Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Blank The Series Casting

1. Blank The Series Casting

Gần đây, Faye đã tham gia casting cho một dự án girl love mới. Cô nhớ buổi tối hôm ấy, khi cô vừa nghịch điện thoại và vuốt ve Sunny*  đang nằm trong lòng thì cô đọc được tin Nine Star Studio đăng thông tin về Blank The Series.

* Chú cún của Faye tên là Sunny

"Blank The Series là câu chuyện đầy cảm xúc về Khun Nueng, một phụ nữ xinh đẹp sống dưới áp lực khắt khe từ bà ngoại. Cuộc sống của cô chưa bao giờ được tự do, chưa bao giờ được yêu thương hay được thể hiện bản thân. Đến khi gặp gỡ Anueng, niềm vui và sự tươi sáng bắt đầu hiện hữu trong cuộc sống của cô. Tuy nhiên, sau vẻ ngoài hạnh phúc là nỗi buồn sâu kín trong trái tim cô. Cô bé đã làm cho trái tim của Khun Nueng đập mạnh hơn bao giờ hết, nhưng sự chênh lệch về tuổi tác, áp lực từ gia đình và xã hội đã tạo ra rào cản khó vượt qua. Tình yêu của họ phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn, liệu họ có thể vượt qua mọi điều kiện để ở bên nhau hay không, đó chính là câu hỏi chưa có lời đáp trong Blank The Series "

Cô biết đây là phần tiếp nối của Gap The Series, một bộ phim cô khá thích, đặc biệt là nhân vật Khun Neung. Cô nhìn thấy một bản thân khác trong câu chuyện này, tất nhiên so với thực tế thì nó đã được nghệ thuật hoá lên rất nhiều. Thế là cô quyết định cô sẽ tham gia casting cho nhân vật Khun Neung.

Và đương nhiên, cô đã thuận lợi vượt qua buổi casting ấy. Chỉ có điều một số rắc rối khác đã xảy ra, khi đoàn làm phim dường như rơi vào tuyệt vọng và có nguy cơ bộ phim sẽ không thể quay. Lí do rất rõ ràng, tương tự trường hợp của cô khi trước đó hoàn toàn không có ai phù hợp với vibe của Khun Neung, thì bây giờ lịch sử lại được lặp lại một lần nữa khi chẳng có người nào có thể làm Aneung của cô cả. Wanwan e ngại (Đạo diễn của phim kiêm CEO của Nine Star Studio) thông báo cho cô biết qua điện thoại.

- Faye có thể tham gia buổi casting chứ, trước tiên cứ thử cố gắng một lần nữa xem sao, P'Wan thấy thế nào?

- Wan biết chị rất thích câu chuyện này, nhưng như vậy thì phiền Faye quá!

- Không phiền, Faye đang không có lịch trình nào hiện tại!

Vậy là cô chính thức trở thành giám khảo cùng với WanWan và Ize (COO của Nine Star Studio, bởi vì không cast được ai phù hợp nên cô ấy đành chấp nhận thủ vai Khun Sam) trong buổi casting cuối cùng để tìm Aneung của cô, à không là của Khun Neung.

...

Buổi casting bắt đầu lúc 09:00 - 12h00.

Trong suốt gần ba giờ đồng hồ diễn ra buổi thử vai, cảm xúc của cô và cả đoàn làm phim giống như đi trên một con tàu lượn đang lao không phanh xuống dốc. Đó là cảm giác háo hức trông đợi ban đầu rồi đến thất vọng và giờ là tuyệt vọng, bởi vì chẳng có ai thật sự phù hợp cả.

Chỉ còn tầm mười phút nữa buổi casting sẽ kết thúc, WanWan và Ize dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng quay sang vỗ vai cô động viên. Cô biết so với sự tiếc nuối của cô thì các cô ấy mới là người buồn nhất.

- Đây sẽ là người cuối cùng rồi, thông tin của ứng viên Faye xem qua nhé!

- Để xem nào, Yoko...

Cô bị giọng nói non nớt cắt ngang khi đang đọc thầm thông tin về cô bé Yoko trong tờ thông tin ứng viên mà Wan đưa sang cho cô.

- Xin chào mọi người, em là Yoko Apasra, 22 tuổi, hiện là diễn viên tự do. Hôm nay em đến để casting vai Aneung ạ! - Cô bé lễ phép cuối chào mọi người và nở một nụ cười thật tươi.

Không chỉ giọng nói mà cả gương mặt non nớt cùng với thân hình mảnh mai và làn da trắng như tuyết của em đã khiến hy vọng trong cô hồi sinh ngay tức khắc. Cô bé này hoàn toàn giống với hình tượng của Aneung mà Faye hình dung, giống như đúc.

WanWan đã định lên tiếng nhưng đã bị cô ngăn lại, cô biết cô ấy cũng có cảm giác như mình. Cô đứng dậy khỏi chỗ của mình, cầm theo hai quyển kịch bản bước đến chỗ của cô bé đang đứng.

- Chào em, chị là Faye Malisorn, 31 tuổi, chị sẽ đảm nhận vai Khun Neung! Chị có thể hỏi em vài điều được chứ, tất nhiên đó cũng được coi như một cuộc phỏng vấn.

- Dạ, P'Faye có thể hỏi em bất cứ câu hỏi nào ạ, Yoko đã sẵn sàng rồi ạ!

Một lần nữa cô bé lại nở nụ cười ngây thơ ấy. Faye phải thừa nhận đây là nụ cười chân thật nhất mà cô cảm nhận được trong suốt ba tiếng đồng hồ vừa qua. Điều này càng củng cố niềm tin về Aneung của cô hơn.

- Tốt lắm! Faye thắc mắc em cũng bị cận chứ? Và đây là style ăn mặc thường của em à ?

Cô bé lại cười, nhưng lần này là một nụ cười ngại ngùng, và sự ngại ngùng thể hiện trên một gương mặt thiên thần như vậy mang lực sát thương cực kì lớn đối với cô.

- Dạ có ạ, em có bị cận nhẹ ạ, bình thường thì em đeo lens, thật ra em đã cố gắng hình dung Aneung là một cô bé như thế nào và hôm nay em đến đây với chiếc kính này ạ! P'Faye đừng cười Yoko nhé nếu nó không giống như mọi người mong đợi...

Cô bé siết các ngón tay giữa hai bàn tay vào nhau với sự bối rối trong khi tránh ánh mắt của cô và trả lời.

- Tất nhiên là không rồi, bé Yoko, chị đã ngạc nhiên khi thấy một Aneung đang xuất hiện trước mặt chị, bằng xương bằng thịt!

- Thật sao, P'Faye không an ủi Yoko chứ ?

Cô nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa được buộc lên gọn gàng sau đầu cô bé lắc lư vì chuyển động đột ngột của em. Hai mắt cô bé sáng lên, long lanh một vẻ vui mừng và mãn nguyện.

Cô cảm giác như bản thân như bị tóm gọn bởi ánh mắt ấy. Chỉ cần một bước nữa thôi, cô hy vọng linh cảm của cô không sai.

- Tất nhiên là chị không đùa, chị rất tán thưởng sự cố gắng của em... Tuy nhiên, chúng ta cần kiểm tra thêm đôi chút, ý P'Faye là một đoạn ngắn trong kịch bản chị muốn em diễn thử. Chị muốn xem cách em thể hiện nhân vật này! Đây em cầm lấy kịch bản, là đoạn chị đã note sẵn, một câu thoại duy nhất, tất nhiên bạn diễn của em sẽ là chị!

Cô giải thích cho Yoko sơ lược về nội dung cô bé sẽ diễn thử. Đó là cảnh cả hai đi ăn cùng Khun Chet, sau đó ra về và đang đợi xe bus ở trạm, trong lúc trời mưa rất to, Aneung làm nũng đòi đến nhà Khun Neung nhưng cô không đồng ý. Cô bé nhận kịch bản bằng hai tay, chăm chú lắng nghe cô hướng dẫn và đọc lại phần lời thoại cô đã note sẵn.

- Vậy, Yoko xin phép nhé!

- Tốt lắm, P'Faye sẽ làm trợ diễn cho Yoko nhé. Vậy thì Wan sẽ ra hiệu nhé! - WanWan lên tiếng.

3

2

1

Action!

- Ok kha~ - Yoko và cô cùng đồng thanh.

Trong khi WanWan đếm, cô và cô bé lặp tức nghiêm túc chuẩn bị nhập vai.

Cô nhăn mày, đưa tay vờ như đang hất tóc bị mưa làm ướt ra phía sau đầu, gương mặt và biểu cảm thể hiện sự khó chịu của một người phụ nữ 36 tuổi, bị làm phiền bởi một cô nhóc kém mình 16 tuổi, một cô nhóc suốt ngày chạy theo mình như một chú cún đòi được yêu thương. Mặc dù cô bé rất đáng yêu, ý cô là về cả ngoại hình và tính cách, Khun Neung lúc này đang cố gắng đấu tranh nội tâm để không bị sự cố chấp một cách đáng yêu của Aneung thu phục.

- Trời đang mưa to, ở lại làm gì? Về nhanh đi kẻo lại tắt đường!

Yoko vài giây trước còn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt cô thì giờ đây lại khác hoàn toàn, cô bé đã hoàn toàn nhập vai. Cô bé tiến lại gần sát cô với tốc độ tên lửa, hai cánh tay nắm lại hai bên hông như đang siết hai quai đeo của chiếc balo, sự chênh lệch chiều cao cũng được thể hiện rõ khi cả hai đứng đối diện nhau trong khoảng cách gần. Cô bé ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh tội nghiệp như bị cô ức hiếp, chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng hoạt động, cô bé đang nhún nhảy chân một cách điên cuồng, hai vai phối hợp lắc lư theo nhịp của đôi chân.

- Thì đợi đến khi trời tạnh, cho cháu ở lại phòng của Ar - Neung cũng được mà! Na na na na~ Vậy cháu thuê Ar - Neung vẽ tranh cũng được. Miễn là cháu có thể ở lại với Ar - Neung. - Cô bé cúi đầu, dường như sắp khóc đến nơi, hai vai rũ xuống trông đáng thương vô cùng.

- Không sợ ngoại cháu lo sao ? - Cô mắng.

Cô nhóc dường như đã chuẩn bị trước cho trường hợp cô sẽ từ chối, cho nên cô chưa kịp tỏ thái độ thì cô bé đã vờ như không khoẻ rồi ngã vào lòng cô. Tất nhiên dù hoàn toàn biết cô bé lại giở trò ranh mãnh với cô nhưng cô vẫn thật sự lo lắng, theo phản xạ đở cô bé tựa vào lòng mình, cô nhóc này luôn biết cách thử thách lòng kiên nhẫn của Khun Neung.

- Cắt...hay lắm, Yoko em sẽ là Aneung, vai diễn này là dành cho em.

WanWan ra hiệu cho buổi phỏng vấn đã kết thúc trong tiếng vỗ tay hàng loạt của cả đoàn phim, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, may mắn làm sao bộ phim này đã được Faye và Yoko cứu sống.

Yoko đã rời khỏi cánh tay cô từ lâu, cô bé cúi chào và cám ơn mọi người, bắt tay với WanWan, hoà chung không khí vui mừng với cả trường quay, thế nhưng Faye hoàn toàn không cảm giác được gì.

Bởi vì cô còn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi cảm nhận rõ ràng sự rung động đang nhảy múa trong lòng cô.

Đúng như kịch bản, Khun Neung không thể ngăn được sự rung động của bản thân dành cho Anueng, chỉ là cô ấy vẫn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thôi.

TBC

Có thể nhiều tình huống và lời thoại không thể bám sát 100%, nhiều chi tiếc là mình dựa theo các nội dung thực tế và vẽ ra thêm, để hợp thức hoá tính logic cho câu chuyện. Nói dễ hiểu thì nó là phóng tác (dựa trên nội dung có sẵn) để vẽ ra một góc nhìn mới.

Thế nên, nó có thể không sát thực tế, nếu các bạn không thích hoặc không chấp nhận thì cũng hoan hỷ bỏ qua cho mình nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro