Chương 5: Diễn hay cảm xúc thật?
Cả trường quay đã vào giờ nghỉ trưa, các diễn viên và ekip quay phim cũng thở phào người thì đi lấy suất cơm trưa, người thì tranh thủ chợp mắt một chút, không khí vừa có phần ồn ào, lại có chút rất ôn hòa.
Faye lúc này đang cùng Ize và Marissa quay vài trend tiktok hài hước cùng nhau, trong lúc đợi Ize và Marissa xem lại những video vừa quay, Faye liền đảo mắt tìm cô bạn diễn của mình, Yoko.
Dạo gần đây Yoko và Big rất hay nói chuyện với nhau, mà đa phần là do Big chủ động bắt chuyện với nàng, Yo cũng chỉ tiếp chuyện như một người bạn. Và lúc này đây, nàng cũng đang ngồi ở bàn ăn cơ và trò chuyện với Big khá vui vẻ, và những sự vui vẻ đó của nàng cũng đã được thu gọn trong tầm mắt của Faye.
Cô nhìn nàng vui vẻ bên người đàn ông khác như vậy, không hiểu sao trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác khó chịu kì lạ. Khó chịu vì bạn diễn của mình thân thiết vớ người đàn ông khác sao? Nghe thật buồn cười. Cô cứ tự hỏi tại sao bản thân gần đây tự nhiên lại có những xúc cảm kì lạ như tới như vậy?
Từ những ngày đầu làm việc với nhau, đã có những tương tác, phối hợp làm việc cũng một thời gian. Faye luôn cảm thấy Yoko là một cô bé rất dễ thương, cô cũng bị ấn tượng bởi cách nói chuyện khôn khéo và cách nàng mang đến sự kết nối cho mọi người xung quanh.
Khi hai người cạnh nhau, Yoko luôn biết cách chọc khiến Faye phải cười rất nhiều vì sự nghịch ngợm và đáng yêu ấy. Mỗi lần thấy cô cười như vậy nàng đều khen nụ cười của cô rất đẹp a. Giờ đây thấy nàng cười đùa với một người đàn ông khác, không có nghịch ngợm với cô nữa trong lòng Faye tự nhiên lại dấy lên một cảm giác ghen tuông lạ lùng.
" P' Faye, chị nhìn gì vậy?" - Ize cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô, đưa mắt về hướng ánh mắt Faye đang hướng tới.
"Là Big với Yoko, dạo này hai người họ có vẻ khá thân thiết ha, thấy nó chuyện với nhau suốt." - Marissa nhìn theo cũng tiếp lời.
Faue nghe tới đây thì tự nhiên lại cau mày, nhanh chóng tìm cớ lảng qua chuyện khác.
" Để chị qua gọi Yo vào quay chung nhé."
Không đợi hai người kịp phản ứng lại, Faye đã nhanh chóng đi qua chỗ Yoko và Big đang ngồi.
Yoko lúc này ăn đã gần xong suất cơm của bản thân, trên khóe miệng còn dính vài vệt nước tương chưa lau hế. Big vẫn chăn chú nhìn nàng từ nãy giờ, định chủ động đưa tay lau cho nàng thì đã bị một miếng khăn giấy hớt tay trên.
" Yo, miệng em vẫn dính tương nè." - Faye đã từ bao giờ nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch miệng giúp em, đôi mắt có chút sát khi liếc qua Big đang ngồi kẻ phí đối diện.
"P' Faye, cảm ơn chị nha, Yo bất cẩn quá." - thấy Faye đang đứng trước mặt, ánh mắt Yoko dường như long lanh hơn vài phần mà ngước lên nhìn cô.
Faye nhanh tay hơn Big, cầm tờ giấy ăn thấm nhẹ nhàng phần nước tương còn dính trên miệng em, xong liền kéo chiếc ghế bên cạnh em ngồi vào.
Big thấy Faye tới thì cũng đứng dậy chào cô rồi đi chuẩn bị đồ ra về. Vì buổi sáng đã quay hết ngoại cảnh nên buổi chiều chỉ còn vài cảnh trong nhà, và đương nhiên cũng không còn cảnh của anh, chỉ là kiếm cớ để nói chuyện vớ nàng một chút nên mới ngồi qua giờ nghỉ trưa như bây giờ.
Yoko lúc này cũng đã ăn xong hết phần đồ ăn của mình, nàng thu dọn hộp đựng xong liền chú ý tới Faye nãy giờ vẫn chống tay lên cằm nhìn mình.
Yoko nuốt nốt miếng cơm vẫn còn trong miệng, quay sang nhìn cô.
"Nãy giờ chị cứ nhìn em hoài vậy? Trên mặt em dính gì ạ?"
"Không có, chỉ là thấy dáng vẻ ngồi ăn của em rất đáng yêu, giống như chuột con vậy." - Faye vẫn nhìn nàng không rời, miệng nở một nụ cười.
"Em không có giống chuột nha!"- Yoko phụng phịu cãi lại cô.
"Trông em rất giống một chú hamster nhỏ đấy, rất đáng yêu." - Faye đưa tay xoa đầu em một cách tự nhiên, thái độ rất cợt nhả.
..................................
Giờ nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc mọi người quay trở lại làm việc. Cảnh tiếp theo cần đóng chính là lúc Khun Nueng đi tìm Anueng trong ngày sinh nhật của mình, lại phát hiện nàng tới ngôi nhà trước mình từng thuê mà ngủ.
Khun Nueng mở cửa căn phòng bước vào, gương mặt dì trông rất lo lắng, bật điện lên thấy bóng dáng quen thuộc đang năm trên giường ngủ ngon lành thì mới thở phào được một chút.
"Nueng, em vào đây bằng cách nào?"
Nueng lúc này bị đánh thức, mới mơ màng ngồi dậy.
"Dì Nueng."
Sau một màn thoại theo kịch bản rất trôi chảy thì tới cảnh quan trọng nhất, "mở quà sinh nhật" thì hai người lại có chút ngại, cười mà không kiểm soát được.
"Cut! Diễn lại thừ đoạn lời chúc đi Yo, Faye cố gắng tập trung không cười. " - người đại diễn ngồi ở khu vực máy quay, nó vọng ra đủ để hai người nghe thấy.
"Để chúng em diễn lại ạ." - Faye cố gắng kìm nụ cười của bản thân khi nhìn vào gương mặt Yoko lúc này, đáp lại lời người nữ đạo diễn.
Hai người nhìn nhau, người nhỏ đang ngồi trên đùi của người lớn, góc nhìn cak hơn người lớn một chút nhìn xuống, đối diện với ánh mắt của cô.
"P'Faye! Đừng cười nữa mà, chị cứ cười vậy Yo sẽ rất ngại đó!"
Giọng Yo như làm nũng, khiến Faye nghe muốn tan chảy, hai tay vẫn không quên đỡ sau lưng giữ em trên người mình.
"Xin lỗi, tại chị mất tập trung quá."
" 3 2 1 action!"
Yoko lập tức nhập vai, giọng cũng trở nên ngọt ngào, pha chút âm trầm ám muội.
"Sinh nhật vui vẻ, theerak."
"Em vừa gọi dì là gì?"
"Nói nhiều quá sẽ không còn đặc biệt nữa ạ."
"Nueng, em yêu dì không?"
"Một chút ạ."
"Nueng...."
...............
"Hôm nay sinh nhật dì, quà của dì đâu?"
"Nhắm mắt vào đi ạ."
Faye diễn theo nhân vật Khun Nueng, thật sự nhắm mắt rất thành tâm. Trong đầu cô lúc này văng vẳng lời mà P'Ben đã chỉ dẫn trong những buổi workshop trước, "lúc hôn nhớ nhắm mắt, vì đây là những cảnh cần thăng hoa cảm xúc rất quan trọng." Nhưng khổ nỗi cô cũng là một người trong cộng đồng chính hiệu, nếu những cảnh này mà nhắm mắt, sợ sẽ rất khó kiểm soát đây.
"Em chính là món quà của Ar Nueng."
Câu thoại vừa dứt là lúc Faye phải mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là cơ thể trắng nõn của Yoko vô cùng dụ người. Faye nhìn vào phần đồi núi của nàng lộ ra trước mắt, dù đã có một miếng dán da chuyên dụng che lại ở phần đầu nhũ, phía dưới cũng đã mặt một chiếc quần lót da để bảo đảm riêng tư cơ thể cho diễn viên khi quay, nhưng vẫn đủ làm cho tâm cô gào thét.
Dù trong tâm là vậy nhưng cô vẫn cố thể hiện bên ngoài là vai diễn Khun Nueng, cô đặt ngà xuống giường, một tay đỡ lấy đầu nàng, đặt lên đôi môi mềm kia một nụ hôn hết sức dịu dàng.
"Cut! Faye, em cố gắng nhắm mắt khi hôn được không?"
Và thể là cảnh phim lại phải quay lại chỉ vì cô không nhắm mắt lại.
Mãi tới lần quay thứ 4, thì thời gian trôi qua đã gần 4 tiếng, mọi người cũng thật sự kiệt sức với cô rồi.
Sau khi thoại xong, Faye cố gắng khép hờ đôi mắt lại để giả như đang nhắm, góc quay lia tớ cũng không nhìn được là mắt cô đang mở .
Cảnh quay tiếp tục, sau khi đặt ngà xuống giường, Khun Nueng hôn lên khắp cơ thể cô bé dưới thân mình, từ môi, rồ tới má, trán. Khi Khun Nueng luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia và di chuyển tới tai, thật sự lúc này Yoko cũng cảm thấy rất nhột, nàng khẽ phát ra âm thanh lú nhí từ cổ họng, không biết là phản xạ tự nhiên của bản thân hay của Anueng nữa.
"Nueng....em thích sao?" - Faye tiếp tục câu thoại của Khun Nueng, vẫn phải tiếp tục việc cần làm là hôn nàng.
Yoko lúc này cũng phải nhập vai, gượng người quay lại đối diện với Khun Nueng, giọng thều thào.
"Em muốn....muốn Ar Nueng cắn."
Khun Nueng nghe vậy thì liền làm theo, cô hôn vai nàng, mân mê ní và để lại một vết cắn nhỏ, góc máy chuyển tới phía dưới như kịch bản khi Faye đưa tay vào phần giữa hai đùi nàng.
Bàn tay cô thực sự đã tiến vào gần với khu vực cấm địa, chỉ là Faye không nhìn cũng chưa chạm vào, nhưng bàn tay lạnh ngắt của cô cũng vô tình chạm vào một bên méo đùi của nàng khiến Yoko thật sự rùng mình,nhưng nàng cố gắng ưỡn cổ lên như trong vai diễn. Thật may camera chỉ cắt khcs Faye đưa tay tiến vào, không phát hiện bất kì sự cố nào.
Hết thảy quá trình cô cũng không rõ mình diễn theo bản năng hay là Khun Nueng nữa. Faye cố gắng duy trì sự tỉnh táo trong lí trí của bản thân, khi thực sự cắn vai nàng trong tâm Faye thật sự đã gào thét rất nhiều rằng: "Đây chỉ là diễn thôi!"
Dù không phải lần đầu đóng love sence chung với Yoko nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nàng trong bộ dạng gần như không mảnh vai như thế, trong tâm lại hiện lên một khao khát không rõ ràng, khao khát muốn giữ nàng cho riêng mình.
Nhưng suy nghĩ chỉ vừa len lỏi thì liền bị Faye tự dập tắt, cô tự nói với bản thân Yoko là gái thẳng đó, hơn nữa liệu bản thân có thích người ta thật sự không? Hay chỉ một thời gian liền vì hết yêu mà làm tổn thương người ta như cô đã từng làm với người yêu trước đó.
Từ đó tới nay Faye vẫn luôn tự trách bản thân tệ trong mối tình trước như vậy. Để bây giờ trong tâm cô luôn có một cảm giác sợ yêu, sợ làm tổn thương người khác, dôi khi cô cũng nghĩ, bản thân cô như vậy có xứng đáng được yêu hay không?
"Cut! Được rồi tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi nhé."- Người đạo diễn chỉ đại, cả đoàn ngừng quay.
Yoko lúc này cũng nhanh chóng lấy chiếc áo len vừa cởi ra mặc lại như cũ, Faye cũng mặc lại chiếc áo sơ mi của mình.
Sau đó không hiểu sao, Yoko không nói không rằng gù với cô, kiền xin phép mọi người vào nhà vệ sinh.
Faye nhìn theo bóng lưng nàng, chưa kịp phản ứng với chuyện gì xảy ra thì bóng nàng đã mất hút sau cánh cửa.
"Ăn trúng cá gì rồi đâu bụng hả ta? Sak đi gấp dữ vậy."
Chỉ có P' Wan và P' Ben đứng theo dõi tiến trình của hai người mới nhìn nhau cười thầm đầy ẩn ý, dường như couple mà bà tạo ra sắp phim giả tình thật luôn rồi đó Wan.
..............................
Yoko lúc này trong nhà vệ sinh, nhìn vào bản thân ở trong gương, bàn tay nàng áp lên đôi má đã ửng hồng từ nãy giờ. Trong đầu nàng lúc này tràn ngập hình ảnh dụ hoặc của Faye ban nãy, cả người nóng ran như muốn bốc khói. Yoko đặt một tay kên ngực trá của mình, cảm nhận tiếng tim nàng đang đập kiên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy, cái cảnh phim kiểu vậy cũng ngại chết nàng rồi!
"Nhìn chị ấy lúc đó đẹp muốn điên người luôn!" - Nàng thủ thì ngư muốn hét kên, nhưng cố để mình bản thân nghe thấy.
Cốc! Cốc!
Tiếng gì cửa phòng vệ sinh kèm theo giọng người "chị gái" đang quang quẩn trong đầu nàng vàng lên.
"Yo, em có ổn không?"
"Em không sao đâu ạ! Chắc trưa nay ăn phải đồ để nguội nên bụng yếu thôi ạ!"
Yoko cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi phòng vệ sinh đối mặt với cô như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro