Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

*Dinh thự Sert

Chiếc xe vừa dừng trước cổng dinh thự, tôi dự định đón Yoko đi làm ca chiều và dùng bữa trưa bên ngoài cùng nàng. Nhưng khi đến nơi, tiếng cãi vã từ phòng khách vọng ra, gay gắt và nảy lửa.

Tôi ra hiệu cho người hầu lui xuống, rồi tiến đến gần cánh cửa, ẩn mình trong bóng tối. Từng lời tranh cãi giữa Yoko và một người đàn ông trung niên vang xé toang không khí lạnh của căn biệt thự sang trọng.

"Từ khi về nước, con đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là đứa con gái biết nghe lời, hiểu phép tắc và giữ gìn danh tiếng gia đình nữa."

"Bố mẹ cho con đi Anh quốc để học trở thành doanh nhân, không phải để trở về với cái nghề... bác sĩ tâm thần!" Giọng bố nàng, vang lên đầy uy quyền nhưng cũng pha lẫn sự tức giận bị kìm nén.

"Achet à, mình bình tĩnh đi có được không? Kẻo lên tim nữa bây giờ?" Tôi nghe được giọng một người phụ nữ, chắc là mẹ của Yoko. 

"Bác sĩ điều trị tâm thần thì đã sao?" Yoko đáp trả, giọng nàng sắc lạnh và đanh thép khác hẳn vẻ ngoài dịu dàng thường ngày.

"Bố chỉ muốn biến con thành một con rối cho gia tộc Sert. Có bao giờ quan tâm đến những gì con mình muốn chưa? Chỉ là những điều bố mẹ cho là đúng,... là tốt... để giữ bộ mặt gia đình mà thôi!"

"Câm miệng!" Giọng ông Sert càng lúc càng lớn, dường như không thể chấp nhận được sự phản kháng của Yoko.

"Con được sinh ra để nối nghiệp gia đình, tiếp quản công ty và kết hôn với người xứng đáng. Không phải để bám víu vào cái nghề chẳng ra gì và hạ thấp danh tiếng của nhà Sert!" Ông quát, giọng càng lúc càng lớn.

"Thì sao?" Yoko nhếch môi, ánh mắt nàng đầy sự mỉa mai, như chứa đựng cả bão tố và nỗi oán hận đã tích tụ bao lâu.

"Bố đang đứng trong dinh thự của con, mua bằng đồng tiền mà bố khinh rẻ. Mỗi tháng tiền con gửi cho mẹ đều là tiền mồ hôi công sức con kiếm được nhờ 'cái nghề hạ thấp gia đình' của mình."

"Bố muốn tôi quay về đây để làm gì? Để làm con búp bê gia tộc Sert, đeo mặt nạ hạnh phúc và kết hôn với một kẻ tôi không yêu, chỉ để các người hài lòng sao?"

Tôi nghe tiếng ông Sert hậm hực, từng hơi thở nặng nề như đang cố kiềm chế cơn giận. Ông Sert giận dữ đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh. Tiếng "xoảng" chát chúa vang lên, bình hoa vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh.

Tôi thót tim khi nhìn thấy mảnh vụn sắc nhọn bay tung tóe, một vài mảnh đâm vào tay Yoko, để lại những vết rướm máu trên làn da trắng. Nàng siết chặt bàn tay, nhưng mặt vẫn ngẩng cao, bất khuất nhìn thẳng vào ông. Sự cương quyết và nỗi đau hòa lẫn trong từng hơi thở nặng nề.

Ông Sert trợn mắt, giận dữ đến tái mặt. Ông ta không ngờ rằng cô con gái nhỏ bé của mình lại dám cãi lại mình một cách quyết liệt như vậy.

"Miệng lưỡi hỗn láu! Con dám đối xử với bố như vậy sao? Cái thứ vô ơn bội nghĩa!"

Yoko không hề nao núng.

"Vô ơn? Bố gã tôi đi khi tôi mới mười lăm tuổi, để đền ơn nuôi dưỡng của bố mà cứu công ty bố? Có bao giờ hỏi tôi muốn gì, thích gì không?"

"Bố chỉ biết đến công ty, đến danh dự gia tộc, còn con thì sao? Con chỉ là một công cụ để bố thực hiện những tham vọng của mình thôi!"

Ông Sert tức giận đến mức run rẩy. Ông ta chỉ tay vào Yoko, quát lớn.

"Con đừng có mà đổ lỗi cho bố! Con sinh ra trong gia đình này thì phải có trách nhiệm với gia đình này. Con không được phép làm những việc hạ thấp danh giá của nhà Sert!"

"Danh giá? Danh giá của bố là gì? Là một người cha độc đoán, tàn nhẫn, chỉ biết đến quyền lực và tiền bạc? Hay là một người chồng ngoại tình, bỏ rơi mẹ con tôi?" Yoko hét lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Yoko! Con xin lỗi bố con ngay đi!." Mẹ Yoko vội chen ngang.

"Mẹ đường có bênh ổng, để con nói."

"Bố có xứng đáng được con tôn trọng không?" Yoko hỏi một cách chua chát.

Ông Sert cúi đầu, không nói được lời nào. Ông ta biết rằng mình đã sai, dường như cái tôi quá lớn khiến ông ta không thể thừa nhận điều đó.

"Con sẽ không bao giờ về nhà đó nữa!" Yoko nói dứt khoát.

Gương mặt ông Sert giờ đây tối sầm, ánh mắt không còn che giấu sự hung hăng khi ông tiến lại gần, định túm lấy Yoko.

"Con phải về nhà ngay lập tức! Đừng thách thức bố thêm nữa. Gia tộc Sert này sẽ không dung túng những hành vi ngu xuẩn của con thêm nữa!"

Yoko khẽ rụt người, tôi thoáng thấy nàng lần đầu tiên co mình lại trước uy quyền của ông ta. Cơn phẫn nộ trong tôi dâng tràn, không một giây chần chừ, tôi lao tới, chắn giữa ông và Yoko, chặn bàn tay ông lại trước khi nó kịp chạm vào cô ấy.

"Đủ rồi!" Tôi gằn giọng, nhìn thẳng vào ông với ánh mắt không nhân nhượng.

Gạt phăng cánh tay ông ra, ánh mắt không chút sợ hãi khi đối diện với ánh nhìn sắc bén của ông Sert. Tôi kéo Yoko vào lòng, tay ghì chặt như để nàng biết tôi sẽ không để bất kì ai tổn thương nàng thêm nữa.

"Cô là ai, làm gì ở đây? Tôi đang nói chuyện với con tôi." Ông Sert nhìn tôi, ánh mắt giận dữ và kinh ngạc xen lẫn.

"Tôi là ai không quan trọng." Tôi đáp, bình thản.

"Điều quan trọng, Yoko là tất cả của tôi."

"Không ai có quyền ép buộc Yoko làm điều em ấy không muốn. Nếu ông muốn cô ấy quay về gia đình để sống một cuộc đời ông cho là hoàn hảo, thì xin lỗi, tôi sẽ không cho phép."

Ông Sert nhìn tôi chằm chằm, sự tức giận trong mắt ông ta càng lộ rõ khi nhận ra tôi không dễ bị thao túng. Tôi không cần phải giải thích gì thêm, quay sang Yoko với ánh nhìn ôn nhu.

Rút chiếc khăn mùi xoa từ túi, tôi nhẹ nhàng cầm tay nàng, dùng khăn lau đi vết máu, từng cử chỉ đều hết mực dịu dàng và cẩn thận. Yoko lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt nàng dần dịu lại, xen lẫn sự bất ngờ và biết ơn.

Đằng sau, tôi cảm nhận được ánh mắt dò xét, soi mói của ông Sert, đánh giá từng chi tiết. Ông hừ khẽ, vẻ mặt tỏ rõ khinh thường.

Ông Sert trợn mắt, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Cô là ai mà dám lớn tiếng với tôi như vậy? Một đứa nhà quê, không có học thức, dám xen vào chuyện gia đình tôi?"

"Cô là phụ nữ lớn tuổi, người của gia tộc nào mà dám can thiệp vào chuyện gia đình tôi?"

"Hay là con tôi nhận cô làm mẹ nuôi của nó chăng."

Tôi phớt lờ thái độ đó, không buồn trả lời. Ông Sert lạnh giọng.

"Nói cho cô rõ. Ta là Acheter Sert, người đứng đầu gia tộc Sert, cô nên học cách nói chuyện lễ phép với ta."

Tôi ngẩng lên, nhếch môi cười nhạt.

"Chào ông Achet. Tôi là Faye Parey, một ảo thuật gia và là người sẽ bảo vệ Yoko khỏi một người bố như ông."

Ánh mắt ông lập tức đổi sắc, nụ cười lạnh nhạt biến mất, thay vào đó là sự tức giận xen lẫn ngờ vực. Ông ta nhìn chằm chằm, như cố ghép nối từng mảnh ghép về tôi. Nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi không đơn thuần, ánh mắt ông tràn ngập sự ghê tởm.

"Đừng nói với bố... mày có quan hệ bệnh hoạn gì với người phụ nữ này nhá."

"Tình yêu à? Cô và Yoko? Đừng có mơ tưởng! Hai người phụ nữ yêu nhau, thật nực cười! Đó là bệnh hoạn, dám đi ngược lại tự nhiên!" Ông ta phẫn nộ quát vào mặt tôi.

Tôi cảm nhận cánh tay Yoko run lên vì sợ hãi. Nàng nhìn thẳng vào ông. Tôi đáp trả, giọng nói đầy kiên quyết.

"Bệnh hoạn? Ông mới là người bệnh hoạn khi cố gắng ép con gái mình vào một khuôn khổ mà cô ấy không hề muốn."

"Yoko là con gái của tôi, tôi có quyền quyết định cuộc đời của con bé!" Ông Sert gằn giọng.

"Ông không có quyền! Yoko là một con người độc lập, cô ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình."

Tôi bước tới, đứng đối diện với ông Sert, ánh mắt không hề chùn bước.

"Ông muốn dùng quyền lực để áp đặt lên chúng tôi à? Ông muốn dùng tuổi tác và địa vị để hù dọa chúng tôi à? Tôi nói cho ông biết, tôi không đếch sợ ông!"

Tôi bước lên, không chút do dự, đối diện trực tiếp với ông Sert. Ánh mắt ông ta ánh lên sự tức giận xen lẫn kinh ngạc khi tôi đứng cách ông chỉ vài bước chân. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng, gương mặt căng cứng của ông ta.

"Ông vểnh tai ông lên nghe này!" Tôi nói, giọng trầm và rành rọt.

"Tôi không phải là một kẻ yếu đuối sẽ lùi bước trước sự áp đặt của ông. Tôi không sợ ông, cũng đếch cần phải sợ ai cả."

"Ông là bố của Yoko, vì điều đó, tôi sẽ không động đến một sợi tóc của ông. Nhưng bất kỳ ai bao gồm cả ông, vợ ông, cả gia tộc nhà ông dám ức hiếp, bắt ép hay chà đạp cuộc sống của cô ấy, tôi sẽ không ngần ngại xuống tay."

Tôi bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt ông ta, giọng nói trở nên sắc lạnh.

"Nếu ông muốn đưa Yoko đi, thì phải bước qua xác của tôi."

Khuôn mặt của ông Sert tái mét, đôi môi run rẩy. Ông ta không ngờ rằng một người phụ nữ như tôi lại dám thách thức ông ta một cách trắng trợn như vậy.

"Cô... cô...!" Ông ta lắp bắp không thành lời, cơn tức giận khiến ông ta không thể nói nên lời.

Câu nói của tôi như một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của ông Sert. Khuôn mặt ông ta trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy nhưng không thốt ra được lời nào. Tôi có thể thấy rõ nỗi sợ lóe lên trong mắt ông. Không phải vì tôi đe dọa, mà vì ông nhận ra rằng tôi không phải là kẻ dễ bị khuất phục.

"Tôi, một người phụ nữ đã sống qua hơn ba thập kỷ, vẫn yêu đương tử tế hơn loại đàn ông gia trưởng, vũ lực, hà khắc và ngoại tình như các người."

Ánh mắt ông lảng tránh tôi, như thể sợ rằng chỉ cần đối diện lâu hơn, ông sẽ bị khuất phục bởi sự kiên quyết trong lời nói của tôi.

Cuối cùng, ông ta quay sang Yoko, đôi mắt bừng bừng lửa giận như muốn đổ toàn bộ cơn thịnh nộ của mình lên cô.

"Yoko! Con thật làm ta thất vọng. Con dám quen cái thứ bệnh hoạn, dám dọa giết cả bố như thế này sao? Đây là cách con báo đáp gia đình sao?"

"Người bệnh hoạn là bố đấy." Giọng nàng vang lên lạnh lùng, từng chữ sắc bén như lưỡi dao, cắt sâu vào lòng tự tôn của ông. Tôi đặt tay lên môi Yoko, định ngăn nàng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Yo~ đừng hỗn." Tôi thì thầm, nhưng nàng quá bực bội để nghe lời lúc này.

"Sao tôi lại đẻ ra cái đứa con bệnh hoạn như vậy hả trời!" Ông Sert gào lên, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ.

Yoko nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như cắt.

"Bố đẻ được à?"

"Mày!" Mặt ông đỏ bừng lên vì giận dữ, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn.

"Sao? Bố đã thấy thỏa mãn với cái vỏ bọc hoàn hảo mà bố mẹ bày ra chưa?" Yoko nhướn mày, giọng nói đậm chất châm biếm của một tiểu thư đài các đang bật chế độ "mỏ hỗn".

Yoko hít một hơi, tiếng cười chua chát vang lên, cắt qua bầu không khí ngột ngạt.

"Bố ép con đính hôn khi tôi mới mười sáu tuổi, đến khi bị người ta cắm cho con bố cặp sừng, thì bố đẩy con đi nước ngoài để giấu đi sự nhục nhã của mình."

Yoko dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa nỗi đau bị dồn nén bao lâu nay, khiến tôi đứng bên cạnh mà lòng như bị dao cắt. Nàng tiếp tục, giọng ngày càng gay gắt.

"Bố bắt con học kinh tế. Bố để con gái mình một thân một mình ở Anh. Suốt mấy năm trời không một lời hỏi thăm. Nếu đã không quan tâm, thì con tự mình quyết định ngành học con thích thì có gì sai."

"Rồi bố bắt con về tiếp quản công ty, vì bố không có con trai, không có một người thừa kế 'tài giỏi' để tiếp nối sự nghiệp. Chứ chả tốt đẹp cả. Thế mà còn mặt dày đến đây đạo lý à!! Hả!"

"Bây giờ tôi là tiến sĩ tâm thần học, bác sĩ điều trị tâm thần giỏi nhất nước. Là người sở hữu khối tài sản có thể đánh sắp được cả cái công ty đang nợ xấu gặp đầu của bố."

Yoko đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào cha mình, không chút sợ hãi. Em ấy như một con chim phượng hoàng đã vươn mình khỏi đống tro tàn, oai vệ và kiêu hãnh.

"Sự thất bại lớn nhất trong sự nghiệp làm tiến sĩ tâm thần học của con là gì, bố có biết không? Là không thể chữa trị được chính căn bệnh tâm lý của mình, là không thể loại bỏ cái DNA của gia tộc Sert này khỏi người con!!"

Ánh mắt Yoko long lên khi nàng nói, từng lời như nhát dao cứa vào nỗi tự hào của gia tộc mà ông Sert tôn sùng. Mỗi lời nói của Yoko khiến ông Sert sôi máu thêm, ông giận đến mức run rẩy, mặt đỏ tía tai.

Ông ta sững sờ, không ngờ cô con gái mà ông ta từng coi thường lại trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt đến vậy. Ông ta lắp bắp, tát thẳng vào mặt Yoko.

'Bốp'

"C..con...con dám nói với bố như vậy sao?"

Tôi nắm lấy cổ áo bố Yoko với sự tức giận đang nóng hết cả đầu. 

"Dám chứ! Mắc cái đếch gì không dám. Ông nghe rõ rồi chứ, ông không phải là đối thủ của Yoko đâu. Và ông... cũng đếch là gì trong mắt tôi cả."

"Faye! Đừng... ông ấy... là... bỏ tay ra đi Faye." Yoko đột ngột trở nên run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng tôi.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra, sau vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu kỳ từ nàng bác sĩ của tôi, là một tâm hồn đầy rẫy những vết thương không bao giờ lành. Tôi đẩy người bố Yoko ra, lặng lẽ nắm tay nàng như muốn nói với nàng rằng, sẽ không để nàng phải gánh chịu điều này một mình.

"Tao cảnh cáo bọn mày, đừng có mà mở cái mồm không ra gì như vậy trước mặt tao!"

"Im miệng hả?" Yoko cười mỉa, ánh mắt nàng sắc lẻm như lưỡi dao.

"Bố không ngại gì mà gọi người khác bệnh hoạn, nhưng nhìn lại mình thử xem? Chính bố là người không biết tôn trọng bất cứ ai ngoại trừ cái danh gia tộc Sert của bố mà thôi!"

Tôi cố kéo Yoko lùi lại một bước, nhưng nàng không hề có ý định dừng lại.

"Con người của bố chỉ là một tên độc đoán, hống hách, ích kỷ mà thôi."

Gương mặt ông Sert tái nhợt, cơn tức giận tràn lên đỉnh điểm khi đối diện với ánh mắt không chút e dè của Yoko. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bàn tay ông siết lại, sẵn sàng đưa lên như muốn đánh nàng lần nữa.

Tôi đã bước vào chắn trước nàng, mắt nhìn thẳng vào ông, không hề nao núng. Tôi đứng cao hơn ông nửa cái đầu, làm ông trông nhỏ bé trước mặt tôi.

"Đánh đi. Người tôi nhiều máu lắm... ĐÁNH!!!" Tôi quát lên, giọng vang dội và đầy uy lực.

Achet giật mình, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy khí thế của tôi. Ông lùi lại một bước, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Tôi đứng đó, chắn ngang giữa ông và Yoko, một bức tường không thể vượt qua. Ánh mắt tôi muốn nói rằng nếu ông muốn đánh, thì cứ thử xem. Tôi sẽ không để ông làm tổn thương Yoko thêm một lần nào nữa.

"Nếu còn chút tôn trọng nào dành cho con gái mình, thì đừng bao giờ gọi cô ấy là bệnh hoạn thêm một lần nào nữa."

"Yoko xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, không phải để làm công cụ cho bất cứ ai, kể cả bố mẹ của em ấy."

"Đừng để tôi thấy bản mặt ông lần nữa. Cả cái đám người của ông. Đụng vào Yoko, tôi... giết..ttt."

Tôi quay người lại, cúi xuống nhìn Yoko, khẽ chạm vào bàn tay nàng, thì thầm nhẹ nhàng.

"Chúng ta đi thôi. Trễ giờ làm của em rồi đó bé con."

Tôi nhẹ nhàng nhấc bổng Yoko lên, cẩn thận bước qua đống mảnh vỡ bình hoa trên sàn. Nàng dựa vào tôi, ánh mắt vẫn còn đọng lại nước mắt khiến hai má ướt nhẹp.

"Khoan đã... cô đưa con tôi đi đâu."

"Người đâu! Tiễn khách." Tôi ra lệnh, giọng đầy uy lực.

Ra tới cửa, tôi hạ Yoko xuống, đưa nàng đi lên phòng. Bỏ mặc tiếng gào thét phía sau lưng, cùng tiếng trấn áp của vệ sĩ trong dinh thự.

*Phòng ngủ Yoko

Lên đến phòng, tôi nhẹ nhàng đặt Yoko xuống giường. Nàng ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe chan đầy nước mắt. Tôi lấy khăn lau nhẹ nhàng từng giọt nước mắt trên má nàng, cảm nhận được sự run rẩy trong từng hơi thở của nàng.

"Em gọi cho bệnh viện báo tới muộn đi, lùi giờ hẹn bệnh nhân lại."

Yoko gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện. Giọng nàng nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để thông báo về việc mình sẽ đến muộn và lùi giờ hẹn bệnh nhân lại. Khi cuộc gọi kết thúc, nàng tựa vào vai tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Tôi ôm nàng vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng.

"Không sao đâu, bé con. Không sao rồi, đừng sợ."

Nước mắt nàng thấm ướt đẫm qua áo sơ mi của tôi, từng giọt từng giọt như những hạt mưa rơi xuống, làm ướt cả một vùng vải áo. Tiếng nấc nghẹn ngào của nàng vang lên trong không gian yên tĩnh, tuôn ra những tiếng thét đau đớn từ sâu thẳm trong lòng.

Nàng khóc, khóc cho ra hết nỗi buồn, nỗi đau bị dồn nén bao lâu nay. Tôi để nàng thỏa sức khóc, không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, từng cái vỗ như những nhịp đập an ủi, xoa dịu

"Faye đây,... có tôi ở đây rồi. Yo ngoan..."

Tiếng khóc của Yoko như những cơn sóng dữ dội, vỗ vào bờ vai tôi, từng đợt từng đợt không ngừng.

"Agrr... Aaa... hức... hức...aaaa!"

Nàng gào thét, tiếng thét như xé toạc không gian như muốn trút hết mọi nỗi đau, mọi uất ức ra ngoài. Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong từng hơi thở của nàng, từng tiếng nấc nghẹn ngào như những mũi dao cứa vào lòng tôi.

Tôi ôm nàng chặt hơn, muốn truyền cho nàng sự ấm áp và an toàn. Bờ vai tôi là nơi nàng có thể dựa vào, là nơi nàng có thể trút hết mọi nỗi buồn, mọi đau khổ.

Yoko bắt đầu tự đánh vào ngực mình, từng cú đánh bụp bụp vang lên, vừa hét vừa đánh, muốn xua tan nỗi đau đang dày vò. Tôi nhanh chóng can lại, đưa tay nàng đánh về phía mình. Cường độ những cú đánh dần nhẹ đi, yếu ớt hơn, có lẽ nàng đã kiệt sức.

Nàng khóc nhiều quá, đến mức mệt lả, thều thào trong hơi thở đứt quãng.

"Đừng bỏ rơi em... đừng bỏ rơi em..."

"Không bỏ... Faye không bỏ em đâu. Bình tĩnh lại nào."

Yoko khóc đến lả người, cơ thể nàng run rẩy trong vòng tay tôi, ánh mắt tràn ngập nỗi đau. Không dừng lại, nàng bắt đầu co giật, cả cơ thể run bần bật, hơi thở dồn dập, mắt đờ đẫn như lạc vào một cơn ác mộng.

"Yo! Bình tĩnh lại, nghe tôi này..." Tôi lay vai nàng, giọng đầy hoảng hốt, nhưng dường như nàng không còn nghe thấy gì nữa.

"Đừng bỏ em... đừng bỏ em... em sợ lắm."

"Faye đây,... Yoko em sao vậy. Đừng làm tôi sợ."

Từng tiếng thở gấp nghẹn ngào khiến tôi bấn loạn. Tôi chưa bao giờ thấy nàng thế này, chưa bao giờ chứng kiến cơn đau đớn bùng phát đến mức tự hành hạ bản thân như vậy. Tôi sợ hãi đến tê cứng, không biết phải làm gì, không biết nàng đang đau đớn đến mức nào.

Tôi gọi to. "Hầu gái đâu, vào đây mau!"

Cánh cửa mở ra, hầu gái hốt hoảng chạy vào, tay run rẩy đưa cho tôi một lọ thuốc.

"Khun Faye, đây là thuốc tiểu thư đã dặn... nếu cô ấy trở nên không kiểm soát, hãy cho cô ấy uống ạ."

Tôi cầm lấy lọ thuốc, liếc nhìn nhãn dán đơn sơ. Chẳng cần biết đó là loại gì, tôi vội đỡ Yoko dậy, mở nắp thuốc, đổ một viên ra và nhẹ nhàng cho vào miệng nàng.

"Uống thuốc nhé, Yo... nghe lời tôi... Yo ngoan..."

Yoko thở dốc, nuốt viên thuốc trong mệt mỏi. Từng chút một, cơ thể nàng bắt đầu dịu xuống, cơn co giật giảm dần, mắt nàng khép lại, hơi thở dần đều đều và cuối cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngồi lại, thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận cơ thể nàng thư giãn trong vòng tay. Nhẹ nhàng bế nàng đặt xuống giường, kéo chăn đắp lại cho nàng, tôi nhìn nàng say ngủ, khuôn mặt thanh thản hơn nhưng vẫn mang dấu vết của những cơn bão lòng vừa qua.

Đưa tay vỗ về nàng lần nữa, tôi đứng dậy, kéo hầu gái ra ngoài, đôi mắt tôi đầy những câu hỏi chưa lời đáp.

"Tiểu thư thường phải dùng thuốc này sao?" Tôi hỏi, nhìn vào lọ thuốc vẫn còn cầm trong tay.

Hầu gái gật đầu, đáp khẽ.

"Thưa, tiểu thư dặn nếu cô ấy có triệu chứng bất thường, hãy cho uống. Nhưng em không rành về thuốc, chỉ làm theo chỉ dẫn thôi ạ."

Tôi lặng đi, cầm lọ thuốc mà lòng nặng trĩu. Bất giác tôi bước nhanh vào thư phòng của Yoko, nơi đầy những đống tài liệu nghiên cứu ngổn ngang. Tôi không ngừng nghĩ về những điều nàng vừa nói với ông Sert.

-"Sự thất bại lớn nhất trong sự nghiệp làm tiến sĩ tâm thần học của con là không thể chữa trị được chính căn bệnh tâm lý của mình, là không thể loại bỏ dòng máu của gia tộc Sert này khỏi người con!!" -

Trên bàn làm việc, tôi thấy chiếc điện thoại bàn và lập tức quay số gọi cho bác sĩ Wan, bạn thân của tôi, người có thể giúp giải đáp phần nào về loại thuốc này.

"Wan, cậu giúp tôi xem qua thành phần của một loại thuốc."

Tôi cố gắng nói thật bình tĩnh. Đọc từng thành phần thuốc ghi lí nhí trên nhãn lọ.

Wan lắng nghe rồi giải thích.

"Đây là một loại thuốc giảm lo âu, có thể giúp giảm cơn co giật và trạng thái kích động, nhưng thành phần này... có vài hợp chất khá lạ, tôi chưa từng thấy qua. Yoko cho cậu uống thuốc đó sao?"

"Không có. Tôi thấy mẹ tôi uống nên hỏi cậu xem ấy mà, sợ bà uống bậy bạ."

"Mà... cậu có biết gì về bác sĩ Yoko không? Ý tôi là, những việc cá nhân hơn ấy" Tôi hỏi, cố giữ giọng tự nhiên nhưng không giấu nổi sự ngập ngừng.

Wan ngẫm nghĩ một chút, rồi nói chậm rãi.

"Yoko vốn kiệm lời. Làm việc thì luôn theo nguyên tắc, rất nguyên tắc. Cô ấy là tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử ngành y của Thái Lan, được nhà vua khen thưởng vì những đóng góp cho nền tâm thần học nước nhà. Mọi người nói cô ấy là một thiên tài đấy, còn chuyện cá nhân thì kín tiếng lắm."

Tôi thoáng cảm thấy ngỡ ngàng. Thành tích ấy, tôi chưa bao giờ nghe từ chính miệng nàng. Có lẽ... nàng chưa bao giờ muốn khoe khoang điều gì, hay nàng đã chịu quá nhiều áp lực sau những vinh danh kia mà tôi không biết.

"Wan, cậu có nghe gì về gia đình Yoko không?"

Wan trầm ngâm, rồi khẽ đáp.

"Cậu có để ý đến họ tên Yoko không? Tiến sĩ là con gái của gia tộc Sert đấy. Gia đình cô ấy rất giàu có và quyền lực, nhưng... Yoko đã làm bác sĩ điều trị tâm thần, bất chấp sự phản đối từ họ thì phải."

"Mà thôi, đây cũng chỉ là lời đồn thôi, cậu biết mà. Tiến sĩ luôn kín tiếng về chuyện này."

Tôi khẽ gật đầu, dù biết Wan không thấy. Những lời cậu ấy nói như từng mảnh ghép nhỏ kết nối dần dần trong tâm trí tôi, hiện lên một bức tranh mơ hồ nhưng đủ sắc nét. Sau khi cảm thấy không thể moi thêm điều gì từ Wan, tôi đành cúp máy và trở lại phòng.

Bước vào, tôi nhìn thấy Yoko đang nằm lặng lẽ trên giường, gương vẫn còn vương chút mệt mỏi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, tôi nhờ hầu gái liên hệ với bệnh viện để xin phép nghỉ cho Yoko. Tôi không muốn nàng phải quay lại công việc trong tình trạng này, khi mà chính nàng còn chưa thể tự chăm sóc cho mình.

Tôi nắm lấy tay Yoko, cảm nhận làn da mỏng manh, yếu ớt chứa đựng biết bao nỗi đau mà nàng cố gắng che giấu. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay, giữ cho hơi ấm của tôi lan tỏa qua bàn tay lạnh ngắt của nàng.

"Yo ngủ ngoan, đừng lo gì cả. Có tôi ở đây, sẽ luôn ở đây vì em." Tôi thầm thì, để những lời hứa lấp đầy không gian tĩnh lặng.

Từng chút một, tôi siết tay nàng chặt hơn, truyền đến nàng sự vững chãi, để nàng biết rằng nàng không hề cô đơn. Tôi không biết mình phải làm gì để giúp nàng, nhưng tôi sẽ ở đây, dù cho điều đó có nghĩa là ngồi cạnh nàng suốt đêm, chờ nàng tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro