Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ bị săn và thợ săn

Mặt trời dần khuất sau những tán cây rậm rạp của khu rừng Lăng Nam, ánh sáng hoàng hôn phủ lên từng nhánh lá một sắc cam đỏ như màu máu. Những cơn gió nhẹ lướt qua, lay động thảm lá khô dưới chân, mang theo mùi hương ẩm mốc của đất rừng và hơi thở hoang dã của thiên nhiên.

Trên một cành cây cao, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn lướt qua, đôi mắt sắc bén quan sát từng góc khuất của khu rừng. Cô gái vận y phục dã hành màu nâu xám, hòa lẫn vào màu cây cỏ, cẩn thận bước đi mà không gây ra một tiếng động nào.

Nàng tên là Mã Lệ Tôn, một thợ săn sinh sống gần vùng rừng núi này từ thuở nhỏ. Từ khi hiểu chuyện, nàng đã học cách sinh tồn trong rừng, cách đặt bẫy, cách lần theo dấu vết con mồi. Nhưng sâu trong tâm khảm, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng một phần ký ức thiếu hụt, một giấc mơ lặp đi lặp lại về cái chết của chính mình, và một bóng dáng xa lạ luôn đứng trước mặt nàng, đỡ cho nàng một thanh kiếm.

Hôm nay, Mã Lệ Tôn trở lại khu vực mình đặt bẫy từ sáng sớm để kiểm tra.

Thế nhưng, khi đến nơi, nàng phát hiện bẫy của mình đã sập xuống, nhưng thứ bị giữ lại bên trong không phải một con thú hoang.

Đó là một thiếu nữ.

Thiếu nữ ấy mặc một bộ y phục trắng thuần, bị mắc vào bẫy lưới, mái tóc dài xõa xuống, ánh lên màu bạc mờ dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt cô ấy mở to, long lanh như hồ nước mùa thu, mang theo vẻ hoảng loạn nhưng lại có một nét đẹp kỳ lạ đến khó tả.

Mã Lệ Tôn thoáng giật mình. Một cô gái như thế này sao lại đi vào khu rừng sâu nguy hiểm này?

Nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra một điều còn kỳ lạ hơn tai của cô gái kia không phải tai người.

Chúng là đôi tai cáo, trắng như tuyết, khẽ động đậy theo nhịp thở của chủ nhân.

Yêu tinh.

Mã Lệ Tôn siết chặt con dao găm bên hông. Trong làng, ai cũng nói về những loài yêu tinh sống trong rừng sâu. Chúng có thể hóa thành người, có thể nói chuyện, nhưng thực chất vẫn là một loài khác biệt với con người. Có những lời đồn rằng yêu tinh thường dụ dỗ con người, lấy đi linh hồn của họ để tu luyện.

Nhưng nhìn cô gái trước mặt, Mã Lệ Tôn không cảm thấy nguy hiểm. Ngược lại, đôi mắt cô gái ấy lại tràn ngập sự lo lắng, như thể nàng mới chính là con mồi đang sợ hãi trước thợ săn.

“…Ngươi là ai?” Mã Lệ Tôn lên tiếng, giọng cảnh giác.

Cô gái kia bối rối cắn môi, dường như đang tìm cách giải thích. Một lúc sau, nàng ta lí nhí:

“Ta… ta tên A Bát Sa Lặc Đặc Phổ La …”

Một cái tên dịu dàng, như ánh trăng rọi xuống đêm tối.

“Ngươi là yêu tinh?”

Phổ La không phủ nhận, nhưng cũng không gật đầu. Nàng chỉ cúi mặt, có vẻ rất xấu hổ khi bị phát hiện trong tình cảnh này.

Mã Lệ Tôn quan sát một hồi, sau đó tiến tới, rút dao cắt đứt sợi dây bẫy. Cô gái yêu tinh rơi xuống đất, hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững.

“Ngươi không sợ ta sao?” Phổ La hỏi, giọng khẽ run.

Mã Lệ Tôn nhếch môi. “Ngươi trông còn sợ ta hơn ấy chứ.”

Phổ La mở to mắt, rồi bỗng dưng che miệng cười khúc khích.

Khoảnh khắc đó, Mã Lệ Tôn không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp.

Đây là lần đầu tiên cô gặp yêu tinh. Và cũng là lần đầu tiên, cô cảm thấy một điều gì đó không thể gọi tên được nảy mầm trong lòng.

___________________________________________Đây là tác phẩm đầu tay cũng là đứa con tinh thần của tớ trong dịp Tết này. Tớ có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi và góp ý để tớ hoàn thiện hơn trong tương lai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro