Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-

Sau cái đêm kinh hoàng đó, mọi thứ dường như có chút thay đổi. Faye vẫn thường xuyên ghé qua quán cà phê của Yoko. Faye không nói rõ lý do chỉ nói đại loại như thích uống trà nàng pha thôi.  Nhưng ẩn sâu trong suy nghĩ nàng có thể cảm nhận được sự việc không đơn giản thế. Những lần trò chuyện ngắn ngủi, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao xa xôi, và những phút giây im lặng đầy ẩn ý. Nàng tự ý thức được rằng có một sự kết nối nào đó đang hình thành giữa hai người.

Yoko dù chưa hiểu rõ về Faye, nhưng nàng không thể phủ nhận sự an toàn và ấm áp mà Faye mang lại cho mình. Cảm giác đó dần dà trở thành một phần của cuộc sống của nàng, như một phần không thể thiếu. Nàng bắt đầu tò mò về quá khứ của Faye và điều gì đã khiến Faye trở thành ma cà rồng như vậy.

Nàng nhớ lại một buổi chiều cách đây khá lâu rồi, khi nàng đóng cửa quán và chuẩn bị ra về, nàng lại thấy Faye đứng chờ bên ngoài, dưới một gốc cây cổ thụ. Faye nhìn nàng, đôi mắt đỏ như thể nhìn thấu được tất cả, nhưng trong ánh mắt ấy, nàng lại thấy sự dịu dàng không thể diễn tả. Nàng muốn hỏi cô vì sao không trực tiếp vào quán mà lại đứng ở đây đợi nàng. Chưa kịp hỏi thì cô đã lên tiếng trước.

"Yoko" Faye nói, giọng cô hơi run nhẹ.

"Tôi cần phải nói với cô về một số chuyện"

Nàng nhìn cô, ánh mắt hơi nghi ngại nhưng cũng có sự tò mò

"Chuyện gì vậy, Faye?"

Faye nhìn quanh, đảm bảo không có ai ở gần, rồi kéo Yoko lại gần nói

"Tôi là một ma cà rồng"

Cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Và tôi không thể để cô bị cuốn vào thế giới của tôi. Nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Tôi không biết mình sẽ bảo vệ cô được bao lâu nữa"

Yoko sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy sự nghiêm túc của Faye, nàng biết rằng đó là sự thật. Một thế giới mà nàng không hề biết tới, một thế giới đầy nguy hiểm và bóng tối.

Faye bước ra xa một bước, không muốn Yoko bị cuốn vào cuộc sống của cô. Faye nhấn mạnh để nàng nghe thấy rõ hơn. Cô không muốn nàng rơi vào hang ổ của bọn ma cà rồng ấy.

"Nếu cô muốn an toàn, tốt nhất là đừng gặp tôi nữa"

Nói về Faye, thực ra cô đã ngẫm nghĩ rất lâu. Nhiều đêm nằm ngủ cô thường mơ thấy hình ảnh tươi sáng của nàng. Những khoảnh khắc bình yên  nàng vui đùa cùng thế giới và thiên nhiên này. Nhưng sau đó đám người kia lại tới dập tắt đi sự tươi sáng đó. Để lại bóng đêm bao trùm. Sự hoang mang, sợ hãi và cả tiếng khóc của nàng khiến cô đau thắt tim lại. Faye ngồi bật dậy ôm chặt ngực trái của mình, gương mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

"Chết tiệt. Bọn khốn kiếp đó"

Nghĩ tới khoảnh khắc đó làm cô rất muốn nói cho nàng biết sự thật về mình và các đồng loại kia. Cô không hẳn là người tốt, nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ ăn hút máu con người để nuôi sống cơ thể này. Tại sao không hút máu người mà cô vẫn duy trì được sự sống và sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể mình ư? Trước đây cô là một bác sĩ, nhà khoa học nghiên cứu về các loại thuốc. Cô có thể dùng máu của những người xấu số đã chết đề nuôi sống cơ thể mình. Cô có người bạn thân là bác sĩ pháp y. Về mặt cung cấp máu anh ấy có thể giúp cô được. Ngoài ra cô đã tự phát minh được vài loại thuốc có thể giảm tối đa sự thèm khát ấy. Trong trường hợp cấp bách có thể dùng thuốc thay máu. Nhưng tác dụng cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Cô đã trốn nhiều năm như vậy mà đám người kia vẫn không tha cho cô. Những người thân yêu đều đã bị chúng ta ra tàn độc chỉ vì muốn ép cô đưa ra loại thuốc đó. Thật đáng sợ!

Quay lại giường nằm, cô thở dài ngao ngán. Chả hiểu sao cái cô nàng tên Yoko ấy cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của mình. Cô lạnh lùng ít nói với tất cả mọi người trừ nàng. Nhiều lần tự hỏi rốt cuộc đối với nàng là thế nào? Cô đã tự hiểu.....nhưng mà vì thân phận này cô lo nàng sẽ ghét cô, thậm trí là hận cô vì cùng một loại với đám người chết tiệt kia. Cô và nàng là hai thế giới khác nhau. Giữa hai người làm sao tồn tại được thứ gọi là tình yêu cơ chứ. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào nay cô lại đứng đây chờ nàng mà nói thật với nàng. Cô không muốn giấu nàng nữa, dù nàng có ghét cô thì cô vẫn bảo vệ nàng trong thầm lặng thôi.

Thế nhưng Yoko lại không nghĩ vậy, nàng không thể làm vậy được. Nàng cũng không thể chối bỏ cảm giác trong lòng mình mà để mặc cô được. Nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Faye dõng dạc nói

"Tôi không thể làm vậy"

Yoko nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết

"Cô là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng"

Faye nhìn nàng với đầy sự bất ngờ. Và trong khoảnh khắc đó, một cái gì đó trong trái tim Faye dường như đã thay đổi. Trái tim băng giá cuối cùng cũng có một sự ấm áp bao bọc. Cô không thể từ bỏ nàng, dù biết rằng điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên cô cũng không muốn tiến lại quá gần nàng, một người con gái dịu dàng như vậy không nên ảnh hưởng đến nàng. Hôm nay nói ra điều này với nàng cô cũng không mong nàng sẽ đáp lại cô bất cứ điều gì. Cô sẽ đứng từ xa bảo vệ nàng, sẽ không làm hại nàng. Chắc chắn là như vậy.

Faye thở dài cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên người nàng.

"Ngoài trời hôm nay lạnh lắm. Đừng ra ngoài vào buổi tối. Tôi về trước đây, đi đường cẩn thận"

Nói rồi Faye cúi đầu chạy như bay về phía cánh rừng sâu xa kia để mặc cho nàng một sự bối rối. Nàng sờ nhẹ lên chiếc áo khoác ấy, rất thơm. Cái người này thật là, tự nói rồi tự ý bỏ đi, đây là thái độ gì vậy. Nàng giận dỗi không thèm để ý cô nữa.

(Giận dỗi ảnh lại cắn cổ cho bây giờ😝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro