Chương 15
*Tòa thị chính
Buổi sáng tòa thị chính có chút náo nhiệt hơn bình thường. Tôi bước vào với một chút lo lắng ẩn sâu trong lòng. Đã từ lâu, tôi đã nhờ người khác mua hộ một số giấy tờ đất đai, và giờ là lúc hoàn tất mọi thủ tục.
Tôi tiến đến quầy tiếp nhận, chào hỏi nhân viên một cách lịch sự.
"Tôi đến để ký giấy tờ đất đai."
Nhân viên tiếp nhận kiểm tra giấy tờ của tôi và hướng dẫn tôi đến một phòng làm việc riêng. Tại đây, từng trang giấy được đặt trước mặt tôi, từng con dấu, từng chữ kí được yêu cầu. Đôi tay tôi lướt qua từng trang giấy, ký tên thật nhanh như muốn hoàn tất mọi thứ càng sớm càng tốt.
Sau khi hoàn tất, tôi cảm ơn nhân viên và rời khỏi tòa thị chính. Cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu dâng lên trong lòng, nhưng còn một việc nữa phải làm.
*Văn phòng luật sư
Tôi lái xe đến văn phòng luật sư, một tòa nhà cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Không khí bên trong trầm lặng, mang đậm mùi gỗ và giấy thơm.
"Chào luật sư, tôi đến để hoàn tất hồ sơ thừa kế mà tôi đã nhờ anh lần trước."
Luật sư mời tôi ngồi xuống và bắt đầu chuẩn bị từng trang hồ sơ. Từng trang giấy được đặt trước mặt và tôi lần lượt ký vào. Khi nào tôi mất nhận thức, toàn bộ tài sản này sẽ thuộc về mẹ và hai đứa em song sinh.
Tôi chỉ chừa lại ngôi nhà đang ở để làm việc, vài thỏi vàng còn sót lại. Phần bệnh lý xác nhận, tôi sẽ nhờ Yoko lo liệu sau khi tôi xảy ra chuyện.
Từng con dấu, từng chữ ký đều được thực hiện một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Mọi thứ đều được sắp đặt đâu vào đó, tôi dừng lại, ánh mắt nhìn vào tấm giấy tờ dày cộp trước mặt. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn, một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.
*Nhà của mẹ
Tôi đứng trước ngôi nhà trên thành thị cho mẹ và hai em, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên. Hơn hai mươi mấy năm rồi, lần đầu tiên tôi dám đứng gần thế này, không phải là từ xa mà đối diện, ngay trước cửa. Bàn tay tôi khẽ run, chạm lên cánh cửa và tiếng chuông vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.
Tiếng bước chân từ trong vọng ra, từng bước, chậm rãi và có chút mệt mỏi. Rồi cánh cửa mở ra, và tôi đối diện với người phụ nữ đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Nét đẹp ngày nào bị thời gian vùi lấp, mái tóc giờ đã ngả màu, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt u buồn đầy những ký ức. Bà nhìn tôi, thoáng bối rối.
"Cho hỏi ai vậy?"
Tôi không trả lời, lặng lẽ đẩy cửa bước vào nhà. Tiếng cánh cửa đóng chặt phía sau lưng khiến không gian trở nên kín đáo và ngột ngạt. Người mẹ tôi lùi lại một chút, ánh mắt ngờ vực xen lẫn sợ hãi.
"Này cô kia, sao cô vào nhà tôi? Cô là ai?"
Tôi chỉ im lặng, cởi kính ra, nhìn thẳng vào bà, người phụ nữ tôi đã nhớ suốt bao nhiêu năm. Bà ngừng thở trong giây lát, đôi mắt mở lớn, tay run rẩy đưa lên miệng, lắp bắp.
"H...ờ... D... đây...là"
Bà nhìn tôi như thể tôi là bóng ma từ quá khứ, những ký ức ùa về trong mắt bà, lấp lánh, vỡ vụn, rồi lại tràn đầy.
"Mẹ!"
Tôi khẽ gọi, giọng nghẹn lại. Một tiếng gọi mà bao năm qua tôi đã kìm nén, chỉ dám vang lên trong đầu. Ngay lúc này trước mặt mẹ, tôi lại có thể cất lên tiếng gọi ấy.
Ngay khi nghe thấy, mẹ tôi sững lại giây lát rồi bật khóc, lao tới ôm chặt tôi trong vòng tay run rẩy. Bà khóc nức nở, tiếng khóc chất chứa bao nhiêu năm xa cách, bao nỗi niềm và cả đau thương. Hai tay bà siết chặt lấy tôi, như sợ tôi sẽ biến mất lần nữa.
"Faye! Con tôi... Trời ơi, con tôi đây rồi, có thật là con không..." Mẹ nghẹn ngào nói qua những giọt nước mắt tuôn dài trên gò má đã nhăn nheo theo năm tháng.
Tiếng bà như tiếng vọng từ quá khứ xa xăm, vừa run rẩy vừa ấm áp, khiến lòng tôi chợt mềm đi, không cách nào giữ được vẻ lạnh lùng trước mặt mẹ.
"Con nhớ mẹ... mẹ khỏe không mẹ?" Giọng tôi cũng vỡ òa, đôi mắt cay cay.
Tôi để mẹ ôm lấy, vòng tay quanh thân thể gầy gò ấy, cảm nhận sự mong manh của người phụ nữ đã sinh ra và nuôi nấng tôi.
Mẹ khẽ đẩy tôi ra để nhìn rõ hơn, đôi bàn tay thô ráp vén từng lọn tóc trên gương mặt tôi, như muốn chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. Bà mỉm cười qua dòng lệ, nụ cười chứa đựng tất cả tình yêu thương, khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi không ngờ rằng sau ngần ấy năm xa cách, mẹ vẫn có thể ôm tôi trong vòng tay đầy ấm áp và dịu dàng đến vậy.
"Mẹ khỏe... khỏe lắm. Bây đi đâu mấy chục năm trời.. không thấy mặt mũi đâu hết trơn hết trọi." Giọng địa phương của mẹ vẫn đặc sệt như năm nào tôi còn tấm bé.
"Con xin lỗi mẹ con bất hiếu,... con đi làm ăn xa. Không về thăm mẹ được..." Tôi nói, giọng nghẹn ngào.
"Bây đi làm ăn xa... có ăn đủ no không? Sao ốm nhom ốm nhách vậy trời! Có ai đánh đập, la mắng bây không?" Mẹ lo lắng, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
"Dạ, con khỏe, ăn uống đầy đủ... không ai đánh đập hay la mắng con đâu mẹ." Tôi cố gắng trấn an, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau lòng vì đã để mẹ phải lo lắng.
"Bây đi đâu mà mấy chục năm trời... mèn ơi sao mà đi lâu vậy con. Mẹ tưởng cuối đời này không gặp lại được con mình luôn á chớ."
Giọng mẹ run run, vừa mừng rỡ lại vừa xót xa. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đứng im, để từng lời nói của mẹ xuyên thấu vào lòng mình. Hơn hai mươi năm rồi, mẹ tôi vẫn nhớ từng câu chuyện, từng chút kỷ niệm cũ kỹ về đứa con từng nghịch ngợm chạy khắp làng.
"Không ai chèn ép con thiệt không... sao mẹ thấy người ốm yếu vậy con... Coi mắt bây kìa... buồn hiu."
Mẹ nhìn tôi thật lâu, bàn tay sần sùi, chai sạn ấy run rẩy nâng khuôn mặt tôi lên, đôi mắt lướt qua từng chi tiết trên gương mặt, không bỏ sót một vết nào.
"Tướng tá con ráo dữ à hen... mới nào còn cưỡi heo chạy khắp làng... nhỏ xíu à... đen thui."
Mẹ bảo tôi xoay một vòng cho bà xem, rồi bóp tay, nắn người. Tôi để yên cho mẹ kiểm tra từng chỗ, để bà an tâm rằng đứa con gái ngày nào của mình vẫn còn đây, vẫn khỏe mạnh và trở về.
"Giờ con ở đâu... làm gì... thất nghiệp rồi phải không?"
"Mẹ à... mẹ cứ an tâm. Con sống tốt mà." Tôi cố gắng an ủi mẹ mình.
"Không có sao hết. Mẹ nhìn mặt bây là mẹ biết. Thất nghiệp mẹ nuôi. Đừng có đi đâu hết á. Giờ mẹ giàu lắm."
Tôi không nhịn được, bật cười trước sự khoe khoang đáng yêu ấy. "Mẹ con giờ thành đại gia rồi ha."
Mẹ cũng cười, đôi mắt rạng rỡ ẩn chứa nỗi buồn nhè nhẹ.
"Đi vô đây với mẹ."
Mẹ kéo tay tôi, đưa vào căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Căn phòng đơn sơ, dung dị, chỉ có những đồ dùng thiết yếu và chiếc giường nhỏ đủ để bà nằm.
Mẹ lục lọi một lúc rồi kéo ra một hộp bánh thiếc cũ kỹ, đặt lên bàn với sự trân trọng kỳ lạ. Bà mở nắp hộp, bên trong là những cọc tiền cũ được cuộn tròn, xếp ngay ngắn.
"Nè... bây coi... tiền bây gửi cho mẹ... mẹ cất hết vô đây nà."
Giọng mẹ nghèn nghẹn.
"Nói nào ngay, mẹ có lấy ra ít, đặng cho Fary ấy, con nhớ hong? Nó út mà, cho nó đi học. Nó nghe lời chị Faye nhất, học quá trời, sắp lấy cái bằng gì đó cao lắm con."
Tôi nhìn vào hộp bánh, từng cuộn tiền mộc mạc xếp chồng lên nhau, chồng chất những năm tháng mẹ nhẫn nại chờ đợi đứa con mình trở về. Tôi chết lặng, từng cục tiền như nặng trĩu trong tay tôi. Những đồng tiền tôi gửi cho mẹ, mà bà chẳng dám xài, chỉ giữ lại như báu vật, như là sợi dây kết nối với đứa con xa xứ.
"À quên... Fami nó đi làm rồi đó con... ta nói hen... nó đi làm gì cho nhà nước á... lương đều lắm... Mình nó nuôi mẹ là đủ rồi."
Tôi chết lặng khi cầm hộp bánh bằng thiếc, bên trong là những cục tiền được cuộn tròn, sắp ngay ngắn.
"Mẹ! Sao mẹ không xài, con gửi cho mẹ với hai em xài mà... tiêu mạnh dô cho con." Tôi nghẹn ngào nhìn mẹ.
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt nhăn nheo đầy yêu thương.
"Nói chứ ban đầu lúc ở quê, mẹ có xài. Mẹ trả hết nợ nần,... mua mấy sào đất để trồng trọt, kiếm sống qua ngày nuôi Fami với Fary đi học."
"Đồ con gửi về mẹ cho mấy đứa nhỏ dùng hết, còn tiền con gửi cho mẹ, mẹ cất hết vào cái hộp này."
Mẹ nghẹn ngào, nhìn tôi với ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng.
"Mỗi lần mở ra... mẹ đỡ nhớ con."
Tôi im lặng, nghe từng lời nói của mẹ như thấm vào tim mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ lại giữ lại từng đồng tiền tôi gửi, chỉ để mẹ cảm thấy bớt cô đơn, chỉ để biết rằng con gái mẹ vẫn đâu đó trên cuộc đời này, vẫn còn sống, vẫn còn nhớ về mẹ. Những lời mẹ nói như khiến tôi gục ngã, từng giọt nước mắt chảy dài trên má.
"Không biết Faye của mẹ nó sống chết ra sao, tiền gửi cho mẹ rồi nó có tiền nó ăn không? Không biết nó tiền tiêu không?"
"Tính bây mẹ lạ gì,... mấy lần con với cha trốn ra cửa chia nhau gói xôi, củ khoai mẹ thấy hết á... mà... nhà mình nghèo quá... phải để cha con bây chịu thiệt."
"Mẹ... mẹ nói gì vậy. Con đâu có thiệt gì đâu." Tôi nghẹn ngào, không biết nói gì hơn, chỉ biết đứng đó nghe mẹ kể về quá khứ, về những năm tháng cơ cực mà tôi đã bỏ lỡ.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt tha thiết.
"Faye! Về nhà với mẹ. Không có đi làm nữa. Mẹ nuôi bây, nuôi được."
Lòng tôi chợt nhói lên, cảm giác ấm áp lẫn đớn đau quặn thắt. Tôi chỉ biết ôm mẹ vào lòng, để bà cảm nhận sự hiện diện của đứa con mà bà đã chờ đợi bấy lâu nay.
"Mẹ à... con về rồi đây. Không sao... không sao hết rồi."
Mẹ kéo tôi ngồi xuống giường, tay mẹ đặt tay tôi chà lên nệm.
"Con coi nè... Fami nó đi làm... nó mua cho mẹ cái nệm nằm cho êm. Tội nghiệp con nhỏ... mẹ đòi nắm giống dưới quê mà nó không cho."
"Em con làm vậy là đúng đó mẹ. Mẹ lớn tuổi rồi.. con gửi thư cho em, bắt em mua đó. Con lo được hết... mẹ đừng có cần kiệm nữa nha mẹ."
"Mẹ ước gì Faye của mẹ còn nhỏ... còn là con bé đi chăn heo... để ngày nào mẹ cũng thấy bây lon ton về đưa đồ ăn cho mẹ. Thà mình ít tiền... mình nghèo... mà mẹ không có phải để mất con mình."
"Bây đi ta bà ở đâu á... gửi thư mà không có địa chỉ gửi gì hết. Không biết sao hỏi thăm... không biết gọi bằng cách nào."
"Cha bây mất chưa được mấy bữa.. là bây đi luôn hà... Mẹ tưởng bây theo ổng bỏ mẹ rồi chứ." Mẹ đánh vô vai tôi kiểu trách móc.
"Con xin lỗi mẹ. Con không nỡ để mẹ với tụi nhỏ đói. Con mới liều đi kiếm tiền. Con đi buôn hàng trên tàu đó mẹ. Người trả con nhiều tiền lắm, còn được đi nhiều nước nữa, nước nào con cũng đi hết."
"Nói mới nhớ... sao mua cho mẹ cái nhà gì to vậy con. Nhà thành phố mắc lắm à nghen... hay bây mượn ai ở nhờ phải không?"
"Mẹ! Mẹ! Mẹ yên tâm. Nhà này con đã chuyển sở hữu sang cho mẹ rồi. Mẹ là chủ nhà, chủ đất ở đây. Không có mượn ai hết á." Tôi lấy trong túi ra hồ sơ nhà đất đưa cho mẹ.
"Nhà có mấy người mà mua chi cho tốn kém vậy con."
"Mẹ! Từ giờ... mẹ với hai em cứ ở đây, cứ việc tiêu xài thoải mái.. tiền bạc con lo rồi. Mỗi tuần con sẽ tới thăm mẹ, đưa mẹ đi chơi hen. Còn giấy tờ này mẹ giữ đi, coi như quà con tặng mẹ."
Mẹ nhận lấy hồ sơ nhà đất từ tay tôi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
"Ủa, sao con không ở luôn với mẹ? Ở đâu, làm gì mà không về mà phải ghé thăm thôi? Bây về rồi mà, sao giờ lại nói vậy?"
"Mẹ ơi. Công việc của con đòi hỏi phải đi lại nhiều, không ở yên một chỗ được. Nhưng mà con hứa sẽ luôn ghé thăm mẹ, không để mẹ cô đơn đâu."
Mẹ nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má.
"Bây đừng có đi nữa. Mẹ lo lắm, mẹ không yên tâm được."
"Con biết, mẹ à. Con hứa sẽ về thường xuyên, mỗi tuần con sẽ tới thăm mẹ, đưa mẹ đi chơi. Con đã sắp xếp ổn định mọi thứ rồi, mẹ không phải lo lắng gì cả."
"Bây ở lại với mẹ luôn đi, mẹ không cần bây kiếm nhiều tiền đâu, chỉ cần có bây bên cạnh là đủ rồi." Mẹ năn nỉ, giọng nói run rẩy.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay bà.
"Mẹ, con hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ cứ yên tâm, con sống tốt mà. Đến lúc mẹ sống cho bản thân rồi, vậy con mới có thể an tâm mà làm việc."
Mẹ thở dài, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Bây nhớ lời hứa đó nghen. Mẹ sẽ đợi."
"Dạ, con hứa. Mẹ yên tâm nhé." Tôi nói, lòng tràn đầy yêu thương và biết ơn. Dù có đi đâu, làm gì, trái tim tôi vẫn luôn hướng về mẹ, về gia đình.
—-
Tôi đứng đợi trước cổng trường đại học, lòng đầy hồi hộp và xúc động. Sau hơn hai mươi mấy năm trời, cuối cùng tôi cũng được gặp lại Fary, đứa em út mà tôi luôn thương yêu. Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống con đường, tạo nên những dải sáng vàng ấm áp.
Từ xa, tôi thấy một cô gái dáng vẻ thanh tú, mái tóc dài óng ả buông thả tự nhiên, đang bước ra từ cổng trường. Trong bộ trang phục giản dị nhưng không kém phần thanh lịch, Fary trông ra dáng một thiếu nữ trưởng thành. Tim tôi thắt lại khi nhận ra đó chính là em.
"Fary!" Tôi gọi to, giọng nghẹn ngào.
Fary dừng lại, quay người nhìn về phía tôi. Ánh mắt em thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi chuyển thành niềm vui sướng không thể kiềm chế. Em chạy nhanh về phía tôi, hai tay giơ cao như muốn ôm trọn lấy tôi.
"Chị Faye!" Fary thốt lên, giọng đầy xúc động.
Tôi mở rộng vòng tay, đón em vào lòng. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập khi em ôm chặt lấy tôi.
"Em lớn quá rồi nhóc con." Tôi nói, giọng run run.
Fary nghẹn ngào trả lời.
"Em cũng nhớ chị nhiều lắm, chị Faye đi mà giờ mới về. Em tưởng không bao giờ gặp lại chị nữa."
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo mình.
"Nhóc con mít ướt. Giờ sắp lên thạc sĩ rồi mà cứ khóc như con nít vậy."
"Em nghe lời Faye, em học quá trời luôn. Faye không vui à." Fary nói, đôi mắt long lanh.
"Chị biết em chị giỏi mà. Em luôn làm chị tự hào. Cả Fami và em, ai chị cũng tự hào hết." Tôi mỉm cười, niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Cả hai chị em đứng đó, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi được đoàn tụ. Những năm tháng xa cách như tan biến, chỉ còn lại tình yêu thương và sự ấm áp của gia đình.
—-
Chiều hôm ấy, tôi phụ mẹ nấu bữa cơm sau bao năm mới được trở về nhà. Mẹ tôi lụi cụi nấu nướng, tôi xắn tay phụ mẹ rửa rau, nhặt hành, gọt gừng. Mùi cá chiên thơm lừng cả căn bếp nhỏ, chút vị cay của tiêu quyện với mùi gừng làm lòng tôi như xốn xang, nhớ về những bữa cơm xa xưa.
Mẹ vừa nêm nếm vừa trêu tôi lớn rồi mà vụng về, tôi chỉ cười trừ, vừa hít hà mùi thơm ấm áp của món ăn quen thuộc mà mẹ nấu từ bao đời nay. Ngày bé, lâu lâu cha bắt được cá mang về, nhà tôi lại có bữa cơm thịnh soạn hơn mọi ngày. Dù con cá có tươi hay không, thì được ăn thịt đã là may lắm rồi.
Khi bữa cơm được dọn lên bàn, Fary và Fami, hai đứa em tôi, cứ bám lấy tay tôi không rời, háo hức kể đủ chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng lại ôm chầm lấy tôi như sợ tôi biến mất. Bữa cơm có đầy đủ các món mẹ nấu. Từng món ăn như thấm đượm hương vị của quê nhà, của những ngày thơ ấu tôi còn lăn lộn nơi này, từng ngụm canh, từng miếng cơm như có thể tan ra trong miệng, làm tôi phải lén lau giọt nước mắt vì hạnh phúc.
Ngồi giữa mâm cơm gia đình, nghe tiếng mẹ rộn ràng kể chuyện làng xóm, tiếng cười nói của hai đứa em, lòng tôi thấy bình yên lạ thường, dường như bao tháng ngày mệt mỏi ngoài kia cũng tan biến đi.
Đang ăn cơm, mẹ bỗng nhìn tôi chăm chú rồi chậm rãi hỏi.
"Con này, tính chuyện lập gia đình chưa? Mẹ thấy tuổi cũng lớn rồi đó..."
Câu hỏi của mẹ làm tôi sượng sùng. Tôi bối rối đáp.
"Mẹ à, con sẽ nói chuyện này với mẹ sau. Hiện tại... con chưa nghĩ tới."
Mẹ chỉ thở dài, nhìn tôi đầy thương yêu, không hỏi gì thêm, để lại một khoảng lặng yên trong không khí ấm áp của bữa cơm gia đình. Tôi mỉm cười gượng, cúi đầu ăn tiếp, cố che giấu sự ngượng ngùng của mình. Không biết liệu tôi dẫn Yoko về, có làm mẹ lên huyết áp mà đi gặp cha không nữa, chuyện tôi có tình ý với con gái là chuyện không thể muốn nói là nói được.
Sau bữa cơm, tôi phụ mẹ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, từng chút một nhắc nhớ tôi về những ngày xưa cũ, những ngày còn bé tôi cũng thường cùng mẹ làm việc thế này. Tôi và mẹ nói chuyện nhỏ to trong khi tay vẫn bận rộn, mẹ kể chuyện vui buồn, chuyện đời thường giản dị mà làm lòng tôi thấy hạnh phúc đến kỳ lạ.
Trước khi ra về, tôi lén nhét ít tiền vào tay Fary và Fami. Hai đứa nhỏ tròn mắt ngạc nhiên rồi cười tít mắt, vội vàng nhét vào túi để mẹ không phát hiện. Tôi hôn tạm biệt mẹ với hai em. Dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, hứa sẽ về sớm thăm nhà, rồi lên xe rời khỏi. Bóng mẹ đứng trước cửa vẫy tay mãi, ánh mắt xa xăm mà đầy hy vọng.
*Dinh thự Sert
Lái xe về, tôi không khỏi xúc động, trong lòng còn vương vấn mùi thơm bữa cơm của mẹ. Đến dinh thự nhà Sert, tôi thấy ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ phòng Yoko, gợi lên cảm giác ấm áp của gia đình thứ hai tôi đang gắn bó.
Tôi đã hứa với nàng mỗi ngày sẽ đến để nàng tiêm thuốc điều trị cho tôi và hôm nay tôi về muộn hơn thường lệ. Nhìn đồng hồ, tôi có chút lo lắng, vội vã vào nhà nàng.
*Phòng khách
Tôi bước vào phòng khách đã thấy Yoko ngồi đợi, đôi mắt nàng nhìn ra cửa đầy lo lắng. Thấy tôi, nàng đứng dậy ngay, giọng nhẹ nhàng không giấu nổi sự quan tâm.
"Faye về muộn vậy?" Nàng hỏi, đôi mắt đen láy ánh lên chút trách móc đáng yêu.
Tôi mỉm cười, bước đến gần, đặt túi đồ ăn trên bàn.
"Em ăn gì chưa? Tôi có mang đồ ăn cho em, tôi nghĩ em sẽ thích đó."
Yoko nhìn tôi, có chút bối rối pha lẫn trách móc.
"Nhà có cơm mà... Faye còn mua làm gì? Lâu lắm em mới thấy Faye về muộn như vậy... Đi đâu mà giấu em?"
Tôi mỉm cười, kéo nàng vào vòng tay mình.
"Tôi đi gặp mẹ. Có được không?"
Yoko có chút thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay tôi, đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi, ánh mắt có phần áy náy.
"Em xin lỗi, em không nên kiểm soát Faye..."
"Đừng nghĩ nhiều quá. Tôi không có ý trách em gì đâu. Em ăn đi. Thật ra này mẹ nấu đó, tôi mang ít vì sợ em không vừa miệng."
"Dạ. Nhưng để em tiêm thuốc trước đã."
Yoko cẩn thận lấy hộp thuốc từ chiếc bàn bên cạnh và bảo tôi ngồi xuống. Tôi kéo tay áo lên, để nàng tiêm thuốc một cách thành thạo và tỉ mỉ như mọi lần. Cảm giác kim tiêm xuyên qua da có chút đau nhói, nhưng nhìn Yoko chăm chú với ánh mắt đầy yêu thương, tôi lại thấy xoa dịu hẳn.
Tiêm xong, nàng kiểm tra vết tiêm kỹ lưỡng, hài lòng rồi mới ngồi lại bên tôi, đôi mắt bừng sáng khi nhìn thấy hộp đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị.
"Faye bảo là mẹ nấu phải không? Em muốn thử." Nàng nói, trong mắt ánh lên niềm vui giản dị.
Tôi mỉm cười, đưa túi đồ ăn cho nàng, nhìn nàng mở nắp hộp và bắt đầu ăn ngay trong phòng khách. Yoko ăn một cách thật ngon lành, thi thoảng còn chìa đũa về phía tôi, nhè nhẹ đút tôi ăn.
"Em thấy ngon không?" Tôi hỏi, ánh mắt trìu mến.
Yoko gật đầu, đôi mắt sáng rỡ. Thấy nàng ăn ngon miệng như thế, tôi cũng thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Lặng lẽ ngồi bên, tôi bỗng nhớ tới những bữa cơm gia đình của Yoko, liền hỏi nhỏ.
"Em có thường được mẹ nấu cho ăn không? Món mẹ em làm chắc ngon lắm..."
Nhưng Yoko chỉ im lặng, đôi mắt nàng thoáng một nét gì đó buồn bã, lặng lẽ. Không muốn khơi lại ký ức không vui của nàng, tôi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Yoko, không nói thêm gì nữa.
Yoko ngước nhìn tôi, mỉm cười nhè nhẹ, rồi gắp một miếng từ hộp cơm, ân cần đút cho tôi như để lảng đi câu chuyện vừa rồi. Tôi hiểu, đây chưa phải lúc thích hợp để hỏi về chuyện gia đình nàng. Nhìn đôi mắt dịu dàng của Yoko khi chăm chú từng miếng ăn cho tôi, tôi thấy hạnh phúc len lỏi từ những điều giản đơn như vậy.
"Ăn xong tôi sẽ đưa em đi chơi. Chịu không?"
Yoko vừa nhai vừa trả lời, miệng vẫn còn đầy cơm.
"Ch... chịu!" Nàng nói, nhưng vì quá vội vàng, miếng cơm rơi ra, khiến cả hai chúng tôi không nhịn được mà cười.
Cảnh tượng đó thật đáng yêu, làm tan chảy mọi lo lắng trong lòng tôi. Tôi vuốt nhẹ tóc nàng, yêu chiều nhìn gương mặt ngây thơ và hồn nhiên của Yoko khi nàng tiếp tục ăn.
*Sau bữa ăn tối
Sau bữa ăn tối, tôi lái xe đưa Yoko đến một công viên gần Cầu Tưởng Niệm, cây cầu bắc qua sông Chao Phraya, nơi chia cắt giữa Thonburi cổ kính và Bangkok. Đây là thời kỳ chuyển mình của Bangkok thế kỷ 20, khi mà các khu phố phồn hoa với ánh đèn điện rực rỡ tồn tại song song cùng những khu nhà nghèo, nơi vẫn dùng đèn dầu thấp bé.
Chúng tôi chọn một góc yên tĩnh, từ đó có thể nhìn thấy ánh đèn phản chiếu trên mặt nước sông, phân chia rõ ràng sự giàu nghèo, sự lấp lánh của đô thị và bóng tối của những ngõ ngách xưa cũ. Tôi lấy ra một bộ bài, cười nhẹ nhìn Yoko.
"Tôi sẽ đọc suy nghĩ của em. Em xáo rồi chọn hai lá bài đi." Tôi nói, giọng điệu tự tin pha chút tinh quái.
Yoko nhận bộ bài, xáo trộn một cách tùy ý rồi giữ suy nghĩ về hai lá bài bất kỳ trong đầu. Tôi đặt tay lên bộ bài, làm như đang tập trung suy đoán, rồi bất ngờ chạm lên trán Yoko, khiến nàng thoáng đỏ mặt.
Sau đó, tôi rút ra lần lượt hai lá bài và đưa cho nàng chính xác với hai lá mà nàng nghĩ tới. Yoko cười thích thú, nhón chân hôn lên má tôi để lại vết son dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Tôi nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh đầy bí ẩn khi nhìn vào mắt Yoko, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như ngấm ngầm thách thức. Tôi tiến sát lại, giật phăng hai lá bài trên tay Yoko, động tác nhanh gọn. Những mảnh giấy từ lá bài bị xé nhỏ, rơi rớt xuống như những hạt mưa nhẹ nhàng giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Trước khi các mảnh giấy kịp chạm đất, chúng dường như tan biến, hóa thành những chú bồ câu trắng muốt, đôi cánh xòe rộng dưới ánh đèn vàng hắt ra từ đường phố, tạo nên một màn trình diễn lung linh giữa màn đêm.
Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường chiếu lên đôi cánh bồ câu, chúng bay lượn quanh cả hai, tạo ra một khung cảnh vừa mộng mơ, vừa kỳ ảo.
Yoko giơ tay ra, một chú bồ câu nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay nàng. Nàng cẩn thận nâng niu chú chim nhỏ, vuốt ve lớp lông mềm mại của nó, nụ cười thoáng nở trên môi, đôi mắt Yoko ánh lên sự dịu dàng và ngây thơ đến nao lòng.
Tôi đứng đó, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ chợt mềm lại. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim tôi như ngừng đập trong thoáng chốc, cảm giác ấm áp tràn ngập khi nhìn thấy Yoko, một sự mềm mại làm xáo trộn thế giới đầy bạo lực và lạnh lẽo của tôi.
Chẳng mấy chốc, cảnh tượng mơ mộng ấy bị phá vỡ khi vài người đi đường bắt đầu tụ lại, ngạc nhiên trước trò ảo thuật vừa rồi. Tôi nhận ra điều đó, sự khó chịu len lỏi trong đôi mắt. Tôi khẽ búng ngón tay, tiếng vang nhẹ mang theo một mệnh lệnh ngầm.
Đàn bồ câu lập tức biến đổi, hóa thành những chú chim dữ với ánh mắt sắc lẹm, lao tới người xem như cơn gió quật mạnh, khiến họ hốt hoảng bỏ chạy. Tiếng chân dồn dập nhanh chóng biến mất, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng ban đầu.
Khi đám đông tan biến, tôi nhẹ nhàng huýt một tiếng sáo ra lệnh cho đàn chim quay trở lại. Những chú bồ câu dịu dàng hạ cánh trên nóc xe của tôi, trở thành những vệ sĩ thầm lặng trong đêm, canh giữ sự an toàn cho tôi và Yoko. Tôi liếc nhìn Yoko lần nữa, cảm thấy sự ấm áp trong trái tim vẫn còn đọng lại như một dư âm của sự dịu dàng mà nàng vừa mang đến.
Tôi lặng lẽ tiến đến bên Yoko, những lời thì thầm của tôi như một cơn gió nhẹ, thoáng qua mang theo sự ngụ ý sâu sắc.
"Một ngày nào đó... tôi sẽ sở hữu được cả trái tim của em." Tôi nói, giọng trầm và rít lên đầy ý đồ, phả nhẹ bên tai Yoko.
Lời nói của tôi khiến Yoko khựng lại. Nàng ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi như đang cố tìm kiếm một sự thật ẩn giấu. Yoko biết đâu đó trong mình vẫn tồn tại một chút tình cảm dành cho tôi, một sự rung động nhỏ bé giữa những lần va chạm và những cử chỉ dịu dàng mà tôi đã trao.
Ánh mắt ấy không chỉ đơn giản là một cái nhìn bình thường, mà là một cánh cửa mở ra hàng loạt cảm xúc và ý niệm khác nhau. Giữa chúng tôi, có lẽ nàng hiểu nhiều hơn về tôi so với tôi hiểu về nàng.
Còn tôi, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nàng. Nàng là ai, là người thế nào, những bí mật gì nàng đang giấu đằng sau đôi mắt ấy. Ngược lại, nàng đã nắm rõ những góc khuất trong tôi như thế nào.
Yoko thở nhẹ, rời ánh mắt khỏi tôi, rồi đáp lại với giọng điềm đạm.
"Các người cần tiêm thuốc đủ liều lượng hơn."
Tôi không bất ngờ, chỉ mỉm cười nhạt khi thấy nàng bước đi, mỗi bước như kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cửa xe khẽ đóng lại, tạo nên một âm thanh vang vọng như một ranh giới rõ ràng giữa hai thế giới khác biệt.
Tôi đứng lặng trong chốc lát, nhìn Yoko qua cửa kính xe. Ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu lên gương mặt nàng, làm tôn lên nét đẹp dịu dàng và yên bình. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc tràn ngập. Rồi tôi bước vào ghế lái, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng, tràn đầy những cảm xúc chưa bao giờ nguôi.
Trước khi khởi động xe, tôi quay sang Yoko, lời nói của tôi vừa như một lời tuyên thệ, vừa như một lời nguyền.
"Nếu một ngày tôi thật sự hóa điên, tôi cũng muốn yêu em như kẻ điên.... Bởi chỉ có tình yêu điên dại mới đủ để diễn tả hết những cảm xúc mãnh liệt trong lòng tôi... dành cho em."
Lời nói ấy không chỉ là một lời tỏ tình, mà còn là một lời hứa đầy dằn vặt. Lời nói đó lơ lửng trong không gian giữa chúng tôi. Yoko ngước lên, ánh mắt vẫn sâu thẳm như biển cả, đang cố đọc thấu tâm tư và khát khao của tôi.
Nàng không nói gì, chỉ để lại một khoảng lặng đáng sợ giữa hai người. Tôi không rõ nàng đang nghĩ gì, có thật sự thấu hiểu ý tôi hay không, hay vẫn chỉ xem tôi như một người cần được giúp đỡ.
Tôi cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của mình khi ngắm nàng, trái tim tôi dường như đã thuộc về nàng từ rất lâu mà bản thân cũng không hay. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm Bangkok, bỏ lại sau những ánh đèn vàng vọt nơi góc phố, những khoảng ký ức và những dằn vặt khát khao nhưng chẳng thể thành lời.
Trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, tôi thấy chỉ còn tiếng động cơ đều đều và nhịp thở của nàng bên cạnh. Mỗi hơi thở của Yoko như lan tỏa, từng nhịp đập nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi vẫn không biết liệu nàng có tình cảm nào dành cho mình hay không, vẫn chưa dám hỏi thêm, sợ rằng mình sẽ nghe câu trả lời khiến tim đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro