Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chị ấy dìu tôi vào nhà, cơ thể tôi vẫn còn yếu do tác dụng của thuốc an thần. Nơi đây ở ngoại ô Bangkok, căn nhà nằm trong bìa rừng um tùm cây lá. Có lẽ Faye nghĩ nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất.

"Em muốn về nhà."

Faye làm lơ tôi, chị ấy vẫn dẫn tôi vào và tôi cũng không mấy phản kháng lại. Tôi yếu ớt nói lại lần nữa.

"Chị có nghe em nói không?"

"Chị tốn biết bao công sức mới đưa em ra được khỏi đó, em nghĩ sao mà lại bảo chị đưa em ngược trở về? Em nghĩ sau mọi chuyện xảy ra với em, họ sẽ thay đổi cách đối xử với em à? Thế thì em nhầm to rồi, bản chất con người rất khó thay đổi, họ sẽ chẳng bao giờ thật sự thay đổi đâu."

Tôi suy nghĩ vài điều về lời mà Faye nói. Chị ấy nói đúng, tôi không dám chắc họ sẽ thay đổi hay không dù tôi chứng kiến mẹ tôi khiếp đảm vì chuyện tôi tự sát. Có thể bà ấy thay đổi, hoặc không, nhưng bây giờ tôi nghĩ an phận ở nhà là lựa chọn tốt nhất để không gây rắc rối cho cả hai.

"Xem như là chị xin em, hãy ở đây cùng chị. Hãy dành một đêm để suy nghĩ kĩ, nếu sáng mai em vẫn muốn trở về..." Faye nuốt khan, khó khăn thốt ra. "Chị sẽ đưa em về."

Tôi mệt mỏi nằm lên giường, chẳng hiểu vì sao tôi lại không phản kháng lại Faye. Chị ấy có lí do để làm thế - bảo vệ tôi, đó là tất cả những gì chị ấy đang làm. Tôi không muốn tỏ ra cứng rắn với Faye, khi mà chị ấy là người duy nhất khiến tôi vui.

"Em ngủ đi."

Faye nói rồi đi ra ngoài, thay vì ở lại cùng tôi. Chị ấy có hơi lạ kể từ lần cuối, có lẽ do tôi nghĩ nhiều mà thôi. Ngày mai khi tỉnh dậy, tôi sẽ kết thúc tất cả chuyện này.

---

Faye's POV

Tôi không thể ngủ, có quá nhiều nỗi bất an xảy ra trong lòng tôi. Từng ngụm rượu đắng chát được tống vào họng, tôi nhìn ra bên ngoài không một ánh đèn và nuôi trong mình một con quái vật to lớn.

Yoko có vẻ không muốn ở cùng tôi nữa. Vậy là mọi điều mà con bé hứa đều giả dối, đáng lý ra tôi không nên tin lời hứa của một cô nhóc cấp ba. Tôi lại trao trọn niềm tin và lẽ sống của mình cho em, để rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, Yoko vẫn chọn cái kén an toàn của mình.

Tôi quả là ngu ngốc khi tin vào một ai đó. Yoko cũng như ba mẹ tôi, em từ từ đánh mất niềm tin của tôi.

Tôi đau đớn bật khóc, cảm giác như bị phản bội. Tôi không thể để Yoko rời đi, vì giờ em là tình yêu duy nhất, là tất cả toàn bộ điều mà tôi có ở thế gian này. Nếu Yoko tôi cũng đánh mất, tôi không còn nghĩ ra được lý do nào để tồn tại.

Tôi loạng choạng đi vào phòng em, Yoko đã ngủ say do tác dụng của thuốc. Tôi nhìn cổ tay được băng bó của em, trong lòng mang nhiều cảm xúc hỗn mang khó tả. Tôi cũng đã từng như thế, từng để bản thân thảm hại. Nhưng tôi không may mắn như Yoko, tôi chỉ có thể tự mình vượt qua sự bất hạnh đó.

Tôi ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc em. Yoko có một mái tóc mềm mượt và đẹp, nó làm tôi gợi nhớ về lần đầu chúng tôi gặp nhau. Vài ba tháng đối với em có thể không mấy sâu đậm, nhưng với kẻ như tôi, đó là cả đời người.

Tôi dùng còng số 8 và dây xích trói chân em lại, tôi không muốn trói tay em vì Yoko đang bị thương. Tôi sẽ không để Yoko rời xa mình, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải giữ Yoko bên mình.

Vì tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi cần em, hơn tất cả những gì mà em có thể tưởng tượng.

---

Những tiếng kêu la thật to của Yoko khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tôi loạng choạng đứng dậy và đi vào trong phòng, rượu làm đầu tôi đau như búa bổ.

"Chị làm cái gì thế P'Fai?"

Tôi nhìn Yoko đang cố cởi trói, em làm sao có thể tự mình làm điều đó cho được.

"Chị không thể để em trở về đó."

"Chị đã bảo sẽ cho em một đêm suy nghĩ mà?"

"Chị biết em sẽ trở về."

Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Yoko, con bé có vẻ hoảng sợ, tôi đã không cố tình làm thế với em. Chỉ là tôi điên cuồng không muốn đánh mất Yoko, vậy nên tôi phải giữ em lại đây bằng mọi giá.

"Có phải chị sợ em về rồi sẽ nói với ba mẹ rằng chị đưa em đi không? Nếu đúng là vậy thì chị không cần lo, em sẽ không nói gì cả."

"Sau khi dẫn em bỏ trốn thì ngoài chị ra, họ còn có thể nghi ngờ được ai nữa?"

Tôi không biết Yoko ngây thơ hay ngu ngốc, con bé nghĩ chuyện này sẽ kết thúc đơn giản như vậy sao? Tôi đã dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Yoko trở về, tốt nhất tôi nên giữ em lại đây.

"P'Fai, chị cởi trói cho em đi. Sao chị lại làm vậy với em?"

"Chị đã nói rồi, chị phải bảo vệ em."

"Trói em lại như này mà gọi là bảo vệ ư?"

Tôi không đáp lại câu nói đó của Yoko, tôi biết em sẽ nghĩ xấu về tôi sau khi tôi làm những điều này. Tôi cũng chẳng quan tâm, vì khi làm điều này, tôi đã nghĩ thấu đáo.

Con bé cố gắng giựt chân mình ra khỏi dây xích, điều đó khiến em bị thương. Tôi vội giữ hai chân em lại để Yoko ngưng làm tổn thương mình.

"Thả em ra P'Fai!" Con bé gằn giọng.

"Không." Tôi tỏ ra kiên quyết.

"Sao chị lại có thể làm vậy với em?" Con bé giận dữ gào lên với tôi, với tình huống mới mẻ này, tôi chỉ có thể đứng im chịu trận.

"Chị không còn là P'Fai dịu dàng mà em từng biết nữa! Sao chị lại trở nên tồi tệ đến thế này!?"

Yoko bắt đầu gào khóc, câu nói của em khiến tôi chợt nhớ đến người cha quá cố của mình. Ông ta cũng từng chỉ trích tôi, ghét bỏ tôi, thái độ và lời nói hệt như Yoko lúc này. Có lẽ nào em đã thật sự ghét tôi như vậy, đến lúc nào đó sẽ không còn muốn nhìn thấy tôi nữa?

Nhưng không phải tất cả những điều tôi đang làm đều là vì yêu em sao? Sao Yoko không thể nhìn ra điều đó? Con bé thậm chí đã bỏ mặc tôi ỉ ôi khóc lóc vào cái ngày em trở về cùng ba mình.

"Em nghỉ ngơi đi."

Tôi nghĩ nên cho em ấy một khoảng thời gian nữa để Yoko có thể bình tĩnh trở lại. Có thể em ấy sẽ nghĩ lại và đồng ý ở cạnh tôi, chắc chắn là vậy rồi.

...

Đến trưa, tôi nấu đồ ăn đem vào cho Yoko. Cuộc sống hiện tại đối với tôi không quá nhàm chán, ít ra vẫn còn có Yoko ở đây.

Bước vào phòng, tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Cảm giác có điều không ổn, tôi nhìn ngay thấy cổ tay đầy máu của Yoko. Con bé đang cố bóc lớp băng bó ra, cố làm cho vết thương mở miệng.

"Em làm cái gì thế!?"

Tôi chụp lấy tay em, đè con bé xuống giường và cố định lại bằng sức mình. Yoko vùng vẫy điên cuồng, con bé nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn nộ, khiến tôi có chút chột dạ.

"Buông ra!"

Tôi buông em ra, con bé bình tĩnh hơn khi thấy tôi vào phòng. Tôi sợ chết khiếp khi nhìn thấy cổ tay đầy máu, vậy nên tôi vội lấy khăn giấy và giữ chặt.

"Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"

"Chị quan tâm làm gì?"

"Chị không được quan tâm sao?"

"Quan tâm nhưng chị lại đối xử với em thế này đây à?" Yoko hất mặt về phía dây xích.

"Yo." Tôi vừa giữ cổ tay em, vừa gục mặt xuống vai em. Tôi quá bất lực để có thể làm điều gì đó được cho là đúng đắn. Tôi có thể mù quáng và ngu ngốc, miễn là tôi có được em.

"Chị yêu em, chị yêu em mà. Em biết điều đó phải không?"

"Nhưng đây không phải là cách yêu đúng đắn."

Khi nhìn thấy con bé khóc, tôi bấn loạn không biết phải làm gì cho phải. Tôi rất sợ ngày nào đó Yoko cũng sẽ bỏ mình mà đi, vậy nên đây là cách duy nhất tôi làm. Một sự giam giữ tiêu cực.

"Chị sẽ không trói em lại nữa, nhưng hãy ở đây với chị nhé?"

Tôi vội cởi khóa xích ở chân em, sau đó tôi đi kiếm hộp y tế và băng lại vết thương cho Yoko. Con bé đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không cho tôi một câu trả lời, nhưng tôi sẽ đợi, đợi đến khi em ăn xong bữa trưa.

Yoko ăn rất ít, con bé bỏ mớ một nửa đồ ăn và chán nản dựa vào thành giường.

"Chị định sẽ làm gì nếu giữ em lại?"

"Vậy là em đồng ý với chị rồi đúng không?"

"Chị trả lời em đi đã."

"Em muốn đi đâu, ăn gì, làm gì chị cũng đều đáp ứng."

"Chỉ có vậy thôi à?"

Tôi ngẩn ra khi nhìn thái độ thờ ơ của Yoko. So với lần đầu tiên, con bé đã thay đổi quá khác. Không còn là một Yoko ngây thơ và ngoan ngoãn, dễ dàng chịu thỏa hiệp với bất cứ điều gì.

"So với ở đây và ở nhà, với em nó cũng chẳng mấy khác nhau."

"Ý em là sao?"

"Không có tự do."

"Ai nói em là như thế?" Tôi vội phân bua. "Nếu em muốn đi ra ngoài, chị sẽ đưa em đi."

"Với tình hình này chị nghĩ chị có thể mang em đi sao? Ba em sẽ phát hiện ra chị, lúc đó thì chị tiêu đời."

Tôi chẳng đáp lại câu nói đó. Tôi biết những điều Yoko nói hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tôi cũng chưa có dự liệu cho khả năng đó, nếu tôi bị Narwin tóm lần nữa, chắc chắn tôi sẽ vào tù.

"P'Fai, tại sao chúng ta không thể gặp nhau như bình thường? Chị có thể đến thăm em, chúng ta vẫn có thể lén lút hẹn hò, đâu nhất thiết chị phải làm vậy?"

"Không đời nào ba mẹ em cho chị lại gần em nữa."

"Vậy nên chị đối xử như vậy với em?"

Tôi né tránh ánh mắt của em, tôi không muốn thấy sự thất vọng như cái cách ba mẹ luôn nhìn tôi. Vấn đề chưa bao giờ xuất phát từ tôi, tôi tin là như vậy, chỉ là tôi đã dành tình cảm cho thứ gì đó quá mức mà thôi.

"Chẳng lẽ sau quãng thời gian bên nhau, em không cảm nhận được rằng chị thật sự yêu em sao?"

"Em cảm nhận được nhưng... Giờ chị khác xa lúc đó."

"Chị vẫn là Faye của lúc đó." Tôi ôm lấy má em trấn an. "Chị hứa chị sẽ không làm vậy nữa, chỉ cần em ở cạnh chị thôi. Tất cả những điều mà chị làm bây giờ đều hướng về em."

"Chị..."

"Tối nay chị ngủ cùng em nhé?"

Yoko miễn cưỡng gật đầu, sau đó chúng tôi cùng nhau ra ngoài đi dạo để bớt ngột ngạt hơn. Vì nơi này gần rừng nên có khá ít người qua lại, tôi đã chọn thuê nhà ở đây đều là vì lí do đó. Sẽ không ai có thể nhận ra chúng tôi dễ dàng, và Narwin cũng vậy.

---

"Em đang suy tư điều gì thế?"

Tôi cuốn những lọn tóc của Yoko vào tay mình, tôi chống tay lên giường và ngắm nhìn em đang bên cạnh. Trông Yoko rất mệt mỏi, tôi muốn biết em đang nghĩ gì, vì tôi không chỉ muốn trái tim và còn có cả tâm trí em.

"Không có gì."

"Em có ghét chị không?"

"Nếu có thì sao?"

Tôi không biết phải nói gì. Vì tôi chưa từng yêu ai, tôi không biết cách yêu đúng là gì. Tôi đã từng xem phim, đọc tiểu thuyết tình yêu, nhưng tôi không dám chắc về những thứ đó.

"Chị sẽ làm mọi thứ để khiến em không còn ghét chị."

"Điều đó có thể xảy ra không?"

"Có thể."

Tôi cúi xuống hôn lên môi em, Yoko có hơi né tránh nụ hôn đó, khiến tôi cảm thấy có chút buồn. Nhưng như có điều gì đó thúc đẩy, tôi nắm lấy bên cổ tay không bị thương của em ghì xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi của em như thèm khát trái mọng.

Tôi cảm nhận được Yoko cố tách khỏi nụ hôn khi tôi tấn công, tôi không muốn khiến em mất thoải mái nên đã buông ra sau đó.

"Chị làm em đau quá." Yoko nhăn nhó nói, tôi mới nhận ra môi em đã hơi sưng lên vì mình dùng lực quá mạnh. Tôi đúng là kẻ khờ mà.

"Chị xin lỗi, chị chỉ muốn hôn em."

Yoko không nói gì, con bé kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Sự lạnh nhạt đó như xuyên thấu vào trong trái tim tôi, tôi thẩn ra nhìn Yoko chìm vào giấc nồng mà đôi mắt đã hơi ươn ướt.

Tôi không muốn bị em đối xử như thế này, như cái cách ba mẹ đã đối xử với tôi suốt thời thơ ấu. Tôi đã sống trong cái bóng đó quá lâu, cho đến khi gặp em, tôi nghĩ mình đã thoát khỏi nó và có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng giờ đây, tôi đã không còn chắc về điều đó nữa.

...

Những giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc dạo gần đây cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi sẽ xem đây như là một điềm báo tốt đẹp, có lẽ sắp tới tôi sẽ thật sự có một cuộc sống như ý.

Tiếng chim hót nghe đẹp đẽ đến lạ, tôi vươn người ngồi dậy, nhận ra Yoko đã không còn bên cạnh mình từ lâu. Có lẽ em đang trong nhà vệ sinh, hoặc là bên ngoài phòng khách.

Tôi đứng dậy và đi tìm Yoko, trong nhà vệ sinh, ngoài phòng khách và thậm chí cả trong bếp. Mọi ngóc ngách ở nơi này tôi đều không bỏ sót, nhưng tôi không thể tìm thấy Yoko.

Một sự bất an trào đến, tôi vội chạy ra ngoài cửa và thấy nó được mở từ lúc nào.

"Chết tiệt!"

Tôi vội lấy áo khoác và chạy ra bên ngoài để tìm Yoko, tôi biết con bé đã bỏ trốn. Nhưng nơi này không phải như trung tâm thành phố, người qua lại rất ít và địa hình cũng không dễ lần mò. Tôi nhất định phải tìm Yoko trở về.

Nhất định tôi sẽ không để Yoko rời xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro