chương 14: Lời tỏ tình khó nói ra
Từ sau cái ngày nói chuyện với P' Eye, dù Faye đã quyết tâm sẽ nói chuyện với Yoko một cách nghiêm túc về vấn đề này.
Dẫu vậy nhưng suốt gần một tuần trời lịch trình của cả hai gần như kín mít. Yoko vì phải chạy bù lịch trên trường, còn Faye thì phải phục vụ hết thảy những ca khách hàng đã đặt lịch cô từ trước nên dường như suốt bốn ngày trời cả hai chẳng thể nói chuyện trực tiếp với nhau câu nào.
Sang những ngày đầu tháng 7 thì cả hai lại vướng lịch chụp tạp chí, khiến Faye gần như đã quên mất việc qua trọng của bản thân mình.
Dù chưa từng nói với nhau những lời tỏ tình thật sự, nhưng Faye chưa từng từ chối những cái tiếp xúc thân mật của Yoko. Chỉ cần nàng ôm cô, tựa vào người cô để nạp lại năng lượng, Faye sẽ không ngần ngại mà đưa tay vuốt tóc cho nàng như một thói quen.
Yoko cũng rất thích bám dính lấy Faye, vì mùi hương dễ chịu trên cơ thể khiến nàng cảm thấy thật thoải mái và an toàn. Nhờ sự đu bám Faye không rời của Yoko mà cộng đồng fandom của cả hai ngày hôm đó đã có một video trấn động để đời. Khiến P' Wan phải lập tức lên bài cảnh cáo và đính chính.
[ Ý là Đậu đang nhắc đến cái video 3/7 đó🤭]
Ban đầu bọn họ tập tương tác thân mật với nhau là vì yêu cầu của P' Wan nhắc nhở họ cần phải làm công tác "fan service" để đẩy quảng cáo phim. Ai ngờ đâu những tiếp xúc thân mật đó dần trở thành một thói quen từ phim ra ngoài đời thực. Tới mức bây giờ hỏi Yoko hoặc Faye bạn có nghĩ đối phương có thích mình không thì cả hai đều nghĩ là không, dù chính bản thân cả hai người đã rơi vào lưới tình với người còn lại.
....................
Dạo gần đây Faye để ý Yoko vẫn luôn nhắn tin với Big, đôi khi cô nhìn nàng cười rất vui vẻ khi nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng Faye lại nhen nhói lên một cảm giác rất khó chịu.
Faye bất giác nhớ lại những lời P' Eye nói mấy ngày trước, " đừng để một ngày nào đó, sẽ có người khác tới và cướp Yoko đi mất, lúc đó em sẽ càng hối hận." Nghĩ tới đây, Faye càng quyết tâm hơn việc bản thân phải cho Yoko một lời tỏ tình đàng hoàng.
Nhưng phải làm sao đây? Cứ mỗi lần cô định mở lời nói với Yoko thì bọn họ lại bị gọi đi làm việc, giờ giải lao thì hầu hết nàng chỉ dùng để ngủ bù, hoặc chơi điện thoại, thi thoảng lại chạy tới trêu chọc cô khiến Faye phải thở dài không thôi.
_________________
Mãi tới một buổi chiều sau đó vài ngày, Faye cố gắng lắm mới có thể cắt được lịch của bản thân, liền lập tức nhắn cho Yoko một tin.
"Tối nay em có bận gì không? Có muốn đi ăn tối với chị không?",
Yoko phía bên này vừa hoàn thành bài thuyết trình của bản thân, về chỗ ngồi liền mở điện thoại đã thấy dòng tin nhắn line của cô, liền trả lời ngay lập tức.
"Em không ạ. P' Mali có thể qua đón em bé đi cùng này không?"
Yoko gửi tin nhắn đi, còn không quên kèm theo một icon cún con rất dễ thương mà nàng mới tải về được.
Faye: "Không thành vấn đề."
Vậy là hơn bốn giờ chiều, Yoko vừa tạm biệt bạn và ra khỏi cổng trường, đã thấy chiếc ô tô đen của Faye đậu ở một góc cách đó không xa, nàng liền mau chóng chạy lại mở cửa và ngồi vào ghế phụ.
"Hi, P' Faye, đã lâu không gặp chị." - Yoko thấy cô liền nghịch ngợm, vui vẻ chào Faye như đã lâu ngày không gặp.
"Chúng ta vẫn nói chuyện qua tin nhắn với nhau mỗi ngày mà Yo?" - Faye nhìn sự đáng yêu của nàng mà bật cười.
"Điều đó không giống nhau. Chúng ta nên gặp trực tiếp và nói chuyện với nhau mỗi ngày."
Faye nhìn Yoko đang tự đắc với cái lí lẽ của bản thân, liền đưa tay xoa đầu nàng.
"Đúng vậy. Chúng ta nên gặp nhau hằng ngày ha."
Hai người ngồi trên xe, tới một tiệm workshop ở ngoại thành của Bangkok. Cửa tiệm được xây theo phong cách vintage, được đặt trên một bãi cỏ nhỏ ở ven đường ngoại ô, không gian cũng rất yên tĩnh. Bên trong là những nội thất cơ bản, tích hợp giữa việc vẽ tranh, và làm hanmade tại chỗ.
Đã lâu Yoko và Faye không ra ngoài đi chơi cùng nhau như vậy, nhưng tới những công viên đông đúc người qua lại khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt, nên họ đã thống nhất tới đây.
Thay vì vẽ tranh theo sở thích như mọi khi thì hôm nay tự nhiên Yoko lại lôi kéo Faye cùng ngồi làm gốm. Faye tuy không có chút kỹ thuật nào nhưng vẫn chiều chuộng mà ngồi làm chung với nàng.
Faye muốn tìm cách nói cho nàng biết rõ tình cảm của mình, nhưng thật sự hiện tại cô lại không biét mở lời như nào. Đang vu vơ suy nghĩ thì Faye cảm nhận được một vệt bột lạnh trên đầu mũi, quay sang đã thấy Yoko đang nhìn cô cười hề hề.
"P' Mali, nhìn giống cún ghê á, thiếu mỗi hai cái tai nữa thôi." - Yoko để tay lên đầu làm hai cái tai chó.
Faue nhìn nàng mà bật cười, cũng không chịu thua quệt một vệt lên mũi nàng.
"Còn nhìn em giống chuột chũi lắm nhóc."
"Không hề nhé, làm gì có con chuột chũi nào xinh đẹp như em."
Sau đó là một màn quẹt qua quẹt lại giữa hai con người. Cửa tiệm yên tĩnh không một bõng người lại vang vọng tiếng cười vui vẻ của hai cô gái.
Cuối cùng, sau hơn 1 tiếng ngồi đùa nghịch thì hai người họ cũng có thành quả, đó là hai chiếc cốc uống nước. Một của Yoko là màu hồng mà nàng yêu thích, còn của Faye làm ra là màu xanh biển mà cô yêu thích. Sau khi lớp sơn màu khô thì cả hai cũng ra quầy thanh toán và mang thành quả về nhà.
"Giờ em có muốn đi đâu đó ăn tối không Yoko?"
Faye ngồi yên vị trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai, rồi mới quay sang hỏi cô gái nhỏ vẫn đang chăn chú ngắm nghía hai chiếc cốc được để trong túi kính vừa làm.
"Em muốn ăn đồ P'Mali nấu."
"Được, vậy chúng ta về nhà chị nhé."
Sau một lúc lái xe thì cũng đã về tới căn chung cư của Faye. Sau khi vào nhà, Yoko liền giúp cô đặt hai chiếc cốc vào khay đựng đồ ở trong bếp, sau đó liền lon ton chạy quanh nhà gọi Sunny, nhưng mà không có tiếng đáp lại.
"Mấy nay chị bận quá, nên gửi Sunny qua chỗ P' Eye rồi."
Yoko nghe vậy thì xụ mặt thở dài, lâu lắm rồi nàng không được bế sunny, nhớ muốn chết.
Faye sau khi đeo tạp dề lên, bắt đầu sắp xếp lại căn bếp để nấu nướng, quay sang thấy nàng có vẻ chán thì liền đi lại, lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên chán nàng mà trêu chọc.
"Rồi em tính qua đây ăn đồ chị nấu, hay là qua đây để gặp Sunny vậy hả?"
"Đương nhiên là cả hai rồi! Đồ ăn P' Mali nấu là ngon nhất!" - Yoko nhìn lên, nhìn cô mà cười.
Sau một lúc cả hai loay hoay ở trong bếp, chủ yếu là Faye làm còn Yoko thì đứng phụ thì cũng xong hai đĩa cơm cà ri đơn giản.
"Đồ ăn P' Mali làm là ngon nhất." - Yoko xúc một miếng cà ri đưa lên miệng nếm thử thì tấm tắc khen ngon.
"Ngon thì ăn nhiều vào cho chóng lớn." - Faye nhìn Yoko mà cười dịu dàng.
Sau khi cả hai vui vẻ mà ăn xong bừa cơm, Yoko cũng giúp Faye lau sạch bát đĩa rồi mới cho vào máy rửa.
Faye cả tối tuy nói chuyện với Yoko vui vẻ là thế, nhưng trong tâm cô vẫn đau đầu không biết nên nói với nàng thế nào. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với nàng, nhưng cũng muốn để lại cho nàng một ký ức tỏ tình tuyệt đẹp, nhưng rồi lại chẳng biết phải làm gì. Đúng là lời thật lòng thì luôn rất khó nói mà.
"P'Faye, chị có chuyện gì không vui hả?" - Yoko ngồi bên cạnh cô trên sofa, thấy cô nãy giờ cứ im re rồi lại thở dài, liền lo lắng hỏi.
"Không sao hết, chị hơi mệt thôi."
Faye được đưa khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối liền quay sang thúc giục Yoko đi tắm kẻo lạnh.
"Không cần vội vậy đâu, P' Faye, em khỏe re à, không dễ cảm vậy đâu."
"Em chỉ giỏi nói thôi, rồi tới lúc cảm thiệt ra đó ai chăm được em?" - Faye cốc nhẹ vào đầu nàng.
"Có P' Mali rồi mà, em không sợ ốm đâu!" - Yoko bị cốc thì bĩu môi, xing liền tươi cười với cô.
" Rồi, P' Mali chăm em. Thế giờ có mau đi tắm không, cô nhóc quậy?
"Đi liền nè." - Yoko đứng dậy, còn không quên quay lại thè lưỡi trêu cô.
Faye nhìn theo bóng lưng nàng vào trong phòng tắm, cũng phải bật cười vì sự đáng yêu này.
Sau khoảng gần nửa tiếng, Yoko đi ra từ trong phòng tắm, trên người nàng mặc một chiếc hoodie mũ màu trắng mỏng của Faye, bình thường cô mặc chỉ dài chạm mông nhưng khi nàng mặc lại dài gần tới đầu gối. Đúng là chênh lệch chiều cao mà. Mái tóc đen phồng nhẹ được Yoko thả xuôi theo vai, che đi một bên cổ trắng ngần.
Faye nhìn cái vẻ ngoài này của nàng, không khỏi nuốt khan ở cổ.
"Này, em có mặc quần không thế?"
"Em có mà." - Yoko bến chiếc áo lên để lộ chiếc quần đùi bò màu xanh nước biển.
"Ờm...được rồi, em ăn trước đi, chị đi tắm cái đã."
Faye nhanh chóng đánh bài chuồn. Trốn vào trong phòng tắm mà hai tai coi đã đỏ bừng vì ngại. Faye nhanh chóng cởi đồ, bật vòi nước ở mức lạnh mà xả thẳng vào người. Trời ơi, ngại chết cô rồi!
Sau khoảng 15 phút thì Faye cũng đi ra, cô thay cho mình chiếc đầm ngủ hai dây màu đen, vài giọt nước còn dính trên đuôi tóc, cứ vậy thấm vào khăn tắm, vài giọt thì chảy xuống sàn.
Yoko ngồi ở sofa thấy vậy thì nhìn cô không rời mắt. Trời ơi đúng chuẩn hoa hậu trong lòng nàng, quyến rũ muốn điên người. Yoko thầm nghĩ nếu nàng thật sự là một người đàn ông, chắc chắn sẽ không kìm nổi cái thú tính trong người mà đè cô ra mất. Thật may nàng là một người con gái, dù nhìn Faye hiện tại rất dụ hoặc người ta, nhưng Yoko vẫn còn cái liêm sỉ mỏng manh còn giữ lại.
"Nhìn chị dữ vậy bé?" - Faye để khăn tắm ở trên bàn, tiến lại bên cạnh nàng ngồi xuống.
Faye ngồi xuống, mái tóc ẩm còn vương chút nước nghiêng về phía mặt nàng, mùi dầu gội nước hoa theo không khí xộc vào mũi Yoko, cùng hương sữa tắm pha lẫn mùi cơ thể quyến rũ, khiến nàng đơ ra đôi phần.
"Nhìn P' Mali quyến rũ quá ạ, còn thơm nữa." - Yoko lấy lại ý thức liền cười vui vẻ nhào tới ôm cô, khiến Faye bị giật mình.
"Yo, làm gì vậy?"
Faye ngơ ngác nhìn Yoko như con cún nhỏ rúc vào cổ mình mà ngửi. Dù cả hai người đều dùng chung một loại sữa tắm tại nhà Faye, nhưng cô cảm thấy rõ ràng mùi hương trên cơ thể của Yoko lại mang theo nột sự ngọt ngào, mong manh, khiến người bên cạnh chỉ muốn che chở.
Tuy bình thường bọn họ vẫn tương tác thoải mái như vậy với nhau như một thói quen, nhưng trong thâm tâm Faye luôn tự nhủ đó chỉ là hành động tập luyện cho "fan service" của nàng. Đó cũng là lí do khi trước mặt khán giả, Faye thường học cách ôm eo và nắm tay nàng, một phần cô muốn nàng bình tĩnh hơn trước đám đông, phần còn lại chính là vì hai từ "fan service."
Nhưng gần đây, đôi khi chính bản thân cô cũng quên đi cái danh giới cần phải có này, mặc kệ cho nàng quấy rầy, tiếp xúc với mình như một thói quen khó bỏ. Có lẽ tới lúc cô nên vạch một danh giới rõ ràng khi hai người ở riêng với nàng, cho tới khi bản thân có thể cho Yoko một lời tỏ tình thỏa đáng.
"Yo, ở đây không có P' Wan đâu, không cần phải sát như vậy."
Yoko nghe được những lời này thì khựng lại hành động của bản thân, nàng dùng một đôi mắt kinh ngạc nhìn lên Faye, "hả" một tiếng khó hiểu.
Đừng có nói là, trước giờ Faye thân mật với cô là vì những lời P' Wan chỉ bảo ban đầu, hay là vì "fan service" đó nhé? Nàng mà thèm để ý tới mấy cái đó là chết liền luôn á. Nàng bám dính lấy Faye, nghịch ngợm với Faye là vì nàng thích điều đó, nàng muốn được ở gần người mà nàng yêu thương, dù chính Yoko cũng không chắc người đó có tình cảm với mình hay không nữa.
Nhưng không sao, việc Yoko yêu Faye là chuyện của nàng. Còn cô có thích nàng hay không là chuyện của cô, để xem cô có thể chịu đựng nàng trong bao lâu. Có thể hiện tại về sự nghiệp, nàng cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi để sóng bước cùng Faye, nhưng nàng đã thề với bản thân phải cố gắng, để nột ngày nào đó mọi người sẽ thực sự công nhận Faye và Yoko là một cặp.
Cứ nghĩ Faye đã dần chấp nhận nàng theo thời gian, ai ngờ tới bây giờ mới biết chỉ là vì công việc? Nực cười thật!
"Chị nói gì vậy P' Faye?"
"Yo, chị nghĩ chúng ta nên thống nhất rõ ràng khi ở riêng với nhau. Chị biết em cố gắng thân thiết với chị như vậy đa phần là vì công việc, nhưng chị cảm thấy đôi khi nó đã vượt quá danh giới của điều đó. Giống như sự việc 3/7 hôm, nếu không cẩn thận sẽ có thể ảnh hưởng tới công ty......"
Faye nói được nửa chừng, nhìn lên gương mặt Yoko, hai mắt nàng đã đỏ hoe, ngấn nước. Nàng nhìn cô với một ánh mắt khó tin. Yoko lúc này mới mấp máy môi, giọng nàng đã dần nghẹn lại.
"P' Faye, trước giờ em bám dính lấy chị.....là vì em thích điều đó...là bởi vì...em yêu chị."
Faye nhìn Yoko lúc này đã nước mắt dàn dự, hai mắt đỏ hoe, giọng nàng ở những từ cuối dường như không còn rõ nữa. Nhưng vẫn đủ để Faye hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Chỉ là chính Faye cũng không ngờ, Yoko đang nói yêu mình.
Thật ra trước giờ khi làm việc chung với nhau, Yoko luôn tìm cách nghịch ngợm với cô, mỗi lần vui vẻ vì được cô chiều chuộng liền ôm lấy cô rồi nói " yêu P' Faye nhất trên đời", nàng nói nhiều tới mức khiến Faye nghĩ rằng Yoko thực sự coi mình là người chị gái, như đứa trẻ được cho kẹo liền cảm thấy yêu người đó.
Hóa ra trước giờ người hiểu lầm tình cảm của nàng là cô, nhưng Faye vẫn chưa thể tin vào tai mình, liền đứng dậy, ấp úng hỏi lại.
"Em vừa nói cái gì?" - Hốc mắt Faye lúc này cũng dần ngấn đỏ, nhưng cô vẫn giữ đủ bình tĩnh.
"Em nói....em.... yêu.... chị. Faye, từ trước tới giờ việc em tiếp xúc thân mật với chị như vậy,.... đều là trong tim em muốn vậy. Em chỉ muốn thân thiết hơn với người mình yêu thôi! Tại sao...tại sao...."
Yoko cũng đứng đối diện với Faye, cố sức gồng mình nuốt nước mắt vào để chúng không chảy ra, nàng không muốn khóc lóc trước mặt cô như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao không thể kìm lại được. Đáng ghét, đúng là mít ướt mà! Yoko, lúc này mày khóc thì được cái gì chứ!
Faye nghe những lời mà nàng khẳng định, cả người cô run rẩy, không phải vì sợ mà là vì quá vui sướng. Cô vui vì người cô yêu thầm cũng yêu cô, tâm trí cô lúc này thúc đẩy cô hãy ôm chặt cô gái nhỏ ấy vào lòng mình, hãy nói ra nhưng tâm tư của bản thân đi.
Và Faye thực đã cố làm vậy. Nhưng Yoko lúc này đã mất đi sự bình tĩnh, nàng quay lưng lại phía cô, toan cầm túi định đi thẳng ra cửa ra về thì cổ tay đã bị Faye kéo lại.
"Yo, nghe chị nói đã. Thật ra chị...."
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại của Faye ở trên bàn vang lên, cắt ngang hết thảy những lời cô định nói. Chét tiệt! Lúc quan trong như vậy mà ai làm phiền không biết? Đã gần 10 giờ đêm rồi?
Faye nhìn dòng tên hiện lên, là em gái cô gọi. Tự nhiên trong tin Faye dâng lên một cảm giác chẳng lành chút nào!
"P' Faye! Phải làm sao đây? Ông đột nhiên lên cơn đột quỵ, bây giờ đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro