Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi Workshop đầu tiên

Sau khi nhận được thông báo đã được nhận vai, Yoko có chút vui mừng, lại xen lẫn phấn khích. Nói thật ra thì đây là lần đầu trong đờ em được đóng vai chính, dù bản thân đã vào nghề từ năm 2 tuổi rồi.

Từ khi đi casting tới lúc chốt diễn viên và nhận thông báo chỉ vỏn vẹn gần 1 tháng, sau đó Yoko đã kí hợp đồng với bên công ty ngay.

Hôm nay theo lịch trình chính là buổi workshop luyện tập đầu tiên giữa các diễn viên để làm quen với nhân vật của mình. Buổi sáng tiết trời đông cuối tháng 11, trời đã có những cơn gió lạnh đầu mùa. Yoko ra khỏi nhà với chiếc áo khoác phao dày cột, bên trong nàng đã mặc sẵn hai lớp áo một giữ nhiệt và một chiếc hoodie rồi.

Sau khi bắt xe tới phòng tập của công ty, Yoko lễ phép chào mọi người và treo chiếc áo khoác phao của mình lên móc treo một cách gọn gàng.

Căn phòng tập không quá rộng, nói đúng hơn là giống một căn nhà thu nhỏ ấm cúng, được sơn chủ đạo với màu trắng và nâu, với chiếc salon được đặt trong một góc phòng. Bên trong căn phòng là 2 gian một gian là bếp nhỏ bên trong, vớ một chiếc bàn uống nước và chiếc tủ lạnh, bên ngoài là có lẽ là khu vực luyện tập với không gian thoáng đãng hơn.

Khi Yoko tới thì đã có và anh chị trong ekip cũng đã có mặt để chuẩn bị từ trước, P' Ben- người trực tiếp hướng dẫn cho các diễn viên và P' Ize, Marisa, hai người đóng hai nhân vật phụ cũng đã tới. Ngồi chờ một lúc thì người chị gá xinh đẹp mà Yoko mong gặp lại cũng đã tới, P' Faye.

"Chào buổi sáng, P'Faye." - Yoko hào hứng nở một nụ cười vui vẻ nhìn về phía đang loay hoay treo áo khoác ở phía cửa.

"Chào mọi người. Ừm, chào em buổi sáng nhé."

Sau khi ổn định và điểm danh số thành viên, họ ngồi quây lại với nhau thành một vòng tròn, cặp nhà nào ngồi cạnh nhà ấy, Faye và Yoko, Ize và Marissa ngồi cạnh nhau, vị trí giữa các cặp đôi là của P' Ben.

"Như buổi chụp ảnh cho phim lần trước thì chúng ta cũng đã biết tên nhau hết rồi ha. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen vớ vai diễn của mình nhé."

Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, P' Ben tiếp tục.

"Trước tiên chúng ta sẽ tập làm quen, tạo sự thân thiết và gần gũi với đối phương, được chứ?"- P' Ben ngắt một lúc rồi tiếp tục.

"Được rồi, ờm trước tiên chị muốn hỏi là, bình thường khi muốn thân thiết thì mọi người sẽ muốn người khác gọi là mình là gì vậy?"

P' Ben chỉ hướng tay mời từng người nói một, trước tiên là Ize và Marissa. Cả hai người bọn họ đều rất đơn giản, chỉ cần bỏ kính ngữ và gọi tên là được.

Tới lượt Faye, ánh mắt của Yo dường như chăm chú hơi đặt lên người cô.

"P' Mali hoặc Faye là được ạ."- Faye trả lười P' Ben.

"Vậy còn Yoko thì sao?" - P' ben nhìn sang phía người cuối cùng là Yoko.

"Thường thì bạn bè hoặc gia đình em chỉ gọi là Yo thôi ạ."

Sau phần gọi biệt danh, bọn họ vẫn cứ ngồi như vậy một lúc để nói chuyện về sở thích cơ bản của nhau, không khí cuộc nói chuyện nhìn chung cũng vô cùng gần gũi và ấm áp.Đặc biệt bọn họ cũng được yêu cầu hóa thân thành người kia, kể một câu chuyện được nghe người kia kể lại.

Khi ngồi nói chuyện riêng với nhau, Yoko cũng cảm thấy dường như P' Faye cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài của chị, ngược lại còn rất ấm áp và dễ gần nữa. Hơn nữa khi được tiếp xúc gần với cô như vậy, khiến Yo cũng không khỏi cảm thán: " Sao mà chị ấy có thể đẹp tới điên người như vậy chứ?"

Khi giao lưu nói chuyện xong, P' Ben yêu hai cặp đôi thực hiện những bài thiền và yoga chung với nhau để cảm nhận được những tiếp xúc cơ thể của đối phương. Khi đã quen với những tương tác cơ thể thông thường, bốn người được thực hành những bài tập để hiểu hơn về tâm hồn của đối phương.

Hai cặp đôi được ngồi sang hai góc của căn phòng, P' Ben và P' Wan đứng giữa phòng cách họ một khoảng để quan sát và hướng dẫn.

"Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, hãy nghĩ về những chuyện mà các em đã trải qua trong cuộc đời mình, cảm nhận và tin tưởng đối phương....."

Yoko nghe theo, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, có phần ướt của Faye, lại nghĩ về những gì mà bản thân đã trải qua mấy năm nay, tự nhiên nước mắt không biết đã rơi xuống từ bao giờ.

Nhìn bên ngoài Faye có vẻ là một người nghiêm túc, mạnh mẽ, nhìn khi thực sự cố gắng thấu hiểu chị, nàng lại cảm thấy trong ánh mắt Faye, có một ánh buồn khó tả, dường như chị ấy đã từng trải qua không ít mất mát.

Về phía Faye, khi cô thực sự nhìn sâu vào mắt nàng cũng có chút không kiềm lòng được. Dường như không giống vớ vẻ ngoài đáng yêu và luôn tươi cười của bản thân, trong mắt Yo lại luôn thấy một sự lo lắng, áp lực và có phần tự ti tới khó tả, khiến cô tự hỏi có lẽ bây giờ trong tâm trí nàng phải rối lắm. Faye nghĩ có lẽ là do áp lực về bộ phim mới chăng?

Những suy nghĩ này khiến Faye có chút thương cảm trong lòng, khóe mắt cô đọng lên một ít nước mắt, nhìn người con gái trước mắt mình chỉ muốn ôm chặt lấy mà bảo vệ.

Yoko nhùn cô một lúc thì thật sự không kìn được nữa, nàng khóc nấc lên, chính nàng cũng không hiểu bản thân lúc này vì sao lại khóc tới như vậy?

Faye thấy Yoko cứ khóc nức nở thì cũng không biết phải làm gì cho đúng, tớ khi nghe thây giọng P' Ben lên tiếng.

"Hãy ôm lấy đối phương, tin tưởng họ tuyệt đối."

Lúc này Faye mới ôm chặt Yoko, liên tục dịu dàng vuốt lưng cho em, miệng vẫn không ngừng.

"Yo, có chị ở đây rồi, có chị ở đây mà, ở trước mặt em, không có đi đâu cả."

Cảm nhận được cái ôm ấm áp từ P' Faye đang cố trấn an mình, dường như Yoko cũng bình tĩnh hơn. Nàng dần ngưng khóc, hai bàn tay nhỏ rụt rè ôm chặt lấy cơ thể Faye không buông.

Thấy nàng có vẻ đã bình tĩnh hơn, cô đẩy nàng ra, dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt của cô gái nhỏ, rồi lại dịu dàng xoa đầu nàng.

"Được rồi, chị ở đây mà, đừng khóc nữa nha."

Yoko vẫn còn đôi mắt đỏ hoe, ngước mắt lên nhìn cô, rồi lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thật sự dau trải nghiệm workshop lần này, dường như đã mở ra cho hai người họ một cánh cửa gần hơn tới vớ đối phương. Có lẽ rằng, Yoko đã dần dần từng bước một phá bỏ bức tường cao ngất ngưởng mà Faye đã dựng lên trong suốt một thời gian dài.
_______________________

Sau khi buổi workshop kết thúc, cũng đã nhá nhem tối, cả bốn người đều chào tạm biệt P' Wan và P' Ben và những người trong đoàn và ra về. Ize và Marissa đã nhanh chóng ra bãi đỗ xe và về trước, chỉ còn Faye đi phía sau Yoko ra khỏi thang máy thì coi liền tiến lên đề nghị.

"Hay là để chị chở em về luôn cho, dù gì cũng cùng đường. Với cả hôm nay chị không có lịch cắt tóc, cũng rảnh."- cô dùng một lẽ rất tự nhiên tiến đến trước mặt Yoko.

"Như vậy có phiền chị không ạ? Tại em đi taxi cũng không vấn đề ạ."- Yoko vẫn có chút rụt rè, dù nói là bạn diễn nhưng hiện tại nàng vẫn chưa dám tỏ ra quá thân thiết với cô được, những tương tác vẫn chỉ ở mức xã giao.

"Không phiền."

"Vậy được ạ.''

Sau khi vào trong xe, Faye cũng tiện hỏi nàng có muốn đi ăn tối cùng không, vì dù gì hai người cũng chưa có gì bỏ vào bụng, nàng cũng chẳng có lí do nào để từ chối, nên liền đồng ý.

__________________

Hai con người chở nhau tới một nhà hàng trung bình, không quá sang trọng, chỉ là không gian bên trong khá ấm áp và không quá đông khách.

Họ chọn một chiếc bà gần sát cửa kính ở trong góc, có thể nhìn ra ngoài đường. Thành phố Bangkok lúc này đã chuyển tối, bên ngoài đã lấp lánh những ánh đèn đường vàng đủ kiểu. Faye và Yoko chỉ gọi hai đĩa beetsteak cỡ vừa và ngồi trò chuyện. Được một lúc thì người phục vụ bê hai phần đồ ăn ra. Faye cầm lấy dao và dĩa cắt thành miếng phần của mình, thấy nàng vẫn chưa cắt xong miếng thịt thì liền đưa sang cho Yoko, khiến nàng cũng bất ngờ.

"Cho em này, ăn trước đi. Đưa phần đó đây Pí ăn giúp cho.

Miệng nói, tay làm động tác đổi hai chiếc đĩa với nhau. Yoko cũng có phần bất ngờ về hành động của P' Faye. Thật ra nàng đã đi du học từ khi mới 14 tuổi, đồ ăn Châu Âu đối với nàng cũng chẳng có gì xa lạ, chỉ là đôi lúc động tác có hơi chậm thôi. Nhưng khi ngồi với P' Faye, được cô giúp đỡ như vậy, tự nhiên lại cảm thấy sự chậm chạp của bản thân cũng có giá trị. Nhờ vậy mới được chị gái xinh đẹp cắt đồ ăn cho đó.

Hai người con gái ngồi trong nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu Yoko còn sử dụng sự hài hước vốn có bản thân khiến Faye không thể ngừng cười được, bọn họ nói chuyện với nhau như hai con người quen biết nhau từ rất lâu, chứ không hề như chỉ mới gặp nhau chưa tới một tháng.

Sau khi ăn xong, hai người đi ra ngoài phố dạo một lát. Hai người một cao một thấp sóng bước bên nhau, đang đi thì Yoko nhìn thấy một tiệm bánh kem quen thuộc, liền vui vẻ kéo áo P' Faye.

"P' Faye có muốn ăn chút đồ ngọt không ạ? Tiệm này nổi tiếng ngon lắm đó ạ." - Yoko có chút hào hứng, đã lâu rồi nàng không đi qua quán bánh quen thuộc này, thời cấp 3 nàng thường ghé vào đây ăn vô số lần rồi.

"Nghe hay đó."- Faye mỉm cười đồng ý.

Yoko vì quá vui vẻ, nàng quay sang phía tiệm bánh đi nhanh, chẳng hiểu bước kiểu gì lại giẫm phải dây giày, cả người nhào về phía trước.

Thật may là chân của hoa hậu cũng dài, Faye chỉ bước một bước liền có thể vươn tay đỡ lấy nàng, kéo sát vào người mình. Tay cô hiện tại ôm trọn vai nàng, đầu nàng được kéo sát vào cổ cô. Faye ghé gương mặt mình lên vài nàng, giọng nhè nhẹ.

"Cẩn thận chút chứ."

Yoko nghe tiếng cô, cảm nhận được hơi ấm của người đằng sau, liền ngại ngùng thoát khỏi vòng tay cô.

" Ha ha, xin lỗi em bất cẩn quá."

"Có sao không?"

"Không sao ạ, may quá có chị đỡ kịp ạ."

Yoko nói xong định kéo tay Faye tới phía tiệm bánh thì bị cô giữ lại.

"Chờ chút đã."

Dứt câu cô liền quỳ một chân xuống, buộc lại bên dây giày bị tuột cho nàng. Xong xuôi Faye liền đứng dậy, mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nhóc. Yoko lúc này bị ngơ một chút, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.

"Lần sau cẩn thận chút, rủi chị đỡ không kịp em thì sao?"

"Em tin là nếu có lần sau chị cũng sẽ đỡ được em thôi ạ."

"Tin tưởng chị quá ha."- Faye trêu chọc đẩy trán nàng một cái.

Sau đó người bé kéo người nhỏ về hướng tiệm bánh trước mắt.
.......................

Ăn bánh xong xuôi, Faye liền lái xe chở Yoko về tòa chung cư quen thuộc của nàng, nhưng dường như Yoko vẫn chưa muốn xuống xe, nàng vẫn chần chờ ngồi lại trên xe cô.

"P' Faye?"

"Sao em?"- Faye nghe tiếng gọi liền quay sang Yoko.

"Mấy hôm nữa đi họp báo ra mắt phim...." - Yoko ngập ngừng.

"Em lo lắng sao?"

Yoko không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

Faye nhìn cô bé có phần suy tư, dường như từ sau lúc ở workshop, cô cảm nhận được trong thâm tâm nàng luôn có một phần gì đó rất tư ti về bản thân, dường như em thường lo lắng trước những sự kiện quan trọng.

Faye nhẹ nhàng tháo dây an toàn của bản thân, vươn người sang ghế phụ đặt tay lên mái tóc đen nháy của em, giọng dịu dàng.

"Đừng lo lắng quá, có chị và mọi người ở đó với em mà."

"Vâng ạ." - giọng Yoko lí nhí.

Faye suy tư một hồi, liền lên tiếng.

"Nếu muốn sáng hôm đó chị qua đón em nhé."

Đôi mắt Yoko sáng rực, xen chút niềm vui.

"Được ạ?"

"Được chứ, chị không phiền đâu bé."

"Vâng ạ!"

Yoko hào hứng trở lại, có vẻ như sự lo lắng của em có phần giảm bớt.

Sau đó hai người tạm biệt nhau, Faye vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn bóng lưng em khuất dần vào trong tòa chung cư, miệng bất giác nở một nụ cười dịu dàng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro