Ăn mì (H)
Ăn mì (H)
Au: 每天都都都很困
"Đợi tụi em từ Trung Quốc về, em sẽ đưa P'Faye về nhà."
__________
"Yo~ vậy ăn mì ramen có nghĩa gì?"
Vừa trở về khách sạn, Faye đã bắt đầu truy hỏi cô bé ngoan trước mắt, cô thực sự rất tò mò điều này có nghĩa là gì, lúc gặp mặt muốn hỏi fan nhưng lại bị Yoko dùng tay che miệng!
Faye ôm chặt nàng vào lòng, sự chênh lệch chiều cao lúc này vô cùng rõ ràng, trên người Yoko toàn mùi hương của Faye, nàng cũng thích luôn được bao bọc bởi hương thơm ấy.
Người phụ nữ phía sau vùi đầu vào cổ trắng ngần của Yoko, dùng cái đầu lông xù của mình từ từ cọ vào cô gái.
Là sự trêu chọc, nhưng cũng là thói quen.
"Yo, nói đi, mau nói cho chị biết!"
"P'Faye, nhột quá, thả em ra trước đã."
Cô gái cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát, không ngờ người phía sau càng ôm chặt hơn. Cái ôm mạnh mẽ làm Yoko cảm thấy hơi khó thở, nhưng nàng thật thích cảm giác này.
"Để về rồi em nói cho chị biết, được không?"
"Không được lừa chị đâu nhé!"
"P'Faye! Niềm tin giữa người với người đâu rồi? Với lại, em đã bao giờ lừa chị đâu!"
Yoko giả vờ ấm ức, nàng thừa biết Faye hoàn toàn không thể kháng cự chiêu này. Yoko đếm ngược trong lòng hai giây, quả nhiên người phụ nữ phía sau bắt đầu dỗ dành mình.
Faye xoay nàng lại, tốc độ nhanh đến mức khiến cô bé quên mất phải thu lại nụ cười đắc thắng đó.
"Em đúng là đồ lừa người, nghịch quá."
"Rõ ràng P'faye tự nguyện để em trêu chọc mà, sao có thể tính là lừa được chứ~"
Làm sao Faye không nhìn ra ý đồ nhỏ của Yoko, nhưng cô sẵn lòng nuông chiều cô bé, sẵn lòng để em ấy trêu chọc hết lần này đến lần khác.
Cô cũng tự nguyện phối hợp với Yo hết lần này đến lần khác trong những màn biểu diễn mà Yo thích, chỉ cần Yo vui, cô có thể tặng cả sao trên trời cho em.
Nhưng cô gái nghịch ngợm cuối cùng cũng phải đối mặt với sự trừng phạt, Faye cắn lên tai Yoko, đầu lưỡi liếm nhẹ lên dây thần kinh nhạy cảm đó.
"P'faye~"
"Chị đây, tên nhóc lừa đảo của chị."
"Ưm hừ~"
Tiếng thở nhẹ của cô gái, cùng đôi mắt dần nhuốm màu khao khát như đang mời gọi Faye thưởng thức hương vị chua ngọt của dâu tây, nhưng hôm nay Faye chỉ tập trung vào đôi tai đỏ au của Yoko.
"Yo, vậy rốt cuộc... đến nhà chị ăn mì có ý nghĩa gì khác không?"
Faye vẫn chưa quên chuyện chính.
"Là, là..."
"Là cái gì?"
Cuối cùng Faye cũng buông tha cho tai trái đáng thương đó, nghiêm túc nhìn Yoko, sự tò mò của cô đã bị khơi dậy từ lâu, nếu hôm nay không có câu trả lời thì trong lòng sẽ ngứa ngáy. Cô vừa nghĩ vừa âm thầm quyết tâm rằng từ ngày mai mình cũng phải trở thành một người luôn cập nhật thông tin nhanh chóng! Nếu không sẽ không theo kịp ý tưởng của Yo và những trò đùa của fan.
Yoko bị đánh gãy bởi vẻ dễ thương khi Faye cứ kiên trì truy hỏi, trong lòng lại nảy sinh ý định trêu chọc chị ấy. Nàng muốn giành lại thế chủ động cho mình, cũng như trả thù hành động của Faye vừa nãy.
"P'Faye, chị lại đây một chút."
Faye ngoan ngoãn cúi đầu xuống, chờ đợi câu trả lời mà cô ấy khao khát.
Sau khi gặp Yoko, khí chất của Faye thay đổi toàn bộ. Trước kia cô ấy là một con rắn lớn chẳng ngại gì, nhưng sau khi gặp Yoko thì trở thành một chú chó vàng ngoan ngoãn dính lấy Yo. Chỉ cần cô bé trêu một chút là tai và mặt của Faye đỏ bừng, hoàn toàn chỉ thuộc về Yo.
Hình ảnh ngoan ngoãn bây giờ có thể nói là do Yo từng chút từng chút thuần phục, nên làm sao nàng có thể không trêu chọc chú chó vàng ngoan ngoãn của mình. Nàng thích nhìn Faye ngại ngùng vì mình.
Yoko thổi nhẹ vào tai Faye, nhìn thấy đối phương vô thức run rẩy, nàng rất hài lòng.
"Chỉ là, đến nhà em ăn mì gói thật ra là hỏi có thể làm bạn không."
"Ha? Yo, em lại lừa chị! Sao có thể? Nếu là ý này, fan hâm mộ làm sao có thể la to như vậy."
Tất nhiên Faye không tin lời nói dối của Yoko. Cô nhóc này nghĩ mình ngốc lắm sao? Chỉ là mình không hay lướt mạng thôi mà!
"Thật mà! P'Faye lại không tin em, vậy em sẽ khóc mất thôi."
Yo rất giỏi giả khóc, những giọt nước mắt như ngọc trai nói đến là đến, khóc đến nỗi nức nở, khiến người ta thương tiếc.
Yoko vừa khóc vừa trách móc Faye, chủ yếu là muốn chiếm thế thượng phong. Faye bị cô bé làm bối rối, muốn an ủi nhưng không biết làm sao, chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho Yo và liên tục xin lỗi.
"Oiii, là lỗi của chị, lỗi của chị, Yo bé nhỏ đừng khóc nữa được không? Chị tin em, chị tin em mà."
"Trước mặt fan thì gọi em là 'babe', nhưng ở riêng lại gọi em là Yo."
Đôi mắt của Yo tựa như biển tình chỉ thuộc về Faye, ngọc trai trong biển ngày càng nhiều hơn, mỗi giọt ngọc đều rơi vào biển lòng của Faye, mỗi giọt đều khiến Faye ngày càng yêu Yo hơn.
(Ai trị Faye giỏi nhất? Xin mời xem Yo hoàng của chúng ta.)
"Babe, Yo yêu dấu~ Chị sai rồi. Hãy tha thứ cho chị, chị không nên không tin em, đừng khóc nữa, ôm cái nào."
"Ôm~"
Giọng đuôi ngọt ngào càng làm Faye thêm thương yêu. Cô hứa sẽ không làm Yo khóc nữa! Mặc dù lần trước cô cũng đã hứa như vậy...
Cả hai đều thích tiếp xúc cơ thể, đã quen dùng ôm, hôn và cưng nựng làm biểu tượng của sự hòa giải.
Faye đã dỗ dành được Yoko xong, cả hai vừa mới chuẩn bị có một khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Yoko, Faye, mở cửa đi, là P'Ize đây."
Faye và Yoko không hiểu tại sao Ize lại tìm họ vào giờ này, làm phiền cuộc sống lứa đôi của họ thế này thực sự không thể tha thứ!
Mặc dù trong lòng Faye không tình nguyện mở cửa, nhưng cuối cùng vẫn bước về phía cửa.
Trời ạ, biết vậy đã không mở...
Vừa mở cửa ra, Faye đã thấy Ize quấn chăn quanh người, ôm gối, trông như đang cầu xin được trú lại.
"Cậu... Cậu đừng nói với mình là bị bé Marissa đuổi ra ngoài đấy nhé?"
Ize có khoảnh khắc muốn chết đứng ngay tại chỗ, quá xấu hổ...
"Không biết làm sao khiến cô ấy tức giận, rồi bị đuổi ra ngoài. Định thuê phòng khác, nhưng lại không có chứng minh nhân dân, mà phòng cũng hết. Nên mình đến nhờ hai người đây."
"P'Wan đâu? Không phải chị ấy ở một mình sao, sao không tìm chị ấy?"
"Chậc... Chị ấy không mở cửa, nói là mình làm phiền 'thế giới' của chị ấy rồi."
"Mình cũng nên giống P'Wan không mở cửa cho cậu!"
"Nếu cậu không mở cửa thì còn Yoko mà, Yoko sẽ không nhẫn tâm như hai người đâu!"
Ize đưa ánh mắt cầu cứu về phía Yoko.
"Vậy P'Ize ngủ ở đây tối nay, em sẽ đi ngủ với Marissa, được không?"
"Được."
"Không được!"
Faye cực kỳ không muốn nhường thời gian ở bên Yoko, nhớ mấy hôm trước Ize còn cười nhạo cô khi cô xấu hổ, cô vẫn nhớ rất rõ!
Cuộc chiến sắp nổ ra căng thẳng, Yoko nhanh chóng hôn lên mặt Faye hai cái để an ủi rồi chạy ngay đến phòng Marissa.
Không phải Yoko không quý trọng thời gian ở bên Faye, mà là Ize đã giúp Yoko rất nhiều, nợ Ize nhiều ân tình lắm.
P'Faye nhất định phải tha lỗi cho em, em nhất định sẽ bù đắp cho chị.
Sự bù đắp của Yoko là ngày hôm sau dẫn Faye đi mua sắm. Mua rất nhiều đồ như sticker, phụ kiện tóc... Khi ra sân bay, họ mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, thậm chí có fan tinh mắt phát hiện Yoko dùng ảnh của P'Faye và Sunny làm móc khóa.
Yoko nói rằng mình mới 23 tuổi, làm sao giấu được điều gì? Faye thì cho rằng cục cưng của mình muốn khoe thì cứ khoe thôi. Chỉ có P'Wan phải ngay lập tức gọi đội xử lý khủng hoảng truyền thông khẩn cấp.
Về Thái Lan được hai ngày, Yoko đóng cửa ở nhà ngủ suốt hai ngày để bổ sung năng lượng. Ngày thứ ba, nàng vẫn định nằm lười cả ngày không muốn bước chân ra khỏi nhà, nhưng cuộc gọi của Faye đã phá vỡ kế hoạch này.
"Chào thứ Tư~"
"Chào~ Yo yêu, tối nay muốn đến nhà chị ăn mì không?"
Giọng nói người phụ nữ kia vẫn ngọt ngào như vậy, đầy cám dỗ, dẫn dắt Yo từng bước đi vào thế giới của mình.
"Mấy giờ gặp nhau?"
"Tầm 8 giờ rưỡi nhé, chị đợi em."
Yoko không biết lời mời này của cô ấy có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng vẫn âm thầm mong đợi. Nàng thực sự rất nhớ Faye, nhớ mọi thứ về Faye.
Khoảng bảy tám giờ, Yo bắt đầu trang điểm và chuẩn bị.
"Ăn diện đẹp thế định đi đâu?" Neko trêu chọc cô em gái nhỏ của mình.
"Tất nhiên là đi hẹn hò với bạn gái rồi~"
"Với Faye hả?"
"Chẳng lẽ em có nhiều bạn gái lắm sao?" Yoko nhìn Neko với ánh mắt ngốc nghếch, và đáp lại nàng là một cú đập trời giáng.
"Ai da, đau quá!"
"Đau là đúng, để xem lần sau em còn dám nói chuyện với chị như vậy không!"
"Lần sau em vẫn dám!"
Neko trông thấy em gái mình hoạt bát và hạnh phúc, trong lòng đầy vui mừng.
"Khi nào dẫn về ra mắt đây?"
"Đợi tụi em từ Trung Quốc về, em sẽ đưa P'Faye về nhà."
Nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Faye, nói rằng mình đã đến nơi, vì Yoko có chìa khóa nhà Faye nên sau khi nhắn xong nàng trực tiếp mở cửa bước vào.
"P'Faye~ Em đến rồi, sao chị chưa ra ôm em, em muốn hôn!" Yoko vừa đóng cửa vừa nói. Trước đây vào lúc này, Faye luôn chạy ra ôm mình vào lòng, nhưng lần này chỉ có sự im lặng đáp lại.
Yoko không hiểu, nàng xoay người, nàng tiêu đời rồi.
"Khụ khụ, Yo, chị quên nói với em, P'Wan và mọi người đều được mời đến..."
Trong phòng vang lên một loạt tiếng cười gượng gạo...
Faye bước tới cửa, đẩy người đang hóa đá ra ghế sofa, tay xoa đầu cô bé, cố gắng giúp nàng thoát khỏi tình huống ngượng ngùng.
"Các chị vừa nghe thấy gì không?"
Một luồng không khí đe dọa lan tỏa xung quanh, ba người trước mặt lắc đầu như lật đật, sợ rằng ngay sau đó sẽ bị Faye nấu chín làm món phụ.
"Hôm nay là tiệc mì ramen!"
"Ize và chị mang theo rượu whisky quý!"
"Bốn người tụi mình cùng nhau thưởng thức."
Marissa không hiểu, tại sao Ize lại nói là bốn người, P'Wan đã thay cô ấy hỏi điều đó.
"Bốn người? Ở đây không phải có năm người sao?"
"Marissa không thể uống, cô ấy say rồi thì ai đưa em về?"
"Chị... thế thì chị cũng không uống nữa~ Không có ai đưa chị về~"
"Wan... Ở đây có ai uống qua nổi chị..."
Hai người nói xong liền bắt đầu uống rượu, trong khi cặp đôi nhỏ khác không ai để ý đến thì đỏ bừng tai.
"Vậy Yo thì sao, làm sao về nhà?" Wanwan tò mò hỏi, trông có chút đáng yêu.
"Yo cũng đừng uống, uống nhiều quá sợ không ai giữ lại được. Lần trước cũng không biết ai say rượu mà đòi kết nghĩa chị em với một cái cây~"
"P'ize! Uống rượu cũng không ngăn được miệng chị!"
Vậy là hai người không uống rượu bị xếp ngồi cùng nhau.
"Em có mua món mì udon mà chị thích nhất~" Marissa vừa nói vừa khoác tay Yoko, Yoko cũng rất thoải mái ôm lấy Marissa vào lòng.
Hai đứa nhỏ tuổi thường rất thân thiết, có thể vì bị trêu ghẹo nhiều nên tìm sự an ủi lẫn nhau, hoặc cũng có thể là cả hai cố ý.
Đêm khuya, ba người uống rượu thì ngoài Wan ra đều say khướt. Marissa dìu Ize về, Wan thì tự gọi xe ôm về một mình.
"Tửu lượng không tốt mà uống nhiều như vậy." Yoko thật không có chút thiện cảm nào với người phụ nữ trước mặt, cảm giác thất vọng và tức giận lúc này khiến nàng cảm thấy cần phải phạt Faye một chút.
Ly nước mật ong làm ấm lòng Faye, dạ dày khó chịu và đầu đau nhức cũng dần được xoa dịu. Không biết đã nằm bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Faye cũng lấy lại được chút tỉnh táo.
"Faye, chị thấy khá hơn chút nào chưa? Có cần em tắm giúp không?"
Faye ngồi dậy, toàn thân dựa vào Yoko, hít thở mùi hương quen thuộc của cô gái, hương vị khiến cô an tâm.
"Mau đi tắm đi, người toàn mùi rượu thôi."
Faye không muốn buông người trong lòng ra, nhưng cô đã say, không còn sức nữa, bị Yoko nhẹ nhàng đẩy vào phòng tắm.
"Có gì thì gọi em, em ở phòng khách. Đồ ngủ để ở ngăn thứ hai trong tủ đựng đồ, em đã chuẩn bị sẵn rồi."
Trong mối quan hệ này, họ luôn chăm sóc lẫn nhau, luôn là những đứa trẻ của nhau.
Faye lề mề trong phòng tắm một lúc lâu mới ra, còn Yoko thì đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại.
Làm sao để miêu tả người trước mắt đây? Mái tóc ướt đẫm kết hợp với đôi mắt chó con lấp lánh, làn da đỏ ửng mời gọi người ta đến gần, từng bước từng bước dẫn dụ người ta tiến vào dục vọng.
"Yoko, ngửi xem người chị còn mùi rượu không?"
Faye ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Yoko, chờ đợi Yoko sấy tóc cho cô.
"Không còn nữa ~ Chỉ còn mùi của Faye thôi."
Mùi của chính mình? Faye chỉ cảm thấy trên người mình có hương hoa của em ấy pha lẫn với mùi ngọt ngào của sữa tắm.
Sau khi sấy xong tóc, cả hai quay lại phòng ngủ.
Lúc này, Faye vẫn chưa biết rằng Yoko đã chuẩn bị một món quà lớn cho cô.
Cô gái đè Faye vào cửa và bắt đầu điên cuồng hôn, cô cảm thấy mình gần như ngạt thở vì những nụ hôn sâu và đầy mê hoặc, khiến chân tay cô trở nên yếu ớt.
Yoko không có ý định buông tha đối phương, hôn không ngừng từ cửa tới giường. Đôi môi gợi cảm của Faye đã sưng đỏ, và cơ thể cô cũng bắt đầu bị kích động bởi sự ham muốn.
"P'Faye, nhắm mắt lại, em có món quà muốn tặng chị." Cuối cùng cũng có chút thời gian để thở, Faye vừa hít thở không khí trong lành vừa nhắm mắt lại.
Nàng với tay lấy món quà từ tủ đầu giường. Cô ngoan ngoãn ngồi chờ quà, bỗng bị Yoko đẩy ngã lên giường, nàng ngồi lên người Faye, cúi xuống đeo món quà cho chị.
Kim loại lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của Faye, khiến cô rùng mình. Theo phản xạ cô muốn dụi mắt, nhưng nhận ra tay mình đã bị còng lại.
"Yo, em định làm gì? Sao còng tay chị lại?"
"Chẳng phải P'Faye mời em đến ăn mì sao? Em đang chuẩn bị ăn đây~"
Thực ra, Faye đã tìm hiểu nghĩa của việc "đến nhà ăn mì" ngay khi về. Khi biết câu trả lời, mặt cô đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ! Tức là vì Yo luôn trêu chọc cô, xấu hổ là vì cô đã tranh luận về chuyện này với Yoko trước mặt rất nhiều fan trên sân khấu.
Hôm nay, quả thật Faye chuẩn bị để trả đũa Yoko, nhưng không ngờ cô bé lại nhanh tay chiếm thế thượng phong.
"Nhưng cũng không cần còng tay chị như vậy, Yo. Chị đâu có chạy đi đâu, thả chị ra được không?"
"Không được~ Em muốn ăn mì chứ không muốn bị mì ăn!"
Faye còn muốn nói gì đó, nhưng Yoko không để cô có cơ hội.
Hơi thở nóng bỏng lướt qua môi cô, lưỡi của cô gái quấn quanh đôi môi đối phương, rồi tiến sâu vào, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt. Tay cô gái dễ dàng cởi bỏ áo ngủ của người yêu bên dưới. Bàn tay nhẹ nhàng dạo chơi nơi đỉnh núi, nắm chặt mềm mại trắng trẻo trong tay, tùy ý nhào nặn.
Gương mặt người phụ nữ vốn không muốn chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một chút mị hoặc, sự vuốt ve đơn giản của cô gái đã làm cô ấy bắt đầu cảm thấy kích thích.
Chồi non cứng cáp mời gọi cô gái nếm thử hương vị mùa xuân, nàng ngậm lấy mùa xuân vào miệng, dùng lưỡi trêu đùa lên xuống.
"Yo... ừm a... vào đi."
Tiếng rên rỉ không kiềm chế được muốn dụ dỗ cô gái lấp đầy mình, muốn yêu cầu cô gái buông tha sự mềm mại trước ngực. Nếu lúc này tay cô ấy có thể cử động, cô ấy chắc chắn sẽ kéo tay cô gái qua ngọn đồi, đi đến cảm nhận sự ẩm ướt của dòng suối.
"P'faye muốn em vào đâu?"
Lời nói bình tĩnh, như thể cô bé thật sự chỉ là một học sinh đang hỏi bài giáo viên trong lớp học, không hề cảm thấy bản thân lúc này chính là một con thỏ nghịch ngợm.
Lời của Yoko kích thích Faye nói ra dục vọng của mình, cơ thể Faye bắt đầu tiết ra nhiều nước hơn. Nhưng cô vẫn ngượng ngùng, cắn môi dưới, từ chối câu hỏi của đối phương.
"P'faye~ tại sao không trả lời em~ nói cho em biết, muốn vào đâu~"
"P'faye~"
Giọng cô gái vẫn ngọt ngào như thường ngày, nếu không phải bàn tay xấu xa kia luôn cọ xát lên chiếc áo lót căng tràn, Faye thật sự sẽ nhầm tưởng người trước mặt là Yo ngoan ngoãn của mình.
Faye quá ngượng, ngượng đến mức không muốn tiếng rên rỉ khó chịu của mình lọt vào tai cô gái.
Yoko bị vẻ quyến rũ của Faye kích thích đến mức không định hình được, nhưng hôm nay nàng nhất định phải nghe được câu trả lời hài lòng.
"Nếu P'faye không nói cho em, vậy chúng ta đi ngủ nhé, đúng lúc em hơi mệt rồi~"
Sự thoải mái trên cơ thể cũng rút đi, Faye cảm thấy trên người như có ngàn vạn con kiến đang bò, cảm giác này khiến cô cực kỳ khó chịu. Khát vọng xâm chiếm hoàn toàn tâm trí người phụ nữ, sự xấu hổ bị vứt bỏ, cô bây giờ chỉ muốn giải thoát.
"Yo~ đừng."
"Yo~ chị muốn~"
"Muốn gì, nói cho em biết P'faye, nói cho em."
"Muốn tay Yo vào trong..."
Lời nói ngượng ngùng cuối cùng cũng thốt ra, cô uốn cong eo, cố làm hài lòng cô gái nghịch ngợm kia.
Cuối cùng Yo không còn tra tấn người phụ nữ nữa, tay cô bé di chuyển xuống dưới, vạch ra cánh rừng, tìm đến nguồn suối ẩm ướt.
"Hóa ra P'faye đã ướt đến như vậy rồi~"
Cả ngón tay Yoko thăm dò vào bên trong suối, đẩy tới nơi sâu thẳm rồi từ từ rút ra, ngón tay khám phá kho báu của người phụ nữ, nàng liên tục ấn vào điểm nhạy cảm đó.
"a~ Yo, chậm lại một chút."
Người bên trên đời nào chịu nghe lời thỉnh cầu của Faye, càng yêu cầu chậm thì cô gái càng rút ra đẩy vào nhanh hơn, càng làm mạnh hơn.
Cứ như vậy không biết đã rút ra đẩy vào bao nhiêu lần, cuối cùng Faye đạt đỉnh, bị đẩy lên đỉnh cao của sóng tình.
Đầu gối cô run rẩy, vùi mặt vào ngực Yoko. Nàng dùng chất lỏng trên tay thoa đều lên ngực người yêu, như đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt ngào.
"Không biết xấu hổ!"
Faye nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cô bé cũng ăn no nê, Yoko đặt từng nụ hôn lên trán Faye, an ủi cô.
"Tay chị mỏi quá, mau mở khóa cho chị."
Yoko ngoan ngoãn lấy chìa khóa, mở khóa cho Faye. Sau khi mở xong, tưởng rằng cả hai sẽ cùng nhau đi vào giấc ngủ, không ngờ Faye lật người lại, đè nàng xuống.
"Đến lượt chị thưởng thức món mì ngon rồi, cô gái nghịch ngợm của chị ạ."
"Yên tâm... đêm còn dài, chị sẽ đền đáp xứng đáng món quà mà em đã chuẩn bị cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro