Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20: nỗi đau và nỗi sợ

Chiếc xe 16 chỗ dừng trước cổng bệnh viện. Yoko nhìn sang Faye, tâm trạng nãy giờ rất bất ổn, đôi mắt đầy sự lo lắng, dường như còn có chút sợ hãi. Bàn tay Faye năm tay nàng nãy giờ không ngừng đổ mồ hôi, các ngón tay nắm chặt tay nàng, không ngừng run rẩy.

Faye nhanh chóng nhả xuống xe, chỉ kịp nói một câu "hẹn gặp lại" với Yoko rồi chạy thẳng vào khu chăm sóc đặc biệt, đến túi sách cũng quên mang theo.

Yoko ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng Faye, cũng lo lắng không kém. Nàng từng nghe Faye kể về gia đình mình rồi, mỗi lần nhắc tới gia đình mình cô sẽ không kìm được nước mắt, dù nàng biết Faye rất mạnh mẽ, nhưng có lẽ với cô ấy, gia đình chính là một điểm yếu chí mạng.

Vì Yoko phải tới phòng tập nên chiếc xe cũng không thể ở lại bệnh viện quá lâu, nên rời đi ngay sau đó. Yoko đưa túi sách của Faye để P' Eye cất về nhà giúp, còn bản thân vừa về liền đi thẳng tới phòng tập luyện. Thật may là Faye vẫn mang điện thoại ở túi quần, vẫn có thể liên lạc được.

Faye chạy tới cửa phòng bệnh theo chỉ dẫn của y tá, đã thấy mẹ và hai đứa em gái đứng ở ngoài, cách một lớp kính nhìn vào trong phòng bệnh. Faye sợ hãi đi tới phía cửa kính, liền thấy cảnh tượng các bác sĩ và y tá đang vội vàng cấp cứu cho ông. Cô nghe rõ những tiếng chỉ bảo của người bác sĩ già, sự vội vàng của các y tá xung quanh, và những cái giật thật mạnh của chiếc máy xung điện đang được áp lên tim của ông.

Cô cứ như vậy, yên tĩnh đứng kẻ phía ngoài, hô hấp dẫn trở nên khó khăn, một cảm giác đáng sợ ngày xưa lại trở về.

Faye nhớ lại cái năm mình mới 15 tuổi, bà cô vì phá bệnh tim mà được đưa vào viện cấp cứu, lúc đó cô cũng chỉ bất lực đứng ngoài phòng bệnh như này. Cô cứ đứng đó, nắm chặt đôi tay tới rỉ máu, đôi mắt đã ngấn đỏ. Xảy tự trách bản thân mình không thể chăm sóc tốt cho ông bà, đã khiến hai người vất vả. Hiện tại tới ở bên ông trong những ngày cuối đời cô cũng không làm được.

Mẹ coi và hai đứa em lúc này cũng tiến lại gần. Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Faye, hai đứa em cũng ngoan ngoãn ôm lấy người chị cả.

"Faye, mấy ngày trước ông bảo mẹ nói dối con, là không muốn con lo lắng, ông bảo muốn thấy con vui vẻ trong những ngày cuối đời." - giọng bà dường như đã nghẹn lại nhiều.

Ông là ông nôi của Faye, nhưng cũng là bố của mẹ cô. Khi xưa mẹ cô đã mất đi người anh trai và người chị dâu mà mình yêu quý, rồi cả mẹ nữa. Đương nhiên mẹ cô sẽ hiểu cảm giác của Faye lúc này. Hai đứa em gái cũng rất ngoan ngoãn mà xoa lưng cho Faye, chúng nó không nói gì vì sợ cô sẽ buồn thêm.

Được một lúc thì người bác sĩ cũng thở dài, nhìn vào người bệnh nhân xấu số trước mắt. Ông đã cố gắng hết sức, nhưng nhịp tim của ông lão dường như vẫn rất yếu. Nhưng dường như ông lão cũng cảm nhận được đứa cháu gái mà mình yêu quý nhất đang ở ngoài, ông cố mở đôi mắt nhăn nheo của mình ra, thều thào với người bác sĩ đứng gần đó.

"Bác sĩ, tôi muốn gặp người nhà."

Người bác sĩ thấy ông lão yếu ớt, hiện tại ông cũng bất lực, ông ấy tỉnh lại được sau khi tin ngừng đập lâu như vậy đã là một kỳ tích. Có lẽ là nhờ tình cảm từ gia đình chăng? Người bác sĩ nhìn vào bảng đếm nhịp tim đang dần yếu đi của ông, thở dài, vẫy tay kêu các y tá ra khỏi, rồi tiến ra cửa.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. Mọi người hãy vào gặp ông lần cuối đi."

Nói rồi, người vác sĩ đi vào phòng màn việc cách đó không xa, để lại không gian riêng tư cho gia đình 5 người.

Faye cùng ba người chân đã không vững, run run bước về phía giường bệnh. Cô quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của ông, đôi mắt ngấn nước.

"Ông, con xin lỗi, là con mấy ngày này bất hiếu không dành thời gian với ông, mới thành ra như vậy."

Ông lão lờ đờ nhìn gương mặt gần như sắp khóc của Faye, mỉm cười dịu dàng.

"Faye, con đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy. Con là đứa cháu ngoan nhất của ông mà. Ông muốn nhìn thấy nụ cười của con hơn. Sau này không có ông bên cạnh, Faye phải sống hạnh phúc, phải cười nhiều hơn. Đừng quá chú trọng vào công việc mà bỏ bê sức khỏe của bản thân nhé."

Rồi ông lão chậm rãi quay sang phía hai đứa cháu gái nhỏ của mình.

"Ink, Pa hai đứa cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa? Cố gắng học thật tốt, sống thật tốt nhé. Ông yêu ba đứa nhiều lắm."

Hai cô bé nhìn nhau, bây giờ đã không kì được nước mắt, giữ tay ông lão mà khóc nấc lên mà gật đầu nghe lời.

Rồi ông lại nhìn về phía mẹ Faye đang đứng gần đó, trên má bà cũng đã lăn những giọt nước mắt lấp lánh.

"Giúp ba chăm sóc ba đứa nó thật tốt nhé. Ba yêu con."

Nói rồi ông lão cũng mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ sức lực chỉ cho phép ông tỉnh lại trong một khoảnh khắc nhỏ, nhưng cũng đủ để ông bày tỏ tới những người mà ông yêu thương, như vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Căn phòng bệnh trở lên yên ắng lạ thường, chỉ còn những tiếng thút thít rất nhỏ của ba người phụ nữ.

Tâm trạng Faye lúc này vô cùng kỳ lạ, cô không biết phải làm sao, không biết nên làm gì cho đúng. Lúc mới bước vào phòng bệnh nhìn thấy ông, cô thật sự rất tự trách bản thân, đôi mắt khi đó ngấn nước dường như muốn khóc. Nhưng hiện tại khi ông đã thực sự rời xa cô, chính bản thân Faye lại không thể rơi một giọt nước mắt nào, tâm trạng cô bây giờ vô cùng trống rỗng, tới mức chính Faye cũng phải khó chịu.

Cô buông lỏng bàn tay đã lạnh ngắt của ông nội, thở thẩn đứng dậy. Mẹ cô thấy cô dứng dậy, bộ dạng vô cùng thất thần, nếu như không muốn nói là hoàn toàn không có hồn.

Faye chỉ đứng dậy, lời nói của cô bây giờ như nhẹ bâng, đôi mắt nhìn vào bà nhưng tưởng như không có mục đích.

"Mẹ, chúng ta nên đưa ông về nhà an táng."

Nói rồi Faye liền nhanh chóng đi về phía cửa bệnh viện như thể không có chuyện gì.

___________________

Đã gần 11 giờ đêm, lúc này Yoko mới bước ra khỏi chiếc taxi ở trước cửa khu chung cư. Cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi một chút. Yoko tranh thủ lấy chiếc điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn gửi qua line cho Faye.

Yoko: " mọi chuyện vẫn ổn chứ, P' Mali?"

Faye: "ông chị mất rồi."

Một dòng tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ, được nhắn ra một cách rất bình thản. Faye trả lời tin nhắn xong thì vất điện thoại sang một bên, đến việc xem nàng trả lời lại cũng không càn sức. Cô vẫn bình tĩnh như mọi ngày, cởi chiếc áo khoác ngoài, vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Faye hiện tại làm mọi việc như một cỗ.máy vô hồn, xong xuôi liền lên giường nằm yên cho tới sáng.

Yoko bên này nhận được tin nhắn của cô, cũng lập tức trả lời lại, nhưng đã thấy Faye không còn chút phản hồi nào, liềm thở dài cất điện thoại vào trong túi và lên nhà.

Yoko bước ra từ thang máy bước ra, nhìn về phía cửa nhà kẻ chối hành lang, hai mắt nàng mở to, gương mặt hoàn toàn biến sắc, tái đi không một giọt máu.

Trước cửa nhà là một bóng dáng nam cao quen thuộc. Người đàn ông chỉ chừng 25 tuổi, mái tóc nhuộm line bạc, bên ngoài khoác chiếc sơ mi lục, và mặc chiếc quần jean cùng màu. Hắn nghe tiếng bước chân thì liềm quay đầu nhìn ra phía nàng, gường mặt thể hiện một nụ cười xảo trá, dường như không coi nàng ra cái gì.

"Yoko, lâu rồi không gặp."

Trong đầu Yoko bây giờ không ngừng chảy lại những ký ức không đẹp đẽ gì về mối tình trước. Trước mắt nàng chính là cảnh bản thân hớt hải chạy ra chiếc xe ô tô, khi quay đầu lại chính là tên bạn trai cũ đang cầm một con dao làm bếp đuổi phía sau. Yoko vẫn nhớ rõ cái gương mặt hung tợn và đáng sợ đó của hắn khi chặn đầu xe nàng, nhớ rõ những cay độc mà hắn dành cho mình. Nàng nhớ rõ cảm giác hối hận và sợ hãi tột cùng, khi nhận ra bản thân đã sai khi cãi gia đình và muốn ở cùng tên này.

Và người đàn ông kia cũng đang dùng đôi mắt đầy căm phẫn ấy mà nhìn về phía nàng, cũng là người khiến Yoko sợ hãi khi bước ra cổng trường buổi chiều nay. Nàng không ngờ hiện tại hắn lại về nước nhanh tới vậy, lại còn dốc công tìm kiếm nàng như vậy, thật quá đáng sợ rồi.

Cả người Yoko run lên, nàng nhanh chóng quay bước chạy về phía thang máy, cố gắng bấm nút gọi nhưng đã có người ở tầng dưới bấm trước. Hiện tại thang máy đang từ tầng hầm đi lên, nhưng nàng lại ở tầng 15 lận. Yoko sợ hãi nhìn vê phía sau, đã thấy hắn chầm chậm tiền về phía mình, nàng sợ hãi định bỉ chạy đã nghe một giọng giễu cợt từ phía sau.

"Yoko à, đâu cần phải vội như thế? Anh đâu có làm hại em đâu? Nói chuyện một chút đi Yoko."

"Anh muốn làm gì, Punapat? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, tôi và anh chẳng còn gì để nói cả." - Yoko dần mất bình tĩnh, nàng cứ lùi dần sát với bức tường của thang máy. Lúc này nàng cô cùng sợ hãi, ước gì có P' Faye ở đây thì thật tốt.

"Anh chưa từng cho phép em kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta, Yoko. Chúng ta vẫn còn là người yêu." - Hắn càng ngày càng tiến sát, dùng cơ thể cao lớn của mình mà ép nàng vào góc tường, hắn lấy tay bóp vào cằm nàng.

Yoko cố vùng vẫy, hắn ta càng ép chặt.

"Khi tôi chưa cho phép, em tuyệt đối vẫn là của tôi Yoko à. Tôi nói rồi, nếu không có tôi thì em chẳng là cái thá gì trong cái xã hội này cả!"

"Hay là, em có người mới rồi, liền quên tôi? Là cô nàng hoa hậu bạn diễn của em hả?" - Lông mày hắn cau lại, tay hắn càng bóp chặt hơn.

"Tôi cấm anh động đến chị ấy!" -Yoko giọng dứt khoát.

Tranh thủ lúc hắn ta sơ hở, nàng nhanh chóng dùng gối đá thẳng lên hạ bộ của hắn, khiến tên này phải quỳ xuống mà đau đớn. Tranh thủ thời cơ liền nhanh chóng chạy vào nhà khóa cửa lại. Tay Yoki biện tại vẫn đang rất run, nàng nhanh chóng gọi cho số của bảo vệ tòa nhà, hệ cầu họ cấm cửa tên này.

Punapat tức giận, hắn đứng bên ngoài đập cửa một lúc, lúc sau liền bị lực lượng an ninh kéo đi. Trước khi đi còn không quên nhấn mạnh cho nàng một câu.

"Yoko, cô nhớ đấy. Nếu không có tôi, cô chỉ là một kẻ vô dụng, vô tài không hơn không kém mà thôi!"

Yoko ngồi sau cánh cửa, nàng cuộn người lại tự ôm lấy bản thân. Cảm giác tự ti trong quá khứ lại trỗi dậy. Yoko sợ hãi, cố trấn an bản thân nhưng dường như vô dụng, nàng cứ vậy mà ngồi đó, rủn rẩy bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro