Chương 20
*Bến Cảng
Giữa nơi bóng tối bao phủ, chỉ có một đốm sáng duy nhất phát ra từ điếu thuốc. Mùi hương bay phảng phất theo làn khói, át bớt đi mùi ẩm mốc, hôi tanh từ bến cảng bỏ hoang này.
Những khoang hàng rỉ sét nằm rải rác như những bóng ma im lìm trong đêm. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, hòa cùng tiếng gió rít qua những khe hở, tạo nên một bản nhạc u ám và lạnh lẽo.
Thong thả rít thuốc, ánh mắt dõi theo ánh sáng từ đèn pha của đoàn xe đang tiến vào, phá tan mảng đen đang bao trùm không gian, chiếu rọi lên những vệt dầu loang lổ trên mặt đất.
Thông thả rít những hơi thuốc gần tàn, cho đến khi đoàn xe dừng lại trước mặt mình. Khi cửa kính xe hạ xuống, mùi thuốc tẩu nồng nặc thoát ra từ người trong xe ra khỏi không khí xộc đến mũi.
"Tôi nghe tin báo. Lũ cảnh sát đã đánh hơi được mùi máu của cô rồi. Cấp dưới của Jason có vẻ rất xông xáo trong chuyện điều tra."
"Ông yên tâm đi Fox, tôi có nguyên tắc làm việc của mình."
"Dù sao,... nên nhắc nhở vẫn an tâm hơn." Lão Fox nhả khói, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Ông hẹn tôi ra đây, chỉ để nhắc thôi à." Tôi nhếch mép cười, ánh mắt đầy thách thức.
Lão Fox đưa cho tôi một tấm ảnh trắng đen, phía sau có ghi vài dòng thông tin.
"Cẩn trọng với tên thanh tra đó. Thằng nhóc là hai phe đấy."
Bật chiếc bật lửa lên soi sáng, qua ảnh lửa chập chờn hình ảnh Tun Wanda hiện ra. Tôi bất giác nhếch miệng cười một nụ cười quỷ dị.
"Ý ông là... nếu Tun bắt tôi, thì tôi không được khử hắn à."
"Được, nhưng sau khi Tun thông thương xong chuyến hàng của tôi." Fox vừa rít thuốc tẩu vừa nói, giọng điệu lạnh lùng đầy toan tính.
"Làm sao tôi biết là lúc nào thích hợp?" Tôi hỏi, ánh mắt không rời khỏi Fox.
Fox nhả khói, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi.
"Cô sẽ biết khi thời điểm đến. Tốt nhất là cẩn thận và đừng để bị bắt. Nếu không may, thì hãy nhớ đến nguyên tắc làm việc của bản thân, tôi không muốn mạnh tay với cô đâu."
Lão Fox nâng cửa kính xe lên, ánh sáng từ đèn pha của đoàn xe dần dần mờ đi khi chúng lăn bánh rời khỏi bến cảng. Khi đoàn xe đi xa dần, ánh sáng yếu ớt từ đèn pha cũng dần biến mất, trả lại không gian u ám ban đầu nơi bến cảng bỏ hoang.
Tôi đứng đó, nhìn theo đoàn xe cho đến khi chúng hoàn toàn khuất bóng. Rút ra một điếu thuốc từ hộp thiếc, châm lửa, ánh sáng từ đầu điếu thuốc lập lòe trong bóng tối.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng của khói thuốc lan tỏa trong miệng, rồi từ từ thở ra, làn khói mỏng manh bay lên hòa vào không khí. Đôi mắt tôi dõi theo làn khói, suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi và những gì sắp tới. Bước chân tôi chậm rãi rời khỏi bến cảng, hướng về nơi đậu xe của mình ở phía xa.
*Dinh thự Sert
Đêm đã khuya, bầu trời đen đặc như mực khi tôi lái xe về dinh thự Sert. Đèn pha rọi vào cổng sắt đồ sộ, ngay khi xe vừa đến, vệ sĩ vội mở cửa đón tôi, cúi chào cung kính. Tôi nhấn ga, đưa xe tiến vào con đường dẫn tới bãi đỗ rộng thênh thang phía sau dinh thự. Trong màn đêm yên tĩnh, bóng dáng của dinh thự hiện lên nguy nga.
Bãi đỗ xe trải dài, xếp đầy những chiếc xe cổ điển. Những chiếc Cadillac Eldorado trắng muốt lấp lánh dưới ánh đèn mờ, một vài chiếc Chevrolet Bel Air được độ màu hồng nhạt đứng cạnh đó điểm xuyết sắc màu ngọt ngào và bên kia là vài chiếc Ford Falcon trắng.
Đôi lúc tôi tự hỏi, Yoko thực sự giàu đến mức nào mà chỉ nhờ làm tiến sĩ tâm thần họ cùng việc khám chữa bệnh, nàng có thể sở hữu khối tài sản đồ sộ và xa hoa này.
Bước dạo một vòng quanh bãi xe, ngắm nghía những cỗ máy xa xỉ. Dinh thự đã tắt đèn, chỉ còn lại vài ánh sáng hành lang hắt ra yếu ớt. Tôi bước vào tiền sảnh, một cô hầu gái chờ sẵn, cúi chào dẫn đường cho tôi.
"Tiểu thư đâu rồi?" Tôi hỏi, mắt thoáng nhìn lên những bậc cầu thang lớn.
"Thưa, tiểu thư Yoko đã về phòng từ sớm rồi ạ." Cô hầu gái đáp nhỏ nhẹ.
Tôi gật đầu, đi thẳng lên lầu. Vừa bước lên vài bậc, thả mình chìm trong suy nghĩ, cảm giác hơi mệt mỏi sau một ngày dài. Thế rồi...
Tôi giật mình, đôi chân khựng lại. Trên cầu thang, một bóng dáng phụ nữ với mái tóc dài xõa che khuất mặt, đứng chắn lối đi. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang phía sau chỉ đủ để chiếu lên bóng lưng, khiến toàn bộ thân hình nàng chìm trong màu đen, mờ ảo như ma. Trái tim tôi đập thình thịch, suýt nữa trượt chân ngã ngửa.
"Đi đâu mà giờ mới về?" Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, sắc lạnh. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ để biết, nàng bác sĩ điên của tôi đã sẵn sàng nổi cơn rồi.
"À... ờ... tôi có chút việc bận nên về trễ thôi." Tôi lúng túng đáp, chân cẩn thận bước lên từng bậc thang, cố tránh ánh mắt của Yoko.
Nàng đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm.
"Có chút việc bận?" Yoko nhướng mày, giọng không giấu nổi sự nghi ngờ.
"Em không nghĩ việc bận của một ảo thuật gia lại kéo dài đến tận giờ này đâu."
"Ừ thì..." Tôi nở một nụ cười xoa dịu.
"Việc quan trọng ấy mà."
Yoko bước một bước xuống gần tôi, ánh mắt càng sắc lạnh.
"Việc quan trọng đến mức bỏ mặc tôi nằm một mình suốt tối nay?"
Tôi cười trừ, chậm rãi giơ hai tay đầu hàng.
"Được rồi, tôi sai, bác sĩ của tôi. Đừng nổi giận, tôi về rồi đây."
Nàng hừ một tiếng, quay người bước lên phòng, để lại tôi đứng ngẩn ngơ, nhìn theo cái dáng người yêu kiều ấy khuất dần lên lầu.
*Phòng ngủ Yoko
Tôi lủi thủi đi theo sau, cố dỗ dành nàng bác sĩ đang sắp bùng nổ cơn thịnh nộ nhưng thất bại thảm hại. Vừa thấy tôi định tiến gần, nàng đã hất tôi ra, đi thẳng tới chiếc ghế đọc sách, ngồi xuống và nhìn tôi chằm chằm.
Cả người từ lông tay, lông chân cho đến lông mẹ lông con gì dựng đứng hết cả lên. Từ lúc nào một sát thủ như tôi, sẳn sàng ra tay dã man trước mọi nạn nhân, lại có ngày phải khiếp sợ chỉ vì cái liếc mắt của nàng bác sĩ.
"Ngồi xuống đây!" Nàng đập tay xuống ghế, giọng cọc cằn.
"Người ta tiêm thuốc nhanh còn đi ngủ, quá giờ rồi."
Tôi cười trừ, khép nép ngồi xuống, không dám hó hé. Ngay khi tôi vừa cởi áo khoác, vắt lên thành ghế, Yoko đã nhào tới, không thương tiếc hít hà, ngửi ngửi đầy căng thẳng.
Bất ngờ, tôi thấy một cú đấm giáng thẳng vào lưng, rồi ngay lập tức là hàng loạt đòn nhéo, ngắt vào tứ chi. Tôi vừa đỡ chỗ này, nàng đã chuyển qua chỗ khác, ra đòn liên tục, không kiêng nể gì.
"Yo~ Yo bình tĩnh, bình tĩnh nào em." Tôi vừa nói vừa cười giả lả, cố làm nàng hạ hỏa.
Yoko không dừng lại, nàng tiếp tục nhéo, ngắt, và thậm chí còn cắn nhẹ vào tay tôi. Túm lấy hai vai tôi, ép tôi đối diện với đôi mắt nghiêm khắc của nàng. Mồ hôi tôi bắt đầu túa ra như tắm, còn kinh khủng hơn cả lúc bùng triệu chứng ảo giác.
"Em đã bảo như nào?" Nàng gằn từng tiếng.
"Bảo... bảo... em... bảo Faye..."
Ông bà cố tổ trỗi dậy cũng nhớ không nổi nữa chứ ở đó mà bảo, Yoko bảo gì trời... Cố gắng moi móc trí nhớ nhưng tuyệt nhiên không nghĩ ra nàng bảo gì.
"Faye lại hút thuốc, bộ hôm giờ gặp ảo giác chưa đã hả? Muốn nặng thêm rồi đánh em thêm một lần nữa đúng không? Hay là muốn em mang tiếng làm bác sĩ mà không chữa trị tốt cho bệnh nhân?" Yoko nói mà tôi còn nghe thấy tiếng răng nàng nghiến ken két.
Ôi Chúa ơi, nếu thận yếu thì tôi có thể tè ra quần vì sự đáng sợ của Yoko lúc này mất.. Chẳng còn cách nào khác, tôi bắt đầu nài nỉ Yoko, giọng ngọt như mía lùi, vừa ôm lấy nàng vừa dỗ dành. Nàng vẫn chưa hết giận, tuy nhiên sau một lúc kiên trì thì dường như cũng bắt đầu dịu lại chút ít. Tôi ngồi yên, để nàng tiêm thuốc, rồi tiếp tục ôm nàng vào lòng, vỗ về như thể đang ru một đứa trẻ khó ngủ.
Yoko yên vị trong vòng tay tôi, tôi cảm nhận được cơ thể nàng nóng bừng lên, chắc chắn là do cơn giận chưa kịp hạ. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nàng, đôi lúc lại úp gương mặt nàng vào ngực mình, để nàng nghe thấy nhịp tim tôi, hy vọng giúp nàng thả lỏng phần nào.
Nàng cựa quậy trong vòng tay tôi, đôi tay nhỏ xíu đấm vào ngực tôi nhưng sức đã nhẹ đi nhiều. Tôi cứ ôm lấy nàng như thế, vuốt ve, xoa dịu đến khi nàng dần chìm vào giấc ngủ.
Khi chắc chắn nàng đã yên giấc, tôi khẽ bế nàng lên, từng bước nhẹ nhàng để không làm nàng tỉnh giấc. Đặt nàng xuống giường, tôi kéo chăn đắp cẩn thận, vuốt nhẹ từng góc chăn để đảm bảo nàng được ấm áp. Nhìn Yoko lúc này, cơn giận dữ đã tan biến hẳn, chỉ còn lại dáng vẻ mềm mại đáng yêu, khiến tôi bật cười khẽ.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, cảm nhận được hơi ấm từ làn da mịn màng của nàng.
"Ngủ ngoan nhé, tình yêu điên dại của tôi." Tôi thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Đôi tay tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua ngón tay. Ngồi bên cạnh nàng một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng trong giấc ngủ. Khi chắc chắn nàng đã hoàn toàn yên giấc, tôi mới đứng dậy, kéo chăn lên cao hơn một chút để nàng không bị lạnh.
Rời khỏi phòng, bước vào nhà tắm để thay đồ và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, quay ra ngoài bỏ bộ đồ dơ. Trong lúc kiểm tra lại túi xem có sót gì không, tay tôi vô tình chạm vào một bức ảnh, tấm hình Fox đưa cho tôi về Tun.
Tôi cầm bức ảnh trong tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt của tên thanh tra. Suy nghĩ về tương lai chợt len lỏi. Thật ra, tương lai của tôi có ra sao cũng chẳng quá quan trọng.
Ngay giây phút đôi tay này sẵn sàng nhuốm máu, tôi đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ rồi. Tiền kiếm được từ đó, tôi đã để dành cả một gia sản vừa đủ. Nếu có mệnh hệ gì, tất cả đều sẽ chuyển cho mẹ và các em. Hậu sự của bản thân, tôi đã lo liệu xong xuôi.
Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là Yoko. Nếu một ngày mọi thứ đổ vỡ, khi tôi ngã xuống, những hệ lụy kéo theo nàng sẽ như thế nào? Yoko... nàng không đáng bị cuốn vào mớ hỗn độn tôi tạo ra. Viễn cảnh ấy khiến tôi bận tâm hơn cả sự tồn vong của chính mình.
Đang miên man suy nghĩ, tôi bất chợt nhận thấy mặt sau của bức ảnh có gì đó không bình thường. Dòng thông tin cá nhân của Tun viết bằng tiếng Anh vỏn vẹn trong bốn dòng, mỗi dòng lại có một chữ viết hoa bất thường, phá vỡ quy tắc một cách lạ kỳ.
Tò mò, tôi ghép lại các chữ cái ấy: "K, I, I, P." Một mã lệnh hiện rõ trong đầu tôi - "Kill immediately if possible" tức Giết ngay lập tức nếu có thể. Fox đúng là cáo già, nhét cả yêu cầu vào đây mà vẫn tỏ ra kín đáo.
Tôi khẽ nhếch môi, nhét tấm ảnh vào túi, đi ra ngoài, rồi giấu nó tạm vào một cuốn sách đầu giường. Sau đó, tôi nhẹ nhàng trèo lên giường, vòng tay qua ôm lấy Yoko. Nàng vẫn say ngủ, khi tôi vòng tay qua eo, nàng ngọ nguậy, dịch gần hơn như cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của nàng trong vòng tay.
—-
*Nhà hát thành phố
Nhà hát thành phố rộng lớn và uy nghiêm, không gian hoàn hảo cho những màn biểu diễn ma thuật đỉnh cao. Ánh đèn sân khấu dịu dàng chiếu xuống tôi khi tôi đứng trên sàn diễn, thực hiện từng động tác một cách nhuần nhuyễn. Những chiếc khăn rực rỡ biến thành từng chú bồ câu trắng muốt, cánh chúng vỗ nhè nhẹ.
Theo lịch nay tôi đi tập ảo thuật ở nhà hát, trong khi đang mải mê luyện tập, thanh tra Tun lại đến gặp tôi. Tôi chẳng buồn quay lại, vẫn tiếp tục tập luyện, chỉ mỉa mai.
"Thanh tra có vẻ rảnh rang quá."
Tun không để ý, đi thẳng vào vấn đề, giọng lạnh tanh.
"Tôi muốn kiểm tra đạo cụ ảo thuật của cô được không?"
Tôi dừng tay, khẽ đưa mu bàn tay để chú bồ câu đậu lên, vuốt ve nó như một bảo vật quý giá, rồi cười nhạt, mắt không nhìn Tun mà dán vào con bồ câu.
"Thanh tra biết không? Con bồ câu này, tôi nuôi từ lúc nó còn là một quả trứng bé xíu, tự tay ấp nó, tự tay cho ăn từng hạt gạo. Từng cánh lông của nó, từng cú vỗ cánh đều là do tôi đích thân dạy nó. Bởi chẳng ai ngoài tôi có thể chạm vào nó cả."
Sắc mặt Tun đen lại như đáy nồi, không nói không rằng tiến lên, cố tình chộp lấy chú bồ câu từ tay tôi. Con chim hoảng hốt, mổ mạnh vào tay Tun khiến ông ta đau điếng, buộc phải quăng nó ra xa. Chú bồ câu lao vào không trung, cánh vỗ loạn xạ. Tôi vội vã bế nó lại, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
"Cảnh sát các anh không được dạy về phép lịch sự sao?"
Tôi lạnh giọng hỏi, gằn từng chữ một cách vừa đủ giữ lễ nhưng lại tràn đầy sự mỉa mai.
"Hay những loại cảnh sát như anh vốn đã làm tai tiếng cho ngành mới hành xử thô lỗ đến vậy?"
Tun hậm hực, vẫn không bỏ cuộc. Không cần hỏi thêm, Tun tiến tới bàn đạo cụ của tôi, nơi những bộ bài Tây được sắp xếp ngay ngắn. Từng quân bài sạch sẽ, hoàn chỉnh, không thừa không thiếu. Tôi không cần phải nói gì thêm, cứ đứng đó, ánh mắt chằm chằm như thách thức từng động tác của Tun.
Tun cầm từng bộ bài lên, đếm đi đếm lại, mắt soi xét từng lá như thể chúng chứa đựng lời giải của một tội ác nào đó. Mắt ông ta nheo lại, dò xét tỉ mỉ, đếm từng quân bài, đếm đi đếm lại, chân mày nhíu lại khi không tìm được gì bất thường. Một phút, hai phút... như một con sói săn mồi, Tun khá kiên nhẫn dù có vẻ tuyệt vọng.
Tôi nhếch môi cười nhạt. Nếu ông ta nghĩ có thể tìm thấy con bài tôi đã từng nhét vào miệng cái xác cậu trợ lý xấu số của Tun, thì thật là ngu ngốc. Ngay khi lên ý tưởng món quà cho Tun, lá bài đó là độc bản, tự tay tôi tạo ra từ giấy ngà quý hiếm, cắt đúng kích thước và nhuộm bằng máu tươi dành cho món quà đặc biệt ấy. Thanh tra có đào bới khắp thế gian, cũng chẳng thể nào tìm được lá bài đó.
Tun buông bộ bài xuống, ánh mắt hắn ta sắc bén nhưng bất lực, như một kẻ đứng trước bức tường thành mà không cách nào vượt qua được. Tôi nhìn ông ta đầy chế giễu, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Kiểm đã chưa? Còn mấy bộ tôi mới vứt trong bãi phế thải ấy, thích thì ra mà lục. Con chó gác cổng nhà hát hay bới đồ ăn ở ngoài ấy lắm."
"Đừng có mà tưởng tôi bỏ qua dễ dàng như vậy."
"Chúa ơi, thanh tra thật là kiên nhẫn đó. Nhưng mà, thay vì lãng phí thời gian ở đây, nên đi làm thứ gì có giá trị hơn giá trị của anh đi." Tôi nhếch môi cười mỉa mai.
Tun cau mày, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi, bước tới nắm lấy cổ áo tôi.
"Đúng là trường cảnh sát không dạy các anh phép lịch sự thật. Nắm áo phụ nữ giữa chốn đông người như vầy, trông anh còn chả đáng đi dọn phân cho bồ câu của tôi."
"Faye! Mày nghe đây. Tao sẽ tìm ra bằng chứng buộc tội mày. Tao chắc chắn mày có liên quan đến vụ Jason và mày là người ra tay với trợ lý của tao." Tun vừa nghiến răng vừa nói, âm lượng chỉ đủ mình tôi nghe.
"Tôi rất mong chờ đó thanh tra. Nói thật lòng, cảnh sát mấy anh chưa đủ bằng chứng đã buộc tội người khác rồi. Mà chưa biết... liệu anh bắt được tôi thì anh sẽ ra sao ha..."
Tôi nhìn Tun với ánh mắt sắc lẹm, khiến cơ mặt ông ta chuyển từ hung hăng sang hoang mang, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Tun hất tôi ra một cách thô bạo, rồi quay lại bàn đạo cụ tiếp tục kiểm tra.
Khẽ thả con bồ câu xuống, con chim vỗ cánh, mang theo quả cầu nhỏ cột bên chân. Khi quả cầu rơi xuống, dây mồi lửa bị giật mạnh, kích hoạt ngay lập tức. Một tia lửa bén lên từ bên trong quả cầu, lập tức bùng lên thành ánh lửa xanh mờ ảo, lan tỏa trong không khí như một màn trình diễn ma quái.
Ngay khi quả cầu lửa rơi xuống, mồi lửa được kích hoạt, ánh lửa xanh phực lên ngay trên đường thả rơi. Quả cầu đáp xuống bàn đạo cụ, lửa xanh lập tức phủ lên mặt bàn, từng ngọn lửa như dòng nước chảy tràn, bắt lửa vào từng đạo cụ bằng gỗ và những quân bài giấy dễ cháy.
Lửa bén lên mạnh mẽ, từng tấm bài Tây bắt lửa, từng góc nhỏ của các đạo cụ lần lượt bị nuốt chửng. Ngọn lửa xanh nhảy múa, cuộn lên thành những dải dài mềm mại nhưng đầy sức mạnh, liếm qua mọi thứ trên bàn. Mùi cồn cháy nồng nặc tỏa khắp phòng, khói bốc lên nghi ngút, dày đặc, nhuốm màu huyền bí cho cả không gian.
Ngọn lửa không chậm lại, lan cả lên cạnh bàn, cháy bén vào vạt áo của Tun, liếm qua tóc của ông ta. Tun hét lên oai oái, cố gắng dập lửa trên đầu trong hoảng loạn, rồi lập tức co cẳng chạy về phía cánh gà. Nhìn cảnh Tun vừa chạy vừa vẫy tay cuống cuồng vì đám tóc cháy xém, tôi và mấy đồng nghiệp đứng quanh không nhịn nổi, cười đến mức phải gập người lại.
"Faye! Cô cố tình phá tôi phải không?" Tun hét lên, giọng đầy tức giận.
"Đã có ai làm đâu? Tôi đã chạm vào bàn đâu nào?" Tôi nhún vai, giọng điệu vô tội, tay mô tả khoảng cách giữa chỗ đang đứng tới bàn đạo cụ.
"Chứ làm sao nó cháy được chứ? Ouch! Ouch!" Tun vừa nói vừa nhảy nhót, cố gắng dập lửa trên áo.
"Hờ... thanh tra đứng phá đạo cụ của tôi. Làm nó cháy rồi còn hỏi. Muốn tôi kiện anh vì tội vu khống và phá hoại đồ của người khác không hả?" Tôi cười khẩy, giọng điệu mỉa mai.
Tun đỏ mặt tía tai, không biết nói gì thêm, chỉ biết lườm tôi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tôi và mấy đồng nghiệp lại cười rộ lên, tiếng cười vang vọng khắp nhà hát.
Lửa đã thiêu rụi sạch đống đạo cụ trên bàn, khiến tôi chẳng còn gì để tập luyện. Vậy là, tôi quyết định dọn dẹp và ra về sớm. Trên đường về, tôi ghé vào một cửa hàng thủ công quen thuộc, đặt thợ làm vài món đạo cụ mới từ bản vẽ của mình. Trong nhà vẫn còn đạo cụ dự phòng, tôi sẽ sắp xếp về nhà lấy sau.
*Bệnh viện quốc tế Lunar
Lái xe chầm chậm qua con đường rợp bóng cây, không quên dừng lại mua một bó hoa tươi ở góc đường. Hoa hôm nay vẫn còn đẫm sương trong lành buổi sớm, gợi lên chút dịu dàng mà tôi mong muốn sẽ làm Yoko tươi tắn hơn. Đến bệnh viện, tôi kiên nhẫn chờ đến giờ nghỉ trưa rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng khám của nàng.
Cửa vừa mở, Yoko đã nhanh tay kéo tôi vào, khóa cửa lại. Không một lời nào, nàng ôm tôi thật chặt để trút bỏ mọi mệt mỏi, áp lực của cả ngày dài lên bờ vai này. Đôi tay nàng run nhẹ trong vòng ôm của tôi, khiến tôi chỉ biết cúi xuống, hôn lên mái tóc nàng.
Những nụ hôn an ủi của chúng tôi lướt nhẹ, êm dịu và dịu dàng tựa những cánh hoa, chẳng cần nói lời nào mà đã đủ ấm áp. Sau một lúc, tôi đi cắm hoa vào chiếc bình trên bàn, còn Yoko thì chuẩn bị trà thảo dược.
Chúng tôi đứng bên nhau, tôi ôm nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, cả hai cùng nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua, mang lại cảm giác thanh bình. Chúng tôi lặng lẽ thưởng trà, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi mà chẳng cần đến bất cứ lời nói nào.
Sau một lúc, tôi thì thầm bên tai Yoko.
"Em cũng biết công việc của tôi rồi... Nếu một ngày nào đó, tôi xảy chân, em sẽ làm gì?"
Yoko không trả lời ngay, chậm rãi khẽ nói.
"Em không thể hứa mình có thể yêu Faye cả đời... nhưng... em có thể đảm bảo rằng cả đời sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Lời nói của nàng khiến tim tôi nhói lên một nhịp, tôi khẽ mỉm cười, hỏi một câu mà đã lăn tăn trong lòng bấy lâu.
"Em có yêu tôi không?"
Nàng không nhìn tôi, chỉ cười nhẹ như muốn trêu đùa.
"Faye nhìn không thấy sao?"
Nhưng tôi vẫn cố nài, muốn nghe từ chính miệng nàng.
"Em yêu tôi không? Yêu không?"
Cuối cùng, Yoko quay người lại, mắt nàng dịu dàng nhìn vào tôi và thốt lên điều mà tôi đã chờ đợi.
"Em yêu Faye, yêu rất nhiều."
Câu nói ấy tưởng chừng thật đơn giản, tuy nhiên có thể nghe được từ nàng lại khiến tôi cảm thấy xúc động sâu sắc. Lần đầu tiên, tôi nghe nàng nói rõ ràng đến thế. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng, để giữ trọn khoảnh khắc này trong tim.
Một lúc sau, tôi lên tiếng.
"Thời gian tới... có thể sẽ có nhiều điều không như ý xảy ra. Giống như một dòng chảy xiết cuốn đi mọi thứ mà chúng ta trân trọng. Trước khi điều đó đến...."
Yoko im lặng, chỉ tựa đầu vào ngực tôi, nghe nhịp tim tôi đều đều. Rồi tôi nói tiếp về điều mà có lẽ tôi chưa từng đủ can đảm để đối diện thẳng thắn.
"Hãy nói thật cho tôi biết... tình trạng sức khỏe tinh thần của tôi ra sao?"
Tôi cảm thấy nàng khựng lại trong vòng tay mình, sự e dè thoáng hiện rõ qua nét mặt. Yoko bối rối rồi đáp khẽ.
Vẫn ổn ạ... chỉ cần tiêm thuốc mỗi ngày, mọi thứ sẽ được kiểm soát thôi."
Câu trả lời quá vội vàng của nàng khiến tôi nghi ngờ. Tôi siết tay ôm nàng chặt hơn, cúi sát xuống, nghiêm giọng.
"Yoko, nói thật cho tôi nghe. Tôi muốn biết sự thật."
Nàng vẫn không nói. Tôi thở dài, buông tay, để nàng có không gian thở. Thật sự, tôi muốn nàng chia sẻ với tôi, còn nếu nàng không sẵn lòng, tôi chẳng thể ép buộc. Chúng tôi lại chìm vào yên lặng.
Rồi tôi nắm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và nói nhẹ nhàng, chân thành.
"Yoko... tôi có câu chuyện này, muốn kể cho em nghe."
Yoko ngước lên, ánh mắt nàng chờ đợi.
"Có một con chim điên, ngày ngày bay lượn trên bầu trời, hót những bài ca không lời. Nó yêu một bông hoa hồng mọc trong một vườn hoa rộng lớn. Dù có ai nói gì, con chim vẫn hát cho bông hoa nghe, tưới tắm cho hoa bằng những giọt sương mai.
Con chim luôn tự hỏi liệu bông hoa có nghe thấy tiếng chim hát không? Có cảm nhận được tình yêu của chim không?
Rồi mùa đông đến, cái lạnh buốt giá bao trùm khắp nơi. Những bông hoa khác đều héo úa, chỉ còn lại bông hồng kiêu sa vẫn đứng đó, nhưng vẻ đẹp của nó đã bị tàn phá bởi băng giá.
Con chim điên không rời xa bông hoa ấy, nó dùng đôi cánh ấm áp của mình che chở cho bông hồng khỏi giá lạnh. Nó hót những bài ca để xua tan đi cái lạnh giá và dùng chiếc mỏ nhỏ mớm những giọt sương mai còn sót lại cho bông hồng uống.
Dù mọi người xung quanh chế giễu, cho rằng con chim điên đang làm một việc vô nghĩa, thì con chim vẫn không hề bận tâm. Nó tin rằng tình yêu của mình sẽ làm cho bông hồng hồi sinh."
Tôi nhìn Yoko, đôi mắt nàng long lanh như những giọt sương mai trên cánh hoa hồng, chứa đựng biết bao cảm xúc. Khẽ mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào má nàng. Làn da của nàng mềm mại như cánh hoa hồng, ấm áp dưới ánh mặt trời mùa xuân.
"Theo em, bông hoa có hồi sinh không?"
Yoko không trả lời, nàng đưa tay lên khuôn mặt tôi, xoa nhẹ. Ngón tay nàng chạm vào da tôi như những cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa. Rồi nàng rướn người lên, đôi môi mềm mại chạm vào môi tôi.
Nụ hôn của Yoko nhẹ nhàng tựa cánh hoa hồng, êm dịu như làn gió xuân. Mang theo hương thơm ngọt ngào thoang thoảng từ nàng. Tôi đáp lại Yoko bằng một nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai chúng tôi và tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy.
Tôi bế nhấc Yoko lên, xoay một vòng nhẹ nhàng. Nàng khẽ cười, đôi mắt hạnh phúc khép lại. Tôi đặt nàng xuống giường và chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong không gian riêng tư.
Trong căn phòng tràn ngập ánh trăng, chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm siết chặt. Yoko áp má vào ngực tôi, nghe nhịp đập trái tim tôi đang đập điên cuồng vì nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro