chương 21: thuốc giảm đau
Sáng ngày hôm sau, ông của Faye được cô và gia đình đưa về quê để tổ chức tang lễ.
Ở một ngôi chùa gần nhà của Faye, những người họ hàng, con cháu của ông đã nhanh chóng tụ họp, làm bạt che và xếp chỗ ngồi cho khách. Faye bước ra khỏi xe, rất lễ phép chào những người họ hàng đã lâu không gặp. Cả một buổi sáng, cô cùng các nhà sư ở chùa chuẩn bị đầy đủ cho các nghi lễ của tang.
Tới chiều, những người bạn bè, người thân của gia đình cũng có mặt, lần lượt đến chia buồn. Faye đứng ở cổng tang lễ, rất lịch sự đón tiếp từng vị khách.
Cả ngày hôm nay tâm trạng Faye cứ như người mất hồn, cô cứ làm mọi việc như bản năng vốn có. Dù cả đêm hôm qua Faye cũng chẳng thể ngủ được một phút nào, nhưng hiện tại cô cũng chẳng thấy có chút buồn ngủ nào. Faye cứ nở một nụ cười công nghiệp chào đón những người khách bước vào, rồi lịch sự đón nhận lời chia buồn từ họ. Rốt cuộc bản thân cô bị sao vậy? Mọi thứ cứ trống rỗng, vô hồn một cách kì lạ?
Khi những chiếc ghế nhựa gần như đã được lấp kín bởi những vị khách mời, Faye có chút trông ngóng nhìn về phía đường, thở dài một tiếng rồi đi vào bên trong, chuẩn bị cho lễ *niệm phật.
*lễ tang thường kéo dài vài ngày, trong đó ngày thứ nhất tổ chức thăm viếng, niệm cầu siêu cho người đã mất gần giống Việt Nam.
Cô nghĩ rằng Yoko sẽ không đến, cô hiểu rõ mấy ngày hôm nay lịch trình của nàng bận rộn như thế nào. Faye biết sức khỏe của nàng vốn không tốt nên kiểu gì P' Wan và P' Eye sẽ không để nàng đi, vì từ Bangkok tới đây đã hơn 4 tiếng ngồi xe, chưa kể nàng phải học ở trường tới hơn 4 giờ chiều, vừa về đã phải tới phòng luyện tập cho event đến gần 11 giờ đêm, rồi cả bài tập ở trường nữa.
Faye không mong nàng tới vì muốn Yoko giữ sức khỏe, bảo đảm cho event cá nhân của mình. Và chính Faye cũng không muốn để Yoko thấy một bản ngã yếu đuối của mình lúc này. Nhưng không hiểu sao vắng đi nàng, chính Faye cũng cảm thấy buồn tới vậy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Faye thấy chiếc xe trắng của công ty đã đỗ ở cổng chùa gần đó, Faye nhìn về phía chiếc xe lại nhen nhóm chút hy vọng. Từ trong xe là P' Wan, P' Eye, và bóng dáng của người mà cô đang mong mỏi, Yoko.
Ba người tiến về phía Faye và người thân đang đứng. Cô vẫn ngỡ ngàng, chưa thể tin vào sự thật. P' Wan và P' Eye đi tới, chào hỏi theo phép lịch sự rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Yoko theo sau, nàng bước một bước nhỏ tớ bên cạnh Faye, cúi xuống nắm lấy một ngón tay của cô.
"P' Mali, em tới rồi."
"Chị không ngờ em tới luôn đấy, nhóc con." - Faye vẫn như vậy, dịu dàng mà xoa đầu nàng.
"Con bé nó trốn học đòi tới bằng được luôn đó Faye" - P' Wan thở dài.
........................
Khi lễ niệm kết thúc cũng đã là hơn 7 giờ tối. Khách khứa, họ hàng cũng đã vãn gần hết, căn phòng tang giờ chỉ còn lại những người trong gia đình Faye và vài người bạn thân thiết với họ. Faye lúc này vẫn ngồi trước di ảnh của ông nội trầm ngâm. Faye ngồi đó, không nói gì cả, cô cứ im lặng nhìn ông lão đang nở nụ cười trên bức ảnh, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Faye nhớ tới cái cảm giác lạnh ngắt khi cô nắm đôi bàn tay của cả ông và bà khi nằm viện, nhớ lại cái mùi nồng kên của thuốc sát trùng kẻ bệnh viện, cảm giác lạnh lẽo ấy chiếm lấy trái tim và tâm hồn Faye. Tất cả chỉ như vừa mới qua vài giây trước vậy.
Bỗng một cảm giác ấm áp truyền tới bàn tay cô, đưa Faye trở lại thực tại. Yoko ngồi quỳ xuống bên cạnh cô, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như muốn truyề chút hơi ấm của bản thân đến cho người bên cạnh. Từ cái ngày nhìn thấy cô sợ hãi, ngồi vô hồn trên chuyến xe tới bệnh viện, gương mặt đó của cô khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Yoko sợ cái sự thất thần ấy của cô, lúc đó nhìn gương mặt Faye không có một chút sự sống nào. Da mặt tái mét, đôi mắt đen sâu thẳm không một chút ánh sáng, đôi môi bấm chặt gần như muốn tóe máu. Và Faye hiện giờ cũng đang một tình trạng như vậy, gương mặt cô đã gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt vô hồn. Gần như cả ngày hôm nay Faye chỉ làm mọi thủ tục như một cá máy. Yoko rất sợ điều đó, nàng sợ cô sẽ đau buồn mà bỏ bê bản thân mình. Nhưng chính nàng cũng không biết nên an ủi cô như nào.
Yoko chỉ biết lặng lẽ ngồi đó, nàng cố gắng truyền vợ ấm của bản thân tới đôi tay lạnh ngắn của người kia, bàn tay nhỏ đan những ngón tay vớ bàn tay lớn, cố gắng bọc nó lại mà giữ ấm.
"P' Faye, em sẽ luôn ở đây với chị." - Yoko nói một giọng nhỏ lí nhí, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Faye nghe một câu nói ngắn gọn của nàng, tảng băng bị đè nén ở trong lòng dường như đã bớt nặng hơn một chút. Cô cũng lấy tay mình bao lấy tay Yoko, lúc này Faye dùng ánh nắt vô cùng dịu dàng nhìn vào người con gái mà cô yêu.
"Yo, đi cùng với chị tới một nơi được không?"
Yoko không nói gì, nàng chỉ gật đầu, tay vẫn không buông tay người kia ra.
........................
Faye dẫn Yoko tới căn nhà ngày xưa cô từng ở với ông bà. Căn nhà cách đó không xa, chỉ cỏn vẹn 10 phút đi bộ.
Yoko ngơ ngác nhìn Faye rất thuần thục mở cửa ngôi nhà đã cũ kĩ, thành thục mở bóng đèn dây tóc chập chơn đã cũ. Không gian bên trong lập tức được chiếu sáng, hiện lên trước mắt nàng là ngôi nhà năm gian cũ kỹ cùng chiếc sân vườn nhỏ. Faye dẫn nàng vào phòng khách, trên bàn nhỉ là bức ảnh gia đình của Faye và ông bà chụp khi cô chỉ mới 5 tuổi.
"P' Mali, đây là?" - Yoko đã ngờ ngợ.
"Đây là căn nhà chị đã sống với ông bà khi còn nhỏ."
Yoko lập tức hiểu ra, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao cô lại dẫn mình đến đây. Yoko ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cẩn thận quan sát từng chi tiết.
Căn nhà nhỏ được sơn màu xám bạc, trên tường đã có vài vết ố sơn. Đối diện phía nàng ngồi là chiếc ti vi cũ từ thời 2000, bên cạnh là bức tường với nguệch ngoạc những nét vẽ bậy đã phai màu. Bên góc phải là chiếc tủ gỗ cũ, trong lớp kính phía trước là mấy tờ giấy khen được đóng khung xếp cẩn thận, bên trong đều là tên của Faye. Góc trái căn phòng là chiếc giường gỗ cũ, đủ chỗ cho 2 người nằm. Nhìn chung là một căn phòng đã cũ nhưng dường như có rất nhiều kỷ niệm vớ Faye.
Yoko nhìn qua ánh mắt Faye, nãy giờ vẫn nhìn quanh căn nhà với cảm giác đượm buồn, nàng nắm lấy tay cô.
"P' Faye...."
"Em biết gì không Yo? Từ lúc ông chị mất tới giờ, chị không hề rơi một giọt nước mắt nào. Chị nghĩ là sự ra đi của ông có lẽ cũng không quá tệ như chị tưởng. Có phải chị là nột đứa cháu bất hiếu lắm không?" - Faye nhìn lên những bức vẽ trên tường, rồi nhìn vào Yoko đang ngồi cạnh mình.
Yoko trầm tư, nàng nhìn nụ cười vô hồn trên gương mặt Faye. Nàng chỉ cười rồi kéo tay cô đứng dậy.
"P' Mali có thể dắt em tham quan ngôi nhà này được không? Em muốn nghe chị kể về ông bà mình ạ."
"Được chứ."
Faye dẫn nàng đi tới chiếc tủ kính, chỉ vào những tờ giấy khen được ông bà đóng khung cẩn thận, rồi kể về niềm vui của ba người mỗi lần cô nhận được giải thưởng gì đó.
Rồi đi tới căn bếp ở sau nhà, Faye lại kể cô rất nhớ món bánh do bà cô làm, nhớ vị nước trà xanh đắng nhẹ do ông nội pha khi còn nhỏ. Rồi tới khu vườn sau nhà là những câu chuyện mỗi lần cô nghịch ngợm hồi bé, bắt ông cõng, rồi cùng ông bắt dế, cào cào về nuôi. Suốt một đoạn truyện, Faye kể đều là niềm vui. Đó đều là những niềm vui rất giản dị, nhưng lại khiến cô hạnh phúc không thôi.
Yoko từ đầu đến cuối vẫn im lặng nghe cô kể, nàng chăm chú nhìn đôi mắt của Faye. Dường như khi nhắc về những chuyện vui, nhìn cô đã có sức sống hơn một chút.
Hai người trở lại phòng khách, Faye chỉ vài chiếc giường gỗ cũ ở góc nhà.
"Chị còn nhớ lúc còn nhỏ, khi bà vắng nhà, ông thường hay kể chuyện cho chị nghe lắm. Từ truyện thời chiến, rồi truyện ma, nhiều tới mức chị không thể nhớ hết. Bây giờ khi rảnh về thăm ông, ông vẫn kể cho chị nghe...."
Nói tới đây, Faye chợt ngưng lại. Nước mắt cô không biết từ khi nào đã chả ra hai bên má, chạm vào khóe môi một vị mằn mặn. Cô đưa tay lên cảm nhận giọt nước mắt trên tay có chút lành lạnh, gương mặt cô dần nóng lên, hai mắt đỏ hoe.
Trong đầu Faye lúc này như vỡ ra thứ gì đó, những kỷ niệm về ông bà cứ liên tục ùa về như bão trong tâm trí. Faye cứ vậy mà khụy xuống cạnh chiếc giường đã cũ, bật khóc như một đứa trẻ.
Yoko nhìn Faye như vậy thì cảm thấy bên ngực trái nhói lên một cảm giác đau đớn. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy và vuốt lưng cho Faye.
"P' Mali, không sao, không sao. Có em ở đây rồi." - Yoko dùng giọng hết mực dịu dàng, tựa hồ như dỗ em bé.
Faye bấu víu vào vai nàng, vùi vào hõm cổ nàng mà liên tục thút thít, cả người cô bị cơn nấc làm run lên.
"Yo, đừng bỏ chị một mình nhé."
Faye lúc này yếu đuối vô cùng, người cô vô lực tựa lên vai Yoko, tay choàng lấy cổ nàng như một đứa bé bị ấm ức mà ăn vạ với mẹ mình. Còn "người mẹ trẻ" Yoko thì cứ liên tục lo lắng mà vuốt lưng cho Faye, miệng vẫn trấn an Faye.
"Em ở đây, em sẽ luôn ở đây với chị mà."
Hai người cứ như vậy, một lớn một nhỏ ôm nhau trong căn phòng khách yên tĩnh. Mãi một hồ lâu khi Faye đã dần bình tĩnh trở lại, Yoko mới buông cô ra. Nàng nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô, rồi nhẹ đặt lên trán Faye một nụ hôn, rồi di chuyển nụ hôn xuống má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ ửng của cô.
Nụ hôn của Yoko rất nhẹ, rất dịu dàng. Nàng ngậm lấy cánh môi trên, mút nhẹ, rồi xuống cánh môi dưới, tất thảy đều rất nhẹ nhàng. Thật sự lúc này chính nàng cũng không biết nên nói gì để giúp cô bớt buồn hơn, chỉ biết thể hiện tình cảm của bản thân qua cách này.
Yoko rời khỏi môi cô, ánh mắt đen láy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Faye, tay nhỏ phía sau còn chốt mái tóc đen của cô, giọng như thủ thì.
"Không sao nữa nhé, có em ở đây rồi."
Faye nhìn sâu vào mắt cô bé trước mắt mình. Hai đôi mi đen dài khẽ động nhẹ. Ở trong lòng nàng bây giờ khiến Faye có cảm giác ấm áp, cô cảm chừng hết thảy những sự trống vắng, nặng nề sáng giờ đã được trút bỏ.
Faye dịu dàng ngậm lấy cánh môi Yoko, nhanh chóng đưa lưỡi vào cảm nhận chút vị ngọt lâu ngày không được nếm trải.
Faye cảm thấy Yoko luôn có một sức mạnh xoa dịu phi thường, nàng luôn xuất hiện khi cô cần nàng nhất, như một liều thuốc giúp cô giảm bớt đi nỗi đau hiện tại. Faye thầm nghĩ, có lẽ Yoko chính là món quà bù đắp ngọt ngào nhất mà ông trời đã ban tặng cho mình, để bù đắp lại tuổi thơ thiếu thốn chăng?
"Chị cảm ơn Yo nhé, cảm ơn Yo vì đã luôn ở đây với chị. Hãy ở bên cạnh chứ như vậy mãi té." - cô rời môi nàng ra, giọng đã khàn đi vài phần.
"Em sẽ mãi mãi ở cạnh chị để nghịch ngợm, rồi quấy phá cho chị phát phiền luôn, được không?" - Yoko lúc này nhìn cô, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Được. Chị rất mong chờ đấy. "
Nói rồi cả hai lên nhìn nhau rồi bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro