Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 (H)

Khi có chút thời gian rảnh Mã Lệ Tôn sẽ tới cung của Phổ La. Thấy Mã Lệ Tôn đi từ đường nhỏ tới, Cát Miên vội vàng đuổi hạ nhân trong viện đi, bảo bọn họ đi nơi khác làm việc.

Phổ La đang huấn luyện rắn đỏ. Nhưng con rắn có kích thước chỉ bằng ngón út này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay nàng, Phổ La lấy y phục mà Mã Lệ Tôn để ở chỗ nàng cho con rắn quen với mùi của ả. Con rắn bò dọc từ tay Phổ La vào trong y phục, con rắn nhỏ màu đỏ phun lưỡi rắn bò vào trong y phục.

Phổ La quá chuyên chú cho nên không để ý tới Mã Lệ Tôn đang đi tới trước mặt mình. Khi con rắn nhỏ màu đỏ ngóc đầu lên nhìn chằm chằm phía sau nàng bằng đôi mắt đỏ rực, nàng mới quay đầu lại và nhìn thấy Mã Lệ Tôn.

- Cuối cùng hôm nay nàng cũng có thời gian

Phổ La mỉm cười. Mã Lệ Tôn vươn tay ra ôm vai nàng từ phía sau:

- Hôm nay ta sẽ ở bên cạnh nàng

Thấy con rắn nhỏ màu đỏ muốn bám lên tay mình, ả kẹp con rắn vào giữa đốt ngón tay và hỏi Phổ La:

- Đây là gì vậy?

Phổ La cầm lấy con rắn, mặc cho nó có chút tức giận vẫy đuôi trong lòng bàn tay mình:

- Đây là rắn cổ. Hàng ngày nàng mang nó theo bên mình, khi gặp nguy hiểm thì ném nó vào mặt người đó. Nó sẽ tự bò đi và ban đêm sẽ quay trở lại tìm nàng

Phổ La nhẹ nhàng đặt con rắn lên cổ tay Mã Lệ Tôn, con rắn nhỏ màu đỏ không hề làm loạn trước mùi hương quen thuộc.

- Nó sẽ không tấn công nàng đâu, hàng ngày nàng chỉ cần nhét nó vào tay áo là được. Nếu nàng sợ thì ta sẽ nhét nó vào ống tre cho nàng. - Phổ La giải thích, nàng lo lắng Mã Lệ Tôn sẽ không muốn con rắn này.

- Nàng cho ta thứ gì ta đều thích hết - Mã Lệ Tôn hôn lên má nàng: - Cảm ơn La Nhi

Nhét con rắn vào trong ống tay áo thì con rắn lập tức nằm im, cuộn tròn ở bên trong giống như một vật chết.

- Hàng ngày chỉ cần nhỏ vài giọt máu rồi trộn với thức ăn cho nó ăn là được. - Phổ La dựa vào vòng tay Mã Lệ Tôn: - Nàng cho nó ăn máu của nàng thì độc dược trong cơ thể nó sẽ không có tác dụng gì với nàng.

Phổ La lấy thức ăn cho rắn ra và bỏ vào một cái hộp nhỏ. Ngay khi cái hộp được mở ra, con rắn đang giả vờ chết đột nhiên tỉnh dậy, thè lưỡi bò ra chui vào trong hộp. Một tay Phổ La giữ con rắn, tay kia múc một miếng nhỏ thức ăn cho rắn trong chồng, nàng lại lấy ra một cây kim bạc hơ hai lượt trên lửa nến, sau đó đưa cho Mã Lệ Tôn.

Mã Lệ Tôn nặn vài giọt máu ở đầu ngón tay trộn lẫn vào thức ăn của rắn, con rắn nhỏ màu đỏ vẫy đuôi bò qua, chỉ ăn vài miếng đã ăn xong, thân rắn cổ vốn mảnh khảnh lập tức phồng lên thành một cái túi nhỏ. Phổ La nhấc con rắn lên nhét vào trong tay áo Mã Lệ Tôn, sau đó nắm lấy tay ả, nàng không hỏi ả về chuyện triều chính, chỉ hỏi đêm qua ả ngủ có ngon giấc không.

- Đương nhiên là ngon rồi

Mã Lệ Tôn rất ít khi ngủ được ngon giấc, bởi vì ả ở vị trí cao tràn ngập nguy cơ cho nên ban đêm khó mà ngủ yên. Chỉ có khi ngủ bên cạnh Phổ La, dường như trên người nàng có ma lực làm cho ả mê muội không thôi.

- Nàng có muốn xuất cung dạo chơi không? - Mã Lệ Tôn đột nhiên hỏi: - Dạo này Hoàng Thượng sứt đầu mẻ trán, ta sẽ tìm người giữ chân ông ta, cho nên sẽ không có người hỏi đến nàng đâu

Phổ La không thể tưởng tượng được mà quay đầu nhìn ả, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc vui mừng: - Thật sao?

Nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của nàng, Mã Lệ Tôn thầm trách mình vài câu, lẽ ra ả nên đưa nàng xuất cung đi giải sầu từ lâu, nhưng ả lại cảm thấy xao động vì những suy nghĩ thật sự của mình.

- Đương nhiên rồi. Chỉ cần thay y phục và cùng ta đi từ đường nhỏ là được - Mã Lệ Tôn trả lời.

Phổ La mặc y phục của Lê Nô, trên khuôn mặt thu hút sự chú ý của nàng đeo một chiếc khăn che mặt màu đen, nàng ngoan ngoãn theo sau Mã Lệ Tôn, đi từ con đường nhỏ quanh co đến bức tường cao. Nhìn bức tường trong cung, Phổ La đột nhiên cảm nhận được một niềm vui khó tả, nàng đã bị vây hãm ở đây quá lâu rồi.

- Ôm chặt ta.

Mã Lệ Tôn ôm eo nàng, Phổ La vội vàng vòng tay qua ôm lấy cổ ả, thấy ả mượn lực từ cây đại thụ bên cạnh, trèo lên vài bước, sau đó trèo ra khỏi tường cung.

Một chiếc xe ngựa đã dừng sẵn bên ngoài, người đánh xe chỉ cúi đầu nhìn ngựa, cũng không nhìn xem là ai lên xe ngựa, chỉ chờ Mã Lệ Tôn hạ lệnh, sau đó hắn ta vung roi, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Mã Lệ Tôn vén tấm rèm dày trên cửa sổ xe ngựa ra, chỉ chừa lại một lớp vải voan mỏng để Phổ La có thể nhìn kỹ cảnh vật dưới cơn gió thổi qua.

- Chờ thêm một chút nữa là ta có thể đưa nàng đi dạo chơi phố dài mỗi ngày.

Mã Lệ Tôn ôm lấy Phổ La, để nàng dựa vào lòng mình.

- Đến lúc đó chúng ta sẽ đến đại mạc, đến thảo nguyên, đến tuyết địa. - Phổ La cũng ôm lấy tay ả, cùng ả tưởng tượng.

Sau khi đi quanh trên đường một vòng, Mã Lệ Tôn xuống mua điểm tâm và một số vật dụng nhỏ, tất cả đều là đồ chơi dỗ dành trẻ con được bán trên phố, Mã Lệ Tôn pha trò với Phổ La bằng một con khỉ gỗ có thể tự lật chỉ để dỗ dành Phổ La ăn thêm vài miếng.

Trời đã muộn nhưng Phổ La có chút không muốn hồi cung, nàng chỉ liếc mắt nhìn Mã Lệ Tôn là ả đã biết Phổ La đang nghĩ gì.

- Nàng không muốn về sao?

Mã Lệ Tôn hỏi. Phổ La gật đầu.

- Vậy ngày mai nàng phải dậy sớm cùng ta tiến cung, nếu không để nàng một mình ở ngoài ta cũng sẽ rất lo lắng

Mã Lệ Tôn mỉm cười, siết chặt tay nàng: - Đêm nay đến viện của ta đi.

Phổ La không biết rằng Mã Lệ Tôn đang dẫn dắt mình, nàng chỉ thấy không hồi cung là được, vậy nên nàng lập tức đồng ý với Mã Lệ Tôn. Khi đến viện nơi Mã Lệ Tôn sống, Phổ La mới nhận thấy có gì đó khác thường.

Viện này rộng hơn nhiều những gì nàng từng thấy trong mơ. Thấy ánh mắt tìm tòi tra cứu của nàng, Mã Lệ Tôn chỉ dẫn nàng vào nhà, sau đó nhẹ giọng giải thích:

- Ta vốn sống trong gian phòng ở Tây Xưởng, nhưng ngày thường quá ồn ào. Ta nghĩ tới một ngày nào đó nàng sẽ đến cho nên ta đã mua một viện tử lớn hơn.

Phổ La gật đầu, mọi thứ trong viện đều là mới, ngay cả cây ăn quả cũng chỉ là cây con.

- Ta cũng bày trí một số món đồ khác, sau khi dùng bữa xong ta sẽ dẫn nàng đi xem.

Mã Lệ Tôn nắm cằm nàng, thân mật hôn môi với nàng, chóp mũi hai người cọ xát vào nhau, hơi thở hòa quyện.

Phổ La không ngờ rằng những thứ Mã Lệ Tôn bày biện trang trí lại là những thứ này. Nhìn tất cả những thứ ả giấu dưới tầng hầm, Phổ La đột nhiên cảm thấy không ổn. Những thứ nàng bảo Lê Nô mua chẳng nhằm nhò gì so với những thứ này, Mã Lệ Tôn còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã muốn cầu xin tha thứ.

- Mã Lệ à, những thứ này...

Ngay khi Phổ La lên tiếng, dường như Mã Lệ Tôn đã hiểu ý của nàng, ả không chút lưu tình đóng cửa tầng hầm lại, sau đó thắp hết nến xung quanh lên, cởi ngoại bào và đi về phía nàng.

Phổ La nhìn vòng ngực và cơ bụng quyến rũ của Mã Lệ Tôn khẽ nuốt nước miếng, mang theo dáng vẻ thấy chết không sờn, dù sao nàng cũng không có ý định từ chối, vậy nên nàng dang rộng vòng tay đón nhận cái ôm của Mã Lệ Tôn.

- La Nhi...

Nụ hôn nhỏ nhặt của Mã Lệ Tôn rơi xuống như muốn hôn từng tấc da của nàng. Đầu ngón tay của ả nhẹ nhàng cởi vạt áo của nàng ra. Nàng mặc y phục của cung nữ cho nên y phục không rườm rà, nhưng cũng không dễ rơi rớt như y phục của phi tần. Mã Lệ Tôn không vội, ả chậm rãi cởi ngoại sam và ngoại khố của nàng ra, sau đó cởi trung y ra vuốt ve ngực của nàng. Ả cũng thuận tiện cúi đầu xuống ngậm lấy đầu núm vú của nàng mút nhẹ, sau đó lại dùng đầu lưỡi trêu chọc.

Ngay khi nàng bắt đầu có cảm giác thì ả kéo nội khố của nàng xuống, một đôi chân trắng nõn mịn màng xuất hiện trước mặt ả. Mã Lệ Tôn từ tốn xoa hoa huyệt của Phổ La, giọng nói có hơi khàn, ả hỏi nàng:

- La Nhi muốn thử cái nào trước?

Phổ La nhìn thoáng qua "đồ chơi" do Mã Lệ Tôn chuẩn bị sau lưng, mặt nàng đỏ bừng, chơi xấu vùi đầu vào lòng ả không chịu nói.

- Vậy ta đây sẽ chọn giúp La Nhi vậy, chúng ta chơi cái này trước đi

Ở giữa tầng hầm có treo một sợi dây thừng, trên đó có những nút thắt, không biết Mã Lệ Tôn đã bôi gì lên đó mà nhìn nó có hơi mịn màng sáng bóng. Phổ La không biết thứ đó dùng để làm gì cho đến khi Mã Lệ Tôn ôm lấy nàng, dang rộng chân nàng ra vắt sang hai bên trái phải của dây thừng, nàng phải hơi kiễng ngón chân mới có thể khiến sợi dây không lọt vào hoa huyệt của nàng.

- Không, a..

Xúc cảm xa lạ ập đến, sợi dây thừng dày xoắn bằng sợi bông do Mã Lệ Tôn dùng, tuy không châm chích như dây gai nhưng vẫn có cảm giác ma sát:

- Mã Lệ, đừng mà

Nụ cười của Mã Lệ Tôn vẫn rất dịu dàng, nhưng bàn tay đang ôm nàng thì vẫn đang dùng sức, cố định nàng trên dây thừng, không cho phép nàng từ chối.

- La Nhi ngoan, nàng đi sang phía đối diện đi.

Giọng nói của Mã Lệ Tôn rất mê hoặc, Phổ La chớp mắt, nhìn ả như thể đang chứng thực.

- Nó sẽ không làm nàng bị thương đâu, nàng sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Thấy Phổ La đã thả lỏng, Mã Lệ Tôn trao một nụ hôn sâu với nàng. Phổ La móc lấy lưỡi ả không cho ả rời đi, nhưng Mã Lệ Tôn vẫn tách môi nàng ra, sau đó nói tiếp:

- Đợi La Nhi đi sang bên kia rồi ta sẽ hôn nàng tiếp

Phổ La vẫn bước chân đi về phía trước. Lúc bắt đầu thì không sao, nhưng khi đến chỗ nút thắt thì sợi dây thừng vốn chỉ vừa đủ cọ xát vào âm vật của nàng khi nàng kiễng chân lại lọt vào giữa đáy chậu của nàng, Mã Lệ Tôn còn đưa tay ra tách môi âm hộ khép kín của nàng ra, nút thắt chìm vào hoa huyệt của nàng khiến nàng run rẩy, bàn chân hơi kiễng lên cũng có chút đau nhức. Nhưng Mã Lệ Tôn vẫn không dừng lại, ả tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước. Phổ La không còn cách nào khác đành phải tiếp tục bước về phía trước, cảm nhận được nút thắt cọ xát từ âm vật vào trong hoa huyệt rồi lại từ từ trượt ra, bụng nàng thắt lại, khoái cảm xa lạ dần dần xâm chiếm lấy nàng.

Nàng vốn tưởng rằng với khoảng cách không xa như vậy mình có thể nhanh chóng đi đến nơi, nhưng không ngờ rằng hoa huyệt của nàng ngày càng nhạy cảm, cẳng chân đau nhức vì kiễng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Mã Lệ Tôn vẫn tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước như thể không hề phát hiện ra.

Càng ngày càng nhiều nút thắt ma sát qua, thân thể Phổ La run rẩy với biên độ càng ngày càng lớn, trên những nút thắt phía sau vẫn còn lưu lại nước dâm do dưới thân nàng tiết ra, nàng càng lúc càng nhạy cảm, càng ngày càng khao khát sự đụng chạm của Mã Lệ Tôn. Nhưng Mã Lệ Tôn chỉ mỉm cười nhìn nàng, nắm tay nàng dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước.

- La Nhi ngoan, đã đi được nửa đường rồi. - Giọng nói của Mã Lệ Tôn lúc này giống như trái ngọt, rất cám dỗ nàng.

- Khi ta đi xong nàng sẽ hôn ta có đúng không? - Trong giọng của Phổ La đã có tiếng nức nở, Mã Lệ Tôn phải dùng rất nhiều định lực để nhịn xuống để không hôn nàng ngay lúc này.

- Đúng vậy. - Mã Lệ Tôn cúi đầu: - Đi tiếp thôi.

Đi càng lâu Phổ La càng cảm thấy khó chịu. Nàng bắt đầu nức nở rên rỉ, nhỏ giọng thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Dưới thân nàng càng ngày càng ướt, có lẽ không cần dầu bôi trơn do Mã Lệ Tôn bôi lên nàng vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước. Mã Lệ Tôn còn cố tình trêu đùa nàng, ả vươn tay đến chỗ giao hợp giữa nàng và sợi dây, sau đó đưa một tay dính ướt cho nàng xem, ngoài miệng ả không nói gì nhưng Phổ La có thể nhìn thấy ý cười của ả. Nàng muốn cứng rắn một chút, nhưng cơ thể lại không chịu đấu tranh. Cuối cùng khi sắp đi sang được bên kia, eo của Phổ La đã bắt đầu cong xuống, bụng dưới siết chặt, nàng cố gắng chống lại khoái cảm triền miên không ngừng.

Hoa huyệt hơi đỏ và sưng lên vô cùng nhạy cảm, không chỉ nút thắt mà dây thừng chỉ chạm nhẹ chút thôi cũng khiến nàng run rẩy không thôi. Nếu không phải Mã Lệ Tôn đỡ nàng thì nàng đã ngã quỵ xuống đất rồi.

Thấy sắp đi đến điểm cuối, Phổ La tiếp tục bước lên phía trước, nhưng ở nút thắt cuối cùng, Mã Lệ Tôn đột nhiên gây khó dễ cho nàng, một tay ả giơ dây thừng lên làm cho nút thắt cắm vào hoa huyệt của nàng, sự xâm nhập đột ngột khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm của nàng trở nên mềm mại hơn, nàng mềm nhũn ở trong vòng tay của Mã Lệ Tôn, cũng bất chấp quy tắc trước đó vừa thở dốc vừa hôn ả.

Mã Lệ Tôn để mặc nàng hôn mình nhưng tay ả vẫn tiếp tục quấy phá, ả giật dây thừng qua lại, để dây thừng chậm rãi cọ xát giữa các hoa huyệt của nàng. Phổ La muốn kêu lên nhưng giọng nói của nàng đã bị Mã Lệ Tôn nuốt vào. Chỉ thấy Phổ La mở miệng thất thần trong chốc lát, thân thể cũng trở nên mềm mại hơn, người cũng ngã xuống, trực tiếp ngồi lên dây thừng, nước dâm cũng tí tách chảy xuống từ trên dây thừng.

- La Nhi...

Mã Lệ Tôn ôm vai nàng rồi bế nàng lên, sau khi đạt cao trào ánh mắt của nàng cũng dần tỉnh táo lại, nhưng màu đỏ trên mặt nàng lại càng đỏ hơn, Phổ La ôm cổ Mã Lệ Tôn, vùi đầu vào hốc cổ ả, âm thầm lên án hành vi bắt nạt mình của Mã Lệ Tôn.

Nhưng đêm vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro