Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Có em trong đời

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng bệnh tĩnh lặng. Những tia sáng vàng óng ánh nhảy múa trên tường, tạo nên những hình ảnh lung linh. Căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp, với những chậu cây xanh tươi đặt ở góc phòng, mang lại cảm giác dễ chịu và bình yên.

Trên chiếc giường bệnh, Faye và Yoko nằm ôm lấy nhau, nhỏ bé giữa dòng đời nhưng trong khoảnh khắc này, họ như là tất cả đối với nhau.

Faye mở mắt trước, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên khuôn mặt. Cô nhìn xuống Yoko, người vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Faye khi cô thấy Yoko trông thật bình yên. Hôn nhẹ lên tóc Yoko, đôi tay khẽ vuốt lấy đôi má hồng hào mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Bác sĩ Wan Viva bước vào khám bệnh cho Faye, nhìn thấy cảnh tượng no bụng hơn cả bát mì Tom Yum buổi sáng nay. Bác sĩ đi nhẹ nhàng đi qua bên phía Faye, ra hiệu cho Faye nằm ngửa ra để dễ khám. Sau một hồi loay hoay cũng khám xong.

"Vết thương chưa lành hẳn đâu nhé bạn ơi, có làm gì thì nhẹ giúp." Giọng bác sĩ Wan mỉa mai.

"Đừng có hiểu lầm, tại cô ấy bị lạnh thôi." Faye hiểu hàm ý của Wan Viva nên vội thanh minh.

"Ước gì tôi cũng có cộng sự bị lạnh như vậy. Ôm dô một cái là....Úi chà chà" Bác sĩ trêu tiếp.

Faye tặng Wan Viva một cú lườm cháy mặt, im lặng không nói được gì.

"Tôi làm bạn thân của cậu cũng chục năm nay, hôm nào tôi lạnh cậu nhớ sang nhá!" Bác sĩ Wan Viva chốt hạ câu cuối rồi đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Faye lúc này cay cú không phản kháng được gì, tay nắm chặt thành giường, hơi thở trở nên gấp gáp. Bên cạnh cũng không khác gì, Yoko đã thức từ lúc bác sĩ khám bệnh cho Faye, cô nằm im giả vờ ngủ, nghe được hết những gì bác sĩ nói với Faye làm Yoko ngại đỏ hết cả tai.

Họ nằm ôm nhau một lúc lâu rồi mới chính thức tỉnh dậy. Sau một lúc nằm yên lặng, Faye cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Tôi muốn đi đến một nơi khác. Một nơi nào đó yên tĩnh, không súng đạn, không nhiệm vụ nào." Giọng nói của Faye trầm ấm.

"Tình trạng của mấy người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu." Yoko ngạc nhiên, ánh mắt thoáng hiện lên sự lo lắng.

"Đúng. Vì thế tôi cần phải nghỉ ngơi. Đi đâu đó xa, dưỡng bệnh. Em có dám đi cùng tôi không?" Faye cười nhẹ, đôi môi nhếch lên đầy quyết tâm.

"Sợ gì mà không dám, mấy người giờ bèo nhèo, tôi không sợ." Yoko tinh nghịch đáp lại.

Faye bị sự đáng yêu của Yoko làm cho cười không dừng lại được. Khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày của một luật sư trước đây, Yoko trước mắt Faye lúc này không khác một chú mèo con. Cô phải lấy tay bóp hai gò má của mình để kiềm chế nụ cười lại. Yoko lúc này chợt thấy Faye cười rất đẹp, có đôi chút dễ thương nên bắt đầu trêu chọc cô.

"P'Faye!" Yoko bất ngờ gọi.

"Hửm." Faye đáp.

"Kêu meo meo đi." Yoko đặt tay lên nựng hai má Faye.

"Hả!!!" Faye hốt hoảng.

"Kêu đi mà, nanana." Yoko giở giọng nhõng nhẽo.

Faye đỏ mặt, cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng không thể từ chối sự nhõng nhẽo của Yoko. "Meo... Meo... Meo," cô khẽ thốt ra tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ và đáng yêu.

Yoko cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Lại nữa đi, P'Faye! Meo meo thêm lần nữa đi mà!"

Faye thở dài, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp khi thấy Yoko vui vẻ như vậy.

"Meo... Meo... Meo" cô kêu thêm lần nữa, lần này giọng cô có chút đùa cợt.

"P'Faye dễ thương quá đi! Yoko cười lớn, ôm chầm lấy Faye.

Faye mỉm cười, vòng tay ôm lấy Yoko.

"Lúc trước nhìn mấy người hung dữ hổ vậy á, nhưng bây giờ là hổ con, hihi." Yoko bóp lấy hai má của Faye với vẻ cưng nựng.

"Nè nè, tôi vẫn là hổ đấy, là chúa tể một rừng đấy."

"Kada! Vậy chúa tể kêu lại lần nữa đi, nanana." Giọng Yoko ngọt ngào hơn gấp bội, tay không ngừng lắc lư mặt của Faye.

"Ashh,..meo~"


*Buổi trưa

Bác sĩ Wan Viva đến đưa cho Faye giấy xuất viện. Sau đó, Faye đưa Yoko ra xe lái ra sân bay. Cả hai bắt chuyến bay đến Koh Samui, một hòn đảo nằm cách xa đất liền nằm ngoài khơi bờ đông eo đất Kra - Thái Lan, nơi có bãi biển cát trắng trải dài, những khu nghỉ dưỡng sang trọng và không khí trong lành.

"Mấy người đi như vậy không sợ bố mẹ biết sao?" Yoko hỏi

"Ở Samui này, không ai có thể kiểm soát được tôi." Faye bình thản đáp.

"Tại sao không?" Yoko ngạc nhiên.

"Đừng nói ai biết nhé, hứa đi." Faye đưa ngón tay út ra.

"Hứa luôn." Yoko nghéo tay Faye.

"Samui là một trong những địa bàn của tôi. Ở đây, nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của tôi. Không ai có thể làm phiền tôi và em." Faye ôn tồn giải thích.

"Lúc làm xong nhiệm vụ tôi đã báo cáo với bố rồi, việc tôi vắng nhà vài ngày cũng không phải chuyện lạ gì. Em cứ an tâm." Faye đặt tay lên tay Yoko bên cạnh trấn an.

"Nhưng vẫn là người của Mali kiểm soát, kiểu gì chẳng tới tay bố mấy người." Yoko vẫn thắc mắc.

"Em chỉ cần biết những gì nên biết là được. Tôi mệt rồi, tôi muốn chợp mắt một chút." Faye cố gắng kết thúc câu chuyện.

Yoko thầm nghĩ: "Faye vẫn là một nhân tố bí ẩn trong vụ này. Các thông tin rất nhỏ giọt và đứt quãng, mình cần phải tiếp cận sâu hơn."

Thực tế, phía sau hình ảnh điều hành băng Mali, Faye âm thầm xây dựng một đế chế riêng với tầm ảnh hưởng vượt xa. Trong suốt nhiều năm, cô bí mật thâu tóm hàng loạt đầu mối làm ăn riêng lẻ, không ngừng củng cố thế lực của mình trong thế giới ngầm.

Tổ chức mà cô lập nên, mang tên Pera, Faye hoạt động dưới mật danh "Peraya" – một cái tên khiến cả giới tội phạm phải e dè mỗi khi nhắc đến.

Pera không hoạt động ở những địa bàn quen thuộc của Mali để tránh sự chú ý, mà mở rộng hoạt động đến những hòn đảo, các vùng giáp biển và một số khu vực nội thành lớn Thái Lan. Với mạng lưới rộng khắp, Pera nắm giữ những nguồn tài nguyên chiến lược và tuyến đường vận chuyển ngầm. Các hoạt động của Pera tinh vi đến mức khó lòng bị phát hiện, từ buôn bán vàng bạc, đá quý, rửa tiền,... đến cả các cuộc giao dịch ngầm mang tầm cỡ quốc tế.

Thế lực của Peraya lớn mạnh tới mức khiến các tổ chức tội phạm khác chỉ có thể ngưỡng mộ và thèm khát. Bất kỳ ai dám đụng tới Pera đều biết rằng, họ không chỉ đối đầu với một tổ chức, mà là với cả một đế chế ngầm có sức mạnh kinh hoàng, mạng lưới phủ kín từ biển khơi đến nội địa.

*Koh Samui, Thái Lan

Đáp chuyến bay, người của Faye đã chờ sẵn ở cửa, cả hai được hộ tống ra xe nhanh chóng. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một biệt thự lộng lẫy bên bờ biển Samui, nơi ánh nắng vàng rực rỡ phản chiếu trên mặt biển xanh thẳm.

Biệt thự hiện ra như một tòa lâu đài giữa thiên nhiên, bao quanh là những hàng cây cọ kiêu sa, gió biển thổi lộng vào những dãy cửa kính trong suốt cao vút. Kiến trúc tinh tế, kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, với những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên tường đá cẩm thạch, tạo nên sự đẳng cấp xa hoa.

Bên trong, trần nhà cao rộng mở ra một không gian sống sang trọng với những bộ sofa bọc nhung mềm mại, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh. Bể bơi vô cực ngoài trời kéo dài tới mép biển, hòa quyện với màu xanh của đại dương. Những gian phòng hướng ra biển được trang trí bằng những vật liệu cao cấp, từ lụa tơ tằm đến những bức tranh nghệ thuật tinh tế.

Khu vườn phía sau biệt thự trải dài, được chăm sóc tỉ mỉ với những lối đi lát đá uốn lượn giữa những khóm hoa rực rỡ và đài phun nước. Từ bất cứ góc nào trong biệt thự, cũng có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào, mang lại sự bình yên giữa không gian xa hoa đầy quyền lực.

"Em cứ ở thoải mái. Nếu không ưng, tôi đổi nhà khác to hơn." Faye nắm tay Yoko dắt vào trong.

"Hù ôi!!" Yoko bị sốc trước sự to lớn của biệt thự.

Faye dẫn Yoko lên trên lầu, đi vào phòng master.

"Đây là phòng của em. Phòng tôi bên kia, cần gì thì gọi."

"Lát sẽ có người mang đồ lên cho em. Thiếu thứ gì cứ báo với quản gia, họ sẽ đi mua cho."

Yoko vào phòng, ngã lưng trên chiếc giường êm ái bên trong giữa một căn phòng xa hoa, nhìn ra cửa có thể thấy được biển xanh ngát.

Một lúc sau, quản gia cùng rất nhiều người hầu bước lên phòng Yoko. Họ mang theo quần áo, túi xách và phụ kiện để vào tủ. Bánh ngọt và cafe cũng được chuẩn bị đặt trên bàn sofa. Faye đã cho người mua sắm mới hết toàn bộ quần áo cho Yoko, món nào cũng rất đắt tiền.

Faye lúc này bước qua thăm dò tình hình. Mọi người thấy Faye đều cung kính cúi chào.

"Em có hài lòng với những món được chuẩn bị không?" Faye nhìn Yoko.

"Mấy người mua hết thiệt hả!" Yoko sốc trước khối quần áo đồ sộ.

Faye gật đầu.

"Không đẹp à. Vậy chờ chút. Người đâu!" Faye nói.

"Khoan!!!" Yoko hét lớn.

"Tôi thích. Đừng mua nữa. Làm ơn đó." Yoko cản Faye ngay lập tức.

Faye ra hiệu cho tất cả đi ra ngoài rồi Faye bước lại gần áp sát mặt Yoko.

"Những người áo đen kia trông chuyên nghiệp hơn hẳn đàn em của mấy người ở biên giới nhỉ." Yoko mạnh dạn hỏi thẳng Faye.

"Mỗi nơi mỗi khác, lính lác khác nhau... nhưng cùng một người điều khiển." Faye bình thản trả lời.

"Họ cũng tàn bạo như nhau có phải không?" Mặt Yoko thoáng buồn.

Faye bị giật mình trước câu hỏi của Yoko, dù biết cô ấy chấp nhận làm việc cho một băng xã hội đen thì chuyện này khá bình thường, nhưng với một luật sư thì liệu có quá tàn nhẫn với cô ấy.

"Em sợ họ sẽ tấn công em sao?" Faye hỏi ngược lại.

"Không. Nếu tôi làm tốt việc của mình, sẽ không ai đụng được đến tôi." Yoko nói trong sự lạnh lùng.

"Ai nói với em câu đó?" Faye hỏi với sự nghi ngờ.

"Người cận vệ của bố mấy người,... anh ta truyền lời của ông trùm đến cho tôi sau khi tôi được nhận vào làm." Giọng Yoko bình thản đến lạ.

Bầu không khí bắt đầu có chút căng thẳng. Faye tìm cách lảng tránh đi về phòng. Yoko khoá cửa, tiến hành kiểm tra các ngóc ngách trong phòng, quần áo phụ kiện được vào đảm bảo không có thiết bị theo dõi. Khi đã an toàn, cô lấy điện nhắn tin cho ai đó. Rồi lặng lẽ xóa đi.


*Ngày hôm sau

Faye đưa Yoko đi ra du thuyền dạo biển buổi sáng. Buổi sáng trên biển thật yên bình và tươi đẹp. Mặt trời vừa mới ló dạng, tỏa ra những tia nắng ấm áp đầu tiên, làm cho mặt biển lấp lánh như những viên kim cương. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, tạo nên âm thanh êm dịu như một bản nhạc ru ngủ.

Faye đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn Yoko đang tận hưởng làn gió mát rượi. Tóc Yoko bay nhẹ trong gió, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai. Faye cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười của Yoko, một nụ cười làm tan chảy mọi lo âu và mệt mỏi.

Cảnh tượng thật lãng mạn và yên bình, như thể chỉ có hai người họ trên thế giới này. Faye tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko, cảm nhận sự ấm áp.

"P'Faye!" Yoko lên tiếng

"Nghe." Faye đáp.

"Sao mấy người đối xử với tôi khác như vậy?" Yoko hỏi

"Khác là khác sao?" Faye nhíu mày.

"Mấy người có thể bạo lực với người khác trước mắt tôi, nhưng lại không như vậy với tôi." Yoko đáp.

"Muốn thử không?" Faye nhướng mày thách thức.

"Mấy người đủ sức sao? Nên nhớ mấy người đang bị thương đó, tôi không sợ đâu." Mặt Yoko đầy thách thức.

"Tôi sẽ đẩy em xuống biển cho cá ăn." Giọng Faye trở nên sắc lạnh.

Yoko đảo mắt thể hiện thái độ thách thức Faye, Faye chỉ im lặng hít một hơi thật sâu.

Đột nhiên, Faye bất ngờ lấy tay trái ôm lấy đầu Yoko, áp sát tai cô vào bắp tay, mặt hướng vào vai, bàn tay đặt lên đầu nhấn ngón tay vào bịt lỗ tai bên còn lại của Yoko.

Xoay người cả hai ngang qua trái, tay phải nhanh chóng rút súng từ sau lưng chỉa thẳng ra bắn hai phát liên tiếp. Tiếng súng làm Yoko bị giật mình, ôm chặt lấy người Faye.

Lúc đứng nói chuyện, Faye đã để ý có một người cứu hộ cứ lởn vởn quanh khu vung neo đậu của du thuyền, trong rất khả nghi. Vì khu vực này là khu vực tư nhân, đội cứu hộ ít khi đi tuần tra ra đây khi có thuyền của Faye.

Sau phát súng, dàn cận vệ chạy tức tốc ra mũi thuyền.

"Đi ra dọn dẹp cho sạch sẽ. Kiểm tra kỹ nếu có thiết bị quay lén, xử lý nó cho tôi." Faye ra lệnh.

"Rõ." Dàn cận vệ cúi đầu nhận chỉ thị.

Faye quay sang nhìn cô gái đang ôm chặt mình, ánh mắt trở nên dịu dàng lại.

"Đừng sợ, có người đi cho cá ăn thay em rồi." Giọng Faye bình thản, tay hạ xuống xoa vai Yoko trấn an.

"Sao mấy người lại nổ súng." Giọng cô run run như sắp khóc.

Faye chỉ im lặng không nói tiếng nào, tay không ngừng xoa lấy vai Yoko trấn an. Lát sau, một cận vệ đi đến báo cáo.

"Thưa sếp, chúng tôi đã xử lý xong xác của anh ta. Đây là thẻ cảnh sát và thiết bị ghi hình được tìm thấy trên người và cano, tôi xin phép gửi lại." Cận vệ cúi người dâng hai tay các món đồ tìm thấy.

Faye đưa tay đến cầm chiếc thẻ lên nhìn, rồi quay sang đưa cho Yoko.

"Tặng em nè Yo." Thái độ rất thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Yoko cầm chiếc thẻ trong sự sợ hãi, khó hiểu trước hành động của Faye.

"Cầm thiết bị đi xử lý đi, nếu được, tìm ra người đứng sau vụ này." Faye ra lệnh cho cận vệ, rồi phẩy tay cho anh ta lui.

Suy nghĩ của Yoko:

"Cô ấy hành động thật khó lường, không thể đoán được nước đi của cô ấy."

"Đây là người của bên phòng điều tra mà,...phải báo cho anh ấy biết."

Chuyến đi buổi sáng trở nên mất vui vì sự việc của tên cảnh sát. Faye cho thuyền chạy về lại biệt thự nghỉ ngơi.

*Phòng Yoko

"Em đây. Người của anh thật liều lĩnh, Faye xử lý anh ta rồi." Yoko nói qua điện thoại.

"Anh nắm thông tin rồi. Chúng anh sẽ cẩn thận hơn." Người bên kia đầu dây đáp.

"Cho anh thông tin em biết đi."

"Mục tiêu phụ ngày càng khó đoán, vẫn chưa tiếp cận được ông trùm." Yoko trả lời.

"Em nên bảo trọng. Anh cần thông tin về chuyến hàng sắp tới, hy vọng em có thể."

"Giá là bao nhiêu."

"Một manh mối quan trọng về vụ xả súng có liên quan đến gia đình em."

"Chốt giá." Yoko đáp gọn, cúp máy.

Chak - Đội trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Hình sự Biên giới Thái Lan, là đàn anh của Yoko từ thời học Đại học. Sau khi tốt nghiệp, họ duy trì mối quan hệ thông qua việc trao đổi thông tin, giúp nhau trong công việc. Yoko và Chak trao đổi thông tin qua lại cho nhau, một thông tin đổi một manh mối.

*Buổi chiều

Yoko đang ngủ trong phòng, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Bước ra khỏi cửa, cô thấy người hầu đang túc trực bên ngoài phòng Faye, ra vào liên tục.

"Có chuyện gì vậy?" Yoko giữ một người hầu lại hỏi.

"Thưa cô, chúng tôi phát hiện cô chủ bị bất tỉnh khi ngâm mình bồn nước đá. Bác sĩ riêng đang cấp cứu cho cô ấy ạ." Người hầu cúi đầu thưa chuyện.

Đầu óc Yoko trở nên mụ mị, xông thẳng vào phòng Faye.

"P'Faye!" Yoko gọi lớn.

Faye lúc này được sơ cứu đã dần hồi tỉnh. Thấy Yoko bước vào, liền nắm lấy tay cô trấn an.

"Tôi ngâm đá để giảm đau thôi. Không sao đâu." Faye thều thào.

Yoko tức đến run người, tay cô siết chặt tay Faye.

"Mấy người còn kiểu này nữa, tôi ngâm giấm mấy người." Giọng cô đay nghiến.

Bác sĩ lúc này lên tiếng.

"Sếp Faye, cô đang có vết thương hở, làm như vậy không nên đâu. Cô nên nghỉ ngơi, tránh cử động mạnh và ngâm nước làm viêm nhiễm vết thương."

"Ông không phải nhắc." Faye liếc qua bác sĩ.

"Tôi xin phép." Bác sĩ vội đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người.

Faye lúc này kéo Yoko ngồi gần lại mình. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Tôi không sao rồi, đừng bực mình nữa." Faye thều thào.

"Tôi kệ xác mấy người." Yoko nhìn chằm chằm Faye.

"Nằm xuống đây đi." Faye đưa tay ra cho Yoko nằm lên.

Yoko hít một hơi kìm hãm cơn giận, ngoan ngoãn nằm xuống.

"Hát tôi nghe đi, hát sao cho dễ ngủ là được," Faye ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.

Yoko chiều theo ý Faye, khẽ cất giọng hát ngọt ngào êm dịu. Tiếng hát của Yoko như làn gió nhẹ, mang theo hương vị của biển cả và sự bình yên. Faye nhắm mắt lại, lắng nghe từng lời ca, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim Yoko qua cái ôm chặt.

"Dẫu trời đất có chia tách hai ta

Khoảng cách càng xa ta càng sát lại...

Dẫu miệng đời trăm lời chê trách

Nhưng hãy tin chân thành chẳng gục vì điều chi ..."

Cảnh biển buổi sáng vẫn yên bình, sóng vỗ nhẹ nhàng vào mạn thuyền, hòa cùng tiếng hát của Yoko tạo nên một bản hòa tấu tuyệt diệu. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, làm cho mọi thứ trở nên lung linh và huyền ảo. Faye cảm thấy như mọi lo toan, căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi trong khoảnh khắc này.

Faye và Yoko ở lại Samui nghỉ dưỡng suốt một tháng. Công việc ở Mali được Faye điều hành trực tiếp qua điện thoại. Yoko ở bên cạnh chăm sóc cho Faye, vẫn không quên thu thập thông tin mỗi ngày.

Cả hai dần trở nên thân thiết hơn trước. Faye hết mực cưng chiều Yoko dù bề ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn, Yoko thì ngày càng bướng bỉnh hơn vì biết Faye sẽ luôn nuông chiều mình.

Dù ở bên Faye nhưng thông tin Yoko thu thập được rất nhỏ giọt. Những thông tin lớn đều bị Faye thay đổi nước đi bất ngờ, làm cô trở tay không kịp.

Ở bên Yoko, Faye cảm thấy rất bình yên. Cuộc sống trở nên thư thái và dễ thở hơn, tuy nhiên Faye vẫn giữ nguyên tắc không tin tưởng ai tuyệt đối. Cô cẩn trọng trong mọi hành động và thay đổi các nước đi liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro