Chương 7: Buổi liên hoan và Fayeyoko
Để kỷ niệm sự thành công của phim Blank, cũng như ăn mừng cả đoàn đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian quay phim, P' Wan đã quyết định mở một bữa tiệc liên hoan trong quán bar để chiêu đãi tất cả mọi người chỉ vài ngày sau đó.
Không khí trong quán bar lúc này vô cùng náo nhiệt. Ánh đèn xanh chập chờn trong không gian quán tuy không lớn nhưng đủ tạo ra một cảm giác ấm cúng, trên sân khấu là ban nhạc vẫn say xưa chơi những bài hát sôi động, cùng vài người trong đoàn phim nhảy múa phụ họa phía dưới.
Yoko và Faye vẫn luôn ngồi cạnh nhau, trong bàn còn có Ize và Marissa cũng đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Vì đã có chút men trong người, nên khi P' Wan khởi xướng ra màn karaoke, Faye đã không ngần ngại mà xung phong lên hát.
Yoko cũng được cô kéo lên hát chung, dù nàng có chút xấu hổ thật sự. Và đúng thật, âm nhạc của Faye hay nghe là loại nhạc cổ thời 9x ( gu nhạc chả pí như bolero việt nam luôn), khiến nàng đứng đó sượng chân mà không hát nổi câu nào, đành lẻn về chỗ ngồi cổ vũ.
Ở phía dưới nói chuyện với Marissa được vài câu thì đã thấy bóng dáng của Big đi tới tiếp cận, Marissa thấy vậy cũng hiểu chuyện đi qua chỗ Ize và P' Wan, để Yoko và Big ngồi riêng vớ nhau một góc.
Yoko lúc đầu thấy Marissa rời đi thì cũng vui vẻ nhâm nhi ly rượu, nhìn ngắm cô "chị gái" đang quậy trên phía sân khấu kia, cho tới khi giọng Big cất lên, cắt ngang sự chú ý của nàng.
" P' Faye hôm nay quậy quá ha, đó giờ cứ nghĩ chị ấy là người nghiêm túc." - Big cầm ly rượu vang trên tay lắc lư, ánh mặt nhìn qua phía Faye, nhưng vị trí đã đứng cạnh Yoko.
Yoko bị bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói của đàn anh, liền đáp lại.
"Chị ấy không chỉ xinh đẹp và nghiêm túc, đôi khi cũng rất dễ thương nữa." - Ánh mắt nàng lúc này hướng về phía cô, đầy vẻ tự hào.
Nàng nghĩ thầm trong đầu, người mình để ý chẳng tuyệt vời thì sao? Thật sự dù nhìn chị ấy dưới góc độ nào thì cũng đều rất xinh đẹp.
Dứt câu, Yoko liền lấy trong túi ra tờ 1000 bath, tiến lên phía sân khấu vờ như đóng vai một người hâm mộ để tặng tiền cho cô. Faye thấy Yoko lên thì nhanh chóng ôm lấy nàng như thói quen, khiến mọi người xung quanh cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của cặp đôi này.
Sau đó Yoko cũng qua chỗ Marissa và những người khác đang nói chuyện và tham gia cùng họ, không để ý tới ánh mắt Big nãy giờ vẫn đi theo nàng không rời. Dường như anh vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng bằng mọi giá, bèn cầm ly rượu qua bàn Yoko, cũng là vị trí P'Wan đang ngồi, kiếm cớ kính rượu để được ngồi nói chuyện với nàng.
Faye bên kia hát xong thì cũng khô cổ họng, định tiến lại chỗ Yoko đang ngồi thì thấy nàng đang cười nói với Big rất vui vẻ, trong lòng lại có chút khó chịu, cô vơ lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Tới khi tan tiệc, Faye đã bị hơi men xâm lấn trí, không còn tỉnh táo. Lúc say coi quậy đủ trò, từ cướp kính của P' Wan đeo thử rồi không chịu trả, tới mè nheo cứ bám dính lấy Yoko không buông, khiến Big hết cách phải rời đi chỗ khác.
Tiệc tan thì cũng đã quá khuya, P'Wan tới chỗ Faye định đưa tay lấy chiếc kính của bản thân thì bị Faye mơ màng đẩy ra.
"Không cho ai động vô người tui hết á, bỏ ra." - Faye dùng cái giọng khàn khàn, nhõng nhẽo của bản thân để phản bác lại hành động của P' Wan, trong khi bản thân đã gục trên vai Yoko, hai mắt nhắm hờ.
Yoko thấy thế thì cũng thử nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cô định gỡ chiếc kính xuống, lại thấy Faye khẽ mở mắt, tưởng rằng sẽ bị đẩy ra như P' Wan ban nãy.
Nhưng điều nàng không ngỡ là Faye mở mắt ra nhìn thấy nàng một chút, liền nhắm mắt mặc kệ sự đời, ôm chặt lấy eo nàng rồi ghé đầu kên vai ngủ tiếp. Yoko khẽ khàng sợ cô thức giấc, nhẹ nhàng lấy chiếc kính ra đưa lại cho P' Wan.
Vì sợ Faye có hơi men về một mình nguy hiểm, lại không biết mật khẩu nhà coi, bất đắc dĩ đành đỡ cô lên taxi về nhà của mình.
Thực chất bình thường có say thì Faye vẫn có đủ nhận thức để tự bắt xe về sau mỗi buổi tiệc, không hiểu sai lần này lại cứ bám lấy Yoko không rời, lần này Big có muốn làm anh hùng trượng nghĩa với nàng cũng không thể.
Faye bám người tới mức chỉ cần nàng gỡ tay cô ra khỏi người một chút, Faye liền làm ra vẻ mặt như sắp khóc mà nhìn nàng, còn chêm thêm câu " Bé không có được bỏ rơi chị." với cái giọng nhão như đường vậy, thì bảo nàng chịu sao đây?
Về tớ nhà, Yoko khó khăn một tay đỡ lấy thân hình cao lớn của Faye, một tay cố gắng bấm mật khẩu cửa. Khi cánh cửa mở ra, nàng liền đỡ cô vào trong phòng ngủ của bản thân, đặt cô xuống giường.
Định rời đi thì một bàn tay to lớn, thon dài đã nắm chặt lấy tay nàng, kéo xuống giường áp sát mặt vớ cá người đang nằm kia.
Faye trong cơn mơ màng ôm chặt lấy Yoko trên người mình, tay còn vô thức vuốt tóc nàng, miệng lại lẩm bẩm.
"Yo không được đi đâu hết, Yo ở đây với Mali cơ."
Gì vậy trời? Trong đầu Yoko hiện lên hình ảnh một em bé 5 tuổi đang mè nheo với mẹ, mà em bé này cao tận 1m75 cơ. Trời ơi sao chị ấy đáng yêu dữ vậy trời?
"P' Faye, em vẫn ở đây mà, không đi đâu hết á."
Yoko lúc này nằm gọn trong vòng tay của Faye, bị cô ôm cứng ngắc, gương mặt nàng úp xuống, kè sát lấy cổ của cô, mùi rượu vang xen lẫn với hương thơm đặc trưng trên người Faye lúc này khiến trong lòng nàng thêm vài phần xao xuyến. Yoko tham lam nằm xuống ngoan ngoãn trên người Faye, ngửi lấy hương thơm trên người cô, đầy sự mê muội.
Faye nghe thấy tiếng của nàng thì như được trấn an vài phần, ngoan ngoãn như một con mèo nằm co lại, nhưng vẫn ôm chặt nàng không chịu buông. Yoko không còn cách nào khác cứ vậy mà nằm ôm cô, nàng lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Faye, rồi cứ vậy thiếp đi khi nào cũng không biết.
.......................
Sáng hôm sau khi Faye thức dậy, thấy người nằm bên cạnh là Yoko, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ rúc vào trong người cô tìm hơi ấm, bất giác trong lòng lại có chút ấm áp. Cô ước khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để cô có thể ôm cô gái nhỏ bé này của mình mà mặc kệ sự đời.
Faye nhìn nàng với ánh mặt dịu dàng, thì thầm câu " chào buổi sáng cục cưng" chỉ đủ để bản thân nghe thấy, sau đó dịu dàng khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới rời khỏi giường.
Khi Yoko thức dậy thì Faye đã từ nhà tắm nước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng đủ để che đi những phần nhạy cảm, nhưng lại không thể che dấu làn trắng cùng đường nét cơ thể quyến rũ của cô.
Yoko vừa mở mắt chào buổi sáng, lại được chào đón bằng cảnh xuân trước mắt, khiến nàng có chút ngại ngùng mà đỏ mặt, liền giả bộ chùm chăn ngủ tiếp.
Faye nhìn thấy nàng đã mở mắt, nhưng thấy mình đi ra lại giả bộ chùm chăn lại, liền nảy sinh ý muốn trêu nàng một chút, liền tớ gần giường kéo chăn ra, để lộ gương mặt Yoko với nét mặt cố nhắm mắt ngủ thấy rõ.
"Em không dậy mau là chị ăn hết gà rán đó nha, mới đặt bugger gà rán cho em ăn sáng rồi đó."
Yoko biết mình đã bị lôn, nhưng vẫn cố giả vờ vương vai thức dậy, giọng nhẹ nhàng.
" P'Faye, chị dậy thừ bao giờ vậy ạ?"
Yoko cố không nhìn trực diện vào Faye, khiến cô có chút hiếu kì, lờn cầm lấy cằm nàng xoay lại đối diện với ánh mặt của mình,
"Chị ở phía này cơ mà? Em nhìn đi đâu thế Yo?"
Yoko lúc này bị trạm trực diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Faye ở khoảng cách rất gần, nàng như cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của Faye đang khả vào gương mặt của mình, nhiệt độ cơ thể có chút nóng lên.
Nàng cói che đi sự xấu hổ bằng cách lảng đi, vươn vai cố tình đẩy coi ra để đứng dậy vào nhà tắm.
Ai dè đâu một cú vươn vai nhưng đôi móng tay mới được làm lại quẹt qua nút thắt khăn tắm trên người chả Faye, giờ đã đứng thẳng dậy kẻ bên giường. Chiếc khăn tắm bị bung nút thắt, bất ngờ rơi xuống trước mắt cả hai, Yoko cảm thấy như tay mình vừa quẹt qua thứ gì đó định quay lại xin lỗi thì nàng đã bị đứng hình.
"Xin lỗi...P'...."
Chưa nói xong câu thì Yoko đã bị cảnh tượng nét hơn cả ti vi HD trước mắt hóa đá, chôn chân tại chỗ.
Chiếc khăn tắm rơi xuống để lộ cơ thể Faye vớ làn da trắng mướt không tì vết, nhũ hoa hồng cam ở hai bên đồi núi của coi hiện ra trước mắt nàng, bờ eo thon nối tiếp với cặp hông cũng đầy đặn không kém.
Nếu thật sự cảnh tượng trước mắt được chứng kiến bởi một người đàn ông thì chắc chắn tên đàn ông đó sẽ không chịu nổi cái "thú tính" vốn có của mình mà đè cô ra mất. Nhưng may mắn thay người chứng kiến "tiên cảnh" này lại là Yoko, nàng hiện tại đã đứng hình tại chỗ mất rồi.
Faye phát hiện khăn tắm bị rơi rhif nhanh chóng nhặt lên quaanslaij như cũ, toàn bộ quá trình mất còn chưa tới 3 giây. Xong xuôi, Faye lên tiếng kéo Yoko về thực tại.
Yoko sau khi hoàn hồn thì phản xạ đầu tiên là nuốt khan trong cổ, tiếp theo là tìm cớ đi tắm rồi chuồn đi luôn, để lại mình Faye đứng đó chủ biết ngơ ngác, rồi sau đí kà bật cười vì sự dễ thương quá mức bởi phản ứng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro