Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1 (Futa - Stockholm Syndrome)

"- Một đứa con hoang bị bố từ mặt như mày còn dám vác mặt đến trường sao?

Yada Watcharamusik bị ép ngồi co ro một góc trong nhà vệ sinh nữ, váy áo đồng phục ướt sũng cùng mái tóc còn đang nhỏ những giọt nước với một bên má sưng lên vì cú tát khi nãy từ một trong ba nữ sinh đứng trước mặt. Nàng im lặng trước sự sỉ nhục của nữ sinh có vẻ như là chị đại, mặc cho đối phương dùng vòi nước xịt thẳng vào người hay buông lời mắng chửi cũng nhất quyết không hé răng nửa lời.

- Này, đang làm gì vậy hả?

Trong lúc Yada Watcharamusik nhắm mắt để chuẩn bị chịu trận thêm một cú tát nữa thì một giọng nói đã vang lên ngăn cản tình huống xấu nhất sắp xảy ra, ba nữ sinh bắt nạt đang định quay người cho kẻ phá rối một trận vì dám ngăn cản trò vui của cả bọn. Nhưng ba nữ sinh bắt nạt đã sớm co rúm bản thân, tỏ ra khép nép khi nhận ra người lên tiếng chính là học sinh quyền lực nhất toàn trường - Fay Kanyaphat Na Ayutthaya.

- Tao hỏi tụi mày đang làm gì? Sao không đứa nào trả lời tao?

- Dạ... chúng em chỉ là đang đùa thôi ạ.

- Đùa sao? Đùa mà má của bạn kia sưng tấy đến thế? Tụi mày đang thử thách trí thông minh của tao à?

Ba nữ sinh run sợ trở nên câm lặng như hến đối mặt với những câu hỏi tra khảo từ nữ sinh quyền lực kia, nhận thấy câu trả lời không bao giờ đến được với mình nên Fay thả cho cả ba rời đi trước khi mang nàng xuống phòng y tế. Phòng y tế của ngôi trường thuộc diện 5 sao nên đã chuẩn bị đầy đủ không thiếu những trang thiết bị không kém những bệnh viện tư, còn kèm theo những yêu cầu cơ bản cần có nhất khi Fay góp ý từ ngày đầu nhập học.

Fay lấy một cái khăn tắm đủ lớn giúp người con gái còn đang giương mắt nhìn cô lau đi mái tóc bị ướt sau khi đưa cho nàng một bộ đồ thay tạm thời vì đồng phục đã ướt đến lộ cả nội y trắng bên trong lớp áo trắng đục dính lên làn da trắng nõn, Fay có chút không thể rời mắt khi nhận thấy nữ sinh bị bắt nạt kia lại sẵn sàng thay đồ trước mắt mình không ngần ngại.

Trong tâm trí của Fay không ngừng hiện lên những ham muốn biến thái dị dạng phát sinh từ chính tâm lý bị bóp méo nghiêm trọng, cô không ngừng tưởng tượng cả ngàn cách bắt nữ sinh ngốc nghếch trước mặt về để phục tùng mình chỉ để thoả mãn cảm xúc cá nhân. Và sau buổi học ngày hôm ấy, chẳng ai thấy được nữ sinh Yada Watcharamusik đến lớp nữa".

.

.

.

"Stockholm Syndrome - Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc, là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm. Hiện tượng này có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc..."

Buổi học môn Tâm lý vang lên đều đều tiếng giảng của vị giáo sư đang đứng trên bục giảng thao thao bất diệt, mặc cho học sinh phía dưới có nghe giảng hay không. Lý do đơn giản là tại cấp 2 cao cấp thuộc ngôi trường quốc tế mang đầy mùi tiền và quyền lực, thì điểm danh cho đầy đủ những buổi học để lên lớp hay đút lót nâng cao điểm thi bằng tiền là những chiêu trò quen thuộc của giới thiếu niên siêu giàu.

Nhưng chỉ có một nữ sinh chuyên tâm học hành, ghi chép toàn bộ thông tin trên bảng xuống vở bài tập một nghiêm túc khiến cho vị giảng viên không khỏi hài lòng. Tiết học vừa kết thúc, cả lớp như ong vỡ tổ chạy hết cả ra ngoài mặc cho giáo sư đứng lớp vẫn còn chưa rời đi, nhưng sự chú ý của ông đã chuyển sang nữ sinh lúc nãy vẫn còn đang chậm rãi soạn lại vở vào trong cặp.

- Trò Na Ayutthaya, buổi học hôm nay trò thấy thế nào? Có gì cần thầy giúp đỡ không?

- Thưa thầy, tôi cảm thấy khá hứng thú với những thông tin buổi học Tâm lý hôm nay.

- Vậy thì hân hạnh cho thầy quá, nếu có gì không rõ, trò Na Ayutthaya có thể tìm đến thầy. Ngoài ra cho thầy được gửi lời hỏi thăm đến Mom Luang Samanun.

- Vâng, cảm ơn thầy. Tôi sẽ chuyển lời đến mẹ! Tôi xin phép tan học!

Fay Kanyaphat rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào của vị giáo sư, vì cô là học sinh duy nhất trong lớp thật tâm chú ý nghe bài giảng của ông. Ngoài ra cô còn là học sinh giỏi và danh giá nhất ngôi trường quốc tế, con gái độc nhất của tôn nữ Samanun nổi tiếng trứ danh tại Krungthep về IQ và sự nghiệp bậc nhất trong giới truyền thông.

Bước khỏi cổng trường to lớn được trang trí cực đẹp thay cho danh tiếng trường, Fay mỉm cười hài lòng khi chiếc xe hơi BWM quen thuộc đến đón cô chính xác thời điểm như thường lệ. Tài xế Kirk bước xuống cúi chào vị tiểu thư như bao ngày, anh nhận lấy cặp của Fay rồi mở cửa ghế sau cho cô trước khi trở về vị trí tài xế của mình.

- Hôm nay tiểu thư đi học như thế nào rồi ạ?

- Vẫn như bình thường, mẹ tôi đã trở về chưa, chú Kirk?

- Thưa tiểu thư, tôn nữ và thiếu phu nhân vẫn còn bận việc tại Anh Quốc chưa thể về như dự định. Tôn nữ có gửi lời hỏi thăm tiểu thư và báo sẽ sớm về Thái ạ

- Được, cảm ơn chú Kirk!

- Vậy hôm nay tôi đưa tiểu thư về nhà chính ạ?

- Không, cứ đưa tôi về căn hộ riêng của tôi đi.

Fay gửi lại lời cảm ơn cho vị tài xế trẻ tuổi kiêm quản gia được tôn nữ Samanun tin tưởng giao trách nhiệm đưa đón cô đi học hàng ngày rồi lại đưa ánh mắt nhìn ra cửa kính xe ngắm đường phố, con đường tấp nập những gánh bán hàng rong cùng những hàng quán thuộc về con người mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày.

Fay tự cảm thấy bản thân cô rất may mắn vì được ra đời dưới cái họ Na Ayutthaya, một trong những họ không quá phổ biến nhưng lại mang biểu tượng hướng về cội nguồn nhắc nhở bản thân thuộc về hoàng thất. Fay còn cảm thấy tự hào khi bản thân cô có hai người mẹ đặc biệt luôn yêu thương cô, mẹ lớn Mom Luang Samanun nổi tiếng tại Krungthep với sự nghiệp gầy dựng công ty truyền thông Diversity từ hai bàn tay trắng trở nên hùng mạnh trong mắt người đời, mẹ nhỏ idol con lai Anh - Thái Kornkamon nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất và ca hát nổi tiếng khắp đất Thái.

Vị tiểu thư Fay Kanyaphat Na Ayutthaya sinh ra ngậm thìa vàng trở thành tâm điểm chú ý, càng lớn lại càng thừa hưởng vẻ đẹp từ hai người mẹ cùng trí thông minh thiên tài càng khiến cô nghiễm nhiên trở thành sự kỳ vọng sẽ thừa kế sự nghiệp của một trong hai người mẹ của mình. Nhưng ai đâu có biết, con người sinh ra chẳng thể nào hoàn hảo, đặc biệt với một đứa trẻ thiên tài như Fay Kanyaphat thì lại chẳng thể hoàn hảo khi bên trong đôi mắt nâu hổ phách xinh đẹp kia ẩn chứa một tâm hồn ác quỷ đến cùng cực.

Fay mắc hội chứng OCD (hay còn được gọi là ám ảnh cưỡng chế) khá nặng, cùng với một tâm lý vặn vẹo thích lựa chọn nữ sinh để diễn trò bắt cóc. Bề ngoài hàng ngày Fay vẫn là một học sinh ngoan ngoãn, thần tượng của rất nhiều học sinh tại ngôi trường quốc tế mà cô đang theo học; nhưng mấy ai biết khi về đêm, Fay đã lựa chọn tìm con mồi thích hợp hoặc tra tấn những con mồi đã bắt được.

Và để không ai phát hiện, Fay đã dùng không ít tiền thưởng từ những cuộc thi giải mà cô chiến thắng để mua riêng một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố Krungthep để làm nơi mà cô có thể thoả sức bộc lộ con người thật. Fay còn đang thả mình giữa dòng suy nghĩ miên man về những gì mà bản thân có được từ trong quá khứ, chợt một hàng bán khanom tan (bánh thốt nốt) đập vào tầm nhìn của Fay.

Suy nghĩ chưa đến 10 giây, Fay đã cho ngừng xe để bản thân có thể tiến tới mua lấy vài hộp bánh trước sự ngỡ ngàng của quản gia trẻ. Vì Kirk biết trong trí nhớ của mình, tiểu thư từ nhỏ đến lúc trưởng thành chưa bao giờ thích ăn vặt hoặc thích ăn bánh ngọt. Nhưng thân phận quản gia không cho phép Kirk được nhiều lời, vì vốn dĩ tiểu thư có những lúc còn khó tính hơn cả mẹ của mình.

- Ngày mai hãy đến đón tôi đi học đúng giờ.

- Vâng thưa tiểu thư.

Fay nhìn chiếc xe hơi quen thuộc dần khuất bóng khỏi khuôn viên của tòa chung cư đắt đỏ mới dần quay người bước vào trong, trên tay cô vẫn còn cầm túi nhựa mỏng chứa những hộp bánh quà vặt mà cô đã mua từ khi nãy. Fay có chút vui vẻ, trên môi nhỏ nhỏ phát ra tiếng ngâm giai điệu của một bài hát nào đó mà chỉ cô biết tiến vào thang máy. Bấm nút dẫn đến tầng 31, Fay lững thững bước đến căn hộ 1031 và tra chìa khóa cửa trăm lần như một không sai.

- Này mèo con, tôi về rồi.

Fay không vội bước vào nhà sau khi mở cánh cửa, cô lên tiếng có vẻ như kêu thú cưng của mình nhưng rồi kẻ xuất hiện thay vì là một chú mèo con đáng yêu thì lại là một cô gái với mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng. Trên thân mặc chiếc áo sơ mi che đến ngang đùi non, theo bước chạy trên đôi chân trần mà vạt áo lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện chiếc quần lót màu trắng. Đặc biệt là cô gái này trên cổ đeo một chiếc vòng cổ đen nhỏ, trên vòng cổ còn lủng lẳng một chiếc bảng tên tròn kim loại có khắc dòng chữ "May".

- Fay~ Fay về rồi! May nhớ Fay lắm!

Người con gái kia chẳng ngần ngại nhảy bổ lên người Fay, hai chân thon thả quấn chặt quanh eo được che chắn bởi lớp áo đồng phục. Hai tay nàng dùng sức ôm chặt lấy cổ của người kia trong lúc cả hai trao nhau một nụ hôn nóng bỏng ngay cửa ra vào, Fay nở nụ cười hài lòng giữa nụ hôn khi cô dùng hai tay đỡ lấy bờ mông tròn trịa của nàng trong lúc tiến vào nhà rồi nhanh chóng dùng chân đóng cửa chuẩn xác.

Cả hai trao nhau một nụ hôn dài đến khi Fay thả May ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách, nhưng cũng nhanh chóng nối lại nụ hôn bị tạm ngắt quãng khi cô bị nàng kéo ngồi xuống để nàng có thể thoải mái được ngồi lên đùi của Fay. Bàn tay của May bận rộn đến mức luống cuống cởi dần từng nút áo đồng phục vướng víu trên cơ thể xinh đẹp của người kìa nhưng cũng không quên tháo bỏ khuy áo của mình để Fay có thể dễ dàng tiếp xúc da chạm da với bầu ngực sớm đã ửng hồng mong chờ, khoảnh khắc Fay dùng đôi môi chạm đến hạt đậu đỏ hồng quen thuộc cũng là lúc May chẳng thể kìm nổi tiếng rên.

- Ha... Hmmm... Tuyệt quá! Chỗ đó... Argh...

Phần da quanh vùng ngực đã sớm đầy những vết đỏ tím bầm chói mắt còn chưa tan hết, nay lại tiếp nhận thêm không ít những vết mới được chồng chất lên làm làn da trắng của May chẳng còn nổi một chỗ lành lặn. Tay phải của Fay lặng lẽ như con rắn nhỏ, luồn xuống tận đáy quần lót trắng của người ngồi trên đùi mình để xoa nắn hoa huyệt nhỏ đang rỉ nước giữa những nụ hôn. May bật ra tiếng thở dốc khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của Fay chạm đến nơi thầm kín nhất, nàng không ngăn cản mà còn nhấc thân thể lên một chút để những ngón tay có đủ không gian vuốt ve nơi tư mật.

- Được rồi đấy, tôi có mua bánh ngọt về cho cậu đây!

Đột nhiên Fay rời khỏi nụ hôn, bàn tay cũng dừng lại hoạt động dang dở đang khiến cho người kia đắm say, làm cho May đang chìm trong cơn hoang lạc bị bắt phải ngừng lại tỏ ra vô cùng khó chịu đến nhăn cả đôi mày xinh đẹp. Nàng cố gắng gợi lại nhục dục đen tối bên trong người kia khi ra sức mút lấy phần da cổ trắng tinh, để lại không ít dấu hôn tím đỏ chói mắt nhưng nhận ra Fay không hưởng ứng lại có chút biểu cảm lạnh lùng làm May chợt hoảng sợ không ít.

- Đùa đủ rồi chứ?

Giọng nói lạnh lùng đều đều vang lên giữa không gian lặng khiến May đang ngồi trên đùi của Fay cũng đã có chút muốn rời đi, nhưng nàng cứng đầu ôm chặt lấy cổ Fay trong lúc vùi mặt dụi dụi làm nũng trên vai của cô. May phát ra tiếng rên rỉ như chú mèo con, mãi đến khi cảm nhận được tay của Fay đang vuốt ve nhẹ tấm lưng trần của nàng thì May mới thả lỏng tinh thần và rời khỏi cái ôm để nhìn thẳng vào mắt người kia, môi nàng hơi bĩu trông như đứa trẻ mất kẹo.

- Hôm nay Fay không thích May làm cái kia sao?

- Tôi không có bệnh nghiện tình dục, với lại tôi có mua bánh ngọt cho cậu đây.

Nghe đến hai chữ "bánh ngọt", mắt của May sáng lên như có ngàn ánh sao chuyển hướng sự chú ý vào túi bánh mà Fay đung đưa trước mặt nàng. May trở thành một đứa bé lên 3 đúng nghĩa, rời khỏi đùi của Fay để đưa hai tay chụp lấy túi bánh rồi mở ra ngồi ăn ngon lành, dù tình trạng cơ thể đã lộ thiên đến 80% cũng không khiến nàng quan tâm bằng túi bánh ngọt trong tay. Fay nhìn May đang ăn bánh ngon lành thì liền nhanh chóng bước vào phòng ngủ, cô lấy ra hai bộ đồ sạch rồi chuyển hướng đến nhà vệ sinh.

Một ngày học vất vả tâm trí khiến Fay lúc này chỉ muốn được chìm sâu trong bồn tắm riêng, cô cởi áo đồng phục đã sớm cởi hết khuy cùng chiếc váy dài qua đầu gối. Tiểu thư Na Ayutthaya để lộ một cơ thể săn chắc cùng làn da sữa bò không thể nào trắng hơn, khi chiếc áo ngực và chiếc quần boxer rời khỏi cơ thể cũng là lúc Fay nhấn bản thân chìm vào làn nước ấm đã sớm muốn đầy tràn.

Cô dựa lưng vào một bên của bồn tắm rồi nhắm mắt lại thư giãn, cảm nhận làn nước ấm lấy đi từng chút mệt mỏi trên cơ thể thì chợt "ùm" một tiếng, một lượng nước lớn từ trong bồn trào hẳn ra ngoài vì sự xuất hiện của sinh vật mang tên "May". Fay chậm rãi mở đôi mắt nâu hổ phách nhìn đối tượng quậy phá kia còn đang cười hì hì nhìn cô mà không khỏi nhíu mày, miệng của May còn dính đầy vụn bánh ngọt cùng chiếc quần lót còn trên người đã nhảy vào bồn khiến một kẻ mắc chứng OCD nặng như Fay đã suýt mở miệng chửi thề lần đầu trong đời.

- May, ăn bánh xong sao không lau miệng? Với lại, muốn tắm cùng tôi thì cũng phải cởi quần lót ra đã chứ.

May có hơi xụ mặt, chẳng hiểu Fay hôm nay đã gặp chuyện gì khó chịu mà chỉ mới 10 phút nàng đã bị người kia lớn tiếng đến tận 2 lần. May đứng dậy trước mặt Fay cởi chiếc quần lót trắng ném sang một bên rồi nhanh chóng ngồi thụp người xuống bồn tắm lần nữa. Lần này nàng chẳng ngần ngại leo lên đùi Fay để miệng huyệt khi nãy ướt đẫm được ma sát trực tiếp với côn thịt đang ưỡn cao dưới làn nước ấm.

Fay hơi nhướng một bên mày, đôi môi nhếch nhẹ để lộ sự hứng thú với điều mà May đang làm. Cô dùng nụ hôn để liếm sạch những vụn bánh ngọt còn dính trên đôi môi ngọt ngào của nàng, bàn tay chẳng rảnh rỗi khi liên tục đỡ lấy hai bên eo nhỏ của May để chà sát miệng huyệt cùng côn thịt kia nhanh hơn một chút.

- Argh~ Fay... à... chỗ đó...hmmm... tuyệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro