Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Họp Báo

6. Họp Báo

Hôm nay là ngày diễn ra buổi họp báo đầu tiên cho dự án phim girl love đầu tiên của công ty, cũng là bước chuyển mình đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cả em và tiền bối. Quá nhiều điều mới mẻ đã diễn ra xung quanh họ, môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới, các dự án mới, đến tận bây giờ em vẫn chưa dám tin tất cả là hiện thực.

Kể từ buổi casting, cho đến các buổi workshop, các set quay và bây giờ là đến buổi họp báo đưa dự án Blank The Series đến với khán giả. Thời gian mà em và các thành viên gắn bó cùng nhau không dài nhưng cũng chẳng ngắn, vừa đủ để mọi người trở nên thân thuộc và xem nhau như gia đình thứ hai của mình.

Một gia đình với P' WanWan - CEO của em, nhưng em luôn gọi chị ấy là mami, bởi vì đối với em chị ấy chẳng khác nào người mẹ thứ hai của mình, tuy hay càm ràm những chuyện vặt vãnh nhưng em hiểu tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho em. Trước giờ trong công việc em luôn phải chiến đấu một mình, em đã học được cách tự chăm sóc cho bản thân. Thế nhưng từ khi gặp P' WanWan, bằng sự quan tâm, che chở và cưng chiều vô tội vạ của chị ấy, khiến em không phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ nữa, em có thể là chính em, là chính con người thật của mình. Bởi vì mami sẽ luôn bênh vực em, cho nên nếu ai là fan của em sẽ luôn được thấy cảnh em chạy đến chỗ mami tựa như một đứa trẻ chưa trưởng thành ở ngoài đời lẫn mạng xã hội để mách mỗi khi có ai đó trêu em, và mami sẽ luôn giúp em lấy lại công bằng.

Thành viên thứ hai trong gia đình đó là P'Ize - COO của em, người chị gái luôn luôn tích cực hỗ trợ và quan tâm em trong công việc lẫn cuộc sống, yêu chiều em như một đứa em gái nhỏ trong gia đình. Là người luôn kéo em vào các cuộc vui với mọi người, là người không bỏ sót bất cứ bài viết nào của em, là người luôn đánh dấu chủ quyền với em trên mạng xã hội, nếu ai không biết chị ấy là COO của công ty thì có thể nghĩ chị ấy đang theo đuổi em cũng nên. Em đã gặng hỏi lí do nhiều lần nhưng P' Ize chỉ cười nói muốn trêu em thôi. Tuy em hoàn toàn miễn dịch bởi những trò đùa đó và thấy nó khá đáng yêu, thế nhưng hình như có ai đó thì thật sự bị chọc tức hơn là em. Không ai lại thích trêu một người miễn dịch với mình cả, trừ khi còn mục đích thật sự nào đó, nhưng sự thật cho đến giờ thì mục đích của P'Ize vẫn còn là một điều bí ẩn.

Thành viên thứ ba trong gia đình đó là bé Marrisa, cũng là một diễn viên trực thuộc công ty. Khác với em, bé nó là kiểu người hướng ngoại, lúc nào cũng tỏa ra một loại năng lượng tươi trẻ, với nụ cười rực rỡ như nắng chiều và má lúm đồng tiền thương hiệu, thế nên chẳng khó khăn để cô bé có thể nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong công ty. Marrisa là một đứa trẻ năng động và ngây ngô, khiến ai khi tiếp xúc cũng muốn yêu thương, em cũng không phải ngoại lệ. Ngoài em ra, bé nó cũng là nạn nhân thứ hai bởi các trò đùa của những người chị lớn mà ai cũng biết là ai rồi đấy, bé nó ngây thơ đến mức không hiểu được là bản thân đang bị trêu và tin các chị râm rắp, khác với em em thì hiểu là mình bị trêu nhưng lại quá ngượng ngùng để đáp trả, nên em sẽ đi mách mami.

Thành viên thứ tư hay cuối cùng trong gia đình đó là P' Faye - partner của em, người gần gũi và thân cận với em nhất kể cả trong công việc hay cuộc sống cá nhân. Ở cạnh chị ấy, em luôn được là chính mình, không cần gồng mình tỏ ra trưởng thành, không cần phải cố gắng hòa nhập, bởi vì lúc nào tiền bối cũng là người giang rộng vòng tay ôm em vào lòng, lau nước mắt cho em, và luôn nói với em rằng "Có chị đây, chị sẽ luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả!" Bằng tất cả sự ấm áp và chân thành của mình, chị đã khiến một đứa hướng nội như em có thể mở lòng mình ra và trao hết niềm tin vào nơi chị.

Ngược lại, em luôn có cảm giác rằng thẳm sâu trong lòng chị ấy luôn chất chứa một thứ gì đó rất nặng nề, cũng rất bí bách, dường như nó đã tồn tại ở đó rất lâu rất lâu, đã trở thành một phần trong con người chị, mãi về sau này bằng nụ cười đầy tự tin của mình chị đã thành công che lấp đi những điều ấy trước mắt mọi người.

Có nhiều khoảnh khắc, em đã muốn chạm tay mình vào cánh cửa ấy, chạm tay vào thứ ẩn sâu trong lòng chị, nhưng rồi lại không đủ dũng khí. Em sợ chính mình không đủ sức đảm đương những thứ ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo mà chị cố tình dựng lên. Em đã từng chịu tổn thương trong tình cảm, những thương tổn ấy giờ đây đã trở thành tì vết trong lòng em, nỗi đau dù đã vơi đi hết nhưng vết tích thì vẫn còn mãi ở đó. Em sợ, sợ tiền bối cũng mang một vết thương trong lòng, có lẽ còn sâu sắc hơn em gấp nhiều lần. Nếu không, ở độ tuổi của chị ấy và với tính cách ấy, không thể nào vẫn mãi cô đơn lẻ bóng, em đã từng nghe ai đó nói rằng "Người độc thân là người mang trong tim một bóng hình mà bản thân không thể có được." Em sợ nếu em cố chấp không biết xấu hổ mà tiến vào, mối quan hệ thật khó khăn mới có được này sẽ nhanh chóng tan vỡ, em sợ em sẽ không thể trở thành người ấy.

Có thể người khác sẽ thấy em là một kẻ hèn nhát, nhưng em không muốn sự vội vàng của mình trong một giây phút nào đó bất cẩn chạm vào vết thương thẳm sâu trong lòng chị, trong khi chị chưa thật sự sẵn sàng để bóc trần nó ra với bất kì ai. Em thừa nhận em đã mang tâm tình cá nhân để tiếp cận chị ngoài mục đích công việc, từ ban đầu vốn dĩ mọi thứ đều đơn thuần vì vai diễn, thế nhưng cho đến hiện tại chính em cũng không thể phân biệt được đâu là công đâu là tư được nữa. Những cảm xúc lạ lẫm này em chưa từng có với bất kỳ ai, cho dù là với mối tình cũ, em quả thật chưa từng chủ động kề cận anh ta, thế nhưng từ khi gặp tiền bối, em đã luôn có cảm giác muốn đến gần chị hơn.

Kể từ khi mọi thứ giữa họ bắt đầu, chị ấy luôn giữ đúng vị trí của mình, luôn tôn trọng và lắng nghe em như bổn phận của một vị tiền bối nên có. Còn em thì ngược lại, không biết từ bao giờ bản thân đã đi chệch khỏi quỹ đạo trong mối quan hệ tiền bối - hậu bối, em đã chậm rãi, từng chút một phá vỡ các giới hạn giữa cả hai hết lần này đến lần khác. Em đã luôn lẩn tránh những cảm xúc lạ lẫm ấy, chỉ cần không phải gọi tên, không phải cố định nghĩa nó thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra một cách êm đềm như chính nó vẫn luôn diễn ra giữa em và tiền bối. Thế nhưng cho đến khi giấc mơ kì lạ ấy đến với em, và kéo theo những rung động trong suốt buổi diễn tập ngày hôm ấy, khi chậm rãi ngẫm nghĩ lại em đã buộc phải nhận ra đó là gì. Em thừa biết, cũng luôn tin rằng một người hoàn hảo về mọi mặt như tiền bối thật khó để bất kỳ ai không động lòng, mà em cũng chỉ là một trong số bất kì ai đó mà thôi...

- Yo, đến lúc bắt đầu rồi... Yo, em ổn không đấy?

- A... dạ... em ổn, em chỉ hơi hồi hộp một chút thôi ạ! P' Faye em cần ôm, em cần bình tĩnh, hic!

- Đến đây nào Bé Con!

Đây cũng là một trong những giới hạn mà em đã vượt qua để đến gần hơn với tiền bối của em. Ban đầu, những cái ôm xuất phát từ chỉ đạo của P' Wan để giúp cả hai bắt nhịp với nhân vật trước các cảnh quay khó, nhưng về sau em đã đòi hỏi và mè nheo với tiền bối để có được những cái ôm động viên không chỉ trong lúc diễn mà là bất kỳ khi nào em muốn, giống như hiện tại.

Bắt đầu bằng việc mỗi ngày khi cả hai gặp nhau và khi kết thúc công việc vào cuối ngày, em luôn mè nheo một cái ôm để khích lệ tinh thần và một cái ôm tạm biệt, lâu dần điều đó đã trở thành một thói quen mà cả hai thoải mái dành cho nhau mà không một ai trong cả hai phải đòi hỏi nữa. Giữa những cái ôm em sẽ luôn thích hỏi tiền bối "Hôm nay em có xinh không? Chị có nhớ em không? " Chị sẽ đáp lại các câu hỏi và đặt lại các câu hỏi tương tự trong lúc xoa đầu em.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng chị cũng sẽ giở chứng trêu em, sẽ bảo "không", và em sẽ lại giận dỗi mè nheo với chị cho bằng được "Không nhớ em thật sao, không muốn chơi với em sao?" Chị sẽ không chịu nổi mấy trò giận hờn của em và thế là đành đầu hàng, nếu không em sẽ dùng bộ mặt đáng thương để nhìn chị, sẽ đi qua một góc và ngoan ngoãn ngồi đó như một chú cún bị bỏ rơi. Bởi vì chị sẽ không bao giờ có thể rời mắt khỏi em quá lâu, hoặc để em lại một mình, như lời chị đã từng hứa rằng chị sẽ luôn ở đây bên em, có chị rồi em không phải lo điều gì nữa, chị đã luôn như thế như lời chị đã nói.

Đối với em và chị những lời đó giống với một lời ước định.

Trong suốt buổi họp báo, chị luôn tinh tế khi nhận trả lời những câu hỏi khó thay em, luôn động viên tinh thần em bằng những cái nắm tay, những vòng tay quanh eo, quanh vai em trong thầm lặng. Đối với fan của họ, đó là skinship, là fanservice, là phúc lợi mà cặp đôi dành cho người hâm mộ, còn đối với em và tiền bối của em đó chính là ngôn ngữ cơ thể nói lên sự quan tâm dành cho đối phương mà chỉ riêng hai người mới hiểu được.

Em là kiểu người hướng nội, khi đứng trước đám đông em sẽ trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, sẽ chỉ đứng đó, mỉm cười và không biết bản thân nên làm gì, em luôn sợ mắc sai lầm. Em cần chỗ dựa tinh thần những lúc như vậy, em sẽ lúng túng, tay em sẽ lạnh buốt, em đã thổ lộ với chị về chuyện ấy và chị nói những lúc ấy em có thể nắm tay chị. Hôm nay, em đã có cơ hội để làm điều đó, thế nhưng em nhận ra là tay chị đang bận cầm mic vậy là không còn cách nào khác em đã bám lấy vạt váy của chị để ra tín hiệu cầu cứu. Và chị trong lúc đang chuyên tâm trả lời phỏng vấn nhưng vẫn ngay lập tức nhận ra, chị đã đổi mic sang tay còn lại và lùa các ngón tay thon dài của mình vào tay em thật chặt, cho em cảm giác ấm áp và vững vàng.

Hay khi chị giúp em kéo ghế lại gần chị hơn vì biết em sẽ không dám làm điều đó, chị luôn để em vào tầm mắt và luôn nhận ra được em đang muốn gì. Và cả khi được hỏi về cảm xúc và độ gắn kết giữa cả hai, đó là một trong những câu hỏi không thể thiếu đối với các cặp đôi, những lúc ấy chị sẽ luôn biết cách trả lời một cách khéo léo, sẽ hài hước kể về những hành động làm nũng của em, kể về những cái ôm quen thuộc mà họ dành cho nhau mỗi ngày, nhưng sẽ luôn chốt lại rằng đó là mối quan hệ chị em thân thiết của cả hai.

Em và tiền bối đã từng ngồi lại với nhau và thống nhất rằng sẽ chỉ nói lời thật lòng, chia sẻ với fan về những điều dễ thương mà họ dành cho nhau một cách chân thành, trong vai trò là partner của nhau. Em và tiền bối muốn cho fan thấy rằng cả hai sẽ nghiêm túc "yêu" nhau trong công việc và luôn hỗ trợ nhau ngoài đời, như là những người bạn tri kỷ. Em và tiền bối không hề muốn fan của cả hai - những người yêu quý họ thông qua Blank The Series sẽ cảm thấy thất vọng nếu một mai bộ phim kết thúc, cả hai không còn cơ hội đứng cùng nhau trong cương vị một cặp đôi nữa. Cảm xúc của con người thì rất dễ bị tổn thương vì những điều tưởng chừng như vô hại, thế nên em và tiền bối luôn cố cẩn trọng trong những điều mà bản thân muốn chia sẻ, cả hai cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với điều đó và quyết tâm nói không với fanservice.

Buổi họp báo đã kết thúc một cách đầy mỹ mãn, trailer đầu tiền của bộ phim đã chính thức ra mắt khán giả, lịch phát sóng chi tiết cũng đã được công bố. Cuối cùng thì sau những nỗ lực ngày đêm của tất cả mọi người, đứa con tinh thần của cả công ty đã được ra đời trong sự chào đón và yêu thương của những ai ghi nhận sự nỗ lực ấy.

Mọi người đã trao nhau những cái ôm, những lời khen và động viên, đó là cách mọi người lan tỏa niềm hạnh phúc và lòng yêu thương dành cho nhau, em và chị cũng hòa vào bầu không khí ấy cùng mọi người.

- Hôm nay em có mắc sai lầm nào không ạ!!! *Icon che mặt*

- Đừng lo lắng nhé Bé Con, em đã làm rất tốt đấy nhá! *Icon khích lệ*

- Thật chứ ạ! Nhưng đối với Yo, P' Faye mới là người giỏi nhất!!! *Icon thiên thần*

- Cả hai chúng ta đều giỏi, được rồi chứ? Ngủ thôi nào, hôm nay em cũng vất vả rồi! Ngủ ngoan nhé, Yo!!! *Icon ôm*

- Chị cũng ngủ ngon ạ!!! *Icon ôm*

Sau những cái ôm, họ đã tạm biệt nhau và ra về, em trở về nhà và không quên nhắn tin cho tiền bối, như mọi ngày. Hôm nay quả là một ngày dài với muôn vàng cảm xúc, nhưng chung quy lại thì đó là cảm giác hạnh phúc.

Em thiếp đi và không quên mang những cảm xúc ấm áp ấy theo vào trong mộng. Em mong chờ những ngày cả hai còn bên nhau là những ngày chỉ có điều tốt đẹp sẽ diễn ra. Còn những thứ phức tạp khác cứ tạm thời bỏ lại sau đầu, điều gì đến rồi sẽ đến, nhưng em hứa sẽ can đảm để đối đầu với mọi điều khó khăn ở phía trước, không gì có thể ngăn cản việc em muốn kề cạnh tiền bối của em.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro