
Chương 7
Chương 7
Nhìn thấy Yoko đầy dấu hôn trên người, Faye rơi vào trầm tư. Cô nằm trên chiếc giường dùng để quay phim, bên cạnh là cô em gái thân thiết Yoko, cả hai đều không mảnh vải che thân. Đây là tình huống gì thế này? Mặc dù thừa nhận mình luôn có ý nghĩ không đứng đắn với Yoko và tối qua đúng là có uống chút rượu, nhưng dù mình uống yếu đến đâu đi nữa thì cũng không thể làm ra chuyện này chứ.
... Tuy nhiên, Faye cũng không dám xác thực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cố gắng gỡ tay Yoko đang ôm chặt cánh tay mình.
"Ar-nueng, sao dì không ngủ thêm một chút nữa, dậy sớm thế ạ." Lời vừa dứt, cánh tay ôm càng chặt hơn.
"Yo, nghe chị này, chúng ta dậy đi, có gì mặc quần áo vào rồi nói. Nếu đã xảy ra chuyện..." Faye dừng lại một chút "Chị sẽ chịu trách nhiệm."
"Ưmm, không muốn, Ar-nueng nằm thêm chút nữa đi." ANueng đáp lại với giọng ngái ngủ, "Cơ mà... Yo là ai vậy." Nói xong câu đó, ANueng mở đôi mắt lờ đờ, ôm chặt cánh tay Faye, nhẹ nhàng hỏi.
"Yoko, đừng đùa nữa, chúng ta dậy thôi."
"Ar-nueng~," Nueng chống nửa người trên, tiến sát lại gần Faye, đuôi tóc rơi trên vai Faye, "chào buổi sáng" và trao cho cô một nụ hôn nhẹ.
Faye cứng người, không dám động đậy, đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Tối qua uống rượu cũng không gọi Yoko, chẳng lẽ là do say rượu nên đám bạn xấu, Pam và những người khác đã gọi Yoko đến đón mình? Đám nhóc này, dù bây giờ mình và Yoko có quan hệ tốt nhưng cũng chưa đến mức ấy.
Một lần trượt chân sẽ hối hận cả đời, hai người chưa xác định quan hệ mà đã lên giường, Yoko sẽ không nghĩ mình là người dễ dãi chứ?
Thực ra, khi yêu mình rất trung thành và nghe lời, chỉ nhìn về một người. Trước đây, vì quá cô đơn nên mới thường xuyên đi uống rượu và nhảy múa...
Lại nói đến... nhìn tình huống sáng nay, có lẽ Yoko vẫn vui vẻ. Về kỹ năng, mình luôn dốc hết 300% nỗ lực, hy vọng tối qua mình say không làm em ấy đau. Nhưng sáng dậy cảm thấy vô cùng tỉnh táo, chẳng lẽ làm việc mình thích có thể giải rượu sao?
"Ar-nueng, sao dì không nói gì," Nueng nói xong lại hôn thêm một cái, "Yoko là ai vậy?"
Nueng vẫn nắm chặt lấy từ "Yoko," bởi nghe từ người mình yêu, Ar-nueng, nhắc đến tên một phụ nữ xa lạ, Nueng không khỏi ghen tị.
Đứa trẻ này, chẳng lẽ đang chơi trò nhập vai? Chẳng lẽ tối qua hai người bọn họ đã chơi như vậy... rồi làm đến cùng?
Faye bất đắc dĩ nghĩ, sao đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn không nhớ gì, thôi cứ nghe theo Yoko, tiếp tục đóng vai vậy.
"Được rồi, Nueng, em nói cho dì biết tối qua đã xảy ra chuyện gì đi, dì không nhớ rõ lắm." Faye giả vờ như Khun Nueng trong phim, nhẹ nhàng dỗ dành cô bạn nhỏ.
"Hừ, Ar-Nueng chưa trả lời câu hỏi của em mà. Tối qua, tối qua..." mặc dù là tự mình đòi hỏi tối qua, nhưng giờ nói ra vẫn thấy ngượng, "Tối qua trên xe, dì đã làm em mệt quá, đã bảo dì dừng lại mà không chịu nghe." Xấu hổ đỏ mặt, Nueng giấu khuôn mặt vào ngực Faye.
Trên xe? Trên xe?!
__________
Faye kiểu: Chời ơi cíu tui cíu tui =)))))) Ảnh phát tín hiệu ét o ét rồi kìa mấy má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro