Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cảnh báo nội dung có yếu tố gây ám ảnh. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào là ánh sáng xanh dương mờ ảo lơ lửng quanh phòng. Như một màn sương mờ, ánh sáng ấy bao trùm, len lỏi qua các hồ chứa đứng đó như những bóng ma vĩnh hằng.

Ánh sáng xanh nhạt bao trùm căn phòng, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo và bí ẩn. Những chiếc hồ chứa bằng thủy tinh trong suốt, chứa đầy một chất lỏng xanh lơ nhạt, xếp thành hàng dài.

Trong mỗi hồ là một cơ thể, lơ lửng, trôi nổi trong dung dịch xanh ngắt, nét mặt vĩnh viễn bất động. Đập vào mắt tôi là những mảnh mô nội tạng trong lọ thủy tinh, sắp xếp gọn gàng trên những chiếc kệ khắp gian phòng, cứ như một bảo tàng sống động của cái chết.

Những chiếc ống nghiệm chứa đầy chất lỏng màu sắc khác nhau được sắp xếp gọn gàng trên các giá đỡ. Một số ống nghiệm sủi bọt liên tục, phát ra âm thanh tí tách nhẹ nhàng. Mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi, pha lẫn với một mùi hương ngọt ngào, kỳ lạ.

Trên các bức tường, những bảng biểu, sơ đồ phức tạp được treo đầy. Những dòng chữ nguệch ngoạc, những công thức hóa học khó hiểu càng tô đậm thêm sự kỳ quái của nơi này.

Tiếng róc rách của nước chảy từ một chiếc ống nghiệm nhỏ giọt xuống một chiếc đĩa thủy tinh vang lên đều đặn, tạo nên một âm thanh kỳ lạ, ám ảnh.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một mùi hương ngọt ngào, nồng nàn xộc vào mũi tôi. Nó quen thuộc đến lạ, như một bản nhạc đã từng vang lên trong ký ức. Cơ thể tôi bị trói chặt trên một chiếc giường bằng kim loại, lạnh lẽo và cứng nhắc. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.

Một bóng hình trắng xóa từ từ bước đến gần. Bàn tay lạnh lẽo của kẻ đó nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt, rồi trượt xuống như thể chạm vào từng nỗi đau, từng vết thương còn chưa lành. Đôi bàn tay thon dài, trắng nõn của người phụ nữ nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt tôi. Làn da của cô ấy lạnh buốt, khiến tôi rùng mình. Giọng nói ấy... vang lên như từ cõi âm ti.

"Vất vả... cho F... rồi... em sẽ giải thoát cho F...ay..e khỏi những xiềng xích này."

Lời nói ngắt quãng như từ một nơi xa xăm, gõ từng nhịp vào não bộ tôi. Cơn lạnh trào lên sống lưng khi cảm nhận mũi kim chọc vào da, chất lỏng mát lạnh dần lan tỏa, xâm nhập vào từng tế bào. Tâm trí bắt đầu lạc vào khoảng không tối tăm, một cái hố sâu không đáy.

Rồi cơn đau đến, dữ dội, cảm giác bị thiêu đốt từ bên trong. Dường như có sự biến đổi kỳ lạ từ từ đang xâm chiếm. Trong tâm trí, mọi thứ trở nên sáng tỏ, nhưng đồng thời cũng méo mó. Những nỗi sợ, ám ảnh, những bóng đen trong ảo giác... tất cả đều biến mất.

Trước mắt giờ chỉ còn những hình ảnh rõ ràng đến kỳ lạ, đầu óc như bùng nổ với những suy nghĩ mới, sắc bén hơn bao giờ hết. Môi tôi rách toạc thành một nụ cười quái đản, nhếch lên đến tận mang tai, máu rỉ ra từ khóe miệng mà không ngăn được tiếng cười bật khỏi môi, tiếng cười ác nghiệt đến mức không thể nhận ra là của chính mình.

"Ha... ha... ha..."

Tiếng cười dội khắp căn phòng như tiếng nứt vỡ của bóng tối. Rồi giữa cơn biến đổi, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí, trầm đục nhưng ngọt ngào, len lỏi như một cái gai nhọn xuyên qua từng suy nghĩ đang quay cuồng.

"Hãy tha thứ... cho em..."

Giọng nói tiếp tục, thổn thức trong khoảng không đen tối.

"Cố lên! Cố lên Faye... Phải nhớ... phải nhớ lấy hình bóng em..."

Mỗi câu nói như mũi kim đâm vào tâm thức, kéo tôi lại khỏi cơn cuồng loạn. Một khuôn mặt lờ mờ hiện lên, trán chạm vào trán tôi, hơi thở ấm áp xen lẫn cái lạnh toát chạy dọc cơ thể. Giọng nói vang vọng lần nữa.

"Faye chỉ yêu em thôi... Tha thứ cho em... Faye yêu em mà..."

"Yo... Yoko..." Miệng bật ra cái tên đó như một lời cầu cứu yếu ớt.

Cơ thể muốn hét lên những cơn biến đổi từ bên trong quá lớn, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mọi thứ tối đen, chìm vào hư không.

\/\/\/\\//\\

"Yoko... Yoko....." Tôi thốt lên trong vô thức, giật mình bật dậy.

Chợt tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm trên giường của Yoko. Cái giường thân quen ấy, chăn gối mềm mại, mùi hương dịu dàng. Chỉ là mơ thôi... tôi chưa bị bắt. Thở phào nhẹ nhõm, bước xuống giường, đôi chân nặng nề lê vào phòng tắm.

Nhưng trong gương... bóng dáng phản chiếu kia khiến tôi sững lại.

Một bóng hình cao lớn với mái tóc đỏ rực, những móng tay dài, sắc nhọn như lưỡi dao. Miệng rách toạc hai bên, vết thương đã hóa thành nụ cười gượng gạo, mãi mãi cong lên như thể chế giễu mọi thứ. Đôi mắt đỏ rực tia máu, nhìn xoáy vào chính mình trong gương như hai lưỡi dao xuyên qua đáy tâm hồn.

Tôi đưa tay tự tát vào mặt, nhưng chẳng cảm thấy đau, chỉ là khoảng không trống rỗng. Đèn phòng tắm bỗng vụt tắt, chuyển thành ánh sáng đỏ ngầu, ngột ngạt. Tiếng nói của Yoko vang lên, như một điệu ru ma quái, quẩn quanh trong đầu.

"Hãy tha thứ cho em... tha thứ cho em... em yêu Faye nhất trên đời..."

—-

Bừng tỉnh, tôi nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường của Yoko. Nhưng lần này không như trong mơ. Hai cánh tay bị giơ lên, khóa chặt bằng những chiếc xích lạnh ngắt, ghì sát vào thành giường. Hơi thở hổn hển, cả cơ thể rã rời, đầu óc trống rỗng đến kỳ lạ.

*Phòng ngủ Yoko

Yoko bước lại gần, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt sắc bén dò xét khiến tôi không khỏi cảm thấy hơi bất an. Nàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chăm chăm vào tôi như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Giọng nói dịu dàng của Yoko cất lên, một nụ cười thoáng qua.

"Faye còn nhớ em là ai không?"

Mắt tôi nhấp nháy vài cái, môi khô khốc nở thành một nụ cười mệt mỏi.

"Yoko..."

Nàng khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi tôi. Cái chạm ngắn ngủi đầy ấm áp, chưa kịp khiến tôi cảm thấy an lòng thì răng nàng đã cắn nhẹ lên môi dưới, kéo dài trong một khoảnh khắc như để xác thực rằng tôi đang tỉnh táo.

Rồi nàng ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay tôi đang bị lơ lửng trên chiếc còng, tay còn lại cầm lấy một chiếc bấm móng tay. Cái lưỡi sắc lạnh của kim loại chạm vào móng tay, bấm từng cái thật cẩn thận, từng chút một.

"Móng tay của Faye dài quá rồi... đợi em một thoáng là xong thôi." Nàng lẩm bẩm, như thể chỉ nói cho chính mình nghe.

Nói mới để ý, sao móng tay tôi lại dài ngoằng ra như những móng vuốt của thú rừng hoang dã. Nàng kiên nhẫn dũa từng chiếc móng, đưa ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi mà tỉ mỉ. Tôi chẳng rõ mình ra nông nỗi nào mà phải để người khác cắt móng tay, trong phút giây đó tôi cảm thấy như bị thuần phục, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, để nàng tỉ mỉ làm việc của mình.

Mái tóc rối bời cũng không thoát khỏi bàn tay nàng. Yoko chải mượt từng lọn tóc, thỉnh thoảng vuốt nhẹ như trấn an tôi. Lạ thay, qua ánh nắng, mái tóc tôi dường như phản chiếu ánh đỏ kỳ dị, khác xa màu đen vốn có. Mỗi lần chải, nàng lại kéo từng lọn tóc qua tay, đôi mắt dõi theo.

Khi nàng lấy một chiếc kẹp nâng hàm nhét vào vòm họng khiến tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình. Yoko không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm tôi, rồi từ tốn chèn kẹp vào để nắn lại từng chiếc răng.

"E...m... la..m gi... v..a..y"

Tôi cố gắng nói, nhưng mỗi chữ thốt ra đều bị kẹp giữ lại, biến thành những âm thanh không rõ.

'Bẹp'  Còn bị Yoko tát nhẹ vào má tôi, cái tát vừa đủ để tôi biết là mình không nên cãi lại.

Yoko nhướng mày.

"Yên nào... em đang tập trung!"

Mỗi lần kẹp răng kêu 'cạch' tôi lại giật mình. Cái cảm giác như đang bị tra tấn nha khoa này khiến tôi muốn khóc thét. Tôi cố gắng nhìn Yoko với ánh mắt tội nghiệp nhất có thể, mong cô ấy sẽ nương tay.

Mỗi tiếng kẽo kẹt vang lên khiến sống lưng tôi lạnh ngắt, đôi chút căng thẳng nhìn khuôn mặt tỉ mỉ của nàng và cả sự ám ảnh trong ánh mắt ấy. Nàng vừa làm vừa nhẹ nhàng trấn an, bảo rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng tôi chỉ cần yên tâm để nàng chăm sóc, nhưng sao cái giọng nói ấy nghe lại rờn rợn đến thế.

Cuối cùng, Yoko đặt kẹp xuống, ngắm nghía tôi một lúc

"Răng như này cắn đỡ đau hơn rồi nè. Sau này cắn em nhẹ thôi nhé cục cưng."

Yoko vừa nói vừa khẽ chọc vào má tôi. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì đau mà vì cái cách cô ấy gọi tôi.

'Cục cưng ư? Nghe sao mà ngọt ngào đến thế!'

Yoko tháo chiếc kẹp nâng hàm ra khỏi vòm họng tôi, rồi cho tôi súc miệng bằng nước. Sau đó, Yoko bưng khay lặng lẽ bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng đã khẽ khàng mở ra. Ánh mắt tôi như bị hút vào một điểm sáng lấp lánh. Yoko đang đứng đó, trong bộ đồ ngủ lụa mỏng tang, mái tóc xõa dài, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Ánh mắt em ấy dịu dàng, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, tạo nên một đường cong quyến rũ.

Tim tôi như bỏ nhịp, nuốt khan một cái. Yoko của lúc này thật khác, không còn là cô nàng bác sĩ điên mà tôi từng biết. Nhẹ nhàng bước tới, đôi chân trần chạm nhẹ xuống thảm. Yoko leo lên giường, vòng tay qua cổ tôi, ôm chặt lấy. Cái ôm ấm áp, ngọt ngào ấy khiến tôi quên hết mọi cơn mệt mỏi.

Cằm nàng tựa lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ, mang theo một mùi hương hoa nhài dịu nhẹ. Tôi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này. Làn da của cô ấy mềm mại, mịn màng như nhung. Mái tóc dài xõa xuống, khẽ chạm vào má tôi.

"Mở khóa cho tôi đi, bé con." Tôi đùa, giọng có chút nài nỉ, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Yoko mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà tôi không thể đọc được ý nghĩa.

"Chưa đến lúc đâu, Faye không đợi em được sao?"

"Tôi đợi được."

Cố tỏ ra thoải mái, tôi thử đổi chủ đề.

"Em hãy giúp tôi liên hệ với luật sư..."

Chưa kịp dứt lời, nàng ngắt lời tôi ngay.

"Em làm xong hết rồi. Tài sản thừa kế đã được chuyển cho mẹ Faye rồi. Em cũng thay Faye gửi thư, nói rằng Faye đã đi nước ngoài."

Tôi cau mày. "Sao em cứu được tôi ra ngoài?"

Yoko nhổm người dậy, mắt long lanh một cách kỳ dị.

"Hì... em đã biến cái nơi giam giữ Faye thành tro bụi rồi. Và cả những phạm nhân nữ dám đụng chạm vào người yêu của em nữa."

Khuôn mặt nàng phút chốc biến thành một thứ đáng sợ khi nhắc đến điều đó, quai hàm nàng siết lại.

"Đừng nghĩ em không biết... Faye làm gì khi em không ở đó."

Câu nói đó làm tôi lạnh cả sống lưng. Cơ thể bị khóa chặt trên giường mà vẫn thấy cần phải nhích lui, dù chỉ một phân. Nàng lúc này trông vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm đến phát sợ.

Tôi nuốt nước bọt, mắt liếc quanh như một kẻ bị dồn vào đường cùng. Mặc dù bị khóa, cảm giác sợ Yoko bây giờ chẳng khác gì bị giam cầm. Tôi bật cười gượng gạo, đành chịu trận trước đôi mắt nhìn xoáy ấy.

"Em đã làm gì với cơ thể của tôi nữa phải không?"

"Em giúp những bản năng mạnh mẽ nhất trong Faye thoát ra ngoài. Faye sẽ không giận em chứ?"

"Rốt cuộc là sao... em nói dễ hiểu chút được không bé con."

Tôi nằm bất động, mặc cho Yoko vòng tay ôm lấy tôi, cảm nhận hơi ấm cơ thể nàng áp vào ngực mình, nhịp thở đều đặn như từng đợt sóng êm ả. Nhưng lòng tôi thì chẳng bình yên chút nào, đặc biệt khi

Yoko bắt đầu nói, giọng nói nhỏ dần như để rót vào tai tôi những lời thú tội, từng chữ như từng lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim.

"Faye!" Yoko bắt đầu, hơi ngập ngừng.

"Em đã... đã tiêm thuốc vào cơ thể chị. Loại thuốc mà em nghiên cứu..."

Tôi cứng người lại, cảm nhận nụ cười gượng gạo tan biến, thay vào đó là sự bàng hoàng.

"Ý em là loại thuốc thử nghiệm lần trước?"

Giọng nàng vỡ vụn, nhưng không ngừng lại.

"Ngay từ đầu, chị đã là mục tiêu thí nghiệm của em. Vụ tai nạn xe ấy... là do em bày ra,... để em thử nghiệm thuốc lên chị... Và suốt thời gian qua, em đã thôi miên chị trong các buổi trị liệu."

Cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ trong chớp mắt. Tôi cảm giác như một kẻ ngu ngốc bị cuốn vào bẫy mà chính mình không hề hay biết. Những lần tôi tìm đến Yoko, những khi tôi không ngăn được cơn bức bối lạ thường trong lòng và rồi cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi thấy nàng... đó đều là kế hoạch của Yoko sao?

Tôi hít một hơi sâu, kìm nén cơn giận đang dâng lên, giọng nói khàn đục và sắc lạnh hơn cả bản thân tôi nghĩ có thể.

"Em đã thôi miên tôi... ép tôi yêu em sao?"

Yoko lặng thinh, tay siết chặt lấy tôi.

"Em chỉ muốn giữ chị bên cạnh... để có thể quan sát phản ứng của thuốc. Những liều thuốc an thần chị uống đều ngắn hạn... Em đã khiến chị luôn cần phải tìm đến em..."

Một cảm giác cay đắng và phẫn nộ xâm chiếm lồng ngực tôi. Tôi muốn đẩy nàng ra, muốn ngồi bật dậy, nhưng không thể. Hơi ấm của nàng, dù làm tôi thấy ghê tởm lúc này, vẫn là thứ an ủi mà tôi không nỡ từ bỏ.

"Nhưng em không ngờ..." Giọng nàng lạc đi, nghẹn ngào.

"Em không ngờ rằng... em lại có tình cảm với Faye thật. Sau khi chị bảo vệ em khỏi bố mình... em đã biết mình thực sự yêu Faye."

Tôi nhắm mắt, cảm thấy giọng mình run lên khi nói tiếp, sự giận dữ và đau khổ đan xen như muốn đốt cháy cả tâm can.

"Em yêu tôi sao? Sao em có thể vẫn nói ra lời ấy, sau khi biến tôi thành con rối để phục vụ cho thứ nghiên cứu điên rồ của em."

Yoko bật khóc nức nở, từng tiếng thổn thức rơi vào khoảng không im lặng.

"Em... em không biết làm sao... để thoát khỏi nó nữa. Em đã tự nhắc nhở mình rằng... tình cảm này không đến từ trái tim Faye. Nhưng càng xa,... em càng không chịu nổi."

Cơn giận dữ trong tôi như bùng nổ.

"Và em chọn cách nhốt tôi lại, xích tôi lại như một con thú?"

Yoko lặng đi một lúc rồi yếu ớt gật đầu, đôi mắt nàng nhòe lệ.

"Khi chị lên cơn loạn thần trong khu tạm giam... em đã quyết định... Em nghĩ rằng, nếu tiêm thử loại thuốc mới lên Faye, biết đâu Faye sẽ ổn. Em sợ rằng nếu không làm vậy, Faye sẽ mất kiểm soát và... sẽ không còn là Faye của em nữa."

"Vậy là em đánh cược với tính mạng của tôi,... một lần nữa."

Giọng tôi gần như rít lên, trái tim bị giằng xé giữa cơn phẫn nộ và tình yêu mà tôi vẫn dành cho nàng.

"Em xin lỗi, Faye..." Nàng vùi đầu vào vai tôi, tiếng khóc nhỏ vụn như những giọt mưa lạnh buốt rơi trên cánh đồng hoang.

"Hãy tha thứ cho em... Em sai rồi.... Em... chỉ muốn giữ Faye ở lại... cho riêng em..."

"Em... em hứa... hứa.. đây là lần cuối... em thử nghiệm lên người Faye."

Những lời nàng rên rỉ gần như hoảng loạn, cứ thầm thì bên tai, tiếng nức nở đứt quãng vang lên như lời thì thầm trong những giấc mơ ác mộng mà tôi từng nghe, mà tôi từng tin chỉ là hư ảo. Giờ đây, mọi thứ trở nên rõ ràng. Hóa ra, những tiếng gọi mơ hồ tôi từng nghe, những lời cầu xin tha thứ ấy đều là sự thật.

Tôi nhắm mắt, cơn giận dữ dần tan biến, chỉ còn lại nỗi đau và sự trống rỗng bao phủ. Trong lúc này, tôi biết mình vừa muốn đẩy nàng ra, vừa muốn ôm chặt lấy nàng mãi mãi. Cảm giác bị phản bội khiến tôi khao khát tự do, nhưng khi nhìn xuống Yoko, tôi lại không muốn rời xa nàng chút nào.

"Bộ em còn tính thử lần nữa hả!!?"

"Hãy tha.. thứ... cho em.. làm ơn."

"Yoko... ngay từ đầu, em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Em nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em, chỉ vì yêu em sao?"

Yoko im lặng, chỉ càng siết chặt vòng tay ôm tôi hơn. Đôi mắt nàng ngấn lệ, long lanh ánh lên một nỗi tuyệt vọng xen lẫn quyết tâm, như thể tôi là lẽ sống cuối cùng của nàng.

"Em sẽ giam cầm Faye cả đời!" Yoko nói, giọng run rẩy, đôi mắt ấy dán chặt vào tôi. "Em không cho phép Faye thuộc về ai khác ngoài em."

Nàng tựa lên vai tôi, thì thầm như một lời nguyền ngọt ngào đầy ám ảnh.

"Con chim điên sẵn sàng dành trọn thân xác mình ôm ấp, che chở cho bông hoa suốt cả mùa đông... mặc cho mọi thứ chống lại nó. Faye đã từng hỏi em... bông hoa ấy có hồi sinh không, phải không?"

"Sau khi mùa đông qua đi, bông hoa được chim điên chăm sóc đã hồi sinh, nở rực rỡ đầy sức sống. Bằng tất cả tình yêu, bông hoa tỏa ra hương thơm ngào ngạt, những cánh hoa mềm mại như bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi cánh của chim điên."

"Hương sắc này... chỉ dành riêng cho chim điên mà thôi."

Tôi nhìn nàng thật lâu, nỗi giận dữ trong lòng dần dịu xuống, cảm giác đan xen giữa yêu thương và cay đắng khiến tôi bất giác mỉm cười. Cúi người, tôi rướn tới hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

"Tôi sẽ không bỏ em đâu..." tôi thì thầm, và Yoko nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoang mang. Vẻ mặt ấy thật khiến tôi buồn cười.

"Nhưng em sẽ phải trả giá vì tất cả những gì em đã làm. Thả tôi ra mau!"

"Faye nói thật à... Faye không bỏ em thật à..." Yoko ngập ngừng, ánh mắt nàng dao động, trông như không dám tin vào tai mình.

"Em có thể dùng thuật thôi miên, có thể dùng tất cả những thiết bị khoa học điên rồ của em để điều khiển tâm trí tôi."

Tôi dịu dàng nói, mắt nhìn nàng trầm ấm.

"Nhưng có duy nhất một điều em không thể điều khiển được..."

Yoko nhìn tôi, ánh mắt bối rối, đôi mày khẽ nhíu lại. Nàng dụi mắt, đôi tai hơi run lên, không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe.

"Đó là trái tim ấm áp của em. Tôi yêu nó... yêu cả những yếu đuối của em, đôi mắt của em... Thứ tình cảm thật sự từ trái tim một người là điều không thể giả tạo, nếu em không thực sự dành tình cảm cho tôi."

Yoko thẫn thờ, đôi mắt nàng ướt đẫm nước mắt, như bị cuốn vào lời nói của tôi, từng chữ đâm sâu vào nàng hơn bất kỳ sự trừng phạt nào.

"Đó là lý do tôi muốn sở hữu em Trước khi dành đủ thời gian, để cảm hóa và sở hữu trái tim của em."

Tôi khẽ thở dài, nỗi cay đắng lan dần trong từng câu chữ.

"Giờ thì... tôi cũng không biết mình nên vui, vì có được em trọn vẹn. Hay nên đau buồn, vì bị em dắt mũi bao lâu nay."

Yoko bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài không kiểm soát. Nàng ôm chặt lấy tôi, đôi vai khẽ run, cảm giác gánh nặng bao lâu nay bỗng chốc trở nên quá lớn, đè nặng lên nàng đến mức gần như vỡ vụn. Cảm giác tội lỗi, dằn vặt lấp đầy từng cử chỉ run rẩy của Yoko, đôi tay nàng siết chặt lấy tôi như thể sợ tôi sẽ tan biến.

Tôi nhìn nàng khóc, thấy gương mặt ấy giờ đây chẳng còn lạnh lùng hay lý trí như mọi khi, chỉ còn là một cô gái yếu đuối đang tìm kiếm sự tha thứ, khao khát một điều gì đó thật sự thuộc về mình.

"Thả một tay tôi ra cũng được, để tôi có thể lau nước mắt cho em." Tôi nói khẽ.

Yoko ngước lên, đôi mắt đẫm lệ, môi run rẩy nhưng vẫn lắc đầu, bám chặt lấy tôi. Nàng dụi mặt vào áo tôi, mặc cho nước mắt và nước mũi thấm ướt cả lớp vải, vừa khóc vừa thổn thức, tiếng nói khẽ vang lên lẫn với tiếng nấc.

"Không... không được mà..."

Tôi bất lực, hai tay vẫn bị trói chặt, chỉ đành nằm yên nhìn nàng khóc. Cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại hơi thở, tiếng nức nở của nàng, và nhịp đập của trái tim tôi dành cho người con gái ấy.

Sau vài tiếng nằm bên nhau, Yoko ngủ thiếp đi vì quá mệt, do khóc quá nhiều. Tôi cũng ngủ theo luôn.

—----

Tôi giật mình tỉnh dậy, cảm giác không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực, ngạt thở đến đau đớn. Cổ họng tôi co thắt, hơi thở đứt quãng như có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt. Trong tiềm thức, tôi mơ hồ cảm nhận mái tóc mình đang chuyển dần sang màu đỏ như máu, da dẻ trở nên thô ráp, cơ thể kiệt quệ, đốt cháy từng giọt sinh lực còn sót lại.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình.

"Faye! Faye, hít sâu, hít sâu!" Giọng nói của Yoko, lo lắng đến run rẩy, vang lên bên tai tôi. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt.

Bàn tay ấy chụp chiếc mặt nạ dưỡng khí lên mũi tôi, luồng không khí từ bình oxy tràn vào giúp tôi dần hồi lại. Tiếng Yoko gọi tên tôi... Tôi cảm nhận được những cú hích mạnh vào ngực mình, đó là những cú ép tim mà Yoko đang thực hiện.

Không gian như mờ đi, chỉ còn lại bóng dáng của Yoko, tập trung, điềm tĩnh nhưng cũng đầy lo lắng. Tôi hít sâu, cảm giác ngực được khai thông, rồi dần dần, từng hơi thở trở nên đều hơn, nhẹ nhàng hơn.

Tôi lấy lại ý thức, mệt mỏi dựa vào thành giường khi nàng kê thêm gối đỡ sau lưng tôi. Yoko nới dây xích cho tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng mang vẻ tội lỗi khó che giấu. Nàng sai người mang thức ăn lên, nhưng không cho phép họ vào phòng.

Tôi chỉ lặng lẽ quan sát, không nói một lời. Dù nàng có cố gắng chăm sóc tôi, dỗ dành bằng lời ngọt ngào, tôi vẫn giữ im lặng, vẫn chưa thể nào xóa nhòa được cơn giận âm ĩ trong mình.

Yoko cẩn thận đút từng muỗng, lau người cho tôi, tôi chỉ để mặc cho nàng làm mà không đáp lại. Thỉnh thoảng, đôi mắt nàng khẽ nhíu lại như bị tổn thương. Tôi biết nàng đang cố gắng chuộc lỗi, cơn giận vẫn âm ỉ, không dễ nguôi ngoai như nàng nghĩ.

Một lát sau, nàng chợt nảy ra ý tưởng gì đó, vội chạy vào nhà tắm. Tôi nhìn theo bóng dáng Yoko khuất sau cánh cửa, rồi ngả người dựa vào gối, mắt hướng lên trần nhà. Cơ thể tôi dần lịm vào trạng thái vô thức, cảm giác một dòng chất lỏng lạ lùng chảy trong mạch máu vẫn còn. Có lẽ thuốc vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Đang thả lỏng người, một mùi hương nồng nàn lan tỏa trong không gian, đánh thức từng giác quan của tôi. Cửa phòng tắm mở ra, Yoko bước ra trong chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt nhẹ rủ xuống vai, làn da trắng ngần ẩn hiện dưới ánh đèn. Mùi nước hoa tắm thơm ngát quấn quanh nàng.

Quan trọng hơn, thứ mùi khiến tôi sững người lại không phải là nước hoa. Đó là mùi của máu. Mùi hương đậm đà của chất lỏng đỏ tươi, lan tỏa như muốn quyến rũ tôi chìm sâu hơn.

Mắt tôi mở to, hít một hơi sâu để cảm nhận hương vị ấy rõ hơn. Khi ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như thắt lại. Yoko đang dùng dao cứa nhẹ lên tay mình, đôi mắt nhìn tôi với ánh ma mị khó đoán.

"Yoko! Em đang làm gì vậy? Dừng lại ngay!" Tôi nói, giọng khàn đục vì sốc.

Nàng chỉ cười, bước từng bước lại gần giường. Đưa tay rướm máu ra trước mặt tôi, nàng khẽ nắm lấy tóc tôi, kéo sát khuôn mặt tôi lại gần vết thương trên tay nàng. Tôi cảm nhận được sự thèm thuồng dâng lên trong tôi, mũi khịt khịt, cơn đói khát chất lỏng đỏ ấy trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Faye ngoan nào... Faye phải nghe lời em nhé." Yoko thì thầm, ánh mắt như nhấn chìm tâm trí tôi trong vòng xoáy của nàng.

Tôi bất giác gật đầu, không cưỡng lại được, chỉ còn biết tuân lệnh một cách vô thức. Bàn tay nàng vươn đến gần miệng tôi, những giọt máu đỏ thẫm chảy xuống, ánh lên trong đôi mắt tôi như thứ ma túy ngọt ngào.

Không kìm được nữa, tôi hạ thấp đầu, khẽ liếm dòng máu chảy ra từ vết thương của nàng. Đầu lưỡi chạm vào chất lỏng nóng hổi ấy, cả cơ thể như bừng lên, cơn điên dại lấn át lý trí. Tôi mút từng ngón tay nàng, liếm láp từng giọt máu, tham lam như một con thú khát máu, đắm chìm vào vị mặn ngọt lạ lùng của dòng máu này, không bỏ sót giọt nào.

Khi cơn cuồng loạn bắt đầu bộc phát, bản năng giết chóc khiến tôi muốn cắn vào tay nàng, muốn nếm nhiều hơn nữa. Ngay lúc tôi nhích hàm răng lại gần, ánh mắt Yoko chợt tối lại, nàng trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn sắc bén như dao. Cái nhìn đó kéo tôi trở về thực tại, khiến tôi khựng lại, chỉ dám liếm và mút nhẹ nhàng vết thương của nàng, tận hưởng dòng máu ấy một cách chậm rãi, từ tốn.

Dòng máu lan tỏa trong cơ thể, từng tế bào cảm nhận được sự hưng phấn và khoái lạc, từng mạch máu như được kích thích đến mức cao nhất. Tôi thấy bản thân mình, người từng mạnh mẽ, giờ đây lại ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo từng lời nói của nàng. Chỉ một cái liếc mắt của Yoko cũng đủ để dập tắt cơn khát máu trong tôi, khiến tôi không thể cưỡng lại, chỉ biết khuất phục.

Yoko vuốt nhẹ tóc tôi, giọng nàng trầm lắng như lời ru mê hoặc, từng lời ngọt ngào như thấm vào tâm trí tôi, đẩy tôi sâu hơn vào vòng kiểm soát của nàng. Thứ sức mạnh ấy, sự áp đảo ấy từ nàng, khiến tôi như bị cuốn vào mà chẳng thể vùng thoát.

"Đêm nay... em sẽ chuộc hết mọi lỗi lầm với Faye! Sẽ khiến... Faye phải tha thứ cho em... tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro