Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hình chụp

Yoko Apasra vốn đang đứng đợi Faye thì bị một người đàn ông lạ mặt giật mất điện thoại. Em hết hồn, theo phản xạ chạy theo người đó thì bị cuốn vào một đám người lạ. Lúc đó có nhiều người tiến đến gần em, nói tên em và chào hỏi, Yoko mới biết các vị khách của khu vui chơi này đã nhận ra mình.

Cười đối phó những người đang chào hỏi và có xu hướng kéo lấy mình, Yoko chạy ngay đi khỏi chỗ đó. Vì mất điện thoại nên em rất sợ rằng Faye không thể gọi cho em được, chị ấy sẽ rất lo lắng. Do được nhiều người biết đến và vị trí dễ nhận diện, Yoko đi đến đâu cũng có người quấn lấy em. Lúc đầu thì có thể do những người hâm mộ yêu thích em, nhưng dần dần Yoko cảm nhận thấy rõ ràng, rất nhiều người chỉ đơn giản chạy đến đây để hóng hớt vì tò mò, họ đang dần dần bao vây em lại. Nhưng làm sao họ biết rõ em ở đây như vậy chứ?

Không có điện thoại, nên em không để gọi cho Faye, chỗ hai người từng đứng thì đang có rất đông người tập trung, em không thể quay trở lại chỗ đó nữa

Lẫn vào trong một gia đình trẻ đang đứng xếp hàng mua quà lưu niệm, Yoko vứt đi cái áo khoác màu trắng hàng hiệu mới tinh nhưng lại dễ bị nhận diện của mình rồi mua một cái áo sơ mi kiểu chủ đề của công viên khoác vào, lật ngược nón bucket lại để đổi màu nón và mua thêm một cái khẩu trang hình chuột Mickey che nửa mặt, tránh cho người khác dễ nhận ra em.

Yoko nhíu mày suy nghĩ trong giây lát, em không để cứ tha thẩn ở đây được, gặp người hâm mộ còn không sao chứ nếu như gặp thành phần có ý đồ không tốt thì em sẽ trở tay không kịp. Em phải nhanh chóng đến nơi nào đó an toàn, có người có thể hỗ trợ em và gọi Faye tập trung ở đó. Chứ nếu mượn điện thoại và gọi Faye đến đây, rất dễ gây nguy hiểm cho cả Faye và em.

Nơi an toàn nhất của cái công viên rộng 50 hecta này ư?

Chính là tòa nhà Ban quản lý công viên và trung tâm điều khiển. Xác định được mục tiêu, Yoko lập tức tìm đường đến nơi đó.

Chưa tới 20 phút sau khi Yoko mượn loa đọc thông báo, Faye đã tìm được tới chỗ Ban quản lý công viên

Vừa nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Faye, tim Yoko hẫng hết một nhịp, lập tức chạy tới bên cạnh Faye

Từ trước đến giờ, trước mặt người khác và em, Faye luôn mạnh mẽ, trưởng thành, tự tin. Cho dù là những khi mỏi mệt hay bệnh thì cô cũng chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Faye chưa từng thất thố, mất bình tĩnh hay tỏ ra yếu đuối.

Nhưng lần này, Yoko chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt Faye như thế. Hoảng sợ, thiếu tự tin, ánh mắt đau lòng đến đỏ bừng, vô vọng tìm kiếm, cảm giác như thể chị ấy vừa trải qua tang thương vậy. Yoko từng thầm lặng dõi theo bước chân Faye, nhìn ngắm chị từ đằng xa không biết bao nhiêu lần, em quan tâm ghi nhớ từng sở thích, từng cử chỉ và hành động của Faye. Nên lần này vừa nhìn thấy Faye như thế, Yoko liền biết Faye không ổn chút nào

Khi nhìn thấy Yoko vẫn an toàn, không chút sứt mẻ nào, Faye liền chạy đến ôm lấy em vào lòng. Hai người ôm lấy nhau mặc kệ xung quanh đang có bao nhiêu người nhìn và chụp hình.

Chỉ tầm hơn một tiếng lạc mất nhau mà thôi, nhưng lại khiến cho cả hai cảm xúc dâng trào. Yoko dù ý thức được cảm xúc bất ổn của Faye nhưng vẫn không biết được lý do sâu xa vì sao Faye lại phản ứng mạnh như thế

Nắm chặt lấy tay Yoko, Faye kéo em vào trong văn phòng Ban quản lý, mượn họ một không gian phòng họp trống, kéo em vào trong đó, khóa cửa lại, đẩy em vào tường và ôm chặt lấy em. Một loạt hành động lưu loát, không còn suy nghĩ cũng chẳng cần đắn đo, mặc kệ thế giới xung quanh. Faye không chỉ muốn ôm lấy Yoko mà còn ôm rất sát, như thể không bao giờ muốn buông em ra lần nữa. Vì sợ rằng buông em ra, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

Tư thế ôm sát này và chiều cao vượt trội khiến cho Faye ôm trọn Yoko vào lòng mình, cô cúi đầu, áp sát khuôn mặt vào cổ em, giọng khàn đi

"Em đã đi đâu?" Giọng Faye trầm xuống, tỏa ra một cảm giác nguy hiểm man mác. Như thể đang kiềm chế thú dữ trong lòng mình không vồ lấy và ăn sạch con mồi. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ Yoko

"Chị.." Yoko tim đập mạnh, vô thức vươn cổ để Faye áp sát người em hơn, hai tay em ôm chặt lấy người Faye, níu lấy áo cô

Rồi, Faye cắn vào cổ em.

Lúc đầu là cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn của em, sau đó là nhẹ nhàng dùng lưỡi mút lấy, rồi từ từ cắn xuống xương quai và nhấm mút tạo thành dấu vết đỏ bừng. Hai tay thuần thục len lỏi vào trong chiếc áo thể thao, chạm vào eo thon, vuốt ve da thịt trần trụi của em. Tay Faye nóng hổi và mạnh bạo

"Faye.." Yoko cảm thấy như bị thú dữ bao vây, khẽ kêu lên một tiếng

Rầm , Rầm..

"Faye, Yoko, hai em có trong đó không?"

Tiếng đập cửa vang lên, cùng với đó là tiếng của Minhan đã đánh thức sự tỉnh táo của Faye.

Minhan phải chạy dí theo Faye nãy giờ, vừa nãy thấy Yoko còn nguyên vẹn, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nán lại đôi phút để báo Tommy tiếp tục quay phim từ đằng xa, còn trợ lý trường quay thì cùng với cô xuất hiện. Lần này diễn viên công ty gặp chuyện như vậy là chuyện lớn, nên không thể để Faye và Yoko một mình được.

Lúc Faye và Yoko đi ra khỏi phòng, Min thấy Faye đã trở lại bình thường, cô cũng an tâm chút. Nhưng nhìn thấy Yoko đang đỏ hết cả mặt, thì Min hơi khó hiểu

Dù bị náo loạn và có nhiều người hâm mộ vây quanh văn phòng Ban quản lý vì hai diễn viên đang nổi tiếng này, nhưng nhân viên ở đây vẫn rất dễ thương. Họ sắp xếp một không gian riêng tư cho nhóm Ninestar và Faye Yoko ngồi.

Faye kéo Yoko ngồi trong lòng cô và ôm eo em từ đằng sau, vẫn nắm chặt tay không buông. Faye giữ yên lặng, tạo cảm giác rằng cô đang rất khó chịu. Người xung quanh thấy Faye như vậy, cũng chẳng dám nói gì, không khí khá áp lực và căng thẳng.

Yoko biết rằng dù vẻ ngoài đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng Faye vẫn chưa ổn nên em liên tục xoa xoa tay Faye và vỗ về. Sau đó em cũng bắt đầu kể lại chuyện vừa nãy, từ lúc em bị mất điện thoại đến khi em đến được văn phòng Ban quản lý công viên.

Nghe thấy em bị người lạ mặt lấy mất điện thoại, ai cũng nhíu mày. Min cho Yoko xem về bài đăng tiết lộ vị trí cùng hình ảnh của em. Thấy thế, Yoko cũng hết hồn.

Ai lại làm trò như vậy?

Buông Yoko ra để em ngồi xuống bên cạnh mình, một tay vẫn nắm lấy tay em, một tay lấy ra điện thoại, Faye gọi cho Thiên

Sau khi Thiên nghe Faye nói tình hình, cũng chau mày suy tư.

Tại sao luôn là Yoko?

Đây là câu hỏi mà không ai trả lời được.

Thiên báo sẽ lập tức tới chỗ đó để tiến hành làm việc với Ban quản lý công viên và điều tra tiếp. Còn Faye với Yoko thì nên rời khỏi công viên càng sớm càng tốt, chỗ của họ bây giờ ai cũng biết, cả trong tối và ngoài sáng đều đang có người theo dõi, họ không nên ở đó nữa.

Minhan cũng đề nghị không nên ở lại đây, trợ lý trường quay và tài xế của Ninestar sẽ theo xe của Faye và Yoko để đưa hai người trở về. Còn Minhan sẽ ở lại đây đợi gặp Thiên để cùng làm việc. Faye cũng không ý kiến gì nhiều về việc này.

Thật ra từ lúc tìm lại được Yoko, Faye luôn giữ im lặng và nắm tay em không buông. Tới khi ra khỏi văn phòng Ban quản lý, vì tin tức hai người ở đây đã lan đi nhanh chóng, nên hai người được rất nhiều người hâm mộ vây quanh. Dù vẫn giữ nụ cười trên môi để chào hỏi khi rời khỏi, nhưng vì chuyện vừa rồi, Faye chưa bình tĩnh lại, vừa chào mọi người xong cô cũng liền nắm tay Yoko kéo đi.

Tới khi ngồi an toàn trên xe, xe cũng đang trên đường trở lại thành phố, Faye vẫn yên lặng và nhìn ra cửa sổ.

"Về thẳng nhà Yoko, chị cũng sẽ xuống ở đó." Faye nói với cô trợ lý trường quay.

Cả xe vì sự yên lặng của Faye mà không ai dám nói gì.

Yoko quay qua nhìn, em lấy một cái áo khoác che lên chân em và Faye, sau đó dưới lớp áo khoác đó, hai tay em đang mân mê và bóp tay cho Faye. Cảm nhận thấy em đang lo lắng cho mình, Faye cũng quay qua nhìn em.

'Em không sao mà.'

Yoko chăm chú nhìn Faye, em không cần nói gì cả, nhưng ánh mắt đang thể hiện như thế

'Chị chỉ là rất lo lắng.'

Faye thở dài, vỗ vỗ bàn tay em, dần dần cũng giảm bớt khí tràng căng thẳng đang tỏa ra xung quanh mình.

"Yo vẫn chưa ăn được kem." Yoko nói một câu đùa vui để chọc Faye

Faye lắc đầu: "Không ăn nữa, chị mua chục ký kem bỏ tủ lạnh cho em."

"Lần sau mình phải đi hết cái công viên đó."

"Không có lần sau, không cho đi đâu nữa..." Faye kéo em dựa vào vai mình, dứt khoát nói. Không có đi đâu chơi nữa hết.

Liếc qua nhìn, Faye thấy trên xương quai xanh của Yoko còn rõ ràng dấu vết đỏ chót do cô để lại. Faye kéo áo em lên che lấy cổ, rồi ôm lấy vai em: "Ngủ đi em, tới nhà chị kêu em dậy."

Yoko mỉm cười, dụi vào lòng Faye ngủ

Tới khi cả hai đã về đến nhà Yoko, thực sự bước vào nhà, khóa cửa lại và ngồi ngay ghế sofa phòng khách, Faye mới thở dài một hơi, cô cúi người, hai tay ôm lấy đầu. Faye nhức đầu suốt cả đoạn đường vừa rồi, tới giờ mới tạm thả lỏng một chút.

Yoko lấy cho Faye một ly nước lọc rồi ngồi ngay bên cạnh cô, lo lắng nắm lấy tay Faye.

"Chị còn nhức đầu sao? Có muốn uống thuốc không chị?"

Faye quay sang nhìn Yoko, vuốt ve má em và giải thích: "Chị từng bị lạc năm bảy tuổi, và có vẻ như khi đó đã có chuyện gì đó xảy ra khiến chị bị mất trí nhớ. Việc đó làm cho chị rất sợ chia xa, rất sợ sự biến mất. Nên khi lạc mất em, chị ... đã không chịu nổi."

Nghe Faye nói thế, mắt Yoko đỏ bừng, đây là lần đầu chị nhắc đến chuyện này với em.

"Em vẫn luôn ở đây mà. Nếu có vấn đề gì xảy ra, em vẫn sẽ trở về với chị."

Em nhích tới ngồi lên đùi cô, và dụi dụi vào lòng cô.

"Đừng nói vậy." Faye cũng ôm lấy em, giọng trầm xuống, không muốn nói về vấn đề này nữa: "Nếu có chuyện gì xảy ra, có phải đào ba tấc đất chị cũng phải tìm thấy em."

Hai người chẳng nói gì thêm nữa, với họ chỉ cần yên lặng bên cạnh và chữa lành cho nhau như thế thôi cũng đủ. Yoko hiểu vì sao Faye cảm thấy sợ hãi khi em biến mất. Còn Faye lại càng hiểu được lòng mình hơn. Em luôn bên cạnh cô, nên thời gian qua cô chưa ý thức được nếu không có em thì sẽ thế nào. Nhưng giờ thì Faye rõ ràng hơn nhiều rồi.

Được một lúc, khi đã bình tĩnh hơn rồi, thì Faye bảo Yoko đi tắm và thay đồ còn cô thì đi làm đồ ăn cho em. Đi cả ngày trời còn xảy ra chuyện, cả hai còn chưa ăn trưa. Vì nhà em đồ tươi cũng ít, nên Faye chỉ làm được phần mì ý cho cả hai. Sau khi ăn xong, vì vẫn còn lo lắng cho Yoko nên Faye ngỏ ý cô sẽ ở lại đây. Yoko rất vui khi nghe cô nói thế, em chuẩn bị cho cô một bộ đồ thể thao thoải mái để thay. Rồi kéo Faye vào căn phòng màu trắng hồng của mình

"Em muốn ngủ. Faye, ôm em ngủ đi."

Nói ngủ là ngủ, Yoko nằm trên cái giường mềm mại và ấm áp của em. Em được Faye ôm chặt vào lòng, rất thoải mái và vui vẻ ngủ thiếp đi. Faye thì trằn trọc khó ngủ, nhưng cúi xuống nhìn khuôn mặt bình yên của Yoko trong lòng mình, Faye hôn nhẹ trán em rồi cũng nhắm mắt lại.

Ngủ một giấc tới tối, hai người bị đánh thức vì Thiên đến nhà.

Thiên dù lạnh lùng cộc cằn nhưng xét về hiệu quả công việc thì không có gì để chê, luôn luôn xử lý ngay lập tức. Buổi trưa Faye vừa báo cho cô, là Thiên chạy thẳng đến khu vui chơi, làm việc với Ban quản lý khu trò chơi, trích lục hình ảnh camera ẩn của công viên và lần theo dấu kẻ tình nghi. Kẻ tình nghi này chính là người đàn ông lần trước trong sự việc gameshow.

Không chỉ Thiên, ngay cả Ninestar cũng rất nhanh gọn, vừa nhận tin Faye và Yoko gặp chuyện Wanwan liền cho ra văn bản thông báo cảnh cáo xâm phạm về quyền riêng tư của diễn viên. Công ty Nemo thì khỏi nói, quá chán và chẳng giúp gì được cho Yoko. Nên Faye bảo Nhan, thay mặt Yoko phòng làm việc của Faye ra Văn bản Luật sư cảnh báo về việc tiết lộ thông tin cá nhân của nghệ sĩ, cùng tiến hành điều tra cái tài khoản đã đăng thông tin cùng lịch trình cá nhân của Yoko lên.

"Lần này lại bị nó vờn nữa!" Vừa ngồi xuống ghế ngoài phòng khách, Thiên bực bội nói câu này đầu tiên.

Rồi Thiên trải một tấm bản đồ khu vui chơi ra, chỉ cho Faye và Yoko xem. Faye và Yoko ngồi bên cạnh cũng rất chăm chú:

"Đây là vị trí của hai người, sau đó vị trí của Yoko bị lộ. Em bị giật điện thoại và bị người hâm mộ lôi kéo về đây..." Thiên bắt đầu chỉ lên bản đồ và nói: "... trước khi em bị giật điện thoại, thì hắn ta đứng chỗ này chụp hình em và đăng lên mạng."

"Đứng rất gần." Faye lạnh lùng nhận xét

"Đúng vậy..." Nói rồi Thiên lấy từ trong túi ra một cái điện thoại

Vừa nhìn thấy, Yoko đã hết hồn, đó chính là điện thoại của em

"... sau đó hắn đi lòng vòng khu vui chơi rồi đi đến đây, để điện thoại em vào một cái tủ locker, chị đã làm việc với BQL để mở tủ." Thiên đưa điện thoại cho Yoko

Vừa nhận lấy điện thoại, em đã mở lên để kiểm tra

"Mình nghĩ là phải kiểm tra điện thoại Yo thêm. Ai biết được có bị cài phần mềm ẩn hay gì không?" Faye đề nghị.

Thiên gật gù: "Vậy Yoko kiểm tra sơ đi em, xong lấy sim ra và đưa điện thoại lại cho chị. Vài ngày nữa kiểm tra xong chị sẽ trả điện thoại lại cho em."

Faye nhìn qua Yoko thì thấy em đang nhìn vào điện thoại và tròn mắt ngạc nhiên, em quay qua Faye:

"Chị, những hình này... không phải em chụp!!"

Thiên và Faye nhíu mày, cùng nhìn vào màn hình điện thoại em

Trong đó, những hình ảnh mới nhất đều là hình của Faye ngày hôm nay.

Lại nữa rồi.

Đây là suy nghĩ của Faye và Thiên. Lại là hình chụp của Faye.

"Lần này vẫn không biết mục đích thật sự của chúng là gì nữa? Chẳng lẽ làm tất cả chỉ để đùa giỡn với Yoko." Thiên lầm bầm suy nghĩ

Từ lúc lấy được điện thoại của Yoko, kẻ tình nghi đã đi đến chỗ Faye, đi theo cô từ đằng xa và chụp hết các cảnh cô chạy đi tìm Yoko.

Yoko nhìn trong ảnh, thấy vẻ mặt hoảng loạn của Faye khi chạy đi tìm mình, em nhíu mày, bắt đầu cảm thấy rất tức giận. Lấy điện thoại em để chụp những cảnh này, là cố tình muốn cho em thấy phải không?

Vừa tức giận, Yoko vừa cảm thấy đau lòng, trong ảnh Faye đang rất sợ hãi. Em vô thức tìm lấy bàn tay Faye và nắm chặt. Quay mặt đi hướng khác, em không muốn nhìn thấy hình ảnh Faye đau lòng như thế thêm nữa

"Lần tiếp theo hai người đi sự kiện hoặc đi đâu đó chung là khi nào?"

Lâu không có vấn đề xảy ra, nên mọi người cũng buông thả dần. Lần này đối tượng xuất hiện càng chứng minh bọn chúng chưa từng buông tay mà luôn đi theo Faye và Yoko. Lần sự kiện tiếp theo, Thiên phải bỏ thời gian ra theo dõi hai người từ đằng xa.

Faye suy nghĩ giây lát, sự kiện tương tự như lần đi chơi công viên này thì chắc là lần đi chơi khánh công sắp tới của cả đoàn phim sau khi chiếu xong phần một.

"Lần tiếp theo giống thế này, thì diễn ra vào tuần sau. Cả đoàn sẽ đi nghỉ dưỡng tại một khu du lịch."

Thiên gật gù, dặn dò Faye gửi lịch trình đầy đủ của hai người cho cô theo dõi, rồi cũng rời khỏi nhà Yoko. Trước khi đi cũng không quên dặn dò Yoko, để em về nhà với ba mẹ hoặc rủ bạn qua ở cùng, đừng ở một mình.

"Không sao.." Faye lắc đầu bác bỏ, chắc chắn nói: "Yoko sẽ qua ở cùng với mình."

Yoko nghe vậy thì tim đập hụt một nhịp, ngạc nhiên nhìn Faye.

Dọn về ở cùng nhau? Như vậy có đang quá nhanh không, chị còn đang bắt em đợi mà chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro