Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trò chuyện cùng Danny

Vết thương của Faye không quá nặng do may mắn không đụng đến xương, nên chỉ cần thoa thuốc và hạn chế hết tất cả các hành động mạnh là sẽ ổn định. Vì vậy sau khi nghỉ ngơi một ngày, Faye tiếp tục quay lại đoàn phim để quay các cảnh cuối cùng trước khi cả đoàn phim trở về thành phố.

Do hạn chế vận động, nên các cảnh quay của Faye được đổi thành các cảnh nhàn nhã không phải thay đổi tư thế hay di chuyển nhiều. Và người phải hành động thay cô chính là Yoko, vai diễn của Yoko phải chủ động hơn trong các tình huống này. Khi lên phim khán giả sẽ nhìn thấy một nữ luật sư xinh đẹp cá tính ngồi trên ghế xử lý sự vụ và một thiếu nữ cảnh sát tập sự chạy tới lui chủ động làm mọi việc cho nữ luật sư kia.

Hai ngày nữa là lên máy bay về lại thành phố lớn, Faye và Yoko được sắp xếp gặp và trò chuyện riêng với chuyên gia giao tiếp Danny trước khi tiến vào cảnh quay cuối cùng. Danny sắp xếp gặp cả hai sau đó sẽ trao đổi riêng với từng người

Phòng để dành riêng cho buổi gặp ngày hôm nay chính là phòng khách sạn của Danny. Phòng của cô vốn cũng không nhỏ, có một gian phòng khách riêng. Faye và Yoko ngồi trên ghế sofa đôi, còn Danny ngồi đối diện trên một ghế đơn. Vì cuộc trò chuyện này không cần đến chị Wan, nên chị ấy sẽ tham gia sau.

Danny vẫn trung thành với phong cách thường ngày của chị, thân mình mảnh khảnh ẩn mình trong một bộ sơ mi quần tây và áo vest ở ngoài, mái tóc màu nâu được búi lên bằng một cây bút chì, màu son đã đổi sáng màu đỏ thay vì màu hồng nhợt nhạt như thường hay thấy, mắt kính đã được đổi thành một chiếc mắt kính gọng tròn nên nhìn Danny mang lại cảm giác trẻ trung hơn bình thường.

Trên màn hình tivi đang mở nhạc không lời thư giãn, còn ngay bàn trà trước mặt Faye và Yoko thì đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cùng nước trái cây cho cả hai. Trong không khí có một mùi hương trầm rất dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư giãn đầu óc. Faye cảm thấy mình như trở lại thành phố, và đây là một phòng để massage vậy. Chưa hết, Danny còn chuẩn bị mền để lót ngay ghế sofa, đảm bảo người đang bị đau vai như Faye ngồi được thoải mái nhất.

"Chào Faye, chào Yoko." Danny ngẩng mặt lên khỏi quyền sổ ghi chép của mình, nhìn cả hai và cười thân thiện

Faye cảm thấy xẹt qua rằng thật giống đang ngồi trong lớp học và được nói chuyện với cô giáo vậy. Dù thế Faye cùng Yoko vẫn ngoan ngoãn chào Danny

"Hôm nay chúng ta chủ yếu sẽ trò chuyện với nhau thôi được chứ? Chị sẽ hỏi và hai em cứ trả lời theo ý mình nhé!" Danny nhẹ nhàng bắt đầu

"Bình thường hai em có trò chuyện hay nhắn tin với nhau nhiều không?"

"Có chị, mỗi ngày đều nhắn tin với nhau. Nếu gặp mặt thường xuyên thì mỗi ngày đều nói chuyện."

"Ai là người nhắn tin hoặc bắt chuyện trước."

"Thường là Yoko, em ấy rất hay nhắn tin cho em."

Faye xoa đầu Yoko, em cũng nũng nịu dụi dụi đầu vào tay Faye

"Yoko đã nhắn gì vậy em?"

"Em sẽ hỏi chị Faye đang làm gì, có nhớ em không? Hihi" Yoko cười nói: "Đôi khi em chỉ nhắn cho chị ấy Hello monday, Hello tuesday, đại loại vậy."

"Faye có thường trả lời lại em không?"

"Chị Faye thường sẽ trả lời em. Nhưng thật ra em nhắn vậy thôi chứ không phải muốn chị ấy trả lời. Em chỉ muốn nhắn một điều gì đó thôi, rồi em lại quay lại với việc mình đang làm. Em cũng không muốn ảnh hưởng đến chị làm việc."

Faye hơi nhướng mày, đây là lần đầu cô nghe thấy Yoko nói điều này.

"Thời gian rảnh rỗi hai em thường đi đâu chơi?"

"Đa phần là đi cafe, nhà sách hoặc ở nhà để nấu ăn."

"Nếu có thêm thời gian em sẽ dẫn Yoko đi vẽ tranh, rất muốn đưa em đi nhưng chưa có thời gian." Faye nhìn Yoko nói

Yoko cười vui vẻ: "Nhớ nha chị."

"Trước khi bắt đầu chuyến đi lần này, hai em đã ở với nhau trong năm .. sáu ngày nhĩ. Cảm nhận của em về đối phương sau khoảng thời gian đó là gì? Faye nói trước đi em." Không có việc gì là Galaxy không biết, Danny rất tận dụng để hỏi sát các vấn đề

Nghe câu này, Faye tạm dừng để suy nghĩ giây lát, cô dựa vào ghế và lấy mền đắp lên người mình. Bên dưới cái mền đó, Yoko đã nắm lấy tay cô từ lúc bắt đầu đến giờ. Em ấy cũng đang nhìn Faye chờ mong

"Em ấy là một người rất dễ thương, ngọt ngào, cũng rất hay giận nhưng vẫn rất thích chọc phá em. Em ấy là một người đặc biệt, em ấy hay..." Faye nhéo nhéo tay Yoko bên dưới cái mền: "...suy nghĩ nhiều. Thông minh, lém lỉnh nhưng suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi em ấy suy nghĩ nhiều đến mức em không theo kịp. Em chỉ biết Yoko đang lo nghĩ gì đó rồi em ấy tự buồn, nhưng em chưa chắc là đoán được hết lý do vì sao em ấy lại nghĩ nhiều như thế. Những lần không bắt được cảm xúc đó, em thường ôm và vỗ về Yoko thôi. Yoko rất ngoan, hay buồn giận nhưng lại dễ dỗ, chỉ cần vỗ về em ấy là được. Đừng, đừng khóc, mình mới bắt đầu thôi mà em." Faye quay qua thấy Yoko rưng rưng rồi thì liền dỗ dành em. Vừa được Faye xoa đầu, Yoko liền cười.

Danny nhìn Yoko trong giây lát rồi hỏi tiếp: "Faye nói đúng không em?"

Yoko chớp chớp mắt để kiềm chế rồi mới nói: "Thật ra em không phải giận để mong được dỗ dành đâu. Những lúc như vậy chị để em ở yên một chỗ thôi cũng được, em sẽ ổn mà. Em biết em suy nghĩ nhiều, em sẽ cố điều chỉnh việc đó lại."

"Còn cảm nhận của em khi ở cùng Faye thì sao?"

"Chị ấy là một người.." Yoko quay qua nhìn thẳng vào mắt Faye, tư thế gần như đối diện nhau: "... Chị là người con gái ấm áp nhất là em từng biết. Thời gian đầu nhìn sẽ tưởng chị là người khó tính và xa cách, vì chị luôn tỏ ra như thế. Nhưng thật ra không phải, chị chỉ là đang xây nhiều lớp hàng rào rất cao bao bọc xung quanh mình. Nên nếu muốn đến gần chị thì phải vượt ra từng lớp từng lớp một. Người khác có thể sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc, nhưng may mắn cho em là em vừa không dễ bỏ cuộc trước bất cứ điều gì và ngay từ đầu vì công việc nên chị ấy đã rất dịu dàng với em."

"Faye đã cho phép em lại gần chị ấy." Yoko quay sang giải thích với Danny: "Ngoại trừ việc rất xinh đẹp và tài giỏi, chị ấy dịu dàng và ấm áp. Chị ấm áp như một chiếc bánh táo mới ra lò vậy, bên ngoài là một lớp vỏ giòn nhưng bên trong thì là lớp mứt táo vừa ngọt ngào vừa có vị chua nhẹ. Và mùi thơm của bánh mới ra lò thì mọi người biết rồi, rất ấm, rất thơm, cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa vậy. Và bánh táo cũng là ... loại bánh mà em rất thích."

Những điều em nói, thật sự rất ngọt ngào, Faye chăm chú lắng nghe và ngại đến đỏ vành tai. Bàn tay bên dưới lớp mền vẫn được Yoko nắm rất chặt.

"Đôi khi chúng ta thích một điều gì đó sẽ dựa trên các sở thích trước đó của bản thân. Ví dụ như em thích một mùi hương, một vị bánh nào đó, thậm chí một vị trí nào đó. Nếu một ngày nọ em gặp một người có mùi hương đó, họ làm em nhớ đến vị bánh yêu thích, làm em cảm thấy chỉ cần ở bên người đó thì bất cứ đâu cũng là nơi em ưa thích. Thì lúc đó em gặp được đúng người em thích rồi." Danny phân tích, và viết vào bản báo cáo đang cầm trên tay.

"Trong các cảnh quay cuối cùng trước khi về thành phố, sẽ có cảnh thân mật đầu tiên của hai em. Hai em nghĩ gì về việc này? Yoko nói trước đi."

"Chị Wan có nói em là đó là một cảnh không quá quyết liệt. Nên em nghĩ là em sẽ làm được."

"Em cũng nghĩ vậy, cảnh hôn giờ cũng không quá khó với Yoko và em." Faye gật gù bồi thêm

Danny hơi liếc nhìn Faye một chút, rồi hỏi: "Faye có từng gặp ai mang lại cảm giác đặc biệt như Yoko không?"

Faye cười, lắc lắc đầu: "Em không trả lời câu này được không?"

"Được." Danny gật đầu, xong quay qua nhìn Yoko thì thấy em nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Faye: "Vậy Yoko, em có trả lời được không?"

"Faye là người đặc biệt nhất mà em từng được gặp gỡ."

Một suy nghĩ xẹt qua đầu Yoko rằng, nếu Danny hỏi kỹ hơn, em sẽ không che dấu được và nói hết lòng mình ra mất.

"Kể từ ngày gặp đối phương đến nay, giây phút nào là lúc mà hai em nhớ nhất?"

"Những lúc em ấy khóc." Faye hồi tưởng lại

Còn Yoko thì trả lời ngay không cần suy nghĩ: "Mọi giây phút liên quan đến chị ấy, em đều nhớ."

Faye ngạc nhiên quay sang nhìn Yoko vì câu trả lời của em, nhưng em đang không nhìn cô.

"Chị nghe anh Thomas kể rằng hai em tham gia gameshow và Yoko đã bị thương. Faye nói trước đi, lúc đó em có cảm giác gì?"

"Em không trả lời câu này được không?" Faye vẫn muốn lảng tránh vấn đề, cô thường không muốn nói quá nhiều về suy nghĩ bản thân

"Không được, chị đã không trả lời câu trước rồi." Danny chưa kịp nói gì, Yoko đã phản đối trước.

"Vậy cho Faye quy nghĩ thêm, Yoko trả lời trước đi em."

"Lúc đó em chỉ nghĩ rằng nhất định phải thắng. Em không thể thua cuộc trước người khác được." Nhất là trước người mà em không thích, Yoko thừa hiểu rằng em có một tính không tốt là háo thắng, nhưng lần này em mặc kệ. Em sẽ không nhịn Hanna nữa

Nói rồi cả Yoko và Danny đều quay qua nhìn Faye chờ đợi

Trước ánh mắt chờ mong của Yoko, Faye thở dài, nói ra đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nghe thấy câu hỏi này:

"Lần tham gia gameshow đó, em đã sợ rằng sẽ đánh mất em ấy."

Không tin được câu trả lời của Faye lại là thế, tim Yoko đập nhanh. Faye lại như thế nữa rồi, lại làm những điều khiến em không thể bình tĩnh nổi.

Danny tinh ý nhìn biểu hiện ngạc nhiên cùng cảm động trên vẻ mặt Yoko, cùng nét khó xử muốn che giấu nhưng lại không muốn nói dối em của Faye, lặng yên ghi chú nội dung vào hồ sơ.

"Trước khi bắt đầu tất cả, trong workshop đầu tiên chị đã hỏi vấn đề này. Nay chị hỏi lại, hai em cứ trả lời thật lòng? Tình trạng mối quan hệ của các em đang là gì?"

Faye ngồi thẳng người, thấy Yoko đang nhìn đợi cô trả lời trước: "Độc thân."

"Em cũng vậy, độc thân." Yoko cũng trả lời ngay sau Faye.

Danny hơi mỉm cười: "Câu hỏi cuối trước khi vào phần nói chuyện riêng nhé. Hai em định nghĩa vị trí của bản thân trong lòng nhau là gì? Faye"

"Là ... em gái." Faye không hiểu sao có chút chột dạ, nói nhỏ

Lần này thì đến phiên Yoko yên lặng, em đã buông tay Faye ra rồi

"Em không muốn trả lời câu hỏi này." Yoko thẳng thắn, cho tới khi em xác định được mình nên làm gì tiếp theo thì em không muốn nói, không muốn là chị em, không muốn là đồng nghiệp, bạn bè.

Danny đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, mỉm cười: "Được rồi. Giờ thì mời Yoko ra ngoài nhé, chị muốn trò chuyện đôi chút với Faye, sau đó sẽ đến em."

Đến khi trong phòng chỉ còn lại Faye và Danny, Danny vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi: "Uống chút trà đi Faye, chị nghĩ rằng em sẽ thích vị trà đó."

Faye cảm ơn và uống một ít trà

"Chị có xem qua lý lịch gia đình của em. Đã bao lâu rồi em chưa về thăm gia đình?" Danny dịu dàng hỏi

"Cũng vài tháng rồi em chưa về. Đợi có thời gian rảnh em sẽ về."

"Em đã đến thăm nhà Yoko rồi, em nghĩ gì về gia đình em ấy?"

Faye nhớ đến gia đình hoàn hảo của em: "Yoko sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ và theo em thấy là rất hạnh phúc."

"Yoko đôi lúc khá tự ti và sống nội tâm. Em có biết lý do không?" Danny đã nhận ra điều này từ lâu.

"Không, em không biết." Faye lắc đầu.

"Yoko không kể cho em sao?"

"Nếu em ấy muốn nói, em sẵn sàng lắng nghe." Còn nếu Yoko không muốn, Faye sẽ không bao giờ gặng hỏi em.

"Kể cho chị nghe cuộc sống của em khi còn nhỏ nhé!"

"Năm 7 tuổi thì mẹ em mất, em sống chung với ông bà dưới quê, ông bà đã nuôi em khôn lớn. Đến khi lên đại học thì em cũng bắt đầu đi diễn nhiều, rồi đi nước ngoài suốt mấy năm. Sau đó về nước lại thì em tham gia cuộc đi hoa hậu và giành chiến thắng..." Faye từ từ kể vắn tắt lại cuộc đời mình. Dù hơi khó hiểu rằng tại sao Danny lại hỏi những chuyện này, vì đây đều là những chuyện ai cũng biết.

Danny cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe toàn bộ: "Vậy trước năm 7 tuổi thì sao?" Cô tò mò hỏi.

"Em không nhớ." Faye nhún vai, cô chẳng có bất kỳ ký ức nào trước năm 7 tuổi cả.

"Em không nhớ vì còn nhỏ quá nên không nhớ. Hay có chuyện gì đó xảy ra khiến em quên đi." Danny hơi tò mò

Faye lắc đầu. Tỏ vẻ đến chính cô cũng không biết.

Danny ghi chép vào sổ của mình: "Đôi khi mất mát trong quá khứ quá to lớn khiến bản thân quên đi một đoạn ký ức đau thương nào đó. Việc này cũng sẽ gây ảnh hưởng khi lớn lên."

Faye nhíu mày khó hiểu: "Ảnh hưởng thế nào chị?"

"Có nhiều loại. Đôi lúc quá khứ đau buồn sẽ khiến một người trở nên buông thả, hoặc trở nên thu mình lại, tự ti hơn. Cũng có khi, ký ức đau lòng đó ảnh hưởng đến mức họ vô tình gạt bỏ bất cứ thứ gì mà tiềm thức cho rằng có thể làm họ đau lòng một lần nữa. Giống như câu một lần bị rắn cắn sợ dây thừng 10 năm vậy. Đó là một dạng cơ chế tự vệ của bộ não con người."

"Em không nghĩ rằng nó xảy ra với em." Faye lập tức phủ định

Danny bật cười: "Đôi khi cơ chế tự vệ đó đã xảy ra hoặc đang diễn ra luôn, nhưng em lại không biết."

"Nội dung này thì liên quan gì đến bộ phim?" Faye cảnh giác nói

Faye không ý thức được rằng cơ chế tự vệ trong người cô đang được kích hoạt

Danny cảm thấy điều này, nên chỉ nhẹ nhàng cười. Cân nhắc từ ngữ, cô nói thêm:

"Faye à, bộ phim này không phải đơn giản chỉ cần em diễn hay là đủ. Vì ngoại trừ diễn xuất, bộ phim còn vô số những điều kiện khắc nghiệt và yêu cầu kèm theo. Việc em từ chối rời khỏi vùng an toàn để đương đầu với thử thách, sẽ khiến em đi lùi lại. Thuyền nhỏ đi ngược dòng sông, không tiến ắt sẽ lùi. Em vẫn còn kiềm giữ như thế, chính bản thân em cũng không nhận ra sao?"

"Phải chăng trở ngại lớn nhất của em trên con đường tỏa sáng, đó là chính bản thân em?" Danny tinh tế nhìn thẳng vào Faye.

Faye không trả lời câu này, chỉ nhìn chăm chú vào Danny. Một lúc sau cô nói

"Vậy em phải làm sao?"

Danny chống cằm nhìn Faye: "Cả em và Yoko, thật sự cần xem xét lại các vết thương trong quá khứ. Nếu vẫn cứ che giấu nó đi, thì sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro