Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng lưỡi liềm chiếu rọi xuống khắp mặt đất, phủ lên nó một lớp sáng nhợt nhạt lên trên cả những tán cây cao vút. Gió thổi nhè nhẹ du dương, mang theo hơi lạnh của núi rừng, vờn qua mái tóc của Phổ La và Mã Lệ Tôn khi cả hai đang len lỏi qua những tán lá cành cây rậm rạp của khu rừng.

Mã Lệ Tôn nắm chặt cổ tay Phổ La, kéo nàng chạy băng qua con đường mòn hẹp, trong lòng cô không khỏi thấp thỏm và ngập tràn sự lo lắng. Đằng sau họ, tiếng vó ngựa dồn dập cứ vang lên, phản chiếu lên trên đó là sự truy đuổi gắt gao của kẻ thù. Những kẻ săn bám đuổi không chỉ có người của gia tộc cáo mà còn cả những kẻ luôn trung thành với hoàng thất nhân tộc. Cả hai bên đều muốn bắt được họ, dù là vì mục đích gì đi chăng nữa.

Phổ La thở hổn hển, đôi chân trần của nàng đã sớm rướm máu vì những phiến đá sắc nhọn, nhưng nàng không dám dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt sắc bén lóe lên tia lo lắng.

"Chúng ta không thể cứ chạy mãi thế này! Sớm muộn gì cũng bị bắt lại!" Nàng thì thầm, giọng run lên vì lạnh lẫn sợ hãi.

Mã Lệ Tôn không trả lời, chỉ biết siết chặt tay nàng hơn. Ánh mắt cô rực sáng trong đêm tối, chứa đầy sự quyết tâm. "Ta còn nhớ ta đã thấy một hang động khi đi qua khu vực này lần trước đó! Chúng ta phải đến được nơi đó trước khi trời sáng."

Không còn lựa chọn nào khác, Phổ La cắn môi, gật đầu. Cả hai tiếp tục chạy về phía trước, mồ hôi đã bắt đầu túa ra ướt đẫm lưng áo, nhưng họ không dám dừng lại. Tiếng lá cây sột soạt, tiếng bước chân vội vã, tất cả như hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc căng thẳng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Sau một hồi chạy trối chết, cuối cùng họ cũng tìm thấy một hang động ẩn mình giữa những vách núi cheo leo. Mã Lệ Tôn kéo Phổ La vào bên trong, nhanh chóng dùng đá lớn chặn kính lại lối vào, chỉ dám để lại một khe hở nhỏ để quan sát bên ngoài. Trong bóng tối, cả hai thở dốc, tim đập thình thịch vì căng thẳng.

Phổ La ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo, đưa tay ôm lấy đôi chân đau nhức của mình. Mã Lệ Tôn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nàng dịu lại khi nhìn thấy vết thương trên chân Phổ La.

"Ngươi bị thương rồi... Để ta xem." Giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng.

Phổ La cười nhạt, khẽ lắc đầu. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không chết được."

Mã Lệ Tôn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy một mảnh vải sạch từ trong người, cẩn thận băng bó lại vết thương cho nàng. Động tác của nàng dịu dàng đến mức khiến Phổ La khẽ run lên, trái tim bỗng đập loạn nhịp.

Trong bóng tối, hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Ánh mắt họ giao nhau, phản chiếu những cảm xúc phức tạp trong lòng. Không biết từ lúc nào, giữa họ đã không còn chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau nữa. Giờ đây, có lẽ đã có thứ gì đó sâu đậm hơn nảy sinh.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, làm Phổ La rùng mình. Mã Lệ Tôn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai nàng. "Ngủ một lát đi. Ngày mai chúng ta phải tiếp tục hành trình."

Phổ La cắn môi, nhìn nàng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ tựa đầu vào vai Mã Lệ Tôn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy mình có một nơi để tựa vào, dù chỉ là tạm thời.

Bên ngoài hang động, ánh trăng vẫn lặng lẽ soi rọi, chứng kiến hai con người đang lẩn trốn khỏi số phận nghiệt ngã, nhưng cũng đang dần tìm thấy nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Bên trong hang động lạnh lẽo Mã Lệ Tôn bắt đầu tìm kiếm lá cây và củi khô. Không khí bên ngoài đã rất lạnh lẽo có lẽ thứ họ cần nhất là hơi ấm để sưởi ấm họ ngay bây giờ. Dù thân thể đã mệt mỏi rã rời sau một cuộc hành trình dài như Mã Lệ Tôn vãn cố gắng kiêm trì đánh lửa, cuối cùng sau một khoản thời gian thì ánh lửa đã bập bùng cháy phản chiếu ánh sáng lên vách đá ẩm ướt, tạo nên những bóng hình lờ mờ. Hơi thở của hai người như quấn lấy nhau trong màn sương đêm mờ ảo. Mã Lệ Tôn ngồi cạnh đống lửa, đôi mắt dõi theo những tia sáng lay động, nhưng trong lòng lại mang một cảm giác khó tả.

Phổ La ngồi bên cạnh, bộ y phục rách nát sau bao ngày chạy trốn giờ chỉ còn lại lớp áo khoác mỏng manh. Nhưng nàng không hề để tâm đến điều đó, ánh mắt hồ ly luôn trong trẻo như ngọc kiến người ta khao khát chiếm giữ lúc này lại như thấu suốt mọi tâm tư của Mã Lệ Tôn.

“Mã Lệ Tôn.” Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.

Mã Lệ Tôn quay sang nhìn Phổ La, ánh mắt hơi do dự. “Hử...sao vậy?”

“Ngươi có từng nghĩ đến… một nơi không có tranh đấu, không có huyết tộc, chỉ có hai ta sống cuộc đời bình dị không?”

Mã Lệ Tôn hơi sững lại, bàn tay khet siết nhẹ mép áo. “Một nơi như vậy… có tồn tại sao?”

“Có chứ.” Phổ La mỉm cười. “Ít nhất là trong lòng ta, ta luôn mong ước có thể cùng ngươi sống một cuộc đời bình lặng, không cần lo nghĩ đến ngày mai đến sự trốn chạy mà không thể biết sinh mạng bản thân sẽ ra sau.”

Ngọn lửa giờ đây như nhảy nhót trong mắt Mã Lệ Tôn, phản chiếu một tia dao động. Cô lặng thinh hồi lâu rồi khẽ thở dài. “Nhưng ngươi là yêu, ta là người. Ta sẵn sàng vì ngươi như liệu đến một nơi khác rồi mọi chuyện vẫn sẽ được phanh phui gia tộc của ngươi sẽ tìm đến và rồi mọi người sẽ biết ngươi là yêu đến lúc đó tính mạng của ngươi ta không muốn mất ngươi. Dù thế nào thì thế gian này sẽ không cho phép chúng ta bên nhau.”

Phổ La nhìn nàng chăm chú, bỗng nhiên nàng nắm lấy tay Mã Lệ Tôn, đặt vào lòng bàn tay nàng một sợi dây nhỏ được bện từ tóc của chính nàng.

“Mã Lệ Tôn, nếu thế gian này không cho phép, chúng ta có thể tự tạo ra thế gian của riêng mình. Đây là tín vật của ta. Nếu một ngày nào đó ngươi bơ vơ lạc lối, hãy nhớ rằng từng có một con hồ ly ngu ngốc chấp nhận từ bỏ tất cả vì ngươi.”

Mã Lệ Tôn nhìn sợi dây trong tay, lòng chợt nhói lên. Cô hiểu, Phổ La là đang nghiêm túc. Đây không phải là một lời hứa hẹn đầy ngây thơ dại dột, mà là một sự thề nguyền sâu sắc.

Cô nắm chặt sợi dây, rồi ngước mắt nhìn Phổ La. “Nếu ngươi đã trao cho ta tín vật, vậy ta cũng có thứ muốn trao cho ngươi.”

Nói rồi cô cởi chiếc nhẫn bạc trên tay, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Phổ La. “Chiếc nhẫn này là vật duy nhất ta giữ lại từ gia đình. Hôm nay ta trao nó cho ngươi, có nghĩa là từ nay về sau, dù thế nào ta cũng không bỏ rơi ngươi.”

Phổ La nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt bất giác ươn ướt. Nàng không ngờ rằng giữa thời điểm nguy nan nhất, nàng lại có thể tìm thấy một người bằng lòng đặt nàng vào tim đặc lòng tin vào chính nàng. Ngoài kia, gió đêm gào thét, nhưng trong hang động nhỏ bé này, hai người như đã tìm thấy một chút hơi ấm giữa thế gian đầy lạnh lẽ.










Tạm thời như vậy đi mấy bà vững tâm lý nha. Đừng bị con 9 nó dắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro