
Chương 6
Bầu trời đêm không một gợn mây.
Ánh trăng treo lơ lửng, trải dài những vệt sáng nhợt nhạt lên tán cây già cỗi.
Mã Lệ Tôn và Phổ La bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió rì rào hòa cùng nhịp thở đều đặn.
Sau cuộc giao tranh với sói yêu, cả hai đều kiệt sức.
Cuối cùng, khi đến được một khu vực có địa thế hiểm trở, Mã Lệ Tôn quyết định tạm thời dừng lại.
Một hang đá nhỏ hiện ra sau những tán cây rậm rạp.
Mã Lệ Tôn kiểm tra xung quanh một hồi, xác nhận không có dấu vết của kẻ truy đuổi, rồi mới quay sang nhìn Phổ La.
"Chúng ta nghỉ ở đây."
Phổ La nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cơ thể nàng rõ ràng đã mệt mỏi đến cực hạn.
Nàng chậm rãi bước vào trong hang, tìm một góc ngồi xuống.
Mã Lệ Tôn nhóm một đống lửa nhỏ.
Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Phổ La, làm nổi bật đôi mắt hồ ly ánh lên sắc đỏ cam nhàn nhạt.
Mã Lệ Tôn cau mày.
Từ lúc giao đấu với sói yêu đến giờ, nàng vẫn chưa kịp kiểm tra xem Phổ La có bị thương hay không.
"Đưa tay ra."
Phổ La ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mã Lệ Tôn nắm lấy cổ tay nàng, lật qua lật lại kiểm tra.
Không có vết thương nghiêm trọng, nhưng những vết trầy xước rải rác trên làn da trắng muốt khiến Mã Lệ Tôn không khỏi nhíu mày.
"Ngươi yếu quá."
Phổ La cười khẽ.
"Ta không phải chiến binh như ngươi."
Mã Lệ Tôn không đáp, chỉ lấy một ít thảo dược trong túi, giã nát rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Phổ La.
Cảm giác mát lạnh lan tỏa, Phổ La khẽ rùng mình.
"Ngươi biết chữa thương sao?"
Mã Lệ Tôn vẫn tập trung vào việc của mình, đáp gọn lỏn:
"Ta là thợ săn. Nếu không biết thì đã chết từ lâu rồi."
Phổ La nhìn cô, trong lòng có chút cảm khái.
Nàng biết cuộc sống của con người không hề dễ dàng. Nhưng Mã Lệ Tôn, một nữ thợ săn cô độc giữa khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này, lại càng khiến nàng cảm thấy tò mò.
"...Ngươi sống một mình bao lâu rồi?"
Mã Lệ Tôn dừng tay một chút, nhưng không ngẩng đầu lên.
"Lâu rồi. Không nhớ nữa."
Phổ La hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
"Ngươi không có gia đình sao?"
Lần này, Mã Lệ Tôn im lặng lâu hơn.
Chỉ có tiếng lửa tí tách vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Cuối cùng, nàng khẽ nói:
"...Không có."
Phổ La bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng luôn nghĩ rằng mình là người cô độc nhất trên đời này.
Nhưng dường như, Mã Lệ Tôn cũng chẳng khác nàng là bao.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng dưng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Hai người ngồi bên đống lửa, im lặng nhìn nhau.
Ánh sáng lập lòe phản chiếu trong mắt họ, như thể soi rọi những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn.
---
Đêm khuya.
Phổ La dựa vào vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mã Lệ Tôn ngồi gần lối vào hang, canh gác.
Nhưng khi ánh trăng dần lên cao, cô nghe thấy một âm thanh lạ.
Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, đứt quãng.
Mã Lệ Tôn giật mình, quay đầu lại.
Phổ La đang run rẩy.
Trán nàng lấm tấm mồ hôi, môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng mi tâm nhíu chặt.
Giấc mơ.
Nàng đang mơ thấy gì đó.
Mã Lệ Tôn lập tức tiến lại gần.
"Phổ La."
Nàng gọi khẽ, nhưng Phổ La không tỉnh lại.
Mà ngược lại, hơi thở của nàng càng lúc càng gấp gáp.
Một cơn gió lạnh thổi qua hang động.
Mã Lệ Tôn cảm nhận được một luồng khí quỷ dị đang lan tỏa xung quanh Phổ La.
Chuyện gì đang xảy ra?
---
Phổ La chìm sâu trong cơn ác mộng.
Nàng thấy mình đứng giữa một đại điện đỏ rực.
Xung quanh là những bóng người mơ hồ, nhưng ánh mắt họ lại vô cùng rõ ràng.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn.
Khinh miệt.
Một giọng nói vang lên.
"Ngươi là kẻ mang lời nguyền."
"Ngươi là mầm mống hủy diệt của hồ tộc."
"Ngươi... đáng chết."
Một lưỡi kiếm vung lên.
Phổ La mở to mắt.
Máu bắn tung tóe.
Nàng nhìn xuống.
Một lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực nàng.
Đau đớn.
Lạnh lẽo.
Nàng không thở nổi.
Không khí xung quanh nàng vỡ vụn.
Nàng chìm xuống, rơi vào bóng tối vô tận.
"Không..."
Nàng cố gắng vươn tay, nhưng không ai nắm lấy nàng.
Không ai...
Không ai cứu nàng...
Không ai...
---
"Phổ La!"
Phổ La giật mình mở mắt.
Trước mặt nàng là một đôi mắt đen sâu thẳm.
Bàn tay ấm áp của Mã Lệ Tôn đang nắm chặt lấy nàng.
Phổ La thở hổn hển, toàn thân run rẩy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, hơi thở rối loạn.
Mã Lệ Tôn cau mày.
"Ngươi mơ thấy gì?"
Phổ La không trả lời ngay.
Nàng chỉ im lặng, đôi mắt hơi đờ đẫn.
Một lúc lâu sau, nàng thì thào:
"Ta... thấy máu."
Giọng nàng khàn khàn, gần như lạc đi.
"Ta thấy... ta chết."
Mã Lệ Tôn nín thở.
Nàng nhớ lại lời tiên tri mà Phổ La từng nhắc đến.
"Vào thời điểm trăng máu xuất hiện, một đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia sẽ sinh ra với vận mệnh đẩy tộc hồ ly đến diệt vong."
Lời nguyền đó... có thật sao?
Mã Lệ Tôn siết chặt tay Phổ La.
"Ngươi sẽ không chết."
Phổ La giật mình, nhìn thẳng vào cô.
Mã Lệ Tôn lặp lại, từng chữ một.
"Ngươi sẽ không chết."
Giọng cô không lớn, nhưng vững vàng.
Như thể đó là một lời hứa.
Phổ La nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia dao động.
Nàng không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm...
Nàng muốn tin.
Muốn tin rằng có người thật sự muốn bảo vệ nàng.
Muốn tin rằng, vận mệnh có thể thay đổi.
Muốn tin rằng...
Nàng không còn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro