Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giáng sinh và giận 5 day

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày diễn ra buổi Workshop đầu tiên, bộ phim Blank cũng đã bắt đầu vẫn máy được những phân cảnh đầu.

Hiện tại đang là buổi sáng trên phim trường, hôm nay họ quay phân cảnh Anueng tỏ tình với Khun Nueng tại công viên.

Ánh mặt trời của buổi sáng chiếu rọi trên mặt đất, làm sáng bừng mọi ngóc ngách tại phim trường, Khun Nueng mặc chiếc ao len màu nâu quen thuộc phối với chiếc quần ống suông dài, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ trưởng thành, trên tay còn ôm ột tập tài liệu vẽ từ tay Anueng. Hai người một lớn một nhỏ đứng đói diện với nhau.

“ Vậy em hãy nói cho tôi biết tại sao tôi phải thích một cô gái giống như em đi? Em có gì xứng với tôi?” – Khun Nueng gương mặt nghiêm túc, cứ vậy mà lạnh lùng bước qua cô bé Anueng vẫn đứng ngây ra nãy giờ.

“ Em yêu Ar Nueng.” – Cô bé nhìn theo bóng lưng người dì, chỉ nói một câu ngắn gọn, gương mặt non nớt bỗng trở lên đầy sự nghiêm túc, khác xa với dáng vẻ trẻ con thường ngày.

Khun Nueng lúc này như không thể tin vào tai mình, bất giác nhìn cô nhóc với ánh mắt khó tin.

“ Em biết hiện tại bản thân chưa có cái gì xứng với dì, nhưng một ngày nào đó em sẽ xứng với dì, em xin hứa.” – Anueng khẳng định chắc nịch lời mình nói.

Tâm trí Khun Nueng lúc này dường như đã bị rung động bởi cô bé trước mắt, đoi mát đen láy sâu thẳm dường như ngấn lên chút nước khiến tròng mắt cô như long lanh hơn.

“ Cut! Làm tốt lắm, Faye, Yoko. Chúng ta tạm nghỉ 30 phút để set up lại máy cho cảnh quay kế tiếp.” – Người đạo diễn ngồi ở góc phía xa đứng dậy ra hiệu tạm nghỉ cho cả đoàn phim.

Faye và Yoko nghe hiệu lệnh, cũng thả lỏng cơ thể, dường như đã thoát khỏi vai diễn.

P’ Eye trợ lý cũng vừa lúc mua cà phê cho mọi người trở về, liền gọi cả hai ra uống. Faye theo thói quen lấy một ly capuchino cho bản thân, nhìn sang phía Yoko đang vui vẻ đùa với Marissa, liền tiến tới bát chuyện với nàng.

“ Em có muốn uống gì không? Để chị lấy giúp.”

“Dạ không ạ, em không có thói quen uống cafe ạ.” – Yoko đang mải mê bày trò với Marissa nên chỉ tiện quay sang trả lời cô một cách ngắn gọn.

Faye cũng không nghĩ gì nhiều, bèn đi qua một bên mở điện thoại lên check xem có tin nhắn gì mới không. Một dòng tin nhắn line hiện lên trên màn hình, người gửi là Apple, một người em thân thiết của cô.

“ P’ Faye, giáng sinh sắp tới chị có bận gì không ạ?”

Faye nhướng một bên mày, có lẽ cco bé lại muốn rủ mình đi chơi nữa rồi. Nhưng Faye là một người theo đạo, dường như đêm giáng sinh nào cô cũng về nhà ă cơm với gia đình. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn.

“ Xin lỗi, có lẽ hôm đó chị sẽ về nhà.”

“Vậy 23 thì sao ạ?”

“có lẽ tối hôm đó chị rảnh.”

“ Vậy hẹn chị tối 23 nhé?”

‘’ Ok.”

Đoạn trò chuyện của hai người chỉ ngắn gọn như vậy. Cô đói vứi Apple trước giờ chỉ coi là một người em gái thân thiết, dù đôi khi cũng có những pha đùa giỡn hơi quá chớn, nhưng lúc đó Faye nghĩ điều đó có lẽ không thành vấn đề. Nhưng cô không hề iết được phía người đàn em kia thì không hề nghĩ như vậy, Apple hẹn Faye đi chơi giáng sinh riêng là đều có suy tính trước cả.

Sau khi cất điện thoại đi, Faye liền đưa mắt quay lại phía Marissa nhưng đã chẳng thấy Yoko đây nữa, đưa mắt nhìn một hồi thì thấy nàng đang ngồi một góc bên chiếc ghế đá dưới một gốc cây gần đó, quay lưng lại với phía phim trường, dường như đang cặm cụi ngồi đọc sách, ôn bài. Faye xác định được vị trí thì nhanh chóng rảo bước đi tới.

Faye đặt nhẹ ly cafe vẫn còn ấm trên tay lên mái tóc đen của cô gái nhỏ đag đeo chiếc kính trắng, cặm cụi cầm cuốn sách đọc bài, khiến nàng giật mình nhìn hướng lên trên, bắt gặp ánh mắt của cô đang dịu dàng nhìn mình.

“ P’ Faye!” – Nàng vui vẻ reo lên.
“ Ừm. Bận rộn đóng phim như vậy mà vẫn phải học bài sao?” – Faye ngồi xuống bên cạnh nàng, ngó sát vào cuốn giáo trình dày đặc công thức của Yoko mà hỏi.
“ Tại em sắp thi cuối kì á, mà kì này có môn Toán này em không giỏi, sợ trượt nên phải tranh thủ học ạ.”
Yoko tuy đã được du học từ nhỏ, các kỹ năng xã hội và ngoại ngữ của nàng khá tốt, nhưng với toán học lại như có thù vậy.

“ Để chị xem. À rồi, phần này em làm như vậy là được nè.”

Faye chỉ nhìn một chút, liền hiểu vấn đề bài toán ở đâu. Không phải vì cô quá giỏi, nhưng xét về tư duy logic thì Faye cũng ở mức khá tốt. Chỉ ngồi với nhau một lúc, Faye đã có thể giúp Yoko hiểu ra vấn đề, khiến nàng bớt phần nào khó khăn,

“ P’ Faye hay thật đó, chỉ nhìn một chút đã hiểu hết như vậy rồi.”

“Chị bình thường thôi, chỉ là thiên về tư duy logic một chút. Lần sau nếu cần giúp gì cứ nói chị nhé.” – Faye khiêm tốn, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

“ Mà P’ Faye kha, giáng sinh chị có bận gì không? Chúng ta có thể đi ăn tối được không ạ?”

“ Bình thường thì chị sẽ ăn giáng sinh với gia đình, còn nếu đi với bạn bè thì sẽ đi từ vài ngày trước.”

“Vậy tối 22 thì sao ạ?”

“Hôm đó thì chị không có lịch.”

“Vậy chốt hôm đó, P’Faye sẽ là của em nhé.” – Yoko vui vẻ, tiến sát mặt nàng với mặt cô, khoảng cách dường như chỉ có vài cm, ánh mắt họ đối diện với nhau.

“ Hả? P’ là của em? Ý gì đây bé?”

Giọng Faye nửa đùa nửa thật, ánh mắt nhìn trực diện vào mắt nàng, khiến Yoko ngượng đỏ mặt liền quay sang hướng khác. Gì vậy trời? Sao tự nhiên bản thân lại mất kiểm soát ngôn từ luôn vậy nè Yo??? Dường như chứng rối loạn ngôn ngữ, yếu tiếng thái của nàng lại tái phát nữa rồi,

“ Dạ không có gì đâu ạ. Em nói nhầm thôi...”

Faye nhìn dáng vẻ của nàng lúc này mà không thể ngừng cười, cô bé này thật dự đáng yêu quá trời quá đất rồi.

"Mà Yo, mấy bữa nữa giáng sinh em đã có lịch gì chưa?" - Faye đổi lại tông giọng bình thường để nói chuyện với nàng.

"Trước mắt thì em đã có hẹn với vài người bạn ạ."

"Ờm...nếu vậy thì chắc thôi, định rủ em đi chơi một bữa."

"Hình như ngày 22 em rảnh đó pí, chỉ học buổi chiều thôi ạ." - Yoko nghe vậy thì nhanh chóng chữa cháy, nàng thật sự muốn được dành thời gian cho Faye.

"Vậy chiều hôm đó chị sẽ tới trường đón em nhé?"

"Dạ."

___________________

Thoắt cái đã tới ngày hai người hẹn nhau. Chiều hôm đó Yoko vừa hoàn thành xong bài thi cuối kì của bản thân, vươn vai đi ra phía sân trường đã thấy chiếc ô tô đen quen thuộc của Faye ở ngay cổng trường.

Hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc sweater trắng đơn giản, phối cùng cùng một chiếc xếp ly xanh biển, mái tóc xoăn đen xõa dài cô cùng dễ thương. Vừa bước ra khỏi sảnh đã nhìn thấy bóng dáng của người chị quen thuộc trong chiếc sơ mi kẻ sọc đen, mái tóc dài vuốt gọn bằng chiếc kính râm trên đầu, tưởng như nhân vật Khun Nueng bước ra ngoài đời thực, vô cùng khí chất.

Gương mặt Yoko bất giác nở một nụ cười vui vẻ, nhanh chóng chạy tới phía Faye đang đứng, tới mức mất đà mà ngã thẳng vào vòng tay cô.

"Cẩn thận chứ nhóc, lỡ ngã thì sao?" - Faye đỡ lấy vai em, nhẹ nhàng đỡ em đứng thẳng dậy, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng.

"Không có ngã được đâu, có P' Faye đỡ em rồi mà." - Yoko cười hì hì.

Faye mở cửa cho nàng ngồi vào ghế phụ, còn bản thân thì vòng sang ngồi ghế lái bên cạnh. Cô lấy túi bánh ngọt vừa mua để bên cạnh đưa cho nàng, giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"Mua cho em đó, đi học về chắc cũng đói rồi đúng không?"

"Cảm ơn chị. Wow, là tiệm bánh hôn trước nè!"- Yoko nhận lấy túi bánh, nhìn logo mừng rỡ reo lên.

"Nãy chị tiện đường đi mua đó."

"Cảm ơn chị nhiều nhiều ạ! Đúng loại Yo thích luôn." - Yoko vô cùng thích thú, cười tươi như được mùa mà nhìn chị.

Nhìn thấy nàng cười tươi như vậy, trong lòng Faye cũng dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả, thấy nàng thật sự rẫy xinh đẹp khi cười, tự nhiên muốn nhìn thấy nàng cười nhiều hơn một chút.

Bọn họ chọn địa điểm đi chơi là một trung tâm thương mại cũng khá lớn. Vì bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ chiều nên nhìn không gian vẫn rất thoáng đãng. Hai người lên tầng trên, tiến tới rạp phim bằng thang máy.

Faye muốn rủ nàng xem bộ phim kinh dị mới ra gần đây, nhưng khi biết nàng không thể xem được những loại phim đáng sợ đó, liền dễ dàng đổi ý qua xem một bộ phim bách hợp tình cảm mới nổi gần đây. Nhưng mà trong đầu lại có chút suy nghĩ, chị em mà rủ nhau đi xem phim bách hợp 18+ vậy có kì không ta?

Sau khi mua vé xong, Faye cầm theo hai ly nước đi phía sau Yoko đã lon ton ôm hộp bỏng ngô ở phía trước. Nhìn bọn họ lúc này cũng rất giống một đôi tình nhân đồng tính đi.

Xuyên suốt thời gian bộ phim chiếu, Faye vô cùng nghiêm túc xem phim, chỉ có Yoko là có phần dư năng lượng, nàng lâu lâu lại quay sang đùa với P' Faye vài câu, khiến cô khó thể nhịn cười bởi sự đáng yêu này.

"P'Faye, ăn bắp rang nè, ngon lắm." - Yoko đưa một miếng bỏng ngô vào miệng Faye, khiến coi cảm nhận rõ được vị ngọt dính trên môi mình.

"Được." - Faye vẫn chăm chú xem phim.

Tới đoạn gần kết phim, trên màn hình xuất hiện một cảnh nóng của hai nhân vật chính, lúc này Faye có chút ngượng ngùng nhìn qua hướng khác, cụ thể là ánh mắt đặt lên phía Yoko, tay nhanh chóng lấy miếng bỏng ngô ăn.

Yoko trước giờ chưa từng đóng những cảnh này, lại là lần đầu xem thể loại phim này, cũng có chút ngượng ngùng, thuận hướng quay lại gặp ngay ánh mắt Faye, ngại sương mặt.

"Sao nhìn chị dữ vậy bé? Có chuyện gì hả?" - Faye thấy nàng nhìn mình, liền tiến tới ghé sát mặt nàng, giọng khàn khàn.

"K-không gì đâu ạ. Tại chị xinh đẹp quá thôi ạ." - Yoko hơi giật mình, nhưng vẫn không quên đùa giỡn với cô một chút, nàng không muốn không khí ngượng ngùng.

"Cảm ơn em nha cô bé, chị cũng biết chị đẹp mà." - Faye nhanh chóng đùa giỡn lại.

Sau khi xem phim xong, hai người đi dạo một chút trong trung tâm thương mại, Yoko cũng tranh thủ quay lại vài video vlog với cô để làm kỷ niệm.

Hai người vui vẻ quay những trend tiktok hot gần đây với nhau, vừa quay vừa cười rất vui. Rồi lại đi gấp thú bông. Faye loay hoay một hồi mới gặp được cho em mộ con gấu bông trắng, còn Yoko thì đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ P' Faye của em.

Ở bên Yoko như vậy, khiến Faye cảm nhận như bản thân trẻ ra chục tuổi vậy, rất giải trí luôn.

Sau khi vui chơi và ăn tối xong xuôi, khi Faye đưa nàng về tới chung cư thì đã là tối muộn.

"Cảm ơn P' Faye hôm nay đã đi chơi với em ạ, em vui lắm."

Faye mở cửa cho Yoko, còn lấy tay che thành xe cho em bước ra, sợ em bị đập trúng. Yoko thì sau khi ra khỏi xe liền lễ phép chào cô.

"Chị cũng vui lắm, cảm ơn em nhé." - Faye cười dịu dàng xoa đầu em.

Dưới màn đêm yên ắng, trước sảnh chung cư, ánh đèn đường chập chờn chiếu lên gương mặt hai người con gái, một lớn một nhỏ đang đứng đối diện nhau. Ánh mắt cô gá lớn hơn nhìn cô gái nhỏ không rời, vô cùng cưng chiều, dù bản thân lại thúc giục em vào trong nhà nhanh kẻo tối lạnh.

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Faye vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng em khuất dần vào phía sảnh chung cư, rồi bản thân mới yên tâm ngồi vào trong ghế lái.

Trong vô thức không hiểu sao Faye nghĩ về hình ảnh nụ cười của Yoko ngày hôm nay, nhớ lại những khoảng khắc hai người cười đùa, bất giác lại nở một nụ cười hạnh phúc. Cô cũng không biết định nghĩa cảm giác này là gì, chỉ là hiện tại lại rất muốn dành nhiều thời gian hơn cho em.

Ở trong căn phòng của Yoko lúc này, nàng ôm con gấu ban nãy được Faye tặng, cũng vô thức cười mỉm, hai má ửng hồng lên một chút. Yoko nhớ lại lúc cỏi vũ P' Faye gấp gấu cho nàng, nhìn gương mặt Faye vô cùng nghiêm túc, dôi môi bặm lại, vô cùng quyết tâm lấy quà cho nàng.

Nàng thầm nghĩ về Faye mà mỉm cười hạnh phúc, người vì đâu mà vừa đẹp, vừa tinh tế, lại vô cùng đáng yêu như vậy?

_____________________

Ngay tối hôm sau, Faye đã tới Amor để ăn giáng sinh với mọi người. Tưởng chừng là Apple mời Faye và vài người khác, nhưng chỉ mời mỗi cô. Hai người chỉ đơn giản là đi ăn một bữa tối, nói chuyện như chị em vui vẻ. Nhưng thật sự khi chuẩn bị ra về, Apple liền gọi Faye lại, giọng có chút kiên quyết.

" P' Faye, em thích chị."

Faye nghe vậy thì có phần shock, cô coi Apple là chị em tốt? Không lẽ lại vô tình khiến nàng hiểu lầm?

"Apple, chị trước giờ chỉ coi em là em gái, em biết mà?"

"Nhưng em chưa từng coi chị là chị gái, em thích chị, Faye. Chúng ta có thể...."

"Cảm ơn em, nhưng không thể đâu."

Không để nàng nói hết, Faye nhanh chóng ngắt lời, cô không muốn mối quan hệ tồi tệ thêm. Bọn họ đã chơi với nhau rất lâu, cùng nhau tham gia rất nhiều cuộc vui cùng với những người bạn khác. Cô rất trân trọng những người bạn này của mình.

"Vậy....chúng ta...còn coa thể làm bạn không ạ?" - Giọng Apple lúc này đã nghẹn lại, nàng đã khóc. Tình cảm bao nhiêu lâu giấu trong lòng cuối cùng có thể nói ra. Có lẽ nàng khóc vì nhẹ nhõm.

" Được chứ."

Apple nhìn Faye bằng đôi mắt ướt nước, tuy buồn vì bị từ chối nhưng nàm vẫn vui vì bản thân vẫn được đồng hành cùng Faye dưới danh nghĩa bạn bè.

Sau khi đưa Apple về nhà, Faye mở điện thoại lên đã thấy một tin nhắn từ Yoko, nhấn vào liền đập vào mắt bức ảnh đang ngồi ăn táo ở phim trường, có chút mất hình tượng.

Yoko: Em bé gặm táo vô cùng narak luôn ạ."

Trong bức ảnh là gương mặt của Faye phồng má lên, miệng cắn một miếng táo lớn, đôi mắt nhắm lại, nhìn không ai nghĩ đây từng là một cô hoa hậu cả. Nhìn có phần đáng yêu nhưng mà vô cùng hài hước.

Faye: Yoooo! Xóa liền cho chị!"

Tin nhắn được gửi đi, nhưng trên môi Faye lúc này đã bất giác bật cười vì cô bé này.

_______________________

Đêm giáng sinh đã tới, Faye hôm nay trở về ăn cơm với mẹ và hai em. Nói là mẹ nhưng thực chất đó là người dì của cô, hai đứa em cũng là em họ. Nhưng dì là người cùng ông bà nuôi cô từ bé, kể từ sau khi bố mẹ cô qua đời khi còn rất nhỏ.

Faye đang tận hưởng không khí ấm áp cùng gia đình trong bữa cơm, sau khi ăn xong mới có chút thời gian đi dạo ra ghế ngồi một chút thì mở điện thoại ra, đã thấy hai dòng tin nhăn line, hiện tên của Apple và Yoko.

Cô mở line ra, ưu tiên trả lời tin nhắn người ở trên trước, vừa nói chuyện với hai người em vừa trả lời tin nhắn, mà không để ý lại nhấn vào tên Apasra, nhưng dòng tin nhắn chi nàng lại thành.

"Apple, giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn em nhé."

Phía bên kia màn hình điện thoại, Yoko nhận được dòng tin nhắn, gương mặt đang vui vẻ bao nhiêu khi vừa nhận được tin nhắn của người "chị em thân thiết" của mình, giây sau mặt liền cau lại, nụ cười tắt từ bao giờ không biết.

"Apple? Nàng có tên Apple hả? Apple là ai? Hình như là tên con gái?" - nàng tự hỏi.

Yoko: Chị nhắn nhầm rồi, em là Yo.

Nàng chỉ soạn một tin ngắn gọn gửi cho cô, sau đó liền vứt điện thoại qua một bên, cuốn chăn đi ngủ dù chỉ mới 9 giờ tối. Yoko giận thật rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro