9
Yoko's POV
Tôi ngồi bên cạnh ba mình trên đường trở về, cảm giác như quay lại ngục tù trần gian kia thêm lần nữa. Tôi nuốt khan, ba tôi không nói một lời nào, ông khoanh hai tay lại như hàng rào chắn.
Tôi chưa thấy ba tôi giận dữ với tôi như vậy bao giờ.
"Con chỉ xin ba một điều, ba đừng làm gì chị ấy. Là con muốn đi theo P'Fai, con bắt chị ấy đem con theo."
"Đừng có đòi hỏi ba bất cứ điều gì khi con đã khiến ba mẹ mệt mỏi như vậy."
Tôi không dám nói gì nữa, có lẽ tôi nên chờ đợi đến lúc trở về nhà, ba tôi đang giận dữ cực độ, tôi biết mình không nên chọc giận ông.
Về đến nhà, cảm giác căng thẳng quen thuộc bao trùm lấy tôi. Tôi khó khăn thở, lê từng bước đi vào trong căn nhà quen thuộc, tôi đang quay trở lại nhà tù đó.
Ba tôi ngồi xuống ghế mệt mỏi, ông nới lỏng cà vạt và ngửa cổ ra sau. Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt ông ấy, chờ đợi người ba vô cùng xa lạ này của mình.
"Con biết đây là lỗi của con, nhưng xin ba, xin ba hãy bỏ qua cho chị ấy. Chị ấy vừa phải hiến thận, nếu bị bắt bỏ tù nữa thì sức khỏe chị ấy sẽ không ổn mất."
"Sao con lại lo cho người phụ nữ đó như vậy? Con có gì với cô ta sao?"
"Con xem chị ấy như chị gái mình." Tôi ngước đôi mắt ướt át của mình lên nhìn ba tôi, giọng điệu run rẩy đi trông thấy.
"Chị ấy rất tốt với con."
"Nếu tốt nó đã không mang con đi khỏi ba mẹ!" Ba tôi quát, ông giận dữ đứng dậy. "Nếu nó là đứa biết nghĩ, nó đã không để con đi theo, sống một cuộc sống nay đây mai đó và phải trốn chạy như thế!"
Tôi quỳ sụp xuống, cảm giác thế giới xung quanh đã đổ vỡ. Tôi rất lo cho Faye, tôi sợ chị ấy vì tôi mà sẽ gặp rắc rối. Tôi chính là kẻ khiến cho cuộc sống của chị ấy khốn khổ hơn, giờ đây tôi chỉ biết quỳ khóc van xin ba mình tha cho chị.
"Ba à, làm ơn đi." Tôi nấc lên. "Ba có biết khi con vừa bị đánh gãy tay, chỉ có chị ấy là người quan tâm con nhất. Lúc đó ba đã ở đâu, lúc đó mẹ có hỏi con thấy thế nào không hay hai người chỉ quan tâm việc riêng của mình!?"
Tôi uất ức khóc lớn, tôi chưa bao giờ thấy mình đáng thương như này, tôi chưa bao giờ thấy mình cần được vỗ về. Ba mẹ tôi, những người máu mủ ruột rà duy nhất mà tôi có, họ lại đối xử với tôi thua một người ngoài.
"Con đang trách ba đấy à?! Ba giải quyết đám bắt nạt cho con còn chưa gọi là quan tâm sao!?"
Tôi chỉ biết cúi xuống khóc như kẻ thất bại, tôi luôn là kẻ nhu nhược yếu đuối như thế.
"Yoko, con về rồi."
Tiếng mẹ tôi yếu ớt từ bên trong, tôi ngước lên nhìn mẹ, bà trông gầy đi hẳn. Bà vội chạy lại ôm lấy tôi vào lòng khiến tôi có chút ngạc nhiên, vì bình thường bà sẽ chẳng làm vậy.
"Sao con lại bỏ đi lâu như vậy chứ? Có biết mẹ lo như thế nào không!?"
Mẹ ôm lấy tôi khóc, bà thật lạ, tôi chưa từng thấy mẹ như vậy. Đáng lẽ mẹ sẽ cầm roi đánh tôi, mắng tôi vì đã bỏ đi mới đúng.
"Con đã thấy mẹ con lo lắng như nào chưa!? Vậy mà con còn dám trách ba mẹ, nghĩ ba mẹ không thương con bằng một người ngoài sao!?"
"Thôi anh, anh đừng mắng con nữa, nó cũng đã trở về rồi."
"Tất cả là tại cô! Cô canh chừng con bé không kĩ để nó bỏ đi như vậy sao?"
Thấy mẹ tôi nói thế, ba tôi lại càng giận dữ hơn. Ông chỉ tay vào chúng tôi, ánh mắt chán ghét như thể chúng tôi là những phần dư thừa trong đời ông.
"Lỗi này có phải là của một mình em đâu!? Nếu anh không ngó lơ mẹ con em thì đâu có ra nông nỗi này!?"
Mẹ tôi bắt đầu khóc thút thít, tôi ghét nhìn thấy bà như vậy mỗi khi cãi nhau với ba, mẹ tôi luôn cố tỏ ra đáng thương.
Họ bắt đầu kéo nhau vào cuộc chiến tranh, tôi hiểu mình nên rời đi thì hơn.
"Con xin phép lên phòng trước."
Họ không nói gì cả, họ chỉ bận đổ lỗi cho đối phương.
"Cô còn dám nói như vậy? Nếu tôi không quan tâm tôi đã mặc kệ cô và nó tự sinh tự diệt rồi!"
Những bước chân của tôi nặng như đeo chì, tôi càng lên cao, càng thấy khó thở. Mắt nhòe dần đi vì nước mắt, có quá nhiều điều xảy ra trong đời tôi mà tôi cũng không thể nào kiểm soát được.
Thật ra, tôi không có cái quyền đó.
"Anh suốt ngày chỉ biết đến mẹ con cô ta, hai mươi năm nay tôi sống trong bóng tối, như vậy có công bằng với mẹ con tôi không!?"
Tôi đóng sầm cửa lại và ngồi bệt xuống dưới. Tôi ôm mặt khóc, thảm hại như một kẻ thua cuộc. Tôi không biết mình nên làm gì, phải làm gì lúc này, đầu óc tôi rỗng tuếch và trái tim thì thắt nghẹn.
Tại sao tôi lại có số phận như này, tôi đã làm gì để ông trời hành hạ tôi như thế?
Không một ai yêu thương tôi, quan tâm tôi, những gì họ làm chỉ bao biện cho việc họ đang cố kiểm soát cuộc đời tôi.
Mà một cuộc đời bị kiểm soát thì có gì đáng để sống đâu?
Con dao rọc giấy trong góc bàn bỗng lóe lên trong mắt tôi. Tôi đã từng tổn thương bản thân nhiều lần bằng con dao đó. Cứ một lần, rồi lại một lần khác, cho đến khi đùi tôi đã không còn chỗ trống.
Tôi yếu ớt đứng dậy, đưa tay ra với lấy con dao. Có lẽ tôi nên nói lời chào tạm biệt với thế giới này, bởi tôi chẳng còn điều gì luyến tiếc nữa.
Trong một khoảnh khắc, gương mặt Faye xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi tuyệt vọng khi nghĩ về chị ấy, tôi đã không thể ở bên cạnh chị ấy như đã hứa.
"Con xin lỗi ba mẹ. Em xin lỗi P'Fai, em đã không giữ lời hứa rồi."
---
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, ở nơi đó, tôi là một Yoko vui tươi và hồn nhiên. Tôi được làm những điều mình thích, ba mẹ thương yêu và cảm thông cho tôi ở mọi điều mà tôi muốn làm.
Ở nơi nào đó, tôi gặp Faye trong một tình cảnh ổn định hơn, cả hai chúng tôi đều thuận lợi ở bên nhau, không một vướng bận hay cản trở nào.
Cho đến khi tôi tỉnh dậy từ cơn mơ đó, tôi mới biết hóa ra mọi thứ chỉ là điều mà tôi mong mỏi. Sẽ chẳng có một cuộc sống nào như thế.
Giờ đây tôi lại trông thảm hại hơn trên chiếc giường trắng đầy mùi thuốc tại bệnh viện. Tôi cố ngó xuống, cổ tay tôi đã được khâu và băng bó lại, cẩn thận và khéo léo.
Tôi không nhớ chuyện sau đó, sau khi tôi đã cắt sâu vào cổ tay mình bằng dao rọc giấy.
Tôi chỉ thấy một cảm giác nhẹ bẫng như không. Như thể tôi không là tôi, tôi không tồn tại.
"Con tỉnh rồi."
Tôi nghe tiếng ba tôi, hình ảnh của ông mờ ảo trong đôi mắt cận của tôi.
"Con ơi sao con lại làm điều dại dột như vậy?"
Sau đó tôi lại nghe tiếng mẹ khóc bên giường, bà cúi xuống khóc lóc như thể tôi đã chết. Mẹ thật lạ, tôi chưa từng thấy bà như thế, có thật đây là mẹ tôi không?
"Ba hứa sẽ không làm gì Faye, chỉ cần con hứa với ba rằng từ nay con không được bỏ đi như vậy nữa. Có chuyện gì con cũng phải nói cho ba mẹ biết và..."
Ba tôi cố nén nước mắt, nhưng tôi có thể nhìn ra, ba tôi cũng thật lạ.
"Con không được dại dột như vậy nữa."
"Mẹ biết mẹ đã quá quan tâm đến thành tích học tập của con đến nỗi bỏ mặc cảm xúc của con. Mẹ xin lỗi, mẹ là người mẹ tồi, nhưng chỉ vì mẹ muốn tốt cho con."
Tôi không đáp lại lời biện hộ đó. Trái tim tôi đã chai sạn, giờ có là nước mắt hay lời tự trách, tôi cũng không còn cảm nhận được gì nữa.
"Mẹ hứa, mẹ hứa sẽ không ép con làm những điều mà con không thích nữa. Từ giờ trở đi con làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ, mẹ không cấm cản bất cứ điều gì mà con muốn."
"Con muốn nghỉ ngơi, ba mẹ ra ngoài được không?"
Mẹ tôi muốn nói thêm gì đó nhưng ba tôi đã kéo bà đi. Có lẽ ông đã hiểu và sợ tôi sẽ lại kích động và làm điều dại dột, có thể lắm.
Bác sĩ vào phòng và tiêm cho tôi thêm một liều an thần, tôi cũng không phản đối gì cả. Khi thuốc ngấm dần, tôi cảm nhận sự rệu rã khắp cơ thể, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng khác, tôi mong khi tỉnh dậy mình sẽ không còn phải ở đây nữa.
---
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một chiếc xe ô tô. Tôi tự hỏi là ai đã đưa tôi ra khỏi bệnh viện giờ này, vì tôi biết ba mẹ tôi sẽ không làm thế. Nhưng ngoài họ ra, tôi chẳng còn quen biết ai nữa.
"Em tỉnh rồi à?"
Tôi đã quên mất một người, Faye, chị đang ở phía trước và lái xe. Giọng chị ấy điềm tĩnh đến lạ thường, đến nỗi tôi không thể tin lúc trưa chị ấy đã hoảng loạn thế nào.
"Sao chị lại ở đây? Chị đưa em đi đâu vậy?"
"Chị sẽ đưa em ra khỏi căn nhà như cầm tù đó. Hãy nhìn xem họ đã làm gì với em sau khi em trở về? Nhập viện? Đó mà gọi là thương yêu con cái sao?"
Có lẽ chị ấy đang hiểu lầm ba mẹ tôi, và giọng điệu giận dữ đầy quyết tâm ấy khiến tôi thấy có một cảm giác lạ. Tôi nhớ ba mình đã hứa sẽ không làm gì Faye nữa trừ khi tôi ngoan ngoãn, nhưng giờ mọi điều mà chúng tôi làm đều trái ngược với mong muốn của ông.
Không, tôi không nên kéo Faye vào rắc rối, một lần là quá đủ rồi.
"Làm ơn đưa em trở lại đi."
Faye nhìn tôi có chút bất ngờ, và có lẽ là xen lẫn gì đó của sự thất vọng.
"Tại sao em lại muốn quay về căn nhà đó chứ?"
"Vì nếu em theo chị, họ sẽ gây rắc rối cho chị, cho cả em nữa."
"Chị không sợ, chỉ cần bảo vệ được em, chị chẳng sợ gì cả."
Tôi thở dài, vì tác dụng của thuốc vẫn còn nên tôi không thể phản ứng mạnh mẽ. Tôi chỉ cố ngồi dậy, dùng hết sức mình để cầu xin Faye thêm lần nữa.
"Làm ơn đi P'Fai, em không muốn chúng ta gặp rắc rối nữa."
"Em không cần phải lo, chị đã có giải pháp cả rồi." Faye kiên định nhìn tôi qua gương chiếu hậu, chị ấy quyết tâm hơn bao giờ hết.
"Chị đã hứa là sẽ bảo vệ em, nên bằng mọi cách chị sẽ mang em khỏi cái nơi chết tiệt đó. Dù em có muốn hay không, chị cũng phải bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro