8. Bad Christmas
8. Bad Christmas
Giáng sinh năm nay cuối cùng cũng đã đến đến, dường như mùa đông năm nay không còn lạnh giá như mọi năm, em chỉ cảm thấy tràn ngập trong lòng một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Dù không thể gặp nhau nhưng em không quên gửi cho Faye một tin nhắn , chúc cô một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành.
Faye là người theo đạo Thiên Chúa, mỗi năm chị ấy đều dành thời gian tham gia các nghi lễ tại nhà thờ và thường dành trọn vẹn đêm Giáng sinh bên gia đình. Đó là những nghi thức mà tiền bối của em rất coi trọng, và Yoko không hề có ý làm gián đoạn kế hoạch ấy. Em hiểu rằng mỗi người đôi khi cần cho bản thân một không gian riêng, hơn nữa họ đều là những con người trưởng thành, có những nguyên tắc trong các mối quan hệ nên được tôn trọng và ngầm hiểu.
Tuy nhiên, điều mà Yoko không ngờ đến là sự nhầm lẫn không đáng có của Faye. Khi trả lời tin nhắn của em, thay vì cái tên mà đáng lẽ chị ấy đã quá quen thuộc, Faye lại gọi em bằng tên của một người xa lạ. Trong phút chốc, một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng dâng lên trong lòng Yoko, em cảm thấy tình cảm của mình bị xem nhẹ, dường như mình chưa từng quan trọng với tiền bối của em như em vẫn tưởng, cho dù sự nhầm lẫn này là vô ý như chị cố gắng giải thích.
Yoko không trả lời tin nhắn xin lỗi của Faye. Em đã thấy không sót tin nào nhưng vẫn chọn cách giữ im lặng, bởi vì em không biết bản thân em phải phản ứng thế nào trong tình huống hiện tại. Những ngày đó, cảm giác tổn thương như dày vò tâm trí Yoko. Em tự hỏi liệu tình cảm của mình có thật sự có giá trị với Faye không. Tại sao cô lại có thể mắc một lỗi sai nghiêm trọng như vậy, đáng nói hơn là từ trước đến nay cô chưa từng một lần phạm phải sai lầm tương tự.
Trong khi đó, Faye cũng không thể ngừng suy nghĩ về sự cố đó. Cô nhận ra ngay lập tức mình đã nhầm tên, và dù đã gửi lời xin lỗi, nhưng sự im lặng của Yoko khiến cô không biết phải làm gì để sửa chữa. Faye cố gắng liên lạc với Yoko bằng mọi cách—gọi điện, nhắn tin, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Cô hiểu rằng chính cô đã làm tổn thương Yoko, nhưng không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô bé. Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng cô, càng cố gắng cô lại càng cảm thấy mình ngày một xa cách em hơn.
Năm ngày đã trôi qua, cảm giác buồn bã đã phai nhạt đi đôi chút, Yoko cũng bắt đầu suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra, và em không muốn để sự hiểu lầm này kéo dài mãi. Nhưng những gì cô bé cảm thấy không phải là cảm xúc đơn thuần, không phải là một cảm giác có thể dễ đang xóa tan chỉ sau một lời xin lỗi. Cũng chính vì cảm xúc đó không dễ dàng để có thể xoá đi, nên có vẻ vấn đề đó lại càng trở nên nghiệm trọng hơn, em không nhắc về lỗi lầm mà em đang tự vấn về cảm xúc của bản thân em khi đối diện với nó. Những cảm nhận về sự tổn thương sâu sắc nàng em cần thời gian để nghiêm túc nhìn nhận và cảm nhận thật kỹ càng trước khi có thể tha thứ, đó là lí do vì sao em chọn sự im lặng trong suốt những ngày qua. Thế nhưng, Yoko bắt đầu nhận ra rằng sự im lặng này không chỉ làm em đau đớn mà còn làm chị ấy khổ sở không kém. Chính vì thế, em quyết định làm rõ mọi chuyện với chị ấy, em không muốn cả hai phải chịu đựng vô ích, em mong cả hai có thể hiểu cảm xúc chân thật của đối phương, một cách trọn vẹn nhất.
Trong khi đó, Faye không ngừng nghĩ cách để nối lại mối quan hệ này. Cô biết rằng Yoko không muốn gặp mặt, và có lẽ em ấy cần thêm thời gian, còn cô cũng cần phải làm điều gì đó thật để chứng minh tình cảm của mình. Thế nhưng, không thể làm gì trực tiếp vì cô bé không muốn nhận cuộc gọi hay tin nhắn từ cô, mặc khác cả hai vẫn đang trong kỳ nghỉ cô thì không muốn quấy rầy không gian riêng tư của em cũng với gia đình em khi chưa nhận được sự cho phép, thế nên chẳng còn cách nào khác Faye chỉ có thể bắt đầu tìm cách gián tiếp bày tỏ lòng mình.
Cô bắt đầu chia sẻ những bài đăng trên Instagram, những dòng trạng thái đầy tâm trạng và những caption thể hiện sự hối lỗi của mình dành riêng cho em. Cô hy vọng Yoko sẽ nhìn thấy và hiểu rằng mình thật sự muốn sửa sai. Những bài đăng đó không phải chỉ là những lời nói suông, đó là những tâm sự thật lòng của Faye, gửi gắm qua từng từ ngữ, những cảm xúc mà cô không thể nói ra trực tiếp.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ cũng đã kết thúc, cả hai trở lại với công việc. Yoko vẫn giữ sự im lặng, không đối diện Faye, không nhìn cô. Cảm giác xa cách giữa họ thật sự rõ ràng, Faye nhìn thấy và cảm nhận rõ nét sự thay đổi của em, Yoko không còn đùa nghịch, không còn làm nũng, không còn quấn lấy cô như trước nữa, em không còn đòi cô những món ăn vặt yêu thích, không còn gợi ý về những trò chơi nhỏ mà họ từng vui vẻ đùa nghịch cùng nhau. Sự im lặng bao trùm này khiến Faye cảm thấy đau lòng mất mát mặc dù đôi lúc cô đã xem nhẹ và nghĩ nó không hẳn quan trọng. Cô đã đánh giá sai cảm xúc trong lòng mình dành cho em và cũng đánh giá sai cảm xúc mà cô bé dành cho riêng cô, cô đã không thật sự trân trọng điều đó. Thế nên giờ đây cô có thể hiểu rằng vì sao mình lại có cảm giác lo sợ như đã mất đi thứ quý giá, nhưng lại không biết phải làm gì để lấy lại niềm tin của Yoko.
Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô biết dù có tự vấn trăm nghìn lần cũng chẳng ít gì nếu cứ giữ nó teong lòngl, cô nên làm gì đó để làm dịu đi sự căng thẳng giữa hchứ không phải chỉ ngồi yên và hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Sau khi công việc trong ngày kết thúc, cô lén lút đặt món ăn yêu thích của Yoko đó là món mỳ udon, một món mà cô bé luôn đòi cô mua cho và ăn chúng với sự thích thú.
Sau khi nhận món cô chạy như bay về phòng, cô sợ chậm một chút nữa cô sẽ không còn can đảm mà khó khăn lắm cô mới vực dậy, nhưng hơn thế cô càng sợ khoảng cách đang ngày một kéo gần sẽ trong phút chốc vụn vỡ chỉ vì sai lầm ngớ ngẩn của cô. Cô đi chậm lại và điều chỉnh lại hơi thơ của mình khi gần đến gần của phòng nghỉ, mỗi bước chân dần nặng nề hơn khi nó dẫn đến càng gần chỗ Sofa nơi em đang nghỉ ngơi, cô ngồi xuống bên cạnh em và đảt túi giấy nhỏ với hộp mì udon bên trong cẩn thận lên bàn, nhìn Yoko với ánh mắt dịu dàng cô cất lời trong sự run rẩy.
"Em ăn đi, ngon lắm. Chị nhớ em rất thích món này."
Yoko ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Em nhìn hộp mì trước mặt, do dự một lúc, rồi mở túi ra. Hương thơm của mì bốc lên, gợi lại những kỷ niệm ấm áp. Yoko nhìn thấy mảnh giấy nhỏ kèm theo trong túi. Yoko cầm mảnh giấy lên, đọc dòng chữ viết tay của Faye. Đôi mắt em thoáng cay, lòng chợt mềm lại. Sự chân thành trong lời xin lỗi ấy khiến em cảm thấy một phần nào đó vơi đi nỗi tổn thương trong lòng, nhưng em vẫn giữ im lặng. Chậm rãi, Yoko cầm đũa lên và bắt đầu ăn, không nhìn Faye. Cho đến khi em ăn xong, em đặt chiếc đũa xuống và nhìn Faye, một cảm giác khó tả vỡ òa trong lòng em.
Cả hai chỉ lặng nhìn nhau, thời gian mấy phút mà tưởng như vô tận, em đã nghĩ mọi chuyện rồi lại kết thúc trong im lặng, mọi thứ lại đâu vào đấy, cái ranh giới ấy lại tiếp tục được chị dựng lên chắn ngang mối quan hệ của hai người. Thế nhưng không giống như em tưởng lần này chị cuối cùng chị đã phá bỏ nó, nhẹ nhàng siết lấy tay em, dù rất nhỏ giống như một lời thì thầm tự nói với chính bản thân, nhưng em vẫn nghe được vẫn thấy được đó là câu "Chị xin lỗi em."
Em cũng siết lấy tay chị, ngẩng đầu lên nhìn Faye, ánh mắt chất chứa đau buồn và mâu thuẫn. "Chị biết không... em đã buồn nhiều lắm. Em nghĩ chị không coi trọng em."
Faye ngồi cạnh Yoko, cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại vì hối hận. "Chị sai rồi. Chị thật sự không cẩn thận và làm tổn thương em. Nhưng em quan trọng với chị, Yoko, hãy tin chị đối với chị em quan trọng hơn cả những gì chị có thể diễn đạt."
Yoko mím môi, nước mắt bỗng chốc trào ra, giọng em nghẹn ngào trong tiếng nấc. "Em đã nghĩ tình cảm của mình chẳng là gì với chị..."
Faye ngẩng lên mắt đối mắt với em, đưa tay lau nước mắt trên gò má Yoko, giọng run rẩy. "Không phải như vậy. Là chị sai , chị xin lỗi, chị sẽ không để em phải buồn thêm nữa."
Yoko như trút hết mọi muộn phiền sau lời cô nói, lập tức ngã vào lòng cô, ôm cô thật chặt, và khóc nức nở trên vai cô.
Cô khẽ vỗ về lưng Yoko, giọng cô cũng nghẹn đi trong tiếng nấc của em"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi..."
Không thể kìm nén bản thân mình hơn nữa , cả hai bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt không phải chỉ vì sự tổn thương, mà là vì sự hiểu lầm giữa cả hai đã được giải tỏa, không còn bất kỳ rào cản, không còn bức tường nào ngăn em đến bên chị. Em khóc vì cảm nhận được sự chân thành của chị dành cho em, và cũng vì nhận ra rằng tình cảm của mình có giá trị đối với cô ấy. Faye cũng không kìm nổi, nước mắt tuôn rơi vì niềm hạnh phúc khi nhận ra rằng cảm xúc em đặc biệt dành riêng cho cô lại lần nữa quay về, không đi đâu cả, cũng không mất đi. Họ ôm siết nhau lấy nhau, không nói gì nhưng trái tim mỗi người đều cảm nhận được tình cảm đong đầy mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro