Part 2. Trắng
Buổi tối ngày hôm đó, dù ấn tượng với vẻ xinh đẹp đến vô thực của vị bartender kia, nhưng Yoko Apasra cũng không hỏi tên người ấy. Chỉ đơn giản gửi tiền boa rất hậu hĩnh, không cần biết tên, Yoko chỉ nhìn chăm chú chị ấy nhiều hơn bình thường rồi cũng rời đi khi đã ngà ngà say và trở về biệt thự của mình
Sự kiện đó được Yoko cất vào một góc của ký ức và không đọng lại nhiều trong suy nghĩ thường ngày của một Luật sư bận rộn, rất nhanh Yoko đã bị cuốn vào công việc của mình.
Nói là phải chọn mua nhà tại tỉnh mà mình sắp phải đến, nhưng Apasra lại không quá thiết tha với việc này mà bàn giao cho quản gia lo liệu. Cô tập trung vào công việc thay vì suy nghĩ sắp phải rời khỏi thành phố. Có thể đúng như Neko đã nói, Yoko thật sự cần suy nghĩ kỹ về công việc Công tố viên. Nhưng với cá tính không muốn suy nghĩ quá nhiều về mặt cảm xúc của bản thân, Yoko đang lựa chọn lờ nó đi.
"Cô chủ, tiệm spa cô chủ thường đến vẫn đang đóng cửa." ngồi ghế trước của xe, quản gia Khan báo cáo
Cô chủ Apasra rất không thích người khác đụng vào người mình, nên đã làm tóc ở đâu thì thường chỉ đến một chỗ duy nhất. Nhưng chỗ mà Yoko hay đến đã đóng cửa mấy tuần nay.
Mải mê tập trung công việc, nghe vậy Yoko hơi nhíu mi. Vẫn nhìn vào laptop và xử lý tiếp các hồ sơ vụ án của mình, Yoko quyết định nhanh gọn.
"Chú chọn một tiệm salon và spa khác đi, nhất định phải sạch, cũng không còn thời gian để đợi chỗ cũ hoài."
Quản gia Khan, lại bằng khả năng thần sầu của mình, rất nhanh gọn chọn đúng một salon và spa rất nổi tiếng và nằm ở gần họ nhất. Salon này nằm trong một chuỗi salon và spa có nhiều chi nhánh trong thành phố, và là salon lớn cùng sang trọng nhất. Vì việc phát sinh đột xuất nên Yoko không hẹn trước mà vào thẳng bên trong.
Vừa vào đã đặt hẳn một phòng cắt tóc VIP vì muốn có không gian riêng. Nhân viên sắp xếp một chút rồi đưa Yoko vào ngồi đợi và trò chuyện trước về các yêu cầu của cô, sau đó ra ngoài để báo cho thợ tạo mẫu tóc chính. Quản gia Khan ngồi đợi bên ngoài phòng, còn Yoko vừa xử lý công việc trên laptop vừa ngồi ghế chờ.
Căn phòng VIP này có đầy đủ những yêu cầu cần thiết của một spa cao cấp, âm nhạc là tiếng suối chảy róc rách cùng mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, dù thế ngồi trên ghế chính chờ đợi Yoko vẫn tập trung vào công việc của mình thay vì thư giãn. Có tiếng mở cửa và người bước vào, biết đó là nhà tạo mẫu tóc cho mình ngày hôm nay, Luật sư Apasra cũng không quá để tâm hoặc ngẩng đầu lên nhìn
Mãi đến khi ai đó tiến đến từ sau lưng, điều đầu tiên Yoko cảm nhận thấy là một mùi nước hoa thơm ngào ngạt nhưng lại cuốn hút chứ không hề gây khó chịu, rồi hai bàn tay dịu vuốt nhẹ mái tóc dài của Yoko
"Tóc em rất đẹp, em muốn cắt thật sao?"
Lại cái giọng trầm nhưng ấm áp đó, Yoko ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trong gương chính là cô gái bartender xinh đẹp kia đang đứng sau lưng Yoko.
Trong gương Faye đang nhìn thẳng vào mắt Yoko. Faye mang khẩu trang, nên những gì Yoko nhìn thấy là một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp
Không hiểu sao, Faye lại tháo khẩu trang ra, như thể biết là Yoko đang nhìn mình vậy
Lần này khác với lần trước gặp trong bar, ánh sáng trong bar không đủ sáng, nhưng ở đây lại sáng bừng nên Yoko hoàn toàn nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của Faye
Người này tại sao lại đẹp đến như vậy?
Vừa là bartender vừa làm thợ cắt tóc sao? Công việc bán thời gian?
Lại là ba giây nhìn lướt qua toàn bộ cảnh đẹp trước mặt. Yoko nhớ rõ ràng nhân viên bên dưới mang trang phục màu đen, ngay cả thợ cắt chính khác cũng là áo sơ mi đen. Nhưng người này lại đang mang áo sơ mi trắng dáng rộng, hai ống tay áo xắn lên tùy ý. Mái tóc uốn xù đang được cột lên. Khuôn mặt xinh đẹp vô thực dù rõ ràng không hề trang điểm mà chỉ đánh son, và nụ cười nhếch mép đặc trưng kia. Trên túi áo sơ mi trắng là hai cái kẹp cùng lược và kéo cắt tóc chuyên dụng. Vẫn không có bảng tên nào ở đây cả.
Trong vòng nửa giây, Yoko thật sự nghi ngờ cô gái xinh đẹp này theo dõi mình và đang giả làm thợ tạo mẫu tóc.
"Em luôn dùng ba giây đầu tiên để nhìn đánh giá người khác như vậy sao?" Faye vẫn vuốt ve tóc Yoko, tùy ý nói
Dù không thích người khác đụng vào người, nhưng Yoko vẫn không phản ứng lại nhiều. Luật sư Apasra quay lại với điện thoại của mình
"Người khác chỉ cần nửa giây."
Faye Peraya nghe vậy liền nhướng mày. Dù thế vẫn rất chuyên nghiệp, Faye hiểu rõ người trước mặt không thích trò chuyện nhiều nên liền nói vào vấn đề
"Em muốn tạo mẫu thế nào?" Dựa trên lần gặp gỡ trước, chắc chắn cô luật sư lạnh lùng này đã có một danh sách các yêu cầu sẵn trong đầu rồi
"Cắt ngắn lên tầm 5cm, tầng trên tóc cắt cao hơn. Tiếp đến cắt mỏng tạo độ phồng và uốn cong cúp nhẹ phần đuôi tóc. Về màu tóc, tôi giữ màu tóc này đã rất lâu rồi. Phiền chị tư vấn màu tối khác phù hợp hơn?"
Đúng như trông đợi, Luật sư Apasra nói một tràng các yêu cầu của bản thân
"Trước kia em có từng bao giờ nhuộm tóc màu sáng không? Như màu hồng chẳng hạn?" Không hiểu sao Faye lại hỏi một câu như thế
Nghe vậy Yoko hơi khựng lại một chút, nhưng lập tức liền nhìn vào điện thoại như cũ
"Chưa từng."
Faye quay trở lại với trạng thái thợ làm tóc của mình: "Nghề nghiệp của em chắc chắn phải gặp gỡ đối tác cùng với tham gia các trường hợp cần làm việc với chính quyền nhiều. Nên chị nghĩ màu quá sáng sẽ không hợp em, nên cứ màu nâu, nâu đỏ ...Nếu màu nâu thì.... Màu nâu đỏ thì phù hợp khi ra nắng...còn màu..."
Vừa nói Faye vừa vuốt ve tóc của Yoko, như một thói quen của người làm trong nghề lâu năm vậy. Faye áp sát người lại, để nhìn kỹ chất tóc của Yoko và tư vấn kỹ lưỡng. Mùi thơm nước hoa của Faye vẫn thơm ngát như lúc đầu. Cảm giác có ai đó vuốt ve tóc mình cùng đứng sát ngay bên cạnh, mà người này lại rất thơm, cực kỳ xinh đẹp và cao hơn hẳn bản thân, làm người lạnh lùng như Yoko cũng chẳng thể tỏ ra bình thường được.
Trải qua rất nhiều chuyện, Yoko cảm thấy khá ngạc nhiên vì cảm giác của mình lúc này và nó làm cho cô thấy lạ lẫm nhưng lại không phản cảm. Như thể Yoko đang gặp một đối thủ có khí chất rất mạnh, người này rõ ràng chỉ là một thợ cắt tóc, một bartender part-time mà thôi, tại sao lại có cảm giác chấn động như vậy
Cất điện thoại đi, Yoko chăm chú lắng nghe Faye tư vấn, lâu lâu lại nhẹ nhàng đối đáp qua lại.
Một lúc sau, Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko: "Mang kính sẽ khó làm tóc lắm."
Apasra không ý kiến gì mà chỉ nhẹ nhàng gỡ đi kính cận trên mắt mình và cất vào túi, sau đó vẫn tiếp tục ngồi ngay ngắn. Faye chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt em rồi ánh mắt liền rời đi.
"Chị... rốt cuộc là bartender hay là thợ cắt tóc?" Luật sư Apasra tò mò hỏi thẳng
Faye mỉm cười, hơi nghiêng đầu giả bộ suy nghĩ rồi đùa giỡn
"Ban ngày làm nhà tạo mẫu tóc, buổi tối làm bartender. Tất cả còn tùy thuộc vào cô luật sư lạnh lùng gặp chị lúc nào nữa."
Yoko Apasra hơi nhướng mày: "Thế làm phiền vị bartender part-time pha giúp một ly mocktail ít đá." Có nhà tạo mẫu tóc đa tài như vậy đứng kế bên, không tận dụng thì không phải Yoko Apasra
Nghe vậy Faye nhếch môi giơ một ngón tay cái lên với Yoko rồi đi ra ngoài.
Khi nhân viên thấy Faye Peraya Malisorn đi thẳng vào quầy bar của salon, ngân nga gì đó và gọt một dĩa trái cây hình thỏ xinh đẹp cùng pha chế một ly mocktail màu hồng xinh xắn ít đá, thì tất cả đều ngạc nhiên tròn cả mắt. Tự hỏi không biết vị khách hàng xinh đẹp kia là ai mà có đặc quyền như thế.
....
Chị ấy tên Faye.
Cuối cùng sau năm tiếng đồng hồ làm tóc, đến khi thanh toán và sắp rời khỏi salon đó, nhờ nghe thấy nhân viên nói chuyện, Yoko mới biết tên của người phụ nữ xinh đẹp kia.
Chị ấy tên Faye, tên cũng đẹp như người vậy.
"Cô chủ có chuyện gì vui sao?" Quản gia Khan ngồi ghế trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy Yoko đang mỉm cười nên hỏi
Apasra nghe vậy thì điều chỉnh lại vẻ mặt mình, tiếp tục nhìn vào laptop
"Chú Khan, chú có quen biết gì người bên salon đó không?" Yoko hỏi ngược lại, vì cả hai lần quản gia đều chọn đúng nơi có cô gái xinh đẹp kia làm việc
"Ý cô chủ là cô gái bartender xinh đẹp kia sao? Tôi cũng ngạc nhiên, thật sự chỉ chọn đại một chỗ thôi không ngờ lại trùng hợp vậy. " Quản gia ngạc nhiên nói. Là quân nhân xuất ngũ nên ông có con mắt rất tinh tường, liên tục gặp cùng một người khiến ông cũng rất khó hiểu. "Nếu có lần thứ ba như vậy, thì chắc chắn là có duyên."
Nghe thế Yoko không phản ứng gì thêm
Không thể nào có lần thứ ba được.
Biệt thự Yoko Apasra đang ở là một căn biệt thự bảy phòng ngủ kiểu Anh quốc, khuôn viên xung quanh rất rộng với cả một khu vườn cùng hồ bơi và gara để xe hơi. Bên trong gara ngoại trừ Maybach ra còn thêm vài chiếc siêu xe khác là quà sinh nhật của cha mẹ cho Yoko mấy năm gần đây. Luật sư Apasra không hổ danh là con cưng của cha mẹ, đến mức diễn viên nổi tiếng như Neko Naerun khóc mấy lần vì bất công.
Nhắc là liền xuất hiện, Yoko vừa bước vào cửa liền thấy diễn viên nổi tiếng Neko Naerun Lertprasert, con gái lớn của Bộ trưởng, người thừa kế thật sự nhưng lại trốn chạy khiến em gái mình gánh thay, đang ngồi thoải mái trên ghế sofa ăn trái cây và xem tivi. Nhìn chị gái mình ngoài đời thì sang trọng, lịch thiệp, được rất nhiều fan nữ yêu thích, còn ở nhà thì lại mất hết cả hình tượng, Yoko đi đến gần và gạt chân Neko xuống khỏi bàn trà.
"Nè, cho chị thoải mái chút đi!!" Neko la lên, mặc kệ cô em gái luật sư bị ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ của mình, vẫn tiếp tục gác chân lên bàn và ăn trái cây
"Muốn thoải mái sao không về nhà chị?" Yoko chẳng bao giờ tranh nổi với chị mình, đi đến ghế gần đó, ngồi ngay ngắn rồi nói
Neko cười, tiếp tục ăn táo: "Vì muốn thoải mái nên đến đây đó, nhà chị đâu nhiều người giúp việc như nhà em."
"Thế đổi, em làm diễn viên chị làm luật sư." Ít nói nhưng lại chẳng muốn thua chị mình, Yoko vừa nói vừa thật sự cân nhắc việc đổi khóa cửa hay căn dặn quản gia không cho Neko vào nhà nữa.
"Em gái, đừng làm công tố viên.." Suy nghĩ không biết trôi về hướng nào, Neko đột nhiên nói như thế
Yoko liếc nhìn Neko một cái sắc bén, rồi đứng dậy chuẩn bị lên phòng. Ý tứ rất rõ ràng, cô không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa
"Chị nói thật đó, đừng sống cứng nhắc như vậy hoài. Em cũng cần phải sống thoải mái một lần đi. Trước kia em vốn đâu phải người lạnh lùng như vậy!!"
Nghe câu này của Neko Naerun, Yoko hơi khựng lại nhưng vẫn không nói gì thêm mà lên thẳng phòng của mình.
Yoko không thấy được Neko nhìn theo bóng lưng của cô, khe khẽ thở dài. Ngồi trên ghế, Neko cũng không cợt nhả như vừa rồi nữa mà là đăm chiêu suy nghĩ.
Em gái cô, vốn không phải người lạnh lùng cùng ít nói như thế. Em ấy cũng từng rất dễ thương, vui vẻ, tươi sáng như mặt trời nhỏ và được rất nhiều người yêu quý. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ chuyện xảy ra năm cấp ba đó. Vì chuyện đó mà gia đình cô đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Lần này Neko sắp xếp công việc gấp rút trở về vì không muốn em gái mình tiếp tục như vậy nữa. Đã sống vì chiều theo ý gia đình đến mức này rồi, em ấy cần phải được một lần sống cho bản thân.
Luật sư Apasra không lên thẳng phòng mình, mà đi đến phòng đọc sách của riêng cô. Đó là một căn phòng có kệ sách đầy các mặt tường, chất rất nhiều sách luật và tạp văn tất cả các thể loại. Ngay giữa phòng có một bộ bàn ghế làm việc sang trọng với khung cửa sổ lớn đằng sau, một góc khác là một bộ ghế nhung ngồi bệt rất ấm áp thoải mái, phù hợp cho việc cầm một cuốn sách và nằm đọc tùy ý. Thở dài rất nhỏ, Yoko đi đến bàn làm việc và ngồi ngay ngắn
Cô vẫn chưa đủ hoàn hảo sao?
Tại sao luôn nói rằng cô phải sống cho bản thân?
Cô cố gắng đến như vậy, không phải là vì bản thân sao? Vì phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng đến mức này rồi...
Apasra của trước kia, không còn phù hợp nữa
Cô không muốn trở lại là cô bé yếu đuối, vô dụng khóc khi không ai cứu giúp nữa
Luật sư Apasra mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, vô thức cầm lấy bút và vẽ đầy vào cuốn sổ tay những đường nét vô nghĩa, im lặng mặc kệ thời gian trôi qua
"Yoko! Yoko Apasra..."
Không biết trải qua bao lâu thì nghe tiếng của Neko vang lên: "Chị vào nhé!"
Nhưng chưa kịp đẩy cửa vào thì Neko đã bị chặn ngoài cửa
"Có chuyện gì?"
"Phòng để sách thôi mà lần nào cũng không cho chị vào?" Neko muốn đẩy cửa vào nhưng bị em gái mình chặn bên ngoài, hai người nói chuyện qua cánh cửa mở hé
Yoko nghiêm túc lắc đầu, chị ấy phá lắm, thế nào cũng xáo trộn phòng để sách của cô
"Giờ chị không khuyên em nữa. Chỉ là trước khi em đi phải đi chơi xa với chị..."
Cánh cửa bị đẩy mạnh xém đóng lại, đây là lời đáp trả của Yoko
Neko đứng ngay cửa đẩy ngược lại, hai chị em đã 30 tuổi đầu rồi vẫn chơi trò không giống ai: "Được rồi.. Được rồi, không bắt em đi chơi. Vậy đi mua sắm thì sao, dạo phố xem phim."
Luật sư Apasra nghe thế hơi nhíu mày. Từ rất lâu rồi cô chưa đi dạo phố, nếu cần mua đồ thì chỉ cần báo bên thương hiệu mang qua chục bộ là được. Yoko không muốn tốn thời gian đi thử đồ
Nhưng liếc thấy ánh mắt chờ mong của Neko, Yoko dù im lặng nhưng cũng không nỡ nói từ chối. Cô không cản cánh cửa nữa, chỉ là đứng chắn không cho Neko bước vào
"Mua quần áo, không xem phim, không dạo phố. Chị xác định thương hiệu trước, phải sang trọng, giá cả không quan trọng. Chỉ mua đúng 03 cửa hàng. Mỗi cửa hàng phải mua trên 05 bộ, không để tốn quá nhiều thời gian." Yoko không cần suy nghĩ, nói ra một loạt
"Rồi rồi, chiều ý em. Nhưng còn một chuyện em không được từ chối. Chị muốn tổ chức tiệc chia tay cho em. Em chỉ được xuất hiện, mọi chuyện do chị sắp xếp." Biết Luật sư Apasra không quan tâm những chuyện này, nhưng Neko không nỡ để em mình yên lặng mà đi thành phố khác sống mấy năm trời như thế.
Nghe điều này thì Yoko hít sâu một hơi, thật sự rất muốn từ chối, nhưng biết là không thể với cô chị ương bướng này
Yoko khoanh tay: "Em sẽ đọc yêu cầu của em, chị có cần lấy giấy bút không?"
"Nói cái gì vậy, chị dù gì cũng từng là sinh viên Luật."
"Được. Tổ chức tại biệt thự này, khi em không thích em sẽ lên phòng. Mướn đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, quản gia sẽ tham gia chuẩn bị, em không muốn công ty sự kiện quá tệ. Có thể uống rượu, không được có các chất kích thích khác. Em không có bạn, nên khách mời chị tự quyết, đừng hỏi em. Phòng sách này và phòng ngủ tuyệt đối không được bước vào. Toàn bộ chi phí bữa tiệc, em chi trả..."
"Nè, chị cũng có tiền, không nhiều bằng em thôi. Làm gì mà giành vậy."
Thấy Neko la oai oái nhưng vẻ mặt lại rất thích như thế Yoko chỉ muốn đóng sầm cửa lại ngay. Dù thế vẫn nói tiếp:
"Không được công bố lý do em sắp đi xa, không ai được biết em đi đâu, làm gì, không nhận quà cáp. Chị không được mời cha mẹ, danh sách mời đều là người quen của chị càng tốt. Và đây là bữa tiệc bình thường, không phải tiệc đồng tính. Chị phải đa dạng, không được mời toàn là gay đến..."
"Kỳ thị!" Neko đùa giỡn
"Không, em kỳ thị chị thôi." Yoko không sao cả trả lời chị mình, cô chị gái này mà thả vào một bữa tiệc toàn bạn bè trong giới thì thế nào cũng quậy quên trời đất
"Mai chị bận, một hai ngày nữa đi mua sắm luôn nhé. Cho chị chiếc Maserati đi, chị chở em, lần này không cần quản gia đâu."
"Tùy." Nói xong hết các ý mình muốn là Yoko cũng đóng sầm cửa lại, suy nghĩ mấy vấn đề ăn chơi này thiệt hao sức, không hiểu sao Neko sống vui vẻ trong môi trường đó được.
Đạt được mục đích, Neko cười vui vẻ rời đi.
....
Vài ngày sau, kế hoạch không theo được với thực tế, quản gia Khan sống chết không để cho hai cô chủ đi riêng như vậy, sẽ rất nghiêm trọng nếu có vấn đề gì xảy ra. Nên đành đổi lại thành Maserati của hai cô chủ đi trước, quản gia cùng bảo vệ chạy Maybach theo sau.
Neko Naerun đặt lịch trước ở ba cửa hàng thời trang từ những thương hiệu lớn có tiếng. Biết tính em gái mình, Neko chọn những nơi rất sang trọng và ít người, đều có phòng riêng để khách VIP ngồi chờ và lựa đồ. Nhưng sau khi đi qua cửa hàng thứ nhất và thứ hai, Luật sư Apasra đã bắt đầu mất kiên nhẫn và chỉ muốn quay lại trường đại học để đọc sách.
Ráng nhịn đến cửa hàng thứ ba, thì cảm giác mất kiên nhẫn của Yoko Apasra liền biến mất hoàn toàn. Không phải vì phong cách trang trí cửa hàng quần áo rất trang trọng, tối giản cùng tạo cảm giác thân thiện. Cũng không phải vì nhạc nhẹ đang bật, mùi hương thoang thoảng hay thoải mái. Mà là khi bước vào, Yoko nhìn thấy trên bức tường bên hông của cửa hàng, có rất nhiều hình ảnh của người mẫu nhằm quảng bá sản phẩm thời trang của thương hiệu, trong đó người ngồi giữa lại nổi bật nhất. Hình ảnh một siêu mẫu cực kỳ xinh đẹp, ngồi ghế trung tâm và được xoay quanh bởi các người mẫu xinh đẹp khác, thật sự rất cuốn hút
Và hút tầm mắt Luật sư Apasra nhất đó chính là, hình ảnh người mẫu đang ngồi ở vị trí trung tâm trên tấm banner đó, chính là Faye Peraya.
Lại là chị ấy?
"Em quen biết Faye sao?" Neko đứng sát bên bên cạnh, thấy em mình nhìn chăm chú như thế liền hỏi
Yoko giật mình: "Chị cũng biết chị ấy?"
Neko tròn xoe mắt: "Dĩ nhiên là biết, chị ấy rất nổi tiếng trong giới và chị ấy còn là..."
"Xin chào Neko... chào cô luật sư."
Một giọng nói trầm và ấm áp vang lên từ sau lưng hai người
Vừa nghe thấy, Yoko liền không thể tin nổi, lại có sự trùng hợp đến thế sao?
Quay lưng lại thì liền thấy Faye Peraya đứng ngay sau lưng, mỉm cười nhìn hai người.
Lần này khác với những lần trước, Faye mang áo vest xanh đen bên ngoài, áo thun trắng mỏng nhẹ nhàng bên trong, tóc duỗi thẳng cùng kính cận gọng bạch kim, vẫn xinh đẹp như thế và vẫn là nụ cười nhẹ nhếch khóe môi.
Yoko không thể không nghĩ đến việc thay đổi phong cách qua từng lần gặp gỡ của người này. Lần đầu thì giản đơn, đúng trang phục của một bartender, lần hai thì phong cách thoải mái của một nhà tạo mẫu tóc, còn lần này lại trang nhã quý phái
"Mình vào phòng VIP đợi nhé. Chị đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm cho hai người. Neko không nói rõ về việc có Luật sư Apasra theo cùng nên chị cần trò chuyện đôi chút để tư vấn kỹ hơn việc chọn đồ cho em."
Đúng với vị thế một chuyên viên tư vấn thời trang, Faye cực kỳ chuyên nghiệp, vừa nói vừa đưa hai người vào phòng đợi. Ánh mắt tinh ý phát hiện Yoko lại vô chế độ yên lặng thường trực, dù vậy ánh mắt ngạc nhiên của em khi nhìn thấy cô lúc nãy, Faye thấy rất rõ ràng.
Lần đầu tiên trong đời, Neko Naerun Lertprasert trải qua một cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Faye ngồi bên cạnh, rất xinh đẹp, và nhẹ nhàng tư vấn rất kỹ cho Neko về phong cách thời trang cũng như các trang phục phù hợp. Thậm chí chị ấy còn chu đáo đến mức tư vấn về cách trang điểm, trò chuyện về làm tóc, các phương thức làm đẹp. Faye lấy vài bộ trang phục của cửa hàng mà Faye đã phối trước đó, giới thiệu cho Neko. Đôi lúc còn lấy thêm nhiều phụ kiện như nhẫn, vòng tay, vòng cổ, bông tai để mang lên giúp Neko, cho Neko biết rằng quần áo thế nào thì phù hợp ra sao. Hai người đứng trước một bức tường là gương trong phòng VIP và trò chuyện vui vẻ.
Nhưng đây không phải là cái Neko Nearun thấy lạ lẫm, mà điều lạ nhất chính là Faye càng nói và càng đứng sát vào người cô thì cô càng cảm thấy lạnh sống lưng. Như có ai đang nhìn theo từng cử động của Faye và cô, khiến Neko cảm giác hết hồn.
"Kiểu dáng trang phục này rất phù hợp với em. Sự kiện gần đây có em tham gia chị có xem qua, em càng phù hợp hơn với kiểu..." Faye vừa nói vừa giới thiệu trang phục rất cẩn thận
"Phòng thay đồ ở đâu chị? Những bộ chị chọn em thấy đều rất ổn, để em đi thử.." Neko nói nhanh, cảm giác rợn sống lưng làm cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa
Faye mỉm cười báo nhân viên tiếp tục phục vụ và đưa Neko đến phòng thay đồ, rồi quay lại nhìn vị luật sư nào đó vẫn rất yên tĩnh ngồi yên trên ghế, xử lý công việc của mình. Faye đi đến gần và ngồi xuống bên cạnh Yoko
"Xin chào.." Faye chuyên nghiệp nói: "Lần này em có yêu cầu gì không?"
"Không, thấy chị tư vấn cho Neko rất nhiệt tình. Tôi cũng muốn nghe thử phong cách nào hợp với mình." Yoko ngồi khoanh tay lại nhìn Faye, như thể muốn thử xem Faye có thể nói đúng về yêu cầu của cô hay không
Faye hơi ngạc nhiên nhướng mi, cô luật sư hôm nay có vẻ không vui nhĩ?
"Ngoại trừ thương hiệu riêng do bản thân xây dựng, Fairy còn nhượng quyền nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng khác. Nên hôm nay em đến với Fairy, chị sẽ lựa chọn phối đồ cho em theo phong cách đa dạng nhưng sẽ phù hợp với nghề nghiệp của em nhất..." Faye vừa nói, vừa ngồi sát vào Yoko hơn, lấy ra một máy tính bảng và bắt đầu tư vấn cho Yoko về phong cách thời trang phù hợp
Apasra yên tĩnh lắng nghe, dùng khả năng xử lý đa nhiệm của mình, Yoko vừa chăm chú nghe Faye nói, vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, mi mắt khẽ rung khi nói chuyện, mỗi lần nhoẻn miệng cười lại lộ ra lúm đồng tiền, cùng mùi thơm ngát quyến rũ nhưng lại không gây phản cảm
Chị ta thật sự là ai?
"... Em hay lên tòa án nên phù hợp với kiểu trang phục này. Và em thường mang áo sơ mi tay dài, rồi xắn tay áo lên, chứng tỏ cần làm việc bàn giấy nhiều nhưng lại không thích áo ngắn tay. Chị đề nghị em thử vài mẫu áo sơ mi kiểu này, tay ngắn nhưng sẽ làm tôn màu da cùng dáng em... Em thường mang váy, kiểu váy ưa chuộng của Luật sư là váy bút chì, em có thể xem xét thêm váy ngắn xếp ly, váy dài... Các loại vest em mang đều rất đẹp và từ các thương hiệu nổi tiếng, em có thể đa dạng sự lựa chọn hơn, như kiểu vest ba mảnh kiểu Ý này, kiểu dáng này khi mang vào form của phụ nữ sẽ rất tôn dáng. Đặc biệt là dáng em đẹp như vậy, 1m68 nhĩ, thêm giày 7 phân... à không, 5 phân thôi, nếu quá cao sẽ làm em mỏi khi đi lại nhiều.... Em chắc chắn rất hay đi lại, vì dù cao nhưng chân lại thon nhỏ..."
Faye đưa trạng thái về đúng chức vụ của mình, tập trung hoàn toàn vào công việc, đến mức không biết rằng lời cô nói chi tiết cùng kỹ lưỡng đến mức người bên cạnh phải ngạc nhiên nhìn.
"... Về phụ kiện kèm theo, có vẻ em không thích mang nhẫn, do công việc sao? Hay do thường dùng tay vào việc khác nên không thích vướng víu vì quá nhiều nhẫn.... Nhẫn không hợp với em, em có thể xem xét vòng tay... Dây chuyền cũng phù hợp, cổ em nhỏ, rất thanh thoát, phù hợp dây chuyền sợi mỏng, đơn giản nhưng giá trị cao. Và mắt kính nữa... Em cận chắc tầm 2 3 độ nhĩ? Chị có đối tác cắt kính rất phù hợp, kính thời trang hợp để em thay đổi luân phiên..."
"Chị là ai?" Yoko Apasra bất giác thốt lên. Làm thế nào lại có một người đột nhiên xuất hiện và có thể nhìn thấu cô đến như vậy?
"Em hỏi gì cơ?" Faye khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lên, thì mới nhận ra bản thân đã ngồi sát lại gần Yoko đến mức nào. Cả hai chỉ còn cách nhau một chút xíu mà thôi
Luật sư Apasra nhíu mi, lạnh lùng nói:
"Chị theo dõi tôi sao?"
Yoko tuyệt đối không tin có người tự nhiên vô tình xuất hiện cả ba lần để gặp gỡ cô, và lại đoán biết được rõ về cô như thế.
Nghe vậy, nụ cười của Faye tắt đi, thay vào đó là một cái nhếch môi hết sức thương mại. Faye từ từ ngồi lùi lại một bước, xa cách và chăm chú nhìn Yoko
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
Luật sư Apasra khoanh tay dựa vào ghế: "Lần đầu tiên gặp, chị rõ ràng không phải bartender của ngày hôm đó, trước đó là một người khác. Ngay cả trang phục chị mặc, cũng là đã lâu mới mặc lại, nếp nhăn sờn cũ. Và cả tối hôm đó, khách đông nhưng chị chỉ làm 7 ly nước, trong đó tôi chiếm 5 ly..."
Người thông minh, nói chuyện luôn có căn cứ của mình
"Lần thứ hai gặp, chị vốn không phải là thợ làm tóc vốn được chỉ định sẽ tiếp tôi. Vẫn là trang phục khác với những người còn lại. Thêm nữa ngay cả việc làm tóc, chị cũng làm từ đầu đến cuối. Đáng lẽ với một nơi cao cấp như thế, sẽ có nhân viên cho nhiều bước làm tóc khác nhau. Phải tận dụng thời gian của nhà tạo mẫu tóc, chứ không phải dùng năm tiếng chỉ để chăm sóc một khách hàng..."
"Còn lần này thì sao?" Faye nhướng mày, nhếch môi không tỏ ra cảm xúc gì
"Chị rõ ràng không nên tỏ ra hiểu biết về tôi đến thế, đây rõ ràng là đã quan sát kỹ mới rút ra được kết luận. Và không có bất kỳ chuyên viên tư vấn nào lại có phong thái như chị, khả năng điều phối các sản phẩm giá trị. Cả khay phụ kiện chị đưa ra cho Neko vừa rồi, tất cả đều là hàng hiệu và giá trị rất cao. Nhưng chị muốn lấy ra thì lấy...."
Yoko đưa ra kết luận cuối cùng. Quá hiểu, quá chú ý tới từng chi tiết một: "Ngay từ đầu chị đã giấu thân phận của mình, chị vốn không phải bartender, nhà tạo mẫu tóc, hay chuyên viên tư vấn thời trang. Mà chị..."
Faye Peraya nhìn Yoko Apasra, không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì
"Chị là chủ hoặc là cổ đông lớn của tất cả nơi này. Bar, chuỗi Salon & spa, cửa hàng và thương hiệu thời trang" Yoko đưa ra kết luận cuối cùng: "Và với một vị thế như vậy, chị rõ ràng không cần phải quá quan tâm tới tôi. Nhưng chị lại làm thế. Vì sao chị lại làm vậy?"
Faye đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Yoko, mày hơi nhíu chặt, cảm giác lạnh lùng lan tỏa ngập tràn thay thế cho cảm giác dịu dàng thường trực.
Luật sư Apasra cũng không chịu thua một chút nào, đứng dậy và nhìn thẳng vào Faye
"Năm 2023, em có từng đi qua London không?" Faye hỏi một câu khiến Yoko chẳng thể ngờ được
2023 là 6 năm trước sao?
Suy nghĩ trong vài giây, Yoko trả lời:
"Tôi chưa từng đi qua London."
Faye nghe vậy thì thở phào một hơi, hành động này lại càng khiến Yoko khó hiểu hơn
Rồi Faye bước lùi lại thêm một bước, ngay cả nụ cười nhếch môi cũng chẳng còn
"Tin hay không là tùy em. Tôi không theo dõi em." Nói rồi Faye nhanh chóng quay trở lại công việc, xem như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra: "Tôi đã tư vấn xong, nếu em không có ý kiến gì thì tôi sẽ đi chuẩn bị đồ. Cảm ơn em"
Dứt lời, Faye cũng quay lưng đi, rất quả đoán và thái độ rõ ràng rằng không muốn nói thêm điều gì nữa.
Luật sư Yoko Apasra Lertprasert nhìn bóng dáng của Faye, nhíu mày
Lần đầu tiên, có chuyện xảy ra mà Yoko không hiểu thấu
Tại sao liên tục hỏi về London, London có gì kia chứ?
==============
Hina: Phần tiếp theo Đen lên sàn.
Đây là hố, chuyện quan trọng nên nhắc đi nhắc lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro