
Chương 9
Trong đại điện rộng lớn của hoàng tộc cáo, không khí căng thẳng bao trùm.
Phía trên bệ cao, một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đỏ sẫm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những kẻ đang quỳ phía dưới.
Chủ gia tộc Phổ-Phổ Kỳ.
Hắn nắm quyền kiểm soát gia tộc sau nhiều năm đấu đá, dùng mưu mô và sự tàn nhẫn để duy trì địa vị.
Hôm nay, hắn triệu tập các trưởng lão và sát thủ giỏi nhất trong tộc.
Mục đích rất rõ ràng.
"Phổ La đã trốn thoát."
Giọng nói trầm thấp vang vọng.
Cả đại điện chìm trong im lặng.
Một lúc sau, một trưởng lão vuốt râu, nhẹ giọng nói:
“Thưa chủ thượng, Phổ La chỉ là một kẻ vô dụng. Dù nó có trốn thoát cũng không thể thay đổi vận mệnh đã định sẵn. Chúng ta có thực sự cần truy lùng nó không?"
Phổ Kỳ nhếch môi cười lạnh.
“Vô dụng?” Hắn lặp lại, ánh mắt sắc bén.
“Các ngươi có biết tại sao bao nhiêu năm qua ta vẫn để nó sống không?"
Không ai dám trả lời.
Phổ Kỳ đứng dậy, từng bước chậm rãi đi xuống bậc thang.
“Nó là hậu duệ cuối cùng của dòng máu hoàng tộc nguyên thủy."
Lời này vừa thốt ra, các trưởng lão lập tức biến sắc.
"Chẳng lẽ... ngài nói...”
Phổ Kỳ cười nhạt.
“Nó chính là chìa khóa giải trừ lời nguyền diệt vong của gia tộc cáo.”
Mấy trăm năm trước, gia tộc cáo bị nguyên rủa.
Dòng dõi cao quý từng thống trị yêu giới dần suy yếu, số lượng hậu duệ ngày càng ít.
Người ta đồn rằng chỉ có một kẻ mang dòng máu hoàng tộc nguyên thủy mới có thể hóa giải lời nguyền này.
Nhưng hậu duệ thuần huyết cuối cùng Phổ La lại bị xem là vô dụng và bị giam cầm suốt bao năm qua.
Mọi người đã quên nàng.
Nhưng bây giờ...
"Nếu nó thoát ra ngoài, rất có thể sẽ tìm cách phá hoại kế hoạch của ta.”
Phổ Kỳ dừng bước, ánh mắt tối sầm lại.
“Hơn nữa, có tin đồn rằng nó đã gặp con người."
Một trưởng lão nhíu mày.
"Người sao? Một phàm nhân ư?"
Phổ Kỳ gật đầu.
"Không thể để nó tiếp tục sống.”
Giọng hắn lạnh băng.
“Bằng mọi giá, phải giết nó trước khi nó gây ra hậu họa.”
Trong bóng tối, một nhóm sát thủ cúi đầu lĩnh mệnh.
Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
---------------------------------------------
Lúc này trong hang động nhỏ, Mã Lệ Tôn khẽ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên cô nhận thấy là đau.
Vết thương trên vai vẫn nhói lên từng cơn.
Nhưng ngoài đau đớn, còn có một thứ khác.
Sự ấm áp.
Cô khẽ nghiêng đầu.
Người kia đang ngồi bên cạnh.
Phổ La.
Nàng đang ngủ gật, tựa đầu vào vách hang, tay vẫn đặt hờ lên đầu gối của Mã Lệ Tôn.
Dường như trong lúc ngủ, Phổ La vẫn vô thức nắm chặt tay cô.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Mã Lệ Tôn.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra.
Nhưng ngay lúc ấy, Phổ La khẽ rùng mình, rồi bất giác siết chặt hơn.
"...Đừng đi."
Mã Lệ Tôn giật mình.
Cô cứ tưởng Phổ La đã tỉnh, nhưng khi nhìn kỹ, mới nhận ra người kia vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ.
Gương mặt nhợt nhạt của nàng trông mong manh đến lạ.
Trong lòng Mã Lệ Tôn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Một chút thương tiếc.
Một chút dịu dàng.
Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng yêu tinh chỉ là những sinh vật tàn nhẫn và lạnh lùng.
Nhưng Phổ La lại khác.
Nàng quá yếu đuối dựa vào vách đá, nhắm mắt lại.
Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.
Cô không nhận ra, bản thân đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Phổ La.
Quen với sự chăm sóc vụng về của nàng.
Quen với... hơi ẩm này.
________________________________________
Sorry các cậu qua tui bệnh hong đăng kịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro