Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Warning: Gore (Cảnh báo nội dung có nhiều cảnh bạo lực mạnh và ám ảnh, có thể gây sốc. Vui lòng cân nhắc trước khi xem)

-----

-Trang nhất nhật báo Bangkok Post-

"Bảo tàng Bangkok có buổi triển lãm viên kim cương xanh huyền thoại, một báu vật hiếm có được trưng bày dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Viên kim cương xanh không chỉ mang vẻ đẹp lung linh mà còn ẩn chứa những bí ẩn của quá khứ, được cho là chìa khóa dẫn đến kho báu bí mật của một dòng họ quý tộc Thái Lan.

Chủ sở hữu hiện tại của nó là ngài Leon, một địa chủ giàu có người Pháp đã đặc biệt mang viên đá quý này từ Paris đến Bangkok để trưng bày trong triển lãm lần này.

Bên trong bảo tàng, những lớp kính bảo vệ và hệ thống an ninh hiện đại bao phủ viên kim cương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên những bức tường đá cổ kính. Khách tham quan và giới truyền thông không ngớt lời bàn tán về vẻ đẹp siêu thực của viên đá. Trong khi các nhân viên an ninh luôn chú ý từng động thái xung quanh.

Khi kim đồng hồ điểm sang nửa đêm, vụ trộm đã xảy ra. Viên kim cương xanh đột ngột biến mất khỏi lồng kính bảo vệ, để lại phía sau một khung cảnh hỗn loạn. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ cuống cuồng kiểm tra lại hệ thống an ninh, không một dấu vết đột nhập nào được phát hiện.

Các hệ thống giám sát thô sơ ngày ấy không ghi lại bất thường nào như thể viên kim cương đã biến mất một cách vô hình. Hệ thống báo động không hề phát ra tín hiệu, không có dấu vết nào của việc bẻ khóa hay phá hủy các lớp bảo vệ.

Điều duy nhất mà tên trộm để lại là một lá bài át bích màu đen in hình quân bài màu trắng. Điều khác biệt nằm ở lá bài này làm bằng giấy, không phải thép như các vụ ám sát thông thường, một dấu hiệu kỳ lạ làm dấy lên nhiều nghi ngờ.

Dù vậy, cảnh sát vẫn cố chấp cho rằng Sát nhân Át bích chính là kẻ đứng sau vụ trộm này. Các tiêu đề báo chí đưa tin nóng hổi về vụ trộm bí ẩn, không quên nhắc đến cái tên của kẻ sát nhân bị truy nã khét tiếng như một dấu hỏi lớn đầy ám ảnh cho công chúng."

Ngồi trong căn bếp rộng lớn, ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua khung cửa sổ, soi sáng tờ báo mới trên bàn. Tôi lướt mắt qua những dòng chữ dày đặc, và đập ngay vào mắt tôi là cái tựa đề đầy mỉa mai: "Cảnh sát nghi ngờ Sát nhân Át bích có liên quan đến vụ trộm kim cương táo tợn"

Lòng tự tôn bị xúc phạm như bị đâm một nhát, tôi nắm chặt tờ báo đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch. Ăn trộm? Bọn cảnh sát ngu ngốc dám vu oan cho tôi ăn trộm ư? Tôi cắn răng, xé toạc tờ báo, những mảnh giấy rơi rớt khắp sàn, chút ít nào đó giải tỏa được sự tức giận đang dâng lên.

Tôi là một sát thủ, là kẻ lấy mạng lũ người nhân lòng lang dạ sói để sống. Và bây giờ, bọn cảnh sát dám bôi nhọ tôi với cái danh ăn trộm rẻ tiền. Có kẻ nào đó đã mượn danh tôi làm việc này, tôi thề sẽ khiến hắn hối hận.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, réo rắt từ góc phòng. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh lại rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm nhưng mỉa mai của Fox, một đối tác ngầm mà tôi đã hợp tác nhiều năm.

"Buổi sáng tốt lành, Parey." Cái điệu mỉa mai đến khó chịu.

"Xem ra hôm nay cô nổi tiếng đấy."

Chẳng thèm đáp lại lời châm chọc của hắn, tôi hiểu ngay cái mật mã ngầm mà hắn truyền đạt. Đây là cách hắn mở đầu những phi vụ nghiêm trọng, khi muốn tôi hoàn thành nhanh gọn và sạch sẽ.

"Ông cần gì ở tôi?"

"Ngài Leon muốn viên kim cương xanh trở lại. Nếu cô tìm được nó trước buổi đấu giá tháng tới, tôi có thể thỏa thuận cho cô 30% giá bán. Thế nào?"

Tôi im lặng một chút, cố nuốt cơn giận vào trong. Việc này hoàn hảo đấy chứ, một công đôi việc vừa lấy lại danh dự vừa được nhận phần thưởng hậu hĩnh. Đôi mắt tôi ánh lên một quyết tâm lạnh lùng.

"Được. Tôi sẽ tìm lại viên kim cương đó. Tiện thể, tôi muốn giải quyết luôn kẻ nào đã dám mượn danh tôi. Ý ông thế nào?"

"Rất tốt. Vậy thì tôi sẽ chờ tin vui từ cô. Thứ tôi cần là viên kim cương xanh. Còn lại, tùy cô." Giọng hắn thoáng chút thích thú trước khi cúp máy.

Tôi đặt ống nghe xuống, nụ cười nhếch lên đầy sự cay nghiệt. Tôi sẽ cho lũ cảnh sát và kẻ giả mạo biết tay, để chúng hiểu rằng cái sát thủ không dễ bị lợi dụng.

Rời khỏi nhà bếp, tôi bước lên cầu thang, tiếng giày gõ nhẹ trên sàn gỗ như nhịp đập của một kế hoạch hoàn hảo đang thành hình trong đầu. Bóng tôi đổ dài trên tường, như báo hiệu trò chơi nguy hiểm này mới chỉ vừa bắt đầu.

*Đêm tối

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt lên từ phố, theo nguồn tin mật báo, tôi đã truy ra kẻ trộm và đám bạn của hắn đang tụ tập tại một nhà kho của trang trại gà, cách xa trung tâm thành phố. Lái xe qua những con đường vắng lặng, tập trung vào kế hoạch. Trái tim tôi đập mạnh, không phải vì sợ hãi mà vì sự phấn khích của nhiệm vụ.

Đến nơi, tôi dừng xe cách nhà kho một khoảng cách an toàn, lặng lẽ quan sát. Chúng vẫn còn nhậu nhẹt, cười đùa với nhau, ăn mừng cho phi vụ trộm cắp thành công. Tôi cẩn thận đặt bẫy quanh trang trại, sử dụng những kỹ thuật và tiểu xảo đã được rèn luyện suốt nhiều năm. Từng bước chân của tôi đều nhẹ nhàng và chính xác, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi bước vào nhà kho, không một tiếng động. Trong không khí tối tăm và nặng nề, tôi có thể nghe rõ từng tiếng cười vang lên.

Không lâu sau, tất cả ánh đèn bất ngờ tắt ngấm. Tiếng cười bỗng chốc im bặt, thay vào đó là những tiếng thở gấp và tiếng chân loạng choạng trong bóng tối rối loạn tìm lối ra.

Từng âm thanh lạnh buốt từ lưỡi hái tử thần vang lên trong bóng tối, từng thi thể dần nằm ngổn ngang trên sàn gạch. Những tiếng gào thét lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

Trong sự mù mờ của bóng đêm, những tên trộm thấy mình bị treo lơ lửng giữa không trung. Cảm giác như đang mắc kẹt trong một chiếc lồng chuông khổng lồ giữa tháp chuông cũ kỹ, xung quanh là những bức tường đá lạnh lẽo và tiếng vang vọng của gió lùa qua.

Thực ra, chúng chỉ đang bị treo trên đài quan sát gần nhà kho, bao quanh bởi một tấm màn đen dày, trông như bóng đêm đang nuốt chửng lấy chúng. Trong cơn sợ hãi, hắn chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo ảnh.

Tôi bước vào, dáng người cao gầy, mặc bộ suit tối màu ôm sát, trên mặt là chiếc mặt nạ che khuất nửa gương mặt cùng chiếc nón rộng vành che hết phần tóc. Tôi hiện ra như một bóng đen vô hình, chỉ để lại tiếng bước chân đều đặn vang vọng khắp không gian. Cảm nhận những kẻ trộm sợ hãi và tuyệt vọng.

"Viên kim cương xanh ở đâu?"

Tên trộm lắp bắp, cố giấu đi sự sợ hãi dù không thể che giấu sự run rẩy trong từng câu trả lời. Đáp lại sự lưỡng lự của hắn, tôi rút ra một lá bài thép sắc bén, cứa vào tay hắn không chút do dự. Lá bài cắm sâu vào da thịt, nỗi đau khiến hắn thét lên trong tuyệt vọng.

"A~~ aaa tha tôi,.. làm ơn... tha tôi." Tên trộm rên rỉ trong đau đớn.

"Mỗi phút mày im lặng, một lá bài nữa sẽ được 'trang trí' lên cơ thể mày." Tôi cất giọng lạnh tanh.

"Tao không có thời gian nhiều đâu. Nhưng mà... đồ trang trí thì nhiều lắm." Tôi găm thêm một lá bài thép vào vai một tên khác gần đó.

"Aaa!!"

"Nói tao biết... viên kim cương xanh... tụi bây giấu ở đâu."

"Tụi tao bán rồi. Mày không tìm được đâu."

Tôi bắt đầu bằng việc sử dụng "Kra-Bue", một loại gông cổ truyền thống. Những chiếc gông bằng gỗ nặng nề được đặt lên cổ chúng, khiến chúng không thể cử động đầu. Tiếng gỗ kêu răng rắc khi gông được khóa chặt, tạo nên một âm thanh lạnh lẽo đáng sợ.

Tiếp theo, tôi sử dụng "Phra-Khan", một loại gông tay và chân. Những chiếc gông này được làm từ sắt. Chúng kêu lên những tiếng kêu đau đớn khi bị khóa chặt vào tay và chân, không thể di chuyển hay chống cự.

Những tên trộm bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Tôi tiến đến gần hơn, ánh mắt lạnh lùng và không chút thương xót.

"Nói đi, ai là kẻ chủ mưu?"

Chúng im lặng, ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi biết rằng chúng sẽ không dễ dàng khai ra, nhưng tôi cũng biết rằng chúng không thể chịu đựng được lâu. Tôi tiếp tục tra khảo, sử dụng những hình phạt khác. Tiếng kêu đau đớn và tiếng thở gấp vang lên trong không gian.

Bỗng, trong đầu tôi chợt lóe lên một hình ảnh khác, không thuộc về hiện tại. Hình ảnh ấy kéo tôi ngược về quá khứ. Đám trộm treo lơ lửng, máu từ những vết thương rỉ xuống, biến thành biển máu quanh tôi, giống cảnh tên hung thủ năm xưa đã giết cha mình.

Cái cảnh tượng ấy không có thật... nhưng tôi không thể kiểm soát được. Máu đỏ bắn tung tóe, những mảng tối xoay vòng trong cơn hoang tưởng. Biển máu ấy cứ dâng lên, nhấn chìm tôi.

Tôi tiến đến gần bọn chúng hơn, siết mạnh bàn tay vào chiếc gông lạnh ngắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Ánh mắt tôi đanh lại, tôi dùng thêm sức mạnh, tra khảo, từng tiếng kêu đau đớn vọng lại trong cơn mê. Tôi chỉ còn biết tiếp tục... mạnh tay hơn.

Những đường dao sắc lẹm liên tục phanh thây xẻ thịt những tên đàn ông, thanh niên trước mặt như cách tôi muốn giết kẻ hại chết cha mình năm xưa. Máu bắn tung tóe, nhiễu xuống mặt đất cách xa bên dưới như suối đỏ.

Cuối cùng, một tên trong số chúng cũng không chịu nổi, rên lên, môi mấp máy khai ra vị trí giấu viên kim cương xanh.

Cuối cùng, một tên trong số chúng cũng không chịu nổi, rên lên, môi mấp máy khai ra vị trí giấu viên kim cương xanh.

"Viên kim cương... ở... ở hầm..." Giọng hắn ta yếu ớt, đứt quãng.

Tôi nghiêng người xuống, ánh mắt sắc bén như con diều hâu.

"Nói rõ, hầm ở đâu?"

Tôi quay sang những kẻ còn lại, chúng run rẩy, ánh mắt cầu xin sự tha thứ. Nhưng tôi không thể dừng lại. Cơn khát máu trong tôi đã thức tỉnh, nó thôi thúc tôi phải tiếp tục.

Rút ra một con dao găm, lưỡi dao sáng bóng dưới ánh đèn mờ ảo. Đưa con dao lên cao, rồi từ từ hạ xuống, nhắm thẳng vào cổ họng của tên đàn em.

"Không... xin... tha cho tôi..."

Dao đâm vào cổ họng, máu tươi bắn tung tóe. Dùng lưỡi dao khắc những hình thù kỳ quái lên tường, những hình thù máu me, ghê rợn. Mỗi đường khắc đều đi kèm với một tiếng cười man rợ, một tiếng rít qua kẽ răng.

"Tốt... tốt...tốt"

Nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện phía sau lớp mặt nạ. Rồi nhảy múa xung quanh xác chết.

"Nói từ đầu có phải đỡ đau hơn không?" Thì thầm sát tai tên cầm đầu, rồi vung tay đánh mạnh vào gáy hắn.

Tôi ép mình lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi nhanh chóng đi tìm viên kim cương trước khi biển nước giả tưởng ấy nhấn chìm mình. Những cơn hoang tưởng không ngừng hiện ra, tôi thấy làn nước dâng lên từng chút một, áp lực càng lúc càng đè nặng lên lồng ngực, khó thở đến mức tôi phải tự tát mặt mình, cố tỉnh táo.

Sau cùng, tôi cũng tìm thấy viên kim cương xanh, nhỏ gọn nhưng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tôi giấu nó kỹ trong người, còn những món đồ trộm khác mà bọn chúng lấy từ bảo tàng, tôi gom tất cả, treo lên đài quan sát gần đó như mấy dây hành, tỏi treo trong bếp.

Từng món lủng lẳng giữa bóng tối. Những tác phẩm nghệ thuật bị treo lơ lửng, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ quái vừa như một lời thách thức cho bất kỳ ai dám vu oan tôi.

Ngoại trừ tên cầm đầu, tất cả bọn chúng đều bị treo chung với những món đồ trộm cắp. Tôi kéo hắn vào một xe đẩy thức ăn gà, rồi đẩy tới xe của mình. Hắn rên rỉ và cố gắng chống cự, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Tôi nhét hắn vào cốp xe, khóa chặt lại.

Lái xe qua những con đường vắng lặng, tôi cảm nhận được sự khoái chí, thỏa mãn len lỏi trong tâm trí khiến các triệu chứng dần dịu đi. Khi đến bảo tàng, tôi dừng xe cách xa lối vào cổng sau, mở cốp và lôi tên cầm đầu ra.

*Viện Bảo Tàng 

Rạng sáng hôm sau, tôi trà trộn vào dòng người đến bảo tàng tham quan. Đứng từ xa quan sát bảo tàng hiện lên như một khung cảnh rùng rợn từ những bộ phim kinh dị cổ điển. Từng tia sáng mờ ảo từ những chiếc đèn bảo tàng hắt lên bức tường đá lạnh, làm nổi bật những tác phẩm nghệ thuật phủ bụi của thời đại.

Tiếng chuông báo động vang vọng trong không gian yên ắng, xé tan màn đêm tĩnh lặng, kéo theo sự xuất hiện của cảnh sát và cánh nhà báo. Tôi biết rằng cảnh tượng này sẽ gây chấn động và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Khi đám đông tụ lại quanh khu trưng bày trung tâm, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra sau lớp lồng kính trong suốt.

Tôi đứng đó, hòa mình vào đám đông như một vị khách bình thường, mắt dán chặt vào kiệt tác nghệ thuật mà chính tay mình tạo ra đêm qua.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi vào một chiếc cọc thánh giá cổ kính, bóng râm in hằn lên những bức tường xung quanh.  Trên đó, treo lơ lửng một thân hình trần trụi, tư thế thập giá đảo ngược, hiện lên sau lớp kính trong suốt.

Những tia sáng mờ nhạt từ đèn bảo tàng phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da mỏng tang. Mái tóc đen rối bù rủ xuống, chỉ để lộ đôi mắt trừng trừng, vô hồn.

Cơ thể hắn dang rộng, lòng bàn tay và bàn chân bị ghim chặt bởi những chiếc đinh tán lớn, khiến máu chảy thành dòng tạo thành những vệt đỏ sẫm trên sàn đá lạnh lẽo.

Những giọt máu tươi vẫn còn ươn ướt, chảy xuống theo các đường vân gỗ của thánh giá, tạo thành những vệt đỏ rực rỡ trên nền đen. Tựa như những con rết máu đang bò chậm rãi, vẽ nên một bức tranh kinh dị đầy ám ảnh.

Trên cổ hắn, một sợi dây xích bạc tinh xảo buộc chặt, treo lủng lẳng một lồng sắt nhỏ. Bên trong lồng, viên kim cương xanh được bảo quản cẩn thận, ánh sáng xanh từ viên đá phản chiếu qua lớp lồng kính.

Viên kim cương, lấp lánh như một ngọn hải đăng u ám, trở thành điểm nhấn của toàn bộ màn trình diễn chết chóc này của tôi.

Ngực hắn bị ghim một lá bài thép Át bích, nền đen với quân át bích đỏ rực rỡ, in sâu vào da thịt như một mũi giáo đâm vào sườn. Lá bài sắc lạnh đâm sâu vào lồng ngực, vết thương rỉ máu chảy theo rìa lá bài, gợi nhớ đến vết giáo đâm vào sườn Chúa trong câu chuyện thập giá.

Trên bề mặt lá bài thép, dòng chữ được khắc tỉ mỉ hiện lên:

"Thứ gì ta không làm, ta sẽ chẳng đặt tay vào. Để tâm hồn ta mãi trong sạch như giọt sương mai."

Phía sau lồng kính, tôi còn để lại một lời thách thức cho lũ cảnh sát. Bằng sơn trắng, tôi cẩn thận ghi ngược từng dòng chữ từ mặt trong của lồng kính, để khi nhìn từ bên ngoài vào, người ta vẫn có thể đọc được mà không thể chạm vào hay tẩy xóa.

"Chỉ kẻ mù mới không thấy, chỉ kẻ điếc mới không nghe."

Chiếc vòng trên đầu tên trộm được dán đầy những quân bài Tây, mô phỏng lại hình ảnh vương miện gai của Chúa, với những cạnh sắc bén cứa vào da đầu, máu rỉ ra từ những vết thương nhỏ xung quanh, chảy xuống thành dòng đỏ thẫm. Gương mặt hắn nhợt nhạt, vô hồn, lạc lõng giữa khung cảnh như một nhân vật bị lạc trong trò chơi tàn bạo của một kẻ thao túng.

Mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng, thỏa mãn. Tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thiện. Một lời tuyên ngôn về sự điên rồ, về sự hủy diệt.

Cả căn phòng trưng bày dường như trở thành một nơi mà những giá trị thiêng liêng bị đảo lộn. Ma quỷ cám dỗ bao trùm lấy tất cả, chỉ để lại ánh sáng lạnh lẽo từ viên kim cương, phản chiếu lên thân hình người đàn ông bị đóng đinh, tạo thành những vệt sáng như những lời nguyện cầu bị bóp nghẹt.

Tôi đứng đó, trong bóng tối, quan sát mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Cảm giác hài lòng và thỏa mãn tràn ngập trong lòng. Danh tiếng của "Sát nhân Át bích" sẽ không bị vấy bẩn bởi những kẻ trộm rẻ tiền này.

Tôi mỉm cười nhạt, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để cảm nhận sự thỏa mãn ngấm ngầm. Đám cảnh sát đó, với bộ đồng phục và vẻ mặt nghiêm trọng, không hề hay biết rằng chính họ là trò cười trong vở kịch này.

Họ đã suy đoán sai, chạy đuổi theo những mẩu thông tin rời rạc và những giả định trống rỗng, trong khi sự thật nằm ngay trước mắt. Họ không chỉ để lọt vụ án mà còn tạo ra thêm một cảnh tượng ghê rợn ngay trong chính nơi tưởng chừng an toàn nhất.

Tôi bước chầm chậm qua từng hàng người, ánh mắt không giấu nổi vẻ châm biếm. Những lời xì xào của khách tham quan về sự bất lực của cảnh sát không khỏi khiến tôi bật cười thầm. Đây chẳng khác nào một cú dội nước lạnh vào uy danh của sở cảnh sát, để họ ngụp lặn trong sự xấu hổ và thất bại.

Một cảnh sát dừng lại nhìn tên trộm trên cây thập giá, mặt đanh lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối và phẫn nộ. Thật thú vị, tôi nghĩ. Đứng đó giữa sự hỗn loạn và kinh hoàng của đám đông, tôi thấy mình như một nghệ sĩ thưởng thức bức tranh của chính mình. Họ có thể cố gắng đoán ý nghĩa của nó khiến cho tôi thật sự rất phấn khích.

Tiếng chuông báo động vang vọng như một khúc cầu hồn u uất, ngân vang trong màn đêm. Xác tên trộm treo ngược trong chiếc lồng kính, tựa một bản án thập tự ngược từ chính địa ngục. Tôi đã biến không gian bảo tàng thành một nơi tội lỗi và sự trừng phạt hòa quyện vào nhau.

Những ánh đèn máy ảnh nhấp nháy, soi rọi lên xác của tên trộm. Các phóng viên không ngừng bấm máy, từng khung hình sống động như lời bình luận mỉa mai dành cho hệ thống cảnh sát. Họ đã vội vã suy đoán sai lầm, để lại một vết nhơ trên bản tin ngày hôm qua và giờ lại cố gắng dùng sự kiện chấn động này để che đậy chính sự thất bại của mình.

Cảnh sát, những người đại diện cho công lý, giờ đây đứng đó với nét mặt bối rối, sững sờ trước sự hiện diện của xác chết treo lơ lửng. Chỉ mới hôm qua, họ còn hùng hồn tuyên bố rằng tôi là kẻ trộm viên kim cương, dựa trên một vài giả định mơ hồ.

Cảnh tượng này không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là một sự trừng phạt đầy nghệ thuật mà tôi gửi tới những ai dám nghi ngờ tôi. Một lời tuyên chiến với những cảnh sát ngốc nghếch, đổ oan cho tôi tội ăn trộm, trong khi tôi chỉ chuyên lấy mạng vài người thôi mà.

Cánh nhà báo giống như những kền kền săn mồi trong đêm tối. Họ không hề bận tâm đến việc họ từng đưa tin sai lệch về danh tính của kẻ trộm. Giờ đây, trong cuộc chạy đua đưa tin nóng hổi, những chiếc máy ảnh cơ lạnh lẽo bắt lấy từng chi tiết kinh hoàng, biến chúng thành những dòng tít giật gân cho tờ báo của tòa soạn. Sẽ sớm thôi, lũ trộm bị treo ở đài quan sát kia cũng sẽ được lên báo, cùng vài tác phẩm khác bị trộm.

Trong khi đám đông đang xôn xao bàn tán, tôi lặng lẽ rời khỏi bảo tàng. Bước chân tôi nhẹ nhàng, không để lại một dấu vết nào. Hòa mình vào dòng người qua lại, trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.

*Bệnh viện quốc tế Lunar

Sau một đêm dài không chợp mắt, tôi rời khỏi bảo tàng. Những dấu vết của một cuộc trừng phạt tàn bạo giờ đây chỉ còn trong ký ức. Mọi thứ gây án đã được tôi phi tang gọn gàng, còn viên kim cương thì đã chuyển giao cho Fox. Ông ta có thể lấy nó từ cảnh sát mà không gặp trở ngại.

Tôi bước vào bệnh viện quốc tế Lunar, tìm đến phòng khám của Yoko. Đầu óc tôi quay cuồng, những hình ảnh ám ảnh từ đêm qua không ngừng lướt qua. Tôi cần gặp nàng, cần sự giúp đỡ của nàng để kéo mình khỏi căn bệnh quái ác này. Nhưng khi vừa bước vào phòng, tôi cảm nhận một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy mình, giống như một kẻ lạ mặt đang lẩn quẩn trong bóng tối.

Tôi giật mình quay lại, không thấy ai. Rồi bóng dáng Yoko hiện ra, nàng cũng đã nghe thấy sự xáo động nào đó. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào tôi, tôi nhận ra nét kinh hãi thoáng qua khi nàng thấy khuôn mặt mình trong mắt tôi.

Trong mắt tôi, Yoko trang điểm nhòe nhoẹt, một gương mặt điên loạn, ác mộng sống động đang trỗi dậy từ sâu thẳm. Tôi thấy ánh mắt Yoko lóe lên, bàn tay nàng rút ra con dao mổ. Chắc nàng đang nghĩ đến việc bảo vệ chính mình. Nhưng với tôi, trong cơn ảo giác, đó chỉ là một thứ vũ khí đang đe dọa. Tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa.

Tôi lao đến, chộp lấy tay nàng, bẻ con dao khỏi tay nàng và ném mạnh nó xuống sàn. Tiếng kim loại chạm đất kêu chát chúa, chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn trong đầu tôi. Trong cơn điên loạn, tôi nắm lấy tóc nàng, đẩy mạnh nàng vào bàn dụng cụ y tế. Những chai lọ và dụng cụ đổ loảng xoảng trên nền đất, từng âm thanh rít qua như tiếng cười nhạo.

Yoko ngã mạnh xuống sàn, nhưng thay vì la lên, nàng bật cười. Tiếng cười ban đầu khe khẽ, rồi nhanh chóng biến thành tràng cười khàn đục, cao vút, đầy ma mị.

Đôi mắt nàng chuyển màu xanh biếc như đang mời gọi một con quái vật ngủ yên nào đó thức tỉnh. Tiếng cười của nàng vang vọng khắp căn phòng, làm nỗi hoang tưởng trong tôi càng lúc càng dâng cao hơn, như ngọn lửa gặp xăng, càng bùng cháy dữ dội.

Tôi siết chặt cổ tay Yoko, tay tôi run rẩy và siết mạnh đến mức những vết bầm tím hiện rõ lên làn da nàng. Mỗi nhịp đập mạnh mẽ của cơn đau nhói lên trong tôi.

Nàng vẫn cười, càng lúc càng lớn, mỗi giây đau đớn nàng chịu đựng lại khiến nàng khoái trá hơn. Ánh mắt nàng đầy thách thức như kẻ đang nhìn thẳng vào đáy sâu cơn điên của tôi và muốn tôi rơi xuống cùng nàng.

"Cô thích đau đến thế sao, Yoko?" Tôi gầm lên, giọng như của một con thú. Nàng chỉ cười khúc khích, đôi mắt xanh biếc ấy không hề run sợ. Chúng thách thức, như ánh mắt của một kẻ điên thực sự.

Chợt, tôi như bừng tỉnh. Nhận thức dần trở lại, tôi nhận ra bàn tay mình vẫn đang bóp chặt cổ tay nàng. Những dấu bầm trên da nàng là dấu ấn của sự điên cuồng mà tôi đã không kiểm soát được. Còn trong ánh mắt nàng, không hề có sự sợ hãi.

Từng lời nói của Yoko như xuyên thẳng vào đầu tôi, vang vọng như tiếng kim loại đập vào nhau chát chúa.

"Hahaha, làm mạnh hơn nữa đi. Sao yếu nhớt vậy hahaha."

Nụ cười điên dại ấy khiến máu tôi sôi lên, mọi lý trí còn sót lại bị cuốn phăng đi. Tôi thấy mắt mình đỏ ngầu, sự cuồng loạn xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí. Nàng không sợ, nàng đang vờn tôi, đùa cợt với cơn giận của tôi và điều đó chỉ khiến cơn điên trong tôi càng bùng phát, nuốt chửng mọi thứ.

Lúc ấy, tôi không còn nhận ra mình nữa. Đôi tay tôi tự động nắm lấy cây kềm y tế rơi trên sàn, chuẩn bị đập mạnh xuống đầu bác sĩ. Cảm giác mọi thứ như bị che phủ bởi một màn sương đỏ đẫm máu, sự thù địch và cơn giận hoàn toàn chiếm lĩnh tôi. Tôi muốn nàng câm miệng, muốn xóa tan tiếng cười đó ra khỏi đầu mình.

Ngay trước khi cây kềm chạm đến nàng, Yoko di chuyển nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Một thoáng nhói lên ở sau gáy, rồi tôi cảm nhận được mũi tiêm đang xuyên sâu vào da. Lạnh lẽo, sắc bén, thứ thuốc cấp tốc ấy nhanh chóng lan tỏa trong máu, làm đầu óc tôi dần mờ mịt.

Cảm giác điên loạn kia tan biến, như thể bị xóa sạch bởi thứ thuốc này, mọi căng thẳng trong cơ bắp cũng dần dần buông lỏng.

Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, những vệt màu sắc lẫn lộn không rõ hình dáng. Ánh mắt của Yoko, đôi mắt biếc nhìn tôi một cách tàn nhẫn, kiên định. Và rồi cơ thể tôi không còn chống đỡ nổi nữa, tôi đổ sập xuống nền gạch, nghe thấy tiếng đập thình thịch của chính tim mình mỗi lúc một xa dần.

Tiếng thở dốc của nàng vang lên bên tai tôi và tôi vẫn còn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ nàng đang phủ xuống, nhưng tôi chẳng còn sức để nhìn lên nữa.

Trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách. Một âm thanh cuối cùng, lạnh lẽo và dứt khoát. Dấu chấm hết cho cơn điên của tôi hôm nay.

*Khoảng vài giờ sau

Tôi mơ màng tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng, không hiểu tại sao mình lại nằm đây. Tôi nhìn quanh, cố gắng định hình lại môi trường xung quanh. Nhận ra Yoko không ngồi ở bàn làm việc như thường lệ, tôi gượng đứng dậy, bước loạng choạng tới chiếc bàn. Mọi thứ vẫn còn nhòe nhoẹt trước mắt khi cố gắng nắm bắt lại ký ức.

Yoko bất ngờ bước ra từ phòng nghiên cứu, ánh mắt dò xét chằm chằm vào tôi. Không một lời, nàng cầm con dao mổ, chĩa thẳng vào tôi trong tư thế phòng ngự như sẵn sàng đối phó với một con thú hoang dã.

"Em định làm gì vậy?" Tôi cau mày, giọng vẫn còn khàn khàn sau cơn choáng váng.

"Mà sao... tôi lại nằm ở đây?" Tôi hỏi, mắt nhìn con dao trên tay Yoko đầy khó hiểu.

Yoko nhận ra sự bối rối trong mắt tôi, cô thấy hơi thở của tôi đã đều đặn hơn, ánh mắt tôi cũng không còn vẻ hoang dại như trước. Nàng hạ con dao xuống, giữ thái độ cẩn trọng.

"Vào phòng, tôi cần kiểm tra lại chỉ số của các người." Yoko ra lệnh, tay chỉ về phía phòng thí nghiệm.

Tôi ngoan ngoãn theo sau để Yoko tiến hành đo lại các chỉ số sinh học. Yoko sử dụng cả liệu pháp thôi miên để kiểm tra sâu hơn về tình trạng tâm lý của tôi, cố gắng xác định nguyên nhân của cơn bùng phát đột ngột này.

Sau khi xong, cả hai quay trở lại phòng khám, ngồi đối diện nhau. Tôi vẫn còn cảm giác mơ hồ về những gì vừa xảy ra, nhanh chóng gặng hỏi Yoko.

Lặng người khi thấy Yoko từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt, không một chút cảm xúc. Nàng cởi chiếc áo blouse ra để lộ cánh tay đầy những vết bầm lớn, tím đen và đỏ ửng dưới ánh đèn như những bằng chứng vô lời đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đối xử với nàng như vậy, từng vết thương ấy đang hiện rõ trước mắt, nhắc nhở tôi về những gì đã xảy ra trong cơn điên loạn vừa qua. Vết bầm trên cánh tay, vết lằn trên cổ... tất cả là do tay tôi gây ra. Hình ảnh những ngón tay mình ghì chặt quanh cổ nàng bỗng hiện lên một cách rõ ràng, đến mức khiến tim tôi đau nhói.

"Em bị làm sao vậy?" Tôi run rẩy hỏi, lòng đầy hối hận, cố bước về phía nàng để nhìn cho rõ. Ngay lập tức, Yoko lùi lại, giọng lạnh tanh và đầy xa cách.

"Đừng động vào người tôi!" Đôi mắt nàng sắc lạnh như băng, găm chặt vào tôi. Từng lời nói của nàng như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng tôi, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Yoko không buồn né tránh, cũng không cần phàn nàn hay trách móc. Nàng chỉ bình tĩnh kể lại những gì tôi đã làm trong cơn bộc phát, những hành động bạo lực mà tôi không nhớ nổi. Câu chữ của nàng sắc như dao, không một chút cảm xúc.

Theo kết quả từ cuộc kiểm tra vừa rồi, tôi đang có dấu hiệu loạn thần dẫn đến hành vi bộc phát hung hãn vốn là những triệu chứng thường gặp ở bệnh tâm thần phân liệt. Yoko khẳng định rằng sẽ thay đổi toa thuốc, yêu cầu tôi phải uống đều đặn hơn để tránh tình trạng này tái diễn.

"Tôi không nhớ... thật sự không nhớ gì. Nhưng mà em này..." Tôi cố biện minh, nhưng giọng tôi nghe như tiếng thì thầm yếu ớt.

Nàng lạnh lùng lướt qua câu nói đó, in toa thuốc rồi ký tên một cách dứt khoát, không hề nhìn tôi. Cuối cùng, nàng đưa toa thuốc qua mà không chạm vào tôi lấy một lần, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, vô cảm.

"Lát nữa sẽ có y tá đưa thuốc cho các người. Còn bây giờ, ra ngoài đi."

Trong khoảnh khắc ấy, nàng phũ phàng đẩy tôi ra xa khỏi thế giới của nàng. Từng vết bầm tím đó chính là bằng chứng sống động cho sai lầm của tôi, nàng không hề có ý tha thứ.

Tôi cúi đầu, ánh mắt rơi vào cái kìm kim loại trên bàn. Ký ức mờ nhạt từ cơn điên loạn bắt đầu hiện lên trong tâm trí, từng mảnh ghép mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhớ lại bàn tay mình ghì chặt lấy nàng, tiếng nàng bật cười quái dị trong cơn đau. Lòng tôi đau quặn lại, cảm giác ăn năn xé nát tâm trí, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề.

"Yoko... tôi thật sự xin lỗi..." Tôi nghẹn ngào nói, nhưng nàng chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt trống rỗng.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, một y tá tiến vào trên tay cầm vài lọ thuốc. Cô ta không nói lời nào, chỉ đưa thuốc cho tôi rồi kéo mạnh cánh tay, lôi tôi đi ra ngoài.

Rời khỏi phòng, tôi để mặc bản thân bị lôi đi, lòng vẫn còn đang giam mình trong cơn ác mộng tự trách và đau đớn. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra mình đã mất đi một phần của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro