Chương 19
Cuối tuần này, tôi quyết định đưa Yoko đi gặp mẹ và hai em mình. Gần đây công việc bận rộn và quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không thể đến thăm gia đình đều đặn như đã hứa, cũng chưa từng nói với mẹ về người con gái đặc biệt đã luôn ở bên cạnh mình.
Hôm nay, tôi muốn giới thiệu Yoko với gia đình, muốn mẹ nhìn thấy và hiểu rằng nàng đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi.
Trời tờ mờ sáng, chúng tôi lái xe đến khu chợ nhộn nhịp để mua vài món quà cho mẹ và hai em. Đỗ xe ở gần chợ, Yoko kéo nhẹ cánh tay tôi, chỉ về một tiệm hoa bên đường. Cửa hàng nhỏ đầy ắp những bó hoa tươi đủ sắc màu.
Nàng chọn cẩn thận từng bông hồng, điểm xuyết thêm vài cành Gypsophila nhỏ xinh, trắng tinh khôi. Một bó hoa mẫu đơn với sắc hồng tươi sáng, để thêm phần hài hòa, Yoko thêm vào những bông hoa lan Mokara màu vàng rực rỡ.
Tôi nhìn thấy trong mắt nàng sự dịu dàng và chu đáo, nét mặt nàng rạng rỡ khi sắp xếp từng bông hoa vào bó, dường như chỉ muốn chọn những gì đẹp đẽ nhất để mang về tặng mẹ tôi. Việc của tôi là thanh toán hết những gì nàng muốn mua, tôi khỏi phải suy nghĩ quá nhiều, nhẹ nhàng tình cảm.
Tiếp đó, chúng tôi ghé quầy trái cây, chậm rãi chọn từng quả tươi ngon nhất. Nàng khéo léo chọn cam, táo và nho, đôi mắt tinh ý soi kỹ từng quả một như sợ sẽ bỏ sót điều gì. Tôi đứng cạnh Yoko, lặng lẽ nhìn theo từng cử động của nàng.
Khi qua quầy đồ, tôi bảo Yoko rằng mình muốn mua thêm chăn bông và áo ấm cho mẹ, những món đồ vừa thực tế lại cần thiết cho bà. Chúng tôi dừng lại trước những chiếc chăn dày dặn và ấm áp, tôi chọn một chiếc có hoa văn nhã nhặn.
Nhưng Yoko khẽ mỉm cười, ngón tay nàng chạm nhẹ vào chiếc chăn màu nâu đất, nói rằng màu này sẽ hợp với mẹ hơn, dễ giặt và giữ ấm tốt hơn. Nàng còn tinh tế chọn cho mẹ một chiếc áo khoác len màu xanh đậm, trông vừa thanh lịch lại rất hợp tuổi.
Khi đến phần chọn đồ cho hai em gái tôi, Yoko có vẻ tự tin và hào hứng hơn cả. Đôi mắt nàng sáng lên, khéo léo tìm từng món đồ hợp gu Fami và Fary.
Nàng chọn cho Fami một chiếc áo khoác hồng phấn nhẹ nhàng, nói rằng Fami chắc chắn sẽ thích màu sắc dịu dàng này. Còn với Fary, nàng chọn một chiếc khăn len màu tươi sáng với những họa tiết nhỏ vừa phải, muốn dành cho cô em một món quà đầy sức sống.
Chúng tôi tiếp tục dạo qua khu chợ đông đúc. Tôi đội mũ rộng vành và đeo kính râm để che mặt, phần vì ánh nắng chói chang, phần vì muốn giữ sự riêng tư trong không gian nhộn nhịp này.
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn tò mò của người qua đường, những đôi mắt không mấy thiện cảm dõi theo. Dù có chút không thoải mái, tôi vẫn giữ bình tĩnh, không muốn vì mình mà phá hỏng không khí vui vẻ này.
Nhưng Yoko thì không ngần ngại, nàng quay người lại, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn từng kẻ dám nhìn tôi một cách thiếu ý nhị. Mỗi cái liếc của nàng như một nhát dao vô hình khiến những ánh mắt đó lập tức quay đi, một phần như e sợ, một phần như cảm nhận được sự quyết liệt bảo vệ trong từng cử chỉ của Yoko.
Khi một người bán hàng nhìn tôi quá lâu, Yoko bước lên trước, tạo một khoảng cách giữa tôi và người đó, bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt tò mò. Cử chỉ của nàng kiên quyết, không gây bất tiện mà vẫn đủ để ngăn chặn bất kỳ ai có ý định nhìn ngắm thêm.
Để đáp lại sự bảo vệ của nàng bác sĩ của mình, tôi lặng lẽ cầm ô che nắng cho Yoko khi nàng chăm chú chọn đồ, không để ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt nàng. Giúp nàng xách túi hoa quả nặng, giữ lấy đôi vai nàng khi nàng khẽ nghiêng người chọn hàng ở gian bên.
Bàn tay tôi vô thức nắm lấy tay nàng mỗi khi dòng người quá đông, giữ nàng lại gần mình như một sự che chở ngầm. Cả khi chúng tôi đi về phía chiếc xe, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng, giúp nàng bước qua đám đông mà không bị va vào người qua đường.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, chúng tôi lên xe và tiếp tục chuyến đi. Con đường dẫn đến nhà mẹ khá xa nhưng yên tĩnh, hàng cây bên đường trải dài như tấm rèm xanh dịu mắt. Yoko mỉm cười nhìn những món quà đã chuẩn bị chu đáo cho gia đình tôi.
Không cần nói thành lời, tôi đủ biết nàng đang cố gắng mang đến cho tôi niềm hạnh phúc trọn vẹn, từ việc chọn lựa từng món quà cho đến sự bảo vệ đầy bản năng mà nàng dành cho tôi.
Lái xe tiến dần đến ngôi nhà thân thuộc, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp, cũng đầy cảm xúc ấm áp. Hôm nay không chỉ là cuộc gặp gỡ gia đình, mà còn là ngày mà trái tim tôi được mở rộng, sẵn sàng đón nhận Yoko vào cuộc sống của mình, nơi có mẹ và hai em gái luôn chờ đợi. Dù tôi cũng không biết, liệu gia đình có chấp nhận hay không?
*Khi xe đang di chuyển*
Con đường dẫn về nhà trải dài như bất tận, những hàng cây xanh mướt lướt qua cửa sổ như tấm rèm thiên nhiên đang dần mở ra trước mặt chúng tôi. Tôi giữ tay lái, mắt dán vào con đường phía trước, trong lòng lại tràn ngập những lo lắng không thể nói thành lời.
Tay tôi khẽ siết chặt lấy tay Yoko đặt trên đùi, như tìm kiếm một chút an yên từ hơi ấm của nàng. Một lúc lâu sau, tôi mới cất lời, giọng nói thoáng chút căng thẳng.
"Em có sợ không?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng lòng hướng trọn về nàng.
Yoko quay sang, đôi mắt trong trẻo phản chiếu sự kiên định khiến tôi ngạc nhiên.
"Em không biết." Nàng đáp nhẹ.
"Còn Faye thì sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Có..."
"Tôi sợ sẽ làm tổn thương mẹ. Và... sợ em sẽ bị tổn thương nếu mẹ không chấp nhận."
Lời thú nhận ấy, lần đầu tiên, khiến lòng tôi trĩu nặng. Yoko im lặng trong giây lát, trước khi đôi môi nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm như chìm đắm trong một điều gì đó sâu thẳm.
"Hì... Em không sợ ai phản đối, không sợ ai lên án. Em tin vào tình yêu của mình."
"Nhưng em chỉ nghĩ... nếu không may mắn, có lẽ lại phải ở một mình."
Trái tim tôi nhói lên khi nghe lời ấy.
"Faye đã hứa sẽ bên cạnh em mà." Tôi vội khẳng định, để xua tan nỗi lo trong lòng nàng.
"Sao em lại nghĩ đến chuyện ở một mình chứ?"
"Bởi vì..." Yoko nói, giọng nàng nhỏ lại, từng từ vang vọng trong lòng tôi.
"Vì gia đình là điều thiêng liêng và quan trọng nhất với Faye."
Câu nói ấy khiến tôi chết lặng, vì nó đúng. Nàng đã nhìn thấu điều mà ngay cả tôi cũng không dám thừa nhận. Tình yêu của tôi dành cho gia đình, sự mong mỏi muốn được mọi người chấp nhận, tất cả đều được nàng hiểu rõ như lòng bàn tay. Nàng có thể thấy những điều đó chỉ qua ánh mắt, hành động, cả những điều tôi chưa từng nói ra.
Yoko tiếp tục, giọng nàng nhẹ nhàng, như để trấn an tôi.
"Em không muốn làm ai khó xử, cũng không muốn làm điều gì trái ngược với những giá trị của Faye. Xuất thân của em khác với mọi người, mỗi nhà một cảnh, chẳng ai giống ai... vì vậy, đừng bận tâm về em."
Cả không gian trong xe như chìm vào im lặng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng lặng ấy thật nặng nề và đáng sợ, như thể chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua cũng có thể khiến mọi thứ vỡ tan.
Lén nhìn nàng, muốn nói điều gì đó để xua đi sự lo âu và tổn thương mà nàng đang cố giấu. Những ngôn từ không còn đủ để diễn tả cảm xúc trong lòng, để vơi đi nỗi lo ngại rằng mình có thể khiến nàng đau khổ vì những điều sắp xảy ra.
*Nhà mẹ Faye
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến trước nhà. Tôi tấp xe vào bãi đậu, tắt máy rồi thở hắt ra một hơi dài. Cảm giác hồi hộp pha lẫn lo lắng càng lớn dần khi chỉ còn vài bước nữa là sẽ gặp mẹ. Tôi nhìn sang Yoko, nàng vẫn điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên sự kiên định dù có chút lo lắng ẩn sâu.
Sau khi xuống xe, tôi chuyển hết đồ sang một tay, rồi siết chặt tay nàng, đôi mắt dõi vào mắt nàng, muốn truyền thêm dũng khí cho cả hai.
"Yoko... em có tin Faye không?"
Khoảnh khắc ấy thật ngắn, mà tôi có cảm giác như thời gian đã qua mấy thập kỷ. Đôi mắt nàng long lanh, ánh nhìn dường như đảo quanh gương mặt tôi, tìm kiếm một điều gì đó sâu kín, một điều gì đó mà nàng muốn chắc chắn.
"Tin."
Tôi khẽ gật đầu, cảm nhận lòng mình, vơi đi một phần lo âu. Rồi nắm chặt tay nàng cùng tôi nắm thanh gõ cửa hình đầu rồng.
'Cộc.. Cộc'
Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, mẹ tôi đứng trước ngưỡng cửa, ánh mắt ngỡ ngàng pha chút bối rối khi nhìn thấy tôi và Yoko.
"Thưa Mẹ!" Tôi gọi khẽ, giọng run run vì xúc động.
Đứng bên cạnh tôi, Yoko cúi đầu trang nhã, đôi tay thon gọn chắp lại trước ngực. Tôi làm theo ngay sau đó, cả hai cúi người một cách kính cẩn, đồng thời giữ nụ cười nhẹ trên môi để thể hiện sự kính trọng chân thành.
"Thưa mẹ,... con dẫn bạn về ra mắt mẹ."
Mẹ nhìn chúng tôi với ánh mắt vẫn còn đầy ngạc nhiên và một chút do dự, ánh mắt bà lướt qua tôi rồi dừng lại thật lâu ở Yoko, dường như muốn nhìn thấu xem người con gái đứng bên cạnh tôi là ai. Vài giây trôi qua, cuối cùng mẹ khẽ cười, dù chút gượng gạo, rồi bà dịu dàng mời.
"Vào đi con, hai đứa vào nhà đi."
Chúng tôi bước vào nhà, mẹ vẫn nhìn theo tôi, ánh mắt tràn đầy niềm vui khi tôi đã lâu rồi mới về thăm. Thế nhưng tôi nhận thấy một chút lúng túng của bà, khi bà nhìn Yoko rồi lại nhìn tôi, như thể đang cố ghép nối mối quan hệ này.
Một người phụ nữ ngoài ba mươi như tôi, giờ lại dẫn về một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hẳn là có chút bất ngờ với bà. Không để bầu không khí thêm phần căng thẳng, tôi vội mỉm cười, lấy từ túi xách những món quà chuẩn bị từ trước.
"Mẹ ơi, con mua ít đồ cho mẹ. Đây là áo ấm, còn đây là trái cây với một ít nguyên liệu nấu ăn... Nay chúng con sẽ nấu những món thật ngon đãi mẹ, mẹ xem thử thích không nhé?" Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, và đặt từng món quà lên bàn.
Bà thoáng ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi nhìn sang Yoko, cười gượng gạo một chút, như thể chưa hiểu được hết mọi chuyện. Sau một lúc im lặng, mẹ giơ tay lên, khẽ xua tay ngăn lại nỗ lực giải thích của tôi.
"Thôi nào, con để đó đi." Mẹ nói nhẹ nhàng.
"Hai đứa ra bàn khách ngồi đi, cứ ngồi xuống đã."
Tôi khẽ liếc nhìn Yoko, nhận thấy nàng cũng có chút căng thẳng vội nắm tay nàng dẫn ra bàn khách. Cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống ghế, mẹ ngồi đối diện, ánh mắt bà dò xét từng chút một, vừa cẩn trọng vừa trìu mến.
"Cháu tên gì?" Mẹ hỏi, giọng có hơi nghiêm nghị.
"Thưa bác, cháu là Yoko Arptrel Sert."
Tôi vội vàng chen vào.
"Em ấy là bác sĩ đó mẹ. Em ấy rất giỏi."
"Faye! Không nói leo con." Mẹ quay sang nhắc. Tôi im lặng, cười gượng.
Mẹ nhìn Yoko rồi lại nhìn tôi, mắt đăm chiêu, như thể cố ghép nối từng mảnh ghép của câu chuyện này. Một lát sau, bà hơi cúi đầu và ngượng ngùng cười, rồi chậm rãi nói.
"Thứ lỗi cho bà già quê mùa này. Cho bác hỏi Yoko nhé. Con và con bác là như thế nào?"
Tôi mở miệng định nói.
"Thưa mẹ, tụi con..."
Nhưng Yoko nhẹ nhàng cắt ngang, giọng nàng đầy tự tin và chân thành.
"Người bên cạnh ạ. Con và Faye ở chung với nhau, ở bên cạnh chăm sóc nhau, thưa bác."
Mẹ nheo mắt, nhìn chúng tôi một hồi lâu. Bà hít một hơi thật sâu, rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy lo lắng và chút sợ hãi.
"Hai đứa con là... chị em kết nghĩa à? Bên cạnh chăm sóc nhau...."
Tôi cố lấy hết can đảm, cảm giác như trái tim mình muốn nhảy lên tận cổ. Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.
"Không phải, mẹ ạ... Yoko là người con yêu."
Mẹ giật mình, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Bà lặng đi, khuôn mặt như bị đóng băng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại quay sang nhìn Yoko. Mặt mẹ tái nhợt, từng ngón tay khẽ run rẩy, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Dường như bà không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tụi con... con là... " Mẹ yếu ớt lặp lại, như thể cố gắng hiểu hết câu trả lời của tôi, rồi bà ngả người về phía sau, ánh mắt lơ mơ, cơ thể run lên rồi đột ngột ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Mẹ!" Tôi hoảng hốt hét lên.
Chưa kịp phản ứng gì thì Yoko đã nhanh nhẹn cúi xuống bên cạnh mẹ, một tay đỡ sau đầu bà, tay kia đặt lên cổ bà để bắt mạch. Nét mặt nàng ngay lập tức trở nên sắc lại, nàng giữ bình tĩnh tuyệt đối đến mức khiến tôi ngỡ ngàng
"Faye, nhanh giúp em lấy cái gối đằng kia." Yoko ra hiệu về phía bộ ghế.
Tôi đứng bật dậy, chạy đi lấy chiếc gối, mang về và cẩn thận đặt dưới đầu mẹ, để nàng kê đầu mẹ cho đường thở được thông thoáng. Yoko nhanh chóng bắt mạch và kiểm tra nhịp thở của mẹ.
"Faye, em cần túi đá lạnh, mau vào bếp lấy giúp em."
Tôi lập tức chạy vào bếp, tìm túi đá rồi mang về. Yoko cẩn thận đặt túi đá lên trán mẹ, dùng tay giữ chặt cho đá không rơi, giúp hạ nhiệt cho mẹ. Giọng nàng đều đặn, điềm tĩnh, không chút hoảng loạn, như thể tất cả đã được Yoko kiểm soát.
"Faye đi xem mẹ có uống thuốc gì trong phòng không. Tìm hết thuốc và hộp y tế mang ra đây cho em kiểm tra."
Tôi gật đầu, chạy vào phòng mẹ, lục tìm tủ thuốc của bà. Đầu tôi rối bời, nhưng đôi chân cứ thế lao đi, bản năng chỉ còn biết làm theo từng lời Yoko dặn dò.
Tìm thấy một vài hộp thuốc, ôm tất cả rồi vội vã mang ra ngoài. Yoko đón lấy chúng, nhanh chóng kiểm tra nhãn từng loại, đôi mắt nàng nghiêm túc và tập trung cao độ, môi mím chặt, khẽ nhíu mày.
"Mẹ có dấu hiệu tăng huyết áp. Chúng ta cần hạ áp ngay lập tức."
Nàng chọn một loại thuốc, nghiền nát viên thuốc trong lòng bàn tay một cách thuần thục, rồi hòa tan chúng vào cốc nước. Từng động tác của nàng đều cẩn trọng và rất nhanh, như thể đây là một tình huống mà nàng đã gặp nhiều lần.
Tôi nâng nhẹ đầu mẹ, để bà không bị sặc khi uống. Yoko từ từ cho bà uống từng ngụm, giọng trầm ấm và dịu dàng khi thỉnh thoảng nói khẽ với tôi, như để an ủi cả tôi lẫn mẹ.
Tôi thấy lòng mình dịu lại phần nào khi nhìn từng cử chỉ tận tụy của nàng. Yoko không chỉ cứu chữa như một bác sĩ. Em ấy đang chăm sóc mẹ tôi bằng cả tấm lòng, giống như bà cũng là người thân của Yoko.
Thời gian trôi qua trong im lặng căng thẳng, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. Nhờ sự chăm sóc của Yoko, mẹ tôi dần dần có những dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt bà chớp nhẹ, mở ra, ánh nhìn ngơ ngác, mệt mỏi.
Tôi vội vàng nắm lấy bàn tay bà, khẽ gọi.
"Mẹ ơi... con nè mẹ."
Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn Yoko. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt bà khi nhìn thấy Yoko vẫn quỳ bên cạnh, tay còn giữ chiếc khăn thấm nước mát đặt trên trán mẹ.
Khuôn mặt bà thoáng giãn ra, rồi từ từ chuyển sang vẻ dịu dàng, có lẽ đã cảm nhận được tình cảm chân thành từ Yoko. Không nói lời nào, bà chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy tay cả tôi và Yoko.
Khoảnh khắc đó, mọi lời lẽ đều trở nên thừa thãi. Mẹ khẽ siết chặt tay chúng tôi, tôi nhìn sang Yoko thấy nàng cũng nhìn mẹ, đôi mắt chứa đựng sự chân thành mà tôi chưa bao giờ thấy. Chúng tôi nắm tay mẹ, bên cạnh bà trong im lặng.
Nàng mở giỏ xách, lấy ra một bộ dụng cụ y tế nhỏ gọn được nén chặt trong một cái túi vải bạt nhỏ. Trước tiên, dùng ống nghe y tế nhẹ nhàng đặt ống nghe lên lưng và ngực mẹ. Sau đó, Yoko lấy dụng cụ đo huyết áp, cẩn thận quấn vòng bít huyết áp quanh cánh tay trái của mẹ, tay phải nhẹ nhàng bơm bóng khí.
"Thưa bác. Thứ lỗi cho cháu nói thẳng. Bác nay tuổi đã cao, bác nên trữ một số thuốc cơ bản trong nhà, để trong trường hợp cần thiết có thể dùng ngay ạ." Yoko vừa kiểm tra, vừa nói với mẹ tôi.
"Nói nào ngay,... bác có mua ít ở tiệm thuốc tây. Mà.. bác già rồi, bệnh già ấy mà. Lâu lâu nó mệt xíu thôi hai đứa đừng có lo."
"Yoko nói đúng đó mẹ. Để lát tụi con đi mua thuốc cho mẹ."
"Thôi thôi, tốn kém lắm hai đứa. Hai đứa về với mẹ là mẹ vui rồi hen."
"Thưa bác, cháu hiểu ý của bác. Nhưng sức khỏe của bác quan trọng hơn hết. Những loại thuốc này rất cơ bản và cần thiết, không nên thiếu trong nhà."
"Yok nói phải đó mẹ, mẹ nghe tụi con nha. Chứ mẹ mà cứ ngất kiểu này, con sợ lắm."
"Mẹ.. mẹ không muốn làm gánh nặng cho tụi con." Mẹ lắc đầu, giọng yếu ớt.
"Thưa bác, bác không phải là gánh nặng đâu. Faye rất lo lắng cho sức khỏe của bác. Xin bác hãy đồng ý để Faye yên tâm có được không ạ?" Yoko kiên trì thuyết phục, đôi mắt nàng đầy sự tôn trọng dành cho mẹ tôi.
Cuối cùng, trước sự cứng đầu và quyết tâm của chúng tôi, mẹ cũng chịu thua.
"Thôi được rồi, hai đứa muốn mần gì thì mần."
Yoko vội vàng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, cánh tay nhanh chóng với ra, nắm lấy quai túi xách rồi xoay người bước nhanh về phía cửa. Tôi sững sờ một lúc, chưa kịp hoàn hồn thì đã vội vã đuổi theo. Đến cửa, Yoko đã nắm chặt tay nắm cửa và chuẩn bị bước ra ngoài. Tôi đuổi kịp, thở hổn hển, gọi với theo.
"Yoko, đợi tôi với!"
"Faye, cho em mượn chìa khóa được không?" Nàng quay đầu lại, ngước lên nhìn tôi.
"Để tôi chở em đi."
"Em lái được, ở nhà với mẹ đi, mẹ chưa ổn hẳn đâu. Em đi rồi về ngay mà." Yoko trấn an, tay đã đưa ra chờ nhận chìa khóa từ tôi.
"Em có biết lái đâu mà đòi đi." Tôi nhướng mày, nửa thật nửa đùa.
Bất ngờ, Yoko nhéo tôi một cái đau điếng vào eo, khiến tôi nhăn mặt.
"Leo ban công cho cố vào rồi... Nguyên cái bãi xe trong dinh thự chưa đi coi đúng không?" Yoko lườm tôi như muốn bốc khói, đầy vẻ trêu chọc.
Thật ra, tôi chưa từng chú ý đến bãi xe bên trong nhà, vì thường đậu xe ở ngoài cổng rồi nhờ vệ sĩ lái vào hoặc đi thẳng từ cổng trước vào nên đâu biết gì.
"Lái cẩn thận đó, em mà có mệnh hệ gì, tôi chịu không nổi đâu." Nói rồi, tôi đặt nụ hôn lên trán Yoko, trước khi trao chìa khóa cho nàng.
Yoko khẽ liếc mẹ, ra vẻ ngại ngùng. "Faye~~ mẹ nhìn bây giờ."
"Sợ gì chứ..." Tôi cười khì, nhéo nhẹ vào tay nàng.
Yoko đánh yêu tôi rồi quay đi, tôi nhìn theo, bất giác mỉm cười, một nụ cười có lẽ tươi nhất mà tôi không nhận ra.
Mẹ bất ngờ hắng giọng, khiến tôi giật mình quay lại.
"Ờm... cười tươi dữ hen..." Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt nửa nghi ngờ nửa tò mò.
"Có đâu, con có cười gì đâu mẹ..." Tôi vội chống chế.
"Nè, mặt khờ ra luôn rồi kìa." Mẹ chỉ tay về phía tôi, nét mặt ranh mãnh không giấu nổi nụ cười.
"Mẹ... mẹ sao á, khờ gì trời," tôi lắc đầu, nhưng má có hơi nóng lên vì ngại.
*Khu bếp nhà mẹ
Tôi bước vào bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình trong lúc mẹ nghỉ ngơi. Tôi mở túi đi chợ lúc nãy, lấy ra những nguyên liệu tươi ngon đã mua ở chợ: gà, tôm, chanh, sả, ớt, hành, tỏi, nấm, đậu phộng và một số loại rau gia vị khác.
Tôi quyết định nấu nhiều món Thái để chiêu đãi mẹ. Từ nghỉ làm tàu buôn tới giờ, lâu lắm tôi mới nấu cơm gia đình kiểu này.
Tôi làm sạch gà, rửa kỹ từng miếng dưới dòng nước mát, sau đó chặt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Đặt chúng vào một cái bát, tôi rửa sạch tay và tiếp tục sơ chế các nguyên liệu khác. Tôi lấy ra một vài củ sả, đập dập để giải phóng hương thơm rồi thái lát mỏng. Tiếp theo là ớt, tôi cắt nhỏ những quả ớt đỏ tươi, bóc vỏ hành tím và tỏi, băm nhỏ tất cả.
Lấy một cái nồi lớn, tôi đặt lên bếp và bật lửa. Đổ vào nồi một ít dầu ăn, đợi dầu nóng lên rồi thêm hành, tỏi và sả vào phi thơm. Âm thanh "xèo xèo" vang lên khi các nguyên liệu chạm vào dầu nóng, làm không gian bếp thêm phần ấm áp và sinh động.
Khi các gia vị đã dậy mùi, tôi đổ nước dùng gà vào nồi, đun sôi rồi cho thêm lá chanh Kaffir, ớt và nấm. Khi nước sôi trở lại, tôi thả từng miếng gà vào nồi, khuấy đều và hạ lửa nhỏ để gà chín từ từ, thấm đều hương vị của nước dùng.
Trong khi đợi món Tom Yum Gai chín, tôi bắt tay vào chuẩn bị món Pad Thai. Lấy ra một gói mì gạo, tôi ngâm trong nước ấm cho mềm, rồi chuẩn bị tôm, giá đỗ, hành lá và đậu phộng rang.
Đặt một cái chảo lớn lên bếp, đổ dầu ăn vào và bắt đầu xào tôm cho đến khi chín hồng. Sau đó, tôi thêm mì gạo, giá đỗ và hành lá vào chảo, xào đều tay. Cuối cùng, tôi thêm sốt Pad Thai, nêm nếm lại một lần nữa trước khi tắt bếp và rắc đậu phộng rang lên trên.
Tiếp theo là món Som Tum. Tôi bào đu đủ thành sợi, thêm cà rốt, ớt và đậu phộng. Sau đó, tôi trộn tất cả với nước mắm, nước cốt chanh, đường và tỏi băm. Món gỏi này có vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện, rất hấp dẫn.
Cuối cùng, tôi chuẩn bị món Khao Niao Mamuang cho tráng miệng. Dùng xôi nếp người ta làm sẵn ngoài chợ, tôi hấp nóng lại và trộn với nước cốt dừa và đường. Khi xôi đã ấm lên, tôi cắt xoài thành lát mỏng, trang trí lên trên đĩa xôi.
Lúc này, tôi nghe tiếng bước chân chậm chạp của mẹ phía sau. Mẹ bước vào khu bếp, ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời tôi. Tôi quay lại nhìn mẹ, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi tiếp tục nấu ăn.
"Faye! Nói thiệt với mẹ đi, con thương con bé thiệt hả?"
Mẹ tôi nói chuyện với tôi bằng giọng địa phương cực thoải mái. Giờ tôi mới để ý, lúc gặp Yoko mẹ đã đổi sang giọng khác cho hợp với người thành thị hơn. Mà vì run quá nên tôi cũng không để ý đến.
Tôi vừa thái rau củ vừa gật đầu.
"Dạ thiệt mà mẹ. Con dẫn em về gặp mẹ là con nghiêm túc thật mà."
Mẹ im lặng một chút, rồi khe khẽ nói.
"Bé nó còn trẻ quá... còn bây..."
"Ơ! Con cũng còn trẻ mà mẹ!" Tôi bật cười, liếc mẹ và thấy bà cũng bật cười theo.
Mẹ nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi lại trầm ngâm như đang nhớ ra điều gì. Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt mơ hồ.
"Mà... con bé đó mẹ thấy quen quen lắm. Làm như mẹ gặp đâu rồi á..."
"Chắc mẹ thấy trên báo đó." Tôi vừa nói, tay vừa cắt một lát củ quả thật mỏng.
Đột nhiên, mẹ giật mình như nhớ ra điều gì, vội vàng đi về phía phòng khách. Tôi hốt hoảng, vội rửa tay chạy lại đỡ mẹ, sợ bà ngã. Mẹ cầm ra một chồng báo cũ, bắt đầu lật giở từng trang một cách chăm chú, mắt nheo lại, đến một trang, mẹ dừng lại, ngập ngừng.
"Chúa tôi... con bé... Yoko... nó là..."
"Mẹ đọc gì mà hết hồn vậy?" Tôi nhướn người nhìn vào tờ báo mẹ đang cầm, thoáng nhận ra đó là một bài viết về Yoko khi nhận giải thưởng khoa học.
"Bây quen tiến sĩ thiệt đó hả con? Sao... sao.."
"Sao trăng gì mẹ. Yoko dễ thương lắm mẹ. Công việc chỉ là công việc thôi, mẹ đừng lo chuyện đó, Yoko cũng không muốn vì nó mà mẹ dè chừng em ấy đâu." Tôi an ủi, nhìn mẹ mỉm cười.
"Mà nè. Nói tới chuyện hai đứa mẹ mới nhớ. Ờm...hai đứa đều là con gái... liệu có kỳ quá không con? Sao mẹ... mẹ lo quá bậy. Mẹ không muốn hai đứa chịu khổ vì cái chuyện này... Nếu người ngoài biết... tụi bây sẽ bị..."
"Mẹ ơi." Tôi nhẹ nhàng ngắt lời, nắm tay mẹ.
"Mẹ thương tụi con, mẹ đừng nói ai nha mẹ. Chỉ cần gia đình mình biết là được rồi. Còn bên ngoài, con sẽ lo. Tụi con đã xác định rồi, sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng."
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một nỗi lo lắng xen lẫn niềm tin.
"Chỉ cần... mẹ bình an, vui vẻ là tụi con yên tâm." Tôi thầm thì, tay vẫn nắm chặt tay mẹ.
—-
Kim đồng hồ chỉ gần đến con số mười hai giờ trưa, tiếng tích tắc đều đều như nhịp đập của trái tim. Căn bếp nhỏ dần ngập tràn mùi thơm. Một lúc rất lâu sau, gần sát giờ trưa, tiếng nói cười rộn rã vang lên từ cửa, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Fami và Fary, cặp song sinh nhà tôi, cùng nhau chạy vào nhà ngay khi thấy tôi.
Fami chạy đến ôm chầm lấy tôi, trong khi Fary nhanh chân hơn đã túm lấy chiếc tạp dề của tôi, cố gắng nhòm vào nồi. Tôi cười xòa, xoa đầu hai đứa nhỏ. Không khí trong bếp trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hai đứa nhỏ nhanh chóng nhập cuộc, bắt đầu phụ tôi nấu ăn. Tiếng cười và trò chuyện râm ran khắp bếp.
Trong lúc tôi đang đảo đều chảo thức ăn, cánh cửa bật mở và Yoko bước vào, mang theo một túi thuốc. Hai cô bé nhà tôi tròn mắt nhìn người phụ nữ lạ mặt. Yoko mỉm cười, đưa túi thuốc cho tôi rồi quay sang cúi chào hai đứa nhỏ.
Ban đầu, Fami và Fary hơi ngượng ngùng, chỉ nhìn Yoko một cách tò mò. Yoko cũng có chút e dè, ánh mắt nàng lộ rõ sự lo lắng khi gặp người lạ. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn, mỉm cười nhẹ nhàng và cúi chào hai đứa nhỏ.
Fami và Fary đứng lặng một lúc, rồi từ từ tiến lại gần Yoko. Khi biết Yoko làm bác sĩ, hai đứa nhỏ trở nên vô cùng tò mò và bắt đầu hỏi han đủ thứ chuyện. Yoko kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, đôi khi còn pha chút hài hước khiến hai đứa nhỏ cười khúc khích.
Không khí gia đình trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Yoko dần dần thoải mái hơn, nàng bắt đầu kể cho Fami và Fary nghe những câu chuyện thú vị về công việc và cuộc sống của mình. Hai đứa nhỏ lắng nghe chăm chú, ánh mắt sáng rực lên vì tò mò và thích thú.
Chẳng mấy chốc, Fami và Fary đã quấn quýt lấy Yoko, hỏi han đủ thứ chuyện. Yoko không chỉ kiên nhẫn trả lời mà còn lấy dụng cụ y tế ra tập cho mấy đứa nhỏ dùng.
Nàng chỉ cho chúng cách đo huyết áp, cách nghe tim phổi bằng ống nghe, và giải thích từng bước một cách tỉ mỉ. Hai đứa nhỏ chăm chú lắng nghe và thực hành theo, ánh mắt sáng rực lên vì thích thú.
Yoko còn mua thêm dụng cụ y tế để tặng cho mẹ tôi. Nàng chỉ cho Fami và Fary cách dùng, cách đo cho người khác ra sao để chúng có thể giúp cho mẹ tôi khi cần. Hai đứa nhỏ hào hứng thực hành, quấn quýt lấy Yoko còn hơn cả quấn chị ruột của chúng. Nhìn cảnh tượng đó, lòng tôi ngập tràn niềm hạnh phúc.
Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Sự gắn kết và tình yêu thương tràn ngập trong căn nhà nhỏ, mang lại một cảm giác yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro