Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: Tỏ tình

Sau khi ông của Faye tỉnh lại, tuy cơ thể còn yếu, nhưng ông cũng nghe bác sĩ nói về tình trạng của bản thân. Ông biết thời gian bây giờ của mình chỉ có thể tính bằng ngày, nên cũng không muốn ở bệnh viện. Faye dù rất lo lắng cho ông nhưng cô vẫn không làm trái ý, bèn làm thủ tục xuất viện, cùng mẹ đưa ông về nhà tịnh dưỡng.

Chiếc ô tô của Faye dừng lại trước một ngôi nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Căn nhà tuy không quá to, được xây thành thành 5 gian, được ngăn cách bằng những chiếc cửa gỗ và có sân vườn đầy đủ. Bên ngoài là chiếc cổng sắt sơn màu xanh biển đã cũ. Toàn bộ căn nhà không có vẻ gì là quá sang trọng, hai bên sân vườn còn là hai vườn rau nhỏ. Dù nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng nó là căn nhà đã nuôi nấng cô từ khi mới chỉ là một đứa trẻ.

Faye nhìn ngắm căn nhà cũ, bao năm rồi dường như nó vẫn chẳng thay đổi, mỗi lần nhìn thấy cô liền nhớ lại những ký ức tuổi thơ bên ông bà của mình, trong lòng vừa có chút hạnh phúc, những cũng mang mác nỗi buồn. Đây là căn nhà mà ông và đã sống chung với nhau từ những ngày còn trẻ, nhiều lần Faye đề nghị sửa sang hoặc chuyển tới chỗ mới nhưng ông và bà đã từ chối, hai người muốn giữ những ký ức của riêng mình.

Faye và mẹ cẩn thận đỡ ông vào trong nhà, cô với tay mở công tắc bóng đèn, xung quanh phòng khách lập tức được chiếu sáng.

Căn phòng khách chỉ vỏn vẹn là một hình vuông không to không nhỏ, ngay lối rẽ vào từ cửa chính. Sàn phòng được trải một tấm chiếu cối đã sờn, ở giữa phòng là chiếc bàn gỗ bệt, phía góc là chiếc ti vi cũ từ những năm đầu 2000.

Ông lão về tới nhà thì thoải mái mà ngồi xuống bàn, quen thuộc mà với lấy ấm trà được để sẵn trên bàn mà định rót nước thì nhớ ra chung trà đã hết. Faye liền đề nghị đi pha giúp ông.

Sau khi cô rời đi, chỉ còn mẹ cô và ông ngồi trong phòng. Mẹ cô hiếu thảo bóp vai cho ông lão, vừa bóp bà vừa thở dài khe khẽ như sợ cô ở trong bếp nghe thấy.

"Sao bố lại nói dối con bé là bố khỏe rồi để đòi nó đồng ý xuất viện? Nếu lỡ nó biết thì sẽ rất buồn đấy."

Lúc bác sĩ vào kiểm tra cho ông thì Faye đang ngồi ngoài hành lang tranh thủ ăn cháo, cô hoàn toàn không biết tình trạng của ông hiện tại đã không thể cứu vãn. Khi cô đi vào gặng hỏi thình hình của ông thì ông lại nói rặng bản thân đang phục hồi thần kì, bảo cô không cần lo lắng, rồi liền đòi cô cho mình xuất viện.

"Ta đã ở giai đoạn cuối của cuộc đời rồi, thật sự chỉ mong nhìn thấy nụ cười của con bé. Mấy năm nay nó đã vất vả rất nhiều rồi, đã lâu rồi ta chưa thấy Faye cười. Lần này có thể chi ta ích kỷ một chút không?" - ông lão nhìn đứa con gái, thở dài.

Mẹ cô lúc này cũng không biết nói gì, chỉ có thể thở dài đồng tình với cha mình.

Ông vẫn nhớ khi Faye mới chỉ là cô bé vài tháng tuổi, sau khi nghe tin con dâu và con rể mất, bà Malisorn ( bà nội Faye) bế cô trên tay mà không cầm nổi nước mắt. Đứa cháu của ông quá đáng thương, nó chỉ mới vài tháng tuổi mà lại mồ côi cha mẹ. Được nhìn Faye từ một đứa bé mới tập đi, rồi học tiểu học, trung học, bây giờ đã lớn và xinh đẹp như vậy, ông thật sự rất hạnh phúc. Nhưng từ khi cô bắt đầu ra đời bươn chải, những lần ông thấy cô cười đã ít dần đi, nhất là sau khi bà mất.

_______________

Ngày hôm đó Faye chỉ ngủ được tại nhà với ông có một ngày, tới sáng sớm hôm sau liền lái xe về Bangkok để chuẩn bị cho fan meeting Hàn Quốc sắp tới theo kế hoạch của công ty.

Mới 9 giờ sáng, chiếc ô tô đen của Faye đã ổn định vị trong hầm gửi xe của công ty, cô như thói quen tiến tới cửa thang máy ở đường sảnh và bấm nút gọi. Lúc này từ phía cửa chính, nột bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc cũng đi tới, là Yoko.

Nàng tới tới phía cửa thang máy, nhìn thấy cô cũng chỉ nở nột nụ cười lịch sự, vô cùng gượng gạo.

"Chào buổi sáng, P' Faye."

"Chào buổi sáng, Yo." - Faye cũng quay sang chào nàng.

Yoko nghe Faye gọi một chữ Yo thường bgayf rất thân thuộc, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại cảm thấy nó xa lạ tới vậy? Là vì giờ nàng đã hiểu rõ danh giới tình cảm của cô dành cho nàng hay sao?

Yoko im lặng, lén nhìn gương mặt cô an tĩnh trong thang máy. Những đường nét vẫn vô cùng sắc xảo, sống mũi cao, đôi mày đậm và đôi hàng mi đen dài hơi cụp xuống, chứa đựng một nỗi lo lắng khó giấu. Nàng nhìn cô càng lâu, càng cảm thấy Faye chỉ mấy ngày không gặp, dường như đã gầy đi rất nhiều.

Suốt cả buổi tập hôm đó, Yoko vẫn giữ sự vui vẻ như mọi ngày, luôn tìm cách kể những câu chuyện khiến cho Faye phải phì cười. Nhưng P' Wan và P' Eye ở một bên quan sát, lại cảm thấy Yoko hôm nay có điều gì đó rất lạ, dường như hôm nay Yoko không hề bám dính Faye như thường ngày. Tất cả những gì nàng thể hiện là những nụ cười xã giao, và những câu chuyện tự nhiên, cả cách gọi cô thường ngày cũng thay đổi.

Vài tháng gần đây, P' Wan để ý Yoko thường gọi Faye là P' Mali, cái tên thân mật mà chỉ những người thân thiết hoặc người nhà Faye thường gọi. Nhưng hôm nay tự nhiên nàng lại gọi là P' Faye, cách gọi mà chỉ khi xuất hiện trước mặt các fan nàng mới dùng. Đó là cách gọi tôn trọng và cũng rất xã giao.

P' Wan thở dài, rồi hai đứa nó lại có chuyện gì nữa đây? Tạo được cái couple mà hôm thì phát cơm cho cả công ty ăn muốn ngạt thở, hôm thì giận nhau mặt đứa nài đứa nấy buồn như cơm thiu. P' Wan nghĩ thầm mami cũng mệt quá mà!

Faye rất muốn tìm cơ hội để nói rõ tình cảm của mình với Yoko, tránh cho nàng hiểu lầm. Thật sự thì sáng giờ Faye cũng đã để ý những biểu hiện bất thường này của nàng, nhưng Faye thật sự là một người không hề biết dỗ người khác, là người mình yêu thì lại càng không biết. Thậm chí có những lúc Yoko giận mình cô còn chả biết, mãi tới khi hàng đã giận tới chuyện khác hoặc nhờ P' Eye hoặc Marissa khai ra thì mới biết.

Faye ngồi nghỉ giải lao mà day day hai bên thái dương, chuyện của ông, rồi giờ tới chuyện với nàng khiến mấy ngày nay đầu cô xoay như chong chóng.

Đang vẩn vơ trong đống suy nghĩ của bản thân thì Faye cảm nhận một cảm giác ấm ấm ở bên má trái của mình, ngước mắt lên đã thấy Yoko cầm một ly cafe, tươi cười mà đưa cho mình.

"Một ly latte ấm ít ngọt mà chị yêu thích."

Yoko nói rồi, nàng ngồi xuống ngồi cạnh cô. Trên tay cũng cầm một cốc trà được mua cùng quán, nàng lo lắng nhìn Faye.

"P' Faye, có chuyện gì sao? Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi?"

"Chị ổn mà, không sao đâu." - Faye nhìn nàng, cố giấu vẻ mệt mỏi để nặn ra mụ cười.

Yoko nhìn đã hiểu cô là cô đang giả vờ. Nàng thở dài, cụp đôi mắt nhìn xuống sàn nhà. Lại chợt nhớ lại chuyện tối mấy ngày trước ở nhà cô, cũng là nàng không đúng. Người ta cũng là diễn viên, cũng cần phải diễn, cũng cần có fan để sống. Huống chi cả hai cũng là lần đầu đóng loại phim này, không thể trách cô nghiêm túc tập luyện theo lời P' Wan tới vậy, có lẽ vì Faye cũng là lần đầu có partner nêm cô cũng cần có trách nhiệm. Chỉ trách Yoko tự mình quá đa tình. Vẫn nên xin lỗi chị ấy một câu.

"P' Faye, chuyện hôm trước đã gây rối với chị, cho em xin lỗi." - Yoko đan mấy ngón tay vào nhau, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Faye.

"Mấy chuyện đó, chị không có phiền."

Faye nhớ lại mấy chuyện hôm trước, là cô chậm chạm không kịp nói cho nàng nghe tình cảm của bản thân. Faye nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng gặn những lời từ cổ họng.

"Yo, thật ra chị....."

Câu nous ấp úng chưa kịp nói ra, đã có tiếng gọi của P' Wan kêu cả hai trở lại luyện tập.

Faye chưa kịp nói tới nửa câu, chỉ biết thở dài. Lời tỏ tình đối với cô sao lại khó khăn đến thế?

__________________

Mãi tới ngày thật sự bay tới Hàn để tổ chức fan meeting, Faye cũng chưa có cơ hội nào để bày tỏ. Còn Yoko thì vẫn giữ một khoảng đúng phận chị em với cô, không quá thân thiết.

Máy bay đáp xuống sân bay Hàn Quốc đã là gần khuya, trong suốt hành trình ngồi trên xe đến khách sạn, Yoko cũng chỉ ngồi cạnh P' Wan thay vì với Faye như mọi khi. Chính Faye cũng thật sự cảm thấy thật sự khó chịu với sự xa cách này của nàng.

Tới khách sạn, thậm chí Yoko còn có ý định ngủ chung với P' Wan thay vì Faye như lần trước, nhưng người tính đâu bằng P' Wan tính đâu, đâu phải tự nhiên fandom lại gọi chị là " 9 thâm" đâu.

"Yoko, hôm nay em và Faye chung phòng nhé. Nay P' Eye qua phòng trợ lý rồi với chị có chút việc riêng nên cần không gian riêng."

Nói rồi P' Wan đưa chìa khóa phòng của Faye cho Yoko, còn bản thân thì đã đi mất tăm khi nàng còn chưa kịp phản ứng. Nàng quay lại P' Eye thì cũng chẳng thấy đâu, đành ngậm ngùi cùng Faye lên phòng.

Hai người im lặng như vậy vào phòng cất đồ, người này nhường người kia vào tắm trước, sau đó thì cũng xong xuôi. Yoko xong trước, mặc chiếc áo choàng ngủ của khách sạn an tĩnh ngồi đọc sách trên sofa, thấy Faye đi ra từ nhà tắm. Cô cũng chỉ khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng đơn giản của khách sạn, dường như bên trong còn chẳng có đồ lót, có phải là quá thoải mái rồi không?

Yoko nuốt nước bọt, nàng nhìn lên người phụ nữ đang bình tĩnh lau tóc kia. Cả người cô chỉ có một chiếc áo tắm khoác qua đùi, làn da trắng như tuyết. Phần ngực còn mở sâu để lộ dấu khe giữa hai đồi núi. Đôi chân dài như hai cặp kiếm nhật. Hôm nay Faye còn đek một chiếc kính trong suốt cùng loại với nàng, mái tóc đen phồng hơi ướt được hất sang một bên để lộ những đường nét trên gương mặt góc cạnh, khiến ai nhìn cũng ohair mê mệt.

Sợi dây mị lực trong lòng Yoko cảnh báo nàng rằng không nên lại gần con người này trong tình trạng hiện tại, nếu không chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Nghĩ vậy Yoko liền đứng tiến tới giường cầm lấy chiếc gối, định tiến ra phía sofa thì bị một bàn tay nắm lại.

"Em định mang gối đi đâu vậy?" - Faye dừng máy sấy tóc, tóc cô đã khô gần hết, nắm lấy tay nàng. Tiến lại gần đứng đối diện mà hỏi.

"Em định ngủ sofa, sợ làm phiền chị." - Yoko cư nhiên là nói dối, nàng đâu thể nói với cô rằng nàng không đủ mị lực để chịu đựng thân hình quyến rũ của cô.

Hơn chính nàng cũng phân định rõ mối quan hệ của hai người, là nàng đơn phương người ta, cũng nên cho người ta một không gian thoải mái.

Faye vẫn giữ chặt tay nàng, cô tiến lại gần hơn.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái, chị có thể ra sofa ngủ, không sao." - Là cô làm gì khiến nàng khí chịu sao?

Nói rồi, Faye định cúi xuống lấy chiếc gối ở cạnh giường thì liền nghe Yoko lên tiếng.

"Không...không phải"

Động tác của Faye ngừng lại, coi đứng thẳng dậy đối diện với Yoko.

"Tại em sợ bản thân không chịu được.....sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn..."

Nàng cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của cô. Hai tai của Yoko lúc này đã đỏ bừng. Chính nàng cũng không ngờ bản thân lại nói ra lời xấu hổ tới như thế. Ý là người ta cũng biết mày thích người ta rồi, nhưng mà cái liêm sỉ của nó cứ mất dần theo thời gian vậy Yo? Mà còn chưa xác định quan hệ rõ ràng với người ta luôn á.

Faye nhìn nàng thẹn tới đỏ cả mặt thì phì cười. Sao em ấy lại có thể đáng yêu tới vậy chứ? Rồi cô cũng chợt nhớ ra, đúng rồi, phải nói rõ với em ấy. Đây là cơ hội!

"Yo, thật ra chị nên xin lỗi chuyện hôm trước đã nói những lời không đúng. Lúc đầu chị cố gắng tiếp xúc thân mật với em đúng là bởi vì.... P' Wan bảo thế. Nhưng mà..."

Nói đoạn, Faye tiến một bước lại gần hơn với Yoko. Mái tóc cô hơi nghiêng xuống, một tay gỡ tay nàng ra khỏi chiếc gối mà nắm lấy. Hai mắt nhìn nhau, Faye cố đem hết thâm tình của bản thân để nhìn nàng.

"Sau này điều đó lại trở thành một thói quen khó bỏ với chị. Và rồi, chị chợt nhận ra bản thân đã yêu cô bé nghịch ngợm này từ khi nào mất rồi."

Yoko gương mặt đã từ thất cọng, giờ lại chuyển sang ngơ ngác, nàng vẫn chưa thể tin vào những điều mình vừa nghe. Coa phải cô vừa nói yêu nàng không? Cái điều mà nàng vẫn hằng ao ước được nghe?

Faye nói xong, liền gỡ tay còn lại của nàng khỏi chiếc gối, rồi để nó xuống giường, dịu dàng tiến lại ôm lấy nàng vào nòng mà thủ thỉ.

"Chị xin lỗi, mấy hôm nay bận rộn quá, vẫn chưa có cơ hội nói rõ ràng với em. Chị chưa từng thấy em phiền hay gì cả...."

Faye nói tới đây, cảm nhận dưới nực mình có cái gì đó ướt ướt, cúi xuống nhìn đã thấy Yoko hai mắt đỏ hoe.

Yoko an tĩnh trong vòng tay Faye. Lúc này, nàng ngửi rõ được hương thơm sữa tắm, cùng dầu gội thoang thoảng trên người cô, hòa cùng với mùi cơ thể quyến rũ. Cái ôm lúc này của cô thật sự rất ấm áp, nó cũng là đòn đánh cuối cùng trực tiếp đánh đổ bức tường mà nàng cố dựng cho mình trong mấy ngày nay. Nếu thời gian có thể dừng lại, nàng chỉ ước nó dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

Faye nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm của bản thân, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi theo dòng nước mắt nàng chảy xuống tới hai bên mí mắt, rồi tới má. Cuối cùng là nâng nhẹ cằm lên, áp lên bờ môi mềm một nụ hôn an ủi.

Faue hôn nàng rất nhẹ, như sợ nàng đau, cô chỉ đặt môi mình áo lên môi nàng, cảm nhận một độ mềm cùng vị mằn mặn của nước mắt, liền tách ra. Cô dịu dàng lấy ngón tay lau đi hai giọt long trên má của Yoko, không khỏi đau xót mà hôn lên chố mũi nàng, giọng khàn khàn như thì thầm.

"Chị xin lỗi Yo, là chị sai rồi. Sau vì không nói cho em biết tình cảm của mình sớm hơn. Để em chịu thiệt thòi rồi."

Yoko vẫn không nói gì, cứ rúc vào ngực cô mà thút thít nhau một đứa trẻ. Nàng gần như nấc lên. Yoko khóc khóc vì quá hạnh phúc, sự hạnh phúc đến với nàng không hề báo trước, cũng là sự hanh phúc mà nàng chưa từng nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy.

Mãi một hồi lâu nàng mới ổn định hơi thở, tiếng khóc cũng mất đi. Yoko lấy lại sự bình tính, mới để ý nãy giờ Faye vẫn kiên nhẫn ôm và vuốt lưng trấn an cho mình. Nàng bây giờ dùng đôi mắt ướt vừa khóc đã đỏ hoe, ngước lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia của cô. Hai tay vòng ra sau cổ của Faye, kéo cô xuống, kiếng lên đáp trả Faye một nụ hôn nhẹ lên môi. Đôi mắt cười nhìn cô.

"P' Faye, em yêu chị!"

[ Đậu nghĩ là tới lúc chúng ta cần một chương H để thở qua những ngày đói ke rồi á mọi người]🌚










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro