1. (Cover lại từ chính fic cũ của mình)
Cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi vài chiếc lá đã ngả vàng, mái tóc dài nhẹ nhàng phấp phới trước làn gió. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây nhưng không đủ xua đi cái chớm lạnh nhẹ nhàng của mùa đông, May im lặng ngồi trên băng ghế dưới tán cây đại thụ, mở quyển sổ cũ màu nâu ra xem.
Quyển sổ này vốn không thuộc về nàng mà là thuộc về người nàng yêu, nhưng có điều hiện giờ người đó đang ở một nơi cách xa nơi này. 3 năm trôi qua kể từ khi người đó ra đi, để lại cho May quyển sổ nhỏ, lá thư cùng một tấm ảnh và biết bao kỉ niệm.
Flashback...
Tôi nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Hay là bắt đầu với một khung cảnh lộng lẫy bên trong một nhà thờ lớn, thảm đỏ được trải dài đến Cung thánh có những cánh hoa được rải nhẹ bởi hai bé gái đang đi.
Theo sau là một cô dâu xinh đẹp trong bộ sơ rê màu trắng, trên tay cầm đóa hoa hồng đang tiến về Cung thánh, nơi vị cha xứ và một cô dâu khác đang đứng đợi.
Sau lời nói: "Con đồng ý", cô dâu khẽ mỉm cười nhìn hai cô bé nhỏ đang vui vẻ rải hoa...
Cô dâu còn lại cúi gần xuống gần trao tặng nụ hôn định ước...
Khung cảnh hạnh phúc tỏa sáng thì bất chợt...
- May, dậy đi.
- ...z...z...z...
- MAY, DẬY MAU!
- Ui, giật cả mình. P' Nam, em đang có một giấc mơ rất đẹp đó
- Mơ cái đầu em ấy, khiếp, con gái con đứa gì ngủ chảy cả nước miếng
Hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là May - nhân viên của tiệm bánh IDF. Người vừa gọi tôi dậy chẳng ai khác là P' Nam, chủ của tiệm bánh.
- Ơ, em có chảy nước miếng đâu
- Rồi em định ngủ tại đây luôn à? Tiệm mất cái bánh nào do cái tính ham ngủ của em thì chị trừ thẳng vào lương đấy
- Thôi mà P' Nam, do tối qua em làm bài đến khuya nên lỡ ngủ gục. P' Nam tha cho em lần này nha~
- Hmmm, đã 21 tuổi đầu rồi mà còn như đứa con nít ấy!
- Em sẽ mua trà sữa cho P' Nam nha~ na kha~
- Rồi rồi, cô nương. Mà chẳng phải đến giờ em đi gặp "người đó" rồi sao? Gần 6 giờ rồi kìa, chắc con bé đang trông em lắm.
- Chết rồi, trễ như vậy rồi sao. Thôi em đi nha, cảm ơn P' Nam.
Tôi nhanh chóng đeo chiếc cặp lên vai mình rồi chạy ù ra khỏi cửa, nơi đặt chiếc xe đạp của mình và chạy đến nơi hẹn. Có một người rất rất rất quan trọng đang đợi tôi, hy vọng là người đó không giận.
Tôi vừa đạp xe đạp vừa ngắm đường phố, những cây thông, cột điện được trang trí bằng những bóng đèn màu thật đẹp đã sớm lên đèn.
Những cơn gió khẽ thổi qua mang tới cái lạnh của mùa đông dù Thái Lan lại là đất nước thuộc vùng khí hậu nóng ẩm, ừ thì cũng sắp đến Giáng Sinh rồi nên chắc Thượng Đế cũng khiến nơi này hạ nhiệt độ xuống một chút nhỉ.
Cố đạp xe nhanh hết sức chạy đến nhà thờ nơi trong giấc mơ của tôi là sẽ làm lễ cưới ở đây với người tôi yêu. Gửi chiếc xe đạp của mình vào sân trong của nhà thờ và chạy theo con đường quen thuộc dẫn đến một căn phòng nhỏ, thật sự tôi rất háo hức muốn gặp "người đó" biết bao.
Mở cánh cửa căn phòng nhỏ và bước vào, tôi mỉm cười khi nhìn thấy "người đó" đang ngồi vẽ tranh trên chiếc giường nhỏ. Chạy vào và vòng tay ôm lấy "người đó", tôi nũng nịu chu mỏ:
- Xin lỗi P' Fay, đã làm chị chờ lâu.
- Không có gì, em cứ đi từ từ, chị luôn ở đây mà
"Người" mà tôi vẫn hay gọi với cái tên thân mật là Fay có tên thật Fay Kanyaphat Na Nakhon, lớn hơn tôi 4 tuổi. Chị ấy vốn là một đứa trẻ mồ côi được nuôi trong nhà thờ, cả hai chúng tôi đã luôn bên nhau từ khi chỉ là hai đứa trẻ nhỏ đến giờ. Có điều tôi chính là lý do mà Fay chỉ có thể gắn cuộc sống của mình trên chiếc xe lăn.
Khi tôi được 8 tuổi, trong một lần không chú ý khi sang đường thì tôi suýt bị một chiếc xe giao hàng lạc tay lái lao đến, Fay khi đó đã dùng hết sức chạy đến đẩy tôi lăn sang một bên vệ đường trước khi tai nạn xảy đến. Điều không may đã xảy đến với chị ấy thay vì là tôi...
Cả hai chúng tôi đã cùng ngất đi vì sợ hãi. Nhưng khi tỉnh lại, tôi mới biết Fay chính vì cứu tôi mà tính mạng lâm vào nguy hiểm. Và vì chính sau tai nạn lần đó, đôi chân của Fay đã không còn thể chạy nhảy được nữa.
Sau đó Fay nhốt mình trong khuôn viên của nhà thờ mà chị ấy đã được nhận nuôi chứ không đi đâu nữa, còn về phần tôi, thì sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định đi làm thêm ở tiệm bánh cách nhà thờ tầm 2 dãy phố vừa học đại học. Tôi muốn tranh thủ mọi thời gian để có thể ở bên Fay nhiều hơn.
Hằng ngày đúng 4 giờ chiều thì tôi lại đến thăm Fay và chưa ngày nào sai hẹn. Nhưng hôm nay thì tôi đã trễ hẹn với chị ấy mất rồi.
Cả hai vui đùa như thường ngày, tôi kể cho Fay nghe về mọi điều trong một ngày đã diễn ra từ trường học đến nơi làm thêm, đôi khi tôi lại cùng chị ấy chơi game. Trong mắt chị ấy, tôi vẫn luôn là đứa trẻ chơi xấu làm mọi cách để mình được thắng cuộc nhưng Fay vẫn tình nguyện nhường cho tôi thắng.
Và như một thói quen không thay đổi, tôi đẩy chiếc xe lăn đưa Fay cùng ra ngoài sân nhà thờ để ngắm sao hằng đêm.
- May, chị yêu em rất nhiều
- Ui, em cũng yêu em lắm.
- Này, chị đang nghiêm túc đó!
- Hì hì, em biết mà. Em cũng yêu chị nhiều lắm, P' Fay của em
Mỗi khi cả hai chúng tôi ở bên nhau, Fay thường nắm chặt bàn tay trái của tôi. Trên bàn tay trái nơi ngón áp út của tôi là chiếc nhẫn nhỏ dù không quá sang trọng nhưng nó đã hiện diện trên tay tôi được 3 năm và tất nhiên bàn tay trái ngón áp út của Fay cũng có chiếc nhẫn giống hệt. Đó là lời đính ước của cả hai chúng tôi sẽ mãi bên nhau trọn đời.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi luôn cầu nguyện với Chúa Trời rằng một lúc nào đó hãy trả lại cho Fay đôi chân để chị ấy có thể như bao con người bình thường khác. Tôi đã không biết liệu Chúa Trời có nghe thấu cho lời nguyện ước của tôi nhưng điều kỳ diệu nhất đã đến với chị ấy. Dù điều đó mang lại cho chúng tôi một điều buồn không tưởng.
Ngày hôm đó là Giáng Sinh, tôi đến thăm Fay như thường lệ, còn làm cả bánh kem loại mà chị ấy thích nhất mang đến. Fay vẫn vui vẻ như mọi ngày, nụ cười tỏa nắng của chị ấy làm tôi hạnh phúc.
Mãi đùa giỡn nên tôi ngủ quên trên chiếc giường của chị ấy lúc nào không hay. Tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Fay ngồi tưa lưng trên giường sát bên cạnh tôi, trên tay cầm quyển sổ nhỏ mà chị ấy hay ghi chép.
- Chị không ngờ lúc em ngủ, tướng ngủ của em lại xấu đến vậy
- Ui, P' Fay~ Em ngủ xấu lắm sao?
- Chứ em xem thử lại mình xem, em ôm chị ngủ mà gác hẳn tay lẫn chân lên người chị. Đã vậy còn chảy nước miếng ướt hết bên vai áo của chị rồi này
- P' Fay đừng nói nữa, em xấu hổ quá đi mất!
- Còn nữa...
- Thôi mà, P' Fay không thương em nữa sao?
Cả hai chúng tôi cùng cười đùa trên chiếc giường nhỏ của chị ấy, điều tôi không chú ý đến là chiếc xe lăn Fay hay sử dụng đã biến mất vào đêm đó. Cả hai chúng tôi lại giành giựt nhau quyển sổ mà Fay hay dùng để ghi chép, kết quả vẫn là tôi thắng.
Nhưng niềm vui nào cũng có lúc tàn, mà tôi cũng đâu biết rằng đêm đó là đêm cuối Fay và tôi được ở bên nhau. Cả hai chúng tôi lại ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng ấm, Fay dùng thân nhiệt của chị ấy sưởi ấm cho tấm thân nhỏ bé của tôi trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo ngoài kia.
Trước khi tôi lại chìm vào cơn mơ, Fay kể cho tôi nghe rằng chị ấy đã tìm thấy chị gái ruột.
Chị gái của Fay tên là P' Freen, lớn hơn Fay 3 tuổi. Vốn dĩ Fay trở thành trẻ mồ côi là vì năm P' Freen 7 tuổi và Fay 4 tuổi, khi cả gia đình của chị trở về vùng quê Thái Lan du lịch thì cả hai chị em họ đều bị bắt cóc.
Đám bắt cóc đòi tận 100 triệu baht mới thả người, lúc đó dù bố của Fay đã lo liệu đủ tiền nhưng đám bắt cóc đã lật lọng. P' Freen được cứu nhưng Fay đã bị đám bắt cóc mang đi, để rồi chị lưu lạc đến vùng quê hẻo lánh mà tôi ra đời. Fay được nhà thờ nhận nuôi, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đứa trẻ nhà quê như tôi.
Về phần P' Freen, sau khi được cứu thì chị ấy được đưa trở về Anh Quốc. Chị ấy luôn tự trách là bản thân không cứu được Fay nên trong suốt những năm tháng qua, P' Freen luôn cùng gia đình tìm tung tích của Fay tại Thái Lan.
Có lẽ chính vùng đất này cũng đã phần nào giúp P' Freen làm quen và cưới được vợ của chị ấy, một người con gái lai Anh – Thái tên Becky Rebecca Patricia Armstrong.
P' Freen cùng vợ chị ấy không ngừng tìm kiếm Fay cho đến thời điểm hiện tại, P' Freen muốn đưa Fay sang Anh Quốc để gặp lại bố mẹ, đoàn tụ gia đình cũng như là Fay có thể điều trị đôi chân. Fay bảo với tôi rằng ít nhất là 3 năm sau hoặc đến khi đôi chân được chữa lành hẳn, chị ấy mới có thể trở về bên tôi.
Đêm đó Fay đã hỏi tôi:
- May, em có thể chờ chị không? Chỉ 3 năm thôi, chị sẽ cố gắng hết sức để trở về bên em.
- Em... sẽ chờ chị... mãi mãi.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Fay, cảm nhận cả bầu trời mỗi ngày tôi luôn nhìn thấy giờ đang thu hẹp vào hai con ngươi trong vắt ấy. Gương mặt của Fay ửng hồng nhẹ, có lẽ của tôi cũng thế vì tôi cảm nhận được mặt của mình nóng lên và ngứa râm ran.
Hơi thở nóng của Fay lướt qua mũi rồi dần hạ xuống đôi môi của tôi, bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự chân thành của người con gái mà May Yada này yêu. Nhưng có lẽ với hai chúng tôi lúc đó, chỉ mỗi một nụ hôn đơn giản là không còn đủ nữa.
Nhất là khi cả hai chúng tôi sắp đối mặt với sự chia ly có thời gian khá dài, 3 năm.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Fay đã rời đi mất nhưng hơi ấm của chị ấy vẫn còn đó. Chị ấy để lại cuốn sổ cũ, một lá thư và một tấm hình, tấm hình duy nhất của hai chúng tôi chụp chung vào ngày sinh nhật thứ 18 của tôi.
End Flashback
May nhìn vào quyển sổ nhỏ, trang giấy mở ra là bức vẽ nàng ngủ quên trên giường của Fay vào đêm Giáng Sinh. Phía dưới bức vẽ còn đề dòng chữ: "gửi cho người con gái mà tôi yêu nhất, em hãy nhớ rằng dù ra sao thì chị sẽ tìm mọi cách trở về bên em. Fay Kanyaphat".
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của May và rơi vào trang giấy.
May hốt hoảng cố gắng chùi đi giọt nước mắt của mình vì sợ nó sẽ xoá đi nét chữ của người nàng yêu nhất, nhưng nước mắt trên gương mặt nàng vẫn cứ rơi. Nỗi đau trong lòng nào có ai thấu hiểu, Fay đã rời khỏi nơi này được 3 năm.
Không một tin tức, không cú điện thoại hay bất cứ một lá thư nào liên lạc trong suốt thời gian qua. Fay Kanyaphat cứ như chưa từng tồn tại trên đời, nếu không phải vì tấm hình chụp chung của cả hai thì May sợ sự chờ đợi của nàng suốt 3 năm qua là ảo vọng.
Ôm chặt quyển sổ vào lòng, May cứ để mặc cho những giọt nước mắt rơi. Cô thật sự nhớ Fay rất nhiều, chợt có ai đó gọi tên nàng:
- MAY...
May im lặng vì nghĩ có lẽ là ảo giác của bản thân nhưng:
- MAY, CHỊ VỀ RỒI.
May ngước nhìn về phía tiếng gọi tên nàng, là Fay của nàng, là Fay bằng xương bằng thịt đã trở về bên nàng rồi. Fay chạy trên đôi chân của mình hết tốc lực về phía May, vừa chạy vừa hét:
- MAY!
- P' FAY!
May chạy đến ôm lấy Fay, là Fay thật sự đã trở về, không còn trong những giấc mơ, những cơn ác mộng hay ảo tưởng của nàng nữa. Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mà nàng luôn mong chờ được mơ thấy hằng đêm, cảm nhận hơi ấm từ người đứng trước mặt mình. Đây đúng thật không còn là mơ nữa.
- Fay, chị trở về rồi! Chị trở về rồi!
- May, xin lỗi vì đã làm em chờ đợi lâu. Từ giờ chị sẽ không đi đâu nữa, chị sẽ mãi bên cạnh em.
- Em đã rất nhớ chị đấy, đồ ngốc!
- Chị biết chứ, thời gian qua vất vả cho em rồi, May của chị
- Chị hứa với em chứ? Hứa với em đừng bao giờ rời xa em nữa!
- Chị hứa, chị sẽ ở bên em đến cuối cuộc đời này
Fay đặt một nụ hôn lên đôi môi của người con gái đã chờ đợi cô suốt 3 năm qua, 3 năm, một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cô phát điên lên vì nhớ người con gái này.
3 năm trời ở một đất nước xa lạ, Fay đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật đến muốn nát cả xương, hàng tháng trời vật lý trị liệu trong đau đớn thấu tâm can. Có những lúc khi ngã gục khỏi những thanh giữ thăng bằng, Fay đã nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ.
Nhưng hình bóng người con gái đáng yêu nằm trong lòng cô ngủ yên vẫn luôn hiện diện trong mọi lúc mọi nơi, trở thành động lực để Fay có thể kiên cường trải qua, tất cả vì lời hứa cô sẽ quay lại, vì có một người con gái cách cô hàng triệu cây số đang chờ cô trở về.
Vì đó là người con gái mà Fay muốn che chở, bảo vệ suốt cuộc đời và tất nhiên, để làm được điều đó thì Fay phải trở nên khoẻ mạnh ở bản thân cô trước. Còn bây giờ sẽ không có thứ gì hay bất cứ ai có thể chia cắt hai người họ nữa rồi.
- May nè~
- P' Fay, sao vậy?
- Em đồng ý lấy chị nhé~
- P' Fay cầu hôn chẳng có chân thành gì cả
- Đâu, chị thật sự nghiêm túc đó!
- Nghiêm túc của P' Fay là chỉ hỏi chứ không có nổi cái nhẫn cầu hôn nữa.
- Chị chỉ hỏi cho có lệ thôi, nhẫn thì em và chị đeo từ lâu rồi còn gì
- Hứ, cái này không tính
- Thôi mà, chị biết em cũng yêu chị và chờ đợi ngày này còn gì. May lấy chị nhé?
- Em đồng ý, P' Fay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro