Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Mảnh ký ức

Tôi là một điều tất yếu hiển nhiên, lại vô hình chẳng thể chứng thực.

Nơi tôi ở, là một thị trấn nhỏ nhưng đông dân. Năm ấy là những năm 2000, vừa mới chớm phát triển lại vẫn còn phảng phất chút nông thôn nghèo khổ. Vì ba đi làm xa, mẹ thì bệnh lâu năm nên người tôi sống cùng là ông bà của mình.

Khi ấy, tôi quá nhỏ để có thể hiểu được cuộc sống của mình khó khăn thế nào. Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận và sống cùng nó. Mỗi ngày một cô bé sáu tuổi như tôi, đã đi bộ đến trường một mình rồi lại lủi thủi đi về khi tan học. Nhìn gia đình bạn học khác có đầy đủ ba mẹ đến đón, tôi đã rất cô độc và tủi thân.

Sáu tuổi, tôi chỉ là một con bé tròn trịa đen nhẻm và nhạt nhòa. Mang trên vai cái cặp sờn rách, đi bộ một mình hơn hai km mỗi ngày đến trường.

Cho tới một ngày nọ, tôi gặp Chị

'Cứ đi học một mình như thế, có buồn không bé?'

Chị năm đó 13 tuổi, cũng là một người đơn độc và vụn vỡ. Chị nhìn thấy cô bé sáu tuổi như tôi, khi ấy chị cảm thấy đồng cảm hoặc cũng có lẽ thương hại, chị đã đến bắt chuyện với tôi.

Lúc đầu, tôi chẳng thèm nói chuyện với người lạ như chị đâu. Nhưng dần dần vì chung đường đi học mỗi ngày, trò chuyện với nhau nhiều, nên đã quen thuộc với nhau hơn.

Cứ như vậy, mà làm bạn với nhau.

Tôi chẳng còn nhớ được rõ ràng vẻ ngoài của chị nữa. Chỉ nhớ chị xinh nhưng rất đơn giản, có một nụ cười rất tỏa nắng, hay xoa đầu tôi và hỏi tôi đã ăn gì chưa rồi mua bánh cho tôi ăn. Còn tôi thường sẽ cãi lại chị, giãy ra khỏi vòng tay chị vì ương bướng.

Chúng tôi cứ thân thiết mỗi ngày như vậy, chẳng ai biết chúng tôi là bạn của nhau. Mà tôi với chị cũng chẳng quan tâm những người khác nghĩ gì về thế giới riêng của hai đứa cả. Kể cũng lạ, làm sao một học sinh trung học như chị lại thích chơi với một đứa trẻ tiểu học cọc cằn ương bướng như tôi. Chị hay nói là do tôi dễ thương. Nhưng tôi lại chẳng thấy vậy chút nào.

Thời gian trôi qua, tôi và chị làm bạn với nhau suốt cả năm trời.

Tới năm tôi bảy tuổi, một ngày bình thường không nắng cũng chẳng mưa. Hôm đó mẹ tôi trở bệnh nặng, ông bà phải đưa mẹ tôi đi bệnh viện tỉnh để khám bệnh, tôi phải ở một mình vài ngày.

Khi Chị biết chuyện, suy nghĩ giây lát, chị đã ngỏ ý mời tôi về nhà chị chơi.

Đó là lần đầu tiên suốt một năm quen biết, chị muốn dẫn tôi về nhà chị chơi. Tôi nhớ chị đã nói nhà chị không có người đâu, sẽ không sao.

Đến giờ nghĩ lại, ước gì con bé mập mạp bảy tuổi khi ấy đã không đồng ý.

Vậy nhưng, tôi đã theo chị về nhà chị.

Trái ngược với sự đơn giản cùng khắc khổ mà chị luôn thể hiện, nhà chị lại là một gia đình khá giả và sống trong một căn nhà lớn cuối góc đường. Chị nói đó là nhà của mẹ chị và dượng.

Chị dẫn tôi vào phòng của chị, một căn phòng xinh đẹp màu trắng hồng. Chị lôi một đống đồ chơi và đồ ăn vặt ra cho tôi.

Lúc đầu tôi và chị rất vui vẻ, hai đứa đã thân thiết như thế, chị hoàn toàn hiểu tôi muốn và thích điều gì.

Mãi tới chiều, mọi chuyện thay đổi khi người đàn ông đó về nhà. Tôi nghe rõ rằng chị gọi ông ta là dượng.

'Tại sao ông lại ở đây? Không phải ông đi công tác sao? Mẹ tôi đâu?' Chị đã nói như thế

Ông ta nhìn chị rồi lại nhìn tôi, lúc ấy, tôi đã không hiểu ánh mắt đỏ bừng đó là gì, nhưng mùi cồn nồng nặc từ người ông ta thì tôi cảm nhận thấy rõ ràng.

Buông con búp bê đang chơi trong tay, tôi muốn về nhà, tôi cảm thấy nguy hiểm.

Cảm nhận thấy sự sợ hãi của tôi, Chị nắm lấy tay tôi và muốn đưa tôi đi.

Nhưng có vẻ như, giây phút đó số mệnh đã sắp xếp tất cả. Tôi không rời đi được và ác mộng của đời Chị cũng bắt đầu.

Ông ta như một con quái vật, lao đến và nắm lấy tay tôi, vuốt ve má tôi, chạm đến khuôn mặt tôi, làm tôi sợ hãi đến khóc thét lên. Chị thấy vậy cũng rất sợ, nhưng vẫn mạnh mẽ xô ông ta ra, che chắn tôi ở sau lưng.

Dẫu vậy, làm sao mà sức một cô bé 14 tuổi có thể chống chọi với sức một người đàn ông trưởng thành. Ông ta tát chị, xô chị vào tường và muốn nắm lấy tôi. Không hiểu sao lúc đó, tôi lại trở mục tiêu của ông ta, người ông ta muốn là tôi

Và những việc chị làm tiếp theo đã khiến cho một đứa trẻ bảy tuổi như tôi, mãi mãi chẳng bao giờ quên nỗi. Chị quỳ xuống, nắm lấy chân ông ta, cầu xin con quái vật đó đừng chạm vào tôi, đừng làm tôi đau

Chị khóc lóc, cầu xin ông ta, cầu xin ông ta muốn gì cũng được nhưng đừng đụng đến tôi

'Đừng, đừng... Em ấy còn nhỏ, ông không thể làm vậy... xin đừng!!' Chị đã khóc rất nhiều, quỳ và nắm chặt chân ông ta

Còn tôi thì quá sợ hãi mà ngồi co ro vào góc tường, chứng kiến tất cả

'Ông làm gì tôi cũng được...đừng đụng vào em ấy... xin ông!!'

Con quái thú đó dừng lại, thở phì phò, ánh mắt đỏ bừng của nó nhìn tôi, rồi nhìn chị.

Sau đó nó nắm lấy tóc chị, và lôi chị vào phòng

Tôi... tôi còn nhỏ đến mức đã không biết có chuyện gì xảy ra.

Chị... đã lo cho tôi đến mức chẳng dám hét lên mà chỉ nuốt sự đau đớn vào lòng.

Nếu không có tôi ở đó, chị đã có thể chạy thoát khỏi con quái vật, chị đã có thể vẫn giữ lấy nụ cười trên môi mình.

Ngày hôm đó, tôi đã không hiểu hết được có chuyện gì xảy ra.

Mãi một lúc rất lâu sau, đến khi con quái thú đã ngủ say, Chị xuất hiện lại và khập khiễng bước ra khỏi căn phòng tối om đó. Trong đôi mắt Chị đã có gì đó tắt đi, lụi tàn

Còn quá nhỏ, tôi không thể hiểu nỗi tại sao tay chị bầm tím, môi chị chảy máu. Chẳng hiểu vì sao cổ chị vằn vện những dấu tay siết chặt. Cũng chẳng hiểu vì sao quần áo chị xộc xệch và rươm rướm máu, cùng cái mùi rượu ngây ngấy và thuốc lá kinh khủng không biết từ đâu ám vào.

Cái đêm định mệnh đó, tôi chẳng biết được rằng vì cứu tôi chị như đã đánh đổi một phần linh hồn mình.

Chị lê từng bước chân mỏi mệt và run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi, đi ra khỏi căn nhà ấy và đưa tôi về tận nhà. Chị xin lỗi tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao

Tại sao lại xin lỗi em?

Chuyện gì đã xảy ra, chị đã gặp phải chuyện gì, ông ta đánh chị đau lắm sao?

Tâm hồn trẻ thơ ấy, tôi chỉ nghĩ rằng chị bị đánh vì tôi. Tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi.

Chị quỳ xuống trước mặt tôi, mặc kệ con đường đầy bụi bặm, ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi

'Xin lỗi em'

'Đau lắm sao, chị đừng đau nữa, em thổi cho chị nhé?'

Một cô bé bảy tuổi thì có thể nói gì hơn sao? Lời nói thật sáo rỗng, thật ngu ngốc, thật vô dụng.

Nhưng có vẻ như giây phút đó lại là lời an ủi tốt lành nhất. Chị ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt khiến tôi đau, dù vậy tôi vẫn yên lặng để chị ôm lấy mình.

'Xin lỗi đã để em thấy điều không nên thấy.'

'Chị đừng khóc. Ngày mai mình lại đi học cùng nhau được không, quên những chuyện này đi, quên hết đi là được.'

Tôi ước gì, khi ấy tôi đủ lớn để hiểu hết ánh mắt của chị. Tôi ước gì, ngày tôi gặp chị không phải là khi tôi còn nhỏ và chỉ là một đứa trẻ. Tôi ước gì, tôi đủ trưởng thành để nói với chị rằng không sao đâu, em vẫn ở đây mà, em vẫn luôn ở đây.

'Chị hứa ngày mai sẽ gặp lại em, đưa em đi học, được chứ?'

'Chị nhớ nha.'

'Ừ, chị hứa sẽ luôn bên cạnh em, mãi mãi bên cạnh em.'

Đó chắc là lần đầu tiên có người nói với tôi lời mãi mãi.

Nhưng cô bé bảy tuổi năm đó có biết đâu rằng, lần đầu tiên hứa hẹn giữa hai người lại là lần cuối cùng gặp mặt.

Ngày hôm sau, tôi đúng giờ đi đến chỗ hay đợi chị cùng đi đến trường. Nhưng, chẳng có ai xuất hiện cả. Tôi nhớ rằng tôi đã ngây ngốc đợi chị cả một ngày, bỏ cả lớp học.

Tôi khi đó, chỉ biết nhà tôi, trường học và Chị. Lần đầu tiên lại hoang mang đến vô bờ khi một thứ trong số đó bỗng biến mất. Chị ở đâu, chị đâu mất rồi?

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi mãi đến ngày thứ ba, chị vẫn không xuất hiện. Tôi liều mình đi đến nhà chị, và nhìn từ đằng xa. Nhưng đó chỉ còn là một căn nhà trống, người sống ở đó đã dọn đi ngày hôm trước mất rồi.

Từ hụt hẫng, hoang mang đến hoảng sợ, những cảm xúc kinh khủng nhất mà cô bé bảy tuổi phải trải qua. Tôi nhớ rằng mình đã đau lòng đến chết đi sống lại, đau đến mức tôi không biết trái tim mình còn đập nỗi hay không, để rồi thẫn thờ và đi lạc trong cái thị trấn nhỏ đó.

Chị đâu rồi? Chị đã đi đâu mất rồi?

Tại sao lại bỏ em? Tại sao hứa gặp lại em, ở bên em để rồi biến mất?

Đừng biến mất, xin đừng...

Em xin lỗi, em sai rồi, đừng bỏ em được không?

Tôi chẳng thể nhớ được thời điểm đó tôi đã đau lòng đến mức nào. Chỉ nhớ khi gia đình tìm được tôi, thì tôi đã đi lạc cả ngày trời

'Con đã đi đâu vậy?' Ba tôi tìm thấy tôi trong một con hẻm nhỏ vắng người,

'Về nhà thôi con gái, về gặp mặt mẹ con. Mẹ con sắp đi rồi. Mẹ con sẽ không còn mệt mỏi như thời gian qua phải chịu đựng nữa.' Ông ôm tôi vào lòng và bế đi: 'Mẹ con đang đợi con nữa thôi. Về tạm biệt mẹ đi con.'

Ngày hôm đó, tôi đã mất đi người Mẹ yêu thương mình nhất trên đời.

Bảy tuổi, lần đầu tiên biết mất mát là gì, và khiến tôi gần như mất hết tất cả. Mất Mẹ và mất đi cả Chị.

Khi ấy, tôi đã đau lòng đến mức trầm cảm. Sau đám tang của mẹ, tôi đã không nói gì trong nhiều ngày, rồi tôi kể cho ba nghe về chị, nhưng chẳng ai biết chị là ai. Ba không biết, ông bà không biết. Chị biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện vậy. Như thể chị chỉ là một nhân vật do chính tôi tưởng tượng ra để bầu bạn với bản thân mình suốt một năm qua.

Rồi, vì quá đau lòng, mà cái trí óc trẻ con năm bảy tuổi đó, đã lựa chọn phương thức duy nhất mà nó có thể làm để bảo vệ những phần ấu thơ đơn sơ còn vẹn toàn.

Trí óc đó đã lựa chọn xóa đi toàn bộ ký ức trước năm bảy tuổi, xóa đi tất cả ký ức đau buồn nhất và để lại một khoảng trống rỗng trong tim.

Trí óc thông minh ấy, lựa chọn xóa đi Tôi.

Tôi là ký ức năm bảy tuổi của Faye Peraya Malisorn.

Tôi là nguyên nhân khiến trái tim Faye luôn có một khoảng trống không thể lắp đầy.

Tôi là lý do khiến Faye chẳng bao giờ cảm thấy an toàn và luôn sợ hãi người khác đến gần thân thiết với mình để rồi rời xa.

Tôi là ký ức sâu thẳm nhất, đau khổ nhất của Faye Peraya.

Và tôi cũng là điều mà trí óc cô ấy đã lựa chọn quên đi, lựa chọn loại bỏ để bảo vệ chính bản thân Faye khỏi sự vụn vỡ tột cùng.

Tôi, đáng buồn thay, cũng là điều duy nhất trên thế giới này, còn lưu giữ ký ức về Chị, một người đã yêu thương Faye hơn cả sinh mạng mình.

Nhưng hai mươi mấy năm trôi qua, bị giam giữ ở nơi tận cùng sâu thẳm này, tôi đã bắt đầu nhạt nhòa rồi. Cho dù người khác cố gắng kêu gọi thế nào, tôi cũng chẳng thể xuất hiện lại lần nữa. Faye sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nổi mảnh ký ức bị lãng quên này

Tôi dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện. Đôi khi nếu cái cảm giác mất mát cùng đau lòng bắt đầu len lỏi rồi lan tỏa ngập tràn trong Faye thì Tôi lại hiện ra và có chút ý thức. Nhưng sự xuất hiện của Tôi, chỉ như nhát dao bóp nghẹn trái tim Faye mà thôi

Nhắc Faye nhớ rằng mất đi một điều quan trọng đau lòng đến thế nào

Faye, tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay.

Đừng để Tôi xuất hiện nữa, hãy để Tôi mãi ngủ yên.

Faye, tỉnh lại đi...

....

"Chị, tụi em thấy Yoko rồi, Yoko đang ở đây..." Tommy hét lên trong điện thoại "...bên chỗ chị Faye sao rồi?"

Sau một lúc tìm kiếm, Tommy và cô trợ lý trường quay đã tìm được Yoko, lập tức gọi cho Minhan

"Chị vẫn đang đi theo Faye, Faye hoảng loạn lắm chạy đi tìm khắp nơi nãy giờ..." Minhan nói ngắn gọn qua điện thoại

Nhìn đằng kia, Minhan chợt nhận ra Faye đang không ổn. Faye cúi gập người lại, khó thở, ánh mắt hoảng loạn, hơi thở dồn dập

"... Không ổn rồi, Faye hình như đang bị panic attack..." Minhan sợ hãi, lập tức chạy nhanh đến chỗ Faye

Faye đã tìm mọi nơi, nhưng không tìm được Yoko. Cảm giác vô dụng lan tỏa, sự sợ hãi em sẽ gặp chuyện và biến mất khỏi cuộc đời cô làm cho cô hoảng loạn

Ký ức nào đó trong cô trỗi dậy, khiến Faye cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn

Em ấy biến mất rồi!

Em ấy đâu rồi, Yoko... Yoko....

Không, không

Đừng thêm lần nữa như vậy, đừng biến mất, chị xin em....

Faye cúi gập người lại, khó thở quá, đau lòng quá

Xin đừng, đừng...

Cô một tay ôm lấy ngực, một tay ôm lấy đầu, khụy hai chân xuống. Hoa mắt, chóng mặt đến mức muốn ngất xỉu. Faye cảm thấy xung quanh chỉ một màu xám xịt, bóng tối đang dần bao trùm lấy tất cả. Cho dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, không thở nổi

Từ đằng xa Minhan cũng đang lo lắng chạy tới

"Ban quản lý khu vui chơi xin thông báo:..."

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ loa phát thanh, âm thanh trong trẻo quen thuộc ấy vang lên khắp khu vui chơi

"Chị Mali, chị đang ở đâu, nhanh tới rước bé Yoko..."

'Là em ấy, là giọng của em ấy...'

Ánh mắt Faye dần lấy lại ánh sáng, tim cô như nhận mệnh lệnh và được phép đập lại. Faye thở hổn hển, cố gắng dựa thân cây để đứng dậy, chăm chú lắng nghe

"Chị Mali, nhanh tới đón em, em đang ở trung tâm tìm trẻ lạc của khu vui chơi. Chị Mali nhanh tới đón bé Yoko.."

Yoko, Yoko, đợi chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro