Part 1. Trắng
Trong một góc sáng trưng cùng vắng người của thư viện khoa luật đại học Hoàng gia Thailand, có một cô gái mang kính cận đang ngồi chăm chú đọc sách. Một cuốn sách bìa cứng dày cộm với tựa đề Bộ luật dân sự quyển thứ 7 cùng một vài quyển sách khác chất cao lên che gần hết khuôn mặt cô. Dù thế vẫn chẳng thể nào che hết được vẻ xinh đẹp của cô gái này. Mang trên mình một bộ vest công sở cùng váy bút chì dài tới đầu gối, trên ngực cài huy hiệu liên đoàn luật sư Thailand, mái tóc đen dài được búi cao lên gọn gàng bằng một cây bút chì, mắt kính cận không viền thanh mảnh, khuôn mặt không trang điểm gì ngoại trừ đánh son đỏ nhẹ nhàng, nhưng với nước da trắng như tuyết cùng vẻ đẹp của học thức, Luật sư Yoko Apasra Lertprasert vẫn nổi bần bật trong tầm mắt của bất kỳ ai lỡ ngước nhìn
Khẽ cắn môi, Apasra - cô nàng luật sư trẻ trung nhưng tài giỏi, nhíu mày suy nghĩ, xoay xoay bút chì trong ngón tay và ghi chú một vài điều đọc được trong sách vào cuốn sổ tay bên cạnh. Hôm nay là phiên tòa phúc thẩm của một vụ kiện mà Yoko đang theo đuổi, dù kết quả đã dần ngã ngũ nhưng Yoko vẫn chuẩn bị kỹ càng cho phiên tòa của mình.
Yoko ngồi ở một vị trí không phải là nổi bật, nhưng nhan sắc cùng khí chất tỏa ra khiến bất kỳ ai đang ngồi trong thư viện này cũng phải liếc mắt nhìn. Khoa Luật nói riêng và cả cái trường đại học này nói chung, Yoko Apasra là một nhân vật rất nổi tiếng mà ai ai cũng biết.
Luật sư Yoko Apasra Lertprasert, 28 tuổi, Thạc sĩ luật, Trợ lý giáo sư cho khoa luật Đại học Hoàng gia. Apasra vừa hoàn tất xuất sắc khóa học Công tố viên tập sự để lấy bằng Công tố viên. Hơn nữa, Yoko còn có một thân phận khác mà nhiều người biết nhưng lại ít ai dám bàn tán. Luật sư Yoko Apasra là con gái của Bộ trưởng Bộ tư pháp - Chánh án Lertprasert.
Một người đàn ông trung niên mang trang phục lịch sự, xuất hiện tại cửa thư viện, nhìn lướt qua rồi đi thẳng đến chỗ Yoko đang ngồi, cúi người nói nhỏ:
"Cô chủ, xe đến rồi. Và ông chủ muốn gặp cô sau khi phiên tòa kết thúc."
Người này là Khan - quản gia riêng của gia đình Lertprasert, quân nhân xuất ngũ nhiều năm và chuyên trách đi theo Yoko.
Mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, Yoko gật đầu chứng tỏ đã biết rồi tiếp tục chuyên chú đọc xong nội dung mình cần. Sau khi hoàn tất, Yoko vẫn rất tĩnh lặng cùng từ tốn cất các sách đã lấy, thu dọn đồ rồi đứng dậy rời đi. Cả quá trình quản gia Khan đều không nhúc nhích, vì hơn ai hết ông biết rằng cô chủ của mình không thích người khác chạm vào đồ của cô ấy.
Nếu không phải vì chuyện xảy ra trong quá khứ, với tính cách độc lập của mình Yoko chắc chắn cũng không muốn có ai đi bên cạnh làm vệ sĩ hay quản gia.
...
"Phiên tòa của con ổn cả chứ?"
Ngồi trong văn phòng làm việc của mình, Bộ trưởng bộ tư pháp ngài Lertprasert hỏi thăm con gái cưng.
Yoko nghe vậy cũng chỉ gật đầu: "Dạ ổn."
Đúng như dự đoán cùng việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, phiên tòa của Yoko diễn ra thành công tốt đẹp. Từ việc có thể lãnh án, Apasra đã biện hộ cho thân chủ của mình chỉ bị phạt hành chính. Thế nhưng thành công của phiên tòa lại chẳng làm Yoko có chút mảy may cảm xúc nào, với cô đó chỉ là hoàn thành công việc mà thôi, không có gì phải cảm thấy thành tựu hay vui mừng.
Chánh án Lertprasert cũng đã quá quen với tính cách con gái mình, là luật sư nhưng lại rất hướng nội và lạnh lùng.
"Con đã hoàn tất khóa học công tố viên rồi cũng nên nghĩ đến việc phân bổ về đâu. Ba sẽ sắp xếp để con về tỉnh S làm Công tố viên cho tòa án tỉnh. Con thấy thế nào?"
Yoko hơi nhếch môi rồi ánh mắt lại rủ xuống.
Nếu đã sắp xếp cả rồi thì còn hỏi ý cô làm gì?
"Khi nào con phải đi?" Apasra hỏi thẳng vào chính đề
Bộ trưởng Lertprasert hài lòng vì sự vâng lời của con gái mình: "Còn hai tháng nữa là qua năm mới. Trong hai tháng con có sắp xếp xong mọi việc không?"
Hai tháng?
"Không có gì để sắp xếp cả. Con sẽ không nhận thêm vụ án mới trong thời gian này."
"Được, cứ sắp xếp vậy đi. Thời gian này Khan sẽ đi theo sát con hơn, cần gì thì cứ để quản gia lo."
Yoko nhìn nét hài lòng trên khuôn mặt của cha mình, không phản đối cũng không ý kiến, chỉ bình đạm gật đầu.
Sau khi trò chuyện cùng cha thêm một lúc lâu về các vấn đề chuyên ngành, Yoko tạm biệt cha để ra về.
Ngồi ghế sau của một chiếc Maybach đời mới nhất, Yoko Apasra nhắm mắt dưỡng thần
"Cô chủ, cô muốn về lại biệt thự hay đi nơi khác?" Quản gia dò hỏi
"Ghé tiệm hoa ở gần công viên đi."
Quản gia vừa nghe liền biết ý Yoko, nên xe chạy đến công viên phía nam Bangkok. Gần đó có một tiệm hoa tươi, Yoko là khách quen ở đây. Lúc nào bước vào, cũng sẽ lựa chọn một bó hoa đẹp nhất, đôi khi là hoa ly, cũng có khi là hoa hướng dương. Sau đó cô sẽ đi bộ từ tiệm hoa ra đài tưởng niệm ở công viên. Yoko mua hoa không phải cho bản thân, mà chỉ để trưng lên đài tưởng niệm ở đây.
Rải bước đi đến gần một chiếc ghế đá có hướng nhìn ra hồ cá rộng lớn trước mặt, bên trên là tán cây che mát, Yoko Apasra yên tĩnh ngồi và ngắm nhìn. Những khi phải suy nghĩ quá nhiều, Yoko đều sẽ ra đây, ngồi tại đúng vị trí này. Chỉ đơn giản không làm gì cả mà ngồi ngắm nhìn mặt nước.
Với chiều cao 168cm, Yoko ngồi trên ghế đá, bắt chéo chân và chống cằm. Nét xinh đẹp của Yoko khi trưởng thành rất cuốn hút người khác, gương mặt kiểu cổ điển, đã vậy còn tĩnh lặng kiệm lời, tạo cảm giác xa cách ngàn dặm nhưng lại nổi bật chẳng thể bỏ qua.
Đằng xa có vài người bị thu hút nên lấy điện thoại ra chụp, thì lập tức có bảo vệ và quản gia ngăn chặn, yêu cầu họ xóa hình ảnh đó đi. Điều này làm cho họ ý thức được, cô gái xinh đẹp đang ngồi kia chắc chắn không phải người bình thường.
Đột nhiên điện thoại reng lên, nhìn tên người gọi Yoko chẳng buồn bắt máy, nhưng người đó cứ gọi hoài, hết chịu nổi nên Yoko nhận cuộc gọi
"Có chuyện gì?"
"Nói chuyện với chị gái mà lạnh lùng thế sao?" Neko Naerun, chị gái của Yoko Apasra, vừa nghe giọng của cô em mình là liền cười vui vẻ: "Nghe nói em lấy bằng Công tố viên rồi hả?"
"Lấy rồi."
"Giỏi quá, không hổ danh là con gái bộ trưởng." Trên đời này chắc chỉ có Neko dám đùa giỡn với Yoko như vậy
Yoko vẻ mặt ghét bỏ, không phải năm đó ai kia bỏ nhà đi, sống chết đòi bỏ học, trốn đi làm diễn viên, thì trọng trách làm theo ý cha mẹ, gánh vác gia tộc này chắc chắn không đến phiên Yoko phải làm.
"Chừng nào chị trở về?" Yoko hỏi sang chuyện khác
Neko là một diễn viên nổi tiếng nên thường xuyên phải đi sự kiện ở nước ngoài. Năm đó Neko cũng rất có cá tính, nói đi là đi, từ bỏ sự trợ giúp của gia đình. Neko giấu nhẹm đi việc bản thân là con gái của chánh án tối cao Bangkok lúc bấy giờ, lăn xả vào giới giải trí và cuối cùng thành công trong dòng phim đồng tính nữ, trở thành một diễn viên rất nổi tiếng.
"Đừng hỏi chị, chị muốn về lúc nào mà chẳng được. Nói về em đi, em thật sự muốn làm Công tố viên à? Vào biên chế nhà nước một bước là không biết chừng nào mới thoát ra đó."
Khuyên nhủ sớm thế, chị gái cô sao không ý kiến khi cô bắt đầu học công tố viên hồi một năm trước đi?
"Không cần dài dòng đến vậy, hai tháng nữa em đi rồi." Yoko chẳng sao cả đáp lời, tay còn lại cầm một cái máy đọc sách ra vừa nói chuyện vừa đọc sách chuyên ngành.
Neko hiếm khi quan tâm em gái mình, nói hết lời: "Em làm con ngoan trò giỏi bao nhiêu năm rồi, cũng làm luật sư theo ý cha rồi, sống cho bản thân em chút đi. Nếu không thích thì hãy từ chối.."
Từ chối rồi làm gì? Bỏ nhà đi làm diễn viên như chị sao?
Yoko Apasra không có bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ hơi nhướng mi
"Hai tháng nữa là đi tỉnh rồi, em định làm gì?" Hiểu rõ tính tình lạnh lùng của em gái mình, Neko không thấy phiền khi Yoko yên lặng mà chỉ hỏi tiếp
"Nhiệm kỳ ít nhất cũng hai đến ba năm cho một tỉnh, nên em sẽ mua một căn nhà ở đó. Khi nào đi tỉnh khác thì mua căn khác." Yoko bình thản, như thể việc mua nhà với cô chẳng khác nào mua rau.
Neko nghe mà nhức cả răng. Làm diễn viên nổi tiếng nhưng chắc chắn về mặt giàu có thì cô chẳng thể nào so sánh với em gái phú bà của mình.
"28 tuổi rồi đó, không tính tìm người yêu sao?" Neko ăn gan hùm mật gấu, tiếp tục chọc giận Yoko.
Luật sư Yoko Apasra đầu đội trời chân đạp đất, tài năng ngút trời, nhưng lại luôn luôn thất bại trong chuyện tình cảm. Vì thế kể từ ngày lên đại học, Yoko không còn quan tâm chuyện trai gái nữa. Nhưng trái ngược với cô, chị gái cô lại là một cao thủ tình trường, nổi tiếng trong giới đồng tính nữ
"Làm diễn viên rãnh lắm phải không?" Nói xong Yoko mặc kệ tiếng cười phá lên của chị mình mà lập tức tắt điện thoại.
"Cô chủ, cô muốn tiếp tục ở đây hay trở về biệt thự?" Hoàng hôn kết thúc và trời tối dần đi, Quản gia đứng bên cạnh dò hỏi.
Biệt thự riêng của Yoko nằm ở phía nam thành phố. Bộ trưởng Lertprasert dù quản thúc Yoko Apasra khá nhiều nhưng về mặt con gái muốn ở riêng thì không phản đối. Tuy nhiên bảo vệ, bảo mẫu và người giúp việc lẫn tài xế của biệt thự thì phải có đầy đủ. Bộ trưởng Lertprasert không muốn con gái cưng của mình phải chịu khổ.
"Trở về biệt thự nhưng sau đó chú tìm giúp một quán bar đi, tối nay tôi sẽ đến đó."
"Quán bar?" Quản gia Khan ngạc nhiên hỏi lại. Cô chủ không bao giờ đến những nơi như vậy.
Nhưng Yoko chỉ yên lặng không nói gì thêm mà đi trở về xe, lúc sau lại nghĩ đến điều gì đó, Yoko mở lời
"Tìm quán bar nào sạch sẽ và ít đàn ông thôi." Có trời mới biết, Yoko ghét việc bị những người đàn ông lạ mặt đến xin thông tin liên lạc chỉ vì thấy cô quá cuốn hút.
Thứ lỗi cho quản gia Khan, một người đàn ông trung niên và không bắt kịp xu hướng xã hội. Trong tất cả những quan bar nổi tiếng bậc nhất Bangkok, ông ấy đã chọn một quán bar sang trọng nhất và được nhiều phụ nữ đánh giá cao nhất. Chỉ là không thể ngờ, quán bar ấy lại là một nơi dành riêng cho đồng tính nữ.
....
Ngay khi chiếc Maybach màu đen mới cóng đậu trước cửa quán bar, nhân viên tinh ý liền biết đây là một vị khách không tầm thường. Quản gia Khan mở cửa cho Yoko Apasra bước xuống và định đi theo Yoko đi vào, nhưng Yoko khẽ quay lại và lắc đầu. Quản gia biết ý nên đi cách cô chủ của mình khá xa, để cô chủ có không gian riêng.
Có lẽ phong cách trưởng thành và cái chất luật sư đã ăn sâu vào máu, Apasra dù không mang vest công sở mà thay bằng áo khoác military, áo thun bó sát cùng váy dài xếp ly nhưng vẫn toát lên vẻ trí thức đậm chất của mình. Vô thức vuốt ve vị trí mình hay cài huy hiệu luật sư để rồi nhận ra rằng đây không phải là lên tòa mà là đi chơi, Yoko hơi nhếch môi.
Vì là một ngày trong tuần nên quán bar dù rất lớn và full bàn nhưng không quá đông người, không khí cũng không xô bồ hay nồng nặc khói thuốc mà nhẹ nhàng thoang thoảng mùi nước hoa thơm dịu, ngay cả âm nhạc cũng là kiểu nhạc sang trọng, phù hợp để thư giãn và nhấm nháp chút rượu mạnh, điều này làm cho Yoko có chút vừa ý. Tinh ý nhìn quanh một lượt cùng với ánh mắt nghề nghiệp của luật sư, Yoko liền nhận ra đối tượng khách hàng ở đây là gì, lắc đầu vì lựa chọn của quản gia, Apasra cũng không ý kiến gì mà đi thẳng đến ghế ngồi ngay quầy bar
Đã lâu lắm rồi không uống gì đó, lần này chỉ muốn một lần thoải mái không cần suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
"Em muốn uống gì?" Một giọng nói trầm nhưng ấm áp vang lên, giọng nói này chứng tỏ chủ nhân của nó nhất định rất đặc biệt
Nhạy cảm với âm thanh, Yoko ngước mắt nhìn ai đang nói, thì thấy bartender đứng trước mặt mình đã đổi sang một người khác. Lần này, ánh mắt của Luật sư Apasra dừng lâu hơn ba giây để nhìn người trước mặt. Chỉ ba giây cũng đủ cho Yoko lấy các thông tin mình cần.
Là một người con gái rất đẹp và trưởng thành, mái tóc dài ngang vai được thắt rít hai đường dọc mang tai để không vướng bận khi pha rượu, trang phục bartender giống với những người còn lại nhưng lại không có bảng tên, nên có thể là nhân viên mới hoặc là nhân viên hỗ trợ. Chiều cao thêm giày thì tầm 180cm, nên có thể chiều cao thật là 175 đến 177cm. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cho dù cùng là phụ nữ nhưng Yoko cũng phải công nhận đây là một người đẹp xuất chúng, có thể là con lai. Ngón tay dài vừa lau ly rượu, lại vừa quen tay xoay một cái muỗng dài trên đầu ngón tay, rất điệu nghệ, chứng tỏ rất có kinh nghiệm trong nghề này hoặc làm nghề cần tới sự khéo léo nhiều. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền safety pin, ngón tay có đeo nhẫn nhưng vì làm việc liên quan đến rượu nên đã tháo nhẫn ra, chỉ còn lại vết hằn trên ngón tay. Cổ tay có một hình xăm nhỏ, hai chữ Khanthong.
Sở dĩ Yoko đoán rằng chị ta lớn tuổi hơn cô, đó là vì ánh mắt, ánh mắt của người trưởng thành và trải qua nhiều chuyện sẽ khác với người trẻ tuổi. Người này khi chào khách dù mỉm cười nhưng ý cười không đến được khóe mắt, ánh mắt rất lặng, chắc chắn trên 30 tuổi.
Faye Peraya Malisorn nhìn người con gái trước mặt đang đánh giá mình, hơi nhếch môi, nhưng vẫn đứng yên không nói gì thêm.
Luật sư Apasra liếc nhìn một loạt rượu đằng sau lưng vị bartender xinh đẹp này, suy nghĩ đôi chút rồi bắt đầu nói:
"Hai shot cocktail nhẹ nhàng khai vị. Tiếp đó là ba shot rượu mạnh. Thêm vào một nước suối và một vài món ăn nhẹ bất kỳ. Chị cứ xem xét thời gian đưa lên từng shot luân phiên, loại rượu nào thì xem tay nghề của chị. Yêu cầu duy nhất, ít đá."
Apasra không hổ danh luật sư, đưa ra một loạt yêu cầu chi tiết cùng rõ ràng.
Faye mỉm cười: "Em không muốn uống thử trước một shot xem có hợp không à?"
Yoko lắc đầu: "Không quan trọng." Rồi cũng không muốn tiếp tục trò chuyện, Yoko lại lấy máy đọc sách ra và đọc sách chuyên ngành của mình.
Faye nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Vào quán bar để thư giãn thì đã gặp nhiều, nhưng thư giãn bằng cách vừa uống rượu vừa đọc sách thì quả là lần đầu tiên thấy được. Dù thế, Faye vẫn yên tĩnh chuẩn bị nước cho Yoko
Shot cocktail đầu tiên Faye đưa ra, Yoko uống rất nhẹ nhàng, khẽ nhướng mi vì khá ngon, ngọt dịu và phù hợp với sở thích của cô. Vị bartender này cũng rất tinh tế, món ăn nhẹ chuẩn bị khoai tây chiên cùng cánh gà. Rất dễ ăn và phù hợp khẩu vị.
Ngoại trừ vài câu nói lúc đầu, cả hai không nói thêm bất kỳ câu nào. Yoko ở trong thế giới của mình, còn Faye cũng tập trung vào pha chế
Ly cocktail thứ hai có màu đỏ hồng, màu này làm Yoko cảm thấy vừa ý, nhưng khi uống thì cô hơi nhíu mày
"Không hợp vị của em sao?" Faye lập tức hỏi, cô luôn dõi theo phản ứng của vị khách hàng xinh đẹp nhưng khó tính này.
"Nó hơi cay." Chính bản thân luật sư Apasra, khi nói những chữ này cũng không biết là có tý nũng nịu trong lời nói, chứ không phải lạnh lùng như bản tính vốn có của cô.
"Em không chịu được vị cay?" Faye nhanh chóng lấy lại ly cocktail Yoko vừa uống, dùng một chiếc que để nếm vị. Hơi cay và the, nhưng vị rất nhẹ, nên chắc chắn cô gái này không thể ăn cay được. "Để chị làm ly khác cho em, có vẻ em thích ngọt ngào hơn."
Hành động của Faye liền mạch và nhanh đến mức Yoko không kịp cản lại thì đã thấy Faye nếm thử rượu trong ly.
Ly cocktail đó, cô vừa mới nhấp môi!
Hơi siết chặt tay một chút, Apasra vẫn ngồi nhìn Faye làm ly cocktail khác. Ly lần này ngọt, có chút vị chua nhẹ nhưng chủ đạo vẫn là ngọt, và vẫn có màu hồng xinh đẹp, đặc biệt là rất thơm.
"Ly này tên là gì?" Yoko hơi nhìn ly cocktail, vị rất ngon khơi dậy sự tò mò của cô
Faye mỉm cười, người con gái này thích vị ngọt và màu hồng, đỏ.
"Chưa có tên, không có trong menu."
Lời Faye nói làm Yoko hơi ngạc nhiên, một bartender vừa giỏi, vừa xinh đẹp nổi bật, lại có khả năng tự quyết định làm món ngoài thực đơn để bán cho khách hàng, người này rõ ràng không chỉ đơn giản là một nhân viên.
Nhưng với Yoko, tất cả chỉ là những điều ngoài lề, quay trở lại với suy nghĩ của riêng mình, luật sư Apasra tiếp tục uống rượu đọc sách và không quan tâm gì xung quanh nữa
Khóe mắt nhìn thấy vị bartender xinh đẹp kia lấy chén sốt tương ớt chấm gà đi và thay bằng một chén chấm mayonnaise pha tương cà chua không cay và có màu tím hồng, Yoko khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên.
Một lát sau đó, không gian tĩnh lặng của bartender xinh đẹp và cô luật sư bị phá vỡ, vì có hai người đến ngồi kế bên Yoko.
Từ đằng xa vừa thấy có người ngồi kế bên cô chủ mình, quản gia liền lập tức đứng dậy và đi đến một vị trí gần đó, sẵn sàng nhảy vào nếu có bất cứ việc gì xảy ra cho Yoko Apasra.
"Cưới nhau thì sao chứ, em chỉ cần để vợ em ký vào giấy từ chối tài sản. Những tài sản đó sẽ là của em thôi. Dù sao thì bộ luật kết hôn đồng tính mới chỉ thông qua gần đây vẫn chưa kiện toàn về nhiều mặt..."
Một người thanh niên đang khoác lác với một bạn nữ tóc ngắn khác.
Vốn cũng không thèm để ý, nhưng vừa nghe đến chuyên ngành của mình, Yoko Apasra liền ngẩng đầu lên khỏi máy đọc sách để chú tâm nghe hai người đó nói.
Hành động của em làm Faye mỉm cười ngạc nhiên, vừa đứng lau ly rượu, Faye vừa nhìn hóng chuyện
"Nhưng em và vợ vừa cưới nhau, giờ ba mẹ em lại cho tài sản, cho là cho cả hai đứa. Em không thể nói vợ em ký giấy như vậy được." Cô gái tóc ngắn phân vân nói
Thanh niên kia tiếp tục huênh hoang: "Tin anh đi, không nói được thì ... ép ký vào!! Đất của cha mẹ em chứ có phải của nó đâu..."
Nhịn hết nổi, cộng thêm hai ly cocktail cùng hai shot rượu mạnh, Luật sư Apasra quay qua hai người này và nói
"Theo văn bản hợp nhất 05 của Bộ luật Dân sự đã được ban hành vào năm 2025, nhằm kiện toàn các điều khoản liên quan đến kết hôn đồng tính, trong đó khoản 12 điều 36 đã nêu rõ: Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
Vì vậy, trường hợp cha mẹ anh chị cho riêng anh chị, và nêu rõ cho riêng thì không cần giấy từ chối quyền sở hữu tài sản từ người vợ. Trường hợp cha mẹ anh cho cả hai vợ chồng, thì xác nhận đây là tài sản chung." Yoko nói một tràng dài, khiến cho hai người kia hết hồn, ngay cả Faye đang đứng nhìn cũng phải ngạc nhiên: "Các bộ luật có các điều khoản liên quan đến bình đẳng giới khi kết hôn đồng tính đều đã được nhà nước hoàn tất kiện toàn từ lâu. Nên không có trường hợp phân biệt giữa đồng tính và dị tính ở đây. Thêm nữa, việc gì không hiểu về mặt pháp luật thì nên tìm hiểu các bên có chuyên môn tư vấn. Hành vi giả mạo, ép buộc bất kỳ ai ký vào các giấy tờ không phù hợp, nếu bị tố giác sẽ bị xử theo luật hình sự."
Yoko nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người kia
"Con nhỏ này!! Mày thì biết cái gì? Tao làm trong ngành này đây nè, mày có biết tao là ai không?" Thanh niên kia như thể bị phá chuyện tốt gì đó, mắt long sòng sọc, đứng dậy uy hiếp Yoko
"Ngành nào? nếu là ngành luật mời anh đưa ra thẻ ngành để tôi kiểm tra. Tôi là thành viên của Hiệp hội luật sư thành phố Bangkok, bất kỳ ngành nào liên quan đến luật pháp, thi hành án và tố tụng, tôi đều có thể kiểm tra được." Tới đây thì Yoko nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều như tát vào mặt người đàn ông kia
"Mày..."
"Thôi đi anh, bỏ đi..." Người phụ nữ tóc ngắn kéo lại bạn mình, quay qua cúi đầu xin lỗi Yoko: ".. Cảm ơn thông tin của chị, bạn mình hơi say nên nói không đúng."
Nói rồi kéo người thanh niên kia rời đi.
Quản gia Khan đứng gần đó thấy mọi chuyện đã ổn, nên quay về vị trí của mình.
Luật sư Apasra quay lại với ly rượu mình đang nhâm nhi, chẳng xem việc vừa rồi là chuyện gì đáng để quan tâm
Nhưng bỗng có một đĩa trái cây với vài miếng táo và cam được cắt và trang trí thành hình con thỏ được đặt trước mặt Yoko
Nhìn chị bartender xinh đẹp trước mặt, Apasra nhướng mày tỏ ý khó hiểu
"Thù lao cho luật sư, cảm ơn đã tư vấn kiến thức." Faye Peraya mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ với ý cười phát ra từ ánh mắt
Thật xinh đẹp.
Yoko Apasra vô thức nghĩ, rồi cầm lấy một miếng táo từ dĩa trái cây để đánh lạc hướng ánh mắt mình
Thật lạnh lùng.
Faye Peraya nhìn cô nàng luật sư trước mặt, không khỏi thầm nhủ trong lòng
Đây là lần đầu tiên, Màu Trắng gặp Màu Đen.
===============
Hina: Đây là hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro