Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"NHẬT KÍ CỦA EM" (3)

Nàng ngủ một giấc dài đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy có người đang nắm tay nàng, ngủ gục đầu trên cạnh giường mình. Nàng hoảng hốt la lên

“Chị là ai? Sao lại nắm tay tôi?”

Faye bị tiếng quát của nàng làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô ngơ ngác muốn lại gần thì nàng nhích lùi lại phía sau. Cơn đau truyền đến khi nàng dịch chuyển khiến nàng chảy nước mắt. Cô thấy vậy hoảng hốt vội vàng vừa nói vừa giữ nàng.

"Chị không phải người xấu. Chị giúp em thôi, đừng cử động"

Faye xót xa ôm cơ thể nàng dịch lại chỗ cũ. Giường bệnh nhân cũng có giới hạn, lui quá về kia rất có thể nàng sẽ bị rơi xuống đất. Faye nhanh chóng sang phòng gọi bác sĩ sang kiểm tra cho nàng. Faye trao đổi lại với bác sĩ hiện tượng vừa xảy ra. Bác sĩ yêu cầu cô ra ngoài phòng bệnh để bác sĩ tiến hành kiểm tra.

Một lát sau bác sĩ ra ngoài gọi cả cô và Akara vào trong. Bác sĩ hỏi nàng xem có nhớ Akara là ai không. Nàng gật đầu. Các chuyện khác nàng đều nhớ trừ cô.

Bác sĩ gật đầu rồi bảo cô sang phòng làm việc trao đổi về tình trạng của nàng. Akara bảo Faye cứ đi đi, chỗ nàng đã có cô lo.

Faye ngồi đối diện bác sĩ sẵn sàng lắng nghe bác sĩ nói

"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cô rằng vợ của cô đã mắc "chứng quên khu trú (focal retrograde amnesia)"

"Cụ thể là sao bác sĩ?"

"Đây là chứng mất trí nhớ tạm thời liên quan đến một nhân vật cụ thể do va chạm mạnh vùng đầu. Đây là hiện tượng một người mất trí nhớ về một phần ký ức nhất định, chẳng hạn như về một cá nhân cụ thể, trong khi các ký ức khác vẫn nguyên vẹn.

Nguyên nhân dẫn đến mất một đoạn trí nhớ, mất trí nhớ tạm thời là có thể do tổn thương vùng hồi hải mã (hippocampus) hoặc thùy trán (frontal lobe). Đây là các khu vực quan trọng trong việc lưu trữ và truy xuất ký ức. Thứ hai có thể do chấn thương sọ não cũng do va chạm mạnh. Ví dụ như tai nạn giao thông, ngã đập đầu hoặc bị tấn công. Cuối cùng có thể do tổn thương vùng não liên quan đến nhận diện khuôn mặt và ký ức cá nhân. Đặc biệt là thùy thái dương (temporal lobe) hoặc vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex).

Các biểu hiện cụ thể như bệnh nhân chỉ quên một người cụ thể, không nhớ những ký ức liên quan đến họ (tên, gương mặt, các sự kiện quan trọng...). Các ký ức khác vẫn bình thường, bao gồm khả năng nhận biết người khác, sự kiện, kỹ năng. Có thể kèm theo chứng quên ngược (retrograde amnesia) với các ký ức gần thời điểm chấn thương"

Faye thở dài, ánh mắt cô buồn bã hỏi bác sĩ

"Vậy có cách nào khắc phục được ạ bác sĩ?"

Bác sĩ ôn tồn nói

"Nếu chấn thương không nghiêm trọng, trí nhớ có thể dần dần phục hồi sau vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần. Nếu tổn thương nặng, mất trí nhớ có thể kéo dài hoặc trở thành vĩnh viễn"

"Chúng tôi vừa kiểm tra xong chấn thương của vợ cô không quá nghiêm trọng. Cô không cần quá lo lắng"

"Hiện giờ bệnh nhân cần tĩnh dưỡng sức khoẻ, ăn uống đầy đủ chất, uống thêm một số loại thuốc mà bác sĩ kê đơn, tránh suy nghĩ nhiều. Không nên để vợ cô rơi vào trạng thái tâm lý, cảm xúc buồn quá hoặc vui quá. Hãy gợi tả kí ức cũ bằng cách kể chuyện, ôn lại kỉ niệm, có thể sử dụng một số quà tặng hay đồ vật cũ, ảnh để khơi gợi kí ức. Trong khoảng thời gian đó có thể gợi lại những khoảnh khắc quan trọng hai người đã từng trải qua. Như vậy sẽ giúp vợ cô nhanh khôi phục trí nhớ hơn"

Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Faye đi ra ngoài ghế đá trước cửa khoa ngồi một lúc lâu. Faye suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định lấy điện thoại gọi báo cáo với sếp tổng. Cô muốn nghỉ phép không lương nửa năm. Cô muốn dành thời bên cạnh vợ mình nhiều hơn.

Sếp tổng có chút lưỡng lự, nhưng khi nghe Faye nói vợ mới bị tai nạn anh gật đầu đồng ý ngay. Anh nói một số việc quan trọng cô vẫn cần phải đến công ty một chuyến, còn lại thì làm online cũng được. Chứ giám đốc mà nghỉ liên tục thì khó cho anh. Cô liền đồng ý, vào những lúc nàng ngủ cô tranh thủ làm cũng được. Như vậy là sếp tổng đã quá ưu ái cho cô rồi.

Faye quay lại phòng bệnh của nàng, vừa định mở cửa thì cô nghe Akara hỏi nàng

"Cậu thực sự không nhớ chị Faye sao?"

Yoko gật đầu, nàng ôm đầu mình hỏi Akara

"Mình thực sự không nhớ. Bộ mình và chị ta là vợ chồng thật hả?"

Akara thở dài ngồi bên cạnh nàng trả lời

"Ừm, hai người quen biết và yêu nhau từ thời cậu năm nhất đại học đấy. Cậu và chị ấy đều là mối tình đầu của nhau"

Yoko nhíu mày, nàng đánh ánh mắt đầy nghi ngờ sang nhìn Akara

"Nhưng mình vẫn chẳng tin đâu, có khi nào chị ta lừa cả cậu lẫn mình không?"

Akara bật cười. Hiện tại nàng đang là bệnh nhân, lúc nhớ lúc quên nên cô cũng khó mà nói hết được. Faye ở ngoài cửa nghe thấy vậy cũng dở khóc dở cười, biết được ngày đó ai lừa ai chứ? Chẳng phải nàng nhân lúc cô uống say mà trói tim cô lại hay sao.

Ba mẹ nàng thường qua chơi nên tâm trạng của nàng mấy hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều. Nụ cười trên môi nàng còn đó....nhưng lại chẳng dành cho cô. Thấy nàng vui đùa cùng mọi người trừ mình cô lại cảm thấy thật tủi thân vô cùng. Biết làm sao bây giờ, đành phải tận tình chăm sóc để vợ mau nhớ lại thôi.

Ngày nàng xuất viện, Faye muốn đỡ lấy nàng nhưng nàng từ chối nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, nàng muốn Akara giúp thôi. Cô muốn chạm vào nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy xa lạ, nàng lùi lại phía sau ôm lấy cánh tay Akara. Faye buồn bã nhìn nàng rồi xách balo ra ngoài xe trước.

Ông Tanin thở dài nhìn bóng dáng gầy guộc của đứa con rể này. Thực ra ông biết những nỗi lo, áp lực mà Faye luôn giữ trong lòng, ông cũng hiểu được sự vất vả và cố gắng của Faye như thế nào. Chỉ là một năm đổ lại đây cô mải lo việc bên ngoài đến mức sắp quên đi sự tồn tại của con gái ông. Nhiều đêm con bé nằm khóc rấm rức bên gối một mình khiến ông xót ruột vô cùng. Yoko là đứa bé hiểu chuyện, chưa bao giờ về nhà than vãn hay trách móc Faye. Dù cho Faye có tệ đến thế nào đi nữa, nàng vẫn âm thầm chịu đựng. Nhưng đứa con gái ngốc này làm sao biết được ông còn hiểu nó hơn ai hết. Nhìn qua ánh mắt của con gái ông có thể hiểu nỗi cô đơn, buồn tẻ mà con gái phải trải qua. Giờ đây thấy con rể mấy ngày này săn sóc chăm sóc con gái ông từng tí một, cơn lửa giận trong ông mới nguôi xuống.

Vợ chồng ông xách đồ vào trong nhà giúp Faye. Ông vỗ vai cô nói

"Mẹ có nấu mấy món con thích, lát nữa ăn luôn đi cho nóng. Cháo của con bé Yoo con hâm nóng lại cho nó là được. Ba mẹ còn có công việc nên về trước, mai ba mẹ lại qua"

"Dạ, con nhớ rồi ạ. Lát con cho em ăn ngay đây ạ. Con tiễn ba mẹ"

Bà Daran xua tay nói

"Thôi, ba mẹ tự đi được. Mấy hôm nay con vất vả nhiều rồi. Ăn uống cho sớm mà nghỉ ngơi đi con. Có gì thì gọi mẹ, mẹ sang ngay nhé"

"Vâng ạ, vậy ba mẹ về ạ"

"Ừm"

Faye rủ Akara ở lại cùng vợ mình cho vui. Dù sao thì từ lúc bệnh đến giờ nàng vẫn thân với Akara hơn cô. Nhỡ đâu nàng muốn cái gì nhưng không chịu để cô giúp thì sao. Cô không muốn nàng hờn dỗi đâu.

Akara nghe Faye năn nỉ cũng đành chấp nhận ở lại. Cô về nhà lấy vài bộ quần áo rồi cắm chốt bên nhà Faye hai hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro