Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Gửi đến chị

Đúng với vai trò người đứng đầu của mình, giám đốc sản xuất Thomas và đạo diễn Wan rất quan tâm tới cả đoàn, phim đóng máy thì liền đi cảm ơn từng người một, động viên và hứa hẹn một buổi tiệc của cả đoàn phim sẽ được tổ chức sau.

Yoko ngồi ăn bánh kem mừng đóng máy cùng Marisa, còn Faye thì đã chạy đi để tạm biệt từng người trong đoàn. Được một lúc thì Thomas cùng Wanwan đi đến gần để trò chuyện với cả hai.

"Rất cảm ơn hai em đã tham gia vào bộ phim. Đặc biệt là Yoko, lần casting đó anh cứ tưởng không tìm được em." Thomas rất thân sĩ bắt tay Yoko và Marisa cười sảng khoái

Wanwan cũng gật gù: "Lần đó phỏng vấn đợt cuối mà vẫn không tìm được em ấy, cứ tưởng là phải hoãn phim lại. Faye cũng lo quá trời."

Yoko ngoan ngoãn cười: "Hi, em cũng rất vui vì được mọi người lựa chọn."

"À, tối nay Yoko có tham gia bữa tiệc đó không?" Wanwan đột nhiên nhớ đến bữa tiệc nào đó nên hỏi

Nghe vậy Yoko thì không hiểu còn Thomas thì lắc đầu: "Không, Yoko không tham gia. Chỉ có anh, em và Faye thôi."

"Tiệc nào vậy anh chị?" Yoko ngạc nhiên hỏi

"Tiệc đi tiếp các nhà đầu tư mà thôi. Anh có nói là kêu em theo cho biết, nhưng Faye bảo là em sẽ không thích không khí của những buổi tiệc đó, haha" Thomas cười xòa.

Nhắc về những kiểu tiệc tùng như thế, thì trong giới giải trí ai cũng đều biết, nhưng chưa chắc là được tham dự. Lần này bộ phim Hành Trình đóng máy, tiệc riêng của cả đoàn là khác, nhưng các nhân vật chủ chốt vẫn sẽ phải tham gia thêm kiểu tiệc rượu tư bản này để trò chuyện và tiếp xúc với các nhà đầu tư cùng cao tầng của Tập đoàn Galaxy.

Nói trắng ra đây là những bữa tiệc tiếp khách, nhưng dĩ nhiên là hoàn toàn trong sáng và không ép buộc, chứ nếu không Faye cũng sẽ không đồng ý tham gia. Đôi khi có nhiều trường hợp diễn viên nhờ vào những bữa tiệc thế này mà tìm được ô dù để đi lên. Tuy nhiên kiểu giao tiếp đưa đẩy và giả tạo trong kinh doanh, cùng môi trường tiệc tùng đầy rượu mạnh, cigar đắt tiền và nam nữ phục vụ viên đi theo các khách quý thế này, thật sự không phù hợp với Yoko. Và Yoko cũng chưa từng phải tham gia những bữa tiệc như thế.

"Faye đúng là chăm lo cho em." chị Wanwan cười nói

"Ừ, Faye nói mình Faye đủ rồi." Thomas nhún vai, thật ra thấy cả hai người đi thì đầy đủ hơn. Nhưng Yoko Apasra hướng nội như thế, em ấy tới thì cũng sẽ không thoải mái và Faye cũng vì lo cho em mà không giao tiếp được.

Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện vấn đề khác rồi rời đi

"Chị Faye đúng là quan tâm cậu." Marisa lắc lắc tay Yoko, trầm trồ nói

"Ừ." Mải mê suy nghĩ, Yoko chỉ ừ nhẹ trả lời.

....

Trong một hội trường sang trọng, ánh đèn chùm lung linh tỏa sáng, người tham dự đều là những người giàu có và tinh anh trong xã hội. Nam thì mang vest, tuxedo lịch thiệp, chải chuốt gọn gàng cùng thơm phức. Nữ thì đầm dạ hội, giày cao gót, trang điểm lộng lẫy cùng trang sức đắt tiền. Trên tay họ không thiếu những ly rượu mạnh cùng những điếu cigar nghi ngút khói.

Bữa tiệc này vừa là nơi cho giới doanh nhân tụ hội, tìm kiếm cơ hội làm ăn, móc nối. Cũng vừa là nơi cho họ dẫn theo những mỹ nữ xinh đẹp của mình đến chỉ để khoe khoang, hơn thua lẫn nhau, hoặc lân la làm quen với những nữ doanh nhân giàu có khác nếu có cơ hội. Đề tài bữa tiệc ngày hôm nay chính là giới giải trí, vì thế nhan sắc của những người tham gia đều rất nổi bật. Về nam có thể không phân hơn thua về vẻ ngoài, nhưng với nữ thì người xinh đẹp và tỏa sáng nhất trong bữa tiệc này không ai khác ngoài hoa hậu, diễn viên Faye Peraya Malisorn.

Một bộ váy dạ hội màu đen bó sát người, với một đường xẻ giữa ngực, đơn giản nhưng lại tôn lên từng đường nét tuyệt phẩm trên cơ thể Faye. Mái tóc bình thường kéo thẳng nay lại được cô xõa và uốn xoăn gợn sóng, tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn sang trọng. Trên cần cổ xinh đẹp đeo một sợi dây chuyền mỏng nhưng thanh lịch. Thêm chiều cao hơn người và đôi guốc cao gót mắc tiền, dù trang điểm vẫn như mọi lần chứ không quá cầu kỳ sắc nét, nhưng chỉ như thế thôi cũng đã quá đủ với nhan sắc của Faye. Cô hiển nhiên nổi bật nhất bữa tiệc, bất cứ người con gái nào đứng gần cô cũng cảm thấy lu mờ thất sắc.

Bữa tiệc càng về khuya, gò má Faye càng đỏ hây hây vì rượu mạnh, dù không hút thuốc nhưng khi hít quá nhiều khói thuốc trong bầu không khí cũng khiến cô cảm thấy say. Faye cười xã giao và trò chuyện nhiều đến mức cơ mặt muốn cứng lại. Tuy nhiên đây lại là việc không thể nào tránh khỏi trong các sự kiện như thế này. Nói đi cũng phải nói lại, Thomas, Wanwan và tập thể cao tầng bên Galaxy tham dự tiệc lần này đều là những người doanh nhân thực sự và chính trực, nên việc tiếp khách thế này Faye không bị làm khó một chút nào cả. Thời gian càng về khuya, nội dung trao đổi càng nhiều. Các cơ hội dành cho Hành Trình nói chung và dành cho Faye Yoko nói riêng càng được mở rộng. Thậm chí bộ phim dù mới đóng máy, nhưng đã có nhiều chủ nhãn hàng ngỏ ý hợp tác.

Tới khi Faye nện gót từ từ rời khỏi đại sảnh đó sau khi hoàn tất công tác giao thiệp, tạm biệt được mọi người ở bữa tiệc, thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Vì biết về trễ nên Faye không dặn Nhan đến đón mà tự đặt xe trở về nhà. Ngồi trong xe taxi, nhìn trời về khuya mà lại đang mưa như trút nước, Faye thở dài, cô không có mang áo khoác.

Và như để phản hồi lại Faye, trời không những mưa, mà lối vào sảnh chung cư còn bị cây đổ chắn ngang đường, xe hơi không thể vào được. Vì thế taxi đành dừng lại ở một trạm xe bus ngay trước chung cư để Faye xuống xe. Vừa bước xuống, cảm giác lạnh toát liền ập đến khiến Faye không khỏi rùng mình.

Đây là lần đầu tiên Faye đứng ở trạm xe bus này, rất sáng và sạch sẽ, đằng sau lưng là một quảng cáo nền trắng của một bộ phim nào đó đang rất nổi. Cũng may mắn vì trời mưa, ngoại trừ Faye thì không còn ai khác đang đợi xe cả. Chứ nếu ai đó nhìn thấy cô, với trang phục dạ hội và vẻ ngoài như thế, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Từ trạm xe bus này đi vào sảnh chung cư cũng phải gần 100m nữa, trời đang mưa rất lớn nên dù có muốn chạy ào vào, thì với đôi giày cao gót và vẻ ngoài đang xinh đẹp thế này, Faye cũng không nỡ để bản thân phải ướt nhẹp. Ngay cả khi đứng ở trạm xe bus này, dù có mái che nhưng mưa vẫn rơi lấm tấm trúng người Faye. Cô quyết định đứng khoanh tay cho bớt lạnh và ngắm nhìn mưa một lúc

Bỗng nhiên có một chiếc áo ấm khoác lên người cô, Faye xoay người lại nhìn, thì Yoko đang mỉm cười cầm dù đứng sau lưng cô từ bao giờ

"Trùng hợp vậy em?" Faye Peraya ngạc nhiên hỏi

"Không trùng hợp, em đã đợi chị rất lâu rồi."

Khuôn mặt Yoko Apasra lấm tấm nước mưa, nhưng em vẫn mỉm cười dịu dàng trả lời.

Faye một tay giữ lấy áo khoác, một tay kéo em lại gần, để đứng sát vào bên trong mà không bị mưa tạt. Yoko hơi nghiêng dù che lên hai người. Trạm xe bus đèn vốn rất sáng, nhưng mái dù màu đen đã che bớt ánh sáng đó, che giấu hai người con gái xinh đẹp đứng dưới tán dù, tạo khung cảnh rất đối lập.

"Em đến đây sao không báo chị? Đã đợi bao nhiêu lâu rồi" Faye lo lắng, nhìn khuôn mặt em trắng bệch, không biết đã đợi lâu chưa, rồi có đi núp mưa không hay đứng đâu đó gần đây.

Yoko lắc đầu: "Em ngồi ở quán cafe gần đây, sau đó canh giờ ra sảnh chung cư đợi chị. Thấy mưa quá nên cầm dù ra đợi."

Faye tính cởi áo khoác trả cho em, nhưng Yoko chặn lại không đồng ý, nên Faye mang áo của em vào. Sau đó cô xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau cho ấm, rồi áp lên má phúng phính của em

"Em cũng lạnh rồi." Faye thì thầm, tay còn lại của Yoko đang cầm bóp của Faye nên không thể nắm lấy tay cô được.

Hơi thở mang mùi rượu cùng ánh mắt còn ửng hồng cho Yoko biết rằng Faye vẫn còn say. Yoko thở dài, em phải nhanh chóng kết thúc lần trò chuyện này

"Em tới là để nói chuyện với chị."

Dưới khung cảnh trời mưa như trút nước, ngay trạm xe bus, cô gái trẻ mang một bộ trang phục quần jean áo thun thoải mái cùng balo đeo đằng sau, em cầm dù để che cho người con gái xinh đẹp mang dạ phục đứng đối diện em. Ánh mắt em trong sáng nhưng ẩn chứa sự quyết tâm hơn bao giờ hết.

Faye đột nhiên cảm thấy tỉnh rượu hẳn, cô nhìn kỹ Yoko. Em vẫn đang mặc bộ đồ lúc tạm biệt ở đoàn phim chiều nay. Chứng tỏ em không về nhà mà đã đi thẳng đến đây và đợi cô hơn 5 tiếng đồng hồ

"Mình lên nhà được không em?"

"Không, em muốn nói rõ ở đây, rồi em sẽ ra về." Yoko đột nhiên thể hiện sự ngang bướng tiềm chất của mình

Giơ tay lên cầm lấy dù và che cho cả hai, Faye tiến tới một bước, ôm lấy em và xoa xoa đầu em

"Lên nhà đi được không, chị mệt." Giọng Faye rất trầm và dịu dàng, mang theo chút tình cảm ngọt ngào

Hành động này làm Yoko xiêu lòng, em cúi đầu, hơi phồng má bướng bỉnh nhưng vẫn đồng ý với Faye.

Faye một tay cầm dù, một tay ôm lấy vai em. Cả hai người rải bước dưới màn mưa để đi vào sảnh chung cư. Một khung cảnh thật đẹp.

Tới khi lên tới căn hộ của Faye thì cô phải dụ dỗ và uy hiếp lắm Yoko mới chịu đi tắm thay đồ trước rồi mới nói chuyện sau. Lấy một đồ ngủ Faye cũng đi đến một phòng khác để tắm. Khi Faye xong tất cả và đi ra ngoài phòng khách, thì thấy Yoko đã ngồi ở sofa và pha trà. Trên màn hình tivi phòng khách thì đang mở hình ảnh một ngọn lửa cháy trong lò sưởi với âm thanh củi cháy bập bùng. Bên ngoài thì vẫn còn mưa rất to, rèm cửa đã được kéo lên hết để nhìn ra ngoài cho rõ, khung cảnh mang lại một cảm giác bình yên khó tả.

Yoko chỉ mang một chiếc áo sơ mi trắng của Faye. Vì chiều cao khác nhau, nên khi em mang áo Faye vào, cảm giác rất rộng và em thì bé nhỏ. Còn Faye thì mang một bộ đồ ngủ vãi voan thoải mái nhưng không kém phần gợi cảm. Cô đi lại gần và ngồi xuống bên cạnh em.

"Uống trà gừng đi chị. Giải rượu." Yoko đưa cho Faye một cái cốc bằng đất nung màu xanh. Chiếc cốc này cũng là lần trước em đưa cho Faye xài, của em màu hồng còn của Faye màu xanh.

Cầm cốc trà nóng trong tay, ấm áp. Cả hai yên tĩnh ngắm mưa rơi ngoài ban công.

Rồi rất nhẹ nhàng, Yoko dựa vô lòng Faye, Faye cũng quen thuộc ôm lấy em. Một lúc lâu sau, không biết xuất phát từ lý do gì, Yoko bắt đầu mở lời tâm sự trước:

"Khi em còn nhỏ, ba em đi công tác rất nhiều. Vì tính chất công việc ông sẽ phải ở một địa phương trong thời gian một hai năm rồi mới đổi sang nơi khác. Mẹ em cũng làm trong nhà nước, nên câu chuyện của nhà em thường sẽ là chị gái em theo mẹ. Còn ba sẽ dẫn em đi theo ông. Đây có thể cũng là lý do em giống ba nhiều hơn.."

Yoko kể từ từ, vừa kể vừa nắm lấy tay Faye và chơi đùa với ngón tay cô. Faye cũng yên lặng để em nói và chiều theo em

"Vì vậy khi đi học, em thường chỉ ở một nơi trong thời gian một hai năm thôi, đổi trường khá nhiều. Mãi đến khi lên cấp ba, em không muốn như vậy nữa nên đã dụ ba em ký giấy cho em đi trại hè. Nhưng thật ra đó lại là giấy để làm giấy tờ đi du học. Ba vốn không muốn cho em đi đâu. Sau ông lại thương mà chiều em. Vì thế ba năm cấp ba em du học ở châu Úc."

"Lúc đó em nghĩ mình sẽ làm tốt thôi. Chẳng ngờ rằng cũng nhớ nhà lắm, em đã khóc quá trời. Sau đó thì về nước, ba muốn em học luật giống chị em và ba. Vì với ông đó là con đường tốt nhất ông có thể chuẩn bị cho em. Em lại cãi lời ông, đi học cái mình thích..."

Em bỗng dừng lại, sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp: "Giờ nói ra mới thấy, ba em nuông chiều em thật nhiều. Ngay cả niềm đam mê làm diễn viên của em, gia đình đều luôn ủng hộ hết mình. Thậm chí ba em nói chỉ cần em muốn, ông sẽ cho em tất cả những gì em cần trên con đường chông gai này, lót sẵn đường cho em. Người như ông chưa từng dùng vị thế của mình để mưu cầu điều gì, vậy mà lại sẳn sàng vì em... Thế mà, em lại từ chối ba em"

"Rồi ..em đã không thành công."

"Yoo.." Faye thì thầm. Tâm trạng em đang rất đi xuống, cô nghe ra được và cô không đành lòng nghe tiếp.

Yoko vỗ vỗ lòng bàn tay Faye, ý rằng em vẫn nói tiếp được.

"Có thể do cô đơn, có thể do em ngu ngốc, em từng tìm hiểu nhiều người... con trai. Người đầu tiên em quen khi còn đi du học thì ngoại tình và chê em trẻ con.."

Nghe tới đây Faye bắt đầu nóng cả người và đau lòng đến nhíu mày.

"Người mới đây thì em quen lúc còn ở công ty giải trí cũ. Quen 3 năm. Ngay từ lúc đầu, em không hiểu tại sao gia đình em đều không thích người đó. Tất cả đều cản em, thậm chí chị gái em vì không khuyên can được em mà cắt đứt liên lạc với em suốt ba năm... Khi em đi diễn, nếu làm không tốt thì về nhà gặp hắn ta, hắn ta sẽ nói rằng do em diễn dở, do em không khóc nổi. Khi thử giọng và hát thì lại bị nói rằng hát rất tệ, tham gia nhóm nhảy thì bị nói không biết nhảy...Hắn ta cứ thế suốt 3 năm trời, dùng nhiều cách ám thị hoặc nhắc nhở em rằng em chỉ là một đứa vô dụng."

"Cái gì?" Faye tức điên lên. Cô siết chặt nắm tay, Yoko là cô bé tài năng như thế, vậy mà bị một tên khốn nạn nào đó thao túng suốt mấy năm trời. Hỏi làm sao Faye luôn cảm thấy em tự ti đến vậy.

Yoko dụi người vào lòng Faye, để Faye ôm lấy em từ sau lưng, để Faye không tức giận đến muốn ngồi bật dậy được nữa

"..Faye, để em nói tiếp mà.."

Faye ôm siết em từ sau lưng để thể hiện rằng cô đau lòng em thế nào.

"Lúc đó em ngu ngốc thật. Như bị che mờ mắt vậy, nghe những điều hắn nói và trong đầu chỉ nghĩ rằng thì ra bản thân mình vô dụng đến thế. Dần dần em tự ti đi rất nhiều... Không những vậy, em còn không có bạn, không được tiếp xúc hay đi chơi với bất kỳ ai kể cả cùng giới hay khác giới. Mãi cho đến khi trải qua 3 năm trong mối quan hệ đó, có một lần bạn thân của em gặp chuyện. Bạn ấy đã giúp em nhiều lần, nhưng lần đó lại chẳng có ai giúp được bạn. Nên em nhất định phải ra ngoài gặp bạn ấy. Hắn ta không đồng ý cho em ra ngoài, chửi mắng em bằng những từ ngữ rất thậm tệ... nói rằng nếu em rời đi thì sẽ chia tay. Lúc đó, em cảm thấy rất giải thoát. Em đồng ý chia tay, rồi em rời đi..."

"Nó đã làm gì em?" Dù là chuyện cũ kể lại nhưng Faye vẫn rất lo lắng, cô nhìn khắp người em xem thử có sẹo hay gì không.

"...Hắn ta lấy xe hơi dí theo và đuổi sát người đến mức thiếu chút nữa là tông phải em. Em sợ quá nên đã trốn vào một cửa thoát hiểm ngay đó. Hắn đi vào và... đánh em."

Khi Yoko quay mặt lại nhìn thì thấy Faye đã đỏ mắt rưng rưng rồi. Em ngồi nhổm dậy và ôm lấy cổ Faye. Faye cũng ôm thật chặt, vuốt ve lấy eo em.

Đau lòng quá, cả hai cùng nghĩ.

Faye điều chỉnh tư thế để Yoko ngồi trên đùi mình, cả hai đối diện nhau và ôm sát nhau. Yoko dụi đầu vào cổ Faye, sau đó ngồi thẳng lại nhìn đối diện cô. Em vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Faye và tiếp tục kể

"Tới khi em tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Chỉ nhớ rằng em đã gọi cho mẹ em, mẹ em lập tức kêu chị em tới. Mắc cười thật, lần đầu gặp lại sau 3 năm, em lại để cho chị thấy mình trong khung cảnh như thế. Chị ấy đã đấm tên kia rồi đưa em đi, và khóc rất nhiều khi thấy em như vậy. Gia đình em được một phen chao đảo. Em chưa bao giờ thấy ba em giận dữ như thế... Sau việc đó, em...gần như đã trầm cảm một thời gian đến mức phải tạm dừng việc học một năm."

"Còn hắn ta thì sao?" Nhắc tới tên cặn bã đó, Faye nghiến răng hỏi

Yoko thở dài: "Hắn không biết ba em là ai. Sau khi biết thì hắn quỳ xuống van xin em tha thứ để ba em không truy cứu trách nhiệm hình sự... Hắn thề rằng sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt em hay để lộ bất kỳ thông tin nào khác... Em đã đồng ý."

Faye vuốt tóc em, đây đúng là cá tính của Yoko mà cô biết, em suy cho cùng luôn rất thiện lương.

"Không sao nữa rồi."

Trước kia Yoko gần như không thể nhắc về chuyện cũ này, nhưng hiện tại đã không còn quá quan trọng nữa, em kể ra cũng dễ dàng hơn nhiều:

"Em đã từng nói em sẽ không giấu chị bất kỳ điều gì. Em chỉ cần thời gian để có thể tìm chút tự tin. Hiện tại chỉ còn một bí mật cuối cùng mà em chưa cho chị biết và giấu diếm bấy lâu nay."

Yoko ngồi lại vị trí ngay bên cạnh Faye, em hơi quỳ gối thẳng người để có thể nhìn vào mắt cô.

"Đây không phải là chuyện sét đánh ngang trời và đột nhiên xuất hiện. Mà là chuyện thẩm thấu dần dần trong suốt thời gian qua và nảy nở trong lòng em. Có thể định mệnh đã sắp đặt tất cả những điều này. Vì khi những chuyện trong quá khứ xảy ra, em đã thề rằng không bao giờ vướng vào chuyện tình cảm nữa. Vậy mà...cũng chính em không kiềm chế được. Em thường không bao giờ giấu tình cảm trong lòng. Nhưng vì lo được lo mất sợ rằng chỉ là chuyện nhất thời, mà em đã cố gắng lờ đi.."

Faye Peraya tim bắt đầu đập nhanh và hoảng loạn. Còn Yoko thì ánh mắt bình tĩnh mà chan chứa biết bao nhiêu là tình cảm ẩn giấu, tim em đập bình tĩnh nhẹ nhàng như từng lời em đang nói ra. Hôm nay em nhất định phải nói hết ra mặc kệ hậu quả thế nào.

"Em từng nghĩ mình nên làm thế nào để nói ra điều này. Viết một lá thư thật dài, một tin nhắn ngắn vài chữ, cầm bó hoa rồi đứng trước mặt cả thế giới hét lên cho mọi người cùng biết hay gặp thẳng mà nói chỉ một câu quan trọng nhất. Nhưng em lại nghĩ đến chị, nghĩ đến việc chị đặc biệt như thế, và chị xứng đáng cho những điều trang trọng cùng rõ ràng nhất chứ không phải những câu nói mơ hồ thoáng qua.."

"Em không thể chỉ làm bạn diễn hay em gái của chị được đâu Faye à. Vì em đã thích chị hơn chính bản thân mình rồi. Thích chị đến mức kiềm chế liền làm em đau đớn mỗi ngày.."

"Em thích chị, Faye à."

Nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình, em dùng những từ ngữ cùng cách trân trọng nhất để nói ra rằng em thích cô thế nào. Em cẩn thận đi từng bước như đi trên băng mỏng, dò từng từ để nói ra suy nghĩ sâu sắc nhất trong lòng mình. Ánh mắt đỏ bừng vì nước mắt, ngực phập phồng vì tim đập nhanh cùng hi vọng vào câu trả lời của Faye.

Dù đã đoán trước đáp án. Nhưng chỉ với một tia hi vọng mỏnh manh, em vẫn chờ mong, chờ mong nhìn Faye

Vậy mà...

"Chị xin lỗi." Ngay khi Faye chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, thì cô đã bật thốt ra câu nói này. Nhưng khi ba chữ đó được thốt ra, tim Faye lại đau lắm, đau rất đau.

Đó là Yo mà, là Yoko của cô mà, tại sao cô lại nói vậy? Tại sao?

"Chị xin lỗi." Lặp lại một lần nữa. Nước mắt bắt đầu rơi như mưa, Faye ôm lấy Yoko vào lòng. Muốn nói cho em biết rằng tim cô đau thế nào lại không biết giải thích cho em hiểu vì sao tim cô đau đến thế. Vì chính Faye cũng đang không hiểu bản thân mình muốn gì. Những gì cô có thể nói chỉ là xin lỗi em.

Dù đã biết trước được đáp án, Yoko vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Faye ôm em vào lòng, nhưng nước mắt em cũng lặng yên rơi ướt cả vạt áo cô

"Chị xin lỗi."

"Đừng.." Đừng xin lỗi nữa.

....

3 giờ sáng, Nam bị đánh thức vì tiếng đập cửa. Vẫn còn ngáy ngủ, Nam vừa mở cửa ra nhìn thì thấy Faye đang đứng trước cửa, ánh mắt đỏ bừng mặt mày xơ xác. Ý thức chuyện chẳng lành, Nam dẫn Faye vào phòng khách căn hộ.

Vẫn không nói gì, Faye ngồi trên ghế sofa và đờ đẫn.

Nam thở dài, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Cô vào quầy bar lấy một chai rượu vang nhẹ cùng một ít nước suối mang ra. Vừa thấy rượu, Faye đã đổ một ly và chậm rãi uống, vẫn im lặng, mắt vẫn đỏ.

Chuyện vừa xảy ra tại nhà Faye, cô không biết Yoko đã ra về từ lúc nào, cũng không biết làm sao cô đến ngay nhà Nam được. Faye chỉ biết, tim cô đau quá, đau rất đau nhưng chẳng thể nói cho em ấy biết.

Lời từ chối của Faye đã tàn nhẫn đến thế rồi. Làm sao cô có thể mở miệng ra nói những câu sáo rỗng như muốn em ấy ngủ lại đi vì khuya rồi hay là để cô đưa em về. Cô chẳng thể nói thêm được một lời nào khi em rời đi cả.

Faye vừa uống rượu, nước mắt vừa lặng yên rơi từng giọt từng giọt. Nam ngồi bên cạnh thở dài theo.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Nam tưởng sẽ chẳng có lời bộc bạch nào. Thì Faye thì thào, giọng nói của cô khàn đi vì đau lòng.

"Mình từ chối em ấy rồi."

"Haiz" Nam thở dài, vỗ vỗ vai an ủi bạn mình. Đây là chuyện có thể tiên đoán trước được. Người như Faye không dễ dàng tiến tới mối quan hệ chính thức với bất kỳ ai.

"Nhưng tim mình đau lắm Nam à...đau rất đau..." Faye không khóc, không nháo, nhưng nước mắt cứ trào dâng từ khóe mắt cô, từng giọt từng giọt:

"Tại sao mình lại đối xử với em ấy như vậy? Tại sao chứ?"

"Mình thật tồi tệ. Mình thật tồi tệ mà.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro