Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không hiểu sao Faye bỗng nhiên cảm cơn giận bốc lên đỉnh đầu.

Nhưng ngay lập tức, chị cầm bút, dứt khoát ký tên mình lên lá đơn ly hôn.

"Nếu đã ly hôn, thì mấy yêu cầu hồi trước cũng không cần làm nữa, chị không cần mỗi ngày về nhà ngủ." Yoko nói tiếp.

Cô ấy đang đuổi chị đi hả?

"Chờ nãy giờ luôn đó." Faye lạnh lùng nói, cầm áo vest chuẩn bị rời đi.

"Faye Malisorn!"

Nhưng ngay lúc chị bước chân ra khỏi cửa, Yoko đột nhiên hét lớn gọi chị lại!

Chị giật thót, từ từ quay đầu lại, thấy Yoko mặc bộ váy màu trắng đứng dưới ngọn đèn mờ, ánh sáng mờ ảo càng làm dáng người gầy gò của cô trở nên yếu đuối mỏng manh.

Faye bất giác cau mày.

Từ khi nào mà...

Sắc mặt cô ấy lại trắng bệch như vậy?

Yoko thì thào: " Chị có còn nhớ em đã ước gì vào ngày chúng mình kết hôn cách đây 3 năm không?

Faye cau mày khó hiểu.

Rõ ràng, chị chẳng nhớ gì cả, chị vốn dĩ đâu muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ở bên cạnh cô ấy.

Hốc mắt Yoko đỏ hoe, mấp máy môi thì thào từng câu từng chữ: " Faye Malisorn, từ hôm nay trở đi, em sẽ không thích chị nữa đâu, em và chị nước sông không phạm nước giếng. Ngày chị và Aya kết hôn cũng đừng mời em làm gì, em sẽ không tới dự đâu, chúc chị và cô ta trăm năm hạnh phúc, sống đến bạc đầu!"

"Mong cô nói lời giữ lấy lời."

Faye nhàn nhạt đáp lời, mở cửa rời khỏi nhà.

Đợi khi Faye đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt cô ấy, thì cơ thể Yoko mới rã rời ngồi phịch xuống mặt đất.

Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên.

Là công ty chuyển nhà gọi tới, liên tục xác nhận cô có chắc chắn muốn họ kéo hành lý ra bãi rác xử lý ngay ngày mai hay không.

______________________________________

"Ừ, đốt sạch hết đi."

Nếu cô không dọn dẹp sạch sẽ, lỡ đâu chị quay về nhìn thấy đồ của cô lại bực bội nữa.

Sau khi giải quyết hết mọi chuyện, thì sắc trời cũng đã tối, Yoko mặc áo khoác dày, ngắm nhìn ngôi nhà mình đã sinh sống suốt ba năm qua một lần cuối cùng, dứt khoát rời đi.

Xe taxi dừng lại ở bờ biển rộng lớn nhất của thành phố . Yoko xuống xe nhìn ra bờ biển dài vô tận, đột nhiên cảm thấy tâm trạng bình tĩnh lạ thường.

Yoko cởi giày cao gót, cầm di động gửi tin nhắn cuối cùng, sau đó bước từng bước đi về phía đáy biển sâu.

Điện thoại rơi phịch xuống đất, cô ấy từ từ nhắm mắt lại, nước biển lạnh buốt tràn qua đầu, ngay lập tức nhấn chìm thính giác và thị giác của cô.

Cô không hề vùng vẫy, cứ để mặc mình dần dần chìm sâu xuống đáy biển.

Faye Malisorn, chị thật sự quên hết rồi.

Điều ước mà tôi đã ước ba năm nước chính là:

Faye, hãy tha thứ cho em, em chỉ trói chặt chị ba năm thôi.

Thời gian ba năm dài đằng đẵn này, chị có thể chọn yêu em.

Nếu không, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chị.

Em sẽ dùng cách triệt để nhất để rời xa chị.

-------

Ba ngày sau Faye về nhà.


Vừa mở cửa, thì hơi thở lạnh buốt phả vào mặt chị

Chị vô thức cởi áo khoác ngoài, nhưng lạ thay chẳng có ai đón lấy hết.

Dưới chân chị cũng không có đôi dép sạch vốn nên chuẩn bị sẵn

Càng không có cốc nước ấm đưa tới tận miệng như mấy lần trước.

Faye cau mày, chợt nhớ ra tới ba ngày trước, Yoko kêu chị ký thỏa thuận ly hôn, dõng dạc nói từ nay về sau sẽ không có bất cứ liên quan gì đến chị nữa.

Lúc đó, chị cười nhạt chế nhạo cô, còn lập tức nhờ trợ lý sắp xếp chuyến công tác vài ngày sau khi rời khỏi nhà.

Dù sao cũng đâu phải lần đầu Yoko bày ra mấy trò vặt vãnh này.

Lúc thì nói cô ấy bị gãy chân, lúc lại kể lể mình bị bắt nạt, lúc lại cố tình biến mấy tới mấy ngày liền...

Tóm lại, cô ấy sẽ đủ loại phương pháp khác nhau để thu hút sự chú ý của chị.

Đáng tiếc thay, ánh mắt của chị chưa từng cũng chẳng thèm nhìn cô ấy lấy một cái.

Vì vậy, chị đoán vụ ly hôn ngày hôm đó cũng là một trò mẹo vặt khác mà cô ấy nghĩ ra thôi.

Mà Faye cũng lười chơi với cô, nên quyết định đi công tác vài ngày, dù sao chẳng mấy chốc cô lại chán, rồi vắt óc nghĩ ra trò mới thôi.

Mọi người ở thành phố này đều biết Yoko Lertprasert yêu say đắm Faye Malisorn, làm gì có chuyện cô muốn ly hôn chứ?

Chỉ là......

Đã ba ngày trôi qua rồi, quậy cũng đủ lâu rồi chứ.

Vậy mà cô chơi chưa chán sao hả?

Faye liếc nhìn qua căn phòng ngủ trống không, đột nhiên phát hiện cô ấy đã chuyển hết tất cả đồ đạc của mình đi mất.

Và thứ duy nhất thuộc về cô ấy trong cả căn nhà này chỉ là tờ đơn ly hôn đang đặt ngay ngắn trên bàn.

Faye nheo mắt, bất giác nhặt bản thỏa thuận ly hôn trên bàn lên.

Trước đó Faye chưa đọc kỹ, giờ lật qua vài trang kiểm tra lại.

Đúng là hào phóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro