Hoà Bình cho em
Trong màn sương buổi sớm, khi làn gió còn vương hương đồng cỏ, Faye – nữ thiếu tướng người Mỹ – đứng bên chiếc xe quân đội, đôi mắt xanh ánh lên một sắc u buồn không thể giấu. Cô đến Việt Nam mang theo mệnh lệnh, mang theo lý tưởng của một đế quốc xa xôi. Nhưng nào ngờ, tình yêu lại đơm hoa trái ngang trên vùng đất đầy máu và nước mắt này, với một cô gái làng đơn sơ – Yoko.
Dưới ánh nắng oi bức, Yoko trên đường về ngang qua con lộ đất đỏ. Em khoác bộ bà ba đơn sơ, đôi tay thô ráp giữ chắc chiếc nón lá che ngang mặt để tránh bụi. Khi nghe tiếng động cơ, Yoko thoáng nhìn lại và nhanh chóng nép người vào gốc cây ven đường, cúi đầu nhường đường cho đoàn xe quân đội lao qua, bụi đất tung mù mịt trong không gian. Đôi mắt em khẽ chớp để xua đi lớp bụi đỏ phủ mờ, rồi chỉ đứng lặng lẽ quan sát đoàn xe, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, như đã quen thuộc với cảnh chiến tranh tàn khốc.
Lúc ấy, Faye trong chiếc xe quân đội bất chợt nhìn ra cửa sổ, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường của người con gái quê hương ấy. Em đứng đó, dáng vẻ bình lặng nhưng toát lên nét mạnh mẽ riêng biệt. Faye không biết vì sao hình ảnh Yoko khắc sâu trong tâm trí mình, dẫu ý nghĩ ấy lạ lùng và hoàn toàn trái ngược với lý trí. Trái tim người thiếu tướng như có một vết nứt nhỏ nhưng rõ ràng, một ý nghĩ táo bạo và đầy ngang trái len lỏi vào tâm trí: "Mình phải cưới em ấy." Đôi môi Faye mím chặt, mắt dõi theo từng cử động của người con gái đó, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối lẫn lộn muốn tìm hiểu sâu hơn về con người này, bất chấp mọi khoảng cách và định kiến đang chia rẽ hai bên.
Trước lệnh của kẻ cầm quyền, chính quyền và uy lực của quân đội Mỹ, gia đình Yoko buộc phải im lặng chấp nhận hôn sự. Yoko, không còn đường nào để thoát, đành cúi đầu cam chịu, đón lấy ánh mắt khinh bỉ từ hàng xóm láng giềng, từng lời châm chọc tàn nhẫn khi bị gọi là "kẻ theo giặc, bán nước."
Nhưng có lẽ, nỗi nhục nhã sâu kín nhất lại nằm trong chính lòng mình — Yoko khinh bỉ bản thân vì phải cưới một người phụ nữ giả dạng đàn ông, một kẻ đã nhuốm máu dân tộc mình, mang danh thiếu tướng Mỹ mà lại chính là hiện thân của người đã cướp đi sự thanh bình trên mảnh đất mà em từng yêu thương biết mấy.
Faye thì hoàn toàn khác, lặng lẽ, từng chút một dành trọn sự dịu dàng cho Yoko. Chị không màng những lời cay nghiệt, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt lạnh lẽo, chỉ âm thầm chăm lo từng bữa cơm, từng giấc ngủ cho người mình thương. Mỗi khi Yoko ho hay mệt, Faye liền vội vàng chạy đi lấy thuốc, đêm đến lại ngồi bên giường, chỉ để canh giấc ngủ của em cho tròn.
Ngày qua ngày, mặc cho nỗi đau đè nén, Faye vẫn bền bỉ, dường như lòng kiên nhẫn của chị là vô tận. Cho đến một đêm, giữa không gian im lặng, chị nhìn Yoko thật lâu, ánh mắt đong đầy khắc khoải và lo âu không che giấu nổi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng như hòa vào hơi thở mệt mỏi:
"Yoko, chị đã làm gì mà để lòng em mãi cách xa như thế? Em nói chị nghe đi, phải làm sao... để em có thể yêu chị, dù chỉ một lần thôi?"
Yoko nhìn chị, đôi mắt không che giấu được nỗi căm hận đã khắc sâu: Yoko rít lên, giọng đầy khinh miệt và đắng cay
"Chị muốn tôi yêu chị ư? Nhìn lại đi, chị đã ép buộc tôi về bên chị, giẫm đạp lên cả lòng tự tôn của tôi. Chị là một thiếu tướng người Mỹ, người đã nhuốm máu lên từng tấc đất quê tôi – mà chị còn là đàn bà. Tôi làm sao có thể yêu nổi chị, thứ tình cảm này có thể nào trỗi dậy? Trừ khi chị chết đi, biến mất khỏi đời tôi, chỉ có thế tôi mới có thể cân nhắc đến cái gọi là yêu chị, thưa thiếu tướng."
Sau câu nói của Yoko, Faye dường như biến mất khỏi cuộc sống của em.
Chị giữ khoảng cách, lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt người thiếu tướng ngày càng nhuốm màu u uất. Dẫu đau đớn, Faye vẫn không thôi thương nhớ, không thôi bận lòng vì Yoko.
Rồi như một ngọn sóng cuồn cuộn từ đáy lòng, chị quyết định bước vào con đường phản bội chính đế quốc của mình.
Lặng lẽ và đầy nguy hiểm, Faye âm thầm làm nội gián, từng ngày chuyển giao những kế hoạch mật của quân đội Mỹ cho phía Việt Nam. Cảm giác tội lỗi đè nặng, nhưng cũng chính tình yêu sâu đậm với Yoko khiến chị không chút do dự khi dấn thân vào hiểm nguy, từng bước quay lưng với tổ quốc và đồng đội, chỉ để mong Yoko sẽ tìm thấy một lý do để nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng hơn.
Khi những đợt chiến đấu trở nên ác liệt hơn, cũng là lúc Yoko dần mở lòng. Em nhận ra tình yêu mình dành cho Faye không còn rào cản, không còn sự phân biệt nam nữ. Tình yêu ấy chẳng cần một người đàn ông; Faye, dù là thiếu tướng Mỹ, dù là kẻ từng gieo đau thương lên đất nước, vẫn là người mà trái tim Yoko thổn thức mỗi khi nghĩ về.
_________
Rồi ngày ấy cũng đến. Đêm trước khi ra trận, Faye khoác lên mình bộ quân phục, ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn Yoko. Chị đứng đó, tay khẽ gãi đầu, giọng nói như những làn gió mát dịu dàng nhưng lại chất chứa nỗi đau
"Lần này chị phải đi rồi. Không biết có trở về hay không... Chị nghĩ có lẽ sẽ không. Nhưng em có nhớ mình đã từng nói gì không?"
Yoko ngẩng đầu "Tôi đã nói gì với chị?"
Faye hít một hơi sâu, giọng nghẹn lại: "Em đã nói rằng, nếu chị chết, em sẽ suy nghĩ về việc có thể yêu chị hay không. Giờ thì chị nghĩ, có lẽ không lâu nữa đâu, chị sẽ nhận được câu trả lời ấy. Nếu chị không về, thì có nghĩa là đồng bào của em đã chiến thắng. Còn nếu chị trở về... thì chúng ta sẽ ly hôn, chị sẽ trả tự do cho em."
Faye nhìn sâu vào mắt Yoko, nói trong tiếng nấc nghẹn: "Xin lỗi vì đã biến cuộc đời em thành nỗi buồn tăm tối. Hẹn em, nếu chị còn cơ hội quay lại."" Nói rồi, chị quay lưng bước ra cửa, từng bước chân dường như nặng trĩu.
Nước mắt Yoko rơi khi Faye quay lưng bước đi. Em không biết nên vui hay buồn khi đứng giữa hai bờ yêu và hận, giữa tổ quốc và tình yêu.
__________
Cuộc chiến đỉnh điểm. Việt Nam cuối cùng giành thắng lợi, quân Mỹ tháo chạy về nước. Trong niềm vui độc lập, Yoko chấp tay cảm tạ tổ tiên, nhưng sâu thẳm trong lòng, em vẫn chờ Faye trở lại.
Rồi một tuần trôi qua, Yoko bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Faye đã theo các tướng khác bay về nước, bỏ lại em như đã nói. Đột nhiên, có một người đàn ông bước vào, tự tin và trang trọng, chào hỏi: "Chị có phải là vợ của thiếu tướng Faye không?"
Yoko ngẩng đầu, cảm thấy chờ đợi: "Thưa phải, là tôi. Không biết anh đây là ai?"
"À, tôi xin giới thiệu, tôi là Chai, người của chánh quyền. Tôi đến đây để cảm ơn chị và chồng chị rất nhiều. Ông ấy đã góp phần quan trọng trong việc đánh bại quân đội Mỹ."
"Thật vậy sao? Ông ấy không nói gì cho tôi biết cả," Yoko thắc mắc, lòng cảm thấy lo lắng.
"Ông ấy bảo chúng tôi giữ bí mật với chị, bảo muốn cho chị bất ngờ," Chai giải thích, ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ.
"Bất ngờ?" Yoko suy nghĩ, chợt nhớ ra những lời Faye đã nói trước kia. Hoá ra, những lời em từng nói, chị rất để tâm.
Chai tiếp tục: "Thật sự bất ngờ, khi ông ấy dám chấp nhận phản bội tổ quốc chỉ vì chị. Ông ấy đã nói rất yêu chị, yêu đất nước này, không muốn nhuộm thêm mùi máu, và cả không muốn làm người con gái ông yêu phải đau buồn trước đất nước."
Yoko, đôi mắt đã ướt, cảm giác nghẹn ngào: "Thế ông ấy bây giờ đâu rồi, thưa anh? Có phải ông ấy đã về nước rồi không?"
"Tôi rất tiếc phải nói với chị điều này," Chai nhẹ nhàng đáp, "Xin đừng quá đau buồn, ông ấy đã tử trận rồi vì phản bội tổ quốc. Để chuộc lại lỗi lầm, ông ấy đã tự kết liễu đời mình."
"Trời ơi, chồng tôi!" Yoko khuỵ chân xuống đất, lòng tan nát. Nỗi đau xé nát tâm hồn em.
"Xin chị đừng quá đau buồn," Chai nói, giọng đầy thương cảm. "Tôi chỉ nói như thế thôi. Cảm ơn chị và chồng chị. Xin chào chị, tôi về."
Chai rời đi, để lại Yoko trong không gian tĩnh lặng, nơi nỗi buồn dâng trào, không gì có thể xoa dịu được.
Yoko ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, những bức tường xung quanh như dồn em vào một cái hộp không lối thoát. Em ôm chặt lấy ngực mình, cố gắng ngăn chặn cơn đau đang xé nát trái tim.
Nước mắt em lăn dài, gương mặt nhòa đi trong nỗi tuyệt vọng. Em không thể nào hiểu nổi, Faye đã giấu kín mọi chuyện, chỉ để lại cho em nỗi đau đớn này. "Tại sao chị lại quyết định chấm dứt mọi thứ như vậy?" Yoko gào lên, tiếng khóc vang vọng trong căn nhà.
"Tôi yêu chị rồi mà! Mau trở về với em đi, Faye ơi! Chị hứa sẽ quay lại khi em nói yêu chị mà!"
Âm thanh từ miệng em như xé nát không gian tĩnh mịch, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Yoko chỉ biết khóc, khóc mãi, nước mắt hòa cùng nỗi đau trong lòng.
"Hòa bình và độc lập, đáng lẽ em nên vui mừng chứ," em tự nhủ, nhưng nỗi đau lại như mũi dao đâm vào trái tim, khiến em cảm thấy chết lặng. "Sao người đến rồi đi mà không một lời tạm biệt? Người hứa sẽ bên em khi nào?"
Mỗi câu hỏi lại dội vào tâm trí em như một vết thương sâu hoắm, nhắc nhở em về một tình yêu đã mất. Cảm giác tội lỗi và dằn vặt tràn ngập, em tự trách mình, rằng chính tình yêu này đã khiến Faye phải chịu đựng, phải đánh đổi tất cả. Trái tim Yoko như vỡ vụn, mỗi mảnh lại sắc nhọn, mỗi nhát đều thấm đẫm nước mắt, mang theo nỗi nhớ và hối hận vô tận.
Hòa bình, cái mà mọi người mong mỏi bấy lâu nay, lại khiến em phải trả giá bằng tình yêu của đời mình. Em đã từng tin rằng nếu đất nước này được giải phóng, mọi nỗi khổ đau sẽ tan biến. Nhưng giờ đây, khi tiếng súng đã ngừng vang, em chỉ thấy nỗi trống vắng ngập tràn.
Faye, người thiếu tướng của quân địch, đã ra đi trong những cuộc chiến đẫm máu mà em không thể ngờ tới. Em đã yêu chị, yêu một người được coi là kẻ thù, và bây giờ em phải sống trong nỗi dằn vặt không nguôi. Hòa bình của nhân dân lại khiến em cảm thấy như một kẻ phản bội. Dù chị đã vì tình yêu mà chọn con đường hy sinh, em lại cảm thấy mình là người đã đẩy chị vào cái chết.
"Em đã từng cầu xin hòa bình cho đất nước, nhưng không ngờ rằng hòa bình lại cướp đi người em yêu," Yoko thổn thức. "Có phải em phải chấp nhận đánh đổi trái tim mình cho một tương lai mà không có chị? Làm sao em có thể sống trong một thế giới không có Faye, khi từng kỷ niệm của chúng ta còn nguyên vẹn trong tâm trí?
Hòa bình mà em khát khao có đáng giá không, khi nó khiến em phải sống với nỗi nhớ thương khôn nguôi, khi chị đã trở thành một cái tên trong dòng lịch sử đau thương? Em đã chọn yêu chị, và giờ đây, em phải gánh chịu mọi hệ lụy. Thà rằng đừng là thiếu tướng, để em còn có thể nắm tay chị, chứ không phải đợi chờ trong đau đớn, nhớ thương những khoảnh khắc không bao giờ trở lại."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro