Chương 17: Một nửa sự thật chưa chắc là sự thật
Yoko từ từ mở mắt, cảm giác nặng nề và choáng váng vẫn bủa vây. Cô nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Cô cố gắng cử động nhưng mọi thứ đều nặng trĩu. Ngay lập tức, trợ lý riêng của Faye đứng dậy, vội vã gọi bác sĩ đến kiểm tra.
"Yoko, cô tỉnh rồi à?" Trợ lý hỏi, giọng pha lẫn sự lo lắng.
"Để tôi gọi bác sĩ ngay." Trợ lý ấn nút gọi nhân viên y tế.
Một nhóm y tá và bác sĩ nhanh chóng vào phòng, tiến hành kiểm tra nhịp tim và các chỉ số sinh tồn. Yoko vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nhưng ký ức về Faye nhanh chóng ập đến như một cơn bão. Cô mở miệng, muốn hỏi nhưng cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Hình ảnh Faye nằm lạnh lẽo trên chiếc băng ca vẫn ám ảnh cô.
Sau khi bác sĩ xác nhận cô ổn định, trợ lý nhẹ nhàng nói.
"Yoko, cô phải về biệt phủ ngay. Đã đến lúc công bố di chúc của Faye. Chúng ta sẽ bay ngay lập tức."
Yoko không còn chút sức lực để phản ứng, chỉ biết gật đầu yếu ớt. Một phần trong cô muốn gào lên, muốn từ chối mọi thứ, nhưng lý trí biết rằng cô không thể trốn tránh.
Chiếc phi cơ riêng nhanh chóng đưa họ rời khỏi bệnh viện, bay thẳng về đảo Samui. Trời đêm đen kịt, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài phi cơ như phản ánh nỗi đau trong lòng Yoko. Chuyến bay trôi qua trong im lặng trước khi cô kịp chuẩn bị tâm lý, biệt phủ rộng lớn của tổ chức Pera đã hiện ra trước mắt.
Khi bước vào căn phòng lớn, nơi buổi họp công bố di chúc diễn ra, Yoko thấy một không gian trang nghiêm và đầy uy nghi. Căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, nhưng bầu không khí nặng nề và ngột ngạt.
Xung quanh, những thành viên cấp cao của Pera đứng dàn hàng, tất cả đều im lặng. Ở phía trước, một chiếc bàn lớn được đặt giữa căn phòng, luật sư của tổ chức Pera ngồi thẳng lưng, hồ sơ dày cộp nằm gọn trong tay ông.
"Chào tiểu thư Yoko." Tất cả người trong phòng họp đứng dậy đồng thanh cúi chào.
Trợ lý Faye dẫn cô ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất dành riêng cho Faye ngày trước, đầu óc vẫn mông lung và tâm trí chưa thể chấp nhận sự mất mát quá lớn. Luật sư mở lời, giọng ông vang lên chậm rãi và điềm tĩnh, nhưng từng từ như lưỡi dao cứa vào nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai của cô.
"Hôm nay, chúng ta sẽ công bố di chúc của Faye, người đứng đầu tổ chức Pera. Những quyết định trong bản di chúc này sẽ hiệu lực ngay sau khi tôi công bố."
Luật sự lần lượt thông báo về di chúc của Peraya, các thành viên cấp cao đều được giao từng nhiệm vụ, vị trí cụ thể rõ ràng và minh bạch. Yoko không mấy tập trung vì đầu óc cô lúc này chỉ có hình ảnh Faye nằm lạnh lẽo trên băng ca. Sau khi di chúc đã hoàn thành việc lo liệu cho tổ chức, bắt đầu đến những dòng cuối cùng.
"Cuối cùng, quyền điều hành Pera tạm thời giao lại cho Trợ lý của ngài Peraya trong thời gian đào tạo xong người điều hành mới là cô Yoko Apas."
Mắt Yoko trợn tròn, toàn thân như đông cứng lại. Cô không tin nổi tai mình, những lời vừa vang lên như một cơn sóng dữ quét sạch mọi suy nghĩ trong đầu. Tổ chức Pera, một thế lực khổng lồ mà Faye đã xây dựng, giờ đây lại được giao cho cô, một người đã ra tay hại chết người đứng đầu của nó.
Luật sư tiếp tục với giọng điềm tĩnh, nhưng từng chữ như đâm vào nỗi đau của Yoko:
"Không chỉ quyền điều hành Pera, toàn bộ tài sản cá nhân của Ngài Peraya cũng sẽ được chuyển giao cho Yoko Apas. Kèm theo đây là một lá thư tay từ Ngài Peraya và một chiếc USB."
Yoko nhận lấy chiếc phong bì và USB từ tay luật sư, cảm giác như mọi thứ quanh cô đang trở nên mờ ảo. Căn phòng bắt đầu quay cuồng, nặng trĩu với gánh nặng không thể chối từ.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Yoko và trợ lý riêng của Faye. Trợ lý dẫn Yoko đến một căn phòng nhỏ hơn bên cạnh, với màn hình lớn chuẩn bị sẵn. Không nói gì thêm, anh cắm USB vào máy tính và bắt đầu chiếu đoạn video mà Faye đã để lại.
Trên màn hình, những hình ảnh về vụ tai nạn bi thảm của bố mẹ Yoko hiện lên qua những thước phim trích xuất từ các camera an ninh đã được đem đi khôi phục dữ liệu ở nước ngoài về.
Trái tim Yoko thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng điều bất ngờ hơn là toàn bộ sự thật được phơi bày. Người khơi mào chiến tranh giữa các băng nhóm chính là Lão Sak chính ông ta đã gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ cô.
Nhưng Faye không phải là kẻ tham gia giết hại bố mẹ cô. Hình ảnh Faye đã xuất hiện ở khu nhà cô hôm đó là để cứu thường dân, cố gắng bảo vệ những người vô tội giữa cuộc chiến đẫm máu.
Dù đã cố hết sức nhưng Faye chỉ kịp cứu chị gái Yoko người mà cô tưởng đã mất tích từ lâu. Những năm qua, Neko đã làm việc cho tổ chức Pera dưới sự bảo vệ của Faye. Vì lý do bảo mật, mọi thông tin về Neko đều được giữ kín.
Yoko ngồi lặng im, nước mắt lăn dài trên má. Mọi thứ xoay quanh cô như sụp đổ. Cô đã hiểu lầm Faye, đã hận thù người đã cứu chị gái mình và luôn bảo vệ cô. Cô đã không biết rằng Faye không chỉ là một người xa lạ mà còn là người duy nhất biết sự thật về cái chết của bố mẹ cô.
Cánh cửa phòng mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào. Yoko ngẩng đầu lên, đôi mắt cô tràn ngập nước khi nhận ra người đứng trước mặt là chị gái của cô, người mà cô đã mất dấu bao nhiêu năm trời. Neko, với ánh mắt dịu dàng và cái nhìn đầy cảm thông, bước đến gần.
"Chị Neko..." Yoko thốt lên, giọng lạc đi trong sự xúc động.
"Yoko... chị đây. Chị xin lỗi đã để em một mình." Neko cố gắng trấn an em gái mình.
Yoko ôm chầm lấy Neko, nỗi đau và sự căm hận trong lòng dần tan biến. Những sự thật phơi bày khiến trái tim cô nặng trĩu.
Sau khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi, trợ lý khuyên Yoko nên xem thư mà ngài Peraya để lại cho cô. Faye biết trước sẽ có chuyện, nên đã dặn dò rất kỹ trợ lý mọi thứ.
"Gửi bé Yo,
Em là tình yêu, là niềm vui, là hạnh phúc của Faye. Nên tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em, Pera sẽ bảo vệ em như Peraya luôn bảo vệ em. Em là một cô bé rất giỏi, tôi rất tự hào về em.
Đừng khóc nhé bé con.
P' Faye"
Khi kết thúc bức thư, đôi bàn tay nhỏ bé của Yoko run lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng. Cô buông lá thư xuống, rồi ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu như thể muốn ngăn chặn cơn bão cảm xúc đang dâng trào.
Neko và trợ lý vội vàng lao đến đỡ lấy cô. Neko quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt Yoko vào lòng.
"Bình tĩnh nào, có chị ở đây rồi." Neko thì thầm, nhưng những lời đó không thể nào chạm tới nỗi đau trong lòng Yoko lúc này.
Trợ lý dìu cô ngồi lên ghế, nhưng Yoko vẫn lạc vào một thế giới khác. Cô chỉ biết khóc, những giọt nước mắt trào ra không ngừng, nặng trĩu như nỗi đau mà cô đang phải đối diện.
Những cú sốc liên tiếp, từ cái chết của Faye đến sự thật về gia đình, giờ đây bức thư này là giọt nước tràn ly, đẩy cơ thể nhỏ bé của cô đến bờ vực. Yoko cảm thấy mình như đang chìm xuống vực thẳm, không thể thoát ra.
Trái tim cô vỡ tan thành ngàn mảnh, từng chút, từng chút một. Làm sao cô có thể chịu đựng nổi sự thật cay đắng rằng chính đôi tay này đã nhẫn tâm siết cò, bắn vào người mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình.
Khẩu súng ấy, món quà từ người ấy, giờ đây lại trở thành công cụ để kết thúc tất cả. Người đã từng không màng nguy hiểm, lặng lẽ bảo vệ gia đình cô, chưa một lần lên tiếng thanh minh, chỉ dùng chính sinh mạng mong manh của mình để che chở cho cô. Và giờ đây, sự hy sinh thầm lặng ấy như nhát dao cắt sâu vào lòng cô, khiến cô lạc lối trong nỗi đau đớn tột cùng.
Yoko được đưa về phòng nghỉ ngơi, nằm trên chiếc giường từng có hình bóng cả hai quấn quýt mỗi tối, hương nước hoa quen thuộc vẫn còn vương vấn trên gối khiến lòng Yoko không khỏi thổn thức. Yoko chặt lấy chiếc gối, cảm nhận từng sợi vải mềm mại như thể đó là Faye đang ở bên cạnh.
Hương nước hoa quen thuộc vẫn còn vương vấn trên gối, gợi nhớ những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc mà cả hai đã từng chia sẻ. Mỗi đêm, khi nằm bên nhau, Faye thường thì thầm những lời yêu thương, khiến Yoko cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
Giờ đây, căn phòng trở nên lạnh lẽo và trống trải. Yoko nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra hình bóng của Faye, nhưng tất cả chỉ là những ký ức mờ nhạt. Nỗi nhớ Faye như một cơn sóng dữ dội, cuốn trôi mọi cảm xúc khác, để lại trong lòng Yoko một khoảng trống vô tận.
"Faye... tại sao không nói cho em biết..." Cô lẩm bẩm trong cơn tuyệt vọng.
__o__
*Ngược dòng thời gian*
"Thưa sếp, việc này tôi sợ làm ảnh hưởng đến các hoạt động của tổ chức."
"Cậu sắp xếp cho tôi một cuộc họp kín với các thành viên, tôi muốn mọi người phối hợp với tôi. Đây được xem là một nhiệm vụ."
"Liệu... tiểu thư Yoko có chịu nổi chuyện này không sếp? Tôi e.."
"Em ấy cần phải biết sự thật. Nhưng là sau khi em ấy trả thù xong. Tôi cũng có lỗi trong chuyện năm xưa, vì không thể cứu gia đình em ấy sớm hơn."
"Yoko là một cô gái mạnh mẽ, sẽ ổn thôi. Tôi tin là cậu và Neko sẽ thay tôi chăm sóc cô ấy một thời gian."
Faye đặt bút ký giấy di chúc, các tài liệu hồ sơ liên quan. Cô biết chắc chắn mình sẽ gặp nạn, dù là nặng hay nhẹ, nếu xảy ra chuyện, Yoko sẽ thừa kế toàn bộ Pera. Chỉ có cách để Yoko đứng đầu Pera thì tất cả mọi sự bảo vệ sẽ dồn về Yoko.
*Trở về hiện tại*
Faye đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trước khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cô đã bí mật liên hệ với các thành viên cấp cao của Pera và trợ lý thân cận để lên kế hoạch dự phòng. Faye biết rằng nhiệm vụ này có thể đe dọa đến tính mạng của cô, nên cô đã sắp xếp mọi thứ để đảm bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ được đưa đến nơi an toàn và được điều trị tốt nhất.
Faye đã chọn Singapore vì đây là nơi có những bệnh viện hàng đầu và đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất. Cô đã chuẩn bị sẵn các tài liệu y tế, liên hệ với các chuyên gia và sắp xếp mọi thứ để đảm bảo rằng cô sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất ngay khi cần thiết. Faye cũng đã dặn dò trợ lý của mình giữ bí mật tuyệt đối về tình trạng của cô, chỉ thông báo cho những người thực sự cần biết.
Ý đồ của Faye không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là bảo vệ Yoko. Cô biết rằng nếu Yoko biết sự thật, cô ấy sẽ không thể tập trung vào nhiệm vụ và có thể gặp nguy hiểm. Faye muốn Yoko tiếp tục mạnh mẽ và không bị phân tâm bởi lo lắng cho cô.
Tình yêu của Faye đối với Yoko sâu đậm và chân thành. Cô sẵn sàng hy sinh bản thân để đảm bảo an toàn cho Yoko, cô tin rằng việc giữ bí mật này là cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro