Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3 (Mẹ Nuôi Ơi)

May thức dậy cùng với một cơn đau đầu như búa bổ do cái chất lên men độc hại và một cơ thể rã rời vì hoạt động làm tình đến kiệt sức vào đêm qua, nàng cảm thấy cả hai đầu ngực đau kinh khủng và cũng nhận ra đầy những vết cắn đến tím bầm không thôi. May nhìn thấy Fay còn đang ôm chặt cứng lấy nàng như thói quen mỗi đêm của bé con, nhưng lần này có đôi chút khác lạ khi cả nàng và Fay đều chẳng có nổi mảnh vải nào trên người trừ chiếc chăn cả hai đang đắp.

May cũng lấy lại được ký ức đêm qua vì thật sự nàng có một trí nhớ không hề tồi, và giây phút này May nhận ra nàng đã làm điều mà chính mình đã lo sợ bấy lâu nay: nhúng chàm đứa con gái yêu Fay Kanyaphat Watcharamusik bằng dục vọng. May tìm cách gỡ cái ôm của Fay ra khỏi người một cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức cục cưng còn đang ngủ say kia rồi rón rén chạy vào nhà tắm.

Đứng trước tấm gương phản chiếu lại từng vết hôn cùng những vết cắn đỏ tím từ cổ đến hai bầu ngực xinh đẹp, May dùng cả hai tay ôm đầu để muốn quên đi những ký ức đêm qua và tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng càng suy nghĩ thì những hình ảnh nàng rên rỉ dưới thân của Fay, khoảnh khắc bé con mút ngực nàng,... lại càng hiện rõ hơn. Nàng không dám tin hình tượng người mẹ nuôi hoàn hảo trong mắt con gái nay lại bị chính bản thân đạp đổ, làm nàng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bé con nữa.

- Mami ơi~ hic~ mami đừng bỏ Fay~

May còn đang chưa biết phải tính như thế nào thì tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ phía giường ngủ đánh thức tâm trí nàng, vội vàng khoác lên áo choàng tắm quen thuộc rồi quay trở lại nơi bé con đang nằm ngủ. May nhìn thấy Fay cuộn người trong chiếc chăn, đôi mắt xinh xắn màu hổ phách vẫn còn nhắm chặt nhưng nơi khoé mắt đã để lại vệt nước mắt lăn dài từ lúc nào. 

- Ui ui~ mẹ đây, cục cưng đừng khóc, mẹ ở đây với cục cưng!

May nhanh chóng chui vào chăn ôm chặt lấy bé con đang thút thít trong giấc ngủ, hết xoa lưng an ủi đến hôn lên hàng nước mắt đang sụt sùi rơi tiếp. Nàng tự trách bản thân là người mẹ tồi, vừa làm chuyện sai trái với con gái cưng vừa để cho bé con nàng yêu thương phải tủi thân. Mãi một lúc sau, bé con đang nức nở mới chịu nín rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ nướng. May cũng chẳng có ý định kêu bé con thức dậy, nàng đau lòng vuốt lấy gò má bầu bĩnh của Fay để tâm thức trở lại về những ngày cũ.

"Những ngày đầu trở lại Thái, May hết sức cực khổ vì bé con kia sợ hãi cứ tìm cách trốn trong những ngách nhỏ xíu vừa đủ thân người như chui vào tủ quần áo hoặc trốn dưới gầm giường. May và dì Songjet ra sức dỗ dành nhưng đổi lại không hề nhận được sự tin tưởng từ bé con ốm yếu kia, nhưng khi May vừa rời khỏi tầm mắt của Fay thì bé con sẽ hét lên ầm ĩ và bật khóc đến khi nào gương mặt xinh xắn kia đỏ lựng lên vì những cơn ho giữa tiếng khóc.

Lúc đó May sẽ lại đau lòng tìm cách kéo lấy bé con an yên trong lòng mình, ra sức dỗ dành ôm hôn và hát ru để có thể trấn an tinh thần. 6 tháng đầu trở về nhà như là cực hình khi Fay có dấu hiệu sụt cân vì biếng ăn, sức khoẻ giảm sút trầm trọng vì thay đổi khí hậu đột ngột khiến cho cơ thể nhỏ bé đã ốm yếu nay còn tàn tạ hơn.

Mãi đến khi Fay khá hơn trong chuyện ăn uống, người làm mẹ lần đầu như May mới có thể thở phào nhẹ nhõm được đôi chút. Nhưng về đêm thì mọi thứ như trở về điểm xuất phát, Fay liên tục gặp ác mộng và kêu khóc cả đêm. Bé con ngủ càng sâu, giấc mộng càng tồi tệ, có những lúc còn quẩy đạp lung tung khiến May rơi luôn xuống giường. Hoặc có những lúc bé con căng cứng toàn thân rồi lên cơn co giật như những trận động kinh, khiến May kinh hãi phải đưa Fay đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.

Nhìn đứa trẻ bị giày vò tinh thần đến ám ảnh trong từng giấc ngủ, May cũng không ít lần thức trắng đêm canh chừng hay chỉ có những giấc ngủ ngắn chập chờn để phòng hờ Fay lại gặp chuyện không hay. Cũng từ đó mà May hình thành nên thói quen, mỗi sáng trước khi rời giường đều sẽ ôm bé con cùng thức giấc, mỗi tối sẽ lại ôm bé con cùng đi ngủ.

Tất nhiên mọi thứ đều có hai mặt tốt xấu: May ở bên cạnh Fay càng nhiều, công việc càng bị dồn lại tồn đọng không ít rắc rối, May ở thời điểm đó chỉ là cái tên vừa mới sáng giá trong làng thiết kế thời trang lại vừa phải canh chừng đứa nhỏ ốm yếu vừa hoàn thành những bảng thiết kế danh giá ra mắt công chúng để củng cố cho sự nghiệp mới phát triển khiến sức khoẻ nàng cũng nhanh chóng có dấu hiệu báo động.

Đến cả nhóm bạn thân của May khi bắt gặp nàng trong tình trạng vật vờ cũng từng không ít lần quy chụp trách nhiệm cho bé con, nhưng May vẫn một mực khẳng định nhận nuôi Fay là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nàng. Bé con cũng mếu máo không ít lần trong lòng May vì sợ bản thân mình là lý do để nàng bệnh, May vẫn quả quyết rằng bản thân vẫn đủ sức chăm sóc cho Fay.

Cứ thế gần 9 năm trôi qua, May bảo vệ đứa bé Fay Kanyaphat trưởng thành trong bình an, Fay cũng lớn lên yêu thương May Yada trong hạnh phúc"

May vén nhẹ mái tóc rũ rượi che đi vẻ đẹp trời phú của Fay, tâm tình của nàng giờ đang rối như tơ vò khi nhìn đứa con gái nuôi ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình. May tự hỏi nếu bé con thức giấc và hiểu rõ được chuyện nàng đã làm thì bé con có còn thương nàng nữa không, nhìn lại đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trưa, May thở dài tóm lấy điện thoại gọi cho dì Songjet đến nhà chuẩn bị giúp bữa ăn trước khi bé con tỉnh giấc.

- Mẹ xin lỗi cục cưng nhiều lắm~

Hôn nhẹ lên vầng trán cao của bé con, May cũng không ngờ bản thân đã đánh thức mất người trong lòng. Fay dụi dụi đôi mắt đáng yêu, nở ra nụ cười cún con quen thuộc trước khi vòng tay ôm lấy eo thon của mẹ nuôi.

- Mami~ Fay dậy rồi nè!

- Cục cưng của mẹ dậy rồi à? Cục cưng có muốn ngủ nữa không?

- Dạ hông, hôm nay mami không đi làm ạ?

- Hôm nay mẹ rảnh nên sẽ ở bên cục cưng cả ngày, cục cưng có chịu không?

Fay ra sức gật lấy gật để khi nghe May bảo sẽ ở nhà cả ngày cùng mình, bé con chồm người định ôm lấy mẹ nuôi nhưng lại quên mất chiếc chăn hờ hững che đi thân thể trần như nhộng của bé con theo quán tính trượt thẳng khỏi người. May được chiêm ngưỡng một màn bỏng mắt khi cơ thể của cục cưng nhà nàng hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày, bé con nhỏ nhắn ngày nào đã biến mất thay cho một cơ thể trưởng thành hoàn mỹ không tì vết đến mê người.

Cả cơ thể mát lạnh của Fay được May ấp ủ bằng vòng tay của nàng khiến chính bản thân nàng không khỏi rạo rực, nàng cảm nhận được một cỗ nóng bỏng chạy thẳng từ chân đến hai gò má đang được bé con đặt lên những nụ hôn non nớt mà không khỏi có chút rùng mình nhẹ. May bỏ qua mọi sự ẩn khuất trong lòng, tận hưởng niềm vui ngày mới mà chỉ bản thân mới có được cùng luồng suy nghĩ: "Thôi đến đâu thì đến vậy~"

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau 1 thời gian dài bỏ bê fic do vùi đầu vào công việc, tớ đã quay lại rồi đây.

Yêu FayMay nhắm nhắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro