Chương 60: Mất mát lớn lao
"Khi còn nhỏ mập như vậy mà lớn lên lại luôn rất xinh đẹp." Mali nhìn khuôn mặt bản thân trong gương treo tường ở phòng khách, nhéo nhéo hai má rồi cười nửa miệng tự nhủ. Đúng là khuôn mặt của hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử, không có nét nào không đẹp cả.
Trong đêm đen, Mali nhìn vào gương và viết tên mình trên cổ tay. Sau đó cô đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đi lại gần và ngồi bên cạnh giường, nhìn ngắm Yoko đang ngủ say.
'Thật sự rất dễ thương. Em là điều duy nhất trên đời làm chị ghen tị với em ấy. May mắn rằng em ấy yêu em và đối xử với em rất tốt. Chứ nếu không thì...' Mali yên tĩnh ngắm nhìn Yoko, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt tìm tòi, như thể muốn ghi nhớ đường nét khuôn mặt người đối diện.
'Đây rõ ràng là cạnh tranh không công bằng, chỉ cần em xuất hiện trong cuộc sống của Faye và chị, bất cứ ai cho dù có cố gắng thế nào cũng sẽ thua.' Mali vuốt chiếc má hồng của Yoko và thầm nhủ
Sau đó Mali cúi người hôn nhẹ vào khóe môi em một cái, đứng dậy và cầm lấy tờ giấy note của khách sạn cùng bút chì nhét vào túi, ánh mắt liếc nhìn Yoko một lần nữa rồi thở dài đi ra ngoài.
Không khí của khu nghỉ dưỡng buổi sáng sớm tươi mát cùng dịu nhẹ, không khí rừng và biển hòa vào nhau. Mali đi từ từ dạo chơi hít thở không khí trong lành, thẳng tiến về hướng bãi biển. Cô chưa từng thực sự nhìn thấy bình minh cũng như chưa từng thật sự bước chân trên cát, lần này chỉ muốn nhìn một lần cuối thôi.
Đến bãi biển, Mali cởi giày và đi chân trần, khi đến gần một cái ghế bãi biển đã đặt sẵn, cô ngồi xuống, thoải mái ngắm nhìn mặt trời đang mọc từ đằng xa.
Dù cô nói với Faye rằng cô sẽ biến mất, nhưng thật ra hai người sắp trở về đúng nguyên trạng của mình. Faye sẽ đau buồn nhưng sẽ rất nhanh vượt qua và tiếp nhận vì đó là sự tự chữa lành của cơ thể mỗi người. Thật ra cô là bằng chứng của một thời kỳ Faye gặp đau khổ, sự biến mất của cô chính là lần chữa trị cuối cùng, trái tim Faye sẽ thật sự không còn cảm thấy trống rỗng nữa, Faye sẽ càng mạnh mẽ và tự tin hơn xưa.
Mali lấy tờ giấy ở khách sạn, ngẫm nghĩ đôi chút rồi viết vào đó vài câu và nhét lại vào túi áo. Cô ngồi dựa thẳng người vào ghế và ngắm bình minh.
Mình thật sự không phải nhân vật chính của câu chuyện này.
Đến lúc phải rời đi rồi.
....
Sáng đó nghe Yoko báo tin Nam cũng lập tức chạy đến bãi biển. Nhìn thấy Faye khóc như người mất hồn, đi còn không nổi, Nam nhíu mày lo lắng. Cô cùng với Yoko dìu Faye trở về lại villa. Cũng may mắn chuyện xảy ra vào sáng sớm, nên không bị ai nhìn thấy cảnh này.
Về được tới Villa, Faye vẫn không nói gì, mà chỉ ngồi im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi, hay tay ôm lấy eo Yoko không muốn buông. Yoko đưa Faye vào phòng, và đưa thuốc nhức đầu cho cô uống. Nằm ôm lấy em Faye đã lặng lẽ khóc rất lâu, tới khi vì quá mệt và thuốc ngấm Faye mới ngủ được.
Yoko thở dài lo lắng vuốt ve tóc Faye, rồi đi ra ngoài phòng khách. Nam vẫn còn ngồi ở đó đợi
"Chuyến bay của Faye và em là khi nào?" Nam hỏi Yoko
"Dạ chiều nay. Nhưng chắc em sẽ báo cả đoàn về trước, em và Faye sẽ dời chuyến bay sang ngày mai. Em thấy tình hình chị ấy không ổn để xuất hiện lúc này." Yoko thầm tính toán
Nam cũng gật gù: "Chị sẽ dời chuyến bay và ở lại cùng hai người, với Nhan nữa. Faye kiểu này làm chị nhớ tới vài lần trong quá khứ cũng đã thấy Faye như thế."
"Chị nghĩ chị ấy bị sao?"
"Lý do thì phải đợi Faye nói ra. Còn trạng thái thì rất giống với những lần Faye ... mất đi người thân. Faye không bao giờ có thể chịu đựng nổi chuyện này."
Nghe vậy Yoko cũng xụ mặt lo lắng theo Nam. Em chưa từng thấy Faye trong tình trạng như thế, còn Nam là bạn thân của Faye nên đã cùng trải qua những thời điểm khó khăn nhất của nhau. Nam biết Faye sẽ phản ứng thế nào
"Những lần trước kia bao lâu chị ấy mới ổn lại chị?"
Nam thở dài, dù vậy vẫn mỉm cười trấn an Yoko: "Thường thì một hai ngày thôi, sau đó Faye sẽ tự chôn cảm xúc đó đi và điều chỉnh lại. Cũng trưởng thành hết rồi, cho dù nó bị điều gì làm cho đau lòng như thế thì chắc cũng nhanh hết thôi."
Yoko cũng gật đầu hi vọng như vậy.
Cả hai người quyết định không nói về chuyện này quá nhiều, mà trước tiên đợi Faye bình tĩnh lại. Nam sẽ thông báo cho Nhan để sắp xếp về việc thay đổi lịch trình này
Lúc Yoko quay trở lại phòng thì Faye vẫn còn ngủ, mi mắt nhíu chặt, Yoko nhìn đến đau lòng. Em đến nằm bên cạnh và ôm lấy eo Faye. Dù đã ngủ, nhưng khi cảm nhận thấy Yoko nằm bên, Faye liền quay quay và ôm em vào lòng
Khi ở bên nhau, Faye và Yoko luôn luôn yêu thương và thẳng thắn với nhau. Yoko luôn biết Faye yêu thương và chiều chuộng em rất nhiều. Nhưng đôi lúc sẽ có những cách biệt trong suy nghĩ, Faye sẽ giấu nỗi buồn trong lòng để tránh làm Yoko đau lòng theo. Faye cố gắng gánh lấy mọi việc trên vai mình. Suốt thời gian qua, Yoko gặp chuyện, Faye cũng lo lắng cho em rất nhiều, lần này Faye gặp chuyện không biết Faye có chịu nói ra hay không
Mãi suy nghĩ, Yoko cũng dụi vào lòng Faye ngủ lúc nào không hay. Nói ngủ là cả hai ngủ một giấc thật say
Trong khi Yoko thức dậy vài lần, thì Faye ngủ thẳng tới chiều tối. Yoko và Nam cũng hơi lo nên có báo y tế của resort đến kiểm tra thì được xác nhận rằng Faye chỉ ngủ nên mọi người cũng tạm yên lòng. Nhận được thông tin Faye bệnh và cần điều chỉnh lịch bay, Nhan cùng hai nhân viên nữa của Ninestar sẽ ở lại cùng với Faye và Yoko còn đoàn phim của Ninestar thì sẽ ra về trước.
Tới chiều tối, khi Yoko mở mắt ra lần nữa thì thấy Faye đang ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ. Nhìn Faye từ đằng sau làm Yoko có cảm giác rất lạ, như thể khí chất của Faye đã thay đổi, cảm giác như chị ấy vừa trải qua một cú sốc vậy.
Faye ngồi yên tĩnh, trong tay đang cầm tờ giấy note của khách sạn. Dụi mắt cho tỉnh táo vì đã ngủ quá nhiều, Yoko đi lại gần dang hai tay ra muốn ôm lấy Faye. Vừa thấy em như thế, Faye đã mở rộng tay để em chui vào lòng mình
"Chị ơi.."
"Em dậy rồi sao?" Giọng Faye trầm lắng, đã không còn tình trạng mất bình tĩnh như sáng sớm nay.
Lúc này Yoko mới để ý đến tờ giấy Faye đang đọc, trên ấy là chữ viết tay của ai đó. Nhìn sơ qua thì giống chữ Faye nhưng nhìn kỹ lại không phải, vì có nét thanh mảnh cùng độc lập hơn chứ không dịu dàng bay bổng như Faye
'Cam tâm tình nguyện ở trong đêm tối, chỉ để em được đón ánh bình minh.
Vui vẻ cùng hạnh phúc như em vốn đã từng.
Mạnh mẽ lên, bảo vệ những điều quan trọng nhất như chị đã làm.
Tạm biệt, em gái của chị.'
Faye nhận ra nét chữ của mình, nhưng cũng biết rằng đây không phải do cô viết, mà chính là Mali đã viết tặng cô trước khi biến mất. Người ấy thật sự đúng như chị ấy nói, luôn chăm lo và chở che cho cô.
Yoko cũng nhận ra, đây không phải là chữ của Faye, nhưng lại có cảm giác liên quan mật thiết đến Faye.
"Sao vậy chị?" Yoko vuốt ve khuôn mặt Faye, lo lắng:"Đây là chữ do ai viết?"
"Mình ra ngoài đi em, có Nam ở đây chị kể một lần cho cả hai người luôn." Faye ánh mắt trầm lắng, muốn đứng dậy đi ra ngoài
Yoko nắm tay Faye, em biết Faye còn điều gì đó rất lạ chưa nói cho em biết
"Đừng lo, chị sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện khi chị bình tĩnh lại. Được chứ?" Faye xoa đầu em
Nghe vậy Yoko mới gật đầu cùng Faye đi ra ngoài. Faye và em chưa bao giờ giấu nhau bất cứ điều gì. Nếu Faye nói sẽ kể cho em, Faye nhất định sẽ làm
Faye đã ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ, hiện tại đang là buổi tối. Nam sau khi đi sắp xếp xong với bên phía Nhan và Ninestar thì đã quay lại villa đợi hai người. Không hổ danh bạn thân của Faye, Nam luôn rất lo lắng cho Faye.
Vừa thấy vẻ mặt của Faye, Nam liền liếc mắt nhìn Yoko một cái. Đúng như đã nói, vẻ mặt này của Faye thật sự là vẻ đau lòng vì mất đi người thân. Cái kiểu đau lòng đến chết đi được, nhưng lại cam chịu vì chẳng thể làm gì khác hơn ấy
Ba người ngồi trong phòng khách, Yoko nắm chặt tay Faye, Faye vỗ vỗ tay em an ủi, rồi cô lấy điện thoại và gọi cho Thiên. Faye để loa ngoài để tất cả có thể cùng trò chuyện. Chuyện này cần thảo luận ngay, vì cô sợ cô sẽ quên nó đi mất.
"Kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này, ngày hôm qua hắn đã tìm đến tận villa này..." Faye vừa bắt đầu kể, mọi người đã hít một hơi lạnh
Quá nguy hiểm, dám tìm đến tận đây?
"... Cảm giác lúc đó rất lạ, tầm 2 3 giờ sáng, mình bị nhức đầu nên giật mình dậy. Sau đó ra phòng khách này để uống nước, thì có một âm thanh vang lên và mình ngất xỉu..."
Faye bắt đầu kể lại tình hình tối qua. Nhưng đến đoạn trò chuyện với Mali, Faye lược bỏ, mà chỉ kể rằng tên kia muốn đào sâu ký ức của cô nhưng không được. Dù thế tình tiết câu chuyện như vậy dĩ nhiên không qua mắt được Yoko, em tinh ý hiểu rằng Faye có chuyện khó nói. Yoko nhẹ nắm lấy tay Faye trấn an
"... Hắn không tìm được ký ức đó của mình. Nên mình ngất xỉu lần hai, tới khi tỉnh lại thì đang thấy đã là sáng sớm và đang ở bãi biển. Qua chuyện xảy ra, mình nghĩ rằng mình bị hắn ta ...thôi miên."
Đây là đáp án khả dĩ cuối cùng.
Đây là thế giới hiện thực nên không thể có phép màu hay bùa phép gì ở đây. Faye không thể nào tự dưng mộng du và đi ra bãi biển như thế. Và tất cả những gì đã xảy ra, ngay cả sự xuất hiện của Mali cũng chỉ có thể dùng một cách để giải thích. Faye bị thôi miên, và Mali đã đi ra khỏi chỗ ẩn nấu của mình để đánh thức Faye. Khung cảnh nơi mà Faye gặp hắn ta cùng Mali, chính là trí óc cô.
Khi ấy Mali xuất hiện, khiến hắn ta không thể tiếp tục điều khiển Faye, buộc hắn phải rời đi. Còn Mali bảo vệ thân thể này, ghi lên tay cô hai chữ Khanthong, viết lời tạm biệt vào giấy ghi chú, sau đó đi bộ ra biển ngắm bình minh. Rồi Mali Khanthong rời đi.
Trừ nội dung về Mali, còn lại Faye đều kể cho mọi người nghe về giả thuyết và phân tích của mình. Ngay cả các biểu hiện lạ của các đối tượng trước kia như Bella, Z, XX, cũng dần được liên kết lại.
"Nhưng người đàn ông đó là ai? Giờ đi gặp họa sư để vẽ lại, Faye có nhớ lại được không?" giọng Thiên phát ra từ trong điện thoại.
"Hắn ta che mặt, nên mình cũng không thấy rõ." Faye lắc đầu
Yoko hơi khó hiểu: "Nếu hắn ta đang thôi miên chị, và muốn đi vào suy nghĩ của chị. Vậy thì chưa chắc những thứ chị thấy đã là thật."
Faye gật đầu, tối qua chỉ có Mali cho cô thấy sự thật.
"Vậy trong những gì hắn nói, có thông tin nào là thật?" Nam chống cằm khó hiểu: "Mặc định những gì hắn cho cậu thấy, là hắn cố tình và chưa chắc đúng. Thế thì ngay cả hắn là nam hay nữ. Chúng ta cũng không biết."
Nhận định này được tất cả mọi người cùng đồng ý.
"Có thể xác nhận một việc, là hắn ta đã biết chị từ rất lâu. Và ký ức khi chị còn nhỏ chính là ký ức chủ chốt để giải quyết vấn đề này. Các câu hỏi như vì sao hắn cứ bám lấy chị, danh tính thật sự của hắn ta, đều từ đó mà ra." Yoko rất thông minh, khái quát hoàn toàn vấn đề
Thiên trầm ngâm: "Faye, cậu thật sự không nhớ gì về năm bảy tuổi đó sao?"
Cả ba người cùng nhìn Faye
Faye thở dài, trước kia còn có cơ may cô có thể nhớ lại. Nhưng từ lúc Mali rời đi, cô tin chắc rằng chẳng thể nào nhớ ra được khoảng thời gian đó nữa. Mali đã nói rất rõ rằng sẽ đưa ký ức đó theo cùng chị ấy. Nghĩ tới Mali, ánh mắt của Faye thoang thoảng buồn. Lập tức nhận ra điều đó, Yoko ôm lấy cánh tay Faye và dựa cằm vào vai cô
"Mình sẽ không bao giờ nhớ nổi ký ức đó nữa. Nhưng chắc chắn một điều, người đang muốn hại mình sẽ không làm nguy hiểm đến tính mạng mình, nhưng hắn ta đang rất tức giận và chắc chắn sẽ có động thái trả đũa sớm thôi."
Nam thở dài, nhỏ bạn thân của cô thiệt là số kiếp lận đận: "Lần này chắc Yoko sẽ không bị lôi vào nữa, sau vụ lần trước bị vả mặt tập thể chắc chắn sẽ chẳng ai dám nói xấu em. Chắc đại kiếp lần này chỉ có một mình cậu phải gánh thôi."
"Faye, ngoại trừ bản thân cậu, còn ai có thể biết được chuyện hồi cậu 7 tuổi?" Thiên xoáy vào trọng tâm để tìm hướng điều tra
"Ba mình cùng ông bà nuôi mình từ nhỏ đều mất rồi. Mẹ nuôi của mình thì năm mình còn nhỏ mẹ vẫn chưa về quê sống. Không biết mẹ có biết gì không." Faye nhíu mày, những người thời đó đúng là chẳng còn ai cả
Thiên suy nghĩ đôi chút: "Chốt sự việc thế này đi. Faye đánh tiếng với gia đình trước đi, mình sẽ về quê cậu để dò hỏi tất cả mọi người ở đó xem có thông tin gì khác không."
Nam gật gù nói thêm: "Lần trước chúng ta nghi ngờ người đó lấy tin từ nội bộ Ninestar, Thiên tìm hiểu thêm về hướng đó nha Thiên."
"Ừa, vậy nhé." Nói chốt là chốt, Thiên cúp máy rời khỏi cuộc trò chuyện.
Thiên vừa rời đi, Nam liền quay qua hỏi Faye:
"Cậu ổn thật chứ?"
Faye mỉm cười cho Nam an lòng: "Như mọi lần thôi Nam."
"Ừ, mình sẽ bay chung chuyến bay với hai người, nên có gì cứ nói mình."
Hai người chỉ cần nói vậy là đủ hiểu, Nam tinh ý nhìn Faye một cái rồi tạm biệt cả hai trở về phòng khách sạn của cô.
Không gian vừa chỉ còn lại hai người, là Faye liền quay qua ôm lấy eo Yoko và dụi vào lòng em
"Tối rồi, em gọi đồ ăn tối cho chị nhé. Cả ngày hôm nay chị chưa ăn gì rồi." Yoko nói lái sang chuyện khác, vì không muốn Faye nghĩ đến chuyện buồn nữa. Em luôn như thế, mỗi khi muốn dỗ dành Faye, em sẽ chọc Faye cười hoặc nói sang các vấn đề khác để làm Faye phân tâm
"Yo, nếu một mai mọi chuyện kết thúc, và chị không còn ở đây..."
"Đừng nói nữa!" Faye vừa nói là Yoko lập tức ngắt lời. Em không muốn nghĩ đến tính huống ấy, không bao giờ muốn cho dù là trong giả thuyết đi nữa
"Yo..."
"Vậy nếu là em thì sao? Nếu là em biến mất thì sao?" Yoko hỏi ngược lại. Faye và em luôn có cùng một điểm yếu đó là không bao giờ muốn người còn lại nói ra những từ như biến mất, chia tay, rời xa... Ngay từ ngày đầu quen nhau, họ đã quy định với nhau, do dù là giả định đi nữa hay tức giận đến mất bình tĩnh cũng không bao giờ được nói ra những lời chia ly như thế. Vì điều đó sẽ gây tổn thương rất nhiều.
"Nếu chị vẫn chưa nói ra được, hoặc không muốn nói ra, thì cứ giữ trong lòng đợi cho bình tĩnh lại. Nếu chị cảm thấy cần làm một điều gì đó để giải tỏa tâm trạng này, cứ nói em, không cần nói lý do, chỉ cần nói điều chị muốn làm. Em sẽ đi cùng chị. Bất cứ điều gì em cũng sẽ đồng hành cùng chị. Chỉ cần đừng giả định ....một thế giới chúng ta không có nhau"
Yoko ánh mắt đỏ lên, nói một tràng dài thật dài. Yêu nhau thì sẽ luôn có thử thách, hai người đi đến tận đây thì chuyện đã trải qua cùng nhau không ít.
Faye ôm lấy em, yên lặng
Cô sợ rằng, cũng giống như Mali, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Faye cảm thấy bất lực như đêm hôm qua bị tên kia thôi miên vậy, không thể nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn. Dù phù phiếm đến không biết giải thích ra sao, nhưng cô sợ rằng cái trí óc này sẽ bị người có khả năng can thiệp đến, làm cô nổi điên, hoặc làm cô... quên mất em chẳng hạn?
Một bàn tay xòe ra, nắm lấy tay Faye, trên ngón tay áp út, Yoko vẫn đeo nhẫn mà Faye đã tặng em. Trên tay Faye cũng đang đeo nhẫn cặp của hai người.
"Nắm tay, ôm, hôn đều làm rồi. Cùng mặc váy cưới, đeo nhẫn, đọc lời thề và nói rằng mình nguyện ý, đều đã trải qua cùng nhau. Vậy chẳng phải, em đã cưới được chị rồi sao?" Yoko mỉm cười
Em chưa biết hết lý do vì sao chị buồn. Nhưng dù đó là gì đi nữa cũng sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.
Ánh mắt Faye rưng rưng, cô được lời nói của em đánh thức. Lớn rồi mà còn cần em dỗ dành như vậy, nhưng thật sự lời em nói chính là thứ Faye cần nhất lúc này
"Chị sợ rằng chị sẽ quên mất em như cái cách mà chị đã quên đi ký ức năm bảy tuổi của mình."
"Vậy nếu xui xẻo có ngày ấy đến, em sẽ vẫn xuất hiện trong cuộc sống của chị. Em sẽ chủ động chào chị trước, 'Xin chào, em là Yoko Apasra Lertprasert. Rất vui được làm quen với chị'. Rồi em sẽ xin số điện thoại của chị, nhắn vu vơ cho chị mỗi ngày, rủ chị đi chơi, đi uống cafe. Em sẽ lặp lại tất cả mọi thứ như em đã từng làm quen với chị. Em sẽ theo đuổi chị lại một lần nữa, cho dù chị có chán ghét em đi nữa..."
Yoko Apasra, bằng tình cảm chân thật của mình, rất tự tin khi nói về điều này. Em đã làm được một lần, em sẽ làm được thêm lần nữa. Em sẽ ở bên chị, làm phiền và đeo bám chị mỗi ngày, để chị nhận ra em là ai. Hoặc cho dù chị không nhận ra em, em vẫn sẽ làm chị lần nữa yêu em.
Lời Yoko nói làm Faye cảm động đến không biết nói thế nào, cô chỉ yên lặng và ôm lấy Yoko. Hai người thật sự rất may mắn khi tìm thấy nhau.
Một lúc lâu sau, Faye nói
"Hứa sẽ tìm chị nha!"
Yoko mỉm cười: "Em hứa mà."
Nghe vậy Faye mới vui vẻ hơn một chút, rồi nói tiếp
"Còn hiện tại chị biết mình muốn làm gì rồi."
Yoko vuốt ve khuôn mặt Faye, em nhướng mày, không biết Faye muốn làm gì
"Chị muốn đi xăm mình."
Chị sẽ xăm chữ Khanthong, ngay cổ tay đúng như vị trí mà Mali đã viết. Đó là tên Bà của chị, người đã nuôi chị lớn khôn, cũng là tên của Mali, người đã âm thầm chăm lo cho chị suốt bao lâu.
Và, chị muốn xăm tên em, Apasra.
Người con gái mà chị không bao giờ muốn mình quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro