Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

*Phòng ngủ Yoko

Đêm trăng khuyết, ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của Yoko và tiếng động nhẹ từ những dụng cụ ảo thuật tôi đang chế tạo bên cạnh giường.

Khi nghe thấy tiếng động nhẹ, tôi bỏ đồ xuống, bước đến bên nàng, ánh mắt lo lắng.

"Yo, em tỉnh rồi à?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Yoko chỉ im lặng, mặt vô hồn, nhìn tôi với ánh mắt ngây dại. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt xanh biếc của nàng khiến tôi sợ hãi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói nhẹ nhàng.

"Em có đau chỗ nào không? Sao em nhìn tôi như vậy? Faye đây mà."

Nàng vẫn im lặng, ánh mắt trống rỗng. Khi dần định thần lại, nàng bấu chặt cánh tay tôi với vẻ căm phẫn chưa từng có.

"Yo ngoan, Yo giỏi. Faye đây, không sao đâu." Tôi nén đau, xoa nhẹ đầu Yoko, dỗ dành.

Từng chút một, tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong nàng giảm dần. Đến khi bắp tay tôi rướm máu, ánh mắt Yoko cũng dần chuyển màu nâu, trở lại bình thường. Tôi vẫn tiếp tục dỗ dành nàng, giọng nói dịu dàng.

"Yo ngoan, Yo giỏi. Faye đây mà."

Nàng không bấu tay tôi nữa, mà mắt ứa nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

"Faye~"

Cuối cùng, Yoko khẽ gọi tên tôi, giọng nói yếu ớt và đáng thương. Nước mắt nàng ứa ra, khiến tôi nao lòng. Tôi ôm chặt Yoko vào lòng, cảm nhận sự run rẩy trong cơ thể nàng.

"Không sao đâu, bé con. Có tôi ở đây rồi."

Nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Yoko. Tôi nắm lấy tay nàng, vuốt ve từng ngón tay mảnh mai, giữ cho hơi ấm của tôi lan tỏa qua bàn tay lạnh ngắt của nàng.

Lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Yoko. Từng động tác cẩn thận sợ rằng sẽ làm xây xước mặt nàng bác sĩ của tôi. Tôi lau từng giọt nước mắt, từng vệt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt thanh tú ấy.

Còn Yoko vòng tay ôm chặt lấy tôi, dụi dụi người vào ngực tôi như một chú mèo con nhỏ tìm kiếm sự ấm áp. Nàng khẽ cọ má vào áo tôi, đôi mắt nhắm nghiền.

"Yo đói chưa? Tôi xuống lấy đồ ăn cho em nhé."

"Faye đừng đi mà!"

"Vậy tôi cõng em xuống dưới hen."

Yoko gật đầu ngay. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận nâng Yoko lên lưng mình. Nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi, đầu tựa vào vai. Tôi bước từng bước chắc chắn, cẩn thận đi xuống cầu thang, cảm nhận từng nhịp thở đều đều của nàng.

*Phòng ăn tối dinh thự Sert

Khi đến phòng ăn, tôi gọi hầu gái mang thức ăn ra. Tôi đã dặn họ nấu món gà hầm thật mềm, dễ ăn cho Yoko.

Tôi đặt Yoko ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Khi hầu gái mang món gà hầm ra, tôi cẩn thận múc từng muỗng, thổi nhẹ để nguội bớt rồi đút cho nàng.

"Yo, ăn ngoan nào. Món này mềm, dễ ăn lắm."

Yoko nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đầy vẻ tinh nghịch, như thể nàng đang tận hưởng từng khoảnh khắc được tôi chăm sóc. Nàng ngoan ngoãn há miệng, đón nhận từng muỗng thức ăn tôi đút. Tôi kiên nhẫn thổi nhẹ cho thức ăn nguội bớt, rồi mới từ từ đưa đến trước môi nàng.

"Yo, ăn thêm một muỗng nữa nhé."

Yoko lắc đầu bướng bỉnh, đôi môi chu lại ra vẻ phản đối, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng khi tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi vừa đút muỗng thức ăn vào, nàng nhai được một lúc rồi bỗng nhíu mày.

"Phụt!"

Nguyên hạt tiêu cùng nước bọt bắn thẳng lên mặt tôi, còn văng cả xung quanh.

"Yoooo~~"

"Hehehe" Yoko cười hả hê, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

Tôi hơi khựng lại, lấy tay lau mặt, dụi dụi mắt vài lần cho sạch, trong khi Yoko vẫn nhìn tôi cười khúc khích vô cùng đáng yêu và hồn nhiên. Dù bị nàng chọc tức là thế, mà chỉ cần thấy nụ cười trong trẻo ấy, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi trò tinh quái mà nàng bày ra.

Đến muỗng tiếp theo, vừa định đưa thức ăn đến môi nàng thì Yoko bất ngờ cắn nhẹ vào ngón tay tôi, rồi nhả ra, cười ngây thơ như chẳng có gì xảy ra. Tôi đút muỗng khác, nàng lại nhả một chút nước bọt ngay trước mặt, tỏ vẻ chọc ghẹo.

Thế nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, thổi nhẹ từng muỗng để thức ăn nguội bớt, đưa đến miệng nàng. Mỗi khi nàng dỗi, không chịu há miệng, tôi lại phải nịnh nọt, khích lệ, để rồi khi vừa không để ý thì Yoko lại tiếp tục bày trò nghịch ngợm như thể nàng chẳng bao giờ biết chán.

Cuối cùng, khi thanh kiên nhẫn đã đạt giới hạn. Tôi cúi xuống, hôn nàng thật sâu. Bờ môi Yoko mềm mại, ngọt ngào, lần này nụ hôn của tôi có phần cương quyết hơn, cuốn nàng vào sự dịu dàng mà nàng không thể phản kháng.

Đôi mắt tôi khép lại, tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời này. Lưỡi tôi khẽ chạm vào lưỡi nàng, một điệu nhảy nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Hương thơm dịu nhẹ của nàng khiến tôi càng thêm say đắm.

Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Yoko, đôi má nàng ửng hồng nóng hơn. Nụ hôn của chúng tôi trở nên mãnh liệt hơn. Mái tóc mềm mượt của nàng quấn quanh ngón tay tôi, một cảm giác thật khó tả.

Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chúng tôi. Đến khi hơi thở nàng trở nên gấp gáp, mặt đỏ bừng, tôi mới luyến tiếc rời môi nàng.

"Môi em thật sự rất ngọt. Nếu em không ngoan ngoãn ăn cho xong bữa tối. Tôi sẽ biến em thành bữa tối của tôi."

Yoko cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên, không quậy phá nữa. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo vào miệng nàng. Mỗi lần nàng nuốt, tôi lại hôn nhẹ lên trán nàng. Hương thơm dịu nhẹ của tóc nàng khiến tôi cảm thấy vô cùng bình yên.

Ăn xong, Yoko vỗ nhẹ vào bụng, tỏ vẻ no nê. Nàng tựa đầu vào vai tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng lau sạch mép cho nàng, rồi đặt một nụ hôn lên môi Yoko. Tôi vội vàng ăn nốt phần cơm đã nguội lạnh của mình.

Ánh đèn mờ ảo, chỉ đủ để tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Yoko. Nàng tựa đầu vào lòng tôi, nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập đều đều của nàng. Khoảnh khắc này thật đẹp, thật bình yên.

Sau bữa ăn, nhẹ nhàng cõng Yoko trên lưng, đi dạo quanh khu vườn của ngôi nhà. Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, đôi tay vòng qua cổ tôi, thỉnh thoảng ngửa mặt hít thở thật sâu, tận hưởng làn gió mát rượi và không khí yên bình xung quanh. Mỗi bước chân của tôi đều thật chậm, thật cẩn thận, sợ nàng sẽ tan biến trong khoảnh khắc bình yên này.

"Em đòi hỏi Faye suốt cả tối, có khiến Faye khó chịu không?" Yoko hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Tôi lắc đầu. Nhấc người Yoko lên vì sợ nàng tụt xuống đất.

"Bác sĩ mà lại để bệnh nhân mình chăm sóc. Em đúng là thất bại mà."

"Em là bác sĩ điều trị giỏi nhất mà tôi biết. Đừng nói vậy nữa."

"Thứ lỗi cho em vì kéo Faye vào chuyện riêng của em. Lý ra, em không nên đi quá giới hạn chuyện chúng ta. Em cũng không nên cố chấp với thân thể Faye đến vậy." Yoko nói, giọng đầy hối hận.

"Tôi tự nguyện xen vào chuyện của em. Chúng ta chưa từng đi quá giới hạn, chỉ là hôn nhau thôi mà. Nhưng..." Tôi hơi suy tư trước khi đưa ra câu hỏi cuối.

"Sao em lại cố chấp với thân thể tôi?"

"Em muốn Faye trở thành mẫu thí nghiệm cho công trình nghiên cứu của em. Cơ thể Faye có đầy đủ chỉ số phù hợp và... vì... Faye mắc tâm thần phân liệt với triệu chứng ảo giác ở mức cao." Yoko thừa nhận, giọng run rẩy.

Tôi đứng yên lặng một lúc, nghe từng tiếng tim đập đau đớn, nặng nề trong ngực mình. Câu nói của Yoko như lưỡi thep sắc nhọn, ghim từng là thép vào lòng. Tôi cười gượng, cố trấn tĩnh bản thân, cổ họng khô cứng.

"Yoko... suốt thời gian qua... Có điều gì là thật không em? Hay... tôi chỉ là đang ảo giác, hoang tưởng rằng chúng ta..."

Lời nói nghẹn ngào, trái tim tôi trống rỗng giữa cảm giác nửa chấp nhận, nữa không cam lòng. Yoko vẫn im lặng ôm chặt lấy lưng tôi, không phản hồi. Chỉ còn tiếng gió thoảng qua, mang theo mùi hoa ngào ngạt, làm không gian như rộng ra và lắng xuống trong khoảnh khắc ngừng thở.

"Hey... may quá, là ảo giác thôi." Tôi nói, vờ như nhẹ nhõm.

"Tôi chưa làm gì đi quá giới hạn với em cả. Mọi chuyện chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi. Nhưng dù sao... cảm ơn em đã chăm sóc tôi khi triệu chứng bộc phát."

Tôi cười gượng, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng mà lòng ngực như bị xé toạc ra. Tưởng chừng như sẽ kết thúc trong im lặng, thì Yoko bất ngờ siết chặt lấy tôi.

"Chúng ta là thật." Nàng khẽ thì thầm.

"Mọi hành vi trong mối quan hệ này đều là thật. Còn tình cảm... em..." Giọng nàng nghẹn lại, run rẩy, rồi tiếp lời trong nỗ lực yếu ớt.

"Em đang cố gắng mở lòng hơn, hãy cho em thêm thời gian, được không Faye?"

Tôi cảm thấy vai mình ẩm ướt, không cần nhìn cũng biết nàng đang khóc, nước mắt ngấm vào áo, thấm vào da, dường như muốn chảy thẳng vào tim tôi. Tôi vẫn tiếp tục nhịp bước, không đáp lại, chỉ im lặng cõng nàng đi tiếp, cho đến khi nhìn thấy phiến đá cao đặt ở góc vườn.

Nhẹ nhàng đặt Yoko xuống, quỳ đối diện với nàng, hai chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Yoko nắm chặt tay tôi, ánh mắt rực sáng trong ánh trăng bạc khẽ giọng muốn van xin.

"Nếu Faye muốn đi... hãy đi ngay bây giờ. Còn nếu ở lại, em sẽ giam cầm Faye trong mối quan hệ này. Em không biết mình có thể buông tay một khi đã..."

Tôi mỉm cười, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt nàng. Đôi mắt Yoko sâu thẳm nhìn tôi, muốn hút trọn mọi điều tôi có thể làm. Tôi ngừng lại một chút, lựa chọn từng lời, rồi cất giọng ấm áp, chan chứa tình cảm.

"Em hãy an tâm. Cho dù mối quan hệ này khó khăn thế nào, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. Từ giờ tôi sẽ không rời xa em và tôi sẽ luôn là người ở cạnh em."

Lời tôi như ngọn lửa dịu dàng, bao quanh trái tim nàng, nói lên điều mà từ lâu tôi chưa từng thừa nhận với ai khác.

"Chỉ cần em cần tôi, chỉ cần đôi mắt này còn hướng về phía tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em."

"Yoko! Faye hứa sẽ không đi, nếu em hứa sẽ ở lại với Faye."

Lời nói thổ lộ không thành lời, mong rằng nàng sẽ hiểu tất cả. Ngay khi dứt lời, Yoko ngẩng lên, đôi mắt nâu xoáy sâu vào tôi, rồi nàng chậm rãi vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.

"Hãy kiên nhẫn với em một chút,... được không?" Yoko thì thầm, giọng run rẩy, chân thành đến nghẹn ngào.

Tôi gật đầu, khẽ siết lấy tay nàng. Như không thể kiềm lòng, nàng lại hỏi, giọng vừa yếu đuối vừa chờ mong.

"Faye... có yêu em không? Có thấy em có giỏi không?"

Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ gật đầu, rồi nắm tay nàng thật chặt.

"Yoko, em là người giỏi nhất mà tôi biết và nếu có người con gái nào khác ngoài mẹ, các em của tôi... mà tôi yêu nhất trên đời này..."

Tôi ngừng lại, mỉm cười, để những gì chưa nói vang lên trong ánh nhìn.

"Thì em hãy nhớ,... không ai khác ngoài em."

Yoko cười nhẹ, khuôn mặt thoáng chút đỏ bừng, một vẻ bẽn lẽn đáng yêu mà hiếm khi tôi thấy. Nàng bác sĩ ngả đầu lên vai tôi, hơi thở nhẹ nhàng hòa trong mùi hương hoa, còn tôi thì cảm thấy yên bình, mọi nỗi đau, mọi vết thương ban nãy đều tan biến.

Khung cảnh xung quanh chúng tôi đẹp tựa như trong tranh, vườn hoa lá rực rỡ dưới ánh trăng dịu dàng, những chiếc đèn lồng vàng lung linh, tỏa ánh sáng ấm áp quanh dinh thự.

Tiếng côn trùng rả rích vang lên hòa cùng tiếng suối chảy róc rách từ hòn non bộ, vang lên như một bản nhạc nền dịu êm.

Khi thấy nàng đã bắt đầu buồn ngủ, tôi mới đưa nàng trở về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cho nàng. Nhìn Yoko chìm vào giấc ngủ an lành, tôi thấy lòng mình dâng trào một niềm hạnh phúc giản đơn. Cho dù ngày mai có ra sao, chỉ cần được ở bên nàng, chăm sóc nàng, mọi chuyện đều sẽ ổn.

—-----

*Dinh thự Sert

*Sáng hôm sau

Khi tỉnh dậy, cảm giác trống trải khiến tôi bất giác đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỗ trống lạnh lẽo đó không có Yoko. Một chút hụt hẫng xâm chiếm lòng ngực. Sau khi chuẩn bị qua loa và rửa mặt cho tỉnh táo hơn, tôi bước xuống nhà, đôi mắt vẫn dõi khắp các ngóc ngách để tìm nàng.

Khi ra khu vườn phía sau dinh thự, một cảnh tượng mờ ám hiện ra. Yoko đang đứng trước một chậu sứ lớn với ánh lửa chập chờn, đôi tay nàng siết chặt một tờ báo và không ngừng đốt cháy từng trang.

Ánh mắt nàng xa xăm, đôi môi mấp máy những lời lẩm bẩm mà tôi không thể nghe rõ. Người hầu bên cạnh chỉ biết cúi gằm, hơi run rẩy.

Tôi bước đến, không một tiếng động, để rồi người hầu gái bất ngờ khi nhìn thấy tôi đằng sau, suýt đánh rơi cả chậu sứ. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của tôi, cô ta vội vã cúi đầu, lắp bắp vài tiếng rồi rút lui, không dám ngước lên nhìn lần nữa.

Tôi liếc dõi quanh khu vườn, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách để đảm bảo không có ai dòm ngó, rồi tiến tới, bước chân nhẹ nhàng như một bóng ma.

Từng bước tiến gần, khi đã ở ngay sát sau lưng Yoko, tôi vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát lại vào mình.

"Dậy sớm vậy bé con... của tôi."

"Faye là người hay là ma mà đi không bao giờ nghe tiếng vậy hả."

Để xóa tan bầu không khí còn ấm hơi tro lửa này, tôi quyết định làm một trò ảo thuật. Từ lòng bàn tay tôi, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, màu đỏ rực sáng hiện ra trước mặt Yoko, uốn lượn như một con rắn lửa.

Ngọn lửa chuyển động mềm mại theo từng cử động của bàn tay tôi tạo nên một vũ điệu đầy mê hoặc giữa không gian tĩnh lặng.

Chỉ với một động tác nhẹ, tôi ném ngọn lửa về phía chậu sứ, khiến nó bùng lên mạnh mẽ hơn, sáng rực. Từ giữa ngọn lửa đỏ ấy, tôi khẽ đưa tay vào, rồi rút ra một tờ báo còn nguyên vẹn, chỉ nhuốm một chút ám khói và giơ lên trước Yoko.

Trang nhất của tờ báo là hình ảnh một quý bà, cùng dòng tin cáo phó nổi bật. Tôi nhìn Yoko với ánh mắt ngờ vực, nửa như muốn thăm dò nàng.

"Tôi đoán... em có nhúng tay vào việc này." Tôi thì thầm, ánh mắt sắc như dao.

Yoko chỉ nhướng mày, đôi mắt ánh lên nét nghịch ngợm khó đoán. Nàng vòng tay qua cổ tôi, kéo sát lại, đôi môi nhếch lên một nụ cười nũng nịu.

"Suỵt... em không làm gì cả. Bà ta tự sát cơ mà." Nàng thì thầm, giọng như gió thoảng, dịu dàng nhưng đầy mùi nguy hiểm.

Nàng áp môi lên cổ tôi, để lại một cái hôn nhẹ như dấu ấn bí mật của mình, khiến hơi thở tôi bất giác trở nên nặng nề. Yoko ngước lên, để cằm mình tựa vào ngực tôi, đôi mắt nhìn sâu thẳm, như muốn nuốt chửng cả tâm trí tôi vào một cơn mê vô tận.

"Bà ta... đã được đặc ân thử nghiệm loại thuốc đặc chế của em... Đó là diễm phúc của bà ấy." Nàng thản nhiên đáp, giọng như nhấn nhá, đầy khiêu khích.

Nhìn Yoko, tôi chỉ mỉm cười, có lẽ người đàn bà xấu số kia đã đắc tội tày đình với nàng lắm mới ra nông nỗi như vậy. Có lẽ mai này tôi không nên làm nàng bác sĩ điên của tôi nổi giận, không thì cũng banh xác chứ chả chơi.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nàng, đặt một nụ hôn lên nhẹ như làn sương mai. Trong lòng vẫn như cuộn sóng, không ngừng bị nét quyến rũ bí ẩn và sự điên rồ cuốn hút của Yoko mê hoặc.

"Em lên thay đồ đi... tôi đưa em đi làm."

Yoko không chối từ. Nàng rời khỏi vòng tay của tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Nàng bước đi chậm rãi, mỗi bước chân nhẹ như lướt trên mặt đất, ngón tay khẽ ngoắc ngoắc, ra hiệu cho tôi theo sau mình. Tôi nhếch nhẹ một nụ cười trước dáng vẻ kiêu kỳ của Yoko rồi theo bước nàng vào bên trong.

*Phòng thay đồ

Cả hai tiến lên phòng trang phục của Yoko, một căn phòng rộng lớn và sang trọng như một cửa hàng thời trang tư nhân. Những tủ quần áo cao ngất, xếp dọc theo bức tường, chứa đầy những bộ váy áo đắt tiền và phụ kiện quý giá.

Từ những chiếc váy lụa thướt tha, bộ vest cắt may tinh xảo, đến những chiếc đầm dài kiêu sa đều được sắp xếp gọn gàng, phân loại theo màu sắc và phong cách. Những chiếc gương lớn bao quanh, phản chiếu hình ảnh của chúng tôi dưới ánh sáng mềm mại, làm căn phòng trở nên càng thêm xa hoa, lộng lẫy.

Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế dài bọc nhung, bên cạnh đó là tủ kính nhỏ đựng đầy những đôi giày từ cao gót đến bốt da, mỗi đôi giày đều là một tác phẩm nghệ thuật.

Những chiếc tủ kéo chứa đầy phụ kiện, từ dây chuyền ngọc trai, vòng tay vàng cho đến những chiếc nhẫn đính đá tinh xảo. Không gian phòng trang phục của Yoko toát lên vẻ hào nhoáng của một tiểu thư quý tộc, đúng với phong thái kiêu kỳ của nàng.

Đứng đó, nhìn từng động tác của Yoko, tôi không thể phủ nhận một điều rằng nàng là hiện thân hoàn hảo của một tiểu thư quý tộc, với cái vẻ quyến rũ, kiêu kỳ pha chút bí ẩn mà tôi chẳng bao giờ cưỡng lại được.

Bỗng Yoko quay lại, ánh mắt long lanh và mê hoặc trong gương hướng về phía tôi. Một nụ cười tinh nghịch thoáng qua môi nàng.

"Giúp em nhé, ảo thuật gia." Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng quyến rũ đến nghẹt thở.

Chỉ với một lời thì thầm như vậy, nàng đã có thể khiến tôi bước tới, tay nâng lên chạm vào khóa chiếc đầm màu trắng sữa của nàng. Từng đường vải ôm sát lấy cơ thể Yoko khi tôi kéo khóa lên, chiếc đầm đơn giản nhưng tinh tế ôm lấy những đường cong mềm mại.

Khẽ nâng tay, chạm nhẹ vào phần dây đầm trên vai Yoko. Bàn tay lạnh lẽo trượt nhẹ qua làn da nàng, chậm rãi đong đo đếm từng hơi thở của Yoko.

Bàn tay tôi trượt nhẹ trên vai nàng, chạm vào làn da mềm mịn. Từ gương, tôi nhìn thấy nàng khẽ nhắm mắt lại, môi nhếch lên một nụ cười mỏng manh. Đứng ngay sau lưng Yoko, tay tôi vòng qua eo nàng, kéo nàng sát vào lồng ngực mình. Mùi hương từ mái tóc nàng phảng phất, thơm ngát, nhẹ nhàng như một thứ cám dỗ ngọt ngào mà tôi không thể kháng cự.

Nhìn vào đôi mắt nàng trong gương, ánh mắt ấy cuốn hút muốn nuốt trọn tâm hồn tôi. Tôi thấy mình mất đi từng mảnh kiểm soát, muốn nhấn chìm bản thân trong sự mê hoặc đến rùng mình ấy.

Tôi cúi sát, môi chạm lên vai nàng, làn da trắng như sứ bên dưới đôi môi lạnh. Cảm giác vừa dịu dàng vừa căng thẳng.

Một thôi thúc hoang dã trỗi dậy, bản năng sâu kín như tiếng gọi từ thẳm sâu bên trong. Không chút do dự, tôi cúi xuống vai Yoko, đôi môi hé mở và để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn như nanh vuốt của một loài thú hoang.

Cắn chặt, răng cắm sâu vào làn da mịn màng, cảm nhận được dòng máu nóng hổi trào ra, chảy qua đầu lưỡi, đỏ tươi và sống động như suối nguồn.

Yoko giật nhẹ, đôi mắt nàng phản chiếu sự biến đổi, từ sắc nâu ấm áp chuyển thành một màu xanh biếc sắc lạnh, như thể một thứ gì hoang dã trong nàng cũng vừa được đánh thức.

Tay nàng cố gắng vùng lên, nhưng tôi giữ chặt nàng lại, giam cầm từng cử động trong lòng bàn tay mình, sợ rằng chỉ cần nới lỏng đôi chút, nàng sẽ tan biến như một giấc mơ giữa đêm.

Rời môi khỏi vai nàng, để lại một vết cắn đỏ rướm máu. Những giọt máu rỉ ra, chảy dọc xuống làn da trắng sứ, từng giọt tỏa ra sức sống, vẻ đẹp hoang sơ kỳ lạ.

Tôi hôn nhẹ lên vết hằn của răng mình trên vai nàng, khẽ khàng liếm mút dòng máu tươi, cảm nhận vị tanh nồng từ từ lan tỏa trong miệng, một vị đậm đà đầy ma lực.

Dòng máu ấy như thứ thuốc độc ngọt ngào, kích thích từng tế bào trong cơ thể tôi thức tỉnh, cuộn lên trong huyết quản như dòng chảy của một cơn khát đã bị đè nén quá lâu.

Vị của máu đậm đà, quyến rũ và đầy năng lượng. Giống như nhấm nháp một loại rượu cổ truyền, tôi cảm thấy sự sống của nàng đang lan tỏa, len lỏi qua từng kẽ hở, từng giác quan, thấm vào tận cùng cơ thể.

Dòng máu ấy không chỉ nuôi dưỡng nàng, mà giờ đây, cũng đang như một lời hứa thầm lặng giữa chúng tôi, một sự khẳng định ngọt ngào rằng nàng thuộc về tôi, là của tôi, mãi mãi. Một loại rượu tôi không bao giờ có thể quên được vị, một sự chiếm hữu không ai có thể thay thế.

Đẩy nhẹ vai Yoko, xoay người nàng lại đối diện với mình. Tôi rút ra từ bên hông một con dao nhỏ, đặt nó vào tay nàng, lạnh ngắt như một nỗi khiêu khích im lặng.

Lưỡi dao sáng lấp lánh, sắc nhọn đến mức ngay cả tôi cũng thấy mình như bị lôi kéo vào trò chơi đầy nguy hiểm này. Yoko không hay biết rằng đó chỉ là một món đồ ảo thuật.

Tôi dẫn dắt bàn tay Yoko, chuyển hướng mũi dao nhấn nhẹ lên cổ mình. Cảm giác kim loại sắc bén chạm vào da khiến tôi bất giác căng mình, nhưng không rời mắt khỏi nàng thăm dò từng phản ứng. Tay nàng run lên, tôi cảm nhận sự đấu tranh của những nhân cách bên trong em ấy đang có sự căng thẳng hiện rõ qua từng nhịp thở dồn dập.

Mũi dao khẽ nhấn nhẹ lên da cổ của tôi cảm giác nguy hiểm luồn vào từng hơi thở của chúng tôi, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi muốn thử xem nàng có dám hạ sát tôi tại đây không.

Trong khoảnh khắc ấy, Yoko rướn người lên, đôi môi nàng tìm đến môi tôi, cắn sâu vào đến chảy máu. Nụ hôn của nàng mãnh liệt, một sự trả đũa, một cơn điên dại của chính nàng. Tôi cảm nhận từng dòng máu tanh nồng tràn qua đôi môi mình. Yoko đang thưởng thức dòng máu đó với một sự thèm khát.

Cảm nhận nàng mút lấy vị mặn của máu, như thể muốn uống lấy sức sống của tôi. Sự điên cuồng của nàng chỉ khiến tôi muốn giữ nàng thật chặt, đôi tay tôi ôm sát lấy Yoko, giữ nàng trong vòng tay mình.

Tiếng thở của Yoko dồn dập, mùi máu tràn ngập không gian, một thứ mùi vị đầy ma mị và ám ảnh. Tôi nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy sự thích thú, như thể đang quan sát một con mồi dần rơi vào bẫy mà không lối thoát.

Không gian yên lặng như bị nuốt chửng, chỉ còn lại hai chúng tôi trong sự đan xen giữa thèm khát và điên dại. Chúng tôi hòa vào nhau, giống hai sinh vật bị lạc trong chính điểm mù của mình, chẳng còn phân biệt đâu là ranh giới của điên cuồng và say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro