Chương 34: Đừng như thế
Yoko vốn chỉ quay lại để lấy đồ để quên, nhưng không ngờ lại thấy Faye đi về hướng ngược lại. Nghĩ đến những gì Nam nói về việc Faye bị người khác nhắm đến nên Yoko mới tò mò đi theo nhìn thử, không ngờ lại thấy cảnh không nên thấy.
Faye tốn cả buổi mới có thể dỗ dành cô gái nhỏ, để em bớt giận. Sau đó Faye đưa em về tận nhà rồi mới quay lại Amor để xử lý công việc trước khi đến chỗ hẹn với Nam
Về những gì Hanna nói, Faye hoàn toàn không tin. Đa phần có thể đều là thông tin giả. Nhưng nội dung nói về việc có một người đàn ông muốn hại Yoko và Hanna chỉ đóng vai trò phụ trong việc này, thì có thể mang tính chất tham khảo cao.
Người đàn ông đó có thể là ai, fan cuồng, kẻ thù cũ, người yêu cũ... Ai mà lại có khả năng làm những việc như thế? Chưa kể nếu như lời Bella nói, thì trừ Yoko ra còn đang nhắm vào Faye. Faye tự vấn lại bản thân, cô chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ người đàn ông nào đến mức như vậy.
9 giờ tối hôm đó, Faye đến gặp Nam. Chắc có chuyện muốn nói nên Nam chọn một góc xa sàn diễn và ít ồn nhất.
Vừa thấy Faye đến gần Nam đã quen tay đứng dậy ôm lấy cô. Vậy mà lần này Faye lại né ra
"Thấy trăng quên đèn kìa." Nam tổn thương, đùa giỡn nói. Dễ gì chịu thua, Nam cũng phải ngồi xuống kế bên và khoác vai Faye cho bằng được.
Khi ngồi xuống rồi Faye mới lưu ý, bên cạnh Nam là một cô gái khác nữa. Khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng vì không trang điểm nên cảm giác lại rất hoang dã và cô ấy đang mặc cả bộ đồ màu đen với áo khoác jean bên ngoài, nên thật sự giống như cảnh sát chìm trong mấy bộ phim đang chiếu vậy.
"Giới thiệu với Faye, đây là Thiên." Nam nói vắn tắt "Cô ấy là .. nói sao cho bớt có cảm giác phim hình sự nhĩ...Thiên là một thám tử nha."
Thiên nhìn Faye và gật đầu chào. Thấy vậy Faye cũng chào đáp lễ
Mang tên Thiên, là vì gốc gác của cô đến từ quốc gia khác. Vốn sinh ra ở nước ngoài, nhưng lại làm việc và học tập tại quốc gia này. Chuyên ngành của Thiên là luật và cũng từng tham gia quân đội, nhưng vì không hợp nên tìm một hướng đi khác. Từ đó Thiên hoạt động theo dạng dịch vụ, xử lý các vấn đề như bảo vệ, thám tử, điều tra, làm việc với chính quyền và các cơ quan hành pháp. Thông qua bác sĩ Tan, Nam đã biết Thiên từ lâu, nay mới có cơ hội liên hệ
"Chào Faye. Đây là các hình ảnh mà thời gian qua tôi đã theo dõi Bella. Còn đây là các hình ảnh CCTV quay lại Bella và Hanna vào ngày diễn ra gameshow." Thiên lập tức đi vào vấn đề chính
Hôm nay quán bar theo phong cách nhạc nhẹ hơn bình thường, nên dù không khí xung quanh vẫn còn ồn ào cũng chẳng thể làm ba người bị phân tâm. Faye nhìn các hình ảnh Thiên đưa, nhíu mày.
Thiên rất chuyên nghiệp, đã phân loại rõ ràng các hình ảnh quan trọng và phân tích kỹ tình hình. Lúc Bella chụp xong và hình của Faye đầy trong điện thoại, Bella đã để nó ở trong một cái tủ locker. Đã có một người đàn ông đến và sao chép dữ liệu, sau đó rời đi. Cũng người đàn ông này đã gặp Hanna trước đó và nói điều gì đó.
Kết hợp với những gì Hanna nói, vậy thật sự đúng là có một người đàn ông đứng sau những chuyện này. Có một ảnh Thiên đã zoom rất gần gương mặt của ông ta. Faye nhìn thật kỹ và gần như lọc lại hết trí nhớ của mình.
Cô không biết đây là ai
"Không biết nội dung nghi phạm nói với Hanna là gì. Và việc chỉ sao lưu hình ảnh mà không xóa chúng đi cũng rất đáng nghi ngờ. Như thể người này muốn để lại manh mối cho chúng ta biết rằng Faye đã bị theo dõi. Và góc quay của tủ locker này, là ngay vị trí camera quay trúng..." Thiên rất chuyên nghiệp, phân tích vấn đề
Faye kể lại cho Thiên và Nam nghe về nội dung chiều nay Hanna đã nói
Xâu chuỗi lại sự việc và thời gian diễn ra, thì có thể Hanna đúng là chỉ làm theo yêu cầu của người đàn ông đó, và chọn Yoko tham gia phần thi cuối cùng dù đã biết sức khỏe Yoko lúc đó không đúng.
"Có vẻ như người này rất muốn được tìm thấy nên mới để lại manh mối. Đây như thể một màn chào sân của mấy tên thích trò mèo vờn chuột vậy. Dù vậy lại rất thông minh và kín kẽ, nên cho dù biết mặt hắn thì cũng không có thêm thông tin để truy tìm tiếp. Trừ khi.. " Thiên chần chừ
"Trừ khi thế nào?"
"Trừ khi hắn ra tay hại hai người một lần nữa. Nhưng như vậy thì chúng ta đang vào thế bị động lắm."
"Còn Bella, dạo này cô ta thế nào?" Faye tò mò hỏi
Thiên cười, nụ cười theo kiểu vui vẻ vì thấy đây là một vụ án thú vị: "Bella sống rất tốt. Vui vẻ, tìm được công việc mới. Như thể là hai người hoàn toàn khác nhau so với lần trước gặp Faye và Nam, và chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cô ta bị đuổi việc cả."
Faye và Nam nhìn nhau, thiệt là bế tắc, đây là suy nghĩ của hai người. Bây giờ không thể thử mà đi long nhong ngoài đường đợi có người tìm đến hại mình được. Nên Faye chỉ đành chờ, cố gắng cẩn thận hết sức và chờ bất cứ điều gì khác xảy ra. Như vậy lại rất bị động.
Cả hai tạm biệt Thiên và nhờ vả cô cố gắng điều tra thêm nếu có bất kỳ thông tin gì.
Thiên cũng chào tạm biệt và rời đi. Nhưng khi đứng dậy, cô lại thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn mình từ tầng trên của quán bar. Ánh mắt này đã dõi theo bàn của cô và Faye từ lúc bắt đầu đến giờ. Thiên mỉm cười và lẳng lặng đi lên tầng trên để trò chuyện cùng người đó.
Thiên vừa rời khỏi, thì Faye cũng chăm chú nhấm nháp ly whiskey của mình, thở dài. Cô cảm thấy bản thân thật là vô dụng
"Đừng tự trách mình." Nam quá hiểu bạn mình "Người chuyên nghiệp như Thiên còn không điều tra gì thêm được. Chứng tỏ lần này cậu và Yoko đá trúng thiết bản rồi, không phải thường đâu."
"Đi diễn bao nhiêu năm, lần đầu mình gặp chuyện này luôn. Thật khó hiểu và khác xa mấy chuyện vặt vãnh tranh cãi thường tình của giới giải trí."
Nếu mọi chuyện kết thúc ở Hanna, do Hanna làm tất cả thì đã dễ giải thích hơn rồi.
Nam cũng nhấp một hớp martini, thở ra hơi nóng của rượu và hít vào không khí lạnh của quán bar
"Cậu rõ ràng đang lo lắng hơn bình thường vì vụ này liên quan đến Yoko."
Faye yên lặng. Dạo gần đây những chuyện liên quan đến Yoko, thường khiến cô phải tĩnh lặng để suy nghĩ. Phim chỉ mới sắp hoàn tất quay chụp, còn chưa bắt đầu chiếu mà đã có các vấn đề kèm theo. Faye thật lo lắng sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Mình chỉ lo lắng thôi."
Nam nhìn kỹ bạn mình. Người này vì nhan sắc cùng mị lực cá nhân tuyệt hảo, luôn luôn có rất nhiều người xoay quanh cô ấy. Từ nhỏ đến lớn đều vậy, đôi khi không chỉ một mà rất nhiều người xuất hiện cùng lúc. Nhưng Faye đa phần là tiếp nhận, chứ ít khi chủ động. Trừ người yêu đầu tiên là Faye chủ động, nhưng sau đó cũng không thành dù thời gian bên nhau rất dài.
"Cậu nhớ chị người yêu đầu tiên của cậu không?" Nam đột nhiên hỏi chuyện không liên quan
Faye khó hiểu, sao lúc này lại nhắc đến chị ấy, quay qua nhìn Nam: "Chị ấy thì sao?"
"Năm đó là mình nói với cậu, chị ấy rất hay nhìn cậu kìa. Sau đó cậu mới bắt đầu để tâm rồi theo đuổi chị ấy. Nhớ không?" Nam nhắc lại chuyện xưa như trái đất đó
Faye phì cười, giờ nghĩ lại chuyện cũ thấy rất vui vẻ: "Nhớ chứ, cậu cứ nói hoài là chị ấy nhìn mình kia. Nên mình mới nhìn lại."
"Ánh mắt không nói dối được Faye à. Hiện tại Yoko cũng nhìn cậu như thế." Nam uống thêm một shot martini, không thể không nói thẳng với bạn thân của mình.
Khi nghe thấy điều đó, tim Faye đập hụt mất một nhịp. Rồi rất nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra, Faye Peraya bình tĩnh lắc đầu: "Không có đâu, chỉ là hiểu lầm thôi."
Lần này tới Nam cười, bạn cô lúc nào cũng né được mấy vấn đề tình cảm này rất hay: "Thà là cậu không nhận ra, thì tốt..."
Faye vẫn cứng họng phủ nhận: "Không, em ấy không thích mình đâu."
"... Chứ cậu đừng đã thấy rõ ràng, nhưng lựa chọn lờ điều đó đi nhé. Như vậy sẽ tàn nhẫn với em ấy lắm đó."
Nam đúng là bạn thân của Faye, nói câu nào là trúng tim đen câu đó. Khiến Faye không thể phản bác lại nổi.
Tối đó Nam và Faye chơi đến tận khuya, chắc vì lý do cá nhân nào đó, cả hai đều uống rất nhiệt tình. Uống say đến mức Faye hưởng ứng bầu không khí quán bar mà đi lên trên bục để hát mấy lần. Đêm bar nhạc nhẹ thế này rất phù hợp với Faye. Theo phong cách của quốc gia này, nếu hát hay được mọi người yêu thích thì sẽ được khán giả tặng tiền. Chỉ vài lần lên sàn thôi mà Faye gom về cả đống tiền và hoa.
Nam ngồi dưới bàn nhìn Faye đang cười nói hát rất vui vẻ như thế, rồi nhìn lên tầng trên của quán bar.
'Cô bé này thật kiên nhẫn.' Nam thầm nghĩ
Ngay từ lúc đầu, Yoko đã ngồi ở bàn tầng trên đó và nhìn Faye suốt mấy tiếng đồng hồ. Nam đã thấy em từ lâu. Nhưng thật muốn nhìn thử xem, Yoko có thể kiên nhẫn đến mức nào nên cô đã không nói gì với Faye. Không ngờ rằng em chỉ đơn giản ngồi uống bia và nhìn ngắm Faye đang chơi đùa dưới này.
Một cô gái trẻ như thế nhưng khả năng chịu đựng thật tốt. Không nóng nảy, không bốc đồng, kiên nhẫn dõi theo người em ấy thích. Còn người mà cô bé ấy thích, thì tỏa sáng như một vì sao trong đêm vậy. Rực rỡ nhưng xa vời vợi và lạnh lẽo.
Lúc Faye kết thúc bài hát trở lại bàn. Thì thấy Nam đang tủm tỉm nhìn cô cười
"Hát vui thế à?"
"Vui chứ, lâu rồi mình cũng không chơi nhiệt tình đến vậy." Faye cười nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt bạn mình không đúng, Faye khó hiểu: "Sao thế?"
Nam ra vẻ bí ẩn, uống thêm rượu rồi chậm rãi nói: "Có một cô bé rất xinh đẹp, ngồi ở tầng trên uống bia Đức nóng và đã nhìn ngắm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu nghĩ xem, cô bé ấy ngốc hay không ngốc?"
Nam vừa nói vừa chỉ lên chỗ Yoko ngồi khi nãy.
Faye giật thót mình, quay lại nhìn nhưng không thấy ai ở vị trí đó nữa. Cô đứng bật dậy để đi về hướng cầu thang lên tầng
"Sao không nói sớm?"
Lúc Faye đi đến bàn của Yoko ngồi thì chỉ thấy mấy vỏ chai bia còn sót lại chứ không thấy em ấy đâu. Có vẻ em đã uống nhiều, dù không uống nhiều bằng Faye đi nữa cũng khiến cho cô lo lắng. Faye hơi lắc lư, chạy đi ra cửa chính để tìm kiếm.
Khi Faye đi ra khỏi quán bar, cô dáo dác tìm kiếm xung quanh. Người trên đường rất nhiều nên khiến cô không thể nhìn rõ được. Cộng thêm việc Faye cũng có men say trong người, nên lúc này nếu cô muốn đi tìm người thì rất khó khăn. Faye nhíu mày lo lắng mà bước nhầm một bước xuống lòng đường xe đang chạy.
"Cẩn thận!" Bỗng nhiên có một bàn tay từ trong đám người đưa ra và kéo lấy cô quay trở lại vỉa hè.
Faye xoay người lại thì thấy Yoko đang nắm lấy cánh tay mình, mặt em cũng đang đỏ bừng vì cồn.
Thấy ánh mắt lo lắng của Yoko đang nhìn mình, Faye cười vui vẻ
"Chị tìm thấy em rồi."
Sau đó Faye kéo Yoko vào một góc khuất trước quán bar, che chắn cả hai người trước các vị khách đang ra vào khác.
Yoko thật không biết nói sao với người này. Lúc em tiến một bước thì chị ấy lùi lại. Lúc em lùi lại, chỉ nhìn ngắm chị ấy từ đằng xa thì chị ấy lại tiến đến gần em. Em phải làm sao đây?
"Chị say rồi!" Yoko thì thầm.
Faye lại cười rất vui, men say khiến cô bỗng nhiên rất dễ thương và bất cần. Faye đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Yoko, vì chiều cao chênh lệch nên cô hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt em. Cơ thể Faye tràn ngập mùi rượu cùng mùi nước hoa quyến rũ vốn có của cô, phảng phất chút vị nữ nhân độc hữu thu hút người khác. Dù ánh mắt đang đỏ lên vì rượu của Faye tràn ngập nụ cười, nhưng lại có chút gì đó rất khiêu khích, rất chọc phá người đối diện
"Đừng như vậy mà." Yoko dời ánh mắt đi hướng khác, không muốn nhìn thẳng mặt Faye lúc này.
"Không thì thế nào?"
Faye vô thức nắm lấy cằm Yoko, để em phải nhìn thẳng vào mắt cô. Có trời mới biết, Faye Peraya khi say quả là một con người khác. Xinh đẹp, quyến rũ, bá đạo cùng chút gì đó tàn nhẫn.
Còn Yoko chưa bao giờ là người con gái đơn thuần như vẻ ngoài của mình. Lúc này em thật sự muốn đè con người này vào tường để trả đũa, hôn chị ấy thật sâu rồi cắn môi chị ấy một cái để ngưng cái trò khiêu khích này lại. Nhưng, Yoko nhắm mắt trong hai giây, rồi lại mở mắt ngay sau đó. Em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Faye chứ không đẩy cô ra.
Chị ấy say rồi, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập dụ hoặc cùng ngang bướng không cho phép ai làm trái ý. Faye nắm lấy tay Yoko để em ôm lấy cổ mình, còn Faye thì ôm lấy eo em.
"Mình có thể đừng nghĩ quá nhiều được không?." Faye đột nhiên cảm thấy không muốn nghĩ về những gì Nam hay em đã nói, cũng không muốn tìm hiểu trong lòng cô đang thật sự nghĩ gì. Cô ôm lấy em, chỉ muốn dụi vào người em
Yoko thở dài, hai người rút cuộc đang chơi trò gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro