Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

*Ngôi nhà Parey

Đã lâu không đặt chân đến đây, căn nhà chắc chắn phủ mấy lớp bụi dày cộp, không biết dạo này tôi thành người thế nào mà dành thời gian ở nhà Yoko nhiều hơn cả chính nhà mình.

Vừa bước vào, cảm giác quen thuộc xen lẫn bất an xâm chiếm lòng tôi. Từ cửa vào đã có thể thấy đồ đạc trong phòng khách bị đổ nát, giấy tờ rơi vãi khắp nơi. Ghế bị lật, bàn bị đập nứt, như thể có một trận cuồng phong vừa quét qua. Tên trộm nào lại dám liều mạng vào đây cơ chứ.

Đang nhíu mày suy tính, tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng.

"Giơ tay lên! Cảnh sát đây."

Tôi mỉm cười nhạt, từ từ quay lưng lại, giơ hai tay lên. Kẻ đang chĩa súng vào tôi chính là gương mặt quen thuộc, thanh tra Tun. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, có chút đắc ý như thể lần này đã tóm được con mồi khó nhằn.

"Oh... người quen." Tôi nhếch môi, giữ bình tĩnh nhìn anh ta.

"Faye Parey, cô đã bị bắt. Chúng tôi đã có bằng chứng chứng minh cô có liên quan mật thiết đến vụ ám sát của chính trị gia Jason."

"Chà!" Tôi nói, giọng mỉa mai.

"Lục tung nhà người khác có vẻ không phải phép lắm nhỉ!"

Tun nhíu mày, nắm chặt khẩu súng. Nhưng tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đùa giỡn với anh ta thêm nữa. Hai cánh tay tôi khẽ chuyển động, kích hoạt quả bom khói bí mật từ tay áo. Khói trắng bất ngờ bùng lên dày đặc, làm Tun hoảng hốt lùi lại trong chớp mắt.

Lợi dụng khoảnh khắc đó, tôi xoay người phóng nhanh một lá bài thép vào tay anh ta. Tun hét lên đau đớn, ngón tay bóp cò theo phản xạ, nhưng viên đạn chỉ sượt qua tôi.

Không chần chừ, tôi lao vào cánh cửa bí mật dẫn ra lối thoát hiểm. Vừa mở cửa, tôi đã nhận ra một điều kinh hoàng hơn. Bên ngoài, bóng dáng của cảnh sát chực chờ, bao vây mọi ngả đường. Chúng đã giăng sẵn bẫy.

"Cái quái gì...?" Tôi nghiến răng, đầu óc xoay nhanh tìm cách thoát.

Một sự bất cẩn tai hại. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra kỹ càng hơn trước khi trở về nhà. Dạo này sự cẩn trọng của tôi có phần thiếu hụt, lúc lên lúc xuống. Có lẽ là hậu quả từ căn bệnh tâm thần khiến tôi ngày càng mất kiểm soát. Giờ thì muộn rồi.

Tôi cắn chặt răng, nhảy một bước đến bảng công tắc khẩn cấp. Những ngón tay nhanh nhẹn gạt mạnh, kích hoạt hàng loạt mìn tự chế mà tôi đã tỉ mỉ cài đặt quanh khu nhà.

Đúng như kế hoạch. Tôi chỉ kịp cúi thấp người xuống và nghe thấy tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp nơi, chấn động mạnh đến mức cả mặt đất như đang gào thét, từng mảng tường và khung cửa vỡ vụn tung tóe.

Những đợt sóng xung kích rền rĩ làm toàn bộ không gian rung chuyển, tạo nên một bức màn khói và lửa bao trùm lấy cả khu nhà. Khói đen đặc quánh, đan xen những tia lửa đỏ ngòm, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của lũ cảnh sát đang hốt hoảng phía bên ngoài.

Nhìn qua ống ngắm trên khẩu súng, thấy đội hình của chúng đang hỗn loạn, chúng gào thét lẫn nhau trong đám khói dày đặc. Một nụ cười khó hiểu dần nở ra trên môi tôi khi ngón tay kéo nhẹ cần thả khí gây mê và bom khói mù, để lại một lớp sương mờ bao phủ khắp mọi ngả đường dẫn ra ngoài.

Kế đó, tôi dùng rìu nhỏ phá lớp kính trong tủ đồ bảo hộ, với tay lấy mặt nạ, đeo thêm một vài dụng cụ nhỏ và vài vũ khí bỏ túi rồi vội vã lao ra ngoài.

Chạy trốn trong làn khói, đôi chân tôi lướt đi nhanh nhẹn nhưng đầu óc lại bắt đầu rơi vào trạng thái chập chờn. Những tiếng còi hú của cảnh sát, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng hô toáng lên của cảnh sát vang vọng từ khắp nơi, dần dần trở nên méo mó, xa xôi... như thể là tiếng vọng từ một thế giới khác.

Tôi lao nhanh qua đám cảnh sát đang đuổi sát nút, ánh lửa phía sau rực sáng, phản chiếu lên từng bóng người như những kẻ bị nhấn chìm trong địa ngục. Có lúc tôi tưởng như nhìn thấy những hình ảnh lạ kỳ thoáng qua trong làn khói.

Khuôn mặt của những người tôi đã giết, những ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi. Có phải chúng thực sự ở đó không? Hay chỉ là ảo giác? Tôi không biết nữa.

Khói bụi mù mịt bao trùm lấy con phố nhỏ, tạo thành một bức màn xám xịt, mờ ảo. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, len lỏi vào cổ họng, khiến tôi ho sặc sụa dù đã có mặt nạ.

Đôi chân chạy vụt qua những mảnh kính vỡ, qua những vũng nước đọng đen sì. Tim tôi đập thình thịch như trống trận, mỗi nhịp đập đều như một tiếng trống thúc giục tôi chạy nhanh hơn nữa.

"Không được để nghi phạm chạy thoát!"

Tiếng hét vang lên phía sau, giục giã những bước chân đang đuổi theo. Tôi liếc qua vai, bóng dáng những người đàn ông mặc đồng phục đang lao tới, gương mặt họ đỏ gay vì tức giận và sự cố gắng. Tôi tăng tốc, đôi chân như có gắn thêm một động cơ.

Một cảnh sát từ phía trước lao tới, ánh mắt anh ta ngỡ ngàng khi thấy tôi.

'Xoạc... Phập...'

Và rồi trong bộ đồ bảo hộ dính đầy máu. Một tiếng hét thất thanh của anh ta bị nuốt chửng trong màn khói mịt mù, cùng mớ âm thanh hỗn độn bao quanh.

Rẽ trái, băng qua một bãi đất trống đầy đá sỏi. Đôi chân tôi đau nhói vẫn cố gắng chạy tiếp. Phía trước là một bức tường cao, phủ đầy rêu xanh. Tôi buộc phải nhảy qua, không còn lựa chọn nào khác.

Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực vào đôi chân, bật nhảy lên. Cảm giác cơ thể mình như đang bay lơ lửng trên không. Tôi bám vào mép tường, kéo người lên. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi túa ra như mưa. Khi đã trèo lên được nóc nhà, tôi thở hổn hển.

Tiếp tục chạy trên nóc những tòa nhà cao, cảm giác đôi chân mình chạm đất mà lại như đang trôi lơ lửng. Trong khung cảnh hỗn loạn này, tiếng cười chợt bật ra khỏi cổ họng tôi, một tiếng cười quỷ dị, gai người, như tiếng của một ai đó khác, không phải của tôi.

Nhìn lũ cảnh sát bên dưới đang lao đầu như những con thiêu thân vào ngọn lửa, không hề hay biết rằng con mồi đã sớm thoát khỏi vòng vây. Tôi cười to lên, từng tiếng, từng tiếng rít ra khỏi môi, kéo dài và lạnh lẽo, tựa âm vang từ vực thẳm. Tôi cũng không biết tại sao mình lại cười. Đầu tôi bắt đầu nóng bừng, còn trái tim thì đập loạn xạ.

Tiếp tục chạy.... chạy ... và chạy. Tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười của chính tôi hòa lẫn vào nhau. Tôi chỉ có thể nghe tiếng cười của mình, tiếng cười không dừng lại, không ngừng nghỉ, dần biến thành những tràng cười man dại, nhức nhối như tiếng vọng từ một cõi nào xa xăm, tiếng cười của một kẻ đã mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo.

Lao xuống cầu thang thoát hiểm, từng bậc sắt rền vang dưới chân, âm thanh kim loại va chạm thô ráp cứ ầm ầm vang lên như tiếng thét của lối thoát hiểm.

Từng bước, từng bước một, tôi lao xuống như thể đang rượt đuổi theo chính cái bóng của mình. Đôi tay bám chặt vào lan can, cảm giác lạnh buốt và thô ráp của thép cắt vào da thịt khiến tôi càng cảm thấy kích thích, hưng phấn.

Xuống đến một tầng có cánh cửa mở hờ, tôi nhanh chóng lẻn vào trong, di chuyển ra góc khuất nhất và cởi bộ đồ bảo hộ đẫm mùi khói và mồ hôi ra, nhét nó vào thùng sắt.

Châm lửa. Ngọn lửa bén nhanh, bùng lên, ánh sáng xanh đỏ rực rỡ phản chiếu lên bức tường xung quanh. Từng sợi vải bắt đầu co lại, cháy xém, rồi tan thành tro bụi.

Mùi khói nồng nặc lan tỏa, hòa quyện với mùi vải cháy, tạo nên một hỗn hợp khó chịu. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng, nuốt chửng từng mảnh vải, từng đường chỉ, không để lại gì ngoài những tàn tro đen kịt.

Trong khoảnh khắc ánh sáng từ lửa bập bùng, tôi kiểm tra lại thắt lưng và túi vũ khí, số lượng đầy đủ và sẵn sàng cho mọi tình huống. Cẩn thận hơn, tôi lấy chiếc mặt nạ dẻo bằng latex từ túi, kéo nhẹ qua mặt rồi căn chỉnh cẩn thận đến khi che phủ hoàn hảo. Một gương mặt mới, không ai nhận ra.

Tôi trượt nhẹ xuống cầu thang đến bãi xe, nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe đậu không xa. Cửa khóa không phải là trở ngại gì.

Dùng một cây sắt, đập mạnh vào kính xe. Tiếng kính vỡ vang lên, từng mảnh vụn rơi lả tả. Chỉ vài giây sau, tôi đã ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa, động cơ khẽ gầm lên, nhấn ga lao đi.

Tiếng động cơ rít lên hòa lẫn với tiếng gió ù ù xuyên qua cửa kính bị vỡ. Một mình trong chiếc xe, hơi lạnh từ bên ngoài lùa vào, xen lẫn mùi xăng dầu và khói bụi.

Tiếng gió rít vào giống tiếng thét vô hình, tạo nên âm thanh hỗn loạn cùng với tiếng động cơ gầm rú. Mỗi lần đổi làn hay né chướng ngại vật, xe nghiêng đi, tiếng kim loại kêu rít lên nghe rợn người.

Tiếng còi xe cảnh sát tuần tra xa dần, chỉ còn lại âm thanh của tốc độ và cơn adrenaline chạy trong huyết quản. Tiếng cười lại bật ra, lần này không chỉ là tiếng cười đơn thuần mà là một âm thanh méo mó, kéo dài, từng chút một như xé toạc bầu không khí.

Cười đến mức cơ mặt cũng phải nhức mỏi, một tiếng cười ma mị, vang vọng và đầy hận thù như một linh hồn bị xiềng xích, đang cố gắng thoát ra.

Bỗng nhiên, tại một ngã tư, từ đâu lao đến một chiếc xe khác.

"Két tt tt... Rầm!"

Cú va chạm mạnh đến nỗi cả xe rung chuyển, tôi vẫn cố giữ tay lái, hai chiếc xe dính chặt vào nhau, thân xe kêu rít lên từng tiếng chát chúa bởi âm thanh của những mảng kim loại đang ma sát. Ghì chặt vô lăng, mắt nhìn thấy rõ từng chuyển động của chiếc xe bên cạnh.

Mỗi khi gặp chướng ngại vật, tôi điều khiển xe né nhanh hoặc đột ngột đánh lái để chiếc xe kia đâm vào những vật cản trên đường. Nhưng đối phương không dễ bị khuất phục, bám sát không rời, động cơ rít lên đầy đe dọa, giống như tôi đã đụng phải kẻ không dễ dàng bỏ cuộc.

Đến một khúc cua, xe tôi va vào lề đường, bật lên rồi tiếp tục lao tới, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi liếc sang xe đối diện và nhìn thấy, Thanh tra Tun. Hắn đang nhìn tôi, đôi mắt như thiêu đốt, còn tôi thì nở một nụ cười sảng khoái, khoảnh khắc này như niềm vui của kẻ săn mồi vừa tìm được con mồi xứng đáng.

Tại sao lại cười chứ? Tôi cũng không biết, từng tiếng cười cứ thế bật ra, điên loạn và đầy khoái trá như một tên hề lạc trong cơn mê man.

Hai chiếc xe lao đi như những con thú hoang, gầm rú trên con đường tối tăm. Chiếc xe lao nhanh, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những tiếng rít chói tai. Mỗi lần đánh lái, xe nghiêng đi, tiếng kim loại kêu rít lên nghe rợn người. Cảm nhận được từng rung động qua tay lái, từng cú va chạm nhỏ nhất cũng khiến xe rung lên bần bật.

Đến một khúc cua hẹp, đánh lái né vào một bên, chiếc xe của Tun lại lao vào sát nút, hất mạnh xe tôi. Cú va chạm mạnh khiến xe tôi bật lên, bánh xe rời khỏi mặt đường trong khoảnh khắc, rồi tiếp đất với một tiếng "rầm" vang dội.

Cú đâm làm đầu óc tôi chao đảo. Cơ thể tôi bật mạnh về phía trước, vô lăng đập thẳng vào người. Mọi thứ mờ dần đi, tôi cảm giác như thế giới đang từ từ tan biến trong làn khói. Chiếc xe lắc lư và dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh im bặt, chỉ còn là sự trống rỗng kéo dài. Tôi không còn nghe thấy tiếng còi xe, tiếng động cơ, chỉ còn lại một khoảng không đen đặc.

Ý thức của tôi chìm vào bóng tối, không còn gì ngoài cảm giác tê dại trên đôi tay và tiếng gió mờ xa. Tôi ngã gục trên vô lăng, bất động.

—--

*Sở cảnh sát

Tỉnh dậy trong cơn đau nhức âm ỉ khắp cơ thể, đầu óc mơ màng. Ánh sáng lạnh lẽo của những bóng đèn huỳnh quang hắt xuống từ trần nhà gợi lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa đáng ghét. Khi ý thức dần rõ ràng, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường sắt nhỏ, bề mặt lạnh cứng và thô ráp như xiềng xích bao bọc lấy tự do.

Trên người tôi là những vết băng bó qua loa, còn lớp áo thì ướt đẫm máu khô đỏ sẫm, mùi sắt tanh xộc thẳng vào mũi. Vũ khí, mặt nạ... tất cả đều đã biến mất.

Buồng giam này không khác gì một cái lồng thú. Cấu trúc sắt thép gỉ sét ngăn cách tôi với bên ngoài. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ: cảnh sát qua lại, giấy tờ chất đống trên bàn, âm thanh gõ máy đánh chữ, tiếng điện thoại réo vang, tiếng xì xào liên tục của những viên cảnh sát bận rộn. Tựa như cảnh tượng trong một rạp xiếc, chỉ khác là con thú diễn xiếc lần này thuộc về tôi.

Cứ vài tiếng, tôi lại bị dẫn đi thẩm vấn. Ban đầu, họ hỏi những câu căn bản, những nghi vấn nhạt nhẽo mà tôi thừa sức đáp trả. Nhưng dần dần, các câu hỏi trở nên nham hiểm và vòng vo hơn.

Ban đầu tôi còn nói, chẳng buồn đáp lại, để mặc họ với những câu hỏi vô nghĩa. Thậm chí, có những lần tôi chỉ ngồi nhìn họ, không cử động, chỉ mỉm cười nhếch mép.

Khi tôi thách thức họ đưa ra bằng chứng xác thực để buộc tội, họ lập tức lảng đi, mắt láo liên như đang tìm đường thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của tôi. Những câu hỏi bắt đầu lặp lại, vô hồn và trống rỗng.

Mỗi khi tôi cười lên một tràng đầy mỉa mai, bọn cảnh sát trẻ lại tái mặt, mắt mở to. Tiếng cười của tôi không phải tiếng cười bình thường, mà là tiếng cười đứt quãng, méo mó, dội lại khắp căn phòng như một bản nhạc lạc nhịp.

Thanh tra Tun đứng ngoài, trầm ngâm quan sát, từng chút một như cố gắng đọc thấu suy nghĩ của tôi. Qua lớp kính, tôi nhìn thấy sự kiên nhẫn của hắn dần cạn kiệt, khuôn mặt căng thẳng và ánh mắt sắc như lưỡi dao, như đang dồn hết sự căm ghét vào tôi. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận là một sự thích thú vặn vẹo, khi thấy hắn bực bội mà vẫn chẳng thể làm gì.

Ngồi trong lồng giam, thi thoảng tôi đá mắt với vài cô cảnh sát, chọc ghẹo một chút cũng vui. Điều tôi lo nhất là bên ngoài. Tôi sợ rằng sự việc này sẽ ảnh hưởng đến Yoko và đám nhà báo sẽ chõ mũi vào, đưa những thông tin nghi vấn lên mặt báo. Nếu chuyện này đến tai mẹ tôi, thì không hay chút nào.

Những khoảng trống im lặng trở thành địa ngục riêng của tôi. Hình ảnh Yoko và gia đình cứ hiện lên, tôi sợ hãi khi nghĩ về họ, lo sợ bóng tối của tôi sẽ vươn dài, nuốt chửng những người thân yêu.

Cả cơ thể này, cảm thấy nó đã trở thành một ngôi mộ, chôn vùi những giá trị tốt đẹp. Nơi đáy sâu tâm hồn, một ngọn lửa nhỏ vẫn còn le lói, đó là tình yêu dành cho bốn người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất.

*Hai ngày sau

Trong phòng giam lạnh lẽo, tôi nằm dài trên nền đất cứng, cảm nhận từng đợt lạnh thấm vào cơ thể. Tôi ngước nhìn lên, đếm từng bước chân cảnh sát nện giày cồm cộp ngoài kia. Không chỉ tiếng giày, cả mùi đồ ăn nhàm chán cũng khiến tôi phát ngấy. Không hiểu nổi họ nấu nướng thứ gì mà mùi vị chẳng khác gì thuốc độc.

Đã hai đêm không tiêm thuốc đặc trị, tâm trí tôi dần lơ mơ, mạch suy nghĩ đứt quãng, khó lòng tập trung. Cố hít thở đều, tôi kìm nén để triệu chứng không bộc phát. Nếu không, có thể cả cái sở cảnh sát này biến thành một bể máu hoặc chúng sẽ nhốt tôi vào nơi biệt giam hơn mãi mãi không thấy ánh sáng.

Tun lại gọi tôi vào thẩm vấn. Lần này, anh ta còng tay, khóa chặt tôi vào ghế kim loại lạnh ngắt. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, không chút do dự khi bắt đầu tra khảo bằng mọi cách thiếu đạo đức nhất. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, từng vết bầm tím và những vệt đỏ cứ thế rỉ máu thấm qua áo.

Đau đến tê dại, tôi vẫn không nói lấy nửa lời. Máu từ người chảy xuống, nhiễu từng giọt trên sàn, lạnh và nặng như từng giọt sắt nung chảy, nhưng tôi đã quen rồi.

Không biết là bao lâu trôi qua, tôi chẳng còn sức chịu đựng, và rồi, cơn ảo giác bắt đầu chiếm lấy tâm trí. Mọi thứ xung quanh tôi nhòa đi, mọi tiếng nói trở nên méo mó.

Tôi lắp bắp, nói nhảm điều gì đó, thậm chí chính bản thân tôi cũng không rõ mình đang nói gì. Trong ánh mắt lờ mờ, Tun biến thành kẻ giết cha năm xưa, kẻ ám ảnh trong ký ức tôi. Bất cứ ai đến gần cũng đều hóa thành gã sát nhân với đôi mắt lạnh lẽo ấy.

Tôi co người lại, thân thể giật nhẹ, từng cơn run rẩy hoảng loạn không kiểm soát. Mọi âm thanh nhòe dần, rồi tôi nghe loáng thoáng có tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi của đội ngũ y tế. Cơn co giật mạnh hơn. Cuối cùng, tất cả nhạt dần trong bóng tối.

.........

Ánh đèn chói mắt giáng xuống, xua tan màn đêm trong tôi. Mở mắt, đập vào tầm mắt là bốn bức tường lạnh lẽo, ẩm thấp. Cơ thể nặng trĩu, dính chặt vào chiếc giường sắt, tựa như một con búp bê rách nát bị vứt bỏ. Áo sơ mi trắng giờ đã nhuốm màu đỏ sậm loang lổ.

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Một bóng hình quen thuộc lướt qua khung cửa sắt, ánh mắt sắc lạnh như dao cứa. Yoko đang bước vào sở cảnh sát cùng một người đàn ông trung niên mặc suit đen. Khẽ mím môi, muốn gọi nàng nhưng lại sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến Yoko, đành im lặng ngồi yên, để nàng lướt qua.

Khoảng nửa tiếng sau, hai cảnh sát áp giải tôi đến phòng thẩm vấn. Bên trong, Yoko đang ngồi, điềm nhiên lật hồ sơ trên bàn, nhìn tôi như cái cách nàng đã làm lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi hít một hơi thật sâu, gắng trả lời từng câu hỏi của nàng đủ ý, không để lộ quá nhiều. Có vài cảnh sát đứng gác, Tun cũng có mặt, ánh mắt đầy vẻ dè chừng, nhưng tôi nhận ra hắn và Yoko hình như đã quen biết từ trước.

Yoko dừng lại một chút, rồi đưa cho Tun tờ giám định vừa hoàn thành. Tun cau mày, mặt nhăn nhó khi đọc, trông rõ ràng là không hài lòng với kết quả.

"Tôi sẽ xin cấp trên cho tiến sĩ thêm ba ngày nữa."

"Cần phải giám định chính xác hơn về người phụ nữ này."

Yoko nhìn Tun, đôi mắt sắc lạnh, giọng cứng rắn.

"Được. Nhưng tôi muốn gặp riêng bệnh nhân. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi."

Tun gằn giọng phản đối.

"Không được. Nếu tiến sĩ xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Yoko lướt ánh mắt lạnh tanh qua mấy tên cảnh sát trong phòng, giọng nàng sắc bén đến lạnh lùng.

"Tôi sẽ ký giấy cam kết, thanh tra không phải lo."

"Thứ lỗi cho tôi... mấy tên lính của anh, nhìn phiền chết đi được. Tôi chưa kiện họ vì tội nhìn tôi với ánh mắt không đàng hoàng là may lắm rồi... hay là tôi nói chuyện với giám đốc sở nhỉ?"

Tun mặt tái xanh, không biết trả lời sao đành lùi lại, ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Cửa phòng vừa khép, chỉ còn tôi và Yoko. Nàng tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhưng dưới sự lạnh lẽo ấy, tôi thấy một chút ấm áp quen thuộc.

Yoko lấy ống nghe ra, đo nhịp tim cho tôi, ghé sát lại thì thầm bên tai.

"Em sẽ đưa Faye ra ngoài sớm thôi."

"Hãy để những bóng tối trong tâm trí Faye được tự do... cứ để nó bộc phát. Nó sẽ có lợi cho chúng ta."

Tôi nhướng mày, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu trước lời nói đầy ẩn ý của nàng. Chậm rãi, tôi ghé sát lại, khẽ đáp, lời lẽ chỉ mình nàng hiểu.

"Hãy bảo vệ những gì còn sót lại của tôi... thu dọn tàn tích, xóa sạch dấu vết."

Yoko khẽ gật đầu, điềm nhiên ngồi lại bàn, ghi gì đó vào hồ sơ, rồi liếc mắt một cái như ra hiệu trước khi nàng rời khỏi. Nhìn theo bóng nàng khuất dần, tôi nhếch môi cười nhạt, lòng tràn ngập một cảm giác yên tâm giữa gian phòng lạnh lẽo này.

Sau đó, họ đưa tôi đến một buồng giam khác, nằm sâu trong khu tạm giam của sở cảnh sát. Hành lang dài hun hút, tối tăm như một cái hang sâu hun hút.

Ánh đèn nhấp nháy yếu ớt hiện những vệt sáng tối xen kẽ trên những bức tường ẩm mốc. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, hòa quyện với những âm thanh hỗn tạp khác.

Xung quanh là tiếng ồn ào của tù nhân, những giọng nói pha lẫn cười cợt, khiêu khích. Đa số đều là tù nhân lẻ tẻ, hỗn tạp nam nữ chen chúc trong dãy phòng hẹp, ánh mắt họ như thú hoang, ánh lên vẻ tò mò lẫn ác ý khi thấy tôi bước vào.

Những bức tường đầy vết xước, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực, những mẩu giấy dán đầy khắp nơi... Mùi hôi tanh, mùi ẩm mốc, mùi thuốc lá xộc vào mũi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở.

Tôi bị đẩy vào một buồng giam nơi có vài người phụ nữ đang ngồi. Chúng quay lại nhìn tôi không chớp mắt, kẻ thì nhếch mép cười, kẻ thì nheo mắt thăm dò, còn một vài kẻ khác toát ra vẻ chán ghét và xem thường.

Bên ngoài, những tù nhân khác liên tục gõ vào cửa, chửi bới, đòi chia sẻ đồ ăn. Có kẻ còn cố tình nhét những mẩu giấy nhỏ vào khe cửa, trên đó viết những lời đe dọa đầy ẩn ý.

Đám đàn bà "ma cũ" nhanh chóng bao quanh, cười khẩy, nói khích với vẻ hả hê khi thấy một gương mặt mới bước vào. Tôi im lặng, để mặc chúng phô trương thanh thế một lúc, rồi đột ngột ra tay.

Tôi xoay người, tung một cú đá xoay tròn vào kẻ đứng gần nhất, khiến cô ta ngã nhào ra sau, đập mạnh vào tường. Không để chúng kịp phản ứng, tôi lao tới, dùng khuỷu tay đập mạnh vào mặt một kẻ khác, khiến cô ta choáng váng, lảo đảo. Một cú đấm thẳng vào bụng kẻ thứ ba, khiến cô ta gập người lại, thở dốc.

Một kẻ khác lao tới từ phía sau, tôi nhanh chóng xoay người, dùng tay chặn đòn tấn công, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng cô ta. Tiếng thở hổn hển vang lên, cô ta ngã quỵ xuống sàn. Tôi tiếp tục tung một cú đá ngang vào chân kẻ khác, khiến cô ta mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Từng động tác của tôi đều nhanh gọn và chính xác, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho đối phương phản công. Một cú đấm móc vào cằm kẻ cuối cùng, khiến cô ta ngã ngửa ra sau, đập đầu vào tường. Cả đám đàn bà rúm ró, co người vào một góc tường, ánh mắt sợ hãi hằn sâu vào từng vết bầm tím.

Tôi thong thả tiến lại, chọn một cô gái có vẻ non nớt hơn, vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi, lệnh cho cô ta đến xoa bóp vai, cổ cho tôi. Áp lực trong các cơ của tôi cần được nới lỏng.

Một trong số đám đàn bà bị tôi đánh bật ra góc tường run rẩy hỏi.

"Sao mày lại vào đây?"

Tôi nhếch mép cười, không buồn nhìn cô ta, giọng nói lơ đãng.

"Nghi phạm giết người."

Cô ta khịt mũi, liếc mắt qua lớp áo tôi đẫm máu khô sẫm đỏ, nhếch môi nói vẻ khinh khỉnh:

"Áo của mày đẫm máu như thế, nhìn là biết chẳng phải nghi phạm đâu, mày là thủ phạm luôn rồi."

Giọng tôi hạ xuống, thì thào đầy đe dọa. "Máu của tôi."

Cô gái đang bóp vai cho tôi lập tức cứng người, mặt trắng bệch khi nghe câu nói đầy ám ảnh. Một người khác tiến đến gần, giọng khẽ khàng.

"Nói thật đi... mày có làm không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, nụ cười méo mó, ác độc, giọng tôi vút lên, lanh lảnh.

"Tao có thể... làm nhiều hơn cả thế nữa... hahaha!"

Tiếng cười khản đặc và quái dị của tôi vang lên trong không gian chật hẹp, chói tai và lạnh lẽo, khiến đám đàn bà run lên, vội vàng dạt hết ra một góc, mặt tái mét, miệng lắp bắp.

"Nó... nó điên rồi!"

Tôi vẫn cười, càng lúc càng điên loạn hơn, tiếng cười như kim châm vào màng nhĩ của những kẻ yếu bóng vía quanh đây. Không dừng lại, tôi vỗ tay, chậm rãi nhưng vang vọng, âm thanh vang vọng khắp buồng giam như một lời nguyền ma quái.

Bắt đầu thì thầm, từng câu từng chữ chẳng rõ ràng như đang niệm những câu bùa chú trong cơn điên cuồng. Chúng lùi xa hơn, mắt mở to kinh hãi, trong đầu họ hiện lên nỗi sợ hãi mơ hồ về một kẻ không có gì để mất.

Bọn họ lấp bấp cầu xin, chắp tay vái trời như thể tôi là một con quỷ từ cõi chết. Còn tôi, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự khoái trá dị thường khi gieo rắc nỗi sợ hãi, để chúng tự biến tôi thành kẻ đáng sợ nhất trong cái nhà giam nhỏ bé này.

*

*

'Tích... tích.. tích'

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhịp đập của một trái tim máy móc. Căn phòng chật hẹp, bốn bức tường trắng toát, trơn bóng, lạnh lẽo. Một bàn gỗ dài, hai chiếc ghế đối diện. Tiếng người đàn ông trầm ấm vang lên. Giọng nói ấy xa xôi, mơ hồ, như vọng lại từ một thế giới khác.

"Cô Faye, cô nên thành thật khai báo..."

//\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

Căn phòng tối tăm, ẩm thấp, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tiếng sắt kêu cọt kẹt, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên nền xi măng. Tay tôi đan vào nhau, siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Nhìn xuống, thấy những móng tay cào rướm máu vào lòng bàn tay.

"Ra tay đi.... máu tươi.... thơm lắm... rạch cổ chúng đi..."

Tiếng thì thầm bên tai ngày càng rõ nét, như những con rắn độc bò vào tận sâu trong tâm trí. Chúng lặp đi lặp lại một câu duy nhất, một mệnh lệnh ám ảnh.

"Giết đi! Giết hết tất cả!"

Ngồi co ro trong góc phòng, lẩm nhẩm một bài hát không lời. Đôi tay xé vụn một mảnh giấy thành những mảnh nhỏ li ti, rắc chúng xuống sàn nhà.

Sau đó, thu thập những mảnh giấy ấy, xếp chúng thành hình một con người tí hon. Đôi đồng tử giãn ra, nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy vụn trên sàn nhà.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt, tự động mở ra, hé lộ một hành lang tối tăm, vô tận.

"Đi theo tôi..."

Không thể cưỡng lại sức hút kỳ lạ đó, nhân vật đứng dậy, từng bước nặng nề tiến về phía cánh cửa. Khi bước qua ngưỡng cửa, những tòa nhà cao tầng biến thành những cây nấm khổng lồ, bầu trời đầy sao trở thành một biển máu đỏ rực.

"Tôi muốn về nhà...!!!"

Ngã quỵ xuống đất, ôm chặt lấy đầu.

//\//\\//\\//\\//\\//\

Ánh sáng trắng chói loà. Căn phòng trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đều. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi. Giọng nói dịu dàng ấy như một lullaby, ru tôi vào giấc ngủ.

"Bệnh nhân tạm ổn rồi. Chỉ là triệu chứng tái phát thôi."

Tôi thấy mình đang bay lơ lửng trên không trung, nhìn xuống thế giới dưới chân. Những tòa nhà cao tầng, những con người hối hả qua lại. Tất cả đều nhỏ bé và xa lạ.

//\//\\//\\//\\//\\//\\/

Tiếng gõ cộc cộc vang lên, đôi giày cũ kỹ đập đều xuống nền xi măng. Ánh mắt dại đi, vô hồn. Những ngón tay đan chặt, tựa như đang ghim chặt một thứ gì đó vô hình. Chậm rãi, miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Ngón tay khẽ lật, lá bài đỏ bật ra từ kẽ ngón, xoay nhẹ rồi biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sửng sốt của gã cảnh sát đối diện. Một âm thanh vỡ vụn vang lên đâu đó, tiếng cười nghèn nghẹn ở phía xa, tiếng nghiến răng ken két.

---------

*Phòng ăn tại khu vực tạm giam

Trong bữa ăn tập thể, ngồi một mình ở góc bàn, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bát cơm. Đột nhiên, tay cầm chiếc thìa cứa vào lòng bàn tay mình.

Máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ chiếc bát cơm trắng tinh. Đưa bát cơm lên miệng, nhai nhóp nhép, ánh mắt đầy khoái trá. Những phạm nhân khác chứng kiến cảnh tượng đó đều nín thở, tái mặt.

"Á á..aaa Faye tha tao đi Faye.... đau quá!!!"

Tiếng thét thất thanh của tên phạm nhân bị cứa tay làm gián đoạn không khí căng thẳng trong phòng ăn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, rồi từ từ lan tỏa ra khắp căn phòng. Những chiếc thìa, chiếc nĩa được giơ lên như những vũ khí.

Khi này, hương vị lạ lùng của món ăn hôm nay bắt đầu phát huy tác dụng. Một nữ phạm nhân khác ngồi gần đó bất ngờ ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Tiếng nôn ọe vang lên, mùi thức ăn ôi thiu hòa lẫn với mùi máu tanh xộc vào mũi.

"Đồ khốn! Chúng ta đầu độc rồi!" Giọng một tên khác hét lên, mắt đỏ ngầu.

"Giết chúng! Giết hết lũ cai ngục đi!"

Cả căn phòng chìm trong hỗn loạn. Những tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng đồ vật va chạm vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn.

Các phạm nhân lao vào nhau như những con thú hoang, tay chân vung vẩy loạn xạ. Máu me, mồ hôi và nước mắt hòa quyện lại, tạo thành một vũng lầy nhầy nhụa.

Tôi ngồi yên lặng quan sát cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Đôi mắt tôi sáng rực lên một niềm vui bệnh hoạn. Tay cầm chiếc muỗng lên, lẩm nhẩm một câu thần chú kỳ quái, rồi lao vào đám đông. Chiếc muỗng lướt qua không khí, để lại những vết xước đỏ trên da thịt của những kẻ dám cản đường.

Tiếng còi báo động xé nát bầu không gian, tiếng thét vẫn át đi tất cả. Sàn nhà lạnh lẽo chợt rung chuyển dưới chân, tiếng vỡ vụn như thủy tinh xen lẫn tiếng còi hú dội vào tai. Thân hình len lỏi qua những hành lang chật chội, xác cảnh sát ngã rạp như những chướng ngại vật, nằm bất động dưới những chiếc đèn nhấp nháy.

Khói độc len lỏi vào phổi, khiến hơi thở trở nên gấp gáp. Tiếng súng đuổi sát ngay sau. Ánh sáng mờ mờ từ hành lang phía trước bị che phủ bởi khói và lửa. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào lối thoát đang ở phía xa, trong khi tai nghe rõ từng tiếng súng nổ và tiếng bước chân đuổi theo.

Một bóng người xuất hiện trước mặt. Lại là thanh tra Tun, cái tên thanh tra lì như trâu. Ánh mắt hắn đầy sự thăm dò và dè chừng. Tay giữ chặt súng, gã bước chậm chạp, đôi mắt đảo quanh như đang tìm kiếm.

Bóng dáng Thanh tra Tun lấp ló sau cánh cửa, ánh lửa hắt vào khuôn mặt hắn ta, khiến đôi mắt trở nên sâu hun hút. Hắn chậm rãi bước vào, tay trái giơ cao khẩu súng, ngón tay trỏ khẽ chạm vào cò súng.

Đôi môi hắn mấp máy thì thầm một câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Nhớ đến mật mã 'K.I.I.P' của Fox, canh chừng, chậm chậm, chậm rãi, từ tốn,... một giây, một nhịp.

'Phập'

"Ơ ...ợ..."

Đôi mắt Tun chỉ kịp trợn lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi đầu lìa khỏi thân sau một cú chặt bằng rìu phá dỡ cứu nạn. Nhìn chằm chằm vào thi thể của Tun, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng.

Đá thủ cấp của Tun đi vào một lối đi để thăm dò đường. Dùng hết sức đá mạnh vào đầu hắn, khiến nó lăn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo, lắng nghe tiếng động vọng lại rồi bay qua đám lửa chạy trốn.

Lửa bùng lên xung quanh, lấp đầy hành lang, những đốm sáng nhỏ nhảy múa trên bức tường, len lỏi vào bóng tối. Mùi khói đậm đặc và sức nóng như thiêu đốt từng lỗ chân lông.

Chỉ còn một lối thoát, nhưng ngọn lửa chặn ngang đường. Nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt phía xa, đôi chân lao về phía đó, không gian dường như đang co lại, thít chặt từng bước chạy.

Lửa hung dữ thiêu đốt, tiếng lửa kêu xèo xèo, mùi khét lẹt xộc vào mũi, khiến đôi mắt tôi cay xè. Khói đen cuồn cuộn, bao trùm lấy mọi thứ, làm tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Tôi cố gắng chớp mắt để nhìn rõ hơn, chỉ thấy những hình ảnh loang lổ, mờ ảo.

Một bóng đen loang loáng lướt qua, nhanh như cắt. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai, tiếng chuông địa ngục. Tiếng kêu thất thanh của ai đó vang lên đằng sau, nghe thật thảm thiết.

Đầu óc tôi quay cuồng, những hình ảnh hỗn loạn xẹt qua tâm trí. Tôi cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi khó thở.

"Ouch!!!" Đột nhiên, một cú đánh mạnh giáng xuống gáy tôi.

Cả thế giới như quay cuồng, tối sầm lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, tôi thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro