7. Play Date
7. Play Date
Giữa những lịch trình dày đặt thì sẽ có những ngày nghỉ ngắn hạn, công ty luôn tạo điều kiện cho các nhân viên của mình có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Mấy ngày gần đầy thời tiết ở Thái khá là oi bức, trong giai đoạn này việc đảm bảo sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần là vô cùng quan trọng.
Sau buổi họp báo, lễ Giáng sinh cũng đã cận kề, cô vốn muốn mời em đi chơi lễ, nhưng lại lo lắng sẽ có người bắt gặp cả hai đi đánh lẻ. Cô không muốn cuộc sống cá nhân của cả hai ngoài đời bị đảo lộn, hơn ai hết cô hiểu với tính cách của Yoko, cô bé sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi những lời lẽ ác ý từ bên ngoài. Thế nên thay vì chỉ cả hai cô đã mời thêm P'Wan, Ize và Marrisa, tuy nhiên CEO của cô thì vẫn phải vùi đầu trong mớ bài tập và kiểm tra cho bằng Thạc sĩ Tâm lý học của cô ấy nên không thể tham gia cùng mọi người. Cuối cùng, buổi hẹn được xác nhận với bốn người, Ize đón Marrisa và cô thì đón Yoko.
Hôm nay cô bé diện một chiếc váy liền thân không tay màu trắng ngà, mái tóc dài suông mượt để xõa như mọi ngày, Yoko thường make up rất nhạt trừ những khi em phải tham gia các sự kiện lớn, những lúc như thế cô vẫn hay khen em càng xinh đẹp và đáng yêu, nét thanh thuần ấy trông tương xứng với độ tuổi của em hơn. Trông em cứ như cô công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích của Disney vậy.
Kể từ khi đất nước cô hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, công chúng cũng bớt gay gắt với cộng đồng LGBTQ hơn, nhờ đó cô cũng dần thoải mái thể hiện con người thật của mình hơn. Khác với cô bé, ngoài những dịp đặc biệt cần sự trang trọng thì đa phần cô rất ít mặc váy, cô vẫn luôn theo đuổi phong cách thời trang kiểu mạnh mẽ, phi giới tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và nữ tính của một người phụ nữ trưởng thành. Cô đã nhiều lần bày tỏ rằng cô yêu phụ nữ, yêu nét nữ tính và duyên dáng vốn thuốc về nữ giới, thế nên chẳng việc gì cô muốn trở thành tomboy hay trans. Mặc dù đối với cô đó cũng chỉ là một sở thích cá nhân, và cô luôn tôn trọng những ai thuộc mọi xu hướng giới tính theo đuổi phong cách riêng của họ.
Trang phục thường ngày mà cô ưa chuộng luôn là áo thun và áo sơmi đi cùng với quần jean hoặc quần tây (cô có đủ loại kiểu dáng và màu sắc trong tủ đồ của mình), cô cũng thích đi giày đế bằng hơn là giày cao gót. Hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ, cô chọn một chiếc sweater màu đỏ có vẻ phù hợp với không khí giáng sinh, quần jean xanh nhạt đi cùng với một đôi boot da màu đen, kính mát, đồng hồ, nhẫn và túi xách là những phụ kiện không thể thiếu, cô đã chi không ít cho chúng. Yoko luôn bảo bất kỳ loại trang phục nào khi được tiền bối khoác lên người đều trông càng hoàn hảo và đẹp mắt hơn, miệng cô bé lúc nào cũng như được ủ trong mật ong, ngọt ngào đến mức một người phụ nữ U40 như cô không khỏi đỏ mặt vì ngượng.
Cô bé cứ thích phóng đại mọi thứ lên và muốn cô phải hưởng ứng theo, tập mãi thành quen. Thế nhưng thỉnh thoảng khi cô nổi hứng trêu em, cô sẽ giả vờ ngó lơ, cô thích nhìn em phồng má lên phụng phịu trông cứ như một bé hamster, rất sinh động và vui mắt, đó là cách em thể hiện rằng bản thân đang dỗi, chỉ với riêng cô. Em đã không biết những khoảnh khắc ấy trông em đáng yêu biết chừng nào.
Dường như trêu đùa em đã trở thành một niềm yêu thích mới của cô, cô vẫn luôn bày tỏ rằng mình thích những thứ đáng yêu, và em giống như được bao trùm bởi mọi thứ trên đời được định nghĩa bằng hai từ "đáng yêu" vậy. Cô có cảm giác khi ở bên em bất cứ ai cũng sẽ bị lây nhiễm sự đáng yêu ấy từ em, kể cả chú cún của cô Sunny nổi tiếng nghịch ngợm, nhưng khi chơi cùng em cậu bé cũng trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn, chắc là cũng chỉ với mỗi em (tất nhiên là ngoài cô ra).
Cô bé này giống như được Thiên đàng cử xuống để nhuộm hồng thế giới vốn u tối trong cô vậy, có em cô không cần phải phân tán sự chú ý của bản thân khỏi nỗi buồn bằng cách hòa mình vào các buổi tiệc rượu thâu đêm, có em cô dường như tìm lại được con người thật của chính mình vào 5 năm trước, tìm lại được cảm giác ấm áp và thanh thản khi được chăm sóc và quan tâm một ai đó, được ai đó xem mình là vùng an toàn và là chỗ dựa đáng tin cậy mỗi khi em yếu đuối.
Ngược lại cô bé cũng cho cô cảm giác tương tự. Cách mà em kiên nhẫn và chậm rãi bước vào cuộc sống của cô, chậm rãi mở toang từng cánh cửa đang đóng chặt trong lòng cô bằng tất cả sự chân thành Tất cả tình cảm đáng quý ấy đã từng bước chạm vào trái tim cô, cô không biết và cũng chưa dám định nghĩa những cảm xúc ấy một cách vội vã. Cô không muốn sự ích kỷ nhất thời của bản thân làm vởn đục đi thứ tình cảm thuần khiết mà em dành cho cô, nếu chẳng may cô bất cẩn mà đi ngộ nhận hay đánh đồng bất kỳ cảm xúc thiêng liêng của em dành cho cô với thứ tình cảm thế tục. Hơn bất kì ai trên đời, cô trân trọng và luôn muốn giữ sự thuần khiết ấy đến cuối cùng cho mối quan hệ giữa hai người, cô sẽ cố dẹp bỏ mọi ý nghĩ quá phận để chuyên tâm làm một người chị, một tiền bối đáng kính trong lòng em.
Đó có thể là cách hành xử không giống với con người cô trước đây, thế nhưng cô thật không hy vọng bản thân lựa chọn sai và đánh mất em - một phần dần trở nên quan trọng trong cuộc đời cô.
Buổi hẹn hò giữa các cô gái diễn ra một cách vui vẻ và bình yên, trước đó cô đã cẩn thận liên hệ để họ có thể có không gian riêng trong một khung giờ mà họ ghé thăm. Tuy nhiên, cô bé đã không tán thành quyết định ấy của cô, em bảo cô nên tận hưởng buổi hẹn hò hơn là lo lắng mọi vấn đề xung quanh, hơn nữa họ không làm gì sai để phải lén lút. Cô bé có vẻ rất kiên quyết với nhận định của chính mình, thế nên cô đành nghe theo em vì những ý tưởng của em cũng có vẻ khá hợp lý và cô đã hơi lo thái quá , dù sao thì cô không muốn làm cô bé của cô phật lòng. Thật may vì trong suốt buổi cũng không có quá nhiều người nhận ra họ và cũng không có bất kì ai hành động quá khích, các vị khách nếu nhận ra các cô gái thì cũng chỉ đến chào và xin chữ kỹ một cách lịch sự, sau đó nhanh chóng trả lại không gian riêng cho các cô, họ đã tuân thủ nguyên tắc không quay phim, chụp ảnh.
Các cô gái đã thay phiên chụp ảnh cho nhau, ngoài những ảnh riêng của từng người thì cô và em cũng có ảnh chụp chung, như thường lệ các bức ảnh ấy đã được cả hai thống nhất chỉ giữ cho riêng mình - đây dường như đã trở thành thỏa thuận ngầm của hai người, những gì thuộc về đời sống cá nhân cô và em luôn chọn giữ mọi thứ trong một không gian riêng tư và bí mật.
Khi cả hai đăng ảnh, dù các góc ảnh ở cả hai bài viết hoàn toàn không giống nhau nhưng người hâm mộ của họ vẫn nhận ra được, đó là ảnh một góc áo của cô vô tình rơi vào khung hình của em. Cô bé sau khi biết chuyện đã xin lỗi cô rối rít vì sự bất cẩn của mình. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của em cô đã có cảm giác chẳng còn việc gì quan trọng hơn việc trấn an em, và cô đã làm thế bằng tất cả vốn từ của mình rằng đó không phải là việc quá nghiêm trọng, cô thấy ổn với mọi thứ và họ vẫn kiểm soát tốt mọi vấn đề nên em đừng lo lắng.
Thật ra, cô thấy rất rất ổn là đằng khác, nhưng tất nhiên cô phải giữ kín những suy nghĩ kiểu ấy cho riêng mình. Cô đã không giận cô bé mà ngược lại còn khá phấn khích và xao xuyến, giống như cảm giác cả hai đang lén lút yêu đương vụn trộm mà bị người khác phát hiện vậy. Từ khi có em bên cạnh, cô lại được trải nghiệm những điều tuy nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị, những chú bướm đang bay rợp trong lòng cô mỗi phút mỗi giây không chút nào ngơi nghỉ. Thế nên, một ngày nào đó dù có phải định nghĩa về mối quan hệ này thì đó là câu chuyện tương lai, còn bây giờ cô hoàn toàn tận hưởng cảm giác yên bình này, cô là vùng an toàn của riêng em, và em thì chỉ an tâm dựa vào cô. Như vậy đối với cô đã quá đủ rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro