Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Điều mong muốn

Ba mẹ cùng chị gái Yoko tiếp đón Faye rất niềm nở. Tới buổi tối ăn tối xong, mẹ Yoko còn rất hiếu khách ngồi gọt trái cây cho cô ăn. Khung cảnh như vậy làm Faye không khỏi xuýt xoa vì sao Yoko lại là một cô bé có khí chất trong sáng như thế, em ấy đã được gia đình mình thương yêu và bảo bọc rất tốt.

Neko, chị gái Yoko là một người khá vui tính và thân thiện. Cô ấy vừa gắp trái cây cho Faye vừa trò chuyện

"Chị Faye, lần trước con bé Yoko nhận kịch bản phim về xong thì mất ăn mất ngủ suốt cả đêm đó."

"Neko! Chị nói gì vậy?" Yoko la lên, nhướng người, tay với với muốn chị gái mình dừng lại nhưng không được

"Rõ ràng mà, em còn không cho chị xem kịch bản, haha" Neko cười khoái chí

Faye ngồi nhìn hai chị em chí chóe cũng cười nói: "Kịch bản cũng không có gì đáng nói. Nên chắc bé Yo chỉ đang lo lắng thôi." Có ba mẹ em ấy ở đây, Faye có mạnh miệng cỡ nào cũng không dám nói nhiều hơn về kịch bản này.

"Neko, đừng chọc em nữa con." Ba Yoko hết nói nổi đành phải ngăn chặn không cho cô chị gái trêu chọc em gái mình thêm

Yoko cũng không thèm để ý đến chị gái nữa, em quay qua trò chuyện với ba mẹ mình và lướt lướt điện thoại. Đột nhiên em xem được gì đó trong điện thoại của mình, nên em hơi khựng lại và ánh mắt trầm tư.

Faye tinh ý phát hiện, kể từ giây phút đó em ít nói cười hẳn.

Được một lúc sau thì ba mẹ Yoko đuổi cả hai đứa về phòng. Lý do là để khách đến nhà như Faye được thoải mái nghỉ sớm. Nhưng lý do chính chắc là họ biết giờ ngủ sớm của con gái mình, nên mới muốn cả hai đi nghỉ ngơi.

Lên tới tầng trên, Yoko yên tĩnh hẳn, em nói nhỏ chúc Faye ngủ ngon rồi cũng về phòng mình.

Sau khi đã tắm và thay đồ ngủ, Faye nằm trên giường, suy nghĩ đến biểu hiện của cô bé Yoko vừa nãy và vẫn cảm thấy rất lạ. Cô cầm lấy điện thoại, phân vân có nên nhắn tin hỏi thăm em ấy hay không. Nhưng soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, Faye cuối cùng soạn một tin không thể xã giao hơn và gửi đi

'Cảm ơn gia đình em vì buổi tối. Chúc em ngủ ngon.'

Gần 11 giờ đêm, Faye những tưởng Yoko đã ngủ. Nhưng một lúc sau lại có tin nhắn phản hồi.

'Chị ngủ chưa?' Cùng với đó là một icon lo lắng từ em, qua tin nhắn cũng cảm nhận được em có điều gì đó muốn nói.

'Cô bé này' Faye lắc đầu. Sau đó cô ngồi dậy và đi đến cái cửa thông nhau của hai căn phòng rồi gõ cửa

Yoko vừa nghe liền bật dậy và tới mở cửa. Cửa mở thì em thấy Faye đang ngồi bệch xuống trước cửa, tóc cô ấy vừa gội nên xõa dài, Faye đang mặc một bộ pijama màu xanh đậm đơn giản dù vậy vẫn chẳng thể che dấu thân thể đầy đặn bên trong lớp áo. Faye vẫy vẫy Yoko, vậy là cả hai ngồi ngay bậc cửa đối diện nhau

Phòng của Yoko thì phong cách hiện đại, màu sắc sáng chói, đèn phòng em cũng đang bật đầy đủ gây cảm giác rất bừng sáng và trẻ trung

Còn phòng của Faye thì tối hơn, tông màu gỗ cổ xưa cùng các ánh đèn vàng đã bị tắt bớt, mang cảm giác trưởng thành và bí ẩn.

Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau. Tư thế trò chuyện rất đối lập

"Lúc nãy em xem thấy gì đó không vui sao?" Faye quan tâm hỏi

Yoko hơi cúi đầu, rồi em từ từ mở điện thoại đưa cho Faye xem cái mà em đã nhìn thấy. Đó đoạn phim mà fan hâm mộ đã quay trong bữa gặp mặt ngày hôm trước của Faye với fan. Nội dung cắt đúng khúc fan hơi lo lắng vì khả năng của Yoko khi tham gia vào bộ phim. Và cả đoạn ghi lại Faye đã trả lời thế nào.

"Em lo nghĩ vì cái clip này sao?" Faye hơi dựa vai vào khung cửa, tay vén tóc lên để tóc không che tầm mắt, nhìn thẳng Yoko và hỏi

"Em không cố ý bị nó ảnh hưởng." Yoko thật thà nói

"Nhưng sao em lại vẫn bị ảnh hưởng vậy?" Faye dịu dàng chỉnh lại vài cọng tóc trên trán em

Yoko hơi phồng hai má hồng của em, cúi đầu như thể mình đã làm sai điều gì: "Em sợ rằng mình sẽ làm chị thất vọng". Cô bé ngồi thu gối và co người lại, đầu vẫn không ngẩng lên nhìn Faye

Faye hơi nghiền ngẫm nhìn Yoko. Rồi cô đổi tư thế, dựa lưng vào khung cửa, ngón tay phải gõ nhẹ xuống nền nhà trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Faye hơi nhắm lại, lông mi thật dài rung động. Đây là Faye những lúc cần dụng tâm phân tích bất kỳ điều gì.

Yoko bản chất là một cô bé rất tự tin. Em ấy sinh gia trong một gia đình như thế, lại lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Bàn về tự tin, em ấy chắc chắn có đủ phẩm chất để thành số một. Nhưng hết lần này đến lần khác, Faye luôn cảm nhận được sự lo lắng và thấp thỏm trong lời nói của em. Đây không phải lần đầu tiên em nói ra câu nói sợ làm Faye thất vọng. Không biết cô bé đã gặp vấn đề gì mà lại có những lúc không tin tưởng bản thân đến thế, Faye hơi tò mò, vì rõ ràng một cô bé đầy đủ điều kiện và tố chất như thế, không thể nào lại bị áp lực sợ mắc sai lầm đến vậy.

Faye suy nghĩ lâu đến nỗi, tim Yoko dần dần đập nhanh như trống trận. Không biết tự bao giờ em luôn sợ rằng mình đã làm sai điều gì đó rồi, áp lực rằng mình gây thất vọng cho người khác. Em lén ngẩng đầu nhìn lên đợi, vài giây sau Faye khẽ mở mắt, ngồi thẳng người và nhìn sâu vào mắt Yoko. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người gần nhau đến thế. Rồi Faye bắt đầu nói lên những lời đã được suy nghĩ rất kỹ lưỡng trong lòng, giọng nhẹ nhàng ôn tồn

"Em phải hiểu rằng, kể từ ngày em và chị nhận bộ phim rồi ký vào thỏa thuận ba bên đó, chúng ta đã vào cái thế có thể bị chỉ trích, chất vấn mỗi ngày. Chỉ trích sẽ đến từ rất nhiều phía, người theo dõi em, theo dõi chị, và cả những người không biết chúng ta là ai. Bộ phim mà chúng ta sắp đóng, không phải là một bộ phim bình thường, càng không phải một bộ phim đồng tính đại trà như dạo gần đây. Mà vì cái Thỏa thuận ba bên kia, nó sẽ đẩy bộ phim lên một tầm cao hoàn toàn mới. Và ở đó, đi đúng đường, thì chúng ta thành công, bước sai một bước thì không thể quay đầu .Đây là một bộ phim rất quan trọng trong sự nghiệp của chị, để có thể chứng minh bản thân, chị cần nó phải thành công

Hãy hình dung rằng giữa chị và em, không chỉ đang đóng phim nữa, mà chúng ta phải xem mình như nhân vật phim. Nhân vật phim trải qua hỉ nộ ái ố, thì chúng ta cũng thế. Nhân vật phim từ người dưng đến người thương, thì chúng ta cũng phải đạt đến sự tương tự của cái lằn ranh đó. Nhà sản xuất không chỉ muốn bán phim, họ còn muốn bán cái tương tác của chúng ta ngoài đời thường. Nên em không thể sợ.

Em có thể áp lực, có thể khóc, cười thậm chí đau khổ, có thể nói với chị rằng em mệt quá, rằng em không biết em có làm được hay không, chị sẽ cùng với em vượt qua. Nhưng trên tất cả, em không thể sợ, em không thể lùi bước. Cả em và chị, không có quyền để từ bỏ nữa. Những người có ý xấu và ảnh hưởng tiêu cực sẽ tồn tại mỗi ngày. Trên mạng sẽ càng ngày càng nhiều những nghi ngờ và chất vấn khả năng của em qua từng tập phim. Hôm nay, chị có nhìn thấy, chị lưu tâm đến em và cùng em trao đổi để giải quyết. Nhưng nếu là một ngày khác, một thời gian nào đó khác, chỉ có một mình em phải đối diện với các thông tin trên. Em không thể để cho họ thấy rằng em đã lo lắng và suy sụp đến thế nào.

Đất nước đã thông qua kết hôn đồng tính, không có nghĩa rằng những người như chị đã hoàn toàn tự do. Một bộ phim đồng tính cùng một kế hoạch tạo fanservice hoàn hảo đến thế sẽ thành công không thể nào ngờ đến hoặc thất bại thảm hại. Em có muốn một ngày nào đó, mình thất bại không phải vì mình thiếu kỹ năng diễn, hoặc không chăm chỉ làm việc. Mà thất bại chỉ vì chúng ta đã không đánh giá cao cuộc sống trong và ngoài vai diễn. Em có cam lòng không?"

"..." Không, Yoko chưa kịp trả lời thì Faye đã tiếp tục nói

"Chị không cam lòng. Kịch bản là dành cho phim, Thỏa thuận ba bên là dành cho cuộc sống hiện thực, cá và tay gấu chị đều muốn. Chị muốn phim phải thành công, và cả những gì chúng ta làm theo Thỏa thuận nữa, cũng phải hoàn hảo nhất. Em sợ chị sẽ thất vọng? Đúng là chị sẽ cực kỳ thất vọng, nếu vì nội lực bản thân không đủ mà chúng ta từ bỏ. Nhưng chị sẽ không thất vọng, nếu chúng ta đã làm tất cả hết sức mình nhưng vì yếu tố bên ngoài nào đó, khiến nó không thành công.

Như người hâm mộ của chị đã nói trong đoạn clip mà em xem. Các bạn ấy sợ rằng em kéo chân chị. Nhưng Yoko à, nếu có vấn đề gì xảy ra, chị là người hứng chịu nhiều hơn mà. Chị không nói rằng em sẽ không tổn thương, nhưng ở đây người đánh cược nhiều hơn chính là chị. Chị không sợ và chị đã chọn em trong buổi casting ngày hôm ấy, thì em đang lo lắng điều gì chứ?"

Yoko ngồi co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, em cúi đầu khiến cho mái tóc dài che khuất ánh mắt mình. Em tĩnh lặng thu người vào trong thế giới của mình. Trong lòng cô bé đang gào thét như từng đợt sóng, muốn nói rằng em không lo lắng, em không áp lực, nhưng rốt cuộc vẫn là sự im lặng bao trùm. Quả đúng như Faye suy đoán, cho dù bên ngoài có là một cô gái vui vẻ đến đâu, thì nội tâm của em cũng có những góc khuất bí mật khiến em không thể nào tự tin như em vốn đã từng. Em càng thu người lại và siết chặt tay.

Bỗng nhiên Faye giơ tay lên và xoa đầu em, cô vuốt ve tóc em một cách rất nhẹ nhàng, từ tốn và bình yên.

"Theo Thỏa thuận ba bên, thì khi em buồn chị phải xoa đầu, nắm tay hoặc ôm em cho dù nơi đó là công cộng hay riêng tư. Và trong thỏa thuận nêu rõ chị cũng không được làm em buồn." Faye cười nhẹ nhàng, tay vẫn vuốt ve tóc để dỗ dành em: " Vậy tính ra là chị vi phạm thỏa thuận rồi đấy."

Yoko nghe vậy, dù không ngẩng đầu lên nhưng em vẫn lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý 'Chị không có sai đâu'.

"Mình cá cược nhé?" Faye cất lời

"Dạ?" Yoko ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của em đỏ hồng

Thấy ánh mắt em, Faye thở dài trong lòng: "Mình cá cược, nếu em làm chị thất vọng. Em sẽ thua và phải nghe theo một điều kiện của chị. Và ngược lại nếu chị thua cũng thế, chịu không?"

Yoko hít sâu một hơi rồi chớp chớp mắt, em hoàn toàn hiểu Faye nói lời này là để em phân tâm và bớt lo lắng. Em cố gắng nở nụ cười thường trực của mình, giơ ngón tay út lên làm động tác ngoéo tay: " Hứa nha."

"Ừa, hứa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro