Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nếu bạn hỏi quan hệ có sướng không, đương nhiên là có, nhưng mệt nha. Đôi khi trong lúc cuộc yêu đang diễn ra, bạn sẽ thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy sung sức, đến khi kết thúc cơ thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức.

Quan hệ tình dục là một phần trong cuộc sống, tuy nhiên không phải là tất cả. Chúng ta cần có sự cân bằng giữa cuộc sống tình dục và các hoạt động khác như công việc, gia đình, bạn bè.

Thay vì chỉ tập trung vào những khoảnh khắc thăng hoa nhất thời, hãy dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị.

Một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nhẹ nhàng, một lời khen ngợi chân thành hay đơn giản chỉ là việc cùng nhau nấu một bữa ăn cũng đủ để hâm nóng tình cảm. Khi tình yêu được nuôi dưỡng bằng những hành động nhỏ nhặt hàng ngày, sẽ trở nên bền vững hơn rất nhiều

Một người phụ nữ sát nhân đã đi qua hơn ba thập kỷ đời người như tôi, giống như một cây cổ thụ đã trải qua bao mùa mưa nắng, người phụ nữ ấy vẫn đứng vững giữa dòng đời. Những vết sẹo thời gian in hằn trong tâm hồn, người phụ nữ ấy đã trở thành một cuốn sách dày dặn những trang viết đầy mực.

Đâu nào ngờ, một ngày lại phải lòng một nữ bác sĩ trẻ tuổi điều trị tâm thần cho mình, lại còn là một nhà khoa học thích nghiên cứu mấy thứ điên rồ. Người đời sẽ cảm thấy tình yêu chúng tôi thật dị thường, một mối quan hệ không thể chấp nhận được.

Giới tính, địa vị và cả những bí mật đen tối trong quá khứ của chúng tôi đã trở thành những bức tường ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài. Tất cả đều bị xem là không phù hợp, là một sự lệch lạc trong mắt xã hội. Họ không hiểu rằng, tình yêu của chúng tôi không phải là sự lựa chọn, mà là một sự kết nối không thể giải thích được.

Chúng tôi yêu nhau vì những điều mà người khác không thể thấy. Yoko nhìn thấy trong tôi một con người khác, một tâm hồn bị tổn thương, vẫn luôn khao khát được yêu thương.

Còn tôi, tôi nhìn thấy trong Yoko một sự thông minh, sự kiên định và một trái tim ấm áp ẩn sau vẻ ngoài tiểu thư kiêu kỳ, quyền quý. Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, sự hiểu biết và sự chấp nhận mà không ai khác có thể mang lại.

Trong tâm hồn mỗi con người, dù mang trong mình những vết sẹo tâm lý sâu thẳm, đều ẩn chứa một khát khao mãnh liệt được yêu thương. Khuyết tật về mặt tâm lý có thể tước đoạt đi nhiều thứ, nhưng không thể nào cướp đi quyền được yêu và được yêu thương của một con người.

Tình yêu của những tâm hồn tổn thương thường mang một vẻ đẹp hoang dại, mãnh liệt như một bông hoa xương rồng rực rỡ giữa sa mạc. Trong những góc khuất của tâm hồn, tình yêu nở rộ một cách mãnh liệt, vượt qua mọi giới hạn của lý trí.

*Sáng hôm sau

Ánh nắng mai dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm, nhuộm vàng một góc phòng. Tôi khẽ mở mắt, tầm mắt dừng lại ở người con gái đang say giấc trong lòng mình. Yoko tựa như một chú chuột con đang ngủ. Lông mi cong vút khẽ rung, đôi môi hồng hé mở, phả ra hơi thở ấm áp.

Cảm giác thật bình yên và hạnh phúc tràn ngập. Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, từng sợi tóc như tơ lụa lướt qua lòng bàn tay. Hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng lan tỏa, khiến tôi không thể rời mắt khỏi nàng.

Cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt ấy. Mùi hương ấy như một liều thuốc thần kỳ, xoa dịu tâm hồn tôi. Rồi di chuyển xuống trán, nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi không muốn rời khỏi khoảnh khắc này.

Trong lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Tôi cảm thấy biết ơn vì có Yoko bên cạnh, cảm thấy mình thật may mắn khi yêu và được yêu. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai chúng tôi và không gian yên bình xung quanh.

Ngày hôm qua là một ngày vất vả, chúng tôi đã kéo dài cuộc yêu không biết bao nhiêu lần. Đến khi thân thể lẫn tâm trí đạt đến độ sắp 'phân rã' ra hòa tan vào nước thì mới nằm vật xuống ôm nhau mà ngủ. 

Bây giờ nàng bác sĩ của tôi có thử nghiệm trăm loại thuốc tôi cũng giận không nỗi nữa. Việc của tôi là ngoan ngoãn nghe lời nàng bác sĩ của mình, để được nàng cho phép thưởng thức mỹ vị nhân gian xuất phát từ thân thể nàng vào những lúc cơ thể phát tiết.

Ánh sáng yếu ớt rọi qua khe rèm, vừa đủ để tôi nhìn thấy Yoko đang cựa mình trong lòng. Đôi môi nàng cong lên thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt lim dim khẽ hé mở.

"Faye dậy sớm quá dạ..." Nàng thì thầm, giọng nói ngọt ngào như viên kẹo tan trong miệng.

Tôi mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng, cảm nhận hơi ấm truyền qua môi mình.

"Bé con dậy rồi... em ngủ có ngon không?"

Yoko khẽ gật đầu, ngọ nguậy trong vòng tay tôi, đôi mắt nàng còn lười biếng, mơ màng. Tôi chẳng muốn để nàng rời xa chút nào, nhưng biết mình cũng nên bắt đầu ngày mới, tôi nhẹ nhàng bế Yoko lên.

Trong nhà tắm, tôi cẩn thận như đang chăm sóc cho một bảo vật quý giá, tự tay đánh răng, rửa mặt cho nàng trước.

Nàng nở nụ cười tinh nghịch khi tôi chạm vào khuôn mặt, tôi chỉ biết cười khẽ, chạm nhẹ vào từng đường nét quen thuộc. Chúng tôi tắm sạch sẽ, thay đồ đàng hoàng, thơm tho, rồi tay trong tay bước xuống nhà.

Khi chúng tôi xuống, dàn hầu gái nhanh chóng chạy ra cúi chào. Một vài ánh mắt lóe lên vẻ hoang mang khi thấy mái tóc đỏ rực của tôi. Chưa kịp có phản ứng gì thì Yoko đã tinh ý nhắc nhở, khiến họ lập tức cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thêm lần nào.

Có lẽ nàng cũng cảm nhận được phần nào sự bất an của tôi về ngoại hình thay đổi. Nàng quay sang nắm chặt tay tôi, muốn trấn an bằng một cử chỉ nhỏ khiến tôi thấy yên lòng.

*Sân vườn dinh thự

Chúng tôi chọn dùng bữa sáng ngoài sân vườn. Yoko đã dặn người chuẩn bị đồ ăn kỹ lưỡng, phần ăn của tôi hoàn toàn không có thịt đỏ, không rượu, chỉ nước lọc và thực phẩm nàng đã tính toán cẩn thận về dinh dưỡng.

Dù đơn giản, bữa sáng lại trở nên dễ chịu hơn nhiều khi có nàng bên cạnh, từng món đều vừa miệng và giúp tôi thấy nhẹ nhõm. Sau bữa ăn, Yoko tự tay pha cho tôi một tách trà thảo dược thơm lừng.

Tôi nhìn nàng, trong lòng hơi lo lắng về mái tóc đỏ và những thay đổi quái lạ trên cơ thể.

"Bao giờ thì tôi có thể ra ngoài?" Tôi khẽ hỏi, ánh mắt dò xét.

Yoko đặt tách trà xuống, suy nghĩ một lúc rồi trấn an.

"Em sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho Faye, khi mọi thứ ổn định hơn thì em sẽ cho Faye ra ngoài. Còn ngoại hình... có lẽ chúng ta sẽ cải trang một chút."

"Đúng là màu tóc có phần dị biệt, nhưng sao phải cải trang, đội nón là được mà." Tôi nheo mày khó hiểu trước lời nàng nói.

"Vì..iii... theo khám nghiệm hiện trường vụ cháy sở cảnh sát, Faye được xác nhận đã chết rồi."

"Hả?!!"

"Em đã làm việc với pháp y, em còn có cả hồ sơ pháp y của Faye nữa." Yoko vừa nói, vừa nhấp trà, nở một nụ cười nhếch mép.

"Ý em là... em có tác động tới?" Tôi hoang mang trước thái độ của nàng.

"Yah... có thể nói là như vậy. Nói chung, tạm thời cảnh sát sẽ không bén mảng đến tìm người yêu của em đâu."

Tôi chưa kịp nói tiếp, Yoko đã nhét cái bánh ngọt vào miệng tôi, khiến tôi không thể làm gì khác ngoài nhai và nuốt. Nàng cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch. Tôi cười nhạt, gật đầu đồng ý, rồi bỗng dưng lại buột miệng.

"Nếu tôi đi đến nơi khác, em có muốn bỏ trốn cùng tôi không?"

"Sao lại phải trốn ạ?" Yoko nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng.

"Ý tôi là... nếu nơi này không còn đủ an toàn nữa. Chúng ta sẽ đi đến một vùng đất khác, tạo dựng một cuộc sống mới bên nhau."

Nàng chỉ nhìn tôi, mỉm cười, đôi mắt lóe lên vẻ kiên định.

"Sẽ đi... sau khi em công bố xong công trình nghiên cứu."

"Chúng ta sẽ đi định cư ở một thành phố mới. Em không thích từ bỏ trốn, nghe thật hèn nhát."

Tôi mỉm cười, thỏa hiệp với kế hoạch của nàng. Không biết Yoko đang mắng mình hay chỉ đơn giản là quá quen với phong cách sống của một tiểu thư quý tộc. Dù sao đi nữa, tôi biết rằng nàng luôn có cách nhìn nhận mọi thứ theo cách riêng của mình, đúng hơn thì tôi chưa muốn đêm nay ra ghế đọc sách ngủ, cãi đi rồi biết cái cảnh.

Khi ánh mắt tôi vừa trở nên mềm mại hơn, Yoko bỗng nhớ ra điều gì đó. Nàng ngừng một chút, đặt tách trà xuống rồi nói bằng giọng trầm lặng.

"À, Faye... Khi Faye còn nằm trong phòng nghiên cứu, có một người đàn ông đến tìm... Ông ta có mùi rất đặc trưng... hình như là... mùi thuốc tẩu."

Nghe đến đó khiến tôi kinh hồn bạt vía, đầu óc căng ra.

"Fox?!! Ông ta đến tận dinh thự sao?"

Yoko bình thản đáp.

"Phải... Em không rõ sao ông ta tìm đến đây... nhưng ông ta dặn em rằng nếu thấy Faye xuất hiện, phải liên hệ với ông ta ngay."

"Fox là con cáo già... tôi dám chắc... ông ta tin rằng tôi không thể hóa tro bụi trong sở cảnh sát được. Nhưng rõ ràng ông ta có theo dõi tôi thường lui tới nơi này." Giọng tôi rít qua kẽ răng.

Yoko đặt tay lên vai tôi, ánh mắt nàng tỏa ra sự quyết đoán đáng sợ.

"Em đã cho người điều tra rồi. Toàn bộ thông tin về ông ta... em cũng đã tăng cường cảnh vệ quanh khu dinh thự. Faye cứ an tâm."

Tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Sao em có được những thông tin đó?"

"Chợ đen bán đầy.. hì." Yoko nhấp trà, điềm nhiên như đang bàn chuyện phiếm.

"Em cũng mua tin của Faye ở đó mà... bảo bối của em."

"Ôi trời... em còn kinh khủng hơn cả cáo già đó." Tôi không kiềm được bật cười.

Yoko khẽ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn quanh gối tôi, rồi nàng thì thầm với vẻ đắc ý trong đôi mắt.

"Vì em là sói... sói săn mồi... Hổ có sợ sói không ạ?"

Tôi không biết bản thân mình nên say mê hay dè chừng trước nàng nữa. Giữa vẻ ngoài ngọt ngào của Yoko luôn ẩn giấu sự nguy hiểm, khôn ngoan đầy bí ẩn.

"Hờ.. giờ thì tôi càng sợ em hơn rồi đấy bé con."

"Em còn điều gì giấu tôi thì nói luôn đi nào!"

"Mimi." Yoko giơ ngón tay lắc qua lại, chu môi ra như mỏ vịt trông buồn cười dã man.

Tôi ngả người trên ghế, ánh mắt hướng ra ngoài hàng cây lay động trong làn gió sớm. Dù vừa trải qua đêm dài bên cạnh Yoko, tâm trí tôi vẫn chưa thoát khỏi những lo lắng đè nặng về Fox. Tun đã chết, nhưng Fox còn sống, chuyện muốn Tun chết cũng nằm trong yêu cầu của ông ta, nếu chỉ việc giao nhận tiền thì cần gì phải tìm đến dinh thự.

Quan trọng hơn, việc ông ta đích thân tìm đến tôi, với một mục đích còn quá mơ hồ như một mũi kim âm thầm chọc vào suy nghĩ của tôi. Cảm giác bất an bủa vây như một đám mây đen, khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Giữa lúc đó, Yoko nhẹ đứng dậy, vòng qua và ngồi lên đùi tôi. Hơi bất ngờ, tôi ôm chặt nàng theo phản xạ, sợ nàng ngã mất. Yoko mỉm cười trấn an, rồi nói bằng giọng dứt khoát.

"Em sẽ cho thêm người theo dõi ông ta, nếu Faye muốn gặp thì cứ đi. Còn nếu cần, động thủ ngay cũng được."

Tôi hơi ngớ người trước sự lạnh lùng của nàng. Đôi mắt Yoko ánh lên nét điềm nhiên, tựa như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Em không quan tâm ông ta ra sao, ông ta không phải đối thủ của em cả địa vị, thế lực lẫn tiền bạc."

Ngay cả khi nói về việc đối đầu với một kẻ nguy hiểm như Fox, nàng vẫn không mảy may bận tâm đến sự chênh lệch giữa một nữ bác sĩ và một tay cáo già lão luyện. Nhịp tim tôi bỗng đập mạnh hơn, sống lưng lạnh ngắt. Thầm tự hỏi rốt cuộc tôi đang yêu một bác sĩ hay yêu một phù thủy ma quái nữa đây?

Cố nuốt khan, tôi hỏi nàng.

"Em không sợ thật sao?"

Yoko khẽ cười, ánh mắt nàng dịu lại, đáp.

"Người đàn ông duy nhất em sợ là bố em. Nhưng bây giờ em có Faye ở bên cạnh rồi, em còn gì để mà sợ nữa đâu."

Trước sự điềm nhiên ấy, tôi chỉ biết bất lực gật đầu, khẽ thở dài.

"Được rồi, để tôi đi gặp Fox rồi tính tiếp... Có lẽ em nên hoàn thành mọi việc của mình càng sớm càng tốt, phòng khi phải đi ngay."

"Xời ạ... chưa ra trận đã nghĩ đến đường lui rồi à. Này là hổ giấy òi..."

"Yo~~ Tôi không đùa."

Yoko vẫn chẳng hề có vẻ gì lo lắng. Nàng chỉ nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản, mọi nỗi lo âu của tôi chỉ là những con sóng nhỏ chẳng bao giờ vượt khỏi bờ cát. Cảm giác bất lực và hoang mang bủa vây lấy tôi.

Tôi biết nàng nguy hiểm, biết nàng sắc sảo nhưng không ngờ nàng lại nguy hiểm đến mức này. Có lẽ người duy nhất Yoko không thể kiểm soát là tôi chăng? Nghĩ thế, tôi chợt bật cười tự giễu, rõ ràng tôi bị nàng dắt mũi suốt cả năm qua rồi.

Thở dài mệt mỏi, tôi tựa đầu vào vai nàng, mắt khép lại, muốn tìm chút bình yên. Trong khi đó, Yoko chỉ ngồi im, tay nàng luồn vào mái tóc đỏ mới của tôi, như một đứa trẻ tò mò nghịch ngợm. Nàng kéo nhẹ vài sợi, rồi khẽ cắn cắn, đôi khi lại cười tinh quái vì những thay đổi thú vị từ loại thuốc nàng chính tay nghiên cứu.

—-

*Bến cảng

Gió biển lồng lộng thổi qua những chiếc thùng hàng rỉ sét, cuốn theo tiếng sóng vỗ rì rào. Bóng đêm bao trùm lên bến cảng, chỉ còn lại những ánh đèn le lói từ những chiếc tàu bỏ hoang.

Tôi đứng nép mình sau một cần cẩu cũ, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng chuyển động xung quanh. Chiếc áo khoác da đen ôm sát người, quần jeans bó sát và tay nắm chặt khẩu súng ngắn giấu trong áo khoác, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Đúng như đã hẹn, Fox xuất hiện cùng đoàn xe của ông ta.

"Đúng như tôi đoán, cô còn sống." Fox nói, giọng điệu đầy mỉa mai.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, không chút nao núng.

"Ông tìm tôi làm gì?"

Fox cười nhạt, đôi mắt lóe lên vẻ gian manh.

"Vì có việc quan trọng, chỉ cô mới làm được."

"Nói thẳng bố nó đi, lòng vòng." Tôi đáp lại, giọng lạnh nhạt.

Fox tiến lại gần hơn, giọng nói trầm ấm đầy uy lực.

"Lấy tài liệu ở nhà thằng Tun. Mang nó đến chỗ của tôi. Dù nó đã chầu ông bà, những thứ nó nắm giữ rất nguy hiểm với chuyện làm ăn của tôi."

"Đây là lần cuối tôi làm theo yêu cầu của ông. Sau khi giao dịch xong, chúng ta kết thúc."

Fox cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Nào... nào... cô định đem hết chuyện chúng ta bỏ đi khơi khơi vậy sao."

"Yên tâm, nếu phơi bày ra, tôi cũng không được lợi gì." Tôi nhìn ông ta, ánh mắt kiên định.

"Quá rủi ro. Tốt nhất, cô nên tiếp tục hợp tác, nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi một thời gian, còn nếu ngưng hợp tác, tôi buộc phải bảo vệ cho bản thân thôi." Fox nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười nhạt, cảm nhận sự đe dọa trong lời nói của Fox. Ông ta đúng là một cáo già gian manh, luôn biết cách xoay chuyển tình thế để bảo vệ lợi ích của mình.

"Được. Nếu ông có bản lĩnh, cứ thử đi!"

—-

*Nhà thanh tra Tun

Đêm xuống, bóng tối bao trùm ngôi nhà cổ kính. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt tôi, lộ rõ vẻ quyết tâm và căng thẳng. Tay tôi khẽ chạm vào chiếc cặp đựng dụng cụ đặc biệt, bên trong là những công cụ tối tân để thực hiện nhiệm vụ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc, tạo nên một bầu không khí đầy ám ảnh. Tôi rút chiếc dụng cụ phá khóa từ trong túi áo, nhẹ nhàng đưa vào khe khóa. Một tiếng bíp nhỏ vang lên, cánh cổng từ từ mở ra.

Căn nhà của thanh tra Tun chìm trong bóng tối đặc quánh. Bật đèn pin nhỏ, tôi soi qua những bức tường mục nát, nứt nẻ và các vật dụng phủ bụi. Mùi ẩm mốc và mùi gỗ mục nát xộc vào mũi, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Những chiếc rèm cửa dày cộm, che kín các cửa sổ, ngăn không cho ánh sáng lọt vào, càng làm tăng thêm cảm giác u ám.

Không gian lạnh lẽo, âm u, chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Mỗi bước đi của tôi đều cẩn thận, lắng nghe từng âm thanh xung quanh, không để bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

Chợt, một tiếng động nhẹ từ tầng hai khiến tim tôi đập mạnh. Tôi khẽ nín thở, tay nắm chặt súng. Một bóng đen lao vụt qua hành lang. Tôi giật mình, ngay lập tức nhận ra đó chỉ là một con mèo đen. Bình tĩnh trở lại, tôi quyết định lên tầng hai, hướng thẳng đến phòng làm việc của thanh tra.

Căn phòng đầy ắp sách và tài liệu. Tôi bắt đầu lục lọi các ngăn kéo, cố tìm ra manh mối về tài liệu mật liên quan đến Fox. Đột nhiên, một cảm giác bất an dâng lên. Có tiếng bước chân nhẹ từ phía sau, phản xạ của tôi nhanh như chớp, quay lại, khẩu súng trong tay đã giương lên sẵn sàng.

Đối diện với tôi là một người phụ nữ, trên mặt đắp một chiếc mặt nạ trắng kỳ lạ, đôi mắt mở to sợ hãi khi thấy tôi.

"Ai đó?" Giọng tôi lạnh lùng.

Không đợi phản ứng, tôi lao đến khống chế cô ta, động tác gọn gàng, dứt khoát. Người phụ nữ vùng vẫy, chẳng mấy chốc cô ấy đã bị tôi đánh ngất, tay chân mềm nhũn. Tôi kéo cô ta vào một căn phòng khác, khóa cửa lại, rồi quay lại tiếp tục tìm kiếm. Trên người cô ấy, tôi lục tìm và lấy được một chùm chìa khóa.

Một trong những chiếc chìa đó vừa vặn cắm vào két sắt của thanh tra. Khi mở khóa và lật qua từng trang tài liệu, tôi như chết lặng. Fox và Tun đã ngấm ngầm giao dịch hàng trắng, dù là một thanh tra, Tun vẫn nhận hoa hồng cho mỗi chuyến hàng của Fox qua biên giới. Tôi không biết vì mâu thuẫn gì khiến Fox lại muốn tôi diệt Tun, nhưng giờ thì thanh tra Tun cũng đã mất. Cơ hội này có thể giúp tôi nắm thóp lão Fox.

Ngay lúc đó, một linh cảm xấu trong trực giác lướt ngang qua mình. Tôi tiến đến bên cửa sổ, khẽ hé rèm và nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng lờ mờ, thấy một nhóm đàn ông mặc đồ đen đang canh chừng quanh nhà, nét mặt băng lãnh, chẳng có vẻ gì giống người của Yoko. Chắc chắn Fox không định để tôi ra khỏi đây an toàn.

Nhanh chóng, tôi gom toàn bộ tài liệu quan trọng, nhét chúng vào một chiếc túi vải. Bên trong, tôi cẩn thận bọc thêm một lớp nữa để chắc chắn tài liệu không bị hư hại.

Xong xuôi, tôi quay lại chỗ người phụ nữ, bế cô ấy lên vai rồi đi xuống tầng dưới. Tôi đặt cô ấy vào phòng tắm, mở nước xả đầy bồn, sau đó dán kín cửa phòng bằng băng keo, ngăn không cho khói vào.

Cuối cùng, tôi vào bếp, mở hết các van bình gas, để không khí nhà đầy mùi khí gas. Từ cửa sổ khuất phía sau nhà, tôi rời đi, chỉ để lại một mồi lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Chẳng bao lâu sau, khi đã cách căn nhà gần vài trăm mét, một tiếng nổ vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng.

'BUMMM!!'

Cả bầu trời như rung chuyển. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cao vút như một con rồng lửa khổng lồ, nuốt trọn căn nhà trong nháy mắt. Ánh sáng chói lòa bao trùm cả khu phố, khiến tôi phải nheo mắt lại. Sức nóng tỏa ra như một làn sóng nhiệt, thiêu đốt không khí xung quanh.

Những mảnh vỡ văng tung tóe, bắn tung tóe khắp nơi, nghe như tiếng mưa đá rào rạt. Cửa sổ nhà dân xung quanh bị vỡ tan tành, đồ đạc trong nhà bay tung tóe. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, che phủ cả một góc trời, tạo thành một bức màn đen kịt. Hàng xóm hoảng hốt chạy ra đường, mắt tròn mắt dẹt nhìn ngọn lửa hung dữ.

Lửa bùng lên dữ dội, cả bầu trời đỏ rực. Sức nổ chấn động cả khu phố, ngọn lửa lớn lan nhanh, cuốn phăng mọi thứ, biến ngôi nhà của Tun thành một đám tro tàn.

*Dinh thự Sert

*Thư phòng

Ánh đèn vàng nhạt len lỏi qua những ô cửa kính nhuốm màu hoàng hôn, nhuộm căn thư phòng một màu ấm áp, dịu dàng. Yoko ngồi bên chiếc bàn gỗ sẫm màu, lưng tựa vào chiếc ghế êm ái, tay lật nhẹ trang sách. Đôi mắt nàng, dưới hàng mi cong dài, lấp lánh như những vì sao xa xôi, đắm chìm trong thế giới riêng. Tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ hòa quyện với tiếng lật sách tạo nên một bản nhạc du dương, êm ái.

Tôi nhẹ nhàng bước tới, khẽ khàng đặt tay lên vai nàng. Yoko quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe ngập tràn ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang niềm hạnh phúc. Tôi cúi xuống, chạm nhẹ môi vào đôi môi mềm mại của nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa hồng rơi.

Đôi môi ấy luôn có gì đó ngọt ngào mà tôi chẳng thể cưỡng lại. Từ đôi môi, tôi lướt dần xuống cổ nàng, rồi hôn lên bờ vai nhỏ nhắn.  Làn da trắng ngần căng mọng như mời gọi. Chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên nhẹ qua lớp da mỏng manh, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ đôi môi. Vị của nàng luôn khiến tôi say mê.

Âm thanh rên rỉ yếu ớt của Yoko vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tôi nghiêng đầu, thưởng thức từng giọt máu ấm nóng chảy vào miệng. Cảm giác mặn mà, ngọt ngào lẫn mùi kim loại mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể hắn, khiến tôi như được tái sinh.

Yoko chẳng tỏ vẻ gì hoảng sợ. Ngược lại, nàng đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi, dỗ dành cơn khát trong tôi.

"Uống nhiều máu quá không tốt đâu Faye của em."

"Tôi chỉ muốn đánh dấu em một chút thôi... dù..  vị máu em cuốn thật." Giọng tôi trầm xuống, ánh mắt cố tình lướt qua những vết sẹo trên vai nàng.

"Vai em sắp đầy sẹo rồi đó." Yoko nũng nịu trách móc.

"Vậy thì mặc kín đáo vào... chỉ có tôi được phép ngắm nhìn em thôi." Tôi đá mắt nhìn nàng với vẻ đắc ý, khiến nàng ngượng đỏ tai mà quay đi.

Tôi siết chặt cổ tay nàng, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.

"Và đừng để ai khác chạm vào em, hiểu chưa?"

Yoko im lặng, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi cúi xuống, hôn lên cổ nàng, nơi những vết sẹo đang dần mờ nhạt.

"Yoko! Em là của tôi. Chỉ có tôi thôi. Nhớ chưa?"

"Em bắt đầu thích cảm giác được Faye kiểm soát rồi đó. Nó khiến em cảm thấy an toàn."

Tôi hôn lên trán nàng bày tỏ sự hài lòng. Sau đó, tôi lùi lại một chút, lấy túi tài liệu của Tun ra, đặt nó trước mặt Yoko. Những giao dịch ngầm giữa Fox và Tun được phơi bày trong đống giấy tờ đó, nhưng không thể chỉ dựa vào vài trang giấy mà hạ bệ lão cáo già Fox. Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào nàng, bàn bạc kế hoạch lật kèo với Fox.

"Fox sẽ không bao giờ để tôi yên, nếu lão còn sống. Trong mắt ông ta, tôi chẳng khác gì một quả bom nổ chậm."

"Muốn sống yên ổn, không còn cách nào khác ngoài việc hạ lão ấy trước khi lão ấy lấy cái mạng của tôi."

"Faye này! Lúc tối, Faye vừa gây ra vụ cháy ở ngõ số 3, đường Ratchadaphisek phải không?"

"Em cho người theo dõi tôi sao?"

Yoko khẽ nghiêng người, ngón tay dài miết nhẹ lên má tôi. Ánh mắt nàng như xuyên thấu tâm hồn tôi, khiến tôi rùng mình.

"Faye không dắt cận vệ theo, không có nghĩa là tụi nhỏ không đi theo Faye. Nên nhớ.... họ sợ lời em nói.. hơn là Faye... cục cưng!"

Giọng nàng ngọt ngào đến rợn người, ẩn chứa một sức mạnh vô hình nào đó, khiến tôi không dám cãi lời.

Không chút chần chừ, nàng cầm ống nghe điện thoại bàn lên, quay một dãy số quen thuộc. Lát sau, cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên mặc bộ suit đen bước vào. Tôi thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người đàn ông đi cùng Yoko vào ngày tôi bị tạm giam.

Yoko nhìn tôi, nở nụ cười khẽ.

"Giới thiệu với Faye. Đây là cánh tay đắc lực của em, có thể gọi ông ấy là quản gia. Dù vai trò của ông ấy còn hơn cả thế."

Người đàn ông trung niên chắp tay trước ngực, cúi đầu chào Yoko trước. Ông nói, giọng trầm ấm.

"Chào, tiểu thư Yoko."

"Chào, Khun Faye." Người đàn ông cúi đầu kính cẩn chào tôi, nét mặt nghiêm nghị nhưng toát lên uy nghi giống một ông trùm.

"Thưa, Tiểu thư gọi tôi." Quản gia cúi đầu đợi lệnh, dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Ông đứng thẳng, đôi mắt sắc bén đầy tôn trọng, sẵn sàng nhận lệnh từ Yoko.

Tôi chắp tay chào lại, giữ phong thái lạnh lùng và điềm đạm. Ông ấy trông chẳng giống quản gia chút nào, nhưng tôi hiểu để có thể sát cánh bên Yoko, người này chắc chắn không tầm thường.

*

*

Cả ba cùng ngồi lại, tập trung vào bản kế hoạch. Đầu tiên, chúng tôi cần tìm hiểu mọi thứ về Fox, từ mối quan hệ cho đến các đường dây tội phạm hắn kiểm soát. Người quản gia bắt đầu liệt kê các danh sách mối liên hệ với các nguồn tin trong giới tội phạm và các mối quan hệ của Fox. Chúng tôi muốn nắm bắt từng hoạt động, ghi lại thời gian và địa điểm lão thường lui tới, cùng những nhân vật mà lão gặp gỡ.

"Chúng ta cần bản đồ chi tiết các tuyến đường Fox di chuyển. Tập trung vào những điểm yếu trong lịch trình của ông ta, cả những nơi hay dừng chân." Tôi nói, mắt nhìn chằm chằm vào sơ đồ trước mặt, hình dung ra các bước tiếp theo. Người quản gia gật đầu, ghi chép nhanh chóng.

Song song với việc thu thập thông tin, tôi kiểm tra kỹ lưỡng từng loại vũ khí mà mình sẽ mang theo. Cần chọn loại nào vừa nhanh gọn vừa hiệu quả, đảm bảo an toàn cho tôi lẫn khả năng thoát khỏi hiện trường mà không để lại dấu vết. Để ý đến phương tiện di chuyển, tôi chọn một chiếc xe máy đã cải tiến động cơ, có thể bứt tốc nhanh và dễ dàng luồn lách qua các ngõ hẹp.

Một khi mọi thông tin đã được tổng hợp, chúng tôi sẽ dựng lên sơ đồ chi tiết cho đêm ra tay. Tôi có thể cảm nhận không khí căng thẳng lấp đầy thư phòng, xen lẫn vào đó là sự hồi hộp và kích thích. Kế hoạch được tính toán từng chi tiết một cách tỉ mỉ, không được phép sai sót.

Yoko ngồi im lặng, nét mặt bình thản, tôi biết nàng đang tính toán mọi khả năng xảy ra. Khi ánh mắt nàng dừng lại trên tôi, có gì đó lấp lánh, một sự tin tưởng tuyệt đối. Nhìn nàng, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một chút nhưng cũng đồng thời dâng lên cảm giác vững tin.

—--

*Tầng hầm dinh thự

Bước theo người quản gia qua hành lang dài dẫn xuống tầng hầm, tôi cảm nhận được không khí càng lúc càng lạnh và nặng nề. Tiếng bước chân của ông đều đặn trên nền đá, mỗi tiếng vọng lại khiến người khác rợn da gà.

Đến cuối hành lang, ông dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng nề, tra chìa khóa và xoay mạnh. Cửa mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn, được chiếu sáng bởi ánh đèn trắng sắc lạnh.

Tôi bước vào, ánh mắt quét qua căn phòng. Những giá đỡ hai bên chất đầy vũ khí quân dụng: súng trường, lựu đạn, và các loại dao găm được xếp gọn gàng theo từng loại. Ở góc tường, một chiếc tủ kính nhỏ đựng các dụng cụ quen thuộc khiến tôi nheo mắt chú ý. Người quản gia dẫn tôi lại gần, tay đặt nhẹ lên tủ như thể đang chạm vào thứ gì đó linh thiêng.

"Thưa Khun Faye, đây là kho quân dụng của tiểu thư Yoko." Ông nói, giọng kính cẩn, không kém phần tự hào.

"Tiểu thư đã nhờ tôi đem một ít vũ khí còn sót lại sau vụ cháy ở nhà của cô về đây. Tôi đã cho thợ sửa lại, chúng vẫn có thể sử dụng tốt."

Ông mở tủ, lấy ra vài thiết bị đặc chế mà tôi thường dùng trong các màn ảo thuật sát nhân của mình. Mỗi món đều được lau chùi sạch sẽ, sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

Tôi nhìn ông, sự tò mò dấy lên trong lòng.

"Ông biết gì về tiểu thư? Làm ơn, hãy cho tôi chút thông tin."

Người quản gia thoáng ngừng lại, ánh mắt ông chùng xuống, không che giấu được sự yêu thương dành cho Yoko.

"Tiểu thư luôn quan tâm đến cô, thưa Khun Faye. Phận tôi tớ như tôi, không dám nhiều lời. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi." Ông mỉm cười nhẹ, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói.

"Theo ông, tôi có bao nhiêu phần trăm thắng khi đối đầu với Fox?"

Ông thở ra một hơi dài, như đang cân nhắc rất kỹ.

"Sẽ có máu đổ, đầu rơi, thưa cô. Tuy nhiên, với khả năng hiện tại của cô, tôi tin cô sẽ không để tiểu thư chúng tôi chịu thiệt."

Lời nói của ông như một lời cam kết ngầm, cũng mang theo áp lực không nhỏ. Tôi gật đầu, đổi chủ đề.

"Ông đã làm cho Yoko bao lâu rồi?"

Người quản gia nở một nụ cười hiền.

"Từ lúc tiểu thư lên năm, tôi đã theo hầu tiểu thư. Tôi nhìn tiểu thư lớn lên từng ngày, với tôi,... cô ấy không chỉ là chủ nhân..." Ông dừng lại, như thể sợ mình lỡ lời.

Tôi không ngăn mình được mà khẳng định, giọng đầy quyết tâm.

"Tôi hứa với ông, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư, như cách ông luôn bảo vệ cô ấy... như một người con gái."

Ông thoáng giật mình, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Đó không phải vì lời tôi nói sai, mà vì nó chạm đến điều mà ông cố giấu. Ông cúi thấp đầu, giọng trầm xuống.

"Mong cô đừng nói chuyện này trước mặt tiểu thư. Tôi chưa muốn bị đuổi việc vì phạm thượng."

Tôi mỉm cười, lùi lại một bước để ông thấy tôi không có ý làm khó.

"Ông không phải lo, tôi hiểu mà."

Trong lúc chuẩn bị vũ khí, tôi nhận ra sự tỉ mỉ và kinh nghiệm của người đàn ông trước mặt. Ông cẩn thận kiểm tra từng khẩu súng, từng viên đạn, thậm chí thử cả các tính năng mới của những quả mìn nhập khẩu từ phương Tây.

"Đây là loại mìn cảm ứng, cần đảm bảo không ai chạm vào sau khi kích hoạt. Tôi sẽ chỉ cô cách gỡ nếu cần thiết." Ông nói, giọng điềm đạm.

Chúng tôi chuyển sang phần thực hành. Ông hướng dẫn tôi cách điều khiển đội cận vệ để họ làm theo ý mình mà không để lộ kế hoạch. Từng câu chữ ông nói ra đều ngắn gọn, súc tích, hiệu quả.

Tôi thử vài động tác ông chỉ, từ cách gài mìn đến các kỹ thuật sử dụng súng trường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, trừ một khoảnh khắc, khi ông cúi người xuống kiểm tra một thiết bị, hình xăm trên cánh tay lấp ló dưới lớp tay áo.

"Ông từng làm đặc nhiệm?" Tôi hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

Ông dừng lại, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ý tứ.

"Đã từng, giờ tôi chỉ là một quản gia. Cái tên đó... đôi khi tôi cũng quên mất." Ông cười nhạt, như thể câu chuyện ấy thuộc về một kiếp khác.

Tôi đứng thẳng người, mắt không rời ông.

"Vậy làm quản gia cho Yoko, hẳn ông thấy khó chịu lắm?"

Ông bật cười khẽ.

"Không đâu, thưa cô. Phục vụ cho tiểu thư Yoko là vinh hạnh của tôi. Tôi chỉ cần biết, cô ấy an toàn, nếu cần, tôi vẫn có thể làm mọi thứ để bảo vệ cô ấy."

"Từ giờ,... ông sẽ có thêm học trò... là tôi. Không chỉ ông, mà cả tôi, sẽ làm tất cả để bảo vệ những người tôi yêu thương nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro