Chương 18
Con phố tấp nập của khu Chinatown, Bangkok luôn giữ nguyên vẻ nhộn nhịp. Những sạp hàng dựng sát nhau dọc con đường, kẻ bán người mua chen chúc giữa tiếng hò reo, tiếng cười nói và tiếng cãi vã.
Không gian đầy màu sắc với những biển hiệu bằng chữ Hán, những chiếc lồng đèn đỏ treo cao và những lá cờ nhỏ phấp phới theo gió.
Không khí trong chợ sôi động và náo nhiệt. Tiếng rao của người bán hàng vang lên không ngớt.
"Bánh bao nóng hổi đây!"
"Hoa quả tươi mới đây!"
"Chè ngọt, chè ngon đây!"
Mỗi tiếng rao đều mang một giọng điệu riêng, tạo nên một bản hòa tấu đa sắc trong không gian chợ.
Tiếng leng keng của những chiếc xe kéo, xe đẩy và tiếng bước chân của những người khuân vác, kéo xe làm nền cho sự nhộn nhịp của chợ. Những chiếc xe kéo chở đầy hàng hóa, những chiếc xe đẩy chất đống hoa quả và những người cu ly mạnh mẽ kéo những chiếc xe chở khách đi lại giữa dòng người.
Các quầy hàng bày bán đa dạng sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, gia vị, đồ khô, đến quần áo, giày dép, đồ dùng hàng ngày.
Hương thơm của thức ăn đường phố lan tỏa khắp nơi, từ mùi thơm phức của thịt nướng, mùi xì dầu, hương vị đậm đà của các món ăn người Hoa, cho đến hương thơm ngọt ngào của các loại bánh kẹo, chè ngọt.
Trong dòng người qua lại, tôi len lỏi qua đám đông, đội nón rộng vành che khuất phần lớn khuôn mặt. Tôi dừng chân trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ nằm sâu trong góc khuất. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt khi tôi bước vào, tay lướt qua tấm màn vải sờn.
Bên trong cửa hàng, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua các khe hở trên mái. Kệ gỗ cũ chằng chịt các vết mục, chất những chai lọ, hộp mứt, các loại thuốc lá bản địa, cùng những hũ gia vị đa dạng.
Không gian mang theo mùi hương lạ của nhang trộn lẫn với mùi của các loại gia vị phơi khô, tạo nên một bầu không khí đặc trưng và hơi ngột ngạt. Những thùng gỗ và cần xé xếp đầy dưới chân kệ, nhiều chiếc đã mòn vẹt vì thời gian, tôn lên vẻ cũ kỹ của cửa tiệm.
Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, vóc người đậm, đôi mắt tinh ranh ẩn sau lớp kính tròn. Ông đang bận rộn cân đong hàng hóa nhưng vừa thấy tôi, ánh mắt ông ta lập tức trở nên thận trọng.
"Cô mua gì?" Ông cất tiếng hỏi, tay vẫn bận rộn với chiếc cân cũ.
Tôi không trả lời ngay, đưa mắt nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng nhấc vài món đồ lặt vặt trên kệ, giả vờ chọn lựa trong khi ánh mắt khẽ liếc về phía ông chủ.
"Tôi đến gặp ông chủ."
Ông chủ nhìn tôi thêm một lần nữa, đánh giá rồi khẽ đá mắt về phía góc khuất sau quầy hàng. Tôi gật đầu nhẹ, bước sâu vào bên trong cửa hàng nơi không gian tối tăm hơn, cách biệt khỏi tầm nhìn của những khách hàng khác.
"Sao lại tới đây?" Ông chủ cũng rời khỏi quầy, đến bên tôi, giọng khẽ khàng.
Tôi rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy, mở ra một bức phác họa chân dung của một người đàn ông. Đường nét phác họa thể hiện rõ sự sắc sảo của người vẽ, bóng dáng người đàn ông hiện lên đầy chi tiết.
"Chú tìm giúp tôi người này." Tôi nói, giọng trầm và lạnh lẽo.
Ông chủ nhận lấy bức họa, ngắm nghía kỹ lưỡng, rồi đưa mắt nhìn phong thư dày cộp mà tôi nhét vào tay ông. Hắn cân nhắc trong chốc lát, rồi gật đầu đồng ý, ánh mắt hiện lên chút tính toán.
"Được rồi, tôi sẽ tìm thông tin cho cô."
"Có thông tin gì thì báo tin cho tôi." Rút ra một phong thư dày cộp nhét vào tay ông chú rồi quay đi.
"Khoan đã... theo tin mật báo, cảnh sát đã có manh mối về vụ Jason. Có thể... sắp tới họ sẽ đến nhà hát để tìm hung thủ đó." Ông chủ tạp hóa nói.
Nghe vậy, tôi khẽ nhếch môi. Kéo vành mũ thấp xuống hơn nữa, che đi nụ cười thoáng hiện.
"Cảm ơn chú, tôi sẽ tự lo liệu." Tôi gật đầu một lần nữa, rồi bước ra khỏi cửa hàng, hòa vào dòng người tấp nập trên con phố.
Ra đến ngoài, tôi nhìn dòng người hối hả qua lại, ánh mặt trời chiếu nghiêng tạo nên những bóng đổ dài trên mặt đá cuội. Tôi đi thẳng về phía chiếc xe hơi đen bóng đậu ở đầu ngõ, mở cửa xe, nhấn ga rời khỏi khu phố chợ.
*Nhà hát thành phố
Trong nhà hát cổ kính giữa lòng Bangkok, ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều hắt qua những ô cửa kính màu, tạo nên những mảng sáng tối đầy tương phản trên sàn gỗ cũ. Trên sân khấu chính, đội múa dân gian đang tổng duyệt tiết mục của mình.
Tiếng nhạc dân tộc vang lên trong không gian, hòa cùng tiếng bước chân nhịp nhàng của các vũ công. Những bộ trang phục rực rỡ của họ chuyển động theo điệu múa, tôn lên nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại của nhà hát.
Ở phía sau hậu trường, không khí cũng không kém phần sôi nổi. Tôi bước vào khu bàn trang điểm, kiểm tra lại bộ trang phục biểu diễn màu đen tuyền của mình, những chi tiết được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng đường chỉ. Tôi trò chuyện đôi câu với các diễn viên, ca sĩ, và vũ công xung quanh, giữ vẻ mặt hòa nhã.
Nụ cười của tôi hòa vào bầu không khí thân thiện của hậu trường. Trên thực tế, tôi luôn lắng nghe những câu chuyện phiếm, những lời đồn đại, khai thác những mẩu thông tin nhỏ nhặt nhất từ đồng nghiệp. Đối với tôi, nhà hát chính cũng chỉ là một mỏ thông tin, không cần phải đi xa để khai thác.
Khi đang chuẩn bị đạo cụ biểu diễn trong chiếc rương gỗ của mình, một hộp lớn chứa đủ mọi dụng cụ từ những lá bài, dây lụa, đến những ngọn nến. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng xì xào bàn tán. Tôi ngừng tay, nghe thấy tiếng giày dậm trên nền gỗ và những giọng nói đầy gấp gáp.
"Cảnh sát yêu cầu muốn thẩm vấn vài người để phục vụ công tác điều tra."
Tôi nhếch môi cười, đôi mắt lóe lên một tia thích thú. Nhẹ nhàng đóng nắp rương, khóa chặt lại, rồi tựa lưng vào bàn trang điểm chờ đợi.
Một lúc sau, khi đến lượt mình, tôi ngồi đối diện viên cảnh sát trẻ trong một góc khuất của hậu trường, giữa ánh sáng nhấp nháy từ bóng đèn cũ kỹ. Ánh mắt tôi giữ vẻ lãnh đạm, gương mặt không chút biểu cảm.
Tôi ngồi thẳng, bình tĩnh nhìn viên cảnh sát trẻ đang đối diện. Khuôn mặt tôi vẫn không biểu lộ cảm xúc, giữ vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Ánh đèn hậu trường lập lòe, thỉnh thoảng lóe sáng lên khiến tôi có thể thấy rõ từng biểu cảm thoáng qua trên mặt anh ta. Một dấu hiệu của sự căng thẳng, không nhiều nhưng đủ để tôi nhận ra.
Câu hỏi của anh ta xoay quanh đêm xảy ra vụ ám sát của Jason trong nhà hát. Những từ ngữ ngờ vực thoáng qua bị che lấp trong sự chuyên nghiệp, dù tôi có thể dễ dàng đọc thấy. Tôi trả lời từng câu hỏi một cách chính xác.
Giống như đã ghi nhớ kịch bản này từ trước. Viên cảnh sát trẻ bắt đầu nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ bối rối, rồi như bị áp lực vô hình, anh ta tránh cái nhìn của tôi, cúi xuống ghi chép.
Cảm giác mơ hồ về một ánh nhìn lạnh lẽo từ xa bỗng ùa đến, lấp đầy không gian u tối của hậu trường. Sáng nay, trước khi tôi ra khỏi nhà, Yoko đã tiêm thuốc cho tôi. Thuốc loạn thần mà em ấy hứa sẽ giúp tôi bình tĩnh trong những lúc căng thẳng, lại càng khiến trực giác của tôi càng trở nên nhạy bén đến bất thường. Có một ai đó đang theo dõi.
Không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, tôi chậm rãi liếc mắt về hướng những dãy tủ đạo cụ cũ kỹ phía xa, nơi một bóng người mờ ảo lẩn khuất trong bóng tối. Người đàn ông ấy đứng yên, tay đút túi, nhìn tôi chăm chú như thể đang cố bóc tách từng biểu hiện nhỏ nhất của tôi. Một nụ cười thoáng hiện trên môi tôi.
Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi hậu trường. Nhưng vừa ra đến hành lang, tôi bắt gặp một ánh mắt sắc bén chờ sẵn. Một người đàn ông đứng chặn đầu tôi, đôi mắt của anh ta bắn vào tôi một cái nhìn soi mói, lạnh lẽo đến gai người. "Tun Wanda" tôi liếc nhanh vào bảng tên của anh ta, rồi khẽ nhếch môi, cúi người xuống và làm một màn ảo thuật đơn giản.
Tôi khẽ đưa tay ra, từ không khí, một bông hoa bất ngờ hiện ra trên lòng bàn tay. Tôi đưa nó đến trước mặt anh ta, nhấn mạnh từng lời.
"Tặng thanh tra. Chúc một ngày điều tra tốt lành."
Anh ta nhận lấy bông hoa, nheo mắt nhìn tôi đầy cảnh giác, nhưng tôi chỉ mỉm cười trước sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Đưa tay chạm nhẹ vào mũ, tôi quay lưng đi, lướt qua anh ta mà không quay đầu lại, để lại sự im lặng kéo dài như một lời từ biệt.
Tìm một góc khuất để quan sát, tôi thấy Tun cùng viên cảnh sát trẻ đang nói chuyện. Ánh mắt Tun vẫn hướng về phía tôi, đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt hiện rõ nét đăm chiêu.
"Cậu có cảm nhận được cô ta toát ra một năng lượng chết chóc không?" Anh ta khẽ hỏi, giọng trầm xuống như chính anh cũng chưa chắc chắn về điều mình vừa nói.
Người trợ lý, cũng là viên cảnh sát trẻ bật cười nhẹ, vỗ vai anh ta.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi. Cô ấy là ảo thuật gia đại tài của quốc gia đấy. Tôi thấy... cô ấy tỏa ra một hào quang thì đúng hơn."
"Còn tôi,... cô ta tỏa ra một hào quang chết chóc."
Nhìn thấy Tun vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Một món quà thú vị, dành riêng cho Tun. Suy nghĩ về món quà hoàn hảo khiến tôi không khỏi mỉm cười trong bóng tối. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, thanh tra Tun.
—-
*Vài giờ sau
*Hiện trường nhà kho vụ trộm kim cương xanh
Tôi đứng từ xa, quan sát viên trợ lý của thanh tra Tun tiến hành điều tra hiện trường tại trang trại gà, nơi tôi từng giải quyết vài tên trộm trước đây. Cậu ta có vẻ cảnh giác, ánh mắt quét một lượt xung quanh nhưng vẫn không mảy may biết rằng tôi đang ở gần. Sau khi đậu xe cách đó một khoảng xa, tôi chọn cách tự đi bộ đến, lặng lẽ theo dõi từng bước chân của cậu ấy từ phía xa.
Viên trợ lý cảnh sát bắt đầu từ cổng vào, kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh. Cậu ấy cúi xuống, nhìn qua các vết bánh xe còn lưu lại trên mặt đất, rồi ghi chép nhanh vào sổ tay. Tôi thấy cậu ta dùng một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu sáng những góc khuất và tìm kiếm các dấu hiệu bất thường.
Cậu ấy di chuyển cẩn thận qua từng chuồng gà, ánh mắt luôn cảnh giác. Mỗi khi phát hiện ra điều gì khả nghi, cậu lại ghi chú cẩn thận vào sổ tay. Nhận thấy cậu ta dừng lại ở một góc chuồng gà, nơi có vài vết máu nhỏ loang lổ trên nền đất.
Cúi xuống, dùng que gỗ nhỏ gạt nhẹ lớp đất xung quanh, rồi lấy mẫu và bỏ vào túi đựng mẫu chứng cứ. Sau đó, cậu tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh, ánh mắt không ngừng quét qua từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Tại chuồng gia súc nằm xa trại gà một đoạn, tôi tìm thấy một con bò nâu to lớn, khỏe mạnh. Một ý tưởng trỗi dậy trong đầu, khiến môi tôi khẽ cong lên. Lấy từ trong túi một lọ thuốc bột nhỏ, mà mình đã lén lấy trong phòng nghiên cứu của Yoko, rồi nhẹ nhàng rắc lên mũi con bò chất bột màu trắng đục, mùi hơi ngai ngái từ bột thoang thoảng trong không khí. Chất bột mịn bám đầy lên lớp lông ẩm ướt, len lỏi vào lỗ mũi chú bò. Chẳng mấy chốc, bột đã bắt đầu phát huy tác dụng và đôi mắt của nó dần mờ đi, đục ngầu trong cơn kích động.
Tôi lấy ra một con bồ câu ảo thuật của mình, buộc một tấm khăn đỏ nhỏ lên chân nó. Con chim cất cánh bay thẳng về phía viên trợ lý và con bò bị kích thích bởi mảnh khăn đỏ chập chờn trong gió. Lập tức rống lên, lao theo như thể đang truy đuổi một kẻ thù truyền kiếp.
Khi viên trợ lý còn đang ngơ ngác trước con chim bồ câu đang lượn phía trên, con bò đã lao thẳng tới, đầu cúi xuống, cặp sừng sắc nhọn nhắm vào mục tiêu một cách dữ tợn.
Cậu trai trẻ chưa kịp nhận ra thì bị hất văng lên không trung, rồi đập xuống đất với một tiếng động nặng nề. Cơn hoảng loạn bủa vây khi cậu ta cố đứng dậy, con bò đã sẵn sàng cho lượt tấn công tiếp theo, húc mạnh vào người cậu.
Trận đấu bò không hồi kết diễn ra ngay giữa trang trại với viên trợ lý yếu ớt cố trốn tránh nhưng không thoát nổi sức mạnh hoang dại của con thú đang phát điên. Mỗi lần cậu cố lồm cồm bò dậy, con bò lại vồ lấy, dồn ép, hất văng như một con mồi nhỏ bé trước sự hung bạo của tự nhiên.
Đến khi con bò đã dần mất hứng thú với "trận đấu", nó quay đầu lại, cố húc bay một đoạn hàng rào trước khi tung vó chạy đi mất. Bầy gà giật mình chạy tán loạn, cánh vỗ loạn xạ, tiếng kêu của chúng hòa vào âm thanh rầm rì của buổi chiều tĩnh lặng, thêm phần rùng rợn.
Tôi rút khẩu súng tự chế, bắn nhiều phát về phía con bò điên khiến nó rống lên vì đau đớn mà dần nằm gục xuống đất đi, máu bò ri rỉ cùng tiếng rống oan than truyền đến tai làm tôi sảng khoái.
Quan sát từ xa, hài lòng với sự hỗn loạn vừa tạo ra. Con bồ câu trở về, đáp xuống mu bàn tay. Tôi vuốt ve nó, cẩn thận giấu nó vào áo khoác, rồi tiến về phía cậu trợ lý trẻ.
Cậu ấy nằm bất động dưới chân tôi, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ như muốn kể lại khoảnh khắc cuối cùng. Đôi mắt ấy giờ đây trống rỗng, không còn sức sống. Một bức tranh tĩnh lặng, một tuyệt tác đẫm máu mà tôi không sao rời mắt.
Thế mà lòng tôi lại thấy thoải mái đến kỳ lạ, cảm giác bản thân tôi vừa hoàn thành một màn diễn hoàn hảo. Khẽ nghiêng đầu, để mặc nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi.
Cảm giác này thật mới mẻ, thật thú vị, vui sướng lẫn thỏa mãn. Một ý nghĩ quái dị chạy ngang qua tâm trí, làm tôi không khỏi rùng mình nhưng chẳng muốn dừng lại.
"Ngủ ngon nhé... Tôi không định để cậu chết trẻ thế này đâu. Chỉ là... tên sếp của cậu đánh hơi quá giỏi, mùi máu người thơm lừng từ tôi. Vậy nên cậu sẽ là món quà mà tôi dành tặng cho sếp cậu."
Nói đến đó, nghe âm sắc trong giọng nói của chính mình khiến tôi hơi ngạc nhiên. Đó có phải là tôi không?
Nhưng rồi, điều này cũng không quá quan trọng, đúng không? Lúc này, tôi chỉ thấy khoái cảm mơ hồ len lỏi trong từng thớ cảm giác khi nhìn vào khuôn mặt đầy bùn đất và máu của cậu ta.
Tôi cúi xuống, chậm rãi đưa tay vuốt đôi mắt cậu ta khép lại. Cảm giác xúc giác này kỳ lạ đến nỗi khiến lòng tôi ngứa ngáy một cách khó chịu. Nhìn cậu như vậy, bình thản, yên tĩnh, tôi nghĩ mình đang ban cho cậu chút yên bình cuối cùng.
Lạ lùng thật... như thể có ai đó bên trong tôi đang nhạo báng thứ đạo đức nửa vời, muốn tôi đắm chìm vào từng khoảnh khắc điên loạn và tàn bạo này.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ chính cổ họng tôi, lạnh lùng, trầm thấp, xa lạ đến đáng sợ. Phải chăng là tôi? Hay một ai đó đang ngự trị bên trong tôi, ngắm nhìn từng chi tiết rỉ máu trên thân thể bất động này với đôi mắt tràn ngập sự hứng thú bệnh hoạn? Thôi nào, tự dằn vặt để làm gì? Chẳng phải tất cả chỉ là một trò chơi trong số muôn vàn trò thôi sao?
Rút con dao sắc lạnh bên hông, chậm rãi cắt bỏ từng chiếc cúc áo của cậu. Da thịt trắng bệch lộ ra dưới ánh chiều tàn. Tôi khắc một dấu ấn bằng lưỡi dao trên ngực cậu, khắc hình một con mắt bị gạch chéo, một lời cảnh báo ngầm dành cho thanh tra Tun.
Xong xuôi, tôi gom nắm đất và cát từ nền đất xung quanh, trộn đều với những mảnh lá bài hình át bích đã xé vụn, nhét đầy vào miệng cậu, thay thế cho nghi thức muối gạo của người đã khuất.
Phía xa, con bò nâu nằm gục sau cơn điên loạn, cơ thể to lớn của nó trông như một chiếc quan tài tự nhiên, thô sơ mà hoàn hảo. Tôi tiến tới, lóc bỏ toàn bộ nội tạng của con vật, để lại một thân rỗng.
"Phập"
Tôi dùng cái rìu chặt đứt thủ cấp bò, kế đến dùng dao khoét đi cặp mắt của chiếc đầu bò để lại hai hốc mắt trống rỗng. Dùng cặp mắt bò thay cho đôi mắt của cậu cảnh sát trẻ, còn đôi mắt ấy được róc ra bỏ vào một chiếc hộp thiếc nhỏ dành làm quà cho người con gái đang đợi tôi ở dinh thự.
Nghi thức cuối cùng, tôi lấy thủ cấp của con bò, đội lên đầu của viên trợ lý, thay cho mũ quan. Bằng chút sức lực cùng kỹ thuật di chuyển xác đã thành thạo, tôi đặt viên trợ lý vào bên trong. Cẩn thận kéo lớp da bò bao phủ quanh thân thể cậu, biến nó thành một chiếc áo quan dã chiến che chở cho kẻ đã khuất.
Hình ảnh thân xác cậu lẩn khuất trong lớp thân bò, đội chiếc đầu sừng cong vút của con vật, hiện lên một bóng hình ma quái, gần như hoang dã và nguyên thủy. Hình ảnh khiến tôi phấn khích, hạnh phúc và thỏa mãn. Một kiệt tác mới của tôi lại ra đời, món quà dành cho thanh tra Tun thật đặc biệt.
Công việc hoàn tất, tôi kéo con "quan tài" bò này ra khỏi trang trại bằng cách đặt nó lên chiếc xe kéo sau khi đã chuẩn bị. Cẩn thận móc xe kéo vào đuôi xe của mình, tôi ngồi vào ghế lái, khởi động và bắt đầu chuyến hành trình về thành phố. Đêm đã xuống, bóng tối ngập tràn như đồng lõa với kế hoạch kỳ lạ của tôi.
Chiếc xe lao đi, phía sau là một quan tài bò dã chiến, nhấp nhô theo từng nhịp gập ghềnh của con đường đất. Tôi bật một bản nhạc nhẹ, nhịp điệu chậm rãi len lỏi vào bầu không gian im lặng, xen lẫn với âm thanh của những bánh xe nghiến trên nền cát và sỏi, một lời ru dần đưa kẻ đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng trong màn đêm yên ả.
*Dinh thự Sert
Đêm đã khuya, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua các dãy hành lang dài, vắng lặng của dinh thự nhà Sert. Ánh trăng chiếu lên những bức tường đá cổ kính, làm nổi bật từng đường nét chạm trổ tinh xảo.
Tôi không trở về ngôi nhà quen thuộc của mình mà hướng đến dinh thự Sert. Từng bước chân của tôi như tan vào bóng tối, khéo léo tránh né ánh đèn và sự tuần tra của đám vệ sĩ đi lại bên dưới. Tôi nhẹ nhàng đu lên ban công của tầng cao, nơi căn phòng của Yoko.
Bóng dáng cao lớn trong chiếc áo khoác tối màu xuất hiện trên ban công, lẫn vào nền trời đêm. Yoko đã nhận ra sự xuất hiện của tôi, nàng khẽ mở cánh cửa ban công, để ánh sáng trong phòng len lỏi ra ngoài. Tôi ngay lập tức bước tới, ôm Yoko vào lòng.
"Tôi nhớ em quá!" Tôi khẽ vuốt đầu nàng.
"Không đi vào bình thường được à." Yoko đánh nhẹ vào lưng tôi rồi cũng ôm lấy tôi.
"Tôi leo ban công quen rồi. Với lại... lén lút kiểu này... vui hơn nhiều."
"Xe Faye đâu? Để em bảo người lái vào cho."
Tôi đưa chìa khóa cho nàng, rồi thỏ thẻ những chuyện mình vừa làm ở trang trại gà. Yoko kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn tôi, cứng người lại trong giây lát.
"Em cho người dọn dẹp xe giúp tôi nhé, nếu không khử mùi được thì đốt luôn cũng được, tôi mua chiếc khác."
"Giàu quá ha!"
Yoko đánh yêu tôi mấy cái sau vì cái tội leo trèo vào. Còn tôi chỉ biết ôm lấy người con gái mình yêu vào lòng mà dỗ dành chứ không biết phải làm sao.
"Nào.. nào... đừng đánh nữa bé con. Tôi có đặc biệt tặng em cặp mắt của cậu cảnh sát đó." Lấy ra hộp thiếc trong áo khoác đưa ra trước mặt Yoko.
"Thiệt tình... Faye này... con mắt chỉ ngâm rồi trưng cho chật phòng thôi chứ có ít gì đâu."
"Rồi rồi... lần sau tôi sẽ kiếm hàng tươi nguyên cho em, chịu chưa nào."
Mùi máu tanh nồng bốc lên từ người tôi, hòa lẫn với mùi máu động vật còn sót lại, làm Yoko nhăn mặt khó chịu. Ánh mắt nàng trừng lên như một lời cảnh cáo câm lặng. Nàng cựa quậy thoát ra nhìn tôi làm tôi hơi sững người, đôi mắt tôi nhìn xuống Yoko đầy bối rối.
Hiểu rõ tình cảnh hiện tại, Yoko thở dài rồi kéo tôi vào trong, cẩn thận khóa cửa ban công lại. Dẫn tôi đến phòng tắm, chuẩn bị sẵn khăn và một chiếc áo choàng tắm lớn nhất trong nhà.
"Tắm rửa rồi thay đồ đi. Tanh chết đi được." Yoko nói nhỏ, ánh mắt vẫn còn đôi chút nghiêm nghị. Tôi gật đầu, lặng lẽ đi vào khu tắm, nước chảy rào rào xua tan đi mùi tanh của máu.
Yoko nhặt lấy đống quần áo đã thấm đẫm máu của tôi, cẩn thận gói lại và mang ra ngoài, giao cho người hầu để xử lý.
"Dùng lọ hóa chất ta để trong tủ giặt xử lý hết đống này, không được để lại bất cứ dấu vết nào." Nàng căn dặn kỹ lưỡng vang từ bên ngoài vào. Người hầu cúi đầu, nhận lấy và rời đi.
'Cạch' Tiếng đóng cửa phòng, có lẽ Yoko đã xuống nhà để đi xử lý chuyện tôi nhờ em ấy.
*Phòng tắm
Tôi đang tưởng tượng rằng ở khu vực giặt giũ, người hầu chỉ vừa mở chiếc túi đựng quần áo của tôi ra, gương mặt họ liền biến sắc. Quần áo tây như được nhuộm đỏ thẫm, một màu sắc ám ảnh đến rợn người. Máu thấm đẫm từng lớp vải, trừ chiếc áo vest bên ngoài vẫn giữ được chút sạch sẽ.
Mùi tanh của máu bò xộc thẳng lên mũi, khiến người hầu không khỏi buồn nôn. Họ dùng đến loại dung dịch mạnh nhất, tay run run khi cẩn thận chà rửa từng vết máu, lo lắng rằng nếu không làm kỹ, hậu quả sẽ rất lớn. Người hầu trao đổi ánh mắt sợ hãi với nhau, thì thầm vài lời khó nghe về chủ nhân bí ẩn của những bộ quần áo này nhưng vẫn tuân lệnh của Yoko.
Tiếng nước chảy đều đặn trong phòng tắm như đang ru tôi vào một khoảng lặng, nơi mọi thứ nên được cuốn trôi. Từng dòng nước lành lạnh lướt qua làn da, lại khiến suy nghĩ của tôi càng trở nên rối bời hơn. Không phải phép thật, khi tạo ra cả một đống thứ rồi về lại nhờ Yoko dọn dẹp.
Lý trí tôi nhắc rằng nàng là người duy nhất tôi có thể tin tưởng trong những chuyện như thế này, với kiến thức hóa học nàng sở hữu, mọi thứ sẽ biến mất mà không để lại dấu vết.
Chỉ là... có phần nào đó trong tôi cảm thấy mình đang lợi dụng nàng quá đáng. Một ý nghĩ len lỏi rằng tôi đang kéo nàng xuống vũng bùn mình đã lún quá sâu, một vũng lầy đỏ thẫm không đáy.
"Mày chỉ đang tìm cớ thôi." Giọng nói ấy thì thầm, đầy mỉa mai trong đầu.
"Nhờ Yoko thì có vấn đề gì chứ? Cả tao và mày đều yêu em ấy cơ mà."
Cảm giác nặng nề trong lòng khiến tôi bất giác hít một hơi sâu, cố đẩy những lời thì thầm ấy trôi đi theo nước. Những tiếng nói bên trong cứ vang lên, cảm giác có hai mặt của chính tôi đang đấu đá lẫn nhau. Yêu nàng, nhưng cũng biết mình đang mang lại phiền phức cho nàng.
Nước tràn ra khỏi thành bồn khi tôi thả lỏng, đắm mình trong dòng chảy lạnh lẽo. Bỗng dưng dòng nước trở nên đặc quánh, từng gợn đỏ loang lổ, lan tỏa khắp bồn.
Tôi nhìn xuống cánh tay mình, thấy da thịt như bị ngâm trong bể máu, đỏ thẫm và đặc sệt. Những đồ vật xung quanh cũng biến dạng.
Cơn hoảng loạn ập đến, tôi vùng vẫy trong bồn tắm, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh kinh hoàng đang hiện ra trước mắt. Nước trong bồn giờ đã chuyển thành một chất lỏng sền sệt, có màu đỏ sẫm như máu tươi. Chạm tay vào nó, cảm giác nhớp nháp, lạnh lẽo khiến cơ thể rùng mình.
Chai nước thơm giờ thành một khúc xương trắng toát với hình dáng dị dạng, khăn tắm dường giống một lớp da người bị lột, còn những chiếc lọ nhỏ khác trên kệ trông như những bộ phận cơ thể kỳ quái ghê rợn.
Tôi nắm chặt thành bồn tắm, tay run rẩy trong cơn hoảng loạn. Cố gắng nhắm mắt lại để xua tan đi hình ảnh kinh hoàng. Khi mở ra, tất cả vẫn còn đó, ám ảnh không thể tránh khỏi.
Những vết cắt nhỏ li ti trên cánh tay, chúng sắp xếp theo một hình thù kỳ lạ, giống như một bản đồ sao cổ xưa. Máu chảy ra từ những vết cắt đó, hòa vào dòng nước đỏ
Những giọt nước va đập vào tường và sàn nhà tạo nên những âm thanh "bụp bụp" vang lên khi nước đập vào gạch, "rào rào" khi nước chảy xuống và "róc rách" khi những dòng máu đỏ hơn tràn ra khắp nơi.
Một mùi hương nồng nặc, tanh tưởi xộc vào mũi tôi. Mùi máu, mùi xác chết và một mùi hương ngọt ngào, nồng nặc khác mà không thể nhận diện. Mùi hương ấy khiến người cảm thấy buồn nôn, đồng thời lại có một sức hút kỳ lạ.
Tiếng nước bắn tung tóe khắp phòng tắm khi tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bể máu tưởng tượng mà đầu óc bệnh hoạn của mình tự tạo ra.
'Cốc cốc cốc'
'Rầm... rầm'
"Faye!... Faye ơi!.."
Tiếng đập cửa của Yoko vang lên, mạnh mẽ và gấp gáp. Tôi nghe thấy tiếng nàng kêu tên mình, nhưng dường như không thể đáp lại. Mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tôi. Thân thể tôi chìm dần, nước xung quanh như kéo tôi vào sâu hơn, nhấn chìm cả nhận thức.
'RẦMMM'
Cánh cửa bật mở và ngay sau đó là vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi.
"Ai đó?"
"Bỏ tôi ra!!! Tôi không... làm gì cả"
"Không phải tôi!:" 'Khụ... khụ...ọe..'
Tôi hét lên trong vô thức, miệng sặc sụa vì nước tràn ọc ạch vào cổ họng. Tôi hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình.
"Faye! Em đây... em đây... nghee..." Tôi nghe giọng nói của Yoko vang lên, nhưng âm thanh bị méo mó và đứt quãng trong đầu tôi.
Trong căn phòng, những âm thanh kỳ lạ càng lúc càng rõ ràng. Tiếng xích kéo rèn rẹt trên nền nhà ẩm ướt, tiếng rên rỉ khàn khàn như từ một nơi xa xăm vọng đến, cả tiếng cười man rợ, lạnh lẽo đến rợn người.
Tiếng nàng như vọng lại từ xa, khó mà nghe rõ từng từ.
"Ngheeee... emmm nói... không? Faye!... Đừng làm...làm em... em sợ!"
Cảm nhận được Yoko giữ tôi lại, áp chặt vào lồng ngực của nàng, cố gắng ngăn những cơn run rẩy đang chi phối cơ thể tôi. Mùi hương của nàng bao phủ lấy tôi, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cả cơ thể tôi co rúm lại trong vòng tay ấy, sự ấm áp dần thay thế cho sự lạnh lẽo khắp người.
"Bình tĩnh... Faye... em đây, ổn rồi..." Những lời nói của nàng như một liều thuốc an thần, dần dần làm tôi dịu lại.
Giọng nàng thì thầm bên tai mà như tiếng vọng từ một nơi xa xôi nào đó, âm thanh méo mó nhưng quen thuộc đến đau lòng.
"Faye ơi... đừng làm .... sợ... em đây... có em đây rồi... đừng sợ..."
Tiếng thì thầm ấy lúc gần lúc xa, lúc rõ ràng lúc mơ hồ, cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc ám ảnh. Tôi cố gắng tập trung, cố gắng phân biệt đâu là thực đâu là ảo. Tuy nhiên, mọi thứ đều quá hỗn loạn. Cố gắng bịt tai lại, mà những tiếng nói vẫn vang lên, rõ ràng và sắc bén
Những khuôn mặt méo mó, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi, chúng cười nhạo, chế giễu, rồi tan biến vào hư vô. Cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang theo dõi từng cử động của tôi, khiến tôi sợ hãi đến tột cùng.
Những lời nói ấy vang lên trong đầu, làm dịu đi những cơn hoảng loạn. Tôi hít thật sâu, cố gắng ổn định hô hấp. Dần dần, nhận thức của tôi trở nên rõ ràng hơn, những ảo giác kinh hoàng tan biến, để lại căn phòng tắm trắng xóa và vòng tay dịu dàng của nàng vẫn đang bao bọc tôi.
Hơi thở tôi hồng hộc, ngực dồn dập như thể không thể nào lấy đủ không khí. Tiếng nước tràn lan xung quanh, át đi mọi thứ, nhưng tiếng ai oán, u ám vẫn vang vọng trong đầu, có những bóng hình xa lạ cứ quanh quẩn, xé toạc từng mảnh nhận thức của tôi.
"Faye... nhìn em này... Faye... bình tĩnh..." Giữa cơn hỗn loạn, tôi nghe thấy giọng Yoko.
Dường như nàng đang cố lay tỉnh tôi, còn tôi chẳng dám mở mắt. Chỉ cảm nhận được một lực mạnh mẽ từ đôi tay nàng, toàn bộ sức lực của Yoko đang dồn vào để kéo tôi ra khỏi bồn tắm, muốn tách tôi khỏi bể máu tưởng tượng ấy.
Chiếc áo choàng trắng phủ lên tôi, ôm lấy thân thể run rẩy, ngăn cái lạnh thấm vào trong, từng hơi thở gấp gáp của tôi dần được bao bọc bởi sự ấm áp.
Cảm giác thân thể tôi như bị kéo lại, dựa vào tường, hai chân buông thõng trên nền gạch lạnh lẽo. Yoko ngồi bên cạnh, vòng tay của nàng siết chặt lấy tôi, ngăn không cho những nỗi kinh hoàng tiếp tục xâm chiếm.
Mỗi động chạm của Yoko, mỗi lần nàng xoa nắn gáy cổ tôi, là mỗi lần cơn hoảng loạn lùi xa hơn một chút. Tim tôi không còn đập điên cuồng, hơi thở cũng dần đều đặn trở lại. Đầu óc không còn chộn rộn giống cơn bão xoáy.
Yoko vẫn ngồi bên cạnh, giữ lấy tôi thật lâu, không nói thêm điều gì. Chỉ cần một người ở đây, để cảm nhận được mình không đơn độc giữa cơn hỗn loạn này. Tôi dựa vào nàng, cảm giác mọi mảnh vỡ trong đầu đã được thu gom lại, xoa dịu và nâng đỡ, không còn một góc tối nào đủ sức đe dọa.
Sau một khoảng thời gian dài, Yoko mới buông tôi ra, để tôi tắm cho xong.
"Tắm rửa sạch sẽ nhanh rồi ra ngoài, em sẽ đợi ở cửa. Đừng sợ, em luôn ở bên cạnh."
Tôi gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của nàng. Khi Yoko rời đi, tôi tiếp tục tắm, để dòng nước ấm xua tan đi những căng thẳng còn sót lại. Sau khi tắm xong, tôi mặc đồ ngủ và bước ra ngoài.
*Phòng ngủ
Tôi đứng trước cửa phòng tắm, từng lọn tóc đỏ ướt nhẹp rủ xuống vai. Cảm giác nước ấm rửa trôi mệt mỏi khỏi cơ thể, nhưng lòng tôi vẫn còn vướng víu.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hình ảnh Yoko ngồi đó, đợi chờ tôi với ánh mắt bình thản mà sâu lắng, như thể nàng là trạm dừng chân duy nhất trong thế giới hỗn loạn này, khiến tôi muốn thu ngắn mọi khoảng cách giữa chúng tôi. Không kìm được, tôi tiến tới, ôm lấy nàng, để cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Như này đủ thơm chưa bé con?" Tôi thì thầm, ánh mắt thấp thoáng ý cười.
Yoko khẽ nhíu mày, nhưng vẫn dí sát vào tôi, kiểm tra mùi hương từ vai đến ngực một cách kỹ càng. Nàng dịu dàng mà cũng đầy phần dứt khoát, chắc chắn rằng không có gì bất thường trên người tôi. Rồi nàng khẽ cắn nhẹ lên cổ tôi, đôi môi dịu dàng như châm thêm chút lửa vào huyết quản, khiến tôi bồn chồn muốn bộc lộ hết những thứ điên cuồng bên trong mình.
"Ngồi xuống đây mau!"
Yoko kéo tôi về phía chiếc sofa, nơi những dụng cụ y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn nàng một cách chăm chú. Đôi tay nàng cẩn thận thoa sát trùng lên tay tôi, cảm giác mát lạnh lướt qua da khiến tâm trí tôi như được dọn sạch cho cơn cuồng loạn đang chực chờ.
"Phải chi ngày nào cũng có bác sĩ tiêm thuốc cho thì tốt nhờ." Tôi ngồi thong thả nhìn Yoko đang tiêm thuốc cho mình và mỉm cười đùa cợt
"Em sợ Faye lên cơn ban đêm thôi. Em chưa muốn bị ám sát trong đêm nay đâu." Yoko bật cười nhẹ, đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc.
"À mà... ngày nào em cũng tiêm cho Faye mà.... hay là tìm được bác sĩ khác rồi à."
"Tôi mà tìm được ai khác. Thì ngay sáng mai trên trang nhất sẽ là tin cáo phó của bác sĩ xấu số đó... Phải không nàng bác sĩ điên của tôi?"
Bất giác tôi nở một nụ cười hiền khi nhìn vào gương mặt thanh tú ấy, cảm giác mọi đường nét cuốn hút tôi tột cùng.
Kim tiêm chạm vào tĩnh mạch, một luồng cảm giác lạnh chạy dọc cánh tay, làm dịu đi phần nào sự sôi sục trong lòng. Yoko rút kim ra, định đặt nó lên khay.
Không kịp để nàng làm gì thêm, tôi đã giữ lấy khuôn mặt nàng và khóa môi nàng trong một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn ấy không chỉ là sự giải tỏa, mà còn là cách duy nhất để tôi nói lên những điều mà ngôn từ không bao giờ chạm tới. Sự mãnh liệt trong từng chuyển động của đôi môi tôi, của đôi tay siết chặt lấy nàng, như thể chỉ khi tôi điên loạn đến mức này, mới có thể bộc lộ hết mọi khao khát sâu kín trong lòng.
Cảm giác mềm mại của Yoko trong vòng tay tôi, hơi thở gấp gáp của nàng đáp lại, tất cả như làn gió len lỏi vào tâm trí, khiến tôi cảm nhận rõ sự tồn tại của cả hai chúng tôi giữa cuộc đời điên đảo này.
Đắm chìm trong sự bình yên và điên loạn hòa quyện, tôi biết rằng chỉ có nàng mới đủ sức giữ tôi lại, chỉ có Yoko mới khiến tôi muốn kiểm soát bản thân, dù là trong giây lát.
Tôi nhìn vào mắt nàng, đôi mắt như hằn sâu nỗi lo nhưng cũng đầy kiên định.
"Yoko..."
Tôi khẽ gọi tên nàng, như thể chỉ một từ ấy thôi có thể giữ lại một phần nào đó trong tôi, khiến tôi không mất mình hoàn toàn trong cơn cuồng loạn này.
Môi tôi lướt qua môi nàng, thay đổi nhịp điệu liên tục. Lúc thì mãnh liệt như cơn bão, lúc lại dịu dàng như cơn gió thoảng. Mỗi lần Yoko bấu chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được nàng cũng đang đắm chìm, để mặc cho tôi dẫn dắt qua từng cung bậc. Một cảm giác mãn nguyện đến kỳ lạ dâng lên trong tôi, mỗi lần gần gũi nàng, tôi lại giữ chặt hơn chút yên bình mà hiếm khi nào tôi có.
Dần dần, nụ hôn dịu lại, nhường chỗ cho sự thở dốc nhè nhẹ của cả hai. Mắt tôi hé mở, gặp đôi mắt nàng nhìn lại, lấp lánh cũng ngập tràn sự đắn đo, điều gì đó không thể nói thành lời. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn nói điều gì đó, mà bản thân cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lời lẽ dường như chẳng bao giờ đủ để diễn đạt những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.
Yoko thoáng đỏ mặt, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi chuẩn bị khay thức ăn, đặt từng món gọn gàng trước mặt tôi. Tôi nhìn nàng, không khỏi cảm thấy thích thú, đôi mắt không giấu được chút trêu chọc. Chỉ có nàng mới làm tôi trở nên thế này.
"Tôi không đói... tôi đói em thôi." Tôi thì thầm, thấp trầm, cố ý dán mắt vào nàng chỉ để xem phản ứng của Yoko.
Nàng khẽ thở dài, đẩy nhẹ tôi ra và cầm muỗng lên, chuẩn bị đút từng miếng cho tôi, nhưng ngay khi nàng định múc thức ăn, tôi nhanh chóng chụp lấy tay nàng, giữ lại. Không cần suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên người mình, để nàng hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay tôi.
"Giờ thì ăn được rồi." Tôi cười nửa miệng, mở miệng ra một chút như một kẻ làm nũng chờ đợi.
Dù có hơi bối rối, Yoko cuối cùng cũng chịu ngồi trong lòng tôi, bắt đầu đút từng thìa thức ăn một. Mỗi thìa thức ăn đưa lên, tôi lại cố tình chậm rãi nhấm nháp, không chỉ tận hưởng vị ngon mà còn cả cái cảm giác nàng ngồi gần đến vậy, nơi tôi có thể cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của nàng.
Tôi nhận ra, cái ghế sofa này bỗng trở nên êm ái lạ thường. Mỗi lúc ngồi đây với Yoko, tôi như tìm thấy một sự bình yên tạm thời giữa dòng đời hỗn loạn và điên rồ mà tôi đã tự tay vấy bẩn. Ở ngoài kia, hiện trường đẫm máu mà tôi vừa tạo nên vẫn còn đó, nhưng ở đây, chỉ có tôi và nàng. Tôi chẳng muốn nghĩ tới gì khác, chỉ muốn giữ lấy chút bình yên ngắn ngủi này, chỉ muốn có nàng thật gần.
*Ngày hôm sau
Vừa bước vào sở cảnh sát, tôi đã nhận ra không khí nơi đây nặng nề và căng thẳng hơn thường lệ. Một viên cảnh sát trẻ dẫn tôi đến phòng thẩm vấn, nơi thanh tra Tun Wanda đã đợi sẵn. Anh ta đứng cạnh bàn, gương mặt khó coi, ánh mắt không chút thiện cảm. Chỉ bằng một cái nhìn, tôi hiểu Tun đang sẵn sàng đặt tất cả sự nghi ngờ lên tôi.
Tôi ngồi xuống, điềm nhiên chờ đợi. Tun bắt đầu tra hỏi với những câu hỏi xoáy sâu vào đêm xảy ra vụ việc, không hề kiêng dè mà dò xét từng lời tôi nói. Tôi bình thản trả lời, đối đáp không chút nao núng.
Có những câu hỏi Tun đưa ra mang tính quy chụp rõ rệt, tôi chỉ cười khẽ và bật lại, đủ để thấy anh ta khựng lại một nhịp. Để tăng phần thú vị, tôi thỉnh thoảng đưa ra vài trò ảo thuật nhỏ như làm biến mất một chiếc bút hay kéo một bông hoa từ không khí, chỉ để chọc tức Tun. Anh càng khó chịu thì tôi càng bình tĩnh, điều đó khiến không khí trong phòng dường như đặc lại.
Tôi liếc qua nét mặt Tun, bỗng có một cảm giác mơ hồ rằng đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Tuy nhiên, dù cố gắng cũng không thể nhớ rõ.
Không khí căng thẳng trong phòng bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa vang lên. Một viên cảnh sát bước vào, khuôn mặt anh ta nghiêm trọng.
"Báo cáo thanh tra. Dưới sảnh lớn của sở, phát hiện một thi thể rơi từ trên cao xuống. Yêu cầu đội điều tra xuống hiện trường ngay ạ."
Tun chững lại, khuôn mặt anh hiện lên nét bất an. Trong thoáng chốc, anh quay sang định tìm người trợ lý thân quen để cùng xuống hiện trường, những chỗ ngồi bên cạnh đã có một sĩ quan khác. Tun nhíu mày, đảo mắt quanh phòng và đôi mắt hiện lên chút lạc lõng.
Anh ta nhanh chóng cất cuốn sổ tay vào túi áo, bước vội ra ngoài, để tôi ngồi lại trong phòng cùng viên cảnh sát khác. Qua khoảng ba mươi phút thẩm vấn, không có bằng chứng hay câu trả lời nào đủ sức buộc tội tôi, nên họ đành phải thả tôi ra.
Khi tôi bước ra sảnh sở cảnh sát, hiện trường dưới cổng đã đông kín cảnh sát, cùng tiếng gào thét giận dữ của Tun vang lên như lưỡi dao xuyên vào bầu không khí nặng nề.
Dưới cổng sở cảnh sát, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, bao trùm khung cảnh hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát lập rào chắn, còn đội giám định cẩn thận ghi nhận từng chi tiết tại hiện trường.
Một thi thể nằm bất động trên nền xi măng lạnh lẽo, đặt một bộ da bò, đầu nạn nhân đội một chiếc thủ cấp bò thật. Mùi tanh nồng của máu cũ hòa quyện với mùi hôi thối nồng nặc của xác bò đang phân hủy, tạo thành một thứ mùi kinh dị khó tả. Mỗi nhịp thở, mùi hôi ấy lại xộc thẳng vào mũi, khiến những người chứng kiến phải nhăn mặt.
Không khí nặng trĩu, tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng ruồi bọ vo ve trên xác chết. Cảnh tượng trước mắt thật sự ám ảnh, khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi rùng mình kinh hãi.
Đôi mắt của chiếc đầu bò đã bị lấy đi, để lại hai hốc mắt trống rỗng. Trên ngực thi thể, áo bị phanh ra, để lộ một vết khắc hình con mắt bị gạch chéo một ký hiệu kỳ quái như thể muốn gửi đi một thông điệp.
Nhìn bóng lưng thanh tra Tun run lên, tôi nén một nụ cười. Món quà tôi chuẩn bị cho anh ta, một món quà không chỉ đơn thuần là xác chết, mà còn là lời nhắn nhủ rằng anh sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được tôi.
Tôi thong thả rảo bước ra bãi xe, vào trong và khởi động xe, lái đi xa khỏi sở cảnh sát, bỏ lại phía sau tiếng huyên náo và gương mặt thảng thốt của những kẻ vẫn đang cố gắng lắp ghép một trò chơi mà họ mãi mãi chẳng thể hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro