Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: Tâm sự ngắn cùng P' Eye

Ngày hôm sau, buổi fan meeting đầu tiên của cả hai tại Philippines diễn ra voi cùng thành công. Các fan ngày hôm đó cũng phải bất ngời và buồn cười vì độ hài hước của Yoko khi em giao tiếp bằng tiếng anh. Từ một cô bé nhút nhát, mỗ lần phỏng vấn chỉ nói được vài ba câu vì....ít dùng tiếng thái. Nhưng buổi fan meeting hôm nay, khi được sử dụng đúng ngôn ngữ mà mình thành thạo nhất là tiếng anh, Yoko thậm chí có thể bật lại MC luôn mà.

Chính Faye cũng phải bất ngờ về độ đáng yêu và hài hước của Yoko khi nàng giao lưu với fan, vô cùng thân thiện và đáng yêu luôn.

Sau khi sự kiện kết thúc, Faye và Yoko vào trong hậu trường, Yoko vẫn như mọi khi bám lấy tay Faye, nghịch ngợm hỏi cô.

"P' Mali, hôm nay Yo làm có tốt không?"

"Hôm nay Yo giỏi lắm." - cô đưa tay xoa đầu cưng chiều nàng.

Yoko được cô khen thì rất vui vẻ. Thật ra sự tự tin trên sân khấu đó của nàng đều là nhờ có P' Faye và mọi người ở đó hỗ trợ hết mình. Nhìn Yoko trên sân khấu tự tin, nghịch ngợm, và đáng yêu tới vậy đâu ai biết nàng khi ở trong cánh gà, lại lo lắng tới nỗi toát cả mồ hôi lạnh đâu.

Cả mấy người trong đoàn của công ty cũng chỉ biết thở dài và lắc đầu với tô "cơm chó" được phát miễn phí bởi cặp chị em nhà này.

_______________

Tối hôm ấy, sau khi đáp sân bay Bangkok, mọi người trong đoàn đều lên xe ô tô rồi ai về nhà nấy. Yoko lại như một thói quen, quá mệt mỏi rồi lại ngủ lăn ra trong vòng tay của Faye, vậy là cô lại phải nhờ tài xế chở cả hai về thẳng căn chung cư của Yoko, thay vì là nhà của mình.

Tới nơi, may mắn có P' Eye trợ lý đằng sau giúp Faye hành lý của Yoko lên nhà giúp, còn bản thân thì bế nàng trên tay, thành thạo dùng thẻ mở khóa cửa nhà nàng. Cô dịu dàng đặt nàng lên chiếc giường rồi đắp chăn cho nàng.

"Ngủ ngon nhé, chuột nhỏ."

Faye hôn nhẹ lên trán Yoko rồi đi ra ngoài đóng cửa và về cùng P' Eye.

Vì trời đã tối, nên hành lang cũng không có ai, chỉ có Faye và P' Eye đang thong dong đi bộ ra phía thang máy.

"Này, rốt cuộc thì hai đứa tới cái giai đoạn nào rồi vậy? Đã hẹn hò chưa á?" - P' Eye quay sang nhìn Faye, lên tiếng khá vỡ khoảng lặng.

"Bọn em...vẫn chưa ạ."

"Tại sao? Hai đứa đều có tình cảm với nhau mà?" - P'Eye có phần bất ngờ.

"Em....." - Faye ngập ngưng dôi mắt cô cụp xuống.

Ánh đèn hành lang mập mờ chiếu rọi lên gương mặt tinh xảo của Faye, làm hiện lên nhiều vẻ suy tư khó nói. Faye quay sang nhìn Faye, dường như chị cũng hiểu trong tâm Faye lo lắng điều gì. Có lẽ cô sợ bản thân sẽ không thể vượt qua sự cản trở của thời gian, của dư luận.

P' Eye thở dài, đặt một tay lên vai cô.

"Faye này, có lẽ em không biết rằng bản thân mình đã thay đổi như nào từ khi gặp Yoko đâu. Chị vẫn nhớ lần đầu gặp và làm việc với em, nhìn em rất nghiêm túc, và còn có chút khó gần. Dường như trong mắt em luôn có một nỗi buồn nào đó khó nói nữa."

Faye nhìn P' Eye, chăm chú nghe lời chị nói. Chính cô cũng nhận thấy được sự u uất ẩn sâu trong con người mình.

Bản thân mất đi cha mẹ từ sớm, là được ông bà nuôi mà lớn tới tận bây giờ. 17 tuổi đã bắt đầu ra ngoài lăn lộn kiếm sống, một mình đấu tranh trong showbiz tới giờ. Vì biết nếu bản thân vấp ngã sẽ không một ai đưa tay ra giúp đỡ, nên Faye luôn gồng mình lên, mạnh mẽ chống đỡ với cuộc đời. Từ ngày bà mất, đôi mắt của Faye cũng đầy sự u buồn, suy tư hơn.

P'Eye nói hết câu, thở nhẹ ra một tiếng. Chị đưa mắt lên nhìn Faye, như cảm tâm sự với một người em gái.

"Nhưng từ ngày Yoko xuất hiện, không hiểu sao chị lại cảm thấy, em vui vẻ hoen trước rất nhiều. Chị thấy em cười nhiều hơn, đôi khi còn đùa nghịch với con bé như một đứa trẻ. Nói thật thì, nhờ có Yoko, mà chị, Wan và những người trong công ty mới có thể nhìn thấy một mặt đáng yêu của em như vậy. Em thật sự đã thay đổi tích cực rất nhiều đó Faye.

Nói xong P'Eye cũng nhìn Faye, nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự vui vẻ. P' Eye cảm thấy, nếu ngày đó Yoko không đi casting, có lẽ sẽ không có một nhân vật Anueng hoàn hảo như vậy cho Blank, cũng sẽ không có sự thành công của Ninestar như hiện tại. Và chị nghĩ chắc chắn P' Wan, P' Ben hay những người trong đoàn phim cũng nghĩ như vậy.

Faye nghe những lời P' Eye nói, thật sự cũng phải nhìn nhận lại. Đúng là cô từng yêu cả nam và nữ. Nhưng cả hai người trước, chưa từng có ai khiến cô có cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ người ta giống như Yoko tới vậy. Mối tình trước đó của cô cũng là nữ, nhưng suốt 2 năm yêu nhau, Faye và cô ấy dù cũng có những kỷ niệm đẹp, nhưng cô và người ở bên nhau gần như là vì sự tương đồng về quan điểm, hợp nhau mà thôi.

Faye không thích người quá nhõng nhẽo hay nghịch ngợm, hoặc quá bám dính hay ghen tuông, và tình cờ là người đó lại phù hợp với mọi tiêu chí của cô. Vì vậy cô đã chọn ở bên người đó suốt 2 năm để lấp đi sự cô đơn trong tâm hồn mình.

Nhưng từ lần đầu gặp Yoko, dường như những tiêu chuẩn ấy của Faye đều tan vỡ. Yoko là một cô bé quá đáng yêu, lại còn rất dính cô không rời, luôn nghịch ngợm, làm cô đôi khi thấy thật phiền. Nhưng khi nàng không còn nghịch ngợm với cô nữa, Faye lại cảm thấy rất buồn chán.

Cô không thích người luôn mít ướt, mè nheo nhưng mỗi khi Yoko khóc, trái tim Faye dường như trở nên bối rối. Cô rất sợ nhìn thấy nàng khóc, vì mỗi lần như vậy, tim Faye dường như hẫng đi một nhịp, rất khó chịu.

Faye cũng không thích người ghen tuông, hay quá để gs đời tư của mình, nhưng khi Yoko tỏ ra giận dỗi vì mỗi lần cô nói chuyện, hay tiếp cận một chị gái xinh đẹp, lại cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu.

Faue cũng không biết bản thân mình bị sao nữa. Dường như cô lỡ yêu cô bé đáng yêu đó mất rồi.

"P' Eye...em...em yêu Yoko." - Faye nói khẽ, cô cố gắng bộc bạch với P' Eye.

"Nhưng mà em cũng sợ, em sợ dư luận, còn có cả hợp đồng của công ty nữa, rồi cả bản thân em nữa.... Em sợ bản thân sẽ làm em ấy tổn thương như người trước."

Faye nhìn P' Eye, ánh mắt cô chất chứa đầy suy tư sâu thẳm, cô yêu nàng mất rồi. Nhưng mà phải làm sao đây? Cô cũng rất lo.....

"Faye này, tại sao lại phải suy nghĩ nhiều tới vậy chứ? Yêu là yêu thôi em, cứ thẳng thắn nói ra lòng mình với con bé. Chị nghĩ điều đó sẽ tốt hơn với cả hai đứa đấy." - P' Eye nhìn Faye, lúc này nhìn cô như đã sắp khóc tới nơi.

"Hãy thẳng thắn với nhau Faye ạ, đừng để một ngày nào đó, sẽ có người khác tới và cướp Yoko đi mất, lúc đó em sẽ càng hối hận. Còn về hợp đồng với công ty, điều kiện đó chủ yếu là để tránh tai mắt của truyền thông mà thôi."

Faye nghe P' Eye nói vậy, cũng có phần thở phào, có lẽ cô thật sự nên nói chuyện với Yoko đàng hoàng một lần.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện một cái liền hết xuống tới sảnh. Faye tạm biệt P' Wan, liền bắt taxi quay trở về nhà mình.

Ánh đèn trắng mập lờ của những ngọn đèn ven đường, len lỏi vào trong ánh mắt của Faye đầy suy tư. Chiếc taxi màu xanh lá phóng nhanh trên con đường vắng, dừng lại trước một toàn chung cư quen thuộc. Cô gái đội chiếc mũ đen, mặc chiếc sơ mi đen quen thuộc bình thản kéo chiếc vali của mình tiến vào trong căn chung cư quen thuộc.

Một cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua làm máu tóc dài của Faye có chút chuyển động, cô thở dài sau một ngày mệt mỏi và bình tĩnh đi vào trong sảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro